CHAP 7 : KÍ ỨC ĐẪM MÁU

Hình Nhân Mã.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Kẻ mất mẹ, người mất cha

Còn ta thì mất tất cả...

#Biệt thự Saggitarius#

Một cô gái đang ngồi trên chiếc giường của mình, tay đang cầm mộtt bức hình. Bức hình hiển nhiên là một gia đình hạnh phúc có ba, có mẹ và một đứa con. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

~~~~~~~~~~ Flash back ~~~~~~~~~

11 năm trước,...

Một căn biệt thự đang bốc hoả, mọi người xung quanh ra sức chữa cháy. Từ trong đám lửa, một người đàn ông dìu một người phụ nữ đi ra.

- Mã nhi đâu anh?

- Thôi chết! Anh sẽ vào đấy đưa con ra, em hãy ở yên đây!

Nói rồi, người đàn ông lao vụt vào trong đám cháy.

Ở tầng trên, một cô bé khoảng 5 tuổi đang ôm con gấu bông khóc nưc nở. Cô sợ lắm! Sợ vì bây giờ cô đang ở một mình. Bỗng một bàn tay ấm áp bế cô lên, cô khẽ nhìn người đó. Là ba!

- Đừng khóc nữa nữa Mã nhi! Có ba ở đây rồi!- Người đàn ông mỉm cười nhìn cô

O6ng bế cô chạy xuống cầu thang, đi đến đâu, ngọn lửa thui rụi chỗ đó đến đấy. Ông vội vã chạy thật nhanh đến cửa mà không để ý thanh xà trên trần nhà đang rơi xuống và...

' Ầm"

- BA...!- Cô bé thét lên

- Mã nhi! Hãy...cố gắng...sống...tốt...dù không...có ba! Chăm sóc mẹ...giúp...ba...con nhé!

Một bàn tay nắm lấy vai, kéo cô ra khỏi đám lửa...

~~~~~~~~~~ End flash ~~~~~~~~~~

Nhân Mã đã thiếp đi lúc nào không biết. Những giọt nước mắt vẫn còn động lại trên khoé mi.

# Biệt thự Taurus #

- Haizz! Thật là nhức đầu- Kim Ngưu nằm dài trên chiếc giường ấm áp- Cũng 11 năm rồi nhỉ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~ Flash back ~~~~~~~~~~~~~~

11 năm trước,

Ba của Kim Ngưu là một người đàn ông của công việc. Suốt mấy năm liền, cô cũng chỉ gặp mặt ông được vài ba lần nhưng không sao, bởi vì cô đã có mẹ bên cạnh.Mẹ cô rất thương cô nhưng không may, vì một cơn bệnh nặng mà bà đã qua đời. Ba cô nghĩ rằng cô còn nhỏ, cần có sự yêu thương chăm sóc của một người mẹ nên ông đã cưới vợ kế. Những ngày đầu, bà đối xử với cô như con ruột của mình nhưng vì ba cô thương cô hơn bà ta nên đã sinh lòng đố kị. Nhân lúc ba cô đi công tác xa, bà ta đã hành hạ cô. Nếu cô không nghe lời thì bà ta liền lấy dây trói cô lại,treo lên trần nhà suốt mấy tiếng đồng hồ.

Rồi đến một ngày, khi cô đang trong căn phòng của mình, cô nghe thấy tiếng súng. Cánh cửa bật mở, 2 cô gái chạc tuổi cô xuất hiện

- Bạn không sao chứ?- Cô bé với mái tóc xám hỏi

* Lắc đầu*

- Ừm! Bọn mình đến đây để cứu bạn! Bạn tên gì?- Cô bé tóc nâu mỉm cười

- Mình tên... Kim Ngưu!

- Mình tên Thiên Bình, còn bạn ấy tên Sư Tử!

- Bạn hãy đi theo bọn mình!

Hai người dẫn cô ra ngoài, đi qua phòng khách, cô thấy à mẹ kế đang nằm trên sàn, mắt trợn ngược, xung quanh toan màu máu tươi. Cô được đưa tới một nơi lạ lẫm, ở đây cô được rèn luyện trở thành một sát thủ tài ba.

~~~~~~~~~~~~~~~~ End flash ~~~~~~~~~~~~~~~

# Biệt thự Leo #

Sư Tử đang nằm ngủ trên giường, mồ hôi đầm đìa trên trán, có vẻ cô đang gẵp ác mộng

~~~~~~~~~~~~~~~~ Flash back ~~~~~~~~~~~~

- Ba ơi có chuyện gì vậy?

-Không có gì đâu con! Cứ chạy theo ba!

Một người đàn ông nắm tay đứa con 5 tuổi của mình chạy thật nhanh như muốn chạy trốn một ai đó.Ông bế cô lên một chiếc thuyền cạnh một cái hồ lớn rồi thả ra thật xa.

- Con hãy ngoan ngoãn ngồi trên đây, mẹ đang chờ con ở bên bờ đó!

- Ba không đi sao?

- Ba sẽ sang đó sau!

Chiếc thuyền nhỏ trôi lềnh bềnh trên cái hồ. Cô bé nhìn về phía ba mình, một đám người chạy đến và...

" Đoàng"

Ông ngã xuống hồ nước, một dòng máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng. Cô bé kinh hãi nhìn người cha của mình. Gần đến bờ, một cành cây khô từ đâu rơi xuống làm cô ngã. Cô cố gắng vùng vẫy, một bàn tay nắm lấy tay cô kéo lên bờ.

- Sư nhi!

- Mẹ?

- Sư nhi!

- Mẹ à!- Cô bé oà khóc nức nở khi thấy mẹ mình

Từ đó trở đi, cô đã âm thầm gia nhập vào một nhóm sát thủ, quyết trả thù cho ba mình.

~~~~~~~~~~~~~~~ End flash ~~~~~~~~~~~~~

# Biệt thự Aquarius #

- Haizz...! Hãy quên nó đi Bảo Bình à!

~~~~~~~~~~~~~~~ Flash back ~~~~~~~~~~~~

- Xà Phu! Đưa em con lên phòng khoá cửa lại!- Người đàn ông bảo đứa con trai lớn của mình

Cậu bé bế đứa em gái nhỏ lên phòng khoá trái cửa lại

- Anh hai? Ba mẹ sao không lên?- Cô bé ngây thơ hỏi anh mình

- Không sao đâu! Một lát nữa ba mẹ sẽ lên thôi!- Xà Phu dỗ dành

" Đoàng, Đoàng"

- Có chuyện gì vậy?- Bảo Bình giật mình hỏi

- Anh không biết!

- Để em đi xem!- Bảo Bình nói rồi chạy nhanh xuống lầu

- Nè! Bảo Bình!- Xà Phu gọi với theo rồi chạy đuổi theo em

Trước mắt Bảo Bình bây giờ là một cảnh tượng kinh hoàng. Mẹ và ba cô đang nằm trên nền nhà lạnh ngắt, xung quanh chỉ toàn mùi máu tanh. Cô khuỵ xuống ôm mặt khóc.Một kẻ trong đám mặc đồ kia chĩa súng về phía cô thì...

" Rầm"

- Bỏ súng xuống

Một người đàn ông trung niên cầm khẩu súng chĩa vào đầu của những tên kia, cảnh sát đã bao vây toàn bộ căn biệt thự này.

- Chú?!- Xà Phu reo lên khi thấy người đó chính là chú của mình

- Xà Phu, Bảo Bình! Các con không sao chứ?

- Dạ không sao nhưng...

- Không sao đâu! Có chú ở đây rồi!

Kể từ cái ngày định mệnh đó, chú của họ đã đưa sang Xà Phu sang Mỹ để du học, sau này có thề quản lí tài sản mà ba mẹ họ để lại. Còn về phần Bảo Bình thì cô được một người phụ nữ nhận nuôi nhưng... bà ta là một con ác quỷ. Suốt ngày bà ta thường bắt nhốt cô trong phòng không cho ra ngoài. Cứ mỗi đêm cô lại nghe thấy tiếng khóc than của ba mẹ mình. Rồi một ngày, cánh cửa mở ra,3 cô bé bằng tuổi cô chạy đến, đỡ cô đứng dậy.

- Các người là ai?

- Không sao đâu! Boss của bọn mình muốn gặp bạn!

- Còn người đàn bà đó?

- Bọn mình đã giết bà ta rồi!

- Bà ta chết rồi sao?- Cô nói nhỏ rồi bật cười một cách điên dại

~~~~~~~~~~~~~~~~~ End flash ~~~~~~~~~~~~~~

- Đó là cái giá phải trả khi đụng đến tôi!


***************************************

P/S: Còn về phần Cự Gỉai và Thiên Bình thì mình sẽ nói tóm gọn thôi tại đang hơi bị lười

- Thiên Bình thì bị ám ảnh thỏ bông bởi vì bị ám ảnh game

- Cự Gỉai thì bị mù đường nên trở thành ám ảnh


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro