Kinh hoàng

Mấy ngày trôi qua, Song Ngư ở cùng với Mariotte sinh hoạt như bình thường. Nhưng mà cô không còn tìm lại được nụ cười ngày xưa nữa, bất quá giờ trên khóe môi cô chỉ là nụ cười gượng gạo miễn cưỡng. Mariotte cảm thấy từ ngày Song Ngư từ chỗ bọn họ trở về, liền trở nên rất kì lạ, lúc nào cũng thất thần, lại còn hay mệt mỏi làm cô cũng hoảng theo. Hỏi Song Ngư thì cô không nói, Mariotte chỉ biết bất lực nhìn Song Ngư như vậy. 

-Chị Ngư ! Chị Ngư à ! - Song Ngư đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong phòng, chợt nghe thấy tiếng của Nhân Mã. Cô giật mình ngồi dậy mở cửa sổ ra, Nhân Mã đang bay lơ lửng thấy chị mình liền bay vào trong phòng, vẻ mặt có vẻ rất hốt hoảng.

-Mã Nhi, chuyện gì vậy ? - Song Ngư thắc mắc nhìn Nhân Mã đang hết sức lo lắng, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện !?

-Chị Ngư à, không xong rồi, anh Yết....anh Yết ! - Nhân Mã hốt hoảng nắm chặt tay Ngư, nghe đến tên Yết, Ngư lại càng gấp hơn, lo lắng anh lại xảy ra chuyện gì 

-Em mau nói nhanh lên ! - Song Ngư hối thúc

-Anh Yết dạo này kì lạ lắm chị Ngư, anh ấy cả ngày đi ra ngoài, đêm khuya mới về nhà. Anh ấy cả người đều là mùi máu, còn nữa, người hầu có kể còn nghe thấy tiếng của chị Song Như kêu rất thảm thiết. Nhưng mà căn phòng lúc nào cũng đóng, không ai biết chuyện gì xảy ra cả. Chị Ngư à, em sợ......sợ có chuyện gì đó kinh khủng đang xảy ra ! - Nhân Mã run người khi thấy vẻ mặt của Yết ngày hôm qua, tàn nhẫn, máu lạnh, không cảm xúc và đáng sợ hơn nửa là khát máu !

-em bình tĩnh đã ! Bây giờ hai chúng ta mau trở về ! - Song Ngư trấn an Nhân Mã, rồi nhờ Nhân Mã dùng phép để nhanh trở về biệt thự, bởi cô không còn sức mạnh nữa.

----------------------------------------------------------------------------------

Thoáng chốc Nhân Mã cùng Song Ngư đã trở về, bây giờ là đêm khuya cho nên những người hầu đã đi nghỉ. Song Tử không thường ở nhà, Sư Tử cùng Ma Kết lại bận việc, bởi thế nên căn nhà trở nên rất lạnh lẽo. Cả Nhân Mã sống trong chính căn nhà của mình cũng cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là bây giờ đối mặt với Thiên Yết

-Lên xem sao ! - Song Ngư nắm chặt tay Mã, Nhân Mã như được tiếp thêm can đảm, liền bám sát chị mình lên lầu, giờ này hẳn là Thiên Yết đã về, bởi vậy Nhân Mã mới tranh thủ chạy đi tìm Ngư.

Đứng ở trước cửa phòng, Song Ngư cùng Nhân Mã tim đập nhanh hồi hộp nghe động tĩnh bên trong. Bất chợt mấy thanh âm như " xoảng " " Rầm " vang lên khiến cả hai giật mình nhưng vẫn tiếp tục nghe ngóng. Sau những âm thanh đó, lại nghe loáng thoáng tiếng của Song Như, kêu rất thảm thiết, hoàn toàn không giống như đang làm chuyện vợ chồng với Thiên Yết. Điều này làm Mã Nhi hoảng sợ, nắm chặt tay của Ngư đến nỗi đổ mồ hôi lạnh. Mà Ngư càng nghe Song Như la hét, càng lo lắng cô xảy ra chuyện. Không nhịn được muốn đập cửa, liếc mắt ám chỉ Nhân Mã bên cạnh phá cửa. Nhân Mã nhát gan không muốn xông vào, nhưng mà cô cũng rất lo cho Song Như, nên liền dùng sức phá tan cánh cửa phòng

Cánh cửa phòng ngã xuống, cảnh tượng bên trong khiến cho Song Ngư cùng Nhân Mã sửng sốt, đôi mắt như chẳng thể tin được nhìn hai người ở trong kia. Nhưng mà có vẻ Thiên Yết không hề quan tâm đến có người phá cửa, vẫn tiếp tục công việc của mình, mà Song Như nằm trên giường đã bị đau đớn đến mất muốn ngất đi. Song Ngư thấy Thiên Yết vẫn chẳng dừng lại, liền hoảng hốt chạy qua cản anh

-Yết ! anh làm gì vậy hả !? Bình tĩnh lại ! - Song Ngư ôm từ phía sau Thiên Yết, cô dùng hết sức lực để cản anh,mùi máu tanh tỏa ra khắp phòng, Thiên Yết hai răng nanh mọc dài, miệng có vài giọt máu chưa khô. Trên tay là chiếc roi da, hung hăng giơ lên không trung khiến người khác nhìn thấy cũng hoảng sợ 

-Chị Song Như, chị có sao không, tỉnh tỉnh ! - Nhân Mã lay lay người Song Như, trên người cô lúc này đầy rẫy những vết thương, xen lẫn còn có vết cắn. Không cần nghĩ cũng biết người làm ra những chuyện này là ai. Nhân Mã đau xót đỡ Song Như ngồi dậy, rồi lay lay Song Như còn chút ý thức.

-Buông ra ! - Thiên Yết lạnh giọng, Song Ngư lại càng không buông, Thiên Yết liền lấy tay nắm chặt hai tay Ngư bỏ ra khỏi eo mình, đẩy Nhân Mã sang một bên, rồi lại tiếp tục vung roi vào Song Như.

Song Ngư  nhìn Thiên Yết như mất hết lí trí, nhanh chóng lại một lần nữa tiến đến cản anh, mà lần này là trước mặt Song Như, liền khiến cô bị trúng một roi, đau đến nhắm chặt mắt. Nhân Mã bị đẩy sang một bên nhìn Song Ngư bị đánh một roi trên cánh tay, liền hoảng hốt hét một tiếng rồi chạy lại chỗ cô xem xét.

-Chị không sao ! Mau đưa Song Như đi ! - Nhân Mã không muốn để Ngư một mình ở đây, nhưng thấy chị mình ánh mắt kiên định nhìn anh Yết, liền nhanh lẹ đỡ Song Như đi ra khỏi phòng.

-Anh......sao thế hả ? - Song Ngư lại gần Thiên Yết hai mắt đỏ ngầu, trên tay vẫn cầm cái roi da kia, liền mặc kệ mình đang bị thương tiến đến chỗ anh,mà anh chỉ lạnh lùng nhìn cô, hoàn toàn không phải ánh nhìn ôn nhu ngày xưa nữa. 

-Tại sao.....lại hành hạ cô ấy như vậy ? - Song Ngư đưa đôi tay bị thương lên, do đau đớn nên cánh tay run run, vẫn cố gắng vươn lên chạm vào gương mặt anh. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, mong anh trả lời câu hỏi của mình. Cũng mong anh giải thích việc anh đang làm bây giờ !

-Không liên quan đến em ! - Thiên Yết vẫn lạnh lùng nhìn Ngư, chỉ với 5 từ cũng đủ để trả lời hai câu hỏi của Ngư. Sự lạnh lùng tàn nhẫn trong mắt anh lúc này khiến Song Ngư cảm thấy đau đớn, đáng lí mọi chuyện phải tốt đẹp, tại sao nó lại trở nên như vậy !?

-Song Như là vợ anh.....cô ấy yêu anh......anh không nên đối xử với cô ấy như thế......- Song Ngư kiên trì nhẹ giọng nói, cho dù chuyện này không liên quan đến cô, nhưng Song Như là người cô xem là thân nhất, nhìn thấy Song Như bị hành hạ bởi anh, cô không muốn thấy cảnh tượng này !

-Em nói cô ấy là vợ tôi, vậy tôi muốn đối xử thế nào cũng là chuyện của tôi, em có quyền ? - Thiên Yết giễu cợt cười, cứ như đây là chuyện đương nhiên.

-Đừng hành hạ cô ấy nữa ! Nếu như anh muốn trút giận, anh có thể đánh em, nhưng anh nhất định không được đối xử như thế với Song Như ! - Song Ngư không thể tin là Thiên Yết lại suy nghĩ như vậy, thì ra tâm tâm niệm niệm nói Song Như là vợ anh, anh lại muốn cho Song Ngư cô thấy anh "yêu thương" Song Như như thế nào !

-Em muốn thế chỗ cô ta ? - Thiên Yết nâng cằm Song Ngư, khóe môi cong lên nhìn cô. Trong mắt Song Ngư lúc này, nụ cười của anh đã thay đổi, khiến cô không còn nhận ra đây là người đàn ông mình từng yêu.

-Nếu anh đồng ý không tiếp tục hành hạ Song Như, em sẽ để anh trút giận ! - Song Ngư không chút sợ hãi nhìn Thiên Yết, cô sẵn sàng chịu những đòn roi của anh, đỡ hơn là Song Như bị anh hành hạ như một con búp bê sống

-Được ! - Thiên Yết nhếch miệng đáp ứng, buông cô ra rồi bước ra khỏi phòng. Song Ngư nhìn bóng dáng anh đi, trong lòng lúc này mới đau nhói, chính mình đã khiến anh ấy trở thành như vậy. Anh ấy đã từng đối xử ân cần với Song Như, chỉ vì sự xuất hiện của bản thân cô, mọi chuyện lại chuyển sang một chiều hướng khác.Là cô đã hại Song Như ra nông nỗi này, là cô không đúng lúc xuất hiện trong cuộc sống của hai người họ,tất cả.......là lỗi của cô.....

---------------------------------------------------------------------------------------------

Mỗi ngày au đăng 1 chap nha, au nói hôm nay au rảnh au sẽ bù, nhưng mà thời gian au rảnh không nhiều, nên au trước hết đăng 1 chap của 2 fic. Rồi au sẽ bù sau. Thông cảm thông cảm ><


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro