Tôi không hối hận về quyết định của mình !
Buồn quá T^T Chẳng ai thương tui hết T^T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-Mọi chuyện từ đó bắt đầu thay đổi, tôi sống với thân phận của Pieses, ở chung với Mariotte, có thể đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy vui nhất kể từ khi sống lại ! - Song Ngư bất giác mỉm cười, nụ cười không giả dối, chỉ có thật lòng thiện lương.
-Vậy tại sao cô không trở về chứ !? Cô có biết Thiên Yết đã đau khổ thế nào không !? - Song Như chẳng thể giữ được bình tĩnh, đứng lên như hỏi tội Song Ngư, nếu như lúc đó Song Ngư quay về thì mọi chuyện sẽ không trở nên như vậy !
-Tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng mà vẫn quyết định không trở về...- Song Ngư nhẹ giọng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn gương mặt Thiên Yết
-Tại sao !? - Song Như tức giận
-Song Như, lúc đó ai cũng đã nghĩ tôi đã chết, tính ra cũng 2 tháng trôi qua rồi, có lẽ chẳng ai muốn nhớ đến một người đã khuất như tôi cả, điều đó chỉ mang lại nỗi đau cho mọi người mà thôi. Tôi không muốn chỉ vì mình trở về nhà mà khiến cho cuộc sống của mọi người bị xáo trộn, và nhất là phá hoại tình cảm của cô....- Song Ngư nhìn Song Như, ánh mắt không phải sự oán hận, ganh ghét mà là sự bình thản, nhẹ nhõm.
-không.....không phải như thế.....Song Ngư, tôi không phải cố ý ! Thiên Yết anh ấy vẫn luôn nhớ đến cô, tôi....chỉ là giống cô nên mới được ở bên cạnh anh ấy ! - Song Như ánh mắt khổ sở, cho dù bây giờ cô và Yết là vợ chồng, nhưng chỉ cô biết chắc chắn trong lòng anh đối với cô chỉ là sự áy náy, thương hại. Hoàn toàn.....hoàn toàn chẳng có gì gọi là tình cảm cả !
-Cô đừng nói như vậy ! Cho dù là anh ấy vẫn còn tình cảm với tôi thì tôi với anh ấy đã không thể nào nữa rồi ! Chỉ có cô mới có thể ở bên anh ấy, cả hai đã kết hôn, cô nên trân trọng cuộc hôn nhân này ! - Song Ngư đi đến phía Song Như, vươn tay ôm cô, những lời trấn an nhẹ nhàng cất lên chẳng những khiến Song Như không cảm thấy khá hơn mà còn có cảm giác tội lỗi chẳng nói thành lời.
-À đúng rồi, giờ cũng đã trễ, chắc cô chưa ăn gì đúng không ? Tôi xuống bếp nấu chút gì đó cho cô, không sức đâu mà chăm sóc anh ấy ^^ - Song Ngư bất giác cười tinh nghịch, định là xuống bếp nấu gì đó cho Song Như, nhưng chưa kịp cất bước đi thì Song Như đã nắm tay của cô.
-Không sao, để tôi nấu, dù gì tôi cũng hiểu khẩu vị của cô ! - Nói rồi không để Ngư từ chối, liền cúi mặt ra khỏi phòng.
Song Ngư nhìn bóng dáng Song Ngư, dáng vẻ tươi cười lúc nãy bỗng chốc biến mất, ánh mắt cô đượm buồn nhìn Thiên Yết còn đang nằm ở trên giường. Bỗng không kiềm được lòng mình, liền tới gần anh, đôi tay bất giác chạm vào từng nơi trên gương mặt điềm đạm. Cô cúi người xuống gối đầu lên ngực anh, lặng lẽ rơi nước mắt
-Quên em đi....chỉ có như vậy anh mới tỉnh lại.....- Giọt nước mắt lăn xuống mu bàn tay Yết, bỗng dưng tay anh động đậy khiến Ngư giật mình, hốt hoảng ngồi dậy gọi anh
-Yết ! Yết ! Anh sao rồi !? - Cô thấy anh nhíu mày lại, liền nghĩ anh sắp tỉnh, cả thân sốt sắng muốn lớn tiếng gọi mọi người, ai ngờ lại bị giọng nói của anh ngăn cản
-Ngư.....Ngư......là em.....sao..? - Thiên Yết mắt lờ mờ thấy có bóng người, liền mơ màng nắm chặt tay của người trước mặt khiến Song Ngư cả người cứng lại, chẳng kịp phản ứng.
-Tôi là Pieses, Thiên Yết, ngài trước hết nghỉ ngơi, tôi đi kêu người ! - Song Ngư muốn thoát cánh tay anh để rời đi kêu những người khác nhưng anh càng nắm càng chặt khiến cho cô chẳng thể làm được gì
-Không......đừng gạt anh.....em là Ngư Nhi.......là Ngư Nhi của anh mà ! - Yết kiên quyết nắm chặt, anh sợ chỉ cần buông tay, cô sẽ lại biến mất một lần nữa. Nghĩ đến cô muốn buông bỏ anh, anh liền kích động, dẫn đến tim co thắt, đau đến ngộp thở
-Anh sao rồi !? Đau ở đâu ? - Thấy Thiên Yết bỗng dưng thở dốc, dường như đang bị cơn đau hành hạ, cô liền lo lắng không chống cự nữa, chỉ một mực xem xét anh
-Đừng đi......đừng bỏ anh.....Ngư Nhi.....đừng đi....- Anh cố nén đau gằn từng chữ, sắc mặt trở nên yếu ớt hơn khi cơn đau ở ngực cứ dằn xé, dường như kích động đến nỗi có thể ngất bất cứ lúc nào
"Phụt"
Thiên Yết quay sang một bên phun ra ngụm máu, khiến Ngư cảm thấy sợ hãi thét lên một tiếng, liền chấn động run cả tay chân, luống cuống lau đi máu ở miệng anh, để anh tựa vào vai mình.
-Được được, em không đi, anh đừng kích động, trước bình tĩnh hít sâu, một lát nữa Song Như và những người khác sẽ đến thôi ! - Song Ngư vừa nói vừa vuốt ngực anh, mong anh bình tĩnh hơn, cô trước giờ sợ máu, anh mà phun thêm một ngụm nào nữa có lẽ người xỉu trước phải là cô mới đúng !
-Trở về đi....được không.....anh rất nhớ em......- Thiên Yết dùng một tay ôm chặt Ngư, như sợ rằng cô sẽ tan biến như hôm đó, vòng tay bất giác siết chặt khiến Ngư có chút đau nhưng vẫn mặc cho anh ôm. Điều quan trọng lúc này chính là đừng khiến anh kích động.
Một lúc sau Song Như cùng những người khác liền có mặt trong phòng Yết, khi nãy cảm nhận khí tức của Yết liền nhanh chóng đi lên xem, chẳng ai nghĩ Yết nhanh như vậy đã tỉnh lại, thì ra giờ tất cả mới hiểu nguyên do khi thấy Yết đang ôm chặt Ngư.
Song Ngư thấy ánh mắt của Song Như khổ sở nhìn mình, cô liền cảm thấy hành động của mình là không đúng, liền định đẩy anh ra, ai ngờ làm như thế nào cũng không gỡ ra được. Nghe thấy hơi thở đều đều bên vai, cô liền trầm mặc, thì ra anh đã ngủ từ lúc nào rồi !
Nhân lúc tay của anh hơi thả lỏng, cô liền đỡ anh nằm xuống, nói một câu gì đó khiến anh bỗng dưng nhíu mày,rồi đắp chăn cẩn thận, quay sang thấy ánh mắt của mọi người, cô chỉ biết cười cho qua, song khi bước ra khỏi phòng, cô để lại một câu chẳng những bản thân đau đớn tâm can mà những người khác cũng cảm nhận được nước mắt trong câu nói ấy
-Song Như, chăm sóc tốt cho anh ấy, anh ấy ngủ một chút sẽ tỉnh lại thôi. Hãy nhớ cô từ giờ là Song Như, là vợ của Thiên Yết, cũng là chị dâu của tôi, đừng sống với thân phận của tôi nữa, hãy sống cuộc sống của mình. Song Ngư tôi không hối hận về quyết định của mình - Rồi bỏ đi
----------------------------------------------------------------
Chừng nào au vui au mới đăng nhiều chap T^T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro