Mọi người đâu rồi ?

Ngư chạy về nhà thật nhanh, mặc dù đã quen với việc này nhưng cô rất lo lắng, chẳng hiểu sao cô có cảm giác nguy hiểm đang đến nhưng vẫn chẳng biết linh cảm mình có đúng không . Tự trấn an bản thân, cô đứng trước cổng . Kì lạ thật, sao chẳng thấy ai ra mở cửa cho mình nhỉ ?

Ngư kêu to nhưng chẳng ai ra mở cửa cho cô cả, thế là cô dùng sức mạnh dịch chuyển thẳng vào trong luôn. Vào được trong nhà Ngư lại càng thấy kì hoặc khi chẳng thấy bóng dáng của các anh đâu, ngay cả Mã Nhi cũng chẳng thấy nữa.Bỗng nhiên Ngư cảm thấy vô cùng bất an, cô chạy lên lầu, kêu tên các anh nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng vang của chính mình. 

- Anh Yết, Mã Nhi, các anh ơi mọi người đâu rồi ? 

Ngư lục tung từng phòng nhưng chẳng thấy ai cả, tại sao là như thế . Nếu như bọn họ ra ngoài thì ít nhất phải có bác quản gia với những người khác chứ. Chẳng lẽ............

Ngư bị dọa sợ bởi suy nghĩ của bản thân, cô run rẩy lấy điện thoại định gọi cho mọi người nhưng chưa kịp bấm thì một giọng nói vang lên :

- Đừng cố sức làm gì, cô gái nhỏ à !

Ngư quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó, một người lạ mặt trước giờ cô chưa bao giờ gặp. Thoạt nhìn anh ta rất trẻ,có lẽ bằng tuổi các anh. Cô lớn tiếng :

- Anh là ai !?

Hắn ta nghe tiếng nói của cô mà bật cười, hắn cạn ly rượu trong tay rồi vứt đi. Từng bước mang theo hơi thở nguy hiểm đến gần Ngư khiến Ngư bất giác lùi về sau nhưng lại bị một thứ gì đó chặn lại.  "Chết tiệt,hắn mạnh quá,mình không cử động được"  

Ngư nhíu mày khi cả cơ thể cô dường như đang bị một thứ nào đó giữ lại,còn hắn thì cười gian nâng cầm cô quan sát.

- Thì ra cô chính là Song Ngư, người được bọn chúng cưng chiều đấy sao !

Ngư nghe đến bọn chúng liền biết hắn ta nhất định đang nói đến các anh, chẳng lẽ hắn ta là người quen hay sao ? Tại sao trước giờ cô chưa từng thấy hắn cũng chưa từng nghe các anh nhắc đến ?

- Rốt cuộc anh là ai, anh biết các anh của tôi ?

Hắn thả cằm cô ra, ngửa mặt cười lớn. Một giây sau, vẻ mặt hắn khác đi, hắn nhìn về phía cô với ánh mắt hận thù .

- Biết sao ? Haha không những ta biết họ mà ta còn rất thân với chúng nữa kìa. Cũng nhờ có chúng mà ta bị giam cầm 5 năm, một món quà qúa lớn hahahahaha

Ngư sợ hãi nhìn hắn, nghe hắn nói vậy chắc chắc hắn là kẻ thù của các anh, vậy thì việc chẳng có ai ở nhà là liên quan đến hắn sao ?

- Các anh của tôi đang ở đâu !? - Ngư tức giận nhìn hắn

-Haha, đừng nóng như vậy, chỉ là ta mời chúng đến chỗ ta uống trà thôi, nhưng do ngươi không có mặt nên ta để sót, bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đi. Hahah cô gái nhỏ ạ !

Hắn cười gian vứt tay một cái, cả hắn và Ngư đều biến mất để lại ngôi biệt thự âm u. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Ngư, liệu âm mưu nào đang đợi Ngư 

HỒI HỘP HONG ? ĐÓN ĐỌC TIẾP VÀO NGÀY MAI NHÁ >< 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro