Người ta nói rằng: khi tiếng cười đầu tiên của một em bé mới sinh được cất lên, nó sẽ vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ và tan ra trong không gian những điều kỳ diệu, và khi đó, một tiên thợ sẽ được ra đời. Tuy nhiên, chiến tiên, đều là Tiên, nhưng lại sinh ra từ bụng mẹ bởi họ mang dáng dấp của một con người.
Ra đời từ nguồn gốc tầm thường, cả cuộc đời bé nhỏ bị che lấp cũng bởi những thứ tầm thường, và khi chết đi cũng chẳng có gì là vĩ đại. Tiên thợ luôn bị khinh rẻ và chà đạp bởi một tầng lớp "cao" hơn – những chiến tiên luôn cho mình là cao quý. Tìm được cách hồi sinh tiên thợ, họ lại tự nâng mình lên đài cao và trở nên kiêu ngạo, hiếu chiến. Tuy nhiên, mỗi thế giới luôn có những quy luật vô hình mà cũng hữu hình. Ví như viên ngọc thô mang trong mình ý nghĩa lớn lao, bên trong những tiên thợ nhỏ bé là thứ không bao giờ bé nhỏ. Hồi sinh từ đống tro tàn, họ lại mang điều kỳ diệu đến thế giới này.
- Bột tiên của chiến tiên? – Til nhíu mày, bà ta luôn nghĩ bột tiên của tiên thợ mới có thể hồi sinh được chính dòng tộc mình. Tuy nhiên, chiến tiên luôn biết cách để chiếm hữu được mọi thứ. - Không... không thể nào... Vậy là hết cách sao? – Til gào lên.
Khác với những tiên thợ khác quỳ phục trước chiến tiên, Til đã chọn cách đối đầu. Trông bà ta khá tuyệt vọng. Xử Nữ muốn giúp, anh cũng không ưa gì chiến tiên. Chiếc lông quý giá của một thiên thần sao? Rõ ràng chiến tiên luôn muốn tạo ra hàng loạt kẻ làm công cho mình bằng thể xác kẻ thù. Nhưng, anh còn tò mò về khá nhiều thứ.
- Bà rõ ràng là rất căm ghét chiến tiên. – Xử Nữ nói – Nhưng bà có thể trao đổi nó mà. Gahdu rất thích phép tiên của bà đấy.
- Không! – Til bỗng gân cổ gào lên. – Không đời nào ta cho hắn phép tiên lần hai! Núi Liên Hoa thần thánh đã sụp đổ, tất cả là tại hắn!
Til ngồi sụp xuống tảng đá to, đôi cánh khép hờ tuyệt vọng. Nhúm tóc bạc bết lại che đi gương mặt nhăn nhúm đầy đau khổ. Đôi tay bà ta cùng với đôi vai gầy chốc chốc lại run lên, tiếng rên rỉ làm cỏ cây trở nên héo úa. Trên tảng đá to bỗng lấm tấm mấy giọt nước mắt.
- Con tôi... - Til chốc lại khẽ gọi với một giọng thân thương trong tiếng nấc.
Cảm xúc của Til quay cuồng như cơn lốc khiến Xử Nữ khó hiểu, và những hành động đó nữa, dường như Til đã đặt rất nhiều hy vọng vào việc hồi sinh này.
"Con?" Xử Nữ ngạc nhiên. Tiên thợ không có con, vốn dĩ họ sinh ra từ thứ phi vật chất nên họ chỉ là những cá thể đơn lập, được sinh ra, tồn tại và lớn lên, rồi chết.
- Cậu biết không?... – Til bỗng lên tiếng một cách nhẹ nhàng, chút nỉ non với chất giọng hơi khàn. Bất lực trước mọi thứ, bà ta đành để tâm tư trôi theo dòng cảm xúc. – Tôi nhặt được nó bên dải hoa Nemophila vàng kia. Thân thể nó lạnh cóng và sém bị một con rắn ăn thịt. Nếu tôi không bắt gặp tiếng đập của đôi cánh bé nhỏ kia trong bụi rậm thì nó sẽ chết mất. – Til cười nắc nẻ, những hồi ức ùa về như màn sương mù dày đặc quấn chặt lấy tâm trí.
Tiên thợ sống giữa cộng đồng mình, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau dù không phải là máu mủ. Những đứa con được nhặt về sinh sống, lớn lên và lại nuôi nấng những thế hệ sau này. Những tiên thợ không may mắn khác, không được nhặt về sẽ chết trong nay mai, không bị ăn thịt cũng bị chiến tiên giết chết.
Những ngày còn niên thiếu, và cả sau này nhặt con gái về, Til làm việc gần biên giới và thường ra ngoài dải hoa Nemophila. Thế giới sao dải hoa vàng ấy là một khung trời kỳ diệu với Til, và tất nhiên, Til đã gặp được thiên thần. Khác với những cấm đoán và cảnh báo của chiến tiên, cô gái thiên thần ấy có vẻ đôn hậu dịu dàng và một vẻ đẹp tuyệt mỹ. Cô gợi cho Til về thế giới thiên thần đầy hy vọng, nơi không có cấm đoán và phân biệt giai cấp. Tuy nhiên, Til đã bị phát hiện, bị chiến tiên truy lùng ở mọi ngóc ngách và phải vượt biên mà cầu cứu cô gái ấy. Họ giết chết con gái Til nhưng không thể giết bà, cô gái ấy đã cứu được Til.
Những ngày sau này, cô gái thiên thần dạy Til phép tiên để khi trở về Tiên giới, bà sẽ có thể tự bảo vệ mình. Chiến tiên sợ Til, họ sợ phép thuật của thiên thần nên bà được yên ổn. Sau khi cô gái ấy lấy chồng, Til không còn thói quen ra dải hoa Nemophila nữa, tâm hồn bà dường như đã chai sạn và chồng chéo quá nhiều nỗi đau. Chiến tiên đã giết chết những người thân thuộc của Til khi bà đang ở bên kia biên giới. Từ đó, Til nuôi ý định trả thù.
- Tôi đã giết con dâu tương lai của hắn. – Til bỗng bật cười rung rúc. – Người yêu của tên Gandi bạo ngược. Tuyệt, nhỉ?
Xử Nữ nhíu mày. "Bà ta thật sự đã giết chết chiến tiên sao?" Chưa bao giờ có tiên thợ nào dám làm như thế, nếu có thì cũng chả thể nào giết được. Chiến tiên như một cỗ máy giết chóc, hiếu chiến và hung bạo, nhưng với lòng căm thù của Til, không gì là không thể.
Til lại cười, bà ta cười như người điên. Hàm răng lởm chớm mấy cái được phô ra hết trên vòm nướu già cỗi, mấy nếp nhăn trên mặt cứ xô lại làm đôi mắt nhắm hít. Giọt nước mắt lại chảy ra trên bề mặt nhăn nhúm. Rồi không nói gì, Til bỗng đứng dậy, khẽ vỗ cánh bay chậm đi về phía cánh rừng sâu hun hút.
- Này! – Xử Nữ gọi to, anh không hề muốn chứng kiến cảnh bà ta quằn quại vì đau khổ thế này. – Tôi có thể giúp bà.
Nghe tiếng gọi, Til quay đầu nhìn Xử Nữ. Bà ta cười vô vị.
- Bột tiên của chiến tiên sao? Tôi ghê tởm những thứ thuộc về chúng! Nhưng cậu này, con trai của lão ta không thể yêu thương thêm một ai được nữa, cả cuộc đời này phải sống trong nỗi cô đơn, thế đã là một món quà với tôi rồi. – Til chậm rãi nói. – Với lại, tôi còn muốn chế tạo thêm nhiều thứ nữa, để đem con tôi từ cõi chết trở về.
Xử Nữ nhìn Til đăm đăm. Không thể yêu thương được nữa ư?
- Bà nói sao? Không thể yêu thương? – Xử Nữ hỏi, nhiều lúc anh không hiểu nỗi câu nói của bà ta.
- Cậu không biết sao? – Til hỏi. – Tiên chỉ yêu duy nhất một người trong cuộc đời mình thôi. Ví như con thiên nga, khi bạn tình chết rồi, sẽ mãi mãi cô độc.
Bóng Til đã khuất xa sâu bụi cây um tùm, ánh mắt Xử Nữ vẫn còn dõi theo. Đôi mắt trống rỗng đầy những nghĩ suy, chốc nheo lại, rồi bất ngờ anh quay đầu, chạy vụt biến qua cánh rừng thưa.
Trời đã nhá nhem tối. Cuộc gặp mặt nơi Chính điện gần một tiếng đồng hồ đã kết thúc. Với tư cách là thông gia với nhau, Gahdu và Thiên sứ giả khá hợp nhau khi nói về cuộc hôn nhân sắp tới. Thiên Bình, với nụ cười vẫn còn gượng gạo, cô cùng Gandi rảo bộ trên con đường dạ quang đầy đom đóm trong khuôn viên Tiên giới.
- Này, nếu một chiến tiên lấy một thiên thần, em nghĩ con của họ sẽ là gì? – Gandi bỗng hỏi, đôi tay chắp sau lưng.
Thiên Bình ngạc nhiên, lúc đầu còn khá gượng gạo, cô không ngờ cậu ta sẽ hỏi một câu kỳ lạ như vậy khi lần đầu gặp mặt. Đôi tay Gandi không chắp sau lưng nữa, cậu khẽ nở nụ cười đùa cợt, đôi mắt sáng ánh đom đóm huyền ảo.
- Con lai chăng? Chiến tiên với đôi cánh thiên thần? – Thiên Bình buông một câu đùa.
- Có thể đấy! – Gandi phất lên cười. Vài giây sau, cậu lại lên tiếng, giọng chậm hơn. – Trước giờ tôi không nghĩ là mình sẽ cưới một thiên thần. Và nếu có thể, tôi cầu mong em sẽ thật hạnh phúc.
Thiên Bình dừng lại bên khóm hoa Lay-ơn đen tuyền, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào khoảng tối trước mặt bỗng dời đi, đặt lên Gandi. Cô băn khoăn không biết cậu ta đang nghĩ gì, những việc Tiên làm hay nói ra đều có mang một ý nghĩa nào đó, nhưng họ luôn nói những câu khó hiểu như thế hay sao?
Tiếng động mỗi lúc một gần hơn phía Chính điện. Đám đom đóm bỗng vụt bay đi, từ trong khóm cây um tùm, Xử Nữ lao ra như xé toạc màn đêm. Anh đứng lại và cho phép mình thở vài giây, rồi như quên đi sự mỏi mệt đang quấn lấy thân người. Anh bước nhanh tới cạnh Thiên Bình.
- Xin lỗi, nhưng tôi có chuyện này cần bàn với Thiên Bình một chút. Phiền cậu nhé! – Xử Nữ nói với Gandi, rồi nắm lấy tay Thiên Bình kéo đi khuất sau bụi cây rậm.
Thiên Bình khá bất ngờ, miệng ú ớ không nói nên lời. Đến khi cả hai dừng lại ở một quãng khá xa Gandi, cô mới bỡ ngỡ lên tiếng:
- Anh... Sao anh lại ở đây? – Thiên Bình trông khá bối rối, cảm thấy xấu hổ quá chừng. Nếu Xử Nữ có mặt ở đây hẳn đã biết về chuyện hôn nhân của cô.
- Thiên Bình, – Xử Nữ nói, anh không màng đến câu hỏi của cô. – hãy dừng lại! Cuộc hôn nhân này là sắp đặt, em không thể hạnh phúc đâu.
- Anh... nói sao? – Thiên Bình nhíu mày khó hiểu. – Anh đã biết về chuyện này?
Xử Nữ không đáp, anh gật đầu, nhìn cô nghiêm nghị. Lát sau, anh lại nói, đặt tay lên hai vai cô.
- Anh sẽ nói với Thiên sứ giả, em không cần phải lấy tên đó đâu.
- Tại sao? – Thiên Bình hỏi một cách vụng về. Có một thứ gì đó tươi mới vừa len lỏi vào tâm trí cô, đột ngột và nhanh chóng. – Anh... không muốn em lấy Gandi à?
Thiên Bình còn khá bất ngờ. Mọi thứ bỗng xoay chuyển như cơn lốc xoáy tung những cảm xúc trong cô. Mới buổi chiều cô còn đinh ninh mọi chuyện thật tệ hại đến nỗi muốn buông xuôi tất cả, nhưng rồi bỗng dưng Xử Nữ lao đến và thay đổi tất cả, mọi suy nghĩ và cảm xúc.
"Vậy ra mình đã nghĩ sai về tình cảm của Xử Nữ sao? Rằng anh ấy yêu mình?"- Thiên Bình thấy tim mình vui hẳn lên. – "Nếu không thì sao lại vội vàng phản đối cuộc hôn nhân này chứ?".
- Nhưng... còn mối quan hệ của hai tộc? – Thiên Bình chợt giật mình thì thầm, gương mặt xịu xuống. – Mọi thứ đã được quyết định...
Nếu không còn vướng mắc, Thiên Bình chắc chắn thoát ra mớ xiềng xích mang tên hôn nhân này. Vì cô biết, cô yêu Xử Nữ và anh ấy cũng vậy. Tất cả sẽ như một câu chuyện cổ tích.
- Nếu chuyện này được phanh phui, Thiên sứ giả sẽ không bỏ qua. – Xử Nữ đáp, anh biết, hạnh phúc của con gái mình là điều quan trọng nhất với ông ấy.
Xử Nữ bỗng đưa mắt nhìn chăm chú vào Thiên Bình. Đôi mắt sáng rỡ của cô đã xua đi hình ảnh ủ rũ buồn bã ban chiều, nụ cười loáng thoáng trên môi như tia sáng xua đi ánh đêm mịt tối.
- Với lại, em luôn ước mình sẽ lấy được người mình thật sự yêu mà, đúng nhỉ? – Xử Nữ nói, chút trang nghiêm nhạt nhòa đi trong nụ cười thầm. Một nụ cười rất hiếm. Anh bỗng chợt nhận ra, anh muốn nhìn thấy nụ cười của Thiên Bình hơn bất cứ thứ gì. – Anh sẽ giành giật hạnh phúc cho em. Bởi vì... em là cô em gái bé bỏng của anh.
- Em gái?
Thiên Bình đứng lặng. Đôi mày cô nhíu lại, khóe môi vừa cất lên hai tiếng đã run run. Đôi mắt xanh màu trời trống rỗng như người mất hồn còn đôi tay thì nắm chặt lại, đặt lên lồng ngực để níu kéo lại nhịp đập trái tim mình, cô sợ nó vỡ tung ra.
- Em sao vậy, Thiên Bình? – Xử Nữ bất thần hỏi, anh ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của Thiên Bình.
Thiên Bình khẽ nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, cảm nhận sự tương phản cảm xúc vừa bùng lên trong tâm trí, nó như một mồi lửa vừa bắt vào đám gỗ khô, bùng lên nghi ngút, thiêu rụi mọi hy vọng và niềm hạnh phúc mong manh mà cô vừa bắt gặp được. "Thì ra, chỉ là em gái thôi sao?"
- Em là em gái của anh, nhỉ? – Thiên Bình cười lên vô cảm. Một kiểu giả vờ mạnh mẽ.
- Em là em gái của anh mà. – Xử Nữ thủng thẳng đáp, đinh ninh rằng đó chỉ là một cử chỉ kỳ lạ thoáng qua của Thiên Bình. – Anh sẽ làm mọi thứ để em gái mình hạnh phúc.
- Nếu thế thì... - Thiên Bình ngập ngừng. Vài giây sau, cô nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ. - Hạnh phúc của em là được lấy Gandi. Anh cho phép chứ?
Xử Nữ ngạc nhiên, dè dặt. Chẳng phải Thiên Bình vừa rất vui khi thấy anh phản đối cuộc hôn nhân này sao?
- Em... muốn lấy Gandi?
- Vâng.
- Em sẽ không hạnh phúc đâu, hãy nghe anh, Gandi sẽ không bao giờ yêu em và em sẽ mãi chìm trong nỗi cô đơn.
- Em sẽ hạnh phúc! – Thiên Bình bỗng gào lên. – Đừng cố phản đối quyết định của em! Hạnh phúc của em không liên quan tới anh!
- Thiên Bình! – Xử Nữ đặt tay lên hai vai Thiên Bình, nắm chặt. Đôi mắt anh hằn học, chưa bao giờ Thiên Bình lại tỏ ra như thế.
- Tránh xa em ra!
Thiên Bình nắm lấy bàn tay to lớn của Xử Nữ rồi cắn mạnh, đai nghiến. Khá đau, Xử Nữ nhăn mặt, đúng lúc ấy, Thiên Bình quay đầu chạy biến vào màn đêm mịt tối.
Đôi vầng trán Xử Nữ dãn ra, đôi mày chau lại nghiêm nghị cùng đôi mắt cương quyết, khó tính của anh không thay đổi được cô em gái ngoan ngoãn của mình. Lần đầu tiên, lần đầu tiên Thiên Bình dám cãi lời anh. Xử Nữ sẽ tức giận lắm, nhưng lúc này, hoàn toàn không. Vết răng hằn lên bàn tay sâu hoắm, đỏ hoe, ran rát. Xử Nữ không quan tâm lắm về điều đó. Chỉ thấy lòng nặng trịch.
"Thiên Bình, em sao thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro