Chap 2: Trò chơi bắt đầu
Đêm nay
Chúa tể vampire
Sẽ thức giấc
Nỗi lo sợ của con người
Đã thực
sự trở lại
***
Ở phòng của Bạch Dương...
Một cô gái với mái tóc đen dài đang ngồi cạnh cửa sổ. Cô đã ngồi đó và ngắm trăng rất lâu. Đôi mắt đẹp chất chứa đầy nỗi lo âu và chen lẫn cả sự bất an trong đấy. Chốc chốc, cô lại buông 1 tiếng thở dài.
- Thủy Bình – Bạch Dương lên tiếng gọi.
- Vâng, thưa chủ nhân – Cô gái mang tên Thủy Bình giật mình trả lời.
- Em đã ngồi ở đó rất lâu rồi, có gì không ổn sao? – Bạch Dương tay nâng cốc rượu, hỏi với ánh mắt dò xét.
- Tại...em thấy hơi bồn chồn 1 chút thôi. Không có gì quan trọng đâu, chủ nhân đừng để tâm – Thủy Bình quay đi, tránh ánh mắt dò xét của Bạch Dương.
Đặt cốc rượu xuống bàn, Bạch Dương tiến về phía Thủy Bình, cầm cằm của cô quay về phía về phía mình:
- Đừng giấu ta, ta biết em đang nghĩ gì. Em trai ta sắp thức giấc và em thì đang lo lắng cho bọn con người và hunter của em đúng chứ, cô phù thủy hunter xinh đẹp? À không, BÚP BÊ của ta! – Bạch Dương cố tình nhấn mạnh 2 chữ " búp bê".
Thủy Bình chỉ cụp mi mắt xuống và im lặng.
- Đừng suy nghĩ gì quá nhiều cả vì em cũng chẳng thể làm gì được khi ta đang phong tỏa quyền năng của em. Nên nhớ 1 điều rằng:" EM LÀ CỦA TA" – Bạch Dương nói như đang ra lệnh.
- Em biết rồi, thưa chủ nhân! – Thủy Bình trả lời, sự bất lực dâng đầy trong từng câu từng chữ.
- Tốt! Phải rồi, tối nay ta ăn vẫn chưa đủ. Em có thể chuẩn bị 1 ít thức ăn cho ta được chứ? – 1 cái nhìn bí hiểm nữa của Bạch Dương.
- Được, để em đi gọi nhà bếp.
Thủy Bình toan quay người đi thì bỗng nhiên Bạch Dương nắm chặt cổ tay của cô lại.
- Không cần, không phải là em đã có sẵn thức ăn cho ta rồi đấy sao?
Lần này thì Thủy Bình giật thót người, vội vùng cánh tay đang bị tóm chặt của mình ra nhưng không được.
- Chủ...chủ nhân, xin...xin ngài đừng làm thế với em mà! – Thủy Bình đang ra sức cầu xin, tay còn lại của cô đang ôm chặt cái cổ của mình.
- Đừng sợ, chỉ 1 chút thôi.
- Nhưng...nhưng mà...
- Em biết ta đấy. Càng chống đối thì kết cục sẽ như thế nào mà.
Thủy Bình đã thôi vùng vẫy. Cô lại đứng yên, bất lực. Bạch Dương luôn đẩy cô vào đường cùng như thế. Cô nhắm chặt mắt lại, cứ như là làm thế sẽ bớt đi sự đau đớn cho cô.
Bạch Dương đã tiến lại rất gần cổ của cô rồi. Hơi thở ấm nóng phả ra từng đợt làm cô khẽ rung mình, sợ hãi. Sự thèm khát được cắm chặt rang nanh của hắn lan cả sang người cô, rõ ràng. Lúc chiếc răng nanh ấy chỉ còn cách cô 1 mm thì có tiếng gõ cửa vang lên:
- Thưa ngài, tôi là Thiên Yết đây. Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng và giờ thì chỉ cần sự có mặt của ngài nữa thôi ạ - Tiếng Thiên Yết vọng lại vào phòng.
- Được, ta sẽ xuống ngay. – Bạch Dương buông Thủy Bình ra và tiếp tục ra lệnh:
- Ở yên đây chờ ta về. Sẽ sớm thôi. Và em vẫn còn nợ ta 1 bữa ăn. – Nói xong, Bạch Dương cũng đi ra khỏi phòng.
Chỉ còn lại Thủy Bình trơ trọi. Cô thả người xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, thở dài...
Ác mộng
Đã bắt đầu rồi...
**************
Sao băng
Sẽ tìm ra
Người được chọn...
Hunter vương
***
Ở lâu đài của vampire...
Kẹtttttttt
Cánh cửa khổng lồ bám đầy bụi được mở ra 1 cách khó nhọc. Tiếng bước chân nhiều và nhanh dần. Tất cả đang tiến về phía cỗ quan tài lớn làm bằng vàng ròng được chạm trổ hết sức tinh vi.
Soạt
Mấy trăm vampire đồng loạt quỳ xuống. Một vampire bước lên, là Bạch Dương, anh trai kẻ đang nằm trong quan tài kia.
- Thức dậy đi, Chúa tể của ta, sắp hết giờ ngủ rồi!
Bạch Dương phẩy nhẹ tay, nắp quan tài từ từ trượt xuống để lộ ra bên trong vampire quyền lực nhất – kẻ khiến tất cả những thế lực muốn chống lại vampire phải kinh sợ, dè chừng.
Đó là Chúa tể vampire – Xử Nữ
Bạch Dương rút ra 1 đồng hồ bằng vàng, giờ đã 11h50', chỉ còn 10' nữa thôi là tròn 5000 năm kể từ ngày đó.
Trong khi đó, ở căn phòng ngay bên cạnh...
Song Tử từ từ mở mắt và cô nhận thấy mình đang bị trói ngược 2 tay lơ lửng trên 1 cái giàn sắt, trông cứ như là những con gà sắp bị cắt tiết tới nơi. Đầu Song Tử vẫn còn đang ở 1 trạng thái không rõ ràng nhưng ít nhất cô còn đủ tỉnh táo để suy xét hoàn cảnh của mình.
- Mình đã bị vampire bắt về đây, haizz. – Cô khẽ buông 1 tiếng thở dài.
Lúc này, đầu cô đang chầm chậm tua lại cuốn phim cô giằng co với tên vampire lúc nãy. Đáng sợ, thật quá đáng sợ mà. Cô lắc đầu nguầy nguậy nhằm xua đi cái thước phim kinh dị đó. Giờ cô mới nhận thấy 1 điều, sự nghĩa hiệp không đúng chỗ cũng là 1 sai lầm tai hại và cô sắp sửa trả giá cho điều đó – 1 cái giá không rẻ chút nào.
- Có tất cả bao nhiêu? – Một giọng nói vang lên nơi góc phòng.
- Thưa ngài Cự Giải, lần này chúng ta bắt về 786 người.
- Toàn sạch cả chứ?
- Chắc chắn rồi ạ.
- Được, chuyển hết chúng sang phòng chính, ta sẽ để cho anh trai ta tự chọn thức ăn. Và ta cũng có quà cho anh ấy. – Cự Giải nhìn Song Tử cười bí hiểm.
- Vâng. – Tên thuộc hạ trả lời xong rồi cũng biến mất dạng.
- Tỉnh nhanh thật. Nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi là người mà ta dùng thuốc mê liều cao hơn cả đấy. – Vừa nói hắn vừa đi về phía Song Tử.
- Thả..ta...ra - Song Tử yếu ớt phản kháng.
- Mi nghĩ ta sẽ thả mi ra sao? Thật ngớ ngẩn. Mi là món quà của ta dành cho anh trai ta mà, để ngươi đi, coi sao được?
- Sao...sao cơ? – Song Tử choáng váng khi nghe mình sắp sửa bị biến thành quà tặng cho lũ vampire kia.
- Không có gì để ngạc nhiên đâu, ngươi ráng chịu đựng 1 chút, cái chết sẽ đến, nhanh thôi.
Nói xong, Cự Giải xoay người bỏ đi ra ngoài. Còn Song Tử, cô đang bị di chuyển ra phòng chính.
- Không lẽ, mình phải chết như thế này, thật sao? – Một giọt nước mắt rơi xuống.
Ở phòng của Bạch Dương...
Thủy Bình vẫn ngồi bên cửa sổ, im lặng, chờ đợi 1 phép màu. Sao băng, sẽ tìm ra người được chọn ngay trong đêm nay, người mà linh hồn Hunter vương chọn để hồi sinh.
Xoẹt...
Một ánh sáng vụt qua cửa sổ. Thủy Bình giật mình, nhìn kĩ lại và suýt chút nữa thì cô đã reo lên:
- Là Sao băng xanh. Vậy là Hunter có cơ hội rồi.
Chỉ cần chờ đến lúc Chúa tể vampire thức giấc, câu thần chú được buông ra ngay đúng thời điểm đó thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc
Cũng cùng lúc này, chỉ còn có 1' nữa là đến 12h đêm. Bạch Dương đứng thẳng người, hô to những giây phút cuối cùng:
5
- Hỡi ngôi sao băng xanh chiếu sáng sức mạnh của các Hunter... - Thủy Bình đang dồn chút phép thuật cuối cùng của mình để đọc câu thần chú hết sức quan trọng này.
4 – Bạch Dương vẫn đang đếm ngược.
- Hãy cho ta thấy quyền năng kì diệu của ngươi... - Thủy Bình vẫn tiếp tục
3
- Nhân danh pháp sư của Hunter...
2
- Ta ra lệnh cho ngươi hãy giúp ta tìm ra người được chọn
1
XOẸTTTTT......
Một ánh sang xanh xuyên thẳng vào nơi Thủy Bình đang ngồi và cùng lúc đó, một ánh sang đen đặc cũng xuất hiện, bao phủ. Nhờ vậy mà Thủy Bình đã không bị phát giác...
Trên tay cô bây giờ là 1 sợi dây chuyền hình ngôi sao xanh với 1 làn khói mỏng tỏa ra kèm theo dòng chữ:" Hunter vương, đang ở rất gần đây. Hãy trao nó về đúng chủ nhân của mình"
Còn ở phòng chính...
- CHÀO MỪNG CHÚA TỂ TRỞ VỀ - Tiếng hô đồng thanh của mấy trăm vampire như giúp vị Chúa tể kia biết rõ hơn về thời khắc của mình.
Bạch Dương tiến về phía 1 người con trai với mái tóc bạch kim đang đứng đấy, nở 1 nụ cười:
- Chào mừng em thức giấc, Xử Nữ!
Chúa tể thức giấc
Rồi em
Sẽ ra sao
Liệu em
Có được thấy cuộc đời này nữa
Hay không?
***
Tại phòng chính....
Cả mấy trăm con mồi đang được treo lủng lẳng trên 1 cái khung lớn và cao. Những người bị cột chung lồng với Song Tử hiện giờ đang dần tỉnh dậy. Những tiếng kêu rền rỉ phát ra không ngớt. Tuy nhiên, Song Tử không thèm kêu lấy 1 tiếng vì cô nghĩ nếu việc kêu la mà được thoát ra khỏi cái nơi chết tiệt này thì cô sẽ là người kêu lớn nhất cho mà xem.
Song Tử ngước lên, nhìn quanh. Đập vào mắt cô lúc này là 3 ngai vàng và 3 kẻ ngự trị. Một người tóc vàng đã bắt cô ngồi phía bên trái. Một người tóc đen ngồi bên phải và...
Nhìn vào tên vampire ngồi ở giữa với mái tóc bạch kim, đột nhiên, Song Tử thấy lạnh. Đôi mắt đó, thật sự rất lạnh. Cô quay đầu đi như khi người ta gặp phải 1 ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt. Trên khuôn mặt vốn dĩ đã lạnh lùng kia, một thứ gì đó đang hiện ra, rất dễ nhận thấy: SỰ HẬN THÙ. Chuyện này cũng rất dễ hiểu, 5000 năm trước, Hunter vương đã hi sinh cả bản thân mình để phong ấn hắn lại bằng Thanh kiếm Sao băng xanh. Và bây giờ, khi hắn đã tỉnh lại rồi thì chắc chắn hắn sẽ không để yên cho Hunter đó và Hunter đó cũng chẳng để hắn yên.
Song Tử lại tiếp tục nhìn quanh và căng tai ra nghe ngóng. Cô để ý, nãy giờ chỉ có những con mồi bị bắt như cô mới phát ra tiếng động còn những vampire thường thì không hề, mặc dù chúng vẫn tất bật chuẩn bị bữa ăn đầu tiên sau 5000 năm của hắn. Có 1 thứ uy quyền nào đó buộc tất cả những ai dưới lệnh phải im lặng và ngoan ngoãn phục tùng nếu không muốn nhận 1 cái chết tàn khốc nhất.
- Tên này...sao lại đáng sợ như thế chứ? Ước chừng còn lãnh đạm và tàn khốc hơn tên đã bắt mình trước đó. – Song Tử khẽ buông ra 1 câu nhận xét.
- Xử Nữ, đây là những con mồi sạch mà chúng ta đã đem về, hi vọng máu của chúng sẽ làm em cảm thấy sảng khoái. – Bạch Dương lên tiếng trước.
Xử Nữ, 1 tay chống lên ngai vàng, đôi mắt đảo qua tất cả các con mồi 1 lượt.
Ít nhất thì anh trai hắn vẫn còn nhớ khẩu vị của hắn: Chỉ hút máu những con người có tâm hồn sạch và thuần khiết. Theo hắn, máu của chúng thú vị hơn cả. Và tất nhiên, sự thuần khiết sẽ được ưu tiên làm món khai vị.
- Cự Giải, con mồi của em đâu? – Xử Nữ lên tiếng hỏi.
Song Tử nãy giờ theo dõi 3 tên vampire kia nói chuyện thì đột ngột cô chuyển tầm nhìn sang tên tóc vàng mà cô mới biết tên – Cự Giải
- Hắn... không phải là đang tính làm thịt mình trước đó chứ? – Song Tử tự nhủ, lòng đầy bất an.
Một nét cười nữa từ Cự Giải hướng về phía cô. Cảm giác lạnh lại bắt đầu lan tỏa nơi Song Tử. Từng giọt mồ hôi lạnh đang rơi xuống chiếc váy đồng phục của cô.
- Em đã chuẩn bị quà cho anh rồi đây. Đúng theo khẩu vị của anh: Sự thuần khiết luôn được ưu tiên – Vừa nói, Cự Giải vừa rút trong thắt lung của mình ra 1 cái dây đen. Hắn uốn tay 1 cách khéo léo để cái dây chuyển động uyển chuyển trong không khí. Đích đến của sợi dây là cái eo của Song Tử. Nó quấn lại thành mấy vòng rồi giật phăng cô ra khỏi cái giàn lớn. Sợi dây nhanh chóng đưa Song Tử về phía Cự Giải. Hắn nhảy lên, ôm ngang người cô rồi ném sang cho Thiên Yết, ra hiệu đưa đi.
- Hi vọng món quà này sẽ làm anh thích, Xử Nữ.
- Rất càm ơn em, Cự Giải. – Xử Nữ nâng cốc rượu máu, uống cạn và nhanh chóng bỏ về phòng.
Trên đường đi về phòng của Xử Nữ...
Thiên Yết vẫn đang ôm ngang người Song Tử, đưa cô đi. Cô gái nhỏ mệt mỏi, khẽ tựa đầu vào ngực 1 chàng trai. Trong lúc cô còn đang mơ màng, anh khẽ cúi xuống, nói nhỏ vào tai cô:
- Chúc em bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro