Chap 14
Tiếng khóc vọng ra từ trong phòng và phủ trùm lấy không gian tĩnh lặng của lâu đài. Những âm thanh đứt đoạn đó lọt vào tai kẻ đang đứng tựa cửa ngoài kia. Xử Nữ, bản thân hắn đang không biết nên đưa ra loại cảm xúc gì. Là khinh thường vẻ bề ngoài cứng rắn nhưng bên trong yếu mềm của con người. Hay là..một chút thương xót??? Không, không phải là thương xót. Chính xác hơn là thương hại. Hắn quay lưng đi, khẽ cười vào mặt mình vì tự dưng lại để những thứ cảm xúc vớ vẩn này chen ngang vào con người lạnh lùng của hắn. Những tưởng, nó đã chết từ bao nhiêu năm trước rồi.
Kim Ngưu ngồi lặng người đi trong sự xúc động của Song Tử nãy giờ đã rất lâu. Cô cảm thấy, Song Tử cũng lả người đi phần nào sau những giọt nước mắt vừa rồi. Đỡ Song Tử nằm xuống, cô toan bước đi thì sực nhớ bộ đồng phục của Song Tử đã bị xé rách nham nhở.
- Chị sẽ lấy thêm một ít quần áo cho em thay sau khi tắm nhé. Cũng đã mấy hôm em chưa thay quần áo rồi. Em ngủ thêm một lát, chị cho người chuẩn bị nước rồi sẽ đánh thức em dậy, nha! – Cô xoay người lại và xoa đầu Song Tử.
Một cái gật đầu của Song Tử .
- Cảm ơn chị - Cô nói rất nhỏ, vì dường như ngoài việc nhắm chặt đôi mắt nặng trĩu lại thì bất cứ việc gì cô đều không còn sức nữa.
Thấy được vẻ mệt mỏi của Song Tử, Kim Ngưu cũng nhanh chóng ra khỏi phòng, nhường lại sự yên tĩnh cho cô .
Kim Ngưu rảo bước về phía khu vườn nhỏ ở tầng trệt của lâu đài. Cô đang cần tìm gặp 1 trong 2 người bạn nữa của mình. Hoặc Thủy Bình, hoặc Thiên Yết. Đẩy cánh cửa có cùng tông màu với màu tường, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Và quả nhiên, Thủy Bình đang uống trà và đan lát ở đó – những thói quen của cô từ lúc ở trong thế giới Vampire này.
- Thủy Bình – Kim Ngưu khẽ gọi một tiếng. Cô chẳng muốn Thủy Bình xem cô là kẻ chen ngang không gian yên tĩnh quá đột ngột như thế.
- Kim Ngưu. – Thủy Bình lập tức dừng công việc lại, cứ như cô đang sốt ruột chờ đợi bạn mình nãy giờ rồi, mặc dù không hề hẹn trước – Cậu tìm mình có việc gì không?
- Ừ, có đấy – Kim Ngưu kéo chiếc ghế nhỏ đi chung bộ với chiếc bàn trà của Thủy Bình và ngồi xuống.
- Cậu nói đi – Thủy Bình lấy tách và rót trà mời Kim Ngưu. Cô cũng không quên đưa tay ngắt một bông Huyết Ngọc, thả một ít phấn của nó vào tách rồi mới đẩy sang .
- Cậu có giữ lại những bộ trang phục mà cậu hay may vá những lúc rảnh rỗi thế này không? – Nhấp một ngụm trà, Kim Ngưu chờ đợi câu trả lời của Thủy Bình .
- Mình có giữ. Cậu cần chúng có việc gì à? – Thủy Bình cũng hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của bạn mình .
- Ừ. Nói đúng hơn là mình cần nó cho Song Tử. Bộ đồng phục cô bé mặc trên người bị rách rồi. Theo như mình thấy thì đó có thể là do bị xé rách – Kim Ngưu hồi tưởng lại lúc cô đang ở trong phòng .
- Mình biết như vậy nghĩa là sao mà. Còn về tình hình sức khỏe của Song Tử thì sao? Lúc nãy mình toan vào nhưng thấy Chúa tể đang đứng ở đó nên thôi – Thủy Bình ra vẻ lo lắng .
- Không được tốt lắm. Có 2 dấu răng xuất hiện trên vai cô bé đúng ngay chỗ đồng phục bị xé rách. Tối qua, có thể là Song Tử đã bị cắn rồi. Vết cắn lại khá là sâu nữa – Kim Ngưu vừa đáp vừa ngao ngán lắc nhẹ đầu. Cô nhấp thêm 1 chút trà, nhằm bỏ bớt căng thẳng trong đầu đi.
Thủy Bình nghe như có gai vừa đâm nhẹ vào tim mình một phát. Song Tử, bị cắn rồi sao??! Vậy sợi dây chuyền hôm qua rung lên là để báo động cho cô điều gì?
Nhận ra sự im lặng đến từ phía Thủy Bình, Kim Ngưu khẽ lay vai cô:
- Cậu vẫn ổn chứ? Hôm qua Bạch Dương vương có làm gì cậu không?
- Ơ..mình không sao, không sao đâu – Thủy Bình bị gọi bất chợt nên thoáng chút lúng túng. Cô cũng nhanh chóng chuyển trọng tâm đề tài đi - Bây giờ mình qua chỗ của Thiên Yết lấy quần áo cho Song Tử, cậu đi cùng không? – Thủy Bình đứng dậy .
- Ừ, mình đi nữa – Kim Ngưu cũng vội vã đứng lên. Nhắc đến Thiên Yết, tự nhiên cô lại thấy hơi nôn nao muốn gặp. Thấy được sự vội vàng bất bình thường của cô bạn kế bên, Thủy Bình không khỏi bật cười thành tiếng:
- E hèm, nhắc lại thì Thiên Yết cũng sướng quá đi chứ. Có người thích bao nhiêu lâu đó cơ mà .
- Thủy Bình, cậu mới nói cái gì đó hả? – Kim Ngưu như muốn hét toáng lên với cô bạn kia. Mang tiếng bạn thân chi mà có cái bí mật của cô cũng giữ không xong. Nhưng ơn trời, vẫn chưa ai biết gì về cái bí mật đó của cô cả .
- Mình có nói gì đâu. Đó là sự thật thôi mà. Mình nhắc cậu nhớ, giấy không gói được lửa – Thủy Bình đẩy nhẹ khuỷu tay vào hông Kim Ngưu, cười đầy ẩn ý. Mãi chuyện trò để xua đi cảm giác căng thẳng nãy giờ, hai cô gái cuối cùng cũng dừng chân trước cửa phòng của Thiên Yết. Thủy Bình đưa tay toan gõ cửa thì bất thình lình..
- Hai người tìm anh đó hả? – Thiên Yết xuất hiện và chạm nhẹ lên vai của hai cô gái đứng trước .
Mất mấy giây để giật thót với định thần lại, Kim Ngưu đưa tay vuốt ngực mấy cái rồi vỗ một cái thật kêu lên vai Thiên Yết:
- Ui, anh làm tụi em sợ chết đi được. Cứ như là ma ấy
Thiên Yết hơi khuỵu người xuống, chân mày khẽ chau lại. Anh ôm phân vai vừa bị đánh một cú, loạng choạng. Bị làm cho bất ngờ, Kim Ngưu vội vã đưa tay đỡ lấy Thiên Yết, miệng rối rít xin lỗi:
- Thiên Yết, anh có sao không? Xin lỗi anh, em..em quên anh đang bị thương. Hay là để em xem lại vết thương cho anh – Cô cúi người, định xem "hậu quả" của mình thì Thiên Yết đưa tay ra nắm lấy tay Kim Ngưu, đột ngột. Anh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô..
- Anh..đùa thôi – Thủy Bình đứng ngoài kìm nén nãy giờ cũng để tiếng cười của mình thoát ra khỏi cổ họng. Đứng ngoài, không khó để nhìn thấy Thiên Yết lúc khom người xuống đang cố nhịn cười.
Phần Kim Ngưu, cô đứng đơ ra tầm 3s và sau đó là siết tay lại, chuẩn bị cho Thiên Yết một trận nên thân. Cũng may, Thủy Bình – sau một hồi cười ngất – kịp thời kéo nhẹ vai áo Kim Ngưu lại.
- Ngưu à, cậu có lấy quần áo cho Song Tử không thì bảo?
- Mình..mình lấy – Kim Ngưu dằn sự tức giận vì bị trêu của mình xuống, tự hứa với lòng là " Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn".
Nhìn biểu cảm trên mặt Kim Ngưu, Thiên Yết không khỏi đưa ra một nụ cười. Anh chen lên trước Thủy Bình, đưa tay vào nắm đấm cửa
- Để anh mở - Nói rồi, anh đẩy cửa và mời hai cô gái vào trong. – Hai em cần gì nào?
- Anh vẫn còn cất những bộ trang phục mà em vẫn hay làm lúc rảnh rỗi không? – Thủy Bình lên tiếng .
- Vẫn còn. Em cần chúng à? – Thiên Yết tiếp tục hỏi trong khi ra dấu cho hai cô theo mình. Họ dừng lại trước một cái tủ khá lớn bằng gỗ. Trông cũng có vẻ khá lâu rồi không có ai sử dụng nó nhưng tuyệt nhiên không có chút bụi bám nào .
- Vâng. Là Song Tử cần chúng. Cô bé cần phải có trang phục thay đổi khi ở đây. – Đáp lời Thiên Yết, Thủy Bình đưa tay mở hai cánh cửa tủ. Bên trong nó cũng giống như bao chiếc tủ dùng để móc quần áo khác nhưng những hoa văn được chạm khắc trên những miếng gỗ cho thấy người làm ra nó là một người vô cùng tinh tế. Đặc biệt hơn cả là chiếc thanh móc quần áo được cách điệu thành một dây trường xuân.
- Wow! Chiếc tủ đẹp thật đấy – Kim Ngưu tròn mắt nhìn. Cô đưa đầu ngón tay chạm nhẹ lên những đường nét hoa văn chạm nổi trên bề mặt gỗ - Và những bộ trang phục này cũng thật đẹp nữa – Đảo mắt hết lượt, cô lại đưa ra một lời thán phục nữa.
- Mình may quần áo thì cậu biết rồi. Còn phần chiếc tủ là của Thiên Yết tự làm đấy – Thủy Bình nhoẻn miệng cười, đưa mắt sang Kim Ngưu vẫn còn đang mắt tròn mắt dẹt .
- Hai người khéo tay quá đi! Thủy Bình, hôm nào cậu thiết kế cho mình một bộ nữa nhá. Còn Thiên Yết nữa, làm cho em một món đồ nghệ thuật nào với. Ôi, mình kết cái tủ quá đi mất – Kim Ngưu nắm tay của cả Thủy Bình và Thiên Yết ra vẻ nũng nịu .
- Ok, anh sẽ làm cho em bao nhiêu thứ cũng được. Nhưng trước hết, qua phòng Song Tử để kiểm tra một chút đã nào. Đừng để mất thời gian nhiều quá – Thiên Yết nháy mắt với Kim Ngưu một cái .
- Không sao đâu. Cô bé cũng đang chợp mắt một lát mà. Chúng ta cũng không cần quá vội – Thủy Bình tay đang bận gỡ những bộ váy trắng với nhiều kiểu cách xuống khỏi giá đỡ nhưng rồi như nhớ ra được điều gì, cô lại tiếp – À, hai người hay là như thế này đi. Mình ở đây lấy cho Song Tử ít quần áo, Kim Ngưu thì về phòng lấy một ít dụng cụ cứu thương còn Thiên Yết thì chuẩn bị thuốc. Chia việc ra làm sẽ nhanh hơn đó. Gặp nhau tại phòng Song Tử nha .
- Cậu nói cũng phải. Vậy mình cũng đi đây. Gặp lại hai người sau – Tán thành với ý kiến của cô bạn, Kim Ngưu nhanh chóng cáo từ .
- Anh cũng vậy. Thủy Bình, em đã có chìa khóa phòng anh chưa? – Thiên Yết cũng đang định quay đi nhưng anh muốn dò hỏi Thủy Bình một lát .
- Có rồi. Anh có thể đi – Thủy Bình tuy vẫn đang gỡ và xếp những bộ quần áo lại một cách nhanh chóng nhưng vẫn đáp lời Thiên Yết .
- Uhm, gặp lại hai người sau – Cuối cùng, căn phòng cũng chỉ còn lại mỗi Thủy Bình. Cô thở dài đánh thượt khi nghĩ đến Song Tử. Rốt cuộc, chiếc dây chuyền Sao băng rung lên vào tối hôm qua là đang muốn nhắc nhở cô điều gì? Cô để lỡ mất cơ hội tìm ra manh mối Hunter vương vì đang thay trang phục. Số phận con người và Hunter, hiện đang nằm trong tay cô – Người phán xét
***
Tuyết đang rơi kìa
Dày và lạnh quá
Có rất đông người ở đằng kia
Họ..là ai?
Trông họ có vẻ lạ quá
Trang phục đó..mình chưa thấy qua bao giờ
Là một trận chiến sao??!
Gió..sao lại có nhiều gió như vậy?
Mình..bị cuốn đi mất
***********
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro