Chương 4 - Một bữa no
Tiếng cười ầm ĩ như muốn làm nổ tung cả căn phòng trọ bé nhỏ vang lên trong đêm tối. Làn khói trắng mờ nghi ngút phủ lên căn phòng không gian có chút ngột ngạt nhưng lại ấm áp, phủ lên hình bóng bốn bạn trẻ ngồi quây quần quanh nồi lẩu đang sôi sùng sục.
- Vậy là nghiệt duyên của hai đứa bây bắt nguồn từ cái bút chì? - Nhân Mã cố nín cười vừa nhét một đũa nấm kim châm vào miệng vừa hỏi.
- Ai kêu cậu ta đã sai lè còn ngang ngược. - Xử Nữ thoăn thoắt quấy nồi lẩu full topping thơm phức nhưng vẫn không quên liếc một cái thật căm sang Song Tử.
- Ai kêu mày thù dai. - Song Tử quyết định lơ đẹp ánh mắt kia mà chú tâm nhai thịt bò.
- Rồi túm cái quần lại mày trả người ta cái bút chì chưa con? - Bạch Dương khui lon nước ngọt thứ năm hỏi.
- Chưa.
- ...
Chuyện là thế đấy.
Bằng một mối lương duyên nào đó mà Song Tử và Xử Nữ đã chung lớp với nhau suốt hai năm xáo qua xáo lại, và cây bút chì yêu quý Xử Nữ cho Song Tử mượn ngay ngày đầu năm lớp Mười đến nay vẫn chưa được hoàn về cho khổ chủ.
Cũng vì thế mà cô thù hắn đến giờ, hắn cũng bất cần đời, ai ghét ai căm thì tuỳ. Vậy là nghiễm nhiên hai đứa thành kẻ thù ghét nhau ra mặt.
Chuyện chỉ có thế thôi.
- Gì thì gì, nếu tính khí cậu ta dễ chịu chút thì tôi còn có lòng xí xoá cho, đằng này...
- Ai cần tấm lòng rẻ rách của mày!
Nhân Mã và Bạch Dương nhìn hai con người kia lườm nguýt nhau bất chấp cả một nồi lẩu ngăn cách mà cảm thấy mình như cái bóng đèn.
- Nhưng nói vậy tức là chúng ta học chung trường đó giờ đó! Nay cũng biết mặt nhau rồi, mong năm sau giúp đỡ lẫn nhau ha.
- Tôi thì sao cũng thoải mái hết, chỉ sợ thành phần cục súc nào đó...
- Ai cần mày giúp đỡ!
Nhân Mã chỉ còn biết cười trừ, còn Bạch Dương thì đã chán hẳn liền bê thẳng sang chủ đề khác.
- Mà này, ngoài bốn người ở đây ra có ai còn quen bạn cùng trường nhà ở quanh đây không? Hôm nào tụ tập làm quen chơi bời một chuyến.
Xử Nữ và Song Tử nhìn trời ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng Xử Nữ nói:
- Hồi trước tôi có quen một cậu, nhưng hình như học được nửa năm lớp Mười đã chuyển đi rồi, giờ cũng không còn liên lạc gì nhiều nữa.
- Hình như hai anh em con nhỏ hôm nay tao gặp lúc đi lạc cũng học cùng trường mình đấy.
- À vậy hả? Mà nghe mày kể tao thấy anh em nhà này cũng thú vị phết đấy, kể thêm chút coi...
Đó hẳn là một khởi đầu tốt đẹp cho hội bạn chí choé ấy.
Đúng, hẳn là vậy rồi.
_..._
- Sư Tử, dậy đi! Bạn con đến tìm này!
- Vânggg!
Cậu trai nằm lăn lóc trên giường, đầu tóc rối tung rối mù, mặt mũi bèm nhèm, từ quần áo đến chăn gối đều xộc xệch lôi thôi. Chết chết, thế này còn đâu hình tượng nam thần trường học nữa, tuyệt đối không thể để đám con gái ở trường biết bộ mặt này của cậu mới được!
Sư Tử ngáp ngắn ngáp dài rồi lừ thừ ngồi dậy, lơ đãng gãi đầu gãi tai xong lại ngồi đó. Phải đến khi tiếng gọi thân thương của mẫu hậu lần nữa vang lên cậu mới chính thức tỉnh khỏi cơn mê.
- Sư Tử!
- Con đây!
Cậu lật đật phi như bay khỏi giường mà xông vào phòng vệ sinh. Cả quá trình vệ sinh cá nhân buổi sáng của Sư Tử chỉ kéo dài vỏn vẹn vài phút. Bằng tốc độ ánh sáng ấy, một lúc sau cậu bước ra, trở lại đúng với cái danh nam thần của mình: tóc tai quần áo gọn gàng sạch sẽ, gương mặt điển trai ưa nhìn, nụ cười sáng chói như mặt trời mùa hè thiêu đốt người ta.
Sư Tử chưa vào đến phòng khách đã nghe tiếng cười. Mẹ cậu lanh lẹ nướng bánh pha trà trong bếp hất cằm chỉ cậu vào tiếp khách. Cậu cười khì một cái rồi mở cửa...
... và bị một gói giấy ăn đập thẳng vào mặt.
- Song Ngư!
Mặc kệ cô bạn cố trưng ra vẻ mặt ngây thơ tôi nghiệp, Sư Tử gầm lên quát tháo. Trời ơi nhan sắc của tôi, nhỏ đó nỡ lòng nào huỷ hoại gương mặt hoàn hảo này của cậu chứ!
- Tui thề là tui không cố ý nha, tại thằng Kết hết á! - Song Ngư cũng gào lại mà chỉ vào mặt thanh niên đang ngồi co ro trên chiếc ghế bành, tay cầm gối che lấy mặt.
- Thằng kia, sao mày dám né để Song Ngư nó huỷ hoại gương mặt tao như vậy!
- Mày đừng có xàm le nha, mắc gì tao không được né! - Ma Kết vừa chỉnh lại kính vừa gào lại.
- Thế nên là Song Ngư ném mỗi thằng một phát nữa cho cân đi cháu.
Mẹ Sư Tử bỗng bước vào như một vị thần làm ba đứa trẻ giật bắn mình. Bà mỉm cười đặt xuống bàn ba cốc nước chanh mát lạnh cùng đĩa bánh nướng công thức gia truyền nóng hổi mới ra lò. Bà còn lạ gì đám choai choai này nữa, ngày nào cũng đến nhà bà quậy tưng bừng cả lên, vui chết đi được!
Bà đang tính mở lời mắng yêu tụi nó thì lại có tiếng chuông cửa. Mẹ Sư Tử đi rồi, ba đứa lại bắt đầu cười cười nói nói như đúng rồi, không quên mỗi người chụp lấy một cốc nước chanh mà làm một ngụm.
Có tiếng nói chuyện ngoài hành lang, rồi tiếng cười. Sư Tử thắc mắc, không biết ai đến nhỉ?
Một lúc sau mẹ cậu lại ló đầu vào giải đáp thắc mắc ấy.
- Thiên Bình đến này con.
Sư Tử mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy Thiên Bình trước cả khi nó kịp bước khỏi cửa phòng khách, như một đứa trẻ con vậy. Mẹ cậu cũng biết ý mà lỉnh đi đâu mất, Sư Tử liền cười toe toét xoay xoay Thiên Bình như mới gặp được vật thể lạ.
- Trời ơi bạn tôi, tớ tưởng cậu quên mất tớ luôn rồi chứ! Sao mấy nay không đến chơi hả?
- Người ta cũng bận chứ bộ...
Bận ngủ được chưa.
Hai người bạn "thanh mai trúc mã" trong truyền thuyết cứ líu lo chào hỏi mà không để ý hai cái bóng đèn to đùng nào đó vẫn đang ngồi trong phòng.
- ... ê Kết, tui nghĩ mình về là vừa rồi đấy. - Bóng đèn một thì thầm.
- ... kim cương ý kiến. - Bóng đèn hai trả lời.
Dường như đến tận lúc này Sư Tử mới nhớ ra rằng Ma Kết và Song Ngư vẫn đang ở đây, bèn cất tạm sự niềm nở của mình đi mà giới thiệu mọi người với nhau.
- Ờm mọi người, đây là Thiên Bình, bạn tôi, còn đây là Song Ngư và Ma Kết, bạn tôi.
Ngắn gọn súc tích, xong.
- Ủa, Song Ngư đó hả? - Thiên Bình ngạc nhiên nhìn Song Ngư.
- Ừ tui nè bà. - Song Ngư cười mà như mếu. - Nhận ra nhau muộn màng quá vậy.
- Ủ uôi xin lỗi nha, thế nào, hình như hè đến xinh ra đúng không...
- Xin in tư màu son bà ơi, xinh quá chừng...
Và thế là hai cô gái lại ngồi trò chuyện hăng say mà quên hẳn hai thằng con trai còn lại. Sư Tử thì thầm hỏi:
- Ủa hai nhỏ đó có quen nhau hả?
- Hình như chung lớp á bây, tao có nghe Song Ngư kể mấy lần về con bạn tên Bình Bình gì đấy.
- Ủa vậy là giờ mình bị cho ra rìa hả mậy?
- Ừ chắc thế đấy...
_..._
Từng cuốn sách giáo khoa mới toanh được đặt vào giỏ đồ đang ngày càng nặng của Song Ngư. Lạy hồn, tại sao nhỏ lại phải tự lết xác đi mua sách vở như vậy chứ? Shopee ở đâu? Tiki để làm gì?
Nhưng theo lời mẫu hậu tối cao nói, đặt hàng trên mạng không thể đảm bảo chất lượng được, đặc biệt là sách giáo khoa sẽ dùng cho cả năm học lại càng phải lựa chọn kỹ lưỡng hơn. Đáng buồn là hình như phụ huynh nào cũng nghĩ như thế, bởi nhà sách chật ních người còn các loại sách giáo khoa thì sắp gần như cháy hàng trong cái thời điểm một tuần trước lễ khai giảng này.
- Song Ngư ơi!
Nghe tiếng gọi, Song Ngư liếc nhìn quanh thì thấy Thiên Bình đang đứng cách mấy dãy kệ vẫy tay gọi rối rít. Nhỏ thở dài, cái tình hình bơi giữa biển người thế này thì biết đến chỗ Thiên Bình kiểu gì đây?
Vơ lấy cuốn sách bài tập Toán cuối cùng trên kệ, Song Ngư nặng nhọc kéo theo chiếc giỏ hàng đầy ắp mà lết từng bước. Đang tuyệt vọng muốn chết thì bỗng một cậu trai lạ mặt đi đến vỗ vai nhỏ mà hỏi:
- Cậu gì ơi, dây giày cậu tuột kìa.
Song Ngư vội nhìn xuống. Đúng là dây giày nhỏ tuột thật, nhưng tầm này làm sao mà cúi xuống buộc được, mà không buộc thì mình không dẫm trúng người ta cũng dẫm trúng. Tình cảnh gần như đi đến bước đường cùng thì cậu trai kia lại hỏi:
- Để tôi buộc giúp nhé? Trông cậu có vẻ khó khăn quá.
- À... cậu không cần đi mua đồ sao?
- Đó là việc của thằng bạn tôi, kệ nó đi.
Nói rồi cậu ta nở nụ cười tươi rói, chẳng nói chẳng rằng mà quỳ xuống cột lại dây giày hộ Song Ngư. Nhỏ hít thở thật sâu, nếu trước đó không quen Sư Tử chắc giờ này nhỏ sẽ gáy khắp nơi nụ cười của cậu này là đẹp nhất quá.
- Bạch Dương ơi, thằng này lại đi đâu rồi!
Cậu trai nghe tiếng gọi liền đứng dậy, chào Song Ngư một cái rồi chạy thẳng, không để nhỏ kịp ú ớ thêm câu nào.
Bạch Dương vừa đi khỏi thì Thiên Bình cũng len được đến cạnh Song Ngư. Nó nhìn về chỗ cậu vừa biến mất trong đám đông rồi nhìn lại Song Ngư với ánh mắt mờ ám.
- Gì? - Song Ngư thoáng đỏ mặt lườm nguýt bạn mình.
- Chẳng gì cả, tui tranh được mấy cây bút gel màu rồi này, cháy hàng rồi nhé. - Thiên Bình lục trong giỏ hàng lấy ra dăm cây bút đủ mọi loại màu rồi nhét vào giỏ của Song Ngư.
- Cám ơn nha, mãi yêu. - Song Ngư hôn gió cảm ơn làm Thiên Bình chỉ biết vừa nhăn mặt vừa cười.
- Sến kinh!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro