Chương 11: Viên thạch anh hình sóng biển

Gia tộc của Đại Xử tướng quân đã và đang phục vụ vương triều Alig từ rất lâu. Những đứa con của họ, bao gồm cả Xử Nữ, sinh ra cùng vận mệnh gắn liền với thế giới này, mọi sự thịnh suy ắt không thể tách rời. Người ta nói, ngày Xử Nữ ra đời, những ngọn núi lửa vành đai ngoài biển khơi xa xôi đồng loạt dâng trào. Nham thạch nóng không gây hại đến cuộc sống các sinh vật kỳ ảo; ngược lại còn làm vùng đất ấy trở nên trù phú, lượng phù du ngày một sinh sôi nảy nở. 

Đúng ngày loạt núi lửa bùng nổ, một ngư ông cá nhà táng nhặt được viên đá màu nâu đục ngầu, tưởng là long diên hương. Ngày hôm sau, lão tìm đến kinh thành và trao tận tay Đại Xử tướng quân vì mơ thấy lời chỉ dẫn phải đem nó đến. Đại Xử tướng quân không nghĩ ngợi, đặt vào tay Xử Nữ. Viên đá bất ngờ sáng rực lên và lộ ra là một viên opal tỏa sắc đỏ cam kỳ ảo, trông như nham thạch vẫn còn chầm chậm tuôn chảy bên trong.

Xử Nữ lớn lên cùng viên đá, cả hai thân thiết đến nỗi người ngoài tưởng mọi sự chia cắt giữa anh và đá sẽ khiến hiểm họa xuất hiện. Sau này, anh cho người nạm đá vào thanh trường côn ánh vàng của mình. Có người nói, viên opal bảo vệ linh hồn anh và giúp anh chiến đấu trăm trận trăm thắng. Quả thực, Xử Nữ chưa từng thua trận chiến nào.

Ngoài viên opal, Thiên Bình biết Xử Nữ còn trân quý một viên đá khác. Cô không biết rõ nguồn gốc nó từ đâu, chỉ biết đó là một viên đá thạch anh hình sóng biển. Trong ký ức của cô, viên đá này đã xuất hiện bên Xử Nữ từ những khoảnh khắc tiếp xúc đầu tiên của cô với anh hồi thơ bé. Cô nhớ đã nhiều lần hỏi anh về nó. Mỗi lần như thế, anh không nói gì, chỉ cẩn thận rút viên đá ra từ cái khăn mù soa bằng lụa, đánh bóng lại nó rồi quan sát những tia sáng xanh phản chiếu kỳ diệu bằng ánh mắt không thể nào thân thương hơn. Có lần, anh bị thương sau một trận giáp mặt với Edar, binh lính chuyển anh về cung điện chữa trị. Thiên Bình cũng có mặt ở điện quân y để chăm sóc anh. Lúc các thiên thần khiêng anh vào, cô thấy thân hình đẫm máu của anh co quắp lại trên cáng, tay ôm khư khư vật gì trên ngực. Sau đó cô mới nhận ra, bọc trong hàng lớp vải quấn vội là viên đá thạch anh mà anh cố giữ để không bị dây máu chính mình vào.

Chuyện hôm ấy khiến Thiên Bình phải suy nghĩ nhiều. 

Cánh đồng dị thảo tím là nơi cô bắt gặp nó, viên đá thạch anh hình sóng biển. Nó nằm im lìm bên dưới đám cỏ, tưởng như đã ở đó từ lâu. Biết ngay là của Xử Nữ đánh rơi bởi cô và anh hay lui tới nơi này từ hồi còn nhỏ, cô nhặt lấy và định đem về cho anh ấy. Một ác quỷ bỗng xuất hiện ngay sau đó. Bảo Bình, cô ta xuất hiện cũng rất lặng lẽ, không hề biết Thiên Bình đang ở đó, cô đang tìm gì đó dưới đám cỏ cao ngang gối.

"Cái này sao lại quan trọng với ngươi như thế?" Thiên Bình băn khoăn. Cô nhớ ánh mắt Bảo Bình và hành động dữ dội của cô ta khi phát hiện viên đá đang nằm trong tay cô. Cô ta cố sức giật nó khỏi tay Thiên Bình, luôn miệng cho rằng nó thuộc về mình. Hành động đó rất quyết liệt, không hề giả tạo chút nào. Điều này làm cô bỗng chợn, "Nhưng nếu cái này là của ngươi thì chẳng phải là ta ăn cướp rồi ư?"

Cô bỗng nghĩ đến Xử Nữ để xác nhận rằng hành động vừa nãy của mình là đúng. Nắm chặt viên đá trong tay, Thiên Bình nhảy bộp xuống đất rồi phóng vụt đi, Đông cung tĩnh lặng văng vẳng tiếng bước chân nặng nề đầy suy tư.

Đêm tối.

Xử Nữ ngồi lặng bên ngọn đèn trụ với những con đom đóm bên trong lập lòe sắc xanh ánh lên gian phòng vắng. Bản đồ trải dài trên mặt bàn, anh đang nghiên cứu những điểm khuất địa hình ở vùng núi Chi Viên.

Bỗng, "Cạch" Thiên Bình mở cửa bước vào.

Xử Nữ ra chiều không hài lòng. 

- Thiên Bình, sao em không gõ cửa? Thật bất lịch sự!

"Ơ?" Thiên Bình xấu hổ, đứng phắt lại trước cửa phòng, có lẽ nỗi suy tư trong cô quá lớn khiến Thiên Bình quên mất cả phép lịch sự thông thường. Cô vội xin lỗi rồi bước ra ngoài. Bên ngoài, mặt trăng đã lên cao, ánh sáng hắt vào phòng những vệt sáng dài đến tận bàn Xử Nữ. Những khóm hoa lưu ly bên ngoài cũng in bóng dưới nền gỗ.

- Không sao! Em cứ vào, có chuyện gì không?

Thiên Bình nghe thấy, không chần chừ, cô quay người bước vào. Cánh cửa khép kín, gian phòng lại ánh lên sắc xanh huyền ảo, ngọn gió đêm cũng thôi không lùa vào. Cô đến trước bàn Xử Nữ, rút ra viên thạch anh và đặt nhẹ nhàng xuống trước mặt.

- Em nghĩ cái này là của anh đánh rơi!

Xử Nữ hết nhìn gương mặt khó hiểu với đôi lông mày chau lại của Thiên Bình, lại nhìn xuống vật trước mặt. Viên thạch anh hình sóng biển ánh lên trong mắt Xử Nữ màu xanh biếc. Đôi mày anh chau lại, ngạc nhiên:

- Cái này...

Mò mẫm trong túi mình, Xử Nữ lấy ra viên thạch anh khác y hệt cái trước mặt khiến Thiên Bình cảm thán ra mặt. Hai viên thạch anh lóng lánh giống nhau như hai giọt nước, chúng cứ như mảnh ghép của nhau vậy!

Xử Nữ đặt hai mảnh ở cạnh nhau và đẩy nhẹ, hai mảnh khớp vào nhau ở mấu chốt nối tạo ra hai ngọn sóng song song dài kỳ diệu với vô số ánh bạc tỏa sáng. Bầu trời đêm cùng hàng ngàn vì tinh tú bất ngờ hiện hữu trên những bức tường gỗ của gian phòng.

Lồng ngực Xử Nữ bỗng đánh thịch như có thứ gì ép mạnh. Gương mặt sững sờ của anh như hóa đá, cả luồng hơi trong khí quản tưởng cũng bất động và mắc kẹt lại trong phổi. Đến khi Thiên Bình gọi tên anh, Xử Nữ như mới thoát ra được trạng thái đó.

Không nghi ngờ gì nữa, Xử Nữ lặng người trong vài giây rồi bật dậy.

- Cái này... em lấy ở đâu? - Xử Nữ nhìn chằm chằm vào Thiên Bình, hỏi. 

- Từ... - Thiên Bình ngập ngừng, cô vẫn chưa tin vào mắt mình. Cô tự hỏi tại sao Xử Nữ phản ứng kỳ lạ như thế.

- Từ đâu? - Xử Nữ nắm chặt lấy hai vai cô, sốt ruột nói lớn.

- Từ... Bảo Bình! - Thiên Bình buột miệng. Cô bất ngờ với câu hỏi cùng hành động của Xử Nữ. 

Thở hắt ra một hơi, Xử Nữ ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt không hài lòng; anh đưa tay bóp bóp trán. 

- Em hãy đem cái này trả về cho chủ nhân của nó đi!

- Anh có biết em khó khăn lắm mới lấy được nó không? 

- Anh biết, nhưng vật này không phải là của ta.

- Nhưng...

- Anh nói là đem trả đi! - Xử Nữ thét lớn, đôi mắt trợn lên giận dữ.

Thiên Bình sợ hãi cụp mắt xuống, vội thu người lại, chưa bao giờ anh to tiếng với cô. Chưa bao giờ. Ấy thế mà ánh mắt anh giờ đây như cái móc sắt khiến cô run rẩy. Nước mắt cô bỗng ứa ra.

Như vừa nhận ra điều gì đó, đôi mắt Xử Nữ đột nhiên trở về với vẻ bình thản và khôn ngoan thường ngày, khuôn mặt bỗng chốc hóa hiền lành. Đôi tay anh vụng về đưa về phía dáng người run rẩy của Thiên Bình.

- Thiên Bình... Anh xin lỗi!

Nắm chặt lấy mảnh ghép thạch anh, Thiên Bình quay đầu phóng nhanh ra khỏi phòng với gương mặt giàn giụa nước mắt mặc cho tiếng gọi thất thanh của Xử Nữ.


Xử Nữ là một tảng băng, Thiên Bình sẽ trả lời như thế nếu ai đó hỏi cảm nhận của cô về anh. Một tảng băng chìm nổi trên đại dương, thân trên trần trụi bởi ánh sáng mặt trời tưới rọi, còn phần bên dưới ẩn mình dưới làn nước. Anh ấy vừa dễ gần lại vừa bí ẩn. Thiên Bình tưởng mình có thể đứng ở trên nhìn xuống khối nước trong mà thấu suốt mọi góc cạnh của phần băng bên dưới. Cô không ngờ có những góc khuất anh luôn giữ kín, kể cả cô có thân thuộc với anh, thời gian tiếp xúc với anh có dài hàng trăm năm đi nữa thì nó vẫn kín như bưng.

Đêm qua sau khi rời khỏi gian phòng của  Xử Nữ, cô khóc nức nở cho đến khi lôi ra từ khối ký ức mơ hồ về của mình về anh một mảnh ghép nhỏ. Rất lâu về trước khi cô vẫn còn là một cô bé con, trong lúc tình cờ ghé thăm phòng Xử Nữ, cô bắt gặp một khối thủy tinh rỗng có nắp phát ánh tía dịu nhẹ. Ánh tía ấy bắt nguồn từ một búp sen con màu hồng đỏ sẫm bên trong. Cô bé Thiên Bình hiếu kỳ chộp lấy khối thủy tinh và cố cạy nắp. Vừa lúc nắp mở thì một loại mùi hương kỳ quái ào ra làm Thiên Bình choáng váng: mùi máu, đất và kim loại, những thứ cô bé chưa từng ngửi thấy bao giờ mà sau này cô mới biết đó gọi là tử khí của Edar. Thiên Bình bị choáng ngã vật xuống sàn, đúng lúc Xử Nữ bước vào. Anh xoa xoa đầu đến khi cô hồi tỉnh. Cô hỏi anh đó là gì, anh bảo rằng là kỷ vật của mẹ kế và em gái, rồi dặn cô không đụng đến nó nữa. 

Thiên Bình ngạc nhiên vì Xử Nữ vốn dĩ không có em gái, cô lại càng không biết anh có mẹ kế. Từ rất lâu, cả khi hai thế giới còn hòa bình, những gia tộc đầy kiêu hãnh khinh ghét những giống loài khác mà họ cho là thấp hèn; sự hiện diện của người mẹ kế Edar vì thế bị dòng họ anh xóa sạch. Nhất là sau khi Quỷ vương phát động chiến tranh, mối quan hệ giữa thiên thần và ác quỷ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mẹ kế anh quyết định rời bỏ Alig, bồng bế cô em cùng cha khác mẹ của Xử Nữ trở về Edar. 

Vài tháng sau đó có một sự kiện liên quan đến khối thủy tinh có búp sen đỏ. Cứ vài tuần từ khi rời đi, mẹ kế lại lén trở về Alig thăm anh, tiện thể nuôi dưỡng búp sen tỏa sắc với tử khí và khí trời Edar. Chuyện này diễn ra không được bao lâu thì bị một thiên thần có tiếng nói trong gia tộc phát hiện. Họ sỉ nhục bà, đập vỡ khối thủy tinh kỷ vật và cấm bà quay trở về. Từ đó, Xử Nữ không còn gặp lại bà nữa.

Thiên Bình lặng im với đầy ắp những nghĩ suy chen kín. Cô tự hỏi tại sao Xử Nữ lại có thái độ quay ngoắt và giận dữ khi cô cướp lấy viên đá này, đặc biệt là khi nghe đến tên Bảo Bình. Xử Nữ có một cô em gái Edar bị thất lạc, cùng lúc Bảo Bình lại có cùng anh viên đá song sinh. Đây là một sự trùng hợp hy hữu ư?

Bình minh đã rạng từ lâu, mái tóc xanh phất phơ cũng đã xuất hiện giữa những ngọn dị thảo tím mọc chi chít, chắc là để đòi lại vật đã mất. Thiên Bình nở nụ cười vô vị rồi phóng xuống đất, bước về phía mái tóc xanh biếc.

- Ngươi biết điều đấy! - Bảo Bình cất tiếng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền hướng về phía mặt trời.

- Có người bảo ta đem trả ngươi. - Thiên Bình lắc lắc viên đá trước mặt.

Bảo Bình quay đầu nhìn Thiên Bình, đôi mắt hé ra ánh nhìn căm ghét, cô vẫn chưa nguôi chuyện hôm qua.

- Hắn ta biết điều hơn ngươi đấy!

- Nhưng... Ngươi phải cho ta biết một chuyện.

Bảo Bình chau mày, lại trò điều kiện vớ vẩn, cô cắn chặt môi, nhưng rồi phải hạ giọng:

- Chuyện gì?

Thiên Bình yên lặng, lát lâu sau, cô lên tiếng:

- Ngươi và Xử Nữ có mối quan hệ như thế nào?

Thiên Bình hỏi, cô chỉ muốn xác minh những điều mình nghĩ, mối quan hệ giữa hai người họ thật huyễn hoặc, khó tin. Dù mọi việc đã trải ra trước mắt nhưng Thiên Bình vẫn muốn nghe lời khẳng định cuối cùng. Cô tin sẽ nghe được câu nói ấy từ Bảo Bình. Nhưng cô đã lầm, Bảo Bình ngạc nhiên, hỏi:

- Ta và Xử Nữ? Tên thần đất ấy à? Chẳng là gì cả!

"Chẳng là gì cả?" Thiên Bình ngạc nhiên. Tại sao? Cô cứ nghĩ Bảo Bình sẽ trả lời giống với suy nghĩ của cô. Bảo Bình đang muốn che giấu ư?

- Ngươi đang nói dối?- Thiên Bình nói, tay nắm chặt lấy viên thạch anh.

- Việc gì ta phải dối ngươi?

- Thế ta hỏi ngươi: Tại sao ngươi lại có viên thạch anh này? Hay ngươi đánh cắp nó từ đâu đó? Vật này rõ là thuộc sở hữu của thiên thần. Nếu ngươi nói thêm một câu xảo trá nào nữa, ta sẽ đập nát nó ra! - Vừa nói, Thiên Bình đưa vút viên đá lên cao định chọi mạnh xuống mép tảng đá gồ ghề.

- Ta không hề ăn cắp, ta... - Bảo Bình hét lớn. - Đó là kỷ vật của ta!

"Đừng..." Bảo Bình nhẹ giọng xuống, dáng vẻ nỉ non. Cô cố tự trấn tĩnh, hết dán mắt vào viên đá trên tay Thiên Bình lại nhìn thẳng vào mắt cô ấy; tim đánh thịch. "Ta nói thật. Hãy tin ta."

Bảo Bình lại nói, thoáng ngập ngừng:

- Đã lâu rồi kể từ thời thơ ấu, ta luôn có cảm giác mất mát khôn tả; càng lớn ta mới lờ mờ nhận ra mảnh ghép tâm hồn bị mất đó chính là một bóng hình. Dù vậy, hình bóng đó là ai, có mối liên hệ thế nào tới bản thân ta đều không rõ, chỉ biết bản năng thôi thúc ta đi tìm, kể cả trong những giấc mơ chân ta đều phải chạy rong ruổi khắp các ngõ ngách. Có một đêm, ta mơ thấy người đó đứng xoay lưng về mình. Mặc dù không rõ đó là ai vì cả khuôn mặt cứ chìm trong một màu đen bất tận. Đó có vẻ là một người đàn ông, vì đôi vai dài rộng và bộ cánh tuyệt mỹ, – Mắt Bảo Bình sáng lên. -  cùng một đôi mắt sáng ngời với điểm sáng lóe lên như ánh sao trong cái màn tối tăm đó, rất đẹp, rất tuyệt mỹ.

Bảo Bình trầm ngâm đôi chút như để lật lại các trang ký ức trong óc mình. 

-  Trong giấc mơ đó ta bị rượt đuổi bởi một thế lực đáng sợ vô hình. Ta nhớ mình đã vấp ngã vì kiệt sức, thế lực đó ngay lập tức ào tới thu phục. Nhưng bất ngờ, một cảm giác an yên ào đến như suối lũ. Bóng hình đó xuất hiện trước mũi ta cùng một thứ vũ khí thon dài, cuốn phăng mọi nỗi sợ hãi của ta đi. Rồi người đó đến gần, lúc đó hai mí mắt ta như dính keo, cơ thể nhẹ bẫng như đang chết dần. Dù vậy, một ý nghĩ thoảng qua rằng, trong sự yên bình này ta chết cũng thỏa. Ta tỉnh dậy sáng hôm sau với nỗi niềm hạnh phúc không thể giải thích được.

Bảo Bình ngập ngừng, đôi mắt long lanh bỗng tối sầm lại. Chưa bao giờ cô nói chuyện này với bất cứ ai, đằng này một thiên thần mà cô thù ghét lại khiến cô bật ra những suy tư trong mình. Nhưng khi nói ra rồi, cảm thấy rất dễ chịu.

- Ta tin là người ấy có thật và chỉ quanh quẩn đâu đó ở hai thế giới này thôi. Ngày mẹ ta mất, bà đặt vào tay ta viên đá hình sóng biển, chỉ nhắn rằng "Hãy đi tìm anh trai con." Mắt bà ngập đầy nước, và lần đầu tiên ta thấy bà khóc nhiều như vậy. Bà khóc trong nhiều giờ cho đến khi ta không nghe tiếng bà thút thít nữa, và ta đinh ninh bà đã đi rồi. Viên đá thạch anh này là manh mối và hy vọng duy nhất ta có thể tìm thấy người ấy. Vì thế, - Bảo Bình nói lớn.  - xin ngươi hãy trả lại cho ta!

Đôi mắt trầm uất của Bảo Bình khiến Thiên Bình lặng người. Ngắm nhìn viên thạch anh lần cuối, tâm hồn Thiên Bình trào dâng một cảm xúc khó tả. Cô bước đến cạnh dáng người nhỏ nhắn của Bảo Bình, chìa ra viên đá.​ 

Bảo Bình lấy lại viên thạch anh từ tay Thiên Bình, lòng hoan hỉ lạ thường. Bỗng, Thiên Bình nắm chặt lấy đôi tay run rẩy của cô, thốt lên với một giọng tha thiết và trìu mến nhất:

- Ta hứa sẽ giúp ngươi tìm lại người ấy!

Trong phút chốc, Bảo Bình thấy người mình đông cứng, không phải vì đôi tay giá lạnh của Thiên Bình, mà là vì ánh nhìn cùng giọng nói ấy. Trong phút chốc, một ngọn lửa bùng lên trong sâu tận tâm hồn cô, thiêu đốt ranh giới khắc nghiệt luôn cố hữu trong cô về hai thế giới đối lập. Đã từ lâu, cô luôn tin Alig là một thứ tồi tệ, đầy cám dỗ và nghiệt ngã, nó làm thui chột đi những Edar cao quý – đó là những gì Bảo Bình được dạy sau khi bước chân vào thế giới Edar tăm tối. Ký ức của cô về Alig chỉ là những lưu ảnh mờ ảo đầy những bóng ma. Cô chỉ biết rằng cả hai mẹ con cô đều bị xua đuổi, hắt hủi. Cô nhớ mình từng hỏi mẹ liệu chúng ta đã làm gì sai trái; mẹ cô chỉ lắc đầu, xoa đầu cô và bảo, "Chúng ta không làm gì sai cả, nhưng con hãy biết, có những thứ chỉ nên giữ nó ở trạng thái mơ hồ."

Tham gia vào đội quân Edar, và nhất là từ khi mẹ cô mất đi, Bảo Bình lại một lần nữa thấm thía hơn những gì Quỷ vương dồn vào đầu cô, cùng với sự ruồng bỏ của người cha và gia tộc Alig mà cô không bao giờ biết mặt khiến Bảo Bình càng căm ghét thế giới ấy. Nhưng ngay bây giờ, tại nơi đây, Bảo Bình bỗng cảm thấy mọi căm thù dần tan biến, lời nói của Quỷ vương bỗng trở nên vô nghĩa.

- Giúp ta ư? Tại sao?

- Cảm giác mất mát một người nào đó rất đau đớn. - Thiên Bình ngập ngừng - Và... có một người mà ta rất yêu thương cũng đang bị dày vò... Ta không muốn ngươi và người đó cứ mãi quanh quẩn với nỗi đau này.

Thiên Bình không nói gì thêm, lặng lẽ quay người bước đi. Dù Bảo Bình có là ác quỷ đi chăng nữa, ở góc độ cá nhân, cũng vẫn có những nỗi đau của riêng mình. Từ đêm qua tới giờ, mọi nghi vấn trong Thiên Bình dường như đã sáng tỏ. Nhưng cô không hiểu, hai thế giới trái ngược, thậm chí là căm thù nhau lại có những mối quan hệ rắc rối thế này sao? Cô tự hỏi tại sao Xử Nữ lại giấu cô? Ánh mắt đó, đôi tay đó, con người đó đêm hôm qua cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Bình khi cô nói về chuyện ấy. Ý nghĩa của hành động dữ dội đó là gì? Tại sao anh lại muốn che giấu bí mật về Bảo Bình?

- Ngươi giúp ta bằng cách nào chứ?- Bảo Bình nói vọng khi Thiên Bình đã khuất xa.

- Chưa biết! Nhưng nhất định ta sẽ làm được! - Thiên Bình trả lời với nụ cười loáng thoáng trên gương mặt.

Viên thạch anh trên tay, vẫn lung linh và sóng sánh màu trời. Bảo Bình nhắm nghiền mắt, thở dài. Đã bấy lâu nay, cô luôn tìm kiếm nhưng người ấy vẫn chìm trong một màn sương dày đặc nơi cô không thể nào tìm thấy. Một Alig xa lạ như Thiên Bình làm sao giúp cô được?

Nhẹ nhàng hé mở đôi hàng mi, ánh sáng mặt trời điếu rọi trong không gian cùng làn gió thốc tháo trượt mướt qua da. Đột nhiên, Bảo Bình cảm thấy dễ chịu, chưa bao giờ cô cảm thấy như thế, cô không biết tại sao, nhưng cô biết đã tìm được một cánh cửa mới cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro