Chap 31_Sơn Hà Diệp
" Khi mưa xuống, Sơn Hà Diệp sẽ chuyển sang một màu trắng trong suốt tựa như thủy tinh. Vì vẻ ngoài mong manh tinh khiết thế nên loài hoa này mang biểu tượng cho một tình yêu ngây thơ dễ tan vỡ. "
-*-*-*-
" Tôi đã từng nghe được một câu như thế này.
Lần gặp đầu tiên chính là sự ngẫu nhiên
Lần thứ hai là duyên
Lần thứ ba chính là nợ
Vậy còn lần thứ tư thì sao?
Lần thứ tư, chắc chắn là do số phận đã an bài. "
Chỉ là vô tình gặp nhau trong một khoảnh khắc, lại có thể ở bên nhau đến tận cuối đời.
- Cậu có nghĩ như vậy không?
Sư Tử tắt đi bộ anime đang coi dở, hướng ánh mắt về phía Kim Ngưu đang đứng ở đối diện mình với khuôn mặt có chút bất mãn. Đầu anh hơi nghiêng làm che đi ánh nắng phản chiếu qua khung cửa sổ nhỏ của máy bay. Ánh nắng vàng hiu hắt nhẹ rọi lên mái tóc màu bạc kim càng làm nó trở nên rực rỡ hơn bất kì lúc nào. Không một ai có thể phũ nhận vẻ đẹp của Sư Tử.
- Tôi không hiểu ý cậu.
Kim Ngưu ngó lơ, bộ dạng cho thấy trông cô hoàn toàn có vẻ như là không hề quan tâm đến việc người sẽ ngồi cạnh mình chính là một seiyuu nổi tiếng. Ánh mắt dừng lại ở chiếc điện thoại đắt tiền mà Sư Tử đang cầm trên tay, câu thoại vừa rồi phát ra từ bộ phim bầu trời của em mà cô và anh từng tham gia lồng tiếng không khỏi làm cho Kim Ngưu suy nghĩ.
Lần gặp thứ tư chắc chắn là do số mệnh an bài ư?
Thật trùng hợp, cho dù là vô tình hay cố ý. Thì đây cũng chính là lần gặp thứ tư giữa hai người.
Sư Tử bộ dạng uể oải, lười biếng dựa lưng vào chiếc ghế của hạng thương gia một cách thoải mái tự nhiên như chính đây là máy bay của nhà mình. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Kim Ngưu, miệng cười một cách nhạt nhẽo như có như không tạo cho người đối diện cảm giác như bị đối phương coi thường.
- Muốn nói gì? Tôi không có hứng chơi trò nhìn mặt đoán chữ với cậu.
Kim Ngưu nhíu nhẹ mày, cô không thích ánh nhìn mang đầy vẻ giễu cợt của Sư Tử, càng không thích nụ cười luôn mang vẻ hờ hững của anh. Cô là kiểu người không hề giỏi trong việc đọc suy nghĩ hay có thể thấu hiểu người khác, mà Sư Tử lại luôn mang đến cho Kim Ngưu cảm giác khó đoán. Thế nên bản năng tự động không muốn tiếp xúc với những người như vậy.
Có những thứ càng cố né tránh, lại càng dễ chạm mặt.
- Kim Ngưu
Sư Tử gọi cô bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ mà anh thường dùng trong việc lồng tiếng. Ngưng vài giây như đang suy nghĩ điều gì mà khó có ai đoán được, một lúc lại nâng ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào Kim Ngưu.
- Cậu có nghĩ....chúng ta là định mệnh của nhau không?
Bộ dạng cà lơ cà phất, ngay cả môi mỏng cũng cong lên như nửa đùa nửa thật.
Kim Ngưu có cảm giác sống lưng mình lạnh đi, dùng chất giọng như vậy gọi tên cô. Dù không muốn thừa nhận nhưng trong một khoảnh khắc nào đấy tim của Kim Ngưu tựa như đã ngưng đi một nhịp. Sư Tử chính là sinh ra đã có tài năng trong việc mê hoặc người khác.
- Ai cậu cũng có thể nói như vậy?
Kim Ngưu mỉm cười, ánh nhìn khinh bỉ không chút câu nệ hướng về Sư Tử. Động tác chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại.
- Cậu đoán thử xem?
Không trả lời, kèm theo một câu hỏi ngược lại. Sư Tử thật sự rất có tài năng trong việc xoay chuyển cuộc hội thoại khiến nó đi theo đúng hướng mà bản thân anh muốn.
- Làm gì có ai dễ dàng đoán ra được suy nghĩ của một người chứ? Nhất là....
Sự im lặng bao phủ bầu không khí mờ ám giữa hai con người được xếp ngồi cạnh nhau ở phía cuối cùng của hàng ghế.
- Nhất là?
Sư Tử lặp lại câu mà Kim Ngưu vẫn đang còn nói dở.
Kim Ngưu mỉm cười một cách đầy mờ ám, ánh mắt không hề ngại ngùng né tránh mà nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đến một cách khó tin của Sư Tử. Chăm chú nhìn kĩ từng đường nét trên đó, thời gian cứ ngỡ đã trôi qua rất lâu rồi.
- Nhất là....đối với người mình thích.
Giọng điệu ma mị đến rợn người.
- .....
Phải mất vài giây để Sư Tử mới có thể tiếp thu và suy nghĩ lại những lời nói của Kim Ngưu. Vừa rồi chính là câu mà nữ chính trong bộ anime bầu trời của em đã từng nói khi tỏ tình. Có lẽ Kim Ngưu đã biết cách đùa giỡn lại với Sư Tử sau vụ việc vừa rồi. Cả hai cùng lồng tiếng chung cho một bộ phim lãng mạn học đường, và bây giờ lại dùng chính những câu thoại của hai nhân vật chính trong đó mà đùa cợt với nhau. Suy cho cùng cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, cái bầu không khí khó hiểu đầy mờ ám này không biết khi nào mới có thể dừng lại được.
Sau một màn nói chuyện khiến cho người ngoài cuộc cho dù nghe cũng không hiểu thì cả hai tạm gác lại những trò đùa vô bổ mà yên tĩnh ngồi một chỗ. Đắm chìm vào khoảng thời gian yên tĩnh của bản thân.
Kim Ngưu lục lọi chiếc balo nhỏ màu xám của mình. Hành lí của cô chỉ có gói gọn nhiêu đó, Kim Ngưu là kiểu người không thích mang quá nhiều đồ mỗi khi có dịp đi du lịch. Hầu hết mọi vật dụng và quần áo Kim Ngưu đều đến nơi mới chịu đi mua. Mặc dù không thuộc dạng con nhà giàu có nhưng cô vẫn có thể sống một cuộc sống khá thoải mái. Chưa nói đến việc cô còn đi làm thêm ở quán coffee nữa.
Lôi ra một chiếc tai phone dây và cắm nó vào điện thoại. Bây giờ đa số mọi người đều đã chuyển qua loại blutooth rồi, thế nhưng không hiểu sao mà Kim Ngưu vẫn thích dùng loại có dây này hơn. Tiếng nhạc êm dịu phát ra, cô chỉnh lại âm lượng ở một mức độ vừa phải. Sau khi hoàn tất mọi thứ xong xuôi thì thoải mái dựa đầu vô ghế để chuẩn bị đánh một giấc.
Bài nhạc quen thuộc vang lên, từng ca từ trong đó như nhảy múa trong tâm trí của Kim Ngưu. Giọng hát trầm bỗng đầy cuốn hút của Bạch Dương như đang thì thầm bên tai cô. Bình thường thì Kim Ngưu thật sự rất ít khi nghe nhạc có lời, nhưng không hiểu sao bây giờ cô lại có thể chìm đắm trong nó đến như vậy. Có lẽ là do Bạch Dương hát nên mới có thể gợi nên sự thích thú ẩn sâu bên trong Kim Ngưu chăng?
Cô vẫn còn nhớ rõ bộ dạng khi lần đầu tiên Bạch Dương bước chân vô quán. Đó là vào một hôm mưa tầm tã, có lẽ là anh đã vô tình thấy được quán coffee khi đang vội vã tìm chỗ để trú mưa. Những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc màu đen quyến rũ và đôi vai vững chãi. Từng đường nét trên khuôn mặt anh đều mang một nét thu hút và chững chạc hơn bất kì một người con trai nào mà Kim Ngưu từng thấy qua trước đó. Bạch Dương mang một chiếc ghita màu nâu, khoác trên người chiếc áo phông trắng sạch sẽ. Phải nói rằng anh thật sự hợp với màu trắng hơn bất kì ai trên thế giới này, ít ra thì cảm giác của Kim Ngưu là như vậy. Ấn tượng đầu tiên chỉ là thế, nhưng lại nhung nhớ đến tận mãi sau này.
Mãi mê đắm chìm vào khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ. Mà không biết từ bao giờ một bên tai phone của Kim Ngưu đã bị ai kia lấy ra một cách đầy thản nhiên.
Sư Tử tự nhiên như tất cả mọi thứ xung quanh đều thuộc quyền sở hữu của anh vậy. Ngang ngược tháo đi một bên phone của Kim Ngưu mà đeo vô tai mình. Mặc kệ bây giờ người bên cạnh đang nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu mang đầy vẻ thù địch.
- Làm trò gì vậy?
Kim Ngưu nhíu mày lại, muốn giật lại chiếc tai phone nhưng Sư Tử đã nhanh chóng nhận ra ý đồ của cô mà kịp thời né tránh.
- Không phải vừa rồi còn nói thích tôi sao? Việc đeo chung một chiếc tai phone khiến cậu xấu hổ?
Sư Tử nhếch môi.
Kim Ngưu khẳng định, trên đời này nếu Sư Tử mặt dày số hai thì không một ai dám nhận bản thân đứng nhất.
Trong lúc Kim Ngưu vẫn còn đang bị hành động của Sư Tử làm cho khó hiểu, thì anh đã nhanh chóng đeo tai phone từ lúc nào rồi. Bài nhạc quen thuộc phát ra, từng lời ca ùa vào trong tâm trí khiến cho Sư Tử ngay lập tức đã có thể nhận ra đây là bài hát nào. Giọng ca quen thuộc như vậy thì làm sao anh có thể không biết đến được. Đột nhiên trong chốc lát cơ thể trở nên bất động, hình ảnh khi đứng ở sân bay bắt gặp ánh mắt của Kim Ngưu hướng về phía Bạch Dương đột nhiên quay trở lại trong đầu của Sư Tử, như một thước phim được tua lùi lại. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?....
Thế nhưng, làm gì có chuyện trùng hợp đến hai lần cơ chứ? Việc Kim Ngưu hướng về phía Bạch Dương một cách chăm chú chỉ là trùng hợp? Ngay cả khi giờ đây bài nhạc được phát đi phát lại ở trong điện thoại cũng chỉ là sự trùng hợp? Nực cười, làm gì mà có ai tin vào điều đó trong khi sự thật đã hoàn toàn phơi bày ra trước mắt. Nghĩ lại thì trước đây khi Sư Tử đưa ra đề nghị về việc Kim Ngưu tham gia lồng tiếng cho bộ phim thì ngay lập tức cô đã từ chối mà không cần suy nghĩ. Nhưng ngay sau ngày hôm đó, đột nhiên Sư Tử lại nhận được lời đồng ý hợp tác từ Kim Ngưu. Lúc đó anh không hề để ý đến điều gì đã khiến cô thay đổi. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì có chút thắc mắc.
Nếu như Kim Ngưu sau khi biết được Bạch Dương là người hát cho ca khúc mở đầu thì sẽ ra sao? Chắc chắn rằng chính cậu ta là lí do khiến cho cô thay đổi ý định. Nếu xâu chuỗi mọi việc như vậy lại với nhau thì có thể đưa ra một lời giải thích hoàn toàn hợp lí. Chưa kể đến việc Bạch Dương hay thường xuyên lui tới quán coffee mà Kim Ngưu làm nữa, bây giờ anh đã chắc chắn rằng cô thật sự thích Bạch Dương. Nhưng còn cậu ấy thì sao? Sư Tử cũng không chắc về điều đó. Nhưng nếu dựa theo trí nhớ của anh thì Kim Ngưu hoàn toàn không phải là mẫu con gái mà Bạch Dương sẽ thích.
- Này, nghĩ điều gì mà tập trung vậy.
Kim Ngưu quơ quơ tay trước mặt Sư Tử sau khi thấy bộ dạng như người mất hồn của anh. Đột nhiên giật lấy tai phone của người ta rồi lại trở nên trầm tư như vậy. Thật sự khiến cho cô khó hiểu.
Sư Tử ngay lập tức quay trở lại thực tại, hướng ánh nhìn về phía Kim Ngưu. Chăm chú quan sát cô một lượt từ đầu đến chân đến mức khiến cho Kim Ngưu cảm thấy khó chịu. Sau một lúc đánh giá người con gái ngồi bên cạnh thì Sư Tử đã càng thêm chắc chắn. Rằng sẽ không có việc Bạch Dương thích Kim Ngưu đâu. Bởi lẽ cậu ấy là người dễ bị thu hút với những cô nàng năng động và luôn vui vẻ. Còn Kim Ngưu thì sao? Hoàn toàn ngược lại với hình mẫu của Bạch Dương. Cô luôn mang bộ dạng mệt mỏi và bất cần, không hề quan tâm đến mọi việc diễn ra xung quanh. Ở Kim Ngưu luôn đem đến cho người khác cảm giác bí ẩn, không muốn ai đến gần mình. Chỉ riêng điểm này thôi đã khiến cho Bạch Dương không có hứng thú rồi.
Nghĩ đến những điều đó đột nhiên Sư Tử cảm thấy an tâm. Mà khoan đã, tại sao anh lại cảm thấy nhẹ nhõm cơ chứ?
- Kim Ngưu, cậu biết không. Tôi có một người bạn.
Sư Tử một tay tựa trên thành cửa sổ chống đầu. Tay còn lại dùng ngón trỏ gõ từng nhịp ở thành ghế. Bộ dạng lơ đãng hệt như người đang kể chuyện không phải là anh vậy.
- Thì?
Kim Ngưu nghiêng đầu, miệng thì đáp nhưng hành động ấn điện thoại không hề dừng lại. Cho thấy rằng cô không thực sự quan tâm đến những điều mà Sư Tử đang nói.
- Cậu ấy tên Bạch Dương.
Lời nói vừa phát ra đã hoàn toàn thu được sự chú ý của Kim Ngưu. Thao tác ấn điện thoại trong giây lát ngưng lại nhưng nhanh chóng đã trở lại như ban đầu, bộ dạng yên tĩnh bất cần. Nhưng đã hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Sư Tử, khi từ nãy đến giờ anh vẫn quan sát từng hành động của Kim Ngưu qua tấm kính cửa sổ. Trong giây lát, cô đã rung động.
- Cậu biết không? Bạch Dương cậu ấy.....
Sư Tử ngập ngừng, cố kéo dài câu nói, ngón tay vẫn theo từng nhịp nhẹ nhàng gõ lên thành ghế. Nhưng trong tình huống này lại càng khiến cho không khí trở nên bí bách hơn bao giờ hết.
- Cậu ấy?
Kim Ngưu lặp lại lời của Sư Tử, trái tim cũng đập theo từng nhịp gõ mà anh tạo ra. Đột nhiên nhắc đến Bạch Dương, Sư Tử thật sự khiến cho Kim Ngưu không thể hiểu nỗi. Việc cả hai là bạn thì cô đã biết từ khi mà họ ngồi chung trong quán coffee rồi. Nhưng tại sao bây giờ lại nói đến điều này? Còn cả thái độ ngập ngừng kia nữa?
- Cậu ấy....cong.
-.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro