NGOẠI TRUYỆN - Phần 5: Hai vì tinh tú (4)

*NGOẠI TRUYỆN​​ Phần 5: Hai vì tinh tú (phần 4)

Cỗ xe xuất phát từ lúc mới tinh mơ hướng về phía Thảo nguyên Bạc. Bảo Bình thầm biết ơn vì miko cho xe đi sớm, cô không muốn chìm sâu mãi vào giấc mơ tối qua. Những giấc mộng sầu não, không hẳn đến mức ác mộng, nhưng dù muốn cô cũng không thể tự thoát khỏi chúng, cứ như bị cầm tù trong chính giấc mơ của mình.

Thường thì cô sẽ mơ thấy hình dáng một người đàn ông, nhưng tối qua là lần đầu tiên hai vì tinh tú xuất hiện. Giống như lời bà Ery kể, có hai vì sao thật sáng bay đến bên cô khi bản thân lạc bước vào một không gian trống rỗng đầy sương khói. Chúng bay lấy cô hai vòng, rồi bỗng dưng một trong hai nhấp nháy, le lói rồi dần tắt hẳn như một con đom đóm bị ai đó dùng tay chộp lấy rồi bóp nát. Cô hoang mang vô cùng, lúc tỉnh dậy trán mướt mồ hôi.

Điều đó có nghĩa gì? Tại sao cô lại mơ thấy cái chết của một vì sao, liệu đó có phải là dấu hiệu của tương lai, rằng một trong hai người đàn ông được tiên đoán là quan trọng trong cuộc đời cô sẽ biến mất? Biến mất khi chưa xuất hiện ư, cô thấy vô lý vô cùng. Cô cảm tưởng như một trong những góc trụ trong lòng mình bị phá vỡ, như cái ghế bị đốn mất một chân khiến tinh thần cô chao đảo. Cảm giác không an toàn biến thành cục đá to đè nặng lên hai vai.

Mùa xuân giúp chặng đường dài như được rút ngắn lại. Dù vậy, Thảo nguyên Bạc ở ngay trước mắt nhưng đi mãi chẳng thấy đến nơi, cảm tưởng như họ không hề di chuyển mà chỉ đang dậm chân tại chỗ.

Ma Kết bị cơn đau hành hạ thường xuyên hơn, mỗi lần kéo dài tận hai giờ đồng hồ. Mảng vảy cá ban đầu to cỡ hai bàn tay, giờ thì chúng đã chui sâu vào da thịt anh, chỉ còn thấy một khoảnh chiều ngang bằng độ dài một ngón tay. Sắc mặt Ma Kết cực kỳ xấu, là một sắc xám xịt pha với màu xanh bợt bạt, còn đôi môi anh trắng bệt tựa như máu bên trong cơ thể đã bị rút cạn.

May mắn là họ đến được Thảo nguyên Bạc khi trời vẫn còn nắng, cỗ xe đậu lại bên một vòm đá khuất. Đồng hoa trải dài bằng phẳng đến tận rìa một vách đá vương mình ra khoảng không như một cái lưỡi. Hàng trăm dặm bên dưới vách núi thẳng tắp chỗ họ đứng là biển cả có bao la gợn sóng lấp lánh tựa những vết lưỡi lam rạch trên nền vải màu xanh thăm thẳm.

- Có chuyện gì thế?

Ma Kết nhận thấy vẻ sầu não của Bảo Bình khi họ ngồi bên ngoài ngắm mặt biển. Làn khói từ ấm trà của miko giăng một lớp màn trắng mỏng khắp không gian chỗ họ ngồi, nhưng chỉ một cơn gió đã đủ thổi nó tan đi.

- Không có gì. - Bảo Bình tiếp tục giã đống thuốc giảm đau cùng hầu gái. - Lại một giấc mơ kỳ lạ thôi.

- Lại là cái chết?

Cô gật đầu.

- Anh từng trông thấy cái chết của một ngôi sao chưa?

- Tất nhiên là chưa. - Anh lắc đầu. - Chưa từng có ai sống đủ lâu để trông thấy cái chết của nó.

- Nhưng chắc đó là một cái chết mãnh liệt, kéo theo những gì xung quanh nó xuống mồ, nếu người ta có xây mồ cho nó.

Hầu gái cười lên rúc rích, kéo theo cả Ma Kết và Bảo Bình. Chưa bao giờ việc nói về cái chết, kể cả nói đùa, lại khiến họ vui vẻ; nhưng không khí bỗng trầm hẳn xuống bởi tiếng dặn hắng của miko.

- Làm ơn đừng nói về cái chết, kể cả có đang đùa đi chăng nữa.

Miko chỉ nói thế, rồi cô đứng dậy, bước về phía thảo nguyên đầy hoa. Màu hồng phủ lấy nửa thân dưới của cô, rồi phủ lên bóng lưng khi cô đi xa hơn về phía đó, giống như từ từ nuốt gọn cơ thể cô. Từ tối qua đến giờ, miko im lặng không nói lời nào. Sắc mặt xám xịt của Ma Kết khiến cô ấy căng thẳng hơn nhiều.

Bảo Bình thấy thế thì thở ra một hơi dài. Cô hiểu tâm trạng của miko, rất nhiều là đằng khác. Cảm giác mất mát thực sự rất đau đớn, nhất là khi bản thân biết trước nó sẽ đến.

- Nếu điều đó xảy ra, cô ấy cũng sẽ ổn thôi, như trước giờ vẫn vậy. - Ma Kết nhìn theo bóng dáng miko mà giờ chỉ còn là một dấu chấm nhỏ phía đồng hoa.

- Ý anh là?

- Chúng ta chỉ là một dấu chấm li ti, một ngôi sao nhỏ xíu trên dòng sông Ngân Hà, còn dòng thời gian thì cứ tuôn chảy. Dù có đau buồn, ta vẫn phải sống tiếp thôi. - Ma Kết nói dửng dưng về sự sống còn của mình như thể nó chẳng có trọng lượng hay ý nghĩa gì; rồi anh nhìn cô, mắt mở hờ như đang mơ màng. - Ngày mẹ anh mất, anh tưởng mình không bao giờ vượt qua được nỗi đau đó. Anh giận dữ, thường xuyên gây sự với Quỷ vương trong thời gian dài. Thời gian có phép màu của riêng nó, nó khiến anh quen với sự vắng mặt của mẹ; rồi anh vùi đầu vào công việc, cảm giác ấm ức cũng vơi đi. Chắc em cũng vậy, nhỉ?

Bảo Bình chỉ nhìn anh, cô không gật cũng không lắc đầu. Sự bất động đó đủ để Ma Kết biết rằng nỗi đau của cô vẫn mắc kẹt ở đó.

- Em biết tại sao anh không còn giận dữ về cái chết của bà nữa không? - Ma Kết lại nói, anh rướn người để dựa thẳng lưng vào tảng đá phía sau. - Một ngày, không biết có phải hoa mắt không, nhưng anh trông thấy bà; rồi anh tự hỏi nếu linh hồn bà vẫn còn đây, quan sát cơn chật vật của anh, thì liệu bà có được vui không. Trông thấy đứa con trai bị ám ảnh bởi cái chết của mình, ngày đêm sống cuộc sống căng thẳng lo âu, anh biết bà sẽ không yên lòng.

Anh ngừng một chút, mắt dán lên bầu trời gợn mây như để tìm kiếm một vì sao trong ánh nắng ban ngày. Rồi anh lấy ra từ mép gấp áo choàng một chùm hoa nhỏ màu xanh tím đậm. Hẳn anh đã hái nó lúc bọn họ ngừng nghỉ ngơi lúc ban trưa. Anh chìa nó về phía Bảo Bình.

- Hoa lưu ly. - Bảo Bình nhận lấy, một vài cánh hoa dập nát vì bị mép áo anh cấn phải.

- Cho nỗi buồn và mất mát của em. - Ma Kết bỗng cười, nụ cười nhẹ như làn gió thoảng. - Tức giận buồn bã không thể đưa những người phụ nữ ta yêu thương trở về, thì hãy để chúng trôi theo làn nước và trở thành một phần của quá khứ. Mẹ em chắc sẽ vui hơn nếu em biết buông bỏ buồn đau, và hướng tới tương lai. - Ánh mắt anh hạ xuống cánh hoa tim tím trên tay Bảo Bình. - Em có biết hoa lưu ly còn có nghĩa là kỷ niệm, một sự tưởng nhớ không, rằng những người đã ra đi sẽ mãi ở trong tâm trí ta, và chỉ ở đấy thôi.

Mãi ở trong tâm trí, và chỉ ở đấy thôi. Bảo Bình nghĩ mãi về điều này khi ánh tà dương dần buông xuống. Cô chưa thực sự hiểu điều Ma Kết muốn truyền tải. Dù vậy, cô không thể để nó chiếm mất thời gian lúc này vì khi nửa đêm đến, đoá hoa khói đen sẽ nở.

Phải làm sao tìm được đoá hoa đó nhanh nhất có thể trong muôn vàn đóa hoa khói hồng đây? Bảo Bình đặt một tai xuống đất, cô muốn thử lắng nghe sự sống diễn ra bên dưới lòng đất. Đám đom đóm lúc này vẫn chưa xuất hiện, bên dưới dường như không có sinh vật nào khác ngoài chúng và đám rễ cây hoa khói chằng chịt.

- Em đang làm gì thế? - Miko bắt gặp cô lúc trở về chỗ cỗ xe.

Bảo Bình nhún vai, cô đang không biết mình nên làm gì.

- Việc tìm kiếm cứ để chị. Các hình nhân giấy sẽ đi tìm đoá hoa đó. - Miko bỗng thở hắt ra một hơi. Cô đã cố xem thảo nguyên rộng lớn thế nào, nhưng dường như nó vô tận. - Tối nay sẽ nguy hiểm lắm đấy, vì chị bắt gặp bọn chúng ở khu vực bên kia.

Bảo Bình hiểu miko đang nói về ai, những kẻ cũng giống như bọn cô, chúng có cùng một mục đích là tìm ra đoá hoa khói đen đó. Dẫu vậy, cô đã chuẩn bị tâm lý trước.

- Những cây hoa này, rễ của chúng ở khắp nơi. - Bảo Bình nói khi họ bắt đầu trở về chỗ cỗ xe. - Em nghe được tiếng chúng giao tiếp với nhau.

- Em nói gì cơ?

- Những cái cây. Dù mỗi cây là riêng biệt, nhưng rễ của chúng có thể nối với nhau. Chúng trao đổi chất dinh dưỡng và tín hiệu cho nhau.

Miko hơi ngạc nhiên. Cây cối bị con người xem như vô tri, nhưng thật ra không phải. Những sinh vật sống tất nhiên cảm nhận và giao tiếp với nhau theo cách riêng; có thể nhận biết và nghe thấy hay không còn tuỳ thuộc vào việc ta có lắng nghe đúng cách của chúng hay không.

Miko không hỏi gì về việc đó bởi sự chú ý của cô bị biển cả thu hút. Từ lúc tới Thảo nguyên Bạc, suy nghĩ duy nhất trong miko là làm sao tìm được đoá hoa nhanh nhất có thể. Cô quên mất sự hiện diện của đại dương mênh mông ngoài kia.

- Miền Viễn Khơi, - miko hỏi, mắt dán về phía màu xanh thăm thẳm. - đó có phải là Miền Viễn Khơi, ngay dưới chỗ này không?

Bảo Bình ngạc nhiên, miền Viễn Khơi xa xôi nghìn dặm, chẳng lẽ ở ngay dưới vách đá thẳng đứng này? Cô hơi hồ nghi bởi con đường mà bà Ery hướng dẫn ở phía khác, phải vượt qua nhiều ngọn đồi nữa mới đến được. Cô nheo mắt, phóng ánh nhìn ra những hòn đảo đằng xa. Chúng trông như đang trồi ngụp trong làn sóng biển và lấp lánh như thể dát lên mình lớp xà cừ. Đó là dấu hiệu duy nhất nhận biết miền Viễn Khơi.

- Đúng là nó. - Bảo Bình trả lời. Có lẽ bà Ery không ngờ còn một con đường khác để đến miền Viễn Khơi, là nhảy thẳng xuống ngay tại vách đá này.

Họ nhìn nhau, miko đọc được suy nghĩ này của Bảo Bình.

- Bỏ ý định đó đi, cả trăm dặm thế này em sẽ tan xác mất. - Cô lắc đầu và cười.

- Nếu bất tử như chị thì thật tốt.

- Tin chị đi, - miko nhìn cô e ngại. - bất tử không vui vẻ gì đâu.

- Sao lại không?

- Con người ta sinh ra vì một mục đích, và chết đi khi đã đạt được nó. Đó là cách vòng sinh diệt xoay tròn. - Miko không nhìn Bảo Bình nữa, hai mày cô nhíu hẳn lại vì ấm ức. - Bất tử có nghĩa là em đứng ngoài những vòng tròn đó, đứng ngoài số phận. Như một kẻ ngoại lai, một kẻ tha hương đứng bên ngoài và nhìn vào bên trong những ngôi nhà ấm cúng, em không có quyền bước vào nhà và trở thành một phần trong đó, mà chỉ có thể đứng nhìn và ganh tỵ thôi.

Bảo Bình nhìn cô nghi hoặc, miko đang muốn nói về điều gì?

- Chị từng thuộc về thế giới con người, nhưng giờ thì không còn nữa, vì thế chị không có số phận. Chị đã tồn tại vất vưởng qua nhiều thế kỷ như một con ma xó. Vì vậy, chị muốn mình là một phần của số phận, muốn được chảy trong vòng tròn đó. Vì chỉ khi em là một phần của vòng tròn, em mới có thể bước vào cuộc đời của một ai khác, ở đây là cuộc đời của Ma Kết. - Miko thoáng ngập ngừng. - Nhưng có lẽ, chị không có phúc phần đó.

Hai bàn tay miko ôm lấy mặt, rồi vai cô bỗng run run.

- Tối qua chị đã suy nghĩ. Có lẽ đây cũng là một loại số phận của riêng chị, rằng chị sẽ mãi cô đơn. - Miko ngẩng đầu lên và nước mắt ướt đẫm gương mặt cô như đang đeo cái mặt nạ bằng nước. - Từ rất lâu về trước, chị từng là một vu nữ, nhưng chị đã lựa chọn sự bất tử. Vì thế chị sẽ không oán trách.

Ánh mắt miko lại dời về phía Bảo Bình. Bảo Bình có thể nhận thấy nét sáng phản chiếu nơi con ngươi cô rung rinh, cảm giác như miko muốn truyền tải điều gì đó tha thiết. Bỗng, miko nắm lấy bàn tay cô.

- Sợi dây tơ hồng đó nếu không thể buộc vào tay chị, thì tốt nhất nên buộc vào tay một người thích hợp hơn.

Bảo Bình không hiểu điều miko muốn nói, nhưng từ lúc đó đến tận tối, họ không nói gì với nhau nữa. Không gian buổi tối im ắng chỉ có tiếng côn trùng râm ran. Những kẻ lạ mặt từ từ xuất hiện đông hơn trên đồng hoa sáng ánh đom đóm.

Ma Kết lại chìm vào đau đớn; đôi lúc, cả người anh giật nảy lên. Cơn nửa tỉnh nửa mê lần lượt chiếm ưu thế khiến họ không biết được lúc nào anh bị mê sảng và lúc nào là tỉnh táo. Hầu gái thay thuốc giảm đau thường xuyên hơn, còn Bảo Bình cố lau mồ hôi và giữ anh ở một chỗ.

- Hãy cố lên. - Miko đặt nhẹ tay lên vầng trán Ma Kết, anh trông như một cái cây khô héo bắt đầu quắt lại.

Có tiếng động vẳng lên ngoài đồng hoa. Bọn săn tìm hoa khói đen đang đánh nhau ngoài kia, chúng muốn hạ càng nhiều đối thủ càng tốt trong khi nửa đêm còn chưa đến. Chúng là một đống hỗn tạp nhiều loài sinh vật, ác quỷ cũng có, thiên thần thì nhiều hơn.

Miko thực hiện một nghi thức mà Bảo Bình cho là kỳ quái với những tờ giấy trắng đã cắt thành hình dạng năm cánh. Lúc đầu, cô nghĩ đó là hình một ngôi sao năm cánh, nhưng cả năm cánh đều vuông vức và một cánh ngắn hơn những cánh còn lại. Quan sát hồi lâu, cô mới nhận ra đó là dạng người đơn giản, là những hình nhân bằng giấy.

Miko thao tác nhanh hơn; cô thổi phù và các hình nhân bỗng di chuyển, chúng to dần và bay lên. Cô ra hiệu một số chúng bảo vệ cỗ xe của họ, đám còn lại thì bay vút lên không trung chuẩn bị đi tìm đóa hoa khói đen.

Bảo Bình hết sức kinh ngạc, cô lúng túng khi miko bắt gặp ánh nhìn chòng chọc của mình. Miko là một vị nữ pháp sư, thế mà Bảo Bình từng nghĩ miko chỉ là một Human bình thường, nếu ngoại trừ khả năng bất tử.

Nửa đêm thoảng đến như cái chớp mắt, báo hiệu bằng một trận gió cuồng phong; nói cách khác, cuộc đua giờ mới chính thức bắt đầu. Miko ngồi xếp bằng một góc, cô nhắm nghiền mắt. Các hình nhân giấy của cô ấy tản ra, bay lượn vòng khắp thảo nguyên để tìm kiếm đóa hoa khói.

Bảo Bình vén màn, ngó đầu khỏi cửa sổ hình vuông, bỗng sợ hãi bởi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Ánh đom đóm bị át đi bởi những ngọn đuốc trên tay bọn săn tìm hoa. Chúng từ đâu ào ra đông vô số kể khiến từng đợt đom đóm bay dạt lên theo bầy như những con sóng ánh sáng, còn những con xấu số khác thì bị giẫm nát bên dưới cuộc hỗn chiến. Đêm thanh vắng bị tiếng ồn ào huyên náo che lấp: tiếng vật lộn, đánh nhau, la hét và giãy chết. Thay vì đi tìm hoa, bọn họ lại đang tàn sát lẫn nhau, máu nhuộm đỏ thảo nguyên.

Bảo Bình sợ hãi quay đầu vào trong. Cùng lúc, Ma Kết giật nảy người lên như có vật ký sinh trườn bò bên trong cơ thể anh khiến hầu gái phải lùi xa. Bảo Bình ghé sát người anh, ra hiệu cho hầu gái đắp thêm các loại thuốc giảm đau. Ma Kết bỗng mở choàng mắt, anh rên rỉ khó nhọc.

- Cố gắng lên nào. - Bảo Bình vừa nói vừa đút thuốc vào miệng anh.

Ma Kết muốn nói gì đó, nhưng đau đớn bịt miệng anh lại. Anh thà bị ảo giác còn hơn chịu đựng cơn đau thắt ruột thắt gan này. Bảo Bình cảm thấy gì đó ướt và nhơn nhớt ngay cổ tay, chợt thấy chỗ hông Ma Kết rỉ ra toàn máu. Mảng vảy cá bắt đầu thụt vào sâu và nhanh hơn, cứa nát da thịt anh. Cơ thể Ma Kết bỗng run lẩy bẩy, chân tay quơ quào khiến Bảo Bình phải cột anh vào băng ghế ngồi.

Anh chìm vào cơn mê sảng chỉ trong vòng ba phút sau đó. Một cái gì đó sâu bên trong Ma Kết hút lấy nội tạng và da thịt anh vào trong nó, khiến cơ bắp của anh trông teo tóp lại. Hai bên má và cổ anh hõm vào như thể chỉ còn da bọc xương. Thấy thế, lồng ngực Bảo Bình bỗng nhiên thắt lại, cơn buồn nôn từ đâu trồi lên vướng ngay cổ họng. Rồi Bảo Bình nôn thật, cô chúi đầu ra ngoài khung cửa và nôn thốc tháo. Cô cố lấy lại bình tĩnh và tiếp tục chăm sóc cho Ma Kết.

Cô và anh vật lộn với cơn đau hơn một tiếng đồng hồ nhưng tình hình vẫn không khá khẩm hơn. Đôi lúc, Ma Kết không cựa quậy nữa mà nằm im thin thít, lồng ngực cũng thôi nâng lên hạ xuống khiến Bảo Bình khóc thét. Cô tưởng anh không còn thở nữa, nhưng một phút sau anh lại rên rỉ.

Đóa hoa khói đen chỉ nở và tàn trong đúng ba tiếng đồng hồ. Hình nhân giấy của miko đến giờ vẫn mất dạng, chúng vẫn chưa tìm được nó.

Từng giây từng phút trôi qua, họ cảm tưởng như mình phải lăn lộn trên đống lửa rát da rát thịt. Đôi lúc có tiếng động khẽ bên ngoài cỗ xe, Bảo Bình tưởng hình nhân của miko đã tìm thấy đóa hoa. Tuy nhiên, đó chỉ là tiếng đá chọi, tiếng ngã vật xuống khi một vài sinh vật phát hiện cỗ xe và muốn tấn công nhưng đã bị các hình nhân bảo vệ xe quật ngã. Thất vọng nối tiếp thất vọng hàng chục lần như thế.

Sự tình của Ma Kết nguy cấp hơn cô tưởng nhiều. Cô đã nghĩ anh ấy còn tận hai ngày nữa, nhưng với tình trạng như tối nay thì cô không nghĩ anh còn trụ được qua sáng hôm sau. Ma Kết lại bị ảo giác, anh ta nôn ra mật xanh, dính nhơm nhớp ngực và bụng. Hầu gái lau đi nhanh chóng. Thấy vậy, anh ta nắm lấy một bên vai hầu gái khiến cô ta la lên oai oái. Họ giằng co nhau chừng năm phút thì Ma Kết mới buông tha cho cô ta. Anh buông thõng hai tay, miệng tuôn ra một tràng dài những cái tên: Thiên Yết, mẹ, miko, Quỷ vương, Nguyệt Độc, mặt trăng máu, hoa ly ly, và Bảo Bình; rồi nước mắt rỉ ra hai bên khóe mắt anh thành hai hàng dài chảy xuống gò má gầy hóp lại như người nghiện thuốc.

Bảo Bình vô thức ứa nước mắt, cô không ngờ tên mình có trong danh sách đó của Ma Kết. Thời gian họ có trôi qua hơn nửa. Miko vẫn đang ngồi lặng một góc, mắt nhắm nghiền còn trên mặt là vô vàn biểu cảm hỷ nộ ái ố thi nhau phô ra. Chỉ trong một giây, Bảo Bình bảo hầu gái chăm sóc cho Ma Kết, rồi cô phóng ra ngoài đồng hoa, tung cánh bay lên cao.

Cơn hỗn loạn không những không chấm dứt mà còn căng thẳng hơn. Bọn săn hoa hiểu rõ thời gian không còn nhiều, bất kỳ ai cũng có thể đã tìm được đóa hoa khói đó. Chúng đánh gục bất cứ ai trong tầm mắt để xem có đoạt lấy được nó không.

Bọn man rợ, có suy nghĩ tuồn qua tâm trí Bảo Bình, nhưng cô gạt đi. Các vì sao của thảo nguyên Bạc, hay những con đom đóm, như bị bóng tối nuốt chửng khiến thảo nguyên lác đác những chỗ tối đen. Bảo Bình nhận thấy các hình nhân giấy lượn qua lượn lại liên tục, vài hình nhân bị bọn săn hoa xé rách nằm dạt trên bãi bình địa của bọn chúng. Cô phóng hết chỗ này đến chỗ khác, căng mắt tìm đốm sáng màu xanh thiên thanh trong vô vàn chấm màu xanh lá chuối.

Thời gian tích tắc thoi đưa. Đêm trăng lạnh lẽo ấy thế mà khiến Bảo Bình đổ mồ hôi như suối. Cô bắt đầu hồ nghi đóa hoa khói đen không tồn tại, hoặc đã bị ai đó cướp đi. Đôi cánh cô mỏi nhừ, mắt cô bắt đầu hoa đi, mệt mỏi vô cùng. Bảo Bình quyết định quay lại và rảo thêm một vòng nữa. Lúc cô bay đến gần chỗ cỗ xe thì một cái gì đó chộp lấy đôi cánh cô khiến nó tê dại. Bảo Bình mất đà lao xuống đất làm bãi hoa nát bươm. Cô nghe tiếng gãy rắc rắc vang lên, nhưng không biết là đó là tiếng xương sống mình hay là tiếng gãy của những thân cây bên dưới.

Bảo Bình gắng định thần, chống tay dậy thì một kẻ tiến đến chỗ cô. Một ác quỷ khác, gã đã tấn công khiến cô rơi xuống. Không gian ồn ào thế mà cô vẫn nghe được tiếng cười lanh lảnh của hắn. Đoạn, hắn rút từ hông ra một cái roi dài và bắt đầu quất vào cô. Cơn đau khiến cô lại quỵ xuống. Cô nghe thấy hắn hỏi gì đó về đóa hoa, nhưng cô không thể nói được gì, cũng không thể tự vệ vì ngọn roi như tước cạn hết sức mạnh và năng lượng trong cô. 

Bảo Bình cố sức phản kháng, cô chộp được cái roi khiến gã ta giật mình há hốc. Cô kéo ghì sợi roi về phía mình, những sợi dây leo mọc ra từ phía đầu ngọn roi rồi tiến về phía gã như một con rắn. Gã phải thả roi ra khiến Bảo Bình ngã vật về sau theo quán tính. Cô ngã sóng xoài trên mặt đất bầm dập màu xanh cỏ và hồng, rồi cánh hoa lưu ly màu xanh tím rơi ra ngay tầm mắt cô.

Lúc Bảo Bình nhặt lại cánh hoa lưu ly cũng là lúc gã ta sôi máu, rút ra một thanh kiếm dài ngoằng tiến về phía cô. Hắn chửi mắng cô bằng những ngôn từ thô lậu rồi nhào tới. Vừa lúc cô nhận ra gã muốn giết mình, gã đã vung dao lên cao, chỉ chực đổ ngọn dao sắc xuống đầu cô, thì bất thình lình, một ngọn sét từ trên trời đêm giáng ngay xuống đầu gã. Thân thể gã cháy khét đen thui, ngã vật ra như một con búp bê gỗ. 

Tim Bảo Bình đánh thịch, nước mắt túa ra ướt đẫm mặt. Phía cỗ xe có bóng dáng vừa lạ lẫm vừa thân quen, là dáng người gầy đuồn đuột của Ma Kết. Anh ta đã phi ra khỏi xe và giết chết tên ác quỷ ngay trước mũi cô. Rồi anh ta ngã sóng xoài xuống đất khiến hầu gái chạy đến không kịp đỡ. 

Bảo Bình bị choáng, cô nằm ngửa trên đất, tay chân đau nhức đến không thở được. Lòng muốn bỏ mặc hiện thực xung quanh chỉ để ngủ thôi, một giấc ngủ yên bình là thứ cô thèm khát nhất lúc này. 

Hai mắt cô lang thang trên bầu trời đêm. Người ta nói linh hồn con người khi chết đi sẽ hóa thành một vì sao trên cao. Cô tự hỏi liệu mẹ có đang ở trên đấy và nhìn xuống cô không. Liệu bà có vui không khi trông thấy cô lúc này, một kẻ thua cuộc chỉ muốn từ bỏ. Nước mắt Bảo Bình lại ứa ra. Cái lạnh buổi đêm khiến hai hàng nước mắt lạnh đi, tưởng dần đóng băng lại. 

Cô khóc òa lên như một đứa trẻ. Một tiếng đồng hồ trước, cô vẫn nắm giữ ý định cướp đoạt đóa hoa khói đen để hồi sinh mẹ, rằng nếu cô tìm được nó trước miko, cô sẽ ôm nó chạy đi, đi mãi mà không buồn ngoái đầu lại. Cô nâng cánh hoa lưu ly lên cao, tự cho mình vài giây ngắm nghía sắc xanh tím đặc biệt của nó. Mãi ở trong tâm trí, và chỉ ở đấy thôi. Cô lại nghĩ về lời Ma Kết. và chỉ ở đấy thôi. 

- Mẹ à, mẹ sẽ vui nếu con đưa mẹ trở lại chứ? - Bảo Bình nói như thể đang trò chuyện với bà thông qua những vì sao. - Hay tốt hơn hết chỉ nên để mẹ vào nỗi nhớ?

Có tiếng la thán của hầu gái, Bảo Bình ngoái đầu nhìn thì thấy Ma Kết nằm bất động dưới đất. Cô nghe mang máng hầu gái thốt lên ba tiếng không thở nữa. Một xúc cảm mãnh liệt từ đâu kéo đến đến cả người Bảo Bình run rẩy, cô nghe tim mình như nghẹt đi. Vừa lúc đó, cô không rõ mình có hoa mắt không, nhưng những vì sao phía trên đường chân trời bỗng đồng loạt nhấp nháy. Một thứ gì đó trải một lớp màn mỏng lên bầu trời khiến ánh sáng của chúng mờ hẳn đi.

Cái chết của những ngôi sao. Giấc mơ tối qua bỗng hiển hiện trước mắt Bảo Bình. Cái chết của Ma Kết.

Bảo Bình bất thần cung người dậy, cô cào cấu đám đất đá bên dưới mình, mắt long lên sòng sọc. Ở đâu, cô gặng hỏi một ai đó trong óc mình, nó ở đâu? Cô cố chôn hai bàn tay mình xuống đất, đầu cúi gầm xuống khiến đất chui vào hai mũi cô, leo lên hai môi cô. Một thoáng, cô nghe thấy tiếng râm ran bên dưới lòng đất, hàng vạn cái rễ cây nối móc với nhau, trao đổi tín hiệu với nhau. Những cái cây đang nói chuyện.

Ở bên đó, cô tưởng mình nghe thấy chúng nói với cô. Bảo Bình bật dậy, cô tung người về phía vách đá nhô ra khoảng không phía trên biển cả. Ở kia kìa, cô nghe rõ tiếng chúng hơn, cô chạy nhanh đến nỗi chỉ một bước nữa thôi, cô sẽ rơi xuống biển. Đám đom đóm tản ra xung quanh cô, Bảo Bình nheo mắt tìm kiếm. Đốm màu xanh thiên thanh rơi vào tầm nhìn là một chú đom đóm biêng biếc đậu trên một đóa hoa khói đen huyền ảo ở điểm xa nhất của vách đá. 

Bảo Bình vừa khóc vừa cúi xuống hái nó. Không gian xung quanh đóa hoa ấm áp tựa một quả cầu khí nóng bao bọc nó khỏi cơn gió lạnh buổi đêm. 

- Ma Kết, đừng chết. - Bảo Bình đặt lòng bàn tay trái xuống đất. Từ chỗ tay cô bỗng có thứ gì đó phóng ra, len lỏi tựa một chú chuột chũi đang phóng nhanh bên dưới lòng đất. 

Khi nó đến được chỗ Ma Kết, thì một thứ gì đó to lớn phá vỡ mặt đất đòi chui lên. Hầu gái bất thần lê về sau, cô ta đang khóc vì chủ nhân sắp chết, bỗng đơ ra vì một đóa sen đỏ khổng lồ ngoi lên. Đài hoa tản ra và ôm lấy cơ thể gầy hóp bất động của Ma Kết, rồi chỉ trong một giây, nó cụp cánh rồi lại chui xuống đất.

Đóa sen đỏ trở về bên cạnh Bảo Bình. Vừa lúc bọn săn hoa chú ý và trông thấy đóa hoa khói đen trên tay cô, chúng ào ra chỗ vách đá như vũ bão. 

- Bọn chó chết các ngươi đừng hòng!

Bảo Bình chỉ lạnh lùng nói thế, cô đặt tay xuống lòng đất. Vết nứt từ đâu xuất hiện khiến phần dải đất chìa ra đứt gãy. Cả Bảo Bình và đóa sen đỏ cùng rơi xuống và mặt biển tối đêm nuốt trọn lấy họ.

Sự việc cuối cùng Bảo Bình nhớ trong đêm hôm đó là lúc cô rơi tõm xuống mặt biển lạnh lẽo. Cả người cô như đóng băng, không còn chút sức lực nào để vùng vẫy hay để ngoi lên. Cô cứ để mặc dòng nước ôm lấy mình. Đóa sen đỏ bảo vệ Ma Kết khi họ cùng rơi xuống, nó trồi lên mặt biển và mở đài hoa ra, nâng lấy người anh như một cái xuồng nhỏ. Khoảng ba hoặc bốn người cá bơi lại gần, cả người họ phát ra ánh xà cừ đẹp tuyệt. 

- Xin làm ơn. - Ba tiếng duy nhất Bảo Bình nói thành lời, hai răng cứ đánh vào nhau lập cập vì buốt. Rồi cô thả đóa hoa khói đen đi, nó trôi lềnh bềnh về phía bọn họ. 

Trước khi Bảo Bình thiếp đi, cô nhớ mãi cảnh tượng người cá quây quần lấy cơ thể Ma Kết nằm trong đóa sen đỏ. Đám hoa khói hồng theo đất đá rơi xuống xung quanh, nổi lên thành một cái nệm hoa trên mặt nước. Họ đem theo Ma Kết từ từ bơi đi, cảnh tượng như một buổi đưa tang. 

Bảo Bình tỉnh dậy khi trời đã sáng. Miko ở đó khi cô tỉnh dậy, trên một bãi biển hoang sơ đầy vỏ sò. Xà ích cùng hầu gái cũng ở đó, họ ngồi thu lu hướng mặt ra biển như chờ mong một điều gì đó.

- Ma Kết sẽ không sao chứ? - Cô hỏi miko. Gương mặt cô ấy cũng rất rối bời.

Bảo Bình nhìn lên cao, chỗ xa xa kia là dải đất bị đứt gãy, chứng tỏ chuyện tối qua là thật. Vài đóa hoa khói hồng bị sóng đánh dạt tới chỗ cô ngồi. Mặt biển gợn lăn tăn, từng hồi bọt trắng tung lên bờ đá. Gió vẫn thổi, tiếng hải âu vẫn vang lên. Một buổi sáng rất bình thường, không có gì khác biệt.

Cô tự hỏi rốt cuộc là như thế nào. Chẳng lẽ Ma Kết đã chết? Người cá đã đem anh đi, liệu họ có giữ đúng lời hứa mang anh từ cõi chết trở về? 

Thật đau đớn khi cái chết là sự kết thúc của người chết, nhưng lại là bắt đầu những khổ đau của người ở lại. Mỉa mai thay, thế giới vẫn quay, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì sau khi họ rời khỏi. 

Bảo Bình lại khóc tu tu. Cô lục tìm cánh hoa lưu ly còn lại trong áo mình, nhưng chúng bị dập nát và ướt mem khi cô rơi xuống biển tối qua. Bảo Bình khóc lớn hơn khiến miko phải tiến đến ôm lấy cô an ủi. Bỗng, một ánh xà cừ phản chiếu vào mắt khiến Bảo Bình chú ý. Những người cá ngoi đầu khỏi những con sóng, họ không tiến lên bờ biển, chỉ ở đó nhìn họ. Rồi đóa sen đỏ bỗng trồi lên như búp măng, cánh hoa mở xoạch hai bên. Ma Kết xuất hiện với một nét cường tráng khỏe mạnh, đặc biệt là mảng vảy cá đã biến mất không còn dấu vết.

----------------------------------------------------------------

Hết Ngoại nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro