Chương 10: Thanh kiếm nạm ngọc lam

Lúc Nhân Mã và Sư Tử trở ra đã thấy Cự Giải đứng đợi gần bệ đá, trên tay là sinh vật nào đó không rõ. Cô ấy bỗng thổi phù, con vật vương mình dậy. Sư Tử nhận thấy nét vàng óng ánh trên thân cùng cái đuôi bồng bềnh như tấm lụa, là một con cá vàng. Nó đang bơi... trên không, tưởng như bầu không khí xung quanh là bể nước khổng lồ chỉ của riêng nó. Cá vàng vẫy đuôi vui sướng bơi tít lên cao rồi lặn xuống ngang tầm mắt Cự Giải.

- Chị lấy được quyển sách rồi à? - Cự Giải reo lên, vẫy tay ra hiệu họ đến gần.

- Đây là... - Sư Tử ngập ngừng. Vừa tới nơi, chú cá bơi đến chỗ Sư Tử, vẫy đuôi rồi bơi một vòng quanh người cậu.

- Oie, bé cá giữ kho của em. - Cự Giải đáp. - Oie có vẻ thích anh đấy. - Cô cười khúc khích, Oie đang bơi ngang tầm mũi Sư Tử, chu mỏ thả vài cái bong bóng tỏ vẻ thích thú.

- Chúng ta về nào. - Nhân Mã ra hiệu tạm biệt quý Ngài; gã ta vẫn thế, chỉ liếc mắt kiêu ngạo nhìn cả bọn mà không nói câu gì.

Nhà kho của Woodward vẫn đông đúc, lúc nào cũng nườm nượp đầy những sinh vật kỳ ảo, không để ý là đâm sầm vào họ ngay. Đó là lý do Sư Tử vấp ngã vào một tấm lưng nhỏ có đôi cánh ác quỷ màu đen đỏ phía bên trái mình. Sư Tử vẫn còn tối tăm mặt mày, cậu loạng choạng bấu vào cánh tay Cự Giải để giữ thăng bằng. Vừa ngước mặt lên đã thấy gương mặt trẻ con với đôi mày cau có cùng ánh mắt như ăn tươi nuốt sống ở chính diện mình. Con bé có hai chùm tóc xoăn cuộn màu đỏ tươi; không khó để Sư Tử nhận ra đó là một ác quỷ.

Cậu tự hỏi tại sao Edar lại có mặt ở đây, ngay trên địa phận Alig. Cậu bỗng nhớ lời Nhân Mã, rằng đây là một nơi hỗn tạp. Có lẽ vùng đất này dù nằm trong thế giới Alig, lão Woodward lại biến nó thành một nơi giao thoa giữa các thế giới. Bất kể sinh vật nào cũng có thể bước vào, với điều kiện là mang theo một tinh thần hòa hảo. Lão đã cắm rễ ăn sâu vào các thế giới này và có thể bắt các sinh vật tuân theo nguyên tắc của chính mình. Trong một phút, có suy nghĩ luồn vào tâm trí Sư Tử, rằng lão có lẽ là thần thánh cũng nên.

Con bé ác quỷ bắt chéo tay trước ngực, mắt không hướng về Sư Tử nữa mà nhìn lăm lăm vào Cự Giải. Ánh mắt nó trườn bò trên hết thảy mọi đường nét gương mặt cô.

- Ra là công chúa út đây mà.

- Cô là... - Cự Giải ngập ngừng, cái mạng che mặt dường như không thể che giấu danh tính của cô khỏi Edar này. Cô không nghĩ mình quen biết nó, con bé này là ai chứ?

- Tiểu Nguyệt. - Nhân Mã bỗng sấn tới, cô biết con bé này. Con bé tiểu thư của gia tộc đã hàng ngàn năm phù tá Quỷ vương. - Khéo mà lo chuyện của mình đi.

Nhân Mã đánh mắt về phía cái bệ có một quý Ngài đứng đợi sẵn, đã đến lượt Tiểu Nguyệt vào kho. Con bé không thèm để ý đến quý Ngài, nó chỉ đau đáu trợn mắt nhìn Nhân Mã cùng Cự Giải, đầu toan tính gì đó. Quý Ngài không còn kiên nhẫn chờ đợi mà nhỏ giọt nước phép lên bệ, bóng nước trong tích tắc biến thành một hũ vàng to tướng với vài ba cọng cỏ ba lá xung quanh. Chi tiết này làm Nhân Mã kinh ngạc.

Tiểu Nguyệt nhận ra thái độ của Nhân Mã, nó quay đầu nhìn hũ vàng, rồi lại nhìn nét nghi hoặc hiện rõ trên mặt Nhân Mã. Đôi tay nó bấu chặt lấy lớp váy màu sọc đen đỏ khi Nhân Mã dời mắt khỏi hũ vàng rồi nhìn chằm chằm vào nó. Nó ngỡ bí mật của mình không may bị cô ấy phát hiện.

- Đồ quỷ quái! - Nó bất thình lình tru tréo lên, trên tay là lá bùa đã tỏa nghi ngút khói.

Tiểu Nguyệt phóng lá bùa về phía Nhân Mã, tức thì hàng vạn mũi tên ào ra khiến chung quanh náo loạn. Nhân Mã, như đã lường trước được, cũng rút một lá bùa hộ pháp; tấm chắn trong suốt bao lấy cả ba khiến các mũi tên bị phản hồi phóng tứ tung vào quảng trường. Tiếng la hét từ đó vang dậy, các quý Ngài hốt hoảng đồng loạt quạt cánh bay lên cao tháo chạy như đàn ong vỡ tổ. Phấn hoa bay mù mịt khiến Cự Giải ho sặc sụa; cả bọn ngỡ như bị chôn chân trong cơn bão phấn màu sữa đục.

Cơn hoảng loạn diễn ra chừng mười phút thì bỗng có tiếng động lớn làm tất cả ngưng đọng. Nhân Mã ngước mắt lên cao bởi có làn ánh sáng xanh từ trên xộc xuống. "Thôi rồi." Cô nhắm chặt mắt, bỗng có cảm giác lạ lùng như bị ai đó nắm lấy lưng áo kéo lên rồi quẳng ra ngoài. Nhân Mã ngã nhoài người lên lớp cỏ, không sao vì đống bùa phồng to giúp cô hạ cánh êm ái, chỉ thấy mặt hơi rát vì ngọn cỏ chi chít. Lúc chống tay ngồi dậy, cô mới nhận ra mình không còn ở nhà kho phép thuật nữa, không còn phấn hoa, không còn các quý Ngài, mà xung quanh là miền thảo nguyên mênh mông bên ngoài thung lũng thường xanh, Cự Giải cùng Sư Tử cũng ở gần đó.

- Đau nhức hết cả lưng! - Sư Tử lồm cồm bò dậy, có lẽ cậu ngã ngay hòn đá nào đó. - Chuyện gì xảy ra vậy?

- Là Woodward. - Cự Giải phủi bụi ở hai tay. - Lão đá tụi mình ra ngoài, vì tụi mình làm huyên náo nhà kho.

- Tại sao cô bé đó lại tấn công chúng ta chứ? - Sư Tử hỏi, xoa xoa chỗ lưng bị đau. - Đồng ý là ác quỷ không ưa gì thiên thần, nhưng đâu có nghĩa là gặp đâu đánh đó chớ?

- Cự Giải. - Nhân Mã nheo mắt lại. Chuyện vừa nãy với cô vẫn mơ hồ lắm, cô muốn được xác nhận. - Em biết gì về yêu tinh xanh?

- Yêu tinh xanh ư? - Cự Giải đang gỡ mấy cọng cỏ khô khỏi người Oie, tròn mắt vì câu hỏi chẳng liên quan gì. - Họ sống ở rừng rậm hoặc hang động, muốn tìm thấy chỉ cần đi theo hướng cầu vồng. Cơ thể nhỏ nhắn, gương mặt xấu xí, tai nhọn. Tính cách tinh quái, quỷ quyệt. Sao chị bỗng nhiên hứng thú với họ vậy?

- Có gì về hũ vàng và cỏ ba lá chứ?

- À, họ hay giấu hũ vàng của mình ở chân cầu vồng, và đội cái nón có gắn cỏ ba lá. - Cự Giải nói, bỗng ngập ngừng khi mặt Nhân Mã đăm lại. - Có chuyện gì sao, chị?

Nhân Mã không trả lời, đăm chiêu. Đến lượt vào kho của Tiểu Nguyệt, hũ vàng và cỏ ba lá lại xuất hiện sau khi quý Ngài nhỏ nước phép. Cô tự hỏi thần hộ mệnh của yêu tinh xanh thì có liên quan gì tới một ác quỷ như con bé chứ?

Có tiếng gió vụt qua, Tiểu Nguyệt từ bên kia gò đồi của thảo nguyên đáp xuống, trông nó hãy còn hậm hực lắm. Nó nhếch môi cười một bên khóe miệng, ra khỏi thung lũng thường xanh, phong ấn của Woodward không còn bảo vệ đám thiên thần này nữa.

- Ngươi muốn gì hả, Tiểu Nguyệt? - Nhân Mã xếp chéo hai tay ngang ngực. Ra chiều sẵn sàng đối kháng nếu nó có ý khiêu chiến. - Bộ ngoài việc đến kho, Quỷ vương cũng lệnh cho ngươi chiến đấu với tụi này sao?

- Vụ hồi nãy, - Tiểu Nguyệt nói, vầng trán nhăn hẳn lại. - liệu hồn mà giữ kín.

- Nếu không thì sao? - Nhân Mã khiêu khích. Điều này làm Cự Giải và Sư Tử khó hiểu lắm, không biết họ đang nói tới bí mật gì. - Ngươi sẽ làm gì bọn ta nào?

Tiểu Nguyệt chẳng nói chẳng rằng, nó rút từ túi áo trong một lá bùa, trông giống những lá bùa của Nhân Mã.

- Á à, - Nhân Mã bỗng cười ồ, chủ ý chọc Tiểu Nguyệt điên tiết lên. - ta biết tại sao ngươi lại chuyên dùng bùa chú rồi. Một ác quỷ đầy phép thuật lại đi dùng bùa chú để tấn công đối thủ sao? Cự Giải à, bản chất con bé này không giống như bề ngoài đâu...

Không để Nhân Mã nói hết câu, Tiểu Nguyệt giận dữ phóng lá bùa trên tay về phía Nhân Mã. Lá bùa bay được nửa chặng đường thì bỗng biến thành thứ chất lỏng kỳ dị văng dính lên mặt cô. Cô bất thình lình nôn ọe ngay tại chỗ, chất nhớt màu xanh trông tởm lợm vô cùng.

- Thứ này giúp ngươi im miệng được chưa? - Tiểu Nguyệt cười lên hô hố.

Tràng cười chưa dứt đã thấy làn lửa của Nhân Mã ào tới trước mặt, con bé ngay lập tức cung người phóng về sau. Không chịu thua, nó cũng rút từ thắt lưng tấm bùa lửa. Nó làm phép, lá bùa bỗng nhiên bắt lửa cháy lên; ngọn lửa của nó có màu xanh dương, lớn hơn, cháy nóng hơn khiến cả thân người nó rực lên như một bó đuốc sống.

- Ngươi chọc nhầm người rồi! - Tiểu Nguyệt đay nghiến, nó bắt đầu phun lửa về phía các thiên thần. Ngọn lửa tách khỏi người nó và lao nhanh đi như một mũi tên.

Nhân Mã nhanh nhẹn né ngay, cô rút thêm mấy tấm bùa hộ pháp để che chắn cho Sư Tử; đồng thời tung lửa phản đòn. Không ngờ những đốm lửa của Nhân Mã không giúp đả thương Tiểu Nguyệt, mà ngược lại, còn hợp lại với lửa xanh của con bé bùng lên nghi ngút thêm.

- Mấy lá bùa dỏm của ngươi sao đấu lại bùa của Bảo Bình chứ? - Tiểu Nguyệt cười lảnh lót tỏ vẻ hài lòng.

Cự Giải tức mình, cô không chịu được nữa. Một vòi rồng xoáy nước bỗng xuất hiện giữa thảo nguyên, nó cao dần lên rồi nhằm Tiểu Nguyệt lao tới. Tiểu Nguyệt nhanh tay chặn ngay, nó rút thêm lá bùa màu xanh lá cây, miệng nhanh nhảu đọc thần chú. Tức thì, mấy cái rễ cây từ mặt đất dưới chân nó đâm ngược lên. Chúng cuốn vào nhau và cấu thành một cái lồng bảo vệ. Vòi rồng lao tới đổ ập vào cái lồng; chỉ chờ có thế, con nước liền bị các rễ cây hút đi. Cái lồng mở ra và Tiểu Nguyệt vẫn bình yên vô sự.

Nó lại cười, lần này là khó nghe hơn, đôi mắt nó sáng rực. Nó phẩy tay, đám rễ cây nhằm Cự Giải lao tới khiến cô không kịp trở tay. Chúng quấn lấy người cô rồi lao thẳng lên cao, Cự Giải mắc kẹt trong đống hổ lốn toàn rễ cây và cát bụi, hai tay cũng bị mấy cái rễ con xoắn cuộn bất động. Chú cá Oie bơi vòng quanh cái rễ, cố giải cứu Cự Giải nhưng không được. Cái mỏ nó chụm lại rồi mở ra, thổi một cái bong bóng lớn; bong bóng chạm vào rễ cây thì vỡ tung. Mấy cái rễ con chỗ đó bỗng nhiên tiêu giảm rồi hói trụi, chảy ra thứ nhựa cây hôi thối; cái rễ rụt lại ngay.

Tiểu Nguyệt hóa phép, một cái rễ khác lao tới Oie rồi quất tung chú cá đi. Thật may là Sư Tử nhanh chân chạy theo đỡ lấy, một bên vây Oie bầm dập ửng đỏ. Cậu đặt Oie lên một hòn đá gần đó, định rút kiếm ra hỗ trợ đã thấy Nhân Mã tung bùa phản kháng. Bùa chú của Nhân Mã không cách nào chạm được Tiểu Nguyệt, ngọn lửa của cô bị nó hút vào, những mũi tên không thể làm sứt mẻ cái rễ to đùng.

Nhân Mã phóng bùa hộ pháp về phía Cự Giải. Lá bùa tạo thành tấm chắn cho cô, nhưng lực rễ cây mạnh quá. Nó ngày càng siết chặt và tấm chắn vỡ tan tành. Cự Giải quay cuồng trên không. Cái rễ siết chặt, cô không thở được, từng phút trôi qua và cô tưởng lá phổi mình đã vỡ nát.

- Tại sao Tiểu Nguyệt mạnh như thế chứ? - Nhân mã đã đổ mồ hôi, những lá bùa đầy ụ trong túi vơi dần.

- Phải làm sao đây? - Sư Tử bồn chồn. Cậu thấy mình thật vô dụng khi không giúp ích được gì. Sư Tử ngó lấy thanh kiếm bạc, món quà của Nhân Mã. Liệu có thể không?

Cậu quyết định rút nó khỏi bao, thanh kiếm dài ra và chói chang như một vệt ánh sáng. Cậu hét lớn một tiếng rồi nhằm chỗ rễ cây chém mạnh xuống một đường dứt khoát. Rễ cây không hề hấn gì, chỉ in một vết chém nhỏ. Rễ cây rung rinh, nó nhoài người quất mạnh vào Sư Tử một cú khiến cậu ngã lăn quay về sau. Cậu lồm cồm bò dậy, ngay dưới cánh tay đỏ ửng sướt một mảng da còn nhuộm màu xanh xanh của cỏ.

Nhân Mã không dùng bùa chú nữa, cô rút thanh thiên đao ra. Chưa kịp chạy đến chỗ Tiểu Nguyệt đã bị cái rễ quấn lấy rồi kéo thẳng về phía con bé. Rễ cây quấn lấy thân người cô, căng ra, không thể vùng vẫy. Ngọn lửa xanh của Tiểu Nguyệt vẫn cháy, lần này nó cháy rộng hơn, tưởng như lan qua khỏi người Nhân Mã.

Sư Tử không cách nào đứng yên được, tình hình hết sức nguy cấp. Cậu định thử chạy đến chém Tiểu Nguyệt thêm lần nữa thì bỗng dưng Oie phát sáng. Nét vàng cam trên thân Oie bỗng chuyển thành màu xanh phát quang. Bụng nó bỗng xoắn nảy như có vật gì trồi lặn bên trong khiến cái đuôi giật giật và cuộn sóng. Oie nảy lên vài cú thì từ trong miệng rơi ra những viên ngọc tròn tròn màu ngọc lam.

- Cái gì đây, Oie? - Cậu nhặt chúng lên, hết thảy ba viên, rất tròn và lành lạnh.

Thanh kiếm bạc của cậu bỗng run run, sáng rực lên. Sư Tử ngạc nhiên, lỗ hõm xuống nơi thân kiếm phát sáng. Hiểu ý, cậu nhét ngọc lam vào ba chỗ trống. Tức thì, Sư Tử như có thể nhìn thấy luồng gió xoáy từ chuôi kiếm phát ra tràn theo chiều dài lưỡi kiếm làm nó run lên bần bật.

- Cảm ơn, Oie.

Sư Tử nhanh chóng chạy về phía hỗn loạn. Cậu vung tay, cầu mong thanh kiếm chém đứt cái rễ cây phiền phức. Cậu hô lên một tiếng thật to rồi vung kiếm, ánh sáng từ thanh kiếm át đi ngọn lửa xanh của Tiểu Nguyệt. Chỉ nghe một tiếng roẹt gọn lỏn, cái rễ đứt ngay, đầu rễ quấn chặt cùng Cự Giải rơi phịch xuống mặt cỏ. Cự Giải nằm sõng xoài, cố hít lấy hít để.

Sư Tử vụt kiếm, từng nhát chém tả tơi cái rễ của Tiểu Nguyệt. Chợt nhớ tới lá bùa thối ban sáng giắt nơi thắt lưng. Cậu rút nó ra cùng con dao găm của Cự Giải. Cậu cột chặt lá bùa vào thân dao rồi phóng đi. Dao lao xuyên qua làn lửa xanh rồi cắm ngay vào bả vai Tiểu Nguyệt, nó đau đớn ré lên.

Vừa lúc ngọn lửa của Tiểu Nguyệt thiêu cháy tấm bùa thành tro, nó buông Nhân Mã ra ngay bởi một mùi hôi thối từ đâu xộc thẳng vào mũi. Cự Giải đỡ lấy Nhân Mã, da mặt cô phồng rộp hẳn lên, mái tóc bạch kim cháy sém, bộ váy cũng không khá khẩm hơn, cháy loang lổ.

- Ngươi đã làm gì ta hả? - Ngọn lửa xanh tắt ngay tắp lự, còn Tiểu Nguyệt thì nằm lăn lộn làm lớp cỏ bên dưới nát tươm, miệng la hét ỏm tỏi. - Sao thối thế này?

Sư Tử định tiến đến, nhưng mùi thối từ Tiểu Nguyệt làm cậu nghi ngại. Nó không ngừng trườn bò trên đất rồi nôn ọe thốc tháo làm bùa rơi lả tả. Cuối cùng cậu cũng đến gần nó, cậu chỉ mũi kiếm vào ngực Tiểu Nguyệt. Nó đã ngừng giẫy giụa, mắt ướt đẫm.

- Ngươi giấu cái gì ở đây hả? - Sư Tử chỉ vào lòng bàn tay nó. Cậu chắc mình đã nhìn thấy gì đó như lớp vảy trắng bám vào lòng bàn tay Tiểu Nguyệt. Mỗi lần tung phép là lớp vảy đó sáng lên.

Cậu ép Tiểu Nguyệt giở lòng bàn tay lên, bỗng một cái bóng trắng từ đó bay vụt vào thanh kiếm nạm ngọc lam của Sư Tử; cậu hoảng hồn lùi về sau. Thanh kiếm sáng bóng lên một lượt và run rẩy khiến cậu phải thả tay. Ánh sáng từ thanh kiếm mờ dần và Sư Tử phát hiện lớp vảy chuyển từ tay Tiểu Nguyệt sang lưỡi kiếm cậu. Lớp vảy lan ở nửa trên thanh kiếm.

- Cái gì đây? - Sư Tử ngờ ngợ không biết đó là gì.

- Đó là địa y, - Cự Giải sau khi lấy lại sức thì tiến đến. Cô bất giờ y chang Sư Tử. - nhưng không phải địa y tầm thường trên mấy thân cây đâu. Là một dạng ký sinh nhưng nó không hút cạn năng lượng của vật chủ, mà làm tăng sức mạnh của chủ thể; đổi lại nó được bảo vệ vì bản thân nó rất mong manh. Nó tinh quái nhưng rất trung thành. Hình như nó chọn chủ nhân là anh đấy, vì anh đã đánh bại Tiểu Nguyệt. - Cô liếc mắt qua Tiểu Nguyệt đang ngồi phờ phạc, mùi hôi thối vẫn bám lấy nó dai dẳng. - Ngươi có được nó ở đâu thế?

Tiểu Nguyệt nghe thấy thì ngoảnh mặt lên, hậm hực. Nó tức mình dựng người dậy, phủi lại tà váy rách bợt.

- Không liên quan tới ngươi, đồ ăn cướp! Có biết khó khăn lắm ta mới có được con địa y đó không? Giờ thì nó bám vào thanh kiếm giẻ rách của ngươi rồi.

Tiểu Nguyệt định chửi tục thêm, ngó thấy Nhân Mã lồm cồm bò dậy thì thôi. Mất đi địa y, nó biết tỏng một mình mình không thể đánh lại ba người nên không dám gây hấn nữa.

- Đáng chết! - Nó rút ra một tấm bùa, ngọn gió lốc từ đâu xoáy lấy đôi chân nó. Trước khi biến đi, nó liếc mắt qua cả ba. - Các ngươi chờ xem!

Sư Tử khom người nhặt lại thanh kiếm bạc, chăm chú quan sát nó hồi lâu rồi giắt lại vào bao. Thanh bạc tưởng vô dụng bỗng dưng được phú cho phép thuật. Cậu vừa vui lại vừa lo lắng.

- Xin lỗi, Cự Giải. - Sư Tử nói. Cậu đưa mắt về phía tảng đá nơi Oie nằm. Chỗ đó giờ chỉ còn những tinh thể nước trong suốt bay vòng quanh rồi lặng lẽ tan dần. - Chú cá Oie... Có lẽ anh vừa lấy đi sinh mạng của em ấy.

Cự Giải hơi rơm rớm nước mắt, cô cười nhẹ.

- Không sao. Dù sao thì đó cũng là quyết định của Oie. Em ấy rất thích anh đấy. - Cô nhìn ba viên ngọc lam nạm trên thân kiếm của Sư Tử. - Hãy giữ lấy chúng, đó là sức mạnh của Oie.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro