Chap 18

Trước khi tới chap 18, mình muốn thông báo là đứa thứ hai của mình, tuy ms đẻ ra và nuông nó từ hồi tháng 7 hè mà nó sắp được gần một ngàn vêu rồi đó. Còn đứa mà có 3 người mẹ nhào nạn rồi đưa au mang đẻ, chính là tác phầm này đây cx được hơn 900 view rồi! Chúc mừng cho đợt sinh đẻ khá thành công này. Tâng thêm hai bà mẹ vật lộn về đứa con không rõ giới tính này:mlsd1310SongEunJin0810 ! Con chúng mày đây! Vào vote để nuôi nó đi.

Dông dài quá! Vào chap đây
Sau cuộc đối thoại vs Thiên Bình, Song Tử quyết định lôi kéo cô xuống hầm.
- Anh xuống trước đi. Bọn em xuống sau! - Sư Tử nói vs Song Tử. Sau khi cậu đi khỏi, Sư quay phắt 180° về phía Thiên Bình.
- Đi đường bí mật đi chị! Nhá!
- Ừ. Nhưng khẽ thôi. - Thiên Xuân quay ra nhắc nhở. Còn Thiên Bin thì quay ra giá sách và rút một cuốn về cấu trúc nguyên tử, quyển mỏng nhất trong giá sách. Bỗng cái giá hơi rung lên và dịch ra một bên. Đằng sau nó là 1 đường cầu trượt trông cực kỳ kịch tính.
- Đi thôi. - Cô quay ra gọi hai đứa đang chí chóe nhau.
~ Ở 1 góc khác~
Bảo Bình bị Sư Tử bỏ lại ngay hành lang, hơi ngạc nhiên nhưng cậu vẫn phải mò mẫm trong căn nhà to 600m vuông to đùng này. Không hiểu cố tình hay vô ý, cậu cố tình tiến tới hành lang dẫn tới phòng Thiên Xứng. Dù hành lang này khá sáng(TX sợ ma. Ok) nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi gai gai sống lưng. Khi cậu bước vào căn phòng, sự lo lắng còn gấp hơn vạn lần. Những cái poster và những con gấu bông cứ như đang nhìn chằm chằm vào theo dõi cậu.
Hít một hơi thật sâu, Bảo Bình tiến tới gần bàn học. Một cái bàn gỗ sáng kết hợp vs tủ sách bên trên và đồ lưu niệm mà theo cậu chả hợp vs cô tẹo nào( Ít nhất là vậy.) một chậu cây xương rồng nhỏ bằng vải nhồi bông, 2 lọ ước và 1 túi thơm mùi hoa nhài treo tòng teng. Nhưng thứ làm cậu chú ý nhất là một bức ảnh dán vào tủ sách. Bức ảnh đó khá đẹp, một người con trai mặt - ko -tới - nỗi.(mẹ 2 SongEunJin0810 : đẹp mà) vớ chiếc áo T Shirt trắng. Bảo Bình sẽ thấy nó khá bình thường nếu người con trai đó không kéo cái áo lên và để lộ vùng bụng 6 múi trắng trẻo. Và ánh đèn sân khấu còn làm cả khuôn mặt và ... vùng bụng đó toa sáng hơn.

Au: Ảnh đây!
Bảo Bình đỏ mặt. Cũng là con trai, người cx có cơ bụng như nhau thôi nhưng thấy dòng chữ "JiMinie❤️" Dòng chữ này trăm phần trăm là của Thiên Xứng, vì nó quá quen thuộc. Nhưng hình trái tim co ấy để vào đấy làm cậu ghen tị. Chả hiểu cô ấy có lưu mình là "Bảo Bình ❤️" trong danh bạ ko nữa?!
Tự dưnh lại nhớ lại 1 chuyện...
Hôm đó là buổi chiều ở lớp học, sắp hết giờ rồi. Thiên Xứng vừa khoác chiếc balo đen trên vai thì bị Bảo Bình kéo tay lại năn nỉ
- Cho tôi xin số cậu được không? Tôi quên mất bài về nhà rồi.
Thiên Xứng đeo chiếc earphone xám lên
- Gọi người khác đi! - Cô vừa quay lưng thì cậu nắm lấy cổ tay cô, giật hơi mạnh. Rồi thừa lúc cô ko để ý thì cướp lấy cái điện thoại trong tay cô, nhập nhanh số đt thoại của mình và mỉm cười
- Vậy nhé! Nhớ chờ cuộc gọi của tôi đấy!
Báo hại ai đó phải ngồi cầm điện thoại cả 1 buổi tối để chỉ vì chờ 1 cuộc gọi...

Bảo Bình khẽ nhếch mép cười khi nhớ lại chuyện đó. Cậu trở về thực tại và chăm chú nhìn cái ảnh của "cậu con trai kia" Nhìn như có cái gì đằng sau nó vậy. Chạm lên nó, Bảo Bình nhận thấy rằng có thể kéo nó ra như 1 cánh cửa mini vậy. Trong đó có 3 cái nút: màu đen ghi open, màu trắng ghi off còn màu bạc ghi on. Cậu lại hốt hoảng đóng  cánh cửa lại khi nghe tiếng chị Chúc và chị Phương giúp việc
- Ôi chao! Bình nhi biết dọn rác khi nào vậy? - chị Chúc cất giọng nói lanh lảnh của mình lên
- Thậm chí bụi trên tủ sách cũng được phủi sạch sẽ nữa này! - giọng nói còn lại mang vẻ ngạc nhiên của chị Phương phát ra.
Bảo Bình tới giờ vẫn không hoàn hồn. Cậu hít thở thật sâu và lục tủ quần áo của Thiên Xứng nhưng dừng lại khi phát hiện ra một bức ảnh trên thành tủ. Cô bé tóc trắng mỉm cười với cặp kính xanh dễ thương, trên tay ôm 1 quyển sách là Thiên Bình. Thiên Xứng đứng bên cạnh chị gái sinh đôi, ko cười nhưng ánh mắt chứa nhiều tia hạnh phúc. Đây, Xử Nữ. Vóc dáng cao ráo và nụ cười tỏa sáng khá dễ nhận ra. Họ khi còn học tiểu học trông rất đáng yêu nha!  Còn bé gái nhỏ nhất, mái tóc cam mạnh mẽ và chiếc mũ thủy thủ đặc biệt chắc chắn là Sư Tử. Nhưng... cô bé giống y chang một cô bé trong bức ảnh  mà cậu thấy ở nhà Bạch Dương.
~Flashback~
- Woa! Nhà em rộng thiệt đó. Rộng bằng nhà Sư Tử luôn. Còn anh thì chỉ ở penthouse. Bé tẹo! Gato quá!
- Đừng nhắc tới con nhỏ đó. Em đang cay lắm đây này! Trưa nay em thua nó vụ đá bóng, nó dám cướp bóng em 3 lần!!!
Bảo Bình nhìn cậu em trai mà chỉ biết phì cười. Như nhận ra gì đó, câun chỉ vào bức ảnh treo trên tường
- Đây là em hả? - Theo tay chỉ của cậu, một đứa bé trai mặc bộ áo bóng rổ nở nụ cười rạng rỡ. Bạch Dương gật đầu.
- Vâng, hồi đó còn bé tí, khoảng 4..5.. tuổi gì đó
- Vậy ai đây? - Bảo Bình chỉ vào cô bé bên cạnh, mái tóc cam cùng chiếc mũ thủy thủ. Đôi bàn tay ôm chặt quả bóng tròn.
- Cô ấy là... first love của em. - Bạch Dương tủm tỉm. Bảo Bình cũng cười theo
- Chú bé tí mà đã yêu đương rồi! Anh và Song Tử chắc cũng thua chú!
- Hì hì...
- Mà giống Sư Tử ghê ha!
- Ko hề giống! Cô ấy mạnh mẽ nhưng cực kỳ tốt bụng và dễ thương. Ko giống Sư Tử đanh đá tẹo nào.
Nói rồi, Bạch Dương đẩy Bảo Bình ra khỏi phòng, lấy cớ thay đồ để hai người đi bơi
~ Endflash~
Nói j thì nói. Nghĩ lại chuyện này Bảo Bình lại thấy buồn cười.  Bây giờ thấy ảnh Sư Tử hồi bé, cậu ta còn buồn cười hơn, tiện nghĩ đoạn
" Bạch Dương ơi là Bạch Dương, em thiệt là ma mãnh"
Ring ring... Tiếng chuông điện thoại của Bảo Bình vang lên.
- Alo
_ Xuống hầm đi. - giọng Song Tử phát ra.
End chap.
Sư Tử: Công nhận chương này anh Bảo và Dương thật đáng yêu mà!
Để bù tối qua ko dăng chap, tối thứ 6 au sẽ up tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro