Chương 2: Phần 1: Nai vàng ngơ ngác
Tối qua trời mưa to, buổi chiều mùa thu u ám, không khí hơi se lạnh. Loại thời tiết này đặc biệt thích hợp cho việc ngủ quên. Vì vậy, lúc Sư Tử đến trường vào lúc hai rưỡi - trễ hơn ba mươi phút so với lịch bắt đầu cuộc họp cán bộ khối lớp Mười, may là vẫn không nhiều người có mặt. Cuộc họp này đại để là phổ biến về chương trình Lễ hội trường hàng năm. Cô nàng cúi người thật thấp, len lén chọn một ghế khuất ở phía sau ngồi xuống, cố gắng không để thầy giám thị có nốt ruồi thật to trên cằm kia trong thấy mình.
"Này cậu ơi, bắt đầu được bao lâu rồi?" Nó khum tay nhẹ giọng hỏi một cô bạn ngồi bên trái.
Cô bạn này có vóc người cao ráo mềm mại, nước da trắng hồng, khuôn mặt cân đối, trên đầu đội một chiếc mũ đỏ chót theo kiểu Gothic Lolita rất nổi bật. Sư Tử không biết cô nàng, nhưng lại biết chiếc mũ. Có thể nói chiếc mũ này trong khối không ai là không biết. Vì hotgirl nổi tiếng nhất của khối Mười, nhân vật đã có hơn mười ngàn lượt theo dõi trên Facebook, cũng là lớp trưởng lớp 10A5 Chuyên Văn - Song Tử, mỗi bức ảnh tự sướng đều không quên chụp kèm theo nó như một cách khẳng định thương hiệu cá nhân.
Bấy giờ, Song Tử đang chăm chú tô vẽ lại một bên mắt, tay liền hơi run một cái, khiến cho chiếc bút kẻ mắt đi chệch ra ngoài. Đôi mắt đeo kính áp tròng màu xanh nhạt của nó biến thành bên to bên nhỏ.
"Ôi, thầy đã vào rồi cơ à? Thầy vào lúc nào thế vậy?" - Nói nghe có vẻ sốt ruột, nhưng chưa đầy hai giây sau cô nàng đã lại cắm mặt vào chiếc gương đang cầm trên tay, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến buổi họp.
Sư Tử gãi đầu, lặp lại câu hỏi một lần nữa với cậu bạn ngồi bên phải, lần này thậm chí còn không có tiếng trả lời.
Cậu chàng này mặc quần jean lửng, kết hợp chiếc áo hoodie ngoại cỡ màu đen sì. Chiếc mũ trùm kín đầu che đi hơn nửa gương mặt. Sư Tử không nhìn thấy cậu ta đeo tai nghe, cho rằng người này tai có vấn đề, liền mạnh dạn huých một cái. Tay cậu chàng trượt một cái, đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay. Nó lập tức nhíu mày. Khuôn mặt cúi gằm rốt cuộc cũng ngẩng lên, dưới lớp mũ trùm đầu, bắn ra vài luồng ánh sáng mông lung u ám.
Liếc thấy trò Temple Run trên màn hình điện thoại, Sư Tử hơi chột dạ. Có phải nó lại làm hỏng cái gì rồi không?
Cậu chàng chớp mắt với nó, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như muốn nói "Tại sao lại làm thế với tôi? Tôi đã làm gì sai chuyện gì?". Hàng lông mi dài cong phủ xuống đôi mắt trong veo, tựa như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng lấp lánh. Phải nói khuôn mặt xương gầy của cậu ta không hẳn là đẹp, so với Nhân Mã chỉn chu chải chuốt hay so với Thiên Yết khỏe khoắn rắn rỏi thế nào cũng kém hơn. Tuy vậy, đôi mắt và hàng lông mi khiến con gái cũng phải ghen tỵ kia lại khiến cả khuôn mặt trở nên ấn tượng hơn rất nhiều. Sư Tử khó hiểu nhíu mày, nhìn cậu ta khá quen, hình như đã gặp ở đâu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro