Phần 2
"Xin lỗi! Không cố ý."
Cậu chàng nhìn nó một lúc thật lâu, vẻ mặt giống
như một kẻ ngốc đang cẩn thận suy nghĩ tối nay nên ăn mì tôm hay ăn mì gói. Cuối cùng, cậu ta nhe răng hì hì mỉm cười, nụ cười cũng ngơ ngác như gương mặt, khiến Sư Tử đột nhiên cảm thấy cảnh sắc phòng họp hôm nay thật nên thơ. Đoạn, vào chính lúc Sư Tử không kịp đề phòng nhất, cậu ta giơ chân đạp một nhát thật hoành tráng vào đôi giày converse trắng tinh của nó:
"Xin lỗi! Không cố ý."
Cha mẹ ơi, đây là đôi giày nó nhịn ăn nhịn tiêu mấy tháng tiết kiệm mãi mới mua được. Sư Tử giống như bị người ta đạp một phát vào mặt, lập tức giơ chân lên trả thù.
"Đã xin lỗi rồi còn gì?"
Trên đôi giày hoa hoét sặc sỡ của cậu chàng kia lúc này cũng hiện ra một vết bẩn tương tự. Nhưng vì giày của nó rất lòe loẹt, vết bẩn này không quá rõ. Như vậy thật không công bằng! Sư Tử chỉ có thể đau lòng muốn rống lên.
"Hai em ngồi cuối đứng lên!"
Thoáng chóc toàn bộ những người có mặt trong phòng họp đều dồn ánh mắt vào nó, Sư Tử thấy má nóng rực lên. Mọi chuyện đến quá nhanh, đến nỗi một đứa luôn nhanh nhảu như nó cũng không có
cách nào xoay sở kịp. Bị bao nhiêu người nhìn chằm
chằm, quá là xấu hổ!
"Không nghe thì đi ra ngoài!"
"Dạ, em xin lỗi..."
"Em không nghe tôi nói sao? Cả hai em đi ra ngoài!"
Thầy giám thị Nốt Ruồi được biết đến là một trong hai giám thị "hắc xì dầu" nhất Trung học Zodiac, con bé không dám mở miệng nữa. Ở một bên, "chú nai vàng" mặc áo đen lại giống như xá tội, vui vẻ thu dọn đồ đạc chạy mất, y như thể sợ thầy giám thị thay đổi quyết định.
Sư Tử chỉ đi ra sau chừng mười giây, thế mà cậu ta đã mất hút dọc hành lang rồi. Trong lúc không để ý, nó đã hớt ha hớt hải tung đôi chân ngắn một mẩu chạy theo bóng lưng cao cao đó ra tận cổng trường.
Kỳ quái! Vừa rồi còn ở đằng trước, bây giờ đi đâu mất rồi? Sư Tử khó hiểu nghĩ, không mảy may tự hỏi mình rốt cuộc đuổi theo người ta để làm gì.
Đúng lúc này, một trận rét run sau lưng bất giác nổi lên. Sư Tử cứng ngắc người, hoảng hốt quay người bốn phía cẩn thận quan sát. Vẫn không có gì bất thường, nhưng nó luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình từ xa. Con bé nuốt nước bọt, cố gắng nhịn xuống một chút sợ hãi càng ngày càng rõ, nhanh chân chạy ra bến xe buýt để về nhà. Phải, tốt nhất là trở về nhà!
Trời lại bắt đầu nhẹ nhàng nhỏ những hạt mưa xuống.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro