Nhân Mã
Tôi rất lo lắng cho chị Ngư,chưa bao giờ tôi thấy chị có biểu hiện như vậy.Chị ấy luôn mạnh mẽ,kiên cường và dường như hoàn hảo trong mắt tôi.Cứ ngỡ một người như chị ấy sẽ chẳng có gì phải phiền muộn nhưng không,tôi cảm nhận được chị ấy đang rất buồn.Chị Ngư không cho tôi bôi thuốc,tôi đành phải lên phòng xem thế nào,có lẽ tôi muốn chị tâm sự với tôi,tôi không muốn bản thân trở nên vô dụng khi trong nhà đang căng thẳng thế này.
Gõ cửa phòng,tôi gọi chị mấy lần,chị rốt cuộc cũng mở cửa cho tôi.Tôi ngạc nhiên,dường như không tin vào mắt mình,chị Song Ngư mà tôi hằng ngưỡng mộ vì chị can đảm,kiên cường và lạc quan giờ đây lại trở nên hốc hác đến nỗi tôi thấy xót.Mái tóc xanh xỏa dài rối rắm,đôi mắt chị sưng húp,đôi môi khô khốc,và cả.......cánh tay vẫn một màu đỏ nơi cổ tay.Tôi nghẹn ngào ôm chị,chiều cao cả hai không chênh lệch lắm nên tôi dễ dàng ôm chị,tôi khóc,tại sao chị ngốc như vậy ? Vết thương đó hẳn rất đau nhưng chị chẳng kêu lên một tiếng,cũng chẳng thèm băng bó,trước mặt chúng tôi thì kiên cường nhưng khi chị ở một mình,chị lại khóc mà chẳng ai biết.Có phải chúng tôi vô tâm quá không................
-Chị,em xin lỗi.....- Tôi nghẹn ngào
-Ngốc,em có làm gì đâu mà xin lỗi - Chị vuốt đầu tôi,giọng nói cũng nghẹn ngào không kém,tôi nghe thấy tiếng thút thít nhỏ,cảm nhận chị lại khóc,có lẽ chị cần một chỗ để dựa dẫm và tôi sẵn sàng làm điều đó.Tôi đỡ chị vào phòng,để chị ngồi trên chiếc giường êm ái,tôi lấy hộp thuốc ra băng lại vết thương.Chị nhìn chằm chằm xuống sàn,không gian thật yên ắng,tôi băng bó còn chị chỉ im lặng nhịn đau.
-Em biết chị không muốn xảy ra chuyện lúc nãy,nhưng thực sự chị không nên lớn tiếng với các anh.- Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ chị
Chị ôm mặt,có lẽ lại suy nghĩ chuyện vừa rồi,tôi biết chị chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình nhưng chị cũng không nên cãi nhau với các anh,điều đó chỉ làm mọi chuyện thêm tệ đi thôi.
-Chị biết mình rất quá đáng,nhưng chị rất sợ các anh làm hại đến Y Bình ! - Chị nói
-Em thật sự thắc mắc,tại sao chị lại bảo vệ Y Bình đến vậy ? Chưa bao giờ em thấy chị vì bảo vệ một người mà cãi lại lời các anh,chị không nghĩ cac anh rất đau lòng sao ? - Tôi nhẹ nhàng hỏi
-Chị biết chứ,nhưng chị chỉ muốn bảo vệ Y Bình, bạn ấy là bạn của chị,và Y Bình đem lại cảm giác giống Bảo Nhi vậy em à ! - Chị giải thích
-Chị Bảo Bình sao ??? - Tôi ngạc nhiên
-Ừ,lúc nói chuyện với Y Bình,chị cảm giác như bản thân đang nói chuyện với Bảo Bình vậy,có lẽ hai người có gì đó rất giống nhau,và chị thật sự rất nhớ em ấy...- Chị cười nhẹ
-em cũng vậy,nhưng mà em nghĩ chị nên giải thích rõ với các anh hơn,nhất là anh Yết với anh Song Tử,hai anh ấy có lẽ rất giận chị ! - Tôi thử thuyết phục chị
-Có lẽ......nên vậy....... - Chị nhỏ giọng
Nói chuyện một hồi,tôi quay sang thấy chị đã ngủ,tôi bèn chỉnh lại tư thế cho chị thoải mái hơn,đắp chăn kĩ càng rồi đóng cửa.Tôi nghĩ chị ấy đã mệt cả ngày rồi,nên nghỉ ngơi thôi.Vừa định quay về phòng,tôi thấy anh Yết đang đứng ở góc hành lang,anh hỏi : "Ngủ rồi à?" . Tôi cười tinh nghịch,hóa ra ảnh còn quan tâm đến chị, bèn trả lời anh : " Dạ,chị ấy mới ngủ,sao anh ở đây ???"
Tôi hỏi xong thấy anh trầm tư,cứ tưởng chắc anh lại không nói vì anh lúc nào cũng lạnh lùng cả.
-Mã nhi,anh biết em rất nghe lời anh,hãy chăm sóc Ngư nhi và giúp anh canh chừng Y Bình,con bé đó không phải loại tốt lành gì đâu.
Rồi anh xoa đầu tôi,bỏ đi khiến tôi chẳng kịp ú ớ gì.Trời ạ,nhờ vả mà có cần phải vậy hông,đúng là anh hai lạnh lùng có khác.Nhưng mà anh Yết cứ nhắc đi nhắc lại là cẩn thận Y Bình ? Rốt cuộc bạn ấy đã làm gì mà anh Yết lại phản ứng như vậy ? Nghĩ ngợi một lúc mà chẳng ra được kết quả,tôi đập đập đầu vào bức tường rồi bỗng dưng bụng biểu tình quyết liệt.Dù đang buồn ngủ nhưng vì cái bụng yêu dấu,đành phải lết xuống kiếm đồ ăn thôi T^T
Vừa bước xuống lầu,tôi giật mình bởi tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng anh Song tử.Chết rồi ! Tôi chạy vội vào phòng anh,xém xỉu với cái khung cảnh trước mắt,bàn ghế bị lật đổ,những chai rượu nằm lăn lóc trên sàn.Còn anh Song Tử thì ngồi trên cửa sổ,tay còn cầm một chai rượu đã gần hết sạch.Ôi trời sao mà uống nhiều vậy ! Tôi hoảng hốt chạy lại cản anh,giật được chai rượu tôi hét vào mặt anh :
-Anh đừng uống nữa !"
Anh nghe tôi nói thì quay qua nhìn tôi,cười ngốc ngốc :
-Mã Nhi ngoan,đưa rượu cho anh,giờ này rồi còn không đi ngủ đi !
Tôi đen mặt,tay giơ nắm đấm :
-Ngoan cái đầu anh á,tối rồi còn uống rượu !
Anh nhắm mắt,xoa xoa hai mi tâm,nhìn anh có vẻ rất bất lực,chắc lại là chuyện hồi nãy rồi,haizz sao mà tôi khổ quá vậy nè T^T
-Lúc nãy em đã nói chuyện với chị Ngư rồi,chị ấy buồn lắm,anh cũng đừng như vậy,mọi chuyện sẽ ổn thôi,chỉ là chị Ngư nhất thời xúc động - Tôi thở dài ngồi cạnh anh
-Xúc động ? - Anh mở mắt hỏi tôi
-Chị ấy nói Y Bình có nét rất giống chị Bảo Bình,đó cũng là lí do chị Ngư muốn bảo vệ bạn ấy - Tôi giải thích
-Giống Bảo bình ??? Lại là con bé đó à ! - Anh nhăn mặt khi nghe tôi nhắc đến Bảo Bình
-Chị Ngư là người rất có tình cảm,chị ấy rất thương chị Bảo Bình,bởi thế chị không mong các anh đối xử với Y Bình hệt như chị Bảo Bình vậy - Tôi vẫn cố nói anh hiểu
-Anh đừng uống nữa,nó không tốt cho anh và.....chị Ngư không thích điều này !
Nói xong,tôi bỏ đi,những gì muốn nói tôi cũng nói rồi,qua chuyện này tôi mới thấy bản thân trưởng thành,biết suy nghĩ hơn.Mong rằng ngày mai mọi chuyện sẽ ổn,và tôi nghĩ mình nên cẩn thận với Y Bình vì anh Yết chưa bao giờ nhắc nhở nhiều đến một người đến vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro