NGOẠI TRUYỆN - Phần 2: Nước mắt của lửa (1)


NGOẠI TRUYỆN. Phần 2: Nước mắt của lửa

*Lưu ý, đây là Ngoại truyện nên nó chỉ bổ trợ cho phần truyện chính thôi.​ Vui lòng đọc xong phần truyện chính trước khi đọc Ngoại truyện.

Đây là phần 2 của Ngoại truyện 12 chòm sao và mối thù hai thế giới. Phần này nói về quá khứ của Bạch Dương cùng cô gái tên là Lan Anh. 

Thời điểm của ngoại truyện là lúc Quỷ vương vừa phát động cuộc chiến với Alig. Cuộc chiến có thêm sự tham gia của thế giới Human. Khoảng 1 - 2 năm trước trận chiến định mệnh. 

*Nhân vật xưng tôi là Bạch Dương/ Lan Anh.

***

Vừa về tới cổng, cha đã hậm hực đá tung cửa, bước vội vào. Gương mặt gắt gỏng tựa hồ muốn giết chết bất cứ sinh mạng nào trước mặt khiến mấy con hầu đứng rải rác gần đấy co rúm người lại, chỉ biết cúi đầu chào, không dám ngước mắt lên hó hé. Cánh cửa phòng bật tung rồi đập vào tường một tiếng inh ỏi, ông bước vào, trên tay là xấp giấy trắng nhàu nát kẹp trong tấm bìa đỏ cũng nhăn nhúm nốt.

Tôi đóng lại cuốn sách mỏng trên tay, quẳng nó cho con hầu gần đấy rồi bước vội vào phòng ông. Mới canh ba Quỷ vương đã triệu ông vào, đến giờ mới tan, buổi thiết triều sáng nay có vẻ không suôn sẻ lắm.

Vừa nghe tiếng bước chân khẽ khàng bên ngoài, cha đã vung tay chọi thẳng xấp giấy ra phía cửa. Bộ giáp chưa kịp thay vẫn còn trên mình, ông nhoài người tỳ lưng vào cái ghế to bự ở giữa phòng, dáng vẻ mệt mỏi và đầy tức giận.

"Phặt" Tôi nắm bộp lấy xấp giấy vừa bay tới, nhíu mày nhìn ông rồi đứng lại trước cửa, vuốt lên bề mặt nhăn nheo, nhám nhỉn của thứ giấy làm từ cây Papyrus.

- Human tham chiến ư? - Tôi nhướng mắt, cố đọc từng chữ trên mặt giấy nhàu nát bị rách bươm vài chỗ.

Cái quái gì thế? Bọn Human ngu ngốc không phép thuật ấy không những không biết lượng sức mình, còn cấu kết với Alig tràn qua thế giới này, âm mưu lật đổ Edar. Đúng là bọn gan trời!

- Bọn này... - Tôi nắm chặt lấy hai tay, rít lên. Xấp giấy rách bươm cả.

- Câm! – Chưa kịp nói hết câu, cha đã gầm lên.

Ông nhoài người, đặt đôi chân lên mặt bàn gỗ trước mặt, đưa tay bóp bóp trán. Đôi mày lấm tấm bạc của ông nheo lại trên đôi mắt đã vẩn đục nhưng tinh anh vô cùng, ánh nhìn như cái móc sắt xoáy vào khoảng không gian đen tối mờ mờ ánh đỏ của mặt trăng máu rọi thẳng tới chỗ ngồi. Vài giây sau, ông từ tốn, giọng nói vẫn đầy vẻ tức giận.

- Quỷ vương lệnh cho ta trong vòng hai tháng phải đuổi cổ số Human đang đóng tại Edar này. Bằng không...

- Cái gì? – tôi nhìn trừng trừng vào ông, không tin vào tai mình. – Tất cả sao?

Ông không đáp, rồi nhướng mắt nhìn tôi thay cho câu trả lời. Tôi thình lình quay người đi rồi bước ra khỏi phòng.

Quỷ vương thật vô lý. Bọn Human này nổi tiếng là "chuột nhắt", chúng đông như kiến cỏ, thoắt ẩn thoắt hiện không thể nào lường được. Lần xâm lược trước đã khiến quân ta bị thiệt hại nặng nề, dù có phép thuật cũng không tài nào ôm trọn vòng xâm lăng, lần này chúng nắm thế thượng phong, quay lại đây trả thù. Edar, dù là sân nhà nhưng với màn đem u ám cùng địa hình hiểm trở nơi đây, chưa một ai dám tuyên bố là nắm rõ được, còn bọn "chuột nhắt", không thể chủ quan.

Cha tôi có vẻ tức giận và khổ sở vô cùng. Phải vậy thôi, hai tháng – khoảng thời gian quá ít cho một trận chiến, đằng này đối thủ lại là bọn Human. Chúng có thể trú ngụ ở tất cả nơi đâu, một cuộc chiến khi ta là kẻ truy đuổi, sẽ thành công không?

* * *​

Đêm tối.

Giờ này sương đã buông xuống dày đặc trên những ngọn cây um tùm ngoài kia. Trong ánh đỏ mờ ảo, làn sương sánh đen, mềm mại không chỉ bao trùm mà còn len lỏi vào từng khoảng hẹp giữa các kẽ lá. Mấy ngọn núi cao ngất xa xa mờ ảo, lô xô trong lớp màn đen đặc.

Tiếng la hét, van nài bỗng vọng lên không gian mịt tối phía gian chính. Tôi đột ngột bật dậy rồi băng qua hành lang hẹp, bước theo tiếng gào chua chát quen thuộc.

Người đàn bà với bộ áo quần xộc xệch, mái tóc dài rối bù phủ trên bờ vai trần, bà ngồi sụp trên khoảng sân đá, khuôn mặt bơ phờ cúi gầm, lóng lánh giọt nước mắt vươn lại trên mí. Tiếng quát tháo của cha vẫn vang lên đều đều, ông chỉ tay, nhìn trừng trừng với ánh nhìn khinh rẻ, không chút thương cảm.

Người đàn bà đó... là mẹ tôi.

Mấy chục năm trời cúi đầu cung phụng kẻ gọi là "chồng" ấy, chưa bao giờ mẹ được nếm mùi hạnh phúc. Cũng phải thôi, ngoài bà ra, mấy con ả lẳng lơ khác được ông nâng niu chiều chuộng, nhiều khi lấn át cả bà. Còn mẹ, con người đáng thương hết mực vì gia đình, người luôn khao khát hạnh phúc ấy lại bị rẻ rúng, đối xử không khác gì con hầu rẻ mạt.

- Chuyện gì thế? - Tôi đến gần, đỡ bà dậy rồi nhìn đăm đăm vào ông, hỏi.

Chuỗi âm thanh nhốn nháo ầm ĩ ấy tắt ngấm, ông nhìn tôi trừng trừng.

- Can gì đến mi? – Ông gầm lên rồi bước đến nắm lấy cổ áo tôi, tay lăm lăm nắm đấm.

- Đây là mẹ tôi! - Tôi đáp thờ ơ.

"Bốp" Ông vung tay sẵn rồi, nắm đấm cai nghiệt đáp lại trên má tôi ngỡ như có thứ gì đó cào xé mặt mày. Tôi té phịch xuống đất, mẹ bỗng la lên một tiếng rồi lết đến cạnh tôi. Tôi bất giác đưa tay lên má, đau điếng. Đầu óc bỗng quay cuồng như trong cơn say bất tận, tôi thấy mắt mình nhòe đi.

- Mày chỉ là đồ cặn bã, con ạ! – Ông chỉ vào tôi, gầm lên như thú. – Đừng có ngu muội mà che chở cho con đàn bà ngu si đó!

Tiếng gầm vừa dứt, bước chân nặng trịch đã vang lên, kéo lê trên mặt đất vài phút sau mới dứt.

"Chết tiệt!" Tôi chống tay đứng dậy, lia mắt theo bóng người to lớn đang dần khuất xa.

- Bạch Dương... - Mẹ tôi nước mắt lưng tròng, bà đưa tay khẽ khàng nắm lấy tấm áo choàng đang bay lất phất của tôi.

Tôi bất giác nhìn mẹ. Đôi mắt bà nhòa đi theo từng dòng nước mắt, đôi tay run run khẽ ôm lấy gương mặt hốc hác u tối, cố nén tiếng nấc vang lên từng hồi.

Tôi nhếch mép cười nhạt nhẽo, tự dưng thấy mắt mình nhoèn ra, trên đầu lưỡi có thứ gì đó tan ra nhè nhẹ, chát xít. Rồi đưa mắt nhìn đăm đăm vào màn đêm u tối của những ngày đầu đông lất phất ngoài kia.

Vâng, tôi là đồ cặn bã!

Người ta nói, trong một ngày đông lạnh lẽo như thế này, tuyết rơi trắng xóa mặt người. Tối, mẹ mang về nhà một thân gỗ cằn cỗi, bên trên là một ngọn lửa yếu ớt tưởng chừng tắt lịm trong cơn gió lạnh thấu xương. Bà nhặt được tôi ở góc rừng phía Đông, nơi ngôi sao băng cháy sáng lướt qua màn đêm rồi đáp xuống khu rừng tăm tối. Ngọn lửa phừng lên dữ dội, đốt cháy cả một vùng chỉ trong hai giờ. Rồi tuyết rơi, cái lạnh tràn về dập tắt đi ngọn lửa cai nghiệt, bà tình cờ đi qua và bắt gặp một tia lửa con suýt tắt ngấm trong cơn gió.

Cha tôi giận dữ khi thấy bà đem về thứ phiền toái, ông ra sức đánh đập mẹ vô cớ rồi quẳng nó ra ngoài. Thân cây cằn cỗi bị chôn vùi trong tuyết, ngọn lửa tưởng chừng đã tắt lịm vẫn cháy âm ỉ trong lặng câm. Từ trong ánh lửa bập bùng, một hình hài bé nhỏ bước ra với đôi cánh rực lửa, bập bẹ gọi "mẹ ơi!".

Thế giới này thật kỳ lạ. Con người ta sinh ra từ những xuất thân khác nhau, có thể là kết quả tình yêu giữa hai con người, cũng có thể được sinh ra từ những thứ khác thường nhất. Song, những đứa con của tự nhiên ấy thường bị khinh rẻ, nhưng ít ai biết đó là những cá nhân khác thường và có lẽ là đặc biệt.

Nhưng tôi không quan tâm, bản tính hờ hững lãnh đạm đã khiến tôi thản nhiên chấp nhận thế giới như nó vốn dĩ. Rằng cuộc đời là một chuỗi những bi thương kéo dài không bao giờ dứt.

- Đừng khóc... - Tôi quỳ thụp xuống cạnh mẹ, khẽ nâng cằm bà lên rồi lau đi nước mắt trên khuôn mặt ướt đẫm, mệt mỏi.

Mặc kệ cha ngăn cản thế nào, mẹ vẫn cứ cố che giấu, nuôi dưỡng tôi trong những tháng ngày cùng cực. Ngày cha miễn cưỡng chấp nhận tôi, mẹ vỡ òa trong niềm vui bé nhỏ đến xé lòng, nhưng không ngờ từ ngày ấy trở đi, mẹ bị khinh rẻ nhiều hơn rồi bắt đầu nép mình trong cuộc đời chen kín những đau đớn và cô độc.

Đôi mắt đầy nước ấy ngước mắt nhìn tôi, vết chân chim đã hằn sâu mí mắt, nếp nhăn xô vào nhau làm nước mắt chảy ra, lăn dài trên bờ má nhăn nheo của mẹ. Tôi thấy lòng mình nhói lên, những cảm xúc đan xen vào nhau, mắt tôi bỗng cay sè. Đôi mắt u tối, trũng hoáy lại, rọi sâu vào từng ngóc ngách tâm hồn, tôi thấy lòng thất thoát những thứ không thể gọi tên...

Tôi bỏ lại mẹ trong gian phòng mờ ánh đèn đom đóm. Bà khóc quá nhiều đến nỗi gục đi trên vai tôi. Bà đã làm gì sai để cha tôi đối xử như vậy? So với mấy tên tù binh hay con hầu, mẹ không được đối xử bằng một nửa chúng. Cơn giận cùng nỗi thất vọng bao trùm đôi mắt. Tôi sải chân bước từng bước dài về phía cánh rừng âm u mờ ảo tít xa.

Cơn gió nhẹ thốc tháo trượt mướt qua da, phả vào đôi má ấm nóng cảm giác lạnh lẽo ngày đông. Tuyết đã bắt đầu rơi, những đỉnh núi mây mờ bao phủ đã vươn một màu trắng toát. Lại một mùa đông nữa đến rồi.

Sinh ra trong không gian lạnh tê buốt, ngọn lửa trong tôi cháy hừng hực một sức sống mạnh mẽ, không bao giờ chấp nhận gục ngã. Nhưng bây giờ tôi không biết mình có thể "cháy" được nữa không, bởi khi cảm nhận sự tương phản cảm giác trong tôi lúc này, tôi nhận ra lòng mình bắt đầu chai lỳ rồi đông cứng lại, lạnh buốt. Chua chát quá, cổ họng tôi nghẹn bứ lại, đã bao lần tôi cố lấy lòng cha, cố chạy theo những ý nghĩ điên rồ để được công nhận, để thực sự được là "người". Nhưng đổi lại là gì? Chỉ là sự lang bạt, khinh rẻ.

* * *​

Tiếng người thì thầm dù nhỏ nhoi nhất cũng đủ khiến tôi tò mò, tiếng thủ thỉ bông đùa ngày càng lớn hòa quyện vào nhau rồi ùa về trong tiếng gió rít. Tôi lách người qua bụi cây um tùm gai góc, khẽ nhảy phóc lên ngọn cây cao rồi nhẹ nhàng chuyền cành, cẩn thận không để lộ một tiếng động.

Bóng người lờ mờ ẩn hiện sau lớp màn đen mịt mà gắng nheo mắt nhìn kĩ mới thấy. Tiếng con gái râm ran vọng vào từng góc tối, mái tóc dài lòa xòa phủ kín bờ vai, đôi tay thoăn thoắt chuyền cho nhau những thứ mà tôi không rõ.

"Là Human!" Tôi reo lên trong đầu rồi cười nhếch mép.

Thật tình cờ, không ngờ lại bắt gặp chúng ở đây. Tôi nhìn dáo dác xung quanh, chỉ có vài ba đứa con gái. Lạ thật! Chỉ là một tiểu đội sao? Chúng làm gì ở đây?

- Cái gì thế? - Tiếng một đứa con gái.

Cả đám bỗng lúi húi kéo tới gần một nhỏ, thi nhau giựt lấy tấm ảnh mờ trên tay nó, tiếng cười nói vang vọng khắp rừng. Rõ là rỗi hơi! Chọn nơi kín đáo để trốn thế mà lại la lên um sùm, đúng là Human!

- Đây là ai vậy? Đẹp quá!

- Mẹ mình đấy!

- Sao?

"Mẹ?" tôi nheo mắt, bất giác nhổm người dậy. Lóng ngóng cố nhìn vào tấm ảnh mù mờ nhưng không thể nào nhìn rõ được, "Thì ra Human cũng có mẹ!"

Tôi bỗng phì cười rồi cốc đầu mình một cái rõ đau. Human không từ bụng mẹ chui ra thì mọc dại như nấm sao? Điều này từ nhỏ mẹ đã dạy tôi, thế mà chả biết sao lại thốt ra câu ngu ngốc đến thế. Nụ cười trên môi tôi phụt tắt, đúng là chỉ có tôi mới cá biệt, không được mẹ sinh ra mà có mặt trên đời này một cách tình cờ. Đôi khi, tôi ngây ngốc nghĩ rằng đó là một điều đặc biệt, bởi tôi là con của trời đất, con của ngôi sao băng rực rỡ kia, nhưng lại không được nếm mùi mẫu tử.

Nhiều lúc tôi muốn chết đi được bởi ánh nhìn miệt thị của mọi người xung quanh. Tuổi thơ tôi gắn liền với đòn roi của cha cùng những giọt nước mắt của mẹ. Tôi... là nỗi nhục của gia đình này! Nhưng, mẹ bảo rằng tôi là ánh lửa soi sáng đời bà, nếu ngọn lửa ấy phụt tắt, đời bà cũng kết thúc bởi màn đêm đen đặc bao trùm. Thế là tôi lại tiếp tục sống rồi cúi đầu trước cha – kẻ không phải là người sinh tôi ra.

Vừa mới quay mặt đi, đám con gái chỉ còn có mấy đứa. Tôi nheo mắt cố tìm, con nhỏ chủ nhân tấm ảnh đã biến đâu mất. Chết tiệt! Định tiêu diệt cả ổ thế mà lại sổng một đứa. Tôi tặc lưỡi, thôi kệ!

Ngọn lửa nhỏ bắt đầu phụt lên trên bàn tay tôi, nó lớn dần rồi reo tí tách. Tôi cười nhếch mép, trên đôi mắt ánh lửa bập bùng.

- Thật không đẹp mặt gì mấy khi rình mò con gái, nhỉ?

Giọng nói đột ngột vẳng lên trong không trung khiến tôi giật mình, ngọn lửa trên tay phụt tắt, lốm đốm vài hạt lửa trôi nhẹ theo gió.

Mũi tên sắt ánh lên sắc đỏ của mặt trăng đã giương sẵn rồi, đỉnh mũi chỉ còn cách thái dương tôi chừng mấy phân. Mùi hôi nồng nặc phả vào mũi khiến tôi choáng váng.

- Rình mò sao? - Tôi đáp thờ ơ rồi quay đầu nhìn về phía cây cung đang giương lên.

Một cô gái với mái tóc đen tuyền bị bao trùm bởi sắc đỏ, đôi mắt cùng một màu đen long lanh trong màn đêm u tịch, gườm lại và nhìn chăm chăm vào tôi. Đôi tay nhỏ nhắn tưởng chừng không thể kéo căng dây nhưng không ngờ tư thế khá tốt, mũi tên nằm cố định trên khung cung cong láng bóng điểm mấy sợi chỉ lưa thưa.

- Ngươi nghĩ ta rãnh rỗi và biến thái lắm sao khi làm cái trò này? - Tôi chậc lưỡi khinh bỉ. - Sắp chết đến nơi mà vẫn còn ảo tưởng!

- Mũi tên được tẩm độc bọ cạp vùng Chi Viên Alig. – Không đếm xỉa tới lời nói của tôi, cô nói. – Ngươi nghĩ là sẽ chết từ từ hay ngay tức khắc?

"Haha..." tôi bật cười lên rung rúc, rồi bỗng trở về với vẻ kiêu ngạo, lười lĩnh.

- Giết ta đi, nếu ngươi dám.

Cây cung căng ra, trong làn sương sánh đen, đôi môi ấy cong lên, một nụ cười nhếch mép. Nhưng, bỗng có tiếng con gái cong cổ gào lên cái tên "Lan Anh".  Có vẻ nó vừa phát hiện ra đôi cánh lửa đỏ của tôi sau tán lá.

Trong phút chốc, tôi thu người đá mạnh, cây cung đột ngột phất lên cao cùng tiếng hét của chủ nhân. Mũi tên độc thình lình bay ra chệch khỏi đường ngắm cố hữu, hướng ngọn cây lao tới, lá cây chen chúc trên cao bị sượt qua, rơi lả tả. Tôi vung chân đạp thêm một cái, con nhỏ mất đà ngã bật ra sau, rớt xuống đất cái phịch. Cả đám dưới đất chạy ù tới, ngạc nhiên. Cát bụi dưới đất bay mù mịt.

"Human ngu ngốc! Dám cong cớn với ta" Tôi nhếch mép cười nhạt nhẽo.

Quả cầu lửa lại bùng lên, lần này sáng chói và mãnh liệt hơn, mấy đốm lửa bung ra bay phất phơ theo gió rồi đượm lại trên mấy nhánh cây trơ khấc xung quanh. Tôi vung tay, quả cầu bay vút. Đêm đen bỗng sáng bừng, cả một vùng rộng lớn bao trùm ánh lửa, cháy lèo xèo.

Tôi ngẩng đầu kiêu ngạo rồi quay đi, không thèm đếm xỉa. Cánh rừng mù mịt cháy sáng, làn khói trắng xám lãng đãng bao trùm buổi đêm. Trong cơn gió, tôi mở rộng đôi cánh bay đi, loáng thoáng nụ cười nhếch mép cùng đôi mắt lửa ngạo nghễ.

***

Mẹ tôi đã chết.

Mới sáng ra gian phòng tối tăm của mẹ đã nườm nượp người ra vào, tiếng xì xào cứ thế vang lên inh ỏi. Mấy con hầu ra vào không thôi, mắc khăn trắng đầy trên cột. Lúc ấy tôi vẫn còn nằm trong phòng, như thường lệ. Chỉ khi tiếng la hoán bỗng vang lên, tiếng bước chân dậm thình thịch trên sàn gỗ, tôi mới tò mò bật dậy, vớ vội bộ quần áo vắt sẵn trên móc rồi bước ra ngoài.

Cha tôi không ở đó, chỉ có mấy tên hầu cận cùng đám hầu tất bật trùm tấm khăn trắng mỏng tang lên thi thể. Như hiểu ra mọi thứ, tôi chạy vội vào rồi giật lấy tấm vải.

Người ta nói bà đã tự vẫn.

Tôi không bất ngờ, càng không ngạc nhiên hay thắc mắc gì cả. Chỉ ngồi lặng nhìn khuôn mặt mẹ bắt đầu nhạt dần trong vạt nắng đỏ của buổi sớm rọi tới tận chỗ bà nằm. Bây giờ, tại nơi đây, gương mặt bà mang thần thái dễ chịu hơn bao giờ hết. Vầng trán bà không nhăn lại, vết nhăn cũng giãn ra như vốn có. Trên đôi mắt đã nhắm nghiền đọng lại một giọt nước mắt nhỏ nhoi còn vương trên mí, loáng thoáng một nụ cười nhẹ nhõm. Bà đã thật sự rời xa tôi.

Tôi không nói gì, đưa tay vuốt nhẹ bên mí mắt bà rồi lại vuốt mái tóc đã lấm tấm bạc. Vài giây sau, tôi khom người hôn vào trán bà rồi lẳng lặng bật dậy, bước ra khỏi phòng.

Đêm qua chắc hẳn bà đã khóc rất nhiều, như đó giờ vẫn vậy. Con người đó lúc nào cũng chịu nhiều bất hạnh, vậy nên, chết là cách giải thoát tốt nhất. Tôi tự trách mình vì mãi chạy theo những hư vinh hão huyền, dù biết bà đau nhưng lại không ở bên cạnh. Tôi bỗng nhớ nụ cười của bà, nụ cười hiếm hoi ngỡ đã mờ đi trong ký ức.

Lòng tôi bỗng nhói lên khi nghĩ về khoảnh khắc ấy, về đêm hôm qua. Cảnh tượng xé lòng khi bà mệt mỏi gục đầu trên vai tôi, nước mắt vẫn đầm đìa như suối rồi giật mình tỉnh dậy giữa đêm hôm tĩnh mịch, không ai bên cạnh. Cảm nhận mọi thứ đen đặc như màn đêm đang bao quanh mình, không thể nào thoát ra cũng không thể chìm nghỉm trong đó. Rồi lẳng lặng bật dậy, vơ lấy sợi dây thừng móc lên trần nhà rồi đu người trong nỗi đau cùng cực... Còn gì đau đớn hơn khi nghĩ đến cảnh tượng đó? Tôi tự cốc đầu mình, thật điên khùng khi tưởng tượng mẹ tôi đã làm như vậy. Thật bất hiếu!

Tôi bỗng thấy mắt mình ươn ướt, đưa tay lau vội để không ai thấy mình yếu đuối. Tôi cắm đầu chạy thật nhanh, băng qua dãy hành lang hẹp.

* * *

Sau tang lễ mẹ một ngày, cha ra lệnh để tang khoảng 10 ngày. Cả tòa nhà giăng mắc một màu trắng toát, yên tĩnh hơn (như vốn có), chỉ khác là không còn văng vẳng tiếng bà kêu khóc. Tôi cười nhạt, để tang chỉ là cái mác như cái danh phận "vợ của công tôn vương tử".

Hôm nay cha mở một cuộc càn quét khắp biên giới phía Đông bởi nghe tôi nói về cái đêm tôi đốt trụi cả một vùng rộng nơi ấy. Tôi cũng được chỉ định đi theo. Cha đúng là truy cùng giết tận dù chỉ là một tiểu đội.

Trời mới gần trưa, ánh nắng gay gắt nhưng cũng không khá khẩm hơn. Bầu trời lờ nhờ màu đỏ nhạt, lác đác mấy đám mây lễnh lãng thả mình trôi bồng bềnh. Những ngày đông như đến sớm hơn, gió thổi qua lạnh đến sởn cả gai ốc, luồng qua lớp áo giáp rồi xuyên qua tấm áo ấm.

1000 quân xuất trận, chủ yếu là bọn chó sói một sừng. Tôi không thích chúng, thứ sinh vật ghê tởm với bộ lông dơ dáy nhuốm đầy bùn đất, bốn cây nanh đâm thẳng ra mép miệng, sắt bén, dãi cũng chảy đầy trên cái mồm dường như lúc nào cũng há rộng. Ngoài răng nanh, thứ vũ khí khác của chúng là cái sừng dài ngoằng đâm thẳng như sừng kỳ lân trên đỉnh đầu, lớp lông xám tro lô xô che đi một phần ba nó. Và điểm đặc biệt mà cha thích ở bọn chúng đó là rất hiếu chiến, lại ngu ngốc, tuân lệnh người một cách vô thức.

Đám rừng chỉ còn lại tro tàn, chỉ còn mấy nhánh cây cổ thụ trơ khấc, chỉ cần lướt chân trên đất cũng đủ làm tro bụi bay mù mịt. Cha đứng chống nạnh, lia mắt nhìn khắp, bọn chó sói lăng xăng thi nhau đánh hơi. Tôi bỗng phì cười, cái mũi to bành ướt nhẹp của chúng chúi thẳng xuống đất, hít vô một hơi đầy tro, đứng lớ ngớ một hồi rồi ắt xì một cái rõ to, đám còn lại căng mắt nhìn, hứng hết, mình mẩy đầu bụi bẩn. Trông thật tức cười!

Tôi vội bịt miệng. Cha liếc tôi một cái sắc lẹm rồi quay đi. Có cần phải nghiêm trọng thế không?

Rốt cuộc thì đám ngu ngốc đó cũng được việc, chúng chỉ vào đám đất nhô lên đằng trước. Cha tôi bước vội đến, áo choàng bay lất phất nhuốm màu tro đen nhẻm.

- Hầm! - Cha kinh ngạc thốt lên. – Ta đoán không sai!

Tôi trơ mắt nhìn, "Hầm ư?" rồi láng xán lại gần. Lúc đầu thật là khó hiểu khi cha cứ cố công tìm kiếm ở nơi địch đã bị phát hiện, thì ra là vậy.

Cái hầm gần bề rộng chừng một mét, cỡ một người chui vừa, sâu thăm thẳm. Cha lại liếc tôi, đôi mắt dài sắc nhọn như chim cắt ấy lúc nào cũng vậy, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Tôi lại sơ sót khi bỏ đi vội như thế, một lần nữa

Ông vẫy tay ra hiệu, cả đám chó sói lần lượt chui xuống, được một đoạn lại ngước lên đào lỗ thông lên mặt đất đánh dấu đường đi.

Đường hầm khá sâu, ngoắc ngoẻo qua các triền đá chừng một tiếng rồi thông thẳng lên một đoạn rừng cây um tùm mà ngước mắt lên sẽ thấy, lá chen cây, cây che trời mà chẳng hề u ám. Một lỗ hổng to trên cao gần đấy dẫn ánh sáng vào. Bọn chó sói đã cùng đường, chui lên mặt đất. Đi thêm một đoạn nữa, dưới đám đá cao hơn đầu người, một số lá ngụy trang dựng đầy trên đấy mà nhìn kĩ mới thấy.

Cha tôi nhoẻn miệng cười, ngoắc tay ra hiệu. Cả đạo quân tràn vào như thác đổ. Tiếng la hoán bất ngờ vọng lên inh ỏi. Tiếng cấu xé cùng tiếng va đập của binh đao cũng văng vẳng. Lát sau, bụi cây um tùm tan hoác nhuốm một màu đỏ máu, vương lại lấm tấm trên mặt đá trơn lùi.

Cha chầm chậm bước vào, tôi cũng bước theo sau. Ánh sáng đã rọi thẳng vào trong, hắt lên các tảng đá gần đấy, màu đỏ bắt đầu bao trùm cả hai mắt. Xác người vung vãi khắp trên đất, trên mấy manh chiếu tre tồi tàn hay tụm lại trên mấy bao tải con chất đầy một góc, máu từ đấy cũng bắt đầu rỉ ra, chảy róc rách len qua từng đụn cát. Đây cũng chỉ là một tiểu đội nhưng quân số đông hơn một tý.

Một tên sói ngoặm lấy cánh tay đã te tua vì cào cấu của một cô gái chừng hai mươi mấy tuổi rồi bỏ xuống trước mặt cha tôi. Đôi chân ấy không còn cử động được nữa, lồng ngực phập phồng nhẹ, chỉ còn thở thoi thóp.

- Trại chỉ huy ở đâu? - Cha tôi gối một chân ngồi thụp xuống, hỏi.

Cô ta không nói, cánh tay khẽ đưa lên không trung, yếu ớt nắm lấy cổ áo cha nhưng chỉ nắm được phần trên áo choàng. Rồi ngẩng khuôn mặt đã rách toạc một bên, trợn ngược một bên mắt bị sướt nhẹ nhìn cha tôi. Đôi môi tím bầm khẽ mấp máy.

- Đi... chết đi! - Cô ta dùng hết sức bình sinh còn lại của mình hét thẳng vào mặt cha, khóe môi bỗng cong lên kiêu ngạo.

Cha không nói gì, lẳng lặng đứng dậy rồi bước ra ngoài. Bọn chó sói đua nhau bay vào cấu xé miếng mồi ngon. Lát sau, chúng quay đầu chạy ra ngoài, bỏ lại đống thịt nhầy nhụa ngập trong vũng máu tươi.

Cha tôi là thế, cay độc nhưng lãnh đạm vô cùng. Một lòng tuân phục Quỷ vương, có lẽ vì thế nên đôi khi tôi thấy ghê tởm ông. Tôi chưa bao giờ đoán được người đàn ông ấy đang nghĩ gì trong đầu, và những lời nói của ông như rắn độc, đẩy người khác tận đáy vực sâu, không thể nào ngoi lên được.

Bóng cha đã khuất sau bụi cây đinh lăng rậm rạp, con sói cuối cùng cũng đã rời đi. Ông không gọi tôi, có lẽ ông khá thất vọng.

Tôi đứng lặng, không buồn nhích chân đi. Cơn gió lạ bỗng thổi qua làm rung rinh tán lá, phả vào má tôi lạnh lẽo rồi xộc thẳng vào mũi mùi tanh nồng của máu.

Máu. Nó không lạ gì với tôi. Mười lăm tuổi đã phải ra chiến trường nếm mùi địa ngục, hàng ngàn sinh linh ngã gục trước mắt không đọng lại trong tôi chút thương cảm nào. Tôi đã quen rồi, cảnh vật trước mắt không thấm tháp gì, chỉ thấy màu đỏ máu trùm lấy hai mắt. Tôi bỗng bật cười rung rúc. Tôi đã xấu xa hơn nhiều!

Tôi quay người định bước đi, nhưng tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc vọng về nhỏ nhoi trong con gió rít gợi cho tôi chút hiếu kì. Tôi đứng lại rồi nhẹ nhàng bước về phía âm thanh lạ lùng ấy.

"Vút" một con dao sắt chừng gang tay bỗng vụt ngang tầm mắt, tôi theo phản xạ ngoẹo người sang một bên rồi nắm bộp lấy cánh tay nhầy nhụa đầy máu, lôi lên.

Đó là một cô gái Human còn sót lại, mái tóc đen tuyền rối bù lòa xòa trước mặt, cả thân người bết đầy máu với một bên chân quấn băng trắng nay cũng nhuốm màu đỏ tươi. Cô ta nấp sau tấm mành tre cùng cái xác khác, hẳn thế nên bọn sói không đánh hơi được.

- Ngươi! - Cô ta ngẩng đầu lên, cố đâm tôi thêm mấy nhát nữa nhưng toàn hụt.

Tôi nhíu mày, con này đúng là gan trời! Nhưng... khuôn mặt trái xoan bết máu loáng thoáng sau làn tóc rũ trước trán. Là con nhỏ đêm hôm ấy!

Cô ta nhìn tôi, đôi mắt to tròn hột nhãn ấy mở to kinh ngạc. Chắc không ngờ lại gặp kẻ "rình mò" ở đây. Tôi bỗng cười như nắc nẻ, nheo mắt nhìn vào bên chân quấn băng.

- Ta tưởng cô chết rồi chứ! Vẫn còn sống là may đấy!

- Lại là ngươi! - Cô ta hét lên, tay vung dao tới tấp.

Tôi nhướng mày, nắm bộp lấy cánh tay yếu ớt ấy.

- Sắp chết mà vẫn còn ương ngạnh! - Tôi lạnh nhạt.

- Giết ta đi! - Cô ta vẫn cong cớn.

Tôi nắm bộp lấy con dao trên cổ tay ấy rồi phóng bộp đi, cắm phặp lên thân cây sần sùi phía xa.

- Ta đùa thôi mà! - Tôi phá lên cười, rồi tặc lưỡi chế giễu. – Chậc, nhưng nếu cô muốn thì ta cho toại nguyện vậy! Ta thích làm phước mà.

Tôi cười nhếch mép, quả cầu lửa lại tích tụ trên bàn tay chai sần đầy sẹo, nó lớn dần lên, cháy sáng rực. Cô ta không nói gì, đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi tay không còn chống cự nữa. Đôi môi mím lại, trên khóe vẫn còn bết đầy cát bụi.

Có vẻ đã sẵn sàng để chết dưới tay tôi. Càng tốt!

Trong phút chốc, cánh tay buông thõng của cô ta đưa lên túi bên hông, nắm chặt lấy vật gì đó không rõ. Tôi nheo mắt, chỉ thấy góc cạnh nhọn hoắt của nó đưa ra khỏi miệng túi. Tôi tò mò, nổi hứng giật lấy, cái túi vải cũ kĩ rách bợt. Bên trong ngoài tấm ảnh mờ ra, chẳng có gì. Cô ta hoảng hồn mở mắt, hét lên một tiếng.

- Trả cho ta! - Cô ta gào lên, ra sức giật lấy.

Tôi vung chân một cái, con nhỏ té oạch ra sau rồi mệt nhọc ngồi dậy. Miếng băng bên chân bị thương rách toạc một miếng, da thịt bắt đầu sưng tấy lên, đỏ hoe, lác đác vài chỗ bị rách da, máu rướm đầy trên bề mặt.

Tôi lặng người, quả cầu lửa trên tay bỗng tắt lịm.

Người đàn bà tóc xõa dài với nụ cười đẹp đẽ lờ mờ sau bề mặt nhờ nhờ xam xám của tấm ảnh qua thời gian, bên cạnh bà là một đứa con gái chừng 10 tuổi. Cô bé ôm chầm lấy cổ bà từ phía sau, khuôn miệng nhỏ nhắn nở nụ cười tươi rói, mái tóc đen tuyền ngang vai cứ tung bay.

Cô ta sau khi lồm bồm bò dậy, giựt lấy tấm ảnh trên tay tôi hờ hững rồi vội nắm lấy tà áo đã rách bợt của mình, chùi đi lớp bụi bẩn cùng chút máu vương trên đấy. Cô ôm nó vào lòng, tức giận:

- Sao ngươi tùy tiện thế? Giết ta thì giết nhưng không được đụng tới vật này!

- Đó là... mẹ cô sao?

Tôi nhìn đăm đăm vào tấm ảnh rồi lại lia mắt nhìn gương mặt ấy, môi cô mím lại, tay cứ khư khư như sợ ai lấy mất. Chắc hẳn đây là tấm ảnh đêm hôm trước, người đàn bà đó đẹp thật! À không, cả hai đều đẹp.

Cảnh vật trước mắt tôi bỗng nhòe đi, cô bé trong ảnh y như tôi ngày trước vậy. Hồi nhỏ tôi vẫn thường níu áo mẹ, bởi trẻ con không ai thèm chơi với tôi, người lớn thì lại càng ghẻ lạnh. Những ngày tháng rong ruổi một mình trên con đường đất quen thuộc dần thay thế bởi nụ cười của mẹ. Nụ cười này hiền hậu như nụ cười của bà vậy. Và tuổi thơ tôi cứ thế trôi qua, gắn liền với hình bóng ấy.

Tôi lẳng lặng đứng dậy rồi quay người bước đi, từng bước chân nhẹ như không chạm đất.

- Ngươi... không giết ta sao? - Cô gái tròn mắt ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi.

- Nếu cô chết sẽ có một người rất buồn.

Tôi bỏ lại cô sau triền đá to rồi phóng về Edar. Tôi không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, Human là kẻ địch, thế mà chỉ vì chút cảm xúc cá nhân mà yếu lòng. Cha sẽ giết tôi mất!

Tôi bỗng cười như nắc nẻ, quên mất những xung đột trong tâm trí mình. Đó giờ tôi chưa từng bỏ sót một con mồi nào, có lẽ đây là lần đầu tiên! Tôi không trách mình ngờ nghệch, chỉ thấy lòng yên bình đến lạ. Dù sao cô gái ấy cũng có nơi để nhớ về, còn tôi...

Tôi không nghĩ về điều đó nữa và nở nụ cười, chầm chậm hít thở, phân biệt trong các lớp mùi mong manh của gỗ mục, các phiến lá tỏa hương mát dịu rồi thử tìm trong các vệt gió dù mờ nhạt nhất sự tươi mới của đất trời. Bởi đông đang dần đến và tôi đã là con người mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro