Chương 6: Thiên Yết
Nhân Mã vừa cắm xong đóa lưu ly màu tím đậm vào chiếc bình sứ cạnh giường Thiên Bình đã thấy Sư Tử hớt hải chạy đến từ cánh cổng bên kia hồ nước. Dù khoảng cách xa nhưng Nhân Mã vẫn nhận thấy đôi môi cậu ta trắng bệch, quần áo xộc xệch và chạy với dáng vẻ kỳ lạ.
- Sư Tử bị gì thế kia? – Thiên Bình cũng nhận thấy.
- Kim Ngưu... - Sư Tử đã đến bên ngưỡng cửa, cậu chống một tay xuống gối thở hổn hển, tay kia hãy còn lạnh và mất cảm giác. – Kim Ngưu bị tên ác quỷ lửa bắt đi rồi!
- Cậu nói gì cơ?
Nhân Mã đang chỉnh lại vị trí các đóa hoa, cô dừng tay hẳn, tưởng mình nghe nhầm. Cô hỏi lại lần nữa để chắc rằng mình nghe đúng.
- Tại sao hắn ta lộ liễu như thế chứ?
Nhân Mã cau hẳn mày bởi việc Edar có mặt ở cung điện Alig là chuyện hiếm hoi. Tử khí của ác quỷ rất nặng nên thiên thần chắc chắn sẽ nhận ra trong vòng bán kính một dặm. Ác quỷ làm được điều đó chỉ có thể là Song Tử, bởi gã ta là con gió phiêu bạt khắp nơi, có khả năng trà trộn mùi hương từ các xứ sở khác nhau để che giấu tử khí của mình. Tại sao Bạch Dương lại có thể qua mặt được các thiên thần gác cổng mà ra vào cung điện như chốn không người như thế?
- Mục đích bắt cóc Kim Ngưu của hắn là gì khi đã có Song Ngư trong tay rồi?
Nhắc tới Song Ngư, Thiên Bình nhận thấy hai tay Sư Tử nắm chặt gấu áo đến nỗi làm nó nhăn hẳn lại.
- Hắn có nói gì đó về Song Ngư chứ, Sư Tử? – Điều này làm Sư Tử vô thức bặm chặt môi.
Cậu hít một hơi dài và thở mạnh, đầu đầy ắp những nghĩ suy. Cậu bỗng nhớ về Song Ngư khi đó, gương mặt cô ấy lạnh như băng và thân xác cô trông như một con búp bê vô hồn. Đến bây giờ, cậu vẫn chưa lấy lại được cảm giác nơi bàn tay đông cứng. Những cử chỉ lạ lùng của Song Ngư và hơi lạnh bủa ra không thể giải thích được ấy, là phép thuật. Cậu biết đó là phép thuật, giống như tia lửa nóng rát của tên ác quỷ và chính cái nơi thần tiên đầy mây khói này. Duy cậu không hiểu tại sao Song Ngư có thứ phép thuật đó.
- Không. Chỉ một mình hắn đến. – Cậu quyết định không nói ra.
- Tại sao hắn lại bắt cóc các Human chứ? – Nhân Mã vẫn còn băn khoăn. Cô lo lắng cho Song Ngư và Kim Ngưu, bọn họ là Human không chút phép thuật. Với lại, cơ thể Human khi ở hai thế giới này, sức khỏe sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng.
Nhân Mã muốn nói gì đó, nhưng cảm giác nghẹn bứ trong cổ không thể nói ra.
- Sự việc xảy ra nằm ngoài ý muốn. Cậu đừng nên trách cứ mình, Nhân Mã. – Thiên Bình nhận thấy hành động của Nhân Mã, ra hiệu cô đến gần mình.
- Mình thật sự ngu ngốc vì để chuyện này xảy ra. Vốn dĩ mình không nên chạy trốn, Sư Tử, Song Ngư và Kim Ngưu không phải đến đây và kéo theo nhiều chuyện không may. – Cô sà vào lòng Thiên Bình, khóc rấm rứt.
- Chúng ta phải làm gì đây, Thiên Yết? – Thiên Bình thở ra một hơi dài.
Sư Tử chậm rãi ngồi xuống một cái ghế cạnh tường, cậu thấy hơi mệt, bỗng phát hiện một dáng người có mặt ngay bậu cửa sổ từ lúc nào. Gã ta lặng lẽ quá mức khiến cậu ngạc nhiên bởi từ lúc bước vào cậu chỉ chăm chăm chuyện về Kim Ngưu. Chỉ khi Thiên Bình ngước mắt hỏi, cậu mới nhận ra; cứ ngỡ bóng hình đó vừa mới hiện ra vài giây trước.
- Tốt nhất là nên bình tĩnh suy xét, đừng dại hành động ngay và hồ đồ. – Thiên Yết rời khỏi chỗ cửa sổ và tiến đến ngồi xuống một cái ghế gần Sư Tử.
Một ấn tượng kỳ lạ bất thình lình ào đến quấn chặt Sư Tử. Ở đây đã nhiều ngày nhưng đây là lần đầu tiên Sư Tử gặp nhân vật này. Dáng anh ta cao, mái tóc đen bóng dài cùng tấm áo choàng màu trắng bạc bay lất phất; một sự tương phản lạ lùng. Ánh mắt Thiên Yết nhìn phớt qua Sư Tử khiến tim cậu bỗng đánh thịch. Cậu không rõ cảm giác đó là gì, chỉ biết nó giống như cảm giác giáp mặt một gã trên cơ có thể dễ dàng hạ gục và khiến cậu ngã lăn quay trong phút chốc.
- Lần trước Quỷ vương đã để sổng một lần. – Thiên Yết lại nói, - Lần này, có lẽ lão muốn dụ Nhân Mã ra mặt, tự chui đầu vào Edar để cứu bạn mình.
Nhân Mã không còn khóc nữa, cô ngồi thẳng dậy và tròn mắt nhìn Thiên Yết bởi cậu nói chính xác điều cô đang suy nghĩ. Cô định sẽ đến Edar cứu hai bạn; nhưng hiện tại phép thuật vẫn đang bị phong ấn.
- Anh sẽ báo và thảo luận với Đại Xử tướng quân cùng Xử Nữ. Em hãy ở yên đó, Nhân Mã. – Cậu thừa biết tính cách Nhân Mã và đoán biết cô sẽ muốn làm gì tiếp theo.
Trước khi rời đi, cậu tiến đến giường Thiên Bình và kéo chăn lên cao hơn. Cậu thủ thỉ gì đó với cô, Sư Tử đoán là căn dặn cô ăn uống đầy đủ để chóng khỏi. Rồi Thiên Yết rời khỏi phòng.
- Dù gì thì, chúng ta phải đợi hành động của Đại xử tướng quân và anh Xử Nữ, nhé Nhân Mã. – Thiên Bình bỗng chợt quay qua Nhân Mã, cô muốn chắc chắn Nhân Mã không làm gì nông nổi trong lúc này.
Nhân Mã gật đầu, cười nhạt cho có lệ,cảm giác như có tia lửa nóng bỏng rát trong lòng.
Thiên Yết đi rồi, vài phút sau, Sư Tử mới lên tiếng:
- Điều đó là sao?
- Họ vẫn thường như thế, Xử Nữ và Thiên Yết. – Nhân Mã đáp, cô tiến đến ngồi chỗ Thiên Yết vừa ngồi. – Rất thương yêu Thiên Bình.
- Ý mình là, người đó là ai, và tại sao hai cậu lại nghe lời người đó đến thế?
- À, đó là Thiên Yết. Cánh tay đắc lực của Đại Xử tướng quân, đồng thời là bạn thân của Xử Nữ.
Sư Tử xoa xoa cằm, nói với đôi mắt gườm lại.
- Mình có cảm giác kỳ lạ với con người này. Nếu để diễn tả, thì đó là sắc bén như dao găm.
- Cậu có cảm giác thế cũng đúng. – Nhân Mã bỗng phì cười. – Đa số mọi người đều bảo vậy khi lần đầu gặp anh ấy.
- Kể mình nghe thêm về Thiên Yết đi. - Sư Tử vẫn còn trầm ngâm, sự chú ý của cậu dồn hết vào người lạ vừa gặp.
Nhân Mã hơi ngạc nhiên trước sự tò mò của Sư Tử, sau đó không thắc mắc nữa vì cô từng nghe nhiều người bàn tán về Thiên Yết, rằng ấn tượng anh ấy để lại cho tất cả bọn họ đều là nỗi khiêm nhường đến mức sợ hãi dù chỉ lướt qua. Cô không hiểu ý của họ là gì vì khi ở trước mặt Nhân Mã và Thiên Bình, cũng như là Xử Nữ, Thiên Yết thật sự ân cần và ấm áp. Dù vậy, một lúc nào đó cô nhớ mình từng bắt gặp ánh nhìn băng giá của anh ngoài biên cương lúc đi thị sát. Ánh mắt đó không phải kiểu gian xảo của sói đói rình mồi, mà lộ vẻ bất cần, xa cách nhiều hơn, một sự kiêu ngạo và tự tôn của một lãnh chúa.
- Thiên Yết đầu quân vào quân đội Alig từ năm mười tuổi. Đại Xử tướng quân gặp anh ấy lần đầu ở vùng núi Chi Viên và ngay lập tức bị anh ấy thu hút. Chỉ sau ba ngày kể từ ngày gặp tướng quân, anh ấy đã được nhập ngũ trong khi một thanh niên thiên thần bình thường phải mất hai năm luyện tập cật lực mới có vinh dự ấy.
Nhân Mã gật gù, thêm vào:
- Còn nữa, chỉ trong vòng một năm sau, anh ấy lần lượt thăng cấp và trở thành cánh tay đắc lực của tướng quân. Anh ấy vừa là thiên thần trẻ nhất, vừa có tốc độ thăng tiến nhanh nhất trong lịch sử quân đội Alig đấy.
Sư Tử cảm thán rõ ra mặt, thật đáng khâm phục.
- Đó là lý do anh ta trông lạnh lùng như vậy, một người lính thiện chiến. - Cậu gật gù. Tuy nhiên, cậu vẫn còn chút cảm giác khó tả đối với thiên thần này.
- Không đâu. - Nhân Mã lắc đầu. - Thiên Yết rất nhẹ nhàng và ấm áp là đằng khác. – Mặc dù không nói ra, nhưng Nhân Mã luôn cảm thấy anh ấy như tán cây cổ thụ âm thầm che chở và bảo vệ mọi người, một chỗ dựa vững chãi. Nhất là đối với Thiên Bình. Một lúc nào đó, Nhân Mã bỗng thấy ganh tỵ với cô ấy vì luôn có Xử Nữ và Thiên Yết quay quanh.
- Sự lạnh lùng của Thiên Yết chắc là xuất phát từ sự kiện đó. – Thiên Bình nói.
- Sự kiện đó? – Sư Tử tò mò hỏi.
Thiên Bình ngậm ngừng trong vài giây, không biết mình có nên kể chuyện của Thiên Yết ra không. Cô biết việc đó có ảnh hưởng rất nhiều lên anh.
- Nhiều người đồn rằng ba mẹ của Thiên Yết bị thuộc hạ của Quỷ vương giết chết từ khi anh còn nhỏ. Chính anh đã chứng kiến cái chết tức tưởi của họ.
- Mình cũng nghe người ta nói thế, - Nhân Mã chêm vào, - sự kiện đó là ở miền Chi Viên thì phải. Thời điểm đó là vài năm sau cuộc chiến định mệnh. Mặc dù cuộc chiến đã qua đi, hai thế giới đều tổn thất nhưng Quỷ vương cứ dai dẳng tìm cách chống phá Alig. Lão dùng ma thuật hoặc sai khiến thuộc hạ đến quấy nhiễu các khu biên giới. Năm đó, lão sai con rết khổng lồ đến phá hủy khu làng của gia đình Thiên Yết. - Nhân Mã ngập ngừng, - Nhưng hình như gia đình anh ấy không sinh sống ở Chi Viên, Thiên Bình nhỉ?
Thiên Bình gật đầu.
- Họ là dân du mục, phiêu lưu khắp nơi và không sống ở một nơi quá lâu. Đi đến đâu, họ lại học hỏi những điều mới lạ của nơi đó. Vì vậy Thiên Yết thành thạo xuất sắc nhiều loại phép thuật. Đó cũng chính là lý do Đại Xử tướng quân nhanh chóng kết nạp một đứa trẻ chỉ mới lên mười vào hàng ngũ đấy. Khi quân lính đến, cả làng bị nhúng chìm trong bãi kịch độc, không còn ai sống sót; mùi nọc độc hăng đến xây xẩm mặt mày dù đứng cách một quãng xa. Họ truy dấu vết con rết, vừa lúc tìm được, họ chứng kiến cảnh con rết đang bị hành hạ bởi những quả cầu ánh sáng lập lòe màu tím than. Sau khi cái xác con rết ngã vật xuống, họ phát hiện một thằng nhóc mặt mày lem luốc bụi bẩn đứng cạnh bên đang tìm cách chiết xuất máu con quái vật. Điều này làm mọi người lúc đó rất ngạc nhiên vì một thiên thần trưởng thành cũng chưa chắc một mình xử lý được. Cùng với dân làng, cha mẹ của Thiên Yết cũng bị con rết giết chết; thế nên anh ấy mới tự mình đi tìm con quái mà tiêu diệt.
- Có người còn nói chính Thiên Yết là người thả con rết đó ra. – Nhân Mã thắc mắc. – Nhưng mà làm sao có thể chứ? Lời đồn đoán sai sự thật. Cũng chính lời đồn đó mà mọi người đâm ra sợ anh ấy.
- Sao lại có người bịa đặt như thế nhỉ? – Thiên Bình cau mày. – Đồng ý là Thiên Yết rất căm ghét cha mình, nhưng chuyện đó không phải là sự thật. Mình nhớ anh Xử Nữ kể rằng, nhiều ngày sau khi được tướng quân thu nạp, ban ngày Thiên Yết rất bản lĩnh, nhưng tối đến lại hay khóc thầm vì nhớ mẹ. Mẹ anh ấy chết thảm vì nọc độc của con rết đến nỗi da thịt hoại tử tím tái và loang lổ, không còn nhận ra dạng người. Với lại, thật điên rồ khi cho rằng một đứa trẻ mười tuổi lại đi nuôi con ác quái như thế.
- Anh ấy căm ghét cha mình ư? – Điều mà Nhân Mã đến giờ mới biết.
- Ừ. – Thiên Bình gật đầu. – Nghe nói cha anh ấy là kẻ chỉ điểm. Vì vài đồng bạc của Quỷ vương mà phản bội lại thiên thần. Anh ấy ghét những kẻ phản bội.
Nhân Mã trầm ngâm. Đúng thật. Cô chợt nhớ tới lần hiếm hoi bắt gặp đôi mắt Thiên Yết lúc ai đó hỏi về cha mình, đôi con ngươi của anh bỗng phựt màu lửa cháy, nhưng chỉ trong tích tắc, nó lại dãn ra rồi trở về với màu sắc ban đầu. Một khoảnh khắc rất kỳ quái mà cô chưa bao giờ hiểu được.
- Vì vài đồng bạc của Quỷ vương mà phản bội giống loài ư? - Sư Tử im lặng nãy giờ mới lên tiếng. - Đó đâu phải là tinh thần của thiên thần?
- Thường thì mọi người hay rập khuôn, rằng thiên thần luôn tốt đẹp còn ác quỷ thì luôn xấu xa. Nhưng trên đời không có gì là tuyệt đối cả, và chúng ta đều xuất phát là những linh hồn, xấu hay tốt đều là do bản thân chọn lựa. - Thiên Bình chậm rãi nói, cô hướng qua Nhân Mã. - Cậu cũng đừng phiến diện quá nhé.
- Ơ, ý cậu là gì? - Nhân Mã bỗng đỏ mặt. Cô bắt chéo tay ngang ngực. - Dù gì thì mình vẫn cho bọn Edar là xấu xa sau những chuyện khủng khiếp đã xảy ra.
Khác với suy nghĩ của Nhân Mã, Thiên Bình im lặng không đáp mà chỉ bình thản nhìn cô với nụ cười dịu nhẹ. Điều này làm cô chột dạ đôi chút, cảm giác bản thân như một đứa ngốc đang bị cô ấy cười giễu.
- Dù cho rằng ác quỷ xấu xa nhưng mình vẫn cho phép tên Song Tử qua lại với Cự Giải đó thôi.
Nhắc tới Song Tử, cô lại nghĩ tới Kim Ngưu và Song Ngư. Không biết hiện giờ họ ra sao, có dính dáng tới tên ác quỷ đấy không. "Gã nên tìm cách bảo vệ họ. À không, gã phải làm thế."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro