Chương 1: Cô công chúa bỏ trốn

Human – Thế giới con người.

Phố Nam Phong.

Song Ngư, mười bảy tuổi, trườn người qua cái bàn con để chộp lấy ly rượu trái cây thứ ba rồi nốc một ngụm hết sạch. Cô nhếch môi, tiếng nhạc xập xình chát chúa cùng đám người nhảy nhót như thây ma kia khiến cô chán ngán; cùng lúc, mấy ly rượu khiến đầu cô nhức như búa bổ. Sư Tử vừa giành giải quán quân kiếm đạo cấp thành phố chiều nay, ba mẹ cậu tự hào lắm. Bữa tiệc hẳn sẽ không thảm họa thế này nếu hai vị phụ huynh không bận bịu vào phút chót rồi để tất cả lại cho Sư Tử và tụi bạn loi choi. Đáng lẽ cô không nên đến đây, không ngờ ý nghĩ đi tìm nơi vui vẻ của Nhân Mã lại biến thành trò hành xác đối với cô.

Có ai đó đẩy vai Song Ngư từ sau. Là Nhân Mã. Cô nàng đang cố tìm chỗ dựa, tay phải cầm lon bia sóng sánh chực đổ.

- Cậu phải nói cho mình biết đây là thứ nước ma thuật gì đấy! Càng lắc nó càng tung bọt, và giờ thì đầu mình chắc phải đầy bọt rồi đây. – Nhân Mã vừa nói vừa nhắm nghiền mắt vì choáng váng.

- Bia đấy! – Song Ngư đón lấy lon bia từ tay cô nàng. – Và cậu phải uống ít lại thôi, cậu mà say thì mình chẳng thể nào vác nổi cậu về đâu.

Nhân Mã ợ một cái rõ to rồi dựa người vào bàn, mắt nhìn bao quát phòng khách nơi giờ là sàn nhảy của tụi bạn cùng lớp Song Ngư.

- Nơi này vui đấy chứ, sao cậu bí xị thế? - Cô huých vai Song Ngư. - Ở chỗ mình chẳng bao giờ có kiểu tiệc tùng thế này cả. – Vừa dứt lời, cô hô hoán theo tiếng hò reo vì có tên bạn trồng cây chuối ở giữa phòng.

Song Ngư nói gì đó nhưng bị tiếng ồn che mất. Nhân Mã đã lấy lại lon bia, hai tay giơ lên cao vẫy vẫy khiến bia văng tung tóe. Song Ngư không nói gì nữa, định quay ra sau lấy thêm ly rượu trái cây thì có bàn tay tuồn vào tóc cô.

- Tóc đẹp đấy. – Tên con trai với mái tóc đầy sáp bóng đứng dựa hẳn vào bàn. Cậu ta có vẻ đã để mắt đến cô từ lúc mới vào.

- Làm gì thế hả? – Song Ngư nói to. – Cô hất tay hắn ra làm tóc bị kéo căng rồi đứt phựt, cô nhăn mặt vì đau.

- Bộ dạng tiệc tùng này đâu hợp với cậu đâu nhỉ, Song Ngư? – Cậu ta lại nói, miệng hớp một ngụm nước ngọt. – Mái tóc xanh lè này, - Vừa nói, cậu ta vừa chỉ lên mái tóc xanh bích vừa nhuộm hồi chiều của Song Ngư. – cậu lôi đâu ra cô nàng ăn chơi kia rồi để cô ta làm rối bời cuộc đời mình thế hả?

Song Ngư chưa kịp lên tiếng, Nhân Mã như đã quan sát họ từ lâu, rời khỏi đám đông. Cô chống một tay lên hông và nhìn chính diện gã khiến gã phải rùng mình.

- Cậu có biết cô ấy không thích cậu? – Nhân Mã nghiến răng hỏi, nghiêng đầu qua phía đối diện.

- À... ừm, – Hắn ngập ngừng. – gì chứ?

- Tôi khuyên cậu, thích Song Ngư thì đừng làm bộ làm tịch kiểu lạnh lùng con thạch sùng ấy, và bớt để mắt tới cuộc đời cô ấy đi. Trông cứ dị hợm thế nào ấy!

Nhân Mã bực dọc kéo tay Song Ngư len lỏi qua đám đông, bàn tay cô nắm mạnh đến nỗi Song Ngư phải ré lên.

- Cậu biết đó không phải do cậu mà, Nhân Mã. – Song Ngư đứng lại bên cửa sổ, nhìn vào đôi mắt bối rối của cô. – Mình nhuộm tóc là vì mình muốn thế. Có thể đây là quyết định khó ngờ nhất đời mình, nhưng mình hoàn toàn ổn với nó.

Nhân Mã bỗng trở nên lơ đãng, cô như vừa tách mình hoàn toàn khỏi bữa tiệc, bộ dạng ngà ngà say không còn nữa.

- Mình nghe nhiều người bàn tán rồi. Ba tháng qua, từ ngày mình xuất hiện, cậu không còn giống ngày xưa nữa. Họ nói thế đấy, có phải là vì mình không?

Song Ngư nắm lấy một tay Nhân Mã, ánh mắt lướt lên suối tóc bạch kim đặc biệt của cô, rồi trườn xuống đôi mắt màu xám bạc có con ngươi tròn cùng vòng viền con ngươi đậm màu. Làn da Nhân Mã phát sáng như được phết lên hàng lớp kim tuyến mịn.

- Mình ngày xưa là như thế nào chứ? Họ thì biết gì? Cậu đến đúng lúc lắm, vào lúc cuộc sống mình xám xịt và khiến nó bừng lên như đôi mắt cậu vậy.

Song Ngư nhớ vào một đêm không mây, Nhân Mã xuất hiện như một ngôi sao băng, theo đúng nghĩa đen. Tiếng động lớn trên tầng áp mái đánh thức Song Ngư, rồi cô phát hiện một cô gái với mái tóc phát sáng nằm co ro dưới tán cây sát mái nhà. Nghe tiếng bước chân, cô gái giật mình tỉnh dậy với đôi má đầy vết xước, rồi bất thình lình nhảy khỏi mái nhà ở độ cao hai tầng lầu và rơi xuống đám cỏ. Thật kinh ngạc là cô không bị vết thương gì nghiêm trọng, và càng ngạc nhiên hơn nữa là cô hoàn toàn bình phục vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, Song Ngư khá nghi ngại về vấn đề thần kinh của cô gái khi cô luôn miệng nói về đôi cánh và phép thuật bị đánh mất của mình.

"Phép thuật của mình bị cha phong ấn. Cha dùng chú làm biến mất đôi cánh mình, và vì thế mình chỉ có thể dùng một vài mẹo phép nhỏ. Thiên thần không có cánh như bị mất đi một nửa người." Song Ngư đần mặt lắng nghe Nhân Mã huyên thuyên về những thứ cô không thể hiểu nổi.

"Bị ép kết hôn với một quân vương bóng đêm à?" Song Ngư chớp chớp mắt. "Nghe cũng khá lãng mạn đấy chứ. Nếu là mình, mình sẽ không bỏ trốn như cậu."

"Làm ơn đi. Nếu đấy là một chàng trai khôi ngô tuấn tú và chẳng có thù hằn gì với gia tộc, thì mình chẳng dại gì bỏ đi. Đằng này, lão là một trong những cơn ác mộng đáng sợ nhất mà cậu chưa bao giờ có."

Thời gian sau đó, họ trở thành bạn bè, một cái duyên lạ lùng. Song Ngư chưa bao giờ hỏi về nơi Nhân Mã đến vì cô biết cô ấy đến từ bầu trời, y như cách cô xuất hiện. Đơn giản vì cơ thể Nhân Mã tỏa sáng như vì sao, và theo như lời cô ấy nói về mình thì đó là một miền đất có tên là Alig, khu vườn Địa đàng thứ hai.

Song Ngư định vỗ vai Nhân Mã an ủi thì cô ấy bỗng nhìn dáo dác.

- Mà Sư Tử đâu nhỉ? Từ lúc nâng ly đến giờ cậu ta biến đi đâu mất, cả Kim Ngưu nữa.

"Đúng rồi!" Mắt Song Ngư bỗng sa sầm. Nếu Nhân Mã không nói, cô cũng không nhận ra điều đó. Vài tuần nay, Sư Tử và Kim Ngưu cứ như hình với bóng. Những chuyến đạp xe dạo khu ngoại ô hay buổi ăn kem chiều tan tầm như thói quen của Sư Tử và Song Ngư ít dần rồi mất hẳn.

- Chắc họ đang nhảy nhót ở gần đây thôi. – Song Ngư cười trừ nhưng đôi mày nhíu hẳn lại.

Chiều nay lúc Sư Tử thi đấu, cô đến cổ vũ cậu như thường lệ, nhưng vì thấy Kim Ngưu ở khán đài nên cô bỏ về ngay lập tức. Cảm giác đắng nghét trồi ngay cổ họng cô và nghẹn bứ lại. Kim Ngưu ngồi ở chỗ cô vẫn thường ngồi, và việc cổ vũ Sư Tử trong các trận đấu đã luôn là của cô.

- Ơ, - Nhân Mã reo lên. – có phải họ không thế?

Song Ngư nhìn theo tay Nhân Mã. Bên ngoài vườn, cạnh cây tần bì lớn có hai cái bóng lô nhô trong ánh sáng lấp lánh của đèn nháy. Đúng là họ. Sư Tử đang cầm tay Kim Ngưu đến dưới cái thang dẫn lên ngôi nhà cây đủ màu. Tim Song Ngư đánh thịch trong lồng ngực, tay phải vô thức nắm và nghiến lấy mẫu váy của Nhân Mã làm nó nhăn nhúm. Sư Tử đang leo lên những nấc thang đầu tiên, tay hướng về phía Kim Ngưu ra hiệu leo lên theo. Song Ngư dường như không giữ được nhịp thở của mình, cô bỗng nấc lên rồi chạy ào ra vườn khiến Nhân Mã không kịp trở tay.

Song Ngư đã đến gần họ rồi, cô gọi lớn tên Sư Tử khiến cậu giật mình, mắt mở lớn.

- A, Song Ngư, cậu cũng ra đây chơi à? – Cậu chào cô với gương mặt hồ hởi. – Nhìn này, mình đang cho Kim Ngưu xem nhà cây của tụi mình.

- Của tụi mình? - Mắt Song Ngư bỗng ầng ậng nước, cô nói như hét. – Cậu vẫn còn nhớ đây là chỗ của tụi mình à?

Sư Tử chưa trả lời cô, cậu nhảy bộp xuống đất và nhìn cô chòng chọc, tỏ vẻ không hiểu. Kim Ngưu nép qua một bên, cũng nhìn cô qua một bên mắt.

- Có chuyện gì thế, Song Ngư? – Kim Ngưu hỏi, quá bất ngờ khi trông thấy Song Ngư với mái tóc mới. – Cậu nhuộm tóc à?

Kim Ngưu định đến gần Song Ngư để nhìn rõ hơn thì bị cô khoác tay chặn lại. Đã một tuần nay cô không gặp cô ấy.

Vài giọt nước mắt bỗng trào ra trên mí mắt, Song Ngư nói như nấc:

- Mấy buổi chiều ăn kem, đạp xe cuối tuần, đi bộ mỗi tối, đi tập kiếm đạo... Từ nhỏ chúng mình như thanh mai trúc mã, đã cùng nhau làm mọi việc, cậu không nhận ra là không còn những điều đó nữa hay sao? – Cô nhìn xoáy vào Sư Tử. - Hay là cậu đã thay thế mình bằng Kim Ngưu rồi?

Song Ngư ngừng lại một tí, cô dùng cẳng tay lau nước mắt khiến lọn tóc bên má ướt mem. Cô không quan tâm đến ánh mắt Sư Tử đang bối rối.

- Đây là nơi duy nhất chỉ có hai chúng mình, cậu có nhớ mình từng nói thế không? – Cô chỉ lên ngôi nhà cây nằm xiêu vẹo nhưng vững chắc. – Cậu nói là sẽ không cho bất cứ ai xâm phạm mà!

- Đó là hồi năm tuổi, – Sư tử nói. - và giờ tụi mình đã lớn, cậu không nghĩ lời nói ngây ngô hồi đó là quan trọng chứ?

- Cậu cho là không quan trọng ư? – Giọng Song Ngư run lên, cô nói như đang rên rỉ. - Tụi mình từng rất thân...

- Đúng là tụi mình là bạn thân. Nhưng... - Sư Tử không nói hết câu, cậu nhìn qua Kim Ngưu đang đứng lặng gần đó.

Song Ngư dời mắt vào Kim Ngưu, ánh sáng yếu ớt từ các ngọn đèn đủ để Kim Ngưu nhận ra mắt cô ấy bắt đầu đỏ hoe. Cô điếng người lùi về sau.

- Song Ngư, mình...

Tiếng bước chân từ nhà vẳng đến cắt ngang lời Kim Ngưu. Nhân Mã vội vã chạy đến và kéo mạnh tay Song Ngư khiến cô hét lên vì bất ngờ.

- Những thiên thần, - Nhân Mã nói trong tiếng thở dốc. – họ đang tìm mình!

- Gì cơ? – Song Ngư chỉ kịp thốt lên hai tiếng, Nhân Mã lại xăm xăm kéo tay cô chạy về phía bên kia con dốc vàng vọt của khu phố.

Có đốm sáng li ti như đom đóm bay vòng qua phía đó, Nhân Mã đứng phắt lại. Các đốm sáng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, bên kia con phố, sau nhà kho nhà Sư Tử, và cả trong nhà nơi tiếng nhạc sập sình phát ra. Nhân Mã mím chặt môi, cô trở lại ngôi nhà cây.

- Có việc gì thế, Nhân Mã? – Sư Tử băn khoăn. Cô ấy đang làm những hành động hết sức lạ lùng.

Nhân Mã không đáp, cô lôi từ túi ra một tấm giấy vẽ nguệch ngoạc và huơ huơ cánh tay trong không khí. Không gì xảy ra cả. Song Ngư đếm đến tiếng thở dài thứ ba thì mười ngón tay Nhân Mã bỗng dưng phát sáng, nguồn ánh sáng áp đảo cả mấy ngọn đèn chớp trên hàng rào. Một thứ gì đó xuất hiện, lan rộng thành một bức mànn bóng lưỡng trước mặt Nhân Mã khiến cả ba ngạc nhiên hết sức. Nhân Mã bắt đầu vung tay, kéo tấm màn ảo vòng quanh thân cây tần bì, bao trọn lấy cả ngôi nhà cây.

Kim Ngưu định lên tiếng hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nhân Mã suỵt ngay. Cả bốn lần lượt leo lên cầu thang, các cô gái ních người trong ngôi nhà, còn Sư Tử thì leo vắt vẻo trên nhánh cây. Cả bọn liên tục nhìn Nhân Mã, rồi im lặng quan sát xung quanh qua cái màn ảo biến chuyển không ngừng, đầu gợn đầy mâu thuẫn.

Các đốm sáng đom đóm bắt đầu quy tụ rồi quay quần ở bãi cỏ gần đấy. Trong một khắc, một luồng sáng ào tới làm tất cả díu mắt. Khi mở mắt ra đã thấy ba người ăn vận kỳ lạ, áo giáp da chắc nịch, vai độn giáp kim loại. Người đi đầu cao to, trán cài một chiếc vòng bạc. Cả Song Ngư, Sư Tử và Kim Ngưu há hốc mồm khi thấy vật gì đó trắng sáng như mọc ra từ lưng anh ta. Nó nhô như lớn dần lên rồi tách làm hai. Đôi cánh thiên thần. Chúng mở toang ra rồi từ từ khép lại.

- Vậy... - Song Ngư lỡ thốt lên, Nhân Mã bụm miệng cô nàng lại ngay. – Vậy là chuyện cậu kể là có thực. Họ là thiên thần ư? – Cô hạ giọng xuống nói lí nhí chỉ đủ bốn người nghe.

Nhân Mã gật đầu. Cô thận trọng quan sát những thiên thần. Dường như không ai trong đám tiệc tùng trong nhà để ý đến họ. Thiên thần đi đầu lấy ra từ túi một vật bằng kim loại cong cong  như một cái boomerang trong khi hai người còn lại đi nhìn ngó xung quanh. Đoạn, anh ta lấy một thanh sắt nhỏ khác giắt dưới bốt cao cổ rồi xoay nó trong lòng bàn tay. Thanh sắt xoay nhanh như gió xoáy, và khi anh ta nắm chặt lại, nó đột nhiên dài ra thành một cây trường côn ánh vàng. Anh vung thanh boomerang rồi dùng cây trường côn đập mạnh khiến nó bay vút lên không trung. Màn đêm như nuốt chửng lấy nó, chỉ khi Nhân Mã thấy một đốm sáng lóe lên trên cao, thì một tiếng động lớn vẳng lên như tiếng kính vỡ. Thanh boomerang lao vụt xuống phá tan bức màn ảo diệu của Nhân Mã khiến nó rung rinh rồi vỡ tràn ra bãi cỏ những đốm sáng như pháo hoa.

- Xử... Xử Nữ... - Nhân Mã thất kinh. – Sao lại?

Chàng trai thiên thần nhìn cô với nụ cười nhẹ. Xử Nữ, đã mấy tháng nay anh đi tìm cô, cô như biến mất vào hư vô khiến cả cung điện một phen nháo nhào. Cô công chúa cả của Alig, chạy trốn khỏi hôn ước mà cả Alig mong đợi sẽ là cầu nối với thế giới bóng tối, và là tấm vé đến với một viễn cảnh hòa bình.

- Em chạy trốn hay lắm đấy, Nhân Mã. – Anh nói, biến trường côn lại thành thanh sắt và giắt nó lại vào bốt.

Nhân Mã không thèm bỏ trốn nữa, cô phóng bộp xuống đất. Sư Tử, Song Ngư và Kim Ngưu cũng ngoan ngoãn trèo xuống. Thấy vậy, Xử Nữ nhìn cô qua một bên mắt.

- Làm quen, kết bạn với Human ư, Nhân Mã? Bỏ lại trách nhiệm với thế giới Alig và đến đây tiệc tùng sao?

- Em không phải như thế. – Cô nói như hét. - Tại sao chỉ có em mới nhận ra hôn ước đó là mưu kế tóm gọn Alig của Quỷ vương chứ? Cả Alig đang bị lão dắt mũi đấy, anh có biết không?

Nói xong, cô bực dọc đá văng vỏ lon coca ở gần đó ra mép đường, tiếng kim loại vẳng lên lổn cổn. Có bàn tay nắm lấy khuỷu tay cô.

- Có chuyện gì thế, Nhân Mã? – Là Kim Ngưu, mọi thứ xảy đến quá bất ngờ và kỳ dị làm bóp méo mọi đường nét trên khuôn mặt cô. - Anh ta là ai? Anh ta là thiên thần ư? – Cô nói, chỉ vào đôi cánh thiên thần sau lưng Xử Nữ.

- Về nào Nhân Mã. - Không để Nhân Mã giải thích, Xử Nữ chen vào. - Chúng ta không còn thời gian nữa.

Nói rồi, anh vung tay lên cao vẽ một vòng bán nguyệt. Ngón tay anh như xé toạc không gian mờ tối của buổi đêm để một thứ không gian dịu êm khác trồi ra, như khi người ta kéo phéc mơ tuya và lớp vải bên dưới xuất hiện. Vòng bán nguyệt kết thúc, như một cánh cửa thần kỳ, Sư Tử có thể trông thấy bên trong nó là ngút ngàn những vầng tinh vân trắng sáng và xanh mướt lửng lơ trong không gian dựng đầy những cái trụ bạch kim lóng lánh nối tiếp nhau trong cung điện Alig.

- Không... - Nhân Mã bất thần lùi lại. – Đừng bắt em phải về, Xử Nữ!

Xử Nữ dường như không để ý đến gương mặt tuyệt vọng của cô. Anh xoa xoa cái nhẫn màu nâu tuyền làm nó sáng lên một lượt. Nhân Mã bất ngờ chạy vụt ra sau. Sức hút từ cái nhẫn ào ra, kéo lấy thân người cô về phía cánh cửa. Đoạn, Song Ngư nắm lấy Nhân Mã kéo lùi về sau. Xử Nữ làm phép, và cái nhẫn nom vươn hai cánh tay vô hình giật mạnh họ trở lại, cơn gió giần giật cuốn phăng bãi cỏ cùng bốn người vào cánh cửa.

Đêm hôm đó, dường như chẳng ai nhận ra cơn cuồng phong cùng đám người kỳ lạ phía sau vườn nhà Sư Tử cùng sự biến mất của chủ nhân bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro