Chap 14: Trận chiến trong hang rồng.
-...
Queen với đôi mắt lo lắng cùng nét mặt hoảng loạn đang đứng chôn chân trước cửa hang động.
Không có lối vào.
Cửa hang động đã bị bịt chặt bởi lớp băng dày. Là băng của "nó" phóng ra, vậy tức là ít nhất lớp băng này cũng kéo dài từ giữa hang động tới tận đây.
Queen từ từ bước tới cạnh một chông băng, đưa bàn tay của mình lên nắm lấy phần có kích thước phù hợp. Bàn tay cô khẽ siết chặt lại.
Rắc
Cạch
Chông băng bị bẻ ra, nhưng vẻ mặt Queen lại trở nên cau có.
"Quả nhiên... Độ cứng không thay đổi mấy."-Queen cau mày nhìn vào mảnh băng trên tay.-"Với thể trạng hiện tại, mình vẫn có thể đâm xuyên được lớp bằng từ đây."
Cô nắm chặt tay lại, mảnh băng kia tức thì vỡ vụn. Cô đã một mình đấu với đám áo đen gần một ngày trời, cộng với vết thương có sẵn...
"Nếu làm vậy sẽ tốn rất nhiều sức lực, trong đó vẫn có thể còn có mai phục."-Cô nghiến răng, gân xanh tức giận đã nổi lên trên gương mặt trắng bệch.-"Chưa kể theo lời tên Hive, nó khả năng cao..."
Khả năng cao đang mất kiểm soát.
Queen không dám nghĩ nốt dù trong lòng đã có sẵn đáp án. Cô cúi gằm mặt, bờ môi nứt nẻ bị cắn chặt liền chảy máu.
Một vẻ mặt mang đầy sự hối hận.
-Xin lỗi... Ta không nên để ngươi một mình lâu tới vậy.
Lời vừa dứt, thanh kiếm trên tay Queen lập tức sáng lên luồng sáng màu xanh dương nhạt.
Có thể sau khi phá vỡ lớp băng này xong cô sẽ chẳng còn nhiều sức để chiến đấu.
Có thể cô bị phục kích, cũng có thể "nó" đang phát điên tới mức nhất thời không nhận ra cô là ai mà tấn công.
Hoặc có thể là cả hai.
Dù trong tình huống nào, mạng cô đều khó giữ.
Nhưng giờ không phải lúc để lưỡng lự. Cô phải gặp "nó", biết đâu cô có thể khiến nó bình tĩnh lại.
Để càng lâu mọi thứ sẽ càng khó kiểm soát.
Nghĩ vậy, Queen thu mình về thế đâm kiếm.
Ánh mắt cô sắc lạnh, chứa trong đó là sự quyết tâm tuyệt đối.
-Ta tới đây!
Sau lời thông báo ấy, Queen liền bật chân, đâm thẳng mũi kiếm bạc vào lớp băng dày.
Choang
Ngay lập tức lớp băng đầu tiên bị phá vỡ!
Queen nhíu mày, dồn thêm sức lực vào thanh kiếm.
Choang choang choang
Liên tiếp những lớp băng tiếp theo bị xuyên qua, tạo lên thứ âm thanh hỗn loạn chói tai.
Theo đà ấy, không biết bao nhiêu lớp băng đã vỡ vụn trước mũi kiếm sắc nhọn.
Queen mường tượng được rằng bản thân đang sắp chạm tới tầng cuối cùng.
Thình thịch.
-!!!
Queen trừng mắt.
Một cảm giác đau nhói bỗng vang lên trong cơ thể cô.
Queen đưa một tay lên ngực, siết chặt lại.
Gương mặt cô trở nên nhăn nhó, mồ hôi tức thì tuôn ra ướt đẫm mặc cho cô đang ở giữa không gian lạnh lẽo đang được vây quanh bởi băng giá.
Tách
Một giọt máu rơi xuống.
Từ khóe miệng Queen, máu đen chảy ra.
Dẫu vậy đôi mắt cô vẫn hướng ánh nhìn thẳng về phía trước không chút dao động.
Cô không thể giảm lực đâm, càng không thể dừng lại bởi nếu mất đi đà này, việc một lần nữa đâm qua lớp băng là rất khó.
Máu đen đã kéo một vệt dài trên nền đất dọc theo sự tiến lên của Queen.
Cô nghiến răng, cố gắng dồn sức hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ.
Và rồi lớp băng đã đủ mỏng để cô thấy được lờ mờ thứ phía sau nó.
CHOANG
Một âm thanh chói tai vang lên, lớp băng cuối cùng đã được phá vỡ!
Queen ngay lập tức khuỵu gối, may thay cô kịp thởi chống mạnh thanh kiếm xuống đất trước khi ngã xuống.
-Hộc... hộc...-Cô thở dốc.
Chợt có tiếng dây xích vang lên khiến Queen sực tỉnh.
Cô giật mình, vội vã ngẩng đầu dậy.
Đôi mắt cô từ từ dãn rộng.
Trong đôi mắt xanh dương trong trẻo tựa như một tấm gương ấy phản chiếu lên một ánh xanh tuyệt đẹp khác.
Một con rồng băng với sắc xanh gần như ngả trắng đang sáng bừng lên trong đôi đồng tử Queen.
Con rồng ấy không phát sáng, nhưng chính niềm hạnh phúc vừa nở rộ trong Queen đã khiến nó như đang rực rỡ trong đôi mắt cô.
Thời gian như tua lại trong tâm trí Queen. Hình ảnh về lần gặp mặt đầu tiên hiện ra trong kí ức cô.
Khi ấy cô nhìn nó, ánh mắt tràn đầy vui sướng hệt như khoảnh khắc này vậy.
Nhưng trở về với hiện tại, ánh xanh ấy chợt vụt tắt, thay vào đó là một màu xanh xám xịt đầy hoang mang.
Con rồng ngoảnh đầu lạnh, một ánh đỏ lóe lên trong đôi mắt nó.
Là sắc đỏ của sự phẫn nộ và khát máu.
Nó há miệng, phả vào không khí một làn khói dày đặc, đồng thời để lộ ra những chiếc răng sắc nhọn.
GRÀOOOO
Con rộng vươn đầu, gầm dài một tiếng đầy giận dữ.
Queen hốt hoảng tức thì phản ứng, nhanh chóng tạo ra một tấm khiên băng.
Quả như dự đoán của cô, từ phía con rồng, băng đang phóng tới đầy hung bạo.
Rầm
2 bên băng va vào nhau, Queen lập tức bị đẩy lùi cả chục bước chân.
Với tấm khiên được tạo ra từ một kẻ đã cạn sức, chắc chắn nó chẳng thể trụ lâu được trước đòn tấn công mạnh mẽ tới từ một con rồng đang trong trạng thái mất kiểm soát.
Rắc
Keng
Khiên băng của Queen vỡ vụn. Cô theo đó cũng bị hất văng đi, lăn từng vòng trên nền đất cho tới khi va phải một khối băng mới có thể dừng lại.
Ngay khi Queen vừa lờ mờ mở mắt sau cú va, một ánh sáng kim loại bỗng lóe lên trong tầm mắt cô.
Theo phản xạ, Queen lập tức xoay người sang bên cạnh để né tránh.
Tên áo đen tấn công cô không hề do dự rút con dao găm của hắn lên rồi tiếp tục đâm vào Queen.
Tiếc cho hắn Queen đã kịp bật tôm dậy. Hai chân cô quắp lấy cổ hắn rồi quật hắn sang một bên, thành công hạ gục hắn đồng thời ngăn được một viên đạn đang lao tới cô bằng việc dùng hắn làm khiên.
Với giác quan nhạy bén cùng phản xạ nhanh nhay, Queen lập tức vung tay về hướng viên đạn vừa được bắn tới. Cọc băng theo đó được phóng ra, thành công hạ gục tên xạ thủ.
Bằng
Một tiếng súng khác vang lên. Queen chỉ kịp phản ứng né mình khiến viên đạn không trúng chỗ hiểm.
Cô giận dữ tung ra liên tiếp nhiều cọc băng, giết tiếp thêm được vài tên địch khác.
Lại một đòn tấn công khác được phóng tới từ phía con rồng. Nhưng lần này sự tấn công còn mạnh hơn đòn ban nãy. Những cọc băng nối tiếp nhau vươn ra tua tủa, che kín mọi tầm nhìn của Queen.
Cô hướng lòng bàn tay về phía những cọc băng, ngay lập tức những cọc băng của cô cũng vươn ra đối đầu với chúng.
Choang choang choang
Hết lớp băng này tới lớp băng khác va vào nhau rồi vỡ vụn. Băng từ con quỷ Icer của Queen yếu hơn băng của con rồng rất nhiều, vì vậy Queen một lần nữa bị đòn tấn công của con rồng hất văng đi.
Đám áo đen tiếp tục lặp lại trò đánh len ban nãy.
Khác với vừa rồi, lần này Queen nhận thêm kha khá vết thương mới có thể hạ gục hết lượt tấn công này của chúng.
Trước khi Queen phản ứng được gì thêm thì tấm lưng cô lại va chạm với một thứ khổng lồ lạnh buốt.
Là bàn chân của rồng băng vừa đập vào lưng cô!
Rầm rầm rầm
Queen chỉ biết cắn răng chịu đựng, mặc cho cả cơ thể bị thổi bay đi, liên tiếp va vào những cột băng khiến chúng vỡ vụn.
Bịch
Cuối cùng cũng có một cột băng không bị cơ thể cô phá vỡ. Queen va vào đó rồi ngã úp mình xuống nền băng giá lạnh.
Queen chống tay, cố gắng nâng cơ thể đã ngấm đẫm vết thương dậy.
-Khụ!
Cô ho mạnh một tiếng, một ngụm máu từ miệng cô bắn ra, nhuộm đen một vùng băng trắng.
Cô khó nhọc nhìn về phía con rồng đang chuẩn bị tấn công cô một lần nữa.
-Là ta đây! Bình tĩnh lại đi! GLACER!-Queen gào lên.
Tiếc thay con rồng không có vẻ gì là dừng sự tấn công lại.
Queen nghiến răng, cố gắng bật dậy toan chạy về hướng cửa hang. Trước tiên cô phải tìm chỗ để vết thương phục hồi đã, dù sao cô cũng đã biết tình trạng con rồng, nghĩ kế sách rồi đối phó sau vẫn hơn.
Nhưng cửa hang đã bị cơ thể con rồng chắn kín.
-Chết tiệt!-Queen chửi thề. Vội vã đưa đôi mắt liếc quanh một lướt nhằm tìm chỗ trốn.
Cô nhìn thấy một nguồn sáng.
Là một cửa hang khác!
Với chút sức lực còn lại, Queen nhanh chóng chạy về phía cửa hang ấy.
Dĩ nhiên con rồng cùng đám áo đen không đời nào để cô bỏ đi một cách dễ dàng như vậy được.
Đám áo đen không ngừng tìm cách cản đường cô. Chúng quyết liệt tới nỗi dù có nằm trong phạm vi đòn tấn công của con rồng cũng không thèm né tránh mà sẵn sàng chấp nhận cái chết.
Sau khi khó khắn vật lộn với sự tấn công từ 2 phe, Queen cuối cùng cũng tới được cửa hang động.
Nhưng ông trời quả thực muốn trêu đùa cô.
Nếu cửa hang khi cô vào được ví như một cánh cổng thì cửa hang này chẳng khác gì một cái cửa sổ.
Không hề có lỗi dẫn đi lên!
Điều này đồng nghĩa với việc Queen phải nhảy xuống từ đây.
Queen đứng đó, cúi đầu nhìn xuống nền tuyết trắng bên dưới rồi lại ngoảnh lại nhìn con rồng đang ngày một lại gần.
Không nhảy cô chắc chắn sẽ chết!
Siết chặt thanh kiếm trong tay, Queen cho rằng chí ít khi nhảy cô cũng có thể dùng nó để cắt bỏ những mỏm đá nhọn, tránh việc bị đâm bởi chúng.
Nghĩ là làm, Queen lùi lại vài bước để lấy đà.
-Gặp lại ngươi sau, Glacer.
Dứt câu, chân cô dứt khoát chạy từng bước mạnh mẽ về phía trước.
Bật nhảy!
Khoảnh khắc Queen lao mình vào không trung cũng là khi chiếc cọc băng cuối cùng vươn ra từ trong hang động, chỉ kịp sượt qua mái tóc trắng đã rối tung của cô.
------------------------------------------------------------------
Tại một quán rượu nhỏ có một giọng hát ngân nga trong trẻo vang lên. Cửa quán bật mở, chủ nhân của giọng hát ấy vừa nhún nhảy những bước chân yêu đời theo từng điệu nhạc, vừa tươi cười híp mắt. Trông cô tràn đầy sức sống tựa như một chú chim sẻ đang hát mừng ngày mới.
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Ánh nắng ấm áp và diu nhẹ hệt như vẻ đẹp của Cancer hiện tại.
Mái tóc vàng nhạt của cô được búi lên gọn gàng cùng chiếc khăn thô màu nâu sữa, để lộ chiếc cổ nhỏ trắng mịn. Hôm nay cô mặc trên mình một chiếc váy liền đơn giản cùng chiếc tạp dề trơn, say mê sắp xếp từng cánh hoa sặc sỡ sắc màu trên giá phơi.
-Chào buổi sáng Cancer. Hôm nay dậy sớm quá nhỉ?-Bà chủ quán bên cạnh lên tiếng chào cô.
-Vâng. Vì nắng đẹp nên cháu muốn phơi hoa để ủ rượu ạ.-Cancer cười tươi đáp.
Dù không trang điểm nhưng đôi môi Cancer luôn căng hồng, cùng với đó là hàng lông mi cong dài và đôi mắt to tròn khiến nụ cười cô tỏa sáng tới mức lạ thường.
Một vẻ đẹp tựa như nước suối đầu nguồn, tựa như nụ cây mùa xuân, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đem lòng quý mến.
Sau khi phơi hoa xong xuôi, cô quay vào quán, thay ra bộ đồ đã dính mồ hôi bằng một chiếc váy có phần kiểu cách hơn.
Leng keng
Tiếng chuông cửa vang lên, Cancer đang lau cốc vui vẻ ngẩng dậy cùng nụ cười lịch sự, chào đón vị khách đầu tiên của ngày hôm nay:
-Kính chào quý khách.
Nhưng ngay khi vừa thấy ba vị khách bước vào, trái tim Cancer bỗng đập hụt một nhịp.
Là ba tên vampire. Một tên mặc trên mình bộ độ cầu kì với những trang sức bằng vàng và đá quý, hai tên còn lại có vẻ là vệ sĩ của hắn.
Không phải quán cô chưa từng tiếp đón vampire nhưng cách ăn mặc của 3 vampire này khiến Cancer có chút lo lắng. Thông thường khi vampire tới khu vực sinh sống của con người sẽ không chọn cách xuất hiện nổi bật như vậy. Chưa kể cả 3 đều tỏa ra sự khát máu ở một mức nào đó.
Vì không biết nên phản ứng như nào, Cancer chọn cách chào đón chúng như những vị khách thông thường:
-Cho hỏi 3 vị muốn dùng gì ạ?
Cả 3 đồng loạt ngoảnh ra.
Khoảnh khắc trông thấy Cancer, nét mặt bọn chúng liền có sự thay đổi nhẹ.
Những nụ cười nham hiểm xuất hiện.
Một cảm giác ớn lạnh bao chùm lấy cơ thể Cancer.
Ngay lập tức một tên vung tay lên toan tóm lấy cô. May thay nhờ những lần luyện tập với Pisces mà Cancer đã hình thành lên khả năng phản xạ nhanh nhạy, vậy nên cô có thể kịp thời né tránh.
Cô ngồi rụp xuống trước sự bất ngờ của bọn chúng. Rồi vẫn trong tư thế ấy, cô bật chân, chạy thẳng ra khỏi quán.
-Bắt lấy cô ta!-Một tên quát lên.
Cancer dùng hết sức mình để chạy. Cô không muốn đánh nhau, càng không muốn liên lụy tới mọi người xung quanh vậy nên cô chọn bỏ chạy dù cho Queen đã dạy cô rất nhiều về chiến đấu.
Bằng
Một tiếng súng vang lên. Cancer cảm nhận rõ một viên đạt vừa sượt qua cô, suýt soát thành công nhắm vào chân phải cô.
Cô vội vã rẽ vào một con ngõ. Nơi đây có vài xưởng vải, chính vì vậy vải vóc được giăng khắp nơi trong con ngõ này.
Cô rút trong túi ra một con dao bật bằng vàng được trạm khắc tỉ mỉ, ngay cả lưỡi dao cũng làm từ vàng.
"Xin lỗi mọi người."-Cancer nuột nước bọt, hạ quyết tâm vung dao.
Vừa chạy cô vừa cắt những sợi dây phơi vải khiến chúng rơi xuống. Từng tấm vải khổng lồ cứ thế thi nhau cản đường chạy của 3 kẻ đuổi theo cô.
Cảm nhận được không còn người theo sau, Cancer thở phào nhẹ nhõm.
"-Sau khi cắt đuôi thành công em phải tìm chỗ nấp chứ?"-Cancer nhớ lại những điều Pisces từng dạy cho cô.
"-Nhưng xung quanh toàn là nhà dân, em không muốn họ liên lụy..."-Cancer khi đó đáp lại vậy, vừa hay cũng chính là tình huống hiện tại.
"Vậy thì chạy lên nóc nhà rồi nấp đi hoặc chạy lấp sau những mái nhà cao để chúng không nhìn thấy em. Nếu không phải bắt cóc có mai phục thì bọn chúng thường sẽ tìm em ở dưới đất trước. Lũ đó không đủ khôn để nghĩ em đã ở trên nóc nhà đâu. Nhưng em làm nổi không?"-Pisces sau khi thở dài bất lực lại tiếp tục nhìn Cancer với ánh mắt nghi ngờ.
Dù khi ấy cô đáp lại "Được!" một cách đầy tự tin nhưng hiện giờ khi thực sự phải thực hành, Cancer không khỏi lưỡng lự.
Với thể chất yếu đuối của cô cộng với màn rượt đuổi tốn sức vừa rồi, đôi chân Cancer đã hơi run rẩy.
Nhưng cô không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, chắc hẳn đám vừa nãy sắp đuổi tới cô rồi.
Nghĩ vậy, Cancer quyết định nhân cơ hội đổi đường chạy.
Cô bật chân, nhảy lên một thùng gỗ rồi tiếp tục bật nhảy lên một lan can của ban công đối diện. Qua vài cú bật, dù suýt ngã nhưng cuối cùng cô cũng nhảy lên được một nóc nhà.
Vừa hay khi ấy Cancer nghe thấy tiếng quát của một trong số những tên đuổi theo cô:
-Không thấy cô ta đâu nữa rồi!
Theo phản xạ, Cancer sợ hãi ngồi thụp xuống, nhắm tịt mắt lại và chờ đợi những tiếc bước chân xa dần.
Quả nhiên sau một hồi ầm ĩ tìm kiếm quanh khu vực ấy nhưng không thấy, bọn chúng liền tiếp tục chạy sang con phố tiếp theo để tìm kiếm.
Cancer lén lút ngó nghiêng sau lớp ngói đỏ, thấy bọn chúng đi rồi bèn ngồi bệt xuống, nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi bình tĩnh trở lại, Cancer từ từ đứng dậy, phủi phủi qua chiếc váy đã nhem nhuốc.
Ngay khi vừa ngẩng mặt lên, Cancer bỗng khựng lại.
Đôi mắt cô căng rộng hết cỡ.
Một mái tóc vàng ánh lên dưới nắng sáng. Một đôi mắt xanh tựa như lá cây rì rào.
Vẫn là vẻ đẹp hoàn hảo như ngày đầu tiên cô gặp hắn.
Căn phòng đối diện Cancer - nơi có một người đang nhìn chằm chằm vào cô.
Bá chủ phương Nam - Leo Akaman!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro