Tan biến.....
Thiên Yết cuối cùng cũng thoát ra ngoài, 6 người kia cộng với Mã Nhi thấy anh đều vô cùng kinh ngạc nhưng cũng xen lẫn vui mừng.Không biết bằng cách nào nhưng dù gì Yết cũng đã trở về, chỉ thấy anh ánh nhìn đau khổ về phía cái tên đang quằn quại trước mặt. Song Như cảm thấy kì lạ, cô không hề nhận thấy sự hiện diện của Ngư trong mình, lẽ nào......
- Cô thật là ngốc mà !!!! - Song Như hét lên, cô cắn răng thầm trách Song Ngư hàng ngàn lần, đến nước này tại sao vẫn không hề nghĩ đến bản thân chứ ?
Những người khác thấy Yết vẫn chẳng nói năng gì, gương mặt cứ lơ đễnh nhìn về phía tên kia. Bỗng phút chốc Yết vụt một cái, bay đến chỗ tên đó. Tay để trước mặt hắn ta rồi đùng một phát cả người hắn bị tan xác kèm theo đó là tiếng la ghê rợn của hắn. Sau khi tên đó tan xác, Yết thấy được Ngư thân thể trong suốt đang bay lơ lẫng ở trước mặt. Yết chẳng hề suy nghĩ gì cả, liền vươn tay ôm chặt lấy Ngư rồi đáp xuống chỗ của những người khác.
Tất cả giờ đây chìm vào im lặng, gương đôi mắt buồn bã nhìn thân thể của Ngư. Nhân Mã chạy đến bên cạnh chị mình, mấy ngày không gặp mà chị cô đã ra nông nỗi này. Mã khóc nấc lên, cả cơ thể run rẩy dường như có thể ngã bất cứ lúc nào nhưng cũng may là có Sư Tử. Nhân Mã đau lòng dựa vào Sư Tử khóc, còn những người còn lại thì chỉ biết im lặng mà thôi. Chỉ sợ lên tiếng sẽ là những tiếng trách móc cô em gái ngốc của mình....
- Ngư.....Ngư......em tỉnh dậy đi.......làm....ơn......- Yết lay lay Ngư, giọt nước mắt vẫn rơi trên gương mặt anh,đưa bàn tay đang run của mình chạm vào gò má nhợt nhạt của Ngư, anh cảm nhận được trái tim đang co thắt đau đớn, cứ như thể ai đó lấy đi hơi thở của anh, sinh mạng của anh vậy. Và Yết cảm nhận được sinh mạng của người con gái trước mặt đang như ngọn nến trước gió, dần dần.....dần dần bị dập tắt......
-Yết.....đừng.....khóc........- Ngư yếu ớt mở đôi mắt của mình ra, hình ảnh anh khóc nhanh chóng đập vào mắt cô khiến cô đau đớn. Thời gian sắp hết rồi.....bản thân chẳng thể ở bên cạnh anh, đường đường chính chính yêu anh......có lẽ anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc mà quên đi cô......đúng chứ ?
-NÓI ĐI, RỐT CUỘC LÀ SAO HẢ !!! - thấy Ngư không còn sức lực nào nữa, cả người trong suốt dựa vào Thiên Yết, tim các anh co thắt lại, đau lòng vì cô em gái của mình. Song Tử chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, quay sang nắm chặt hai vai của Song Như, đôi mắt của anh đỏ hoe như thể muốn xé chết cô gái trước mặt
Song Như trầm mặc, mặc dù biết ngay từ đầu khi cả hai hoán đổi thì sẽ phải tới bước đường này nhưng không ngờ nhanh như vậy, thế nhưng bản thân cô cũng bất lực, đành phải nói mọi chuyện ra cho các anh biết. Và không ngoài dự đoán, ai nghe xong cũng im lặng. Song Tử đang nắm chặt hai vai Song Như cũng buông thỏng, tay đưa lên che đi đôi mắt của mình vì những giọt nước mắt anh cố kiềm nén giờ cũng vô thức chảy không ngừng trên gương mặt anh. Những người còn lại cũng cùng một tâm trạng, thầm trách Ngư sao quá ngốc, cũng trách cứ bản thân vô dụng để bọn chúng gài bẫy.
-Ngư.....sao em ngốc thế hả !!! Nói anh biết đây không phải sự thật.....đúng không ? - Yết ôm chặt Ngư, run rẩy cất lên giọng nói trầm thấp, hình tượng lạnh lùng bấy lâu nay trong mắt tất cả những người ở đây không còn nữa nhưng giờ nào còn tâm trạng nghĩ đến chuyện đó ?
-Em xin lỗi.........đây là cách duy nhất........để cứu....các....anh......Là tại em......khiến.....các.....anh rơi vào........nguy hiểm.......cũng coi......như......em.......đã.......sửa lỗi rồi.....hứa với em.......các anh và Mã Nhi phải thắng........sống......thật tốt...........được không ? - Ngư mỉm cười để trấn an các anh,cô đưa ánh nhìn về phía Mã Nhi đang ngồi khóc trong lòng của Sư Tử.
-Mã Nhi.....- Ngư yếu ớt gọi khiến Mã nghe giọng chị mình liền khóc lóc nắm tay Ngư
-Đừng khóc nữa.....xấu lắm.........em còn nhớ hai chị em mình.....đã từng nói sẽ cưới chung 1 ngày không ? - Ngư lau hàng nước mắt đang chảy trên khuôn mặt em gái
-Phải.....phải......chị Ngư.....chị phải cố lên ! chị đã hứa với em rồi mà ! - Mã khóc lóc
-Chắc là......không được nữa rồi.......thời gian sắp hết.........chị không thể đợi đến ngày đó nữa.......nghe chị........anh Kết và anh Sư.......cả hai đều rất tốt với em........hãy lắng nghe trái tim mình........tìm hạnh phúc thuộc về bản thân em......- Ngư đưa mắt nhìn Kết và Sư, hai anh tay nắm chặt, mắt cũng ươn ướt nhưng vẫn cố kìm lại nỗi đau trong lòng. Mã khóc lóc, gật đầu lia lịa, tay nắm chặt Ngư nhưng càng ngày càng thấy lạnh,nỗi sợ hãi dâng trào trong Mã khiến cô chỉ có thể cúi đầu ôm chặt bàn tay của Ngư.
-yết........em biết.........tình cảm của anh rồi........em.....rất vui.........có người con trai yêu em.......bảo vệ em.......lo lắng cho em.......em rất hạnh phúc........nhưng mà......em chỉ có thể yêu anh........nhưng không thể đáp lại tình cảm của anh........anh phải tìm được một cô gái.......yêu anh như em vậy........có thể bên anh hết quãng đường còn lại........anh nhất định phải hạnh phúc. được không ? - Ngư lấy tay kia chạm vào khuôn mặt của Yết, Ngư tuy đang khóc nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười, nụ cười đó là nụ cười mà Yết yêu nhất.
-Không...không.....người anh yêu là em.......bất cứ ai cũng không thay thế được ! - Yết nắm chặt tay Ngư, áp mặt vào bàn tay trong suốt, anh cảm nhận Ngư cũng đang run rẩy,anh tuyệt đối không để Ngư rời khỏi anh !
Chợt cả người Ngư xuất hiện những đốm sáng chói màu xanh,cả thân thể Ngư cũng dần trong suốt hơn lúc nãy, bàn tay Yết và Mã đang nắm đột nhiên tan biến khiến cả hai hốt hoảng, tất cả những người khác bao gồm Song Như cũng ngạc nhiên không kém. Mã khóc thét muốn với tay nắm lấy Ngư nhưng không được, cả người Ngư dần tan biến. Yết như phát điên, tay cứ với đến chỗ Ngư, muốn chạm vào khuôn mặt Ngư nhưng hoàn toàn trống không.Cả người Ngư phát sáng rồi bỗng chốc tan biến theo những đốm xanh. Yết khóc thét gọi tên " NGƯ !!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro