Chương 41: Tiếng vọng của ký ức
Từ ngày mất liên lạc với Kim Ngưu. Song Ngư và Sư Tử hết mực tìm kiếm, nhưng tình hình chiến sự không cho phép, họ lui về canh giữ chiến trường phía tây gần cung điện theo lệnh của Tiên đế. Tuy nhiên, dưới áp lực của Quỷ và các cuộc tấn công, họ rời chiến lũy và dẫn quân về phòng thủ trong kinh thành. Trên đường về, họ gặp được Kim Ngưu và Bảo Bình.
Xém chút nữa Bảo Bình bị đả thương bởi Sư Tử khi cô cố gắng mở đường. Chỉ khi Kim Ngưu lên tiếng, cô chạy vọt lên và bắn mũi tên chặn đường kiếm của cậu. Song Ngư và Sư Tử ngạc nhiên hết mức, nhưng rồi cũng hiểu cho. Họ cũng khá ngạc nhiên khi thấy Kim Ngưu sử dụng trường cung một cách thành thạo.
- Nhờ Bạch Dương và bà dì của cậu ấy. Mình mới có thể sống sót. – Kim Ngưu nói.
- Bạch Dương sao? – Sư Tử ngạc nhiên. – Tên Edar lửa? Chẳng phải lúc trước hắn đã bắt và hành hạ cậu? – Cậu tưởng việc kết giao với Bảo Bình đã là quá lắm rồi. Vốn dĩ cậu không hề ưa bất cứ một tên ác quỷ nào.
Kim Ngưu cố gắng giải thích, rằng không ác quỷ nào cũng tàn độc như thế, những việc lúc trước họ làm là bị bắt buộc. Cô tỏ ý cả Bảo Bình và Bạch Dương đều mong muốn hòa bình, bằng chứng là họ đã phản bội Quỷ vương và theo Alig. Sư Tử vẫn còn ngờ ngợ, cậu cẩn thận và hết sức cảnh giác. Còn Song Ngư, cô không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Bảo Bình, lòng đầy nghĩ suy.
"Bảo Bình... là người pha chế thuốc độc ấy" Song Ngư nhớ về sự kiện ở Chi Viên, vì nó mà cô dù không nói ra nhưng vẫn chưa thể chấp nhận Bảo Bình. Cô nhìn lướt qua Bảo Bình từ trên xuống dưới. Đó là một cô gái xinh đẹp, mái tóc xanh màu lá và đôi cánh ác quỷ khiến cảm nhận của cô thật quá khó khăn. Lúc trước đứng về phía Quỷ vương, đôi mắt cô bị che mờ bởi sự căm hận, đối với Bảo Bình chỉ là một kiểu hời hợt. Song Ngư chưa bao giờ nhìn kỹ cô ấy, khả năng cũng như quan tâm tới những suy nghĩ và thái độ của cô. Thuộc hạ của Quỷ vương, họ chỉ chăm chăm làm việc của mình mà không hề để ý đến nhau.
Gương mặt Bảo Bình nhạt đi trong cơn gió mùa, đôi mắt cô ẩn chứa sự chua xót nhưng cũng đầy hy vọng. Đây là lần đầu tiên Song Ngư nhìn vào mắt cô ấy. Cảm nhận được nhiều thứ cảm xúc tương phản trong lòng mình.
- Bảo Bình muốn giúp chúng ta, – Song Ngư lên tiếng. – cùng giúp cô ấy đi, Sư Tử.
Sư Tử nghe thấy thì không nói gì, cũng ậm ừ. Họ cùng nhau lên đường và kể cho nhau nghe mục đích đến kinh thành lần này.
Đường về cung điện khó khăn hơn. Ác quỷ dường như đã len lỏi vào từng ngóc ngách của thế giới Alig. Đoàn quân của Sư Tử và Song Ngư đã giết được nhiều toán lính rải rác bên ngoài thành. Bấy lâu giữ chiến trường bên ngoài, họ có nghe tin báo nhưng không ngờ tình hình lại tệ hơn họ nghĩ.
Chiến lũy đá đã trước mắt. Bảo Bình ngước mắt lên cao. Thiên Yết đang hiện diện ở đó với dáng hình thật sự. Cô mím môi, cậu ta không còn ý thức giữ vỏ bọc của mình nữa rồi. Chứng tỏ mọi thứ cậu đã nắm trong tầm tay. Cô nhớ về những lời của Ma Kết trong quyển nhật ký của anh.
"Lần đầu tiên tôi cảm thấy run sợ trước nó. Tôi không thể tin vào sự thật, cũng như tin vào bản thân mình. Truyền thuyết ấy là có thật!
Người ta nói rằng: Nếu một Edar được sinh đúng vào thời khắc nguyệt thực sẽ có sức mạnh vô song, được bóng đêm ban cho sức mạnh và mặt trăng sẽ là người đỡ đầu cho Edar đó, nắm được mọi quyền năng từ khi chào đời.
Thiên Yết là một huyền thoại. Thế nhưng, tôi có một linh cảm không lành về con người này. Tương lai rồi sẽ thay đổi, và cậu ta sẽ là người tạo ra sự thay đổi đó. Tôi tin chắc là vậy."
Bảo Bình hoàn toàn vô vọng, nhưng mỗi lần nghĩ đến Ma Kết, cô lại tiếp tục bước tiếp một cách vô thức. Ý nghĩ anh đã chắp cánh cho cô trong việc này khiến cô cho rằng mọi cố gắng của mình là nhiệm vụ. Thế nên, cô nguyện mình sẽ hoàn thành sứ mệnh.
Họ chia nhau ra thành từng tốp nhỏ để tiến vào Alig một cách trót lọt. Bảo Bình đi cùng Kim Ngưu, còn Song Ngư và Sư Tử đi cùng nhóm quân của mình.
Hoàng hôn đang buông xuống. Ánh sáng cam vàng rực rỡ nơi đường chân trời dần bị thay thế bởi màu tím sẫm, xanh xám và chuyển thành màu đen khi ánh sáng đã tắt hẳn. Thiên Yết nở nụ cười nơi khóe môi, thỏa mãn với khung cảnh trước mắt. Sự huy hoàng của Alig cũng tỏa sáng như màu cam vàng chói lọi ấy, rồi dần dần bị đêm tối Edar ùa tới che khuất, nuốt chửng và biến mất.
Trời vừa chập tối, Thiên Yết phát hiện những cái bóng di chuyển phía bờ tường thành Alig. Cậu nheo mắt, không phải là binh lính thiên thần giữ cửa, đó là một mái đầu rất xanh ánh lên trong không gian mờ mờ tối. Cảm giác không an toàn nhen lên trong lòng, cậu mở tung đôi cánh ác quỷ của mình, trong thoáng chốc đôi cánh đổi màu, những nhúm lông tơ trắng tinh dần mọc ra. Chỉ với một thủ thuật nhỏ, cậu làm tan biến mùi tử khí phát ra từ cơ thể rồi rời vị trí, tiến về phía bờ thành Alig từ phía tây.
Thiên Yết vào thành một cách dễ dàng mà không bị ai nghi ngờ. Cậu lần theo lối đi giữa các ngôi nhà bằng đá. Binh lính di chuyển khắp các con phố. Cư dân trong thành đã tuôn ra ngoài hết cả, gậy gộc, giáo mác trong tay cũng tham gia xung trận. Bắt gặp mái tóc xanh óng, cậu vội vã đến gần. Chợt nhận ra đó là Bảo Bình, cậu kinh ngạc thảng thốt. Bấy lâu nay luôn nghĩ rằng Bảo Bình đã chết nên cậu đã bỏ qua mọi nghi ngờ. Nay phát hiện cô xuất hiện ở nơi này cùng với Kim Ngưu, cậu tức giận nắm chặt lòng bàn tay, lao tới.
"Không thể nào!" Thiên Yết rít lên. Nhân Mã bỗng từ đâu tiến đến chỗ Kim Ngưu và Bảo Bình. Cậu thấy lòng như lửa đốt.
- A, anh Thiên Yết! – Nhân Mã bỗng reo lên khi nhìn thấy Thiên Yết.
Kim Ngưu và Bảo Bình nghe thế nhìn hoảng hồn, lùi ra sau. Kim Ngưu giật lấy cây trường cung sau lưng và đưa lên tầm mắt. Bảo Bình cũng vội thủ thế. Nhân Mã sững người trong vài giây. Cô chẳng hiểu gì cả.
Nhận thấy thái độ của họ, Thiên Yết hiểu ra. Cậu biết mình cần bịt đầu mối ngay lập tức trước khi họ nói cho Nhân Mã biết. Mọi sự sẽ tan thành mây khói mất.
- Hai người làm gì vậy? – Thiên Yết nói, đưa hai tay ra trước kiểu dàn hòa, cậu chậm rãi tiến lên phía trước.
- Tránh xa ra! – Bảo Bình hét lên, mắt nhìn trừng trừng. – Nếu không ta sẽ động thủ! Đây là Alig, không có lợi cho ngươi đâu.
Nhân Mã ngớ người ra. Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, cô bước ra hòa giải.
- Hai cậu làm gì vậy? Tại sao lại gay gắt thế?
Thiên Yết tức thì bước lại gần Nhân Mã, nghiễm nhiên xem cô là khiên chắn cho mình. Cậu ta không ngờ con ả nóng vội mà cậu không ưa này lại có ngày giúp mình. Cậu nép người vào phía sau lưng cô, nở một nụ cười nửa miệng thách thức. Kim Ngưu điên tiết, cô căng cung, mũi tên bay vụt ra. Thiên Yết nhanh chóng né qua một bên, mũi tên bay sượt ngang cổ Nhân Mã.
- Cậu làm gì thế? – Nhân Mã tá hỏa. Cô không ngờ Kim Ngưu lại hành động như vậy.
Bảo Bình không chịu nổi nữa. Trong khi kẻ thù đang ở trước mắt, lại đang bấu víu lấy Nhân Mã một cách đáng xấu hổ. Vai diễn của Thiên Yết đã chấm dứt rồi, cậu ta nên dừng tại đây.
- Nhân Mã! Mau tránh ra! – Cô hét lên, cố xoay chuyển Nhân Mã. – Thiên Yết là Qu...
Chưa kịp nói hết câu, Thiên Yết nhào tới Bảo Bình nhanh trong chớp mắt. Cậu nắm bộp lấy cổ cô, nâng bổng lên. "Ngươi biết quá nhiều rồi đấy!" Thiên Yết nhìn cô trừng trừng. Bảo Bình đau điếng nhăn mặt, cơn lạnh lẽo ào tới làm cứng lại từng chân lông kẽ tóc, từng mạch máu đang luân chuyển trong người.
Kim Ngưu bất ngờ căng cung, "Vút" mũi tên lao ra nhưng bị Thiên Yết bắt lấy, ma sát khiến tay cậu bốc khói. Cậu nghiến răng một cái, liếc mắt rồi vung tay phóng tên ngược trở lại. Mũi tên sắc lao đi như xé toạc màn đêm, cắm phập vào dưới bụng Kim Ngưu. Cô thét lên một tiếng rồi gục xuống ngay.
"Thiên Yết?" Nhân Mã bất thần, hết mức kinh ngạc. Cô vung tay, phóng tia sáng về phía Thiên Yết, cậu không ngờ tới, tia sáng đâm ngay vào cổ tay. Đau nhói, cậu buông Bảo Bình ra, cô ngã phịch xuống đất, bất tỉnh.
- Khốn kiếp! – Thiên Yết rít lên, vân vê chỗ tay đang bốc khói của mình. Miếng da bị tróc ra lộ ngay mảng thịt rướm máu, vẩn mùi khen khét.
Thiên Yết liếc mắt nhìn Nhân Mã. Đôi mắt đen tuyền chuyển màu đỏ tươi trong cái nhìn gườm gườm ghê rợn. Cậu mở tung đôi cánh, màu trắng thiên thần tan biến đi, tử khí phát ra nồng nặc khiến cỏ cây xung quanh cháy rụi. Thoát ra khỏi vỏ bọc hiền lành, ấm áp, Thiên Yết trở về với dáng hình của một ác quỷ. Đó có phải là bản chất thật sự không, hay là bộ áo mà sự căm hận đã khoác lên người cậu?
Mọi cố gắng giữ cho thân phận mình không bại lộ đã tan đi. Thiên Yết không tiếc nữa, dù gì thì đêm nay nữa thôi, Alig sẽ biến mất. Cậu không cần phải khổ sở vì vai diễn này để làm gì. Mặt trăng đã xuất hiện nơi ngọn cây thấp. Trăng đêm nay tròn vành vạnh, tỏa ánh áng vằng vặc trên trời. Không cần phải chờ đợi nữa, thời cơ đã tới.
Nhân Mã nhào tới chỗ Kim Ngưu. Hiểu ra tất cả, cô tự trách mình không nghe theo lời cô và Bảo Bình. Mắt cô bỗng ầng ậng nước. Cảm giác như mọi cảm xúc và hy vọng cô hoài công xây dựng bấy lâu nay đã sụp đổ hết. Cô thừ người ra, đưa đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn trân trân vào Thiên Yết.
Thiên Yết cười hắt ra. Cho rằng Nhân Mã thật nhỏ bé, ngờ nghệch và yếu ớt.
- Hiểu rồi chứ? – Cậu nói. – Đừng nên tin bất cứ ai cả.
Thiên Yết nhìn quanh, bọn lính đã phát hiện, chúng đang chạy tới. Cậu xoay người làm phép, một vòng tròn lửa tím ngắt bỗng phụt lên với bán kính mười mét bao trọn khu đất trống.
- Chuyện riêng của ta. – Cậu gầm lên. – Đừng xen vào!
Ngọn lửa tím bùng lên ngút mắt tạo thành một hàng rào xung quanh họ. Nhân Mã ôm chặt lấy Kim Ngưu, mím môi. Cô không sợ Thiên Yết, chỉ thấy lòng chênh vênh kỳ lạ, một hình ảnh rất xa bỗng chập chờn giữa ngọn lửa tím bập bùng. Nhưng rồi, gạt đi những ý nghĩ đang bủa vây tâm trí mình, cô rời Kim Ngưu và bước tới trước.
Mọi chuyện với Thiên Yết đã đi quá xa. Cũng tốt, rất đúng thời cơ. Cậu thầm nghĩ thế. Cậu muốn loại Nhân Mã ra khỏi vòng chiến ngay tức khắc. Đã từ lâu cậu muốn làm việc này, chỉ vì khoan nhượng để hoàn thành tốt vai diễn, chiếm được lòng tin của triều đình Alig và dần nắm trọn lấy nơi này. Vốn dĩ lúc đầu thỏa hiệp với Tiên đế bằng cái hôn ước vớ vẩn, tất cả chỉ là tạo cớ để hành động, tạo áp lực cho chúng. Bây giờ thì không cần nữa rồi. Từ sâu tận trong tim, cậu luôn căm hận Nhân Mã. Vì cô là con của Tiên đế và Mỹ Cự, và vì cô là kẻ kế thừa Alig. Tất cả sẽ kết thúc, ngay tại đây.
Thiên Yết bắt đầu làm phép. Bóng tối bỗng xuất hiện, bủa vây lấy Nhân Mã như muốn nuốt trọn cả thân hình nhỏ bé. Cô nhanh nhẹn phóng đi. Từ trên trời cao, một ngọn sét lớn được triệu hồi, đánh ngay xuống đỉnh đầu Thiên Yết. Tức thì, cậu vung tay, tấm chắn đen bóng xuất hiện, tia sét chạm tới bị phản hồi ngược lại, lao vút lên cao. Đêm đen bỗng chói lòa.
Nhân Mã đạp đất bay vút lên không trung, xoay người liên tiếp, ngọn đao sáng rực xuất hiện trong tay. Cô nhằm hướng Thiên Yết mà vung tới, những mảnh sáng lưỡi liềm lao ra. Thiên Yết không lo nghĩ gì, cậu nghiêng người né mưa đao, mặt khác tung chiêu phản kháng. Họ đánh nhau hồi lâu. Cả một góc kinh thành trở nên náo loạn.
Bảo Bình đột ngột tỉnh lại. Cô xoa xoa cổ mình, đến khi định thần lại đã thấy bản thân nằm trên một mảnh đất bị cày xéo. Nhân Mã đã cố gắng để không phải đánh trúng cô. Cô bất ngờ quay đầu, họ đang đánh nhau ở gần đấy, ánh sáng và bóng tối lần lượt chiếm ưu thế rồi trộn lẫn vào nhau khiến mắt cô chói lòa.
Nhận thấy Bảo Bình đã tỉnh dậy. Nhân Mã lơ là đôi chút đã bị Thiên Yết quật ngã, cô chúi đầu ngã xuống từ trên cao. Thiên Yết không chút do dự, biến ra một cái roi dài đen thủi, phát vào cô. Nhân Mã ngã vật xuống đất, lưng hết sức đau nhức, chiếc roi vung tới, cô không thể né kịp đành ôm trọn món đòn. Vết hằn sượt qua xương sườn và đọng lại vệt đen thủi ăn sâu vào da, sủi bọt.
Thiên Yết bước đến gần Nhân Mã một cách chậm rãi, tự cho mình tư cách chiến thắng. Cậu chống tay lên hông và đứng dựa hẳn vào một bên chân.
- Kết thúc nhé! – Thiên Yết nói đầy mỉa mai. – Tôi sẽ rất nhớ cô đấy!
Thiên Yết hé nụ cười nửa miệng. Cậu khom người ngồi xuống bằng một bên gót, áp sát lòng bàn tay xuống mặt đất nham nhở. Từ đấy, mặt đất nứt ra thành hai mảnh, vết nứt dần to và dài ra, chốc đã tới chỗ Nhân Mã. Cô đau đớn chống tay dậy đã bị mất thăng bằng và ngã chúi xuống vết nứt đang dần to hơn nữa. Thình lình, cô nắm bộp lấy gò đất, treo người lơ lửng.
- Vẫn chưa chịu thua à? – Cậu nói, bước tới chỗ Nhân Mã.
Thiên Yết nhằm bàn tay đang bấu chặt của Nhân Mã mà đập mạnh xuống. Cô đau đớn hét lên một tiếng. Thiên Yết vẫn chưa tha, cậu vung chân đạp tới tấp, những ngón tay nhỏ bé của Nhân Mã đỏ ửng lên, rướm máu. Không thể chịu được, cô bỗng chốc buông tay.
"Nặc nô!" Nhân Mã hét lên trước khi rơi xuống vết nứt tối đen. Mặt đất như nuốt chửng lấy thân người cô, từ trong sâu thẳm vọng lên tiếng thét ai oán.
Bảo Bình bất thần làm phép, ngọn cây từ dưới chân cô đâm chồi ngay tức khắc, thân cây dài ra và lao xuống vết nứt. May mắn thay, nó đã cuốn chặt lấy Nhân Mã và lôi cô lên. Nhân Mã sợ hãi muốn ngất lịm đi.
Thiên Yết lặng người từ nãy giờ. Cậu mặc Bảo Bình cứu lấy Nhân Mã và điềm nhiên để mình chìm đắm trong chuỗi âm thanh dai dẳng mới tắt ngấm. Cậu ngạc nhiên đưa mắt nhìn Nhân Mã. Bảo Bình đang ôm lấy cô, lay cô dậy và đề phòng cậu. Thiên Yết tự hỏi tai mình có lùng bùng không trong khi mọi thứ xung quanh đang huyên náo. Có phải cậu nghe thấy Nhân Mã hét lên cái tên ấy? Cái tên ngỡ như chìm vào quên lãng đã từ lâu lắm rồi?
Thiên Yết thừ người ra, đôi mắt trống rỗng hơi nheo lại. Cậu không biết tại sao mình lại như thế, như một thứ gì đó chợt khuấy động mặt hồ tĩnh lặng. Có một cái gì đó chạm vào quá khứ đã đóng băng của cậu. Tâm trạng dồn nén bao ngày bỗng dưng bật tung ra như cái lò xo.
Tiếng ồn ào phía xa bỗng to hẳn lên. Xử Nữ đã đến. Thiên Yết ngoái đầu lại, nhận thấy rõ sự kinh ngạc của anh. Cậu đưa mắt nhìn Nhân Mã lần cuối. Đôi mắt trở nên lãnh đạm và lạnh lùng hơn. Đoạn, Thiên Yết quay đầu biến đi trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro