Chap 17: Trấn an.
Trên nóc những tòa nhà của trung tâm thành phố Eoen có hai bóng người đang lao nhanh.
-Bình tĩnh lại đi Taurus!-Capricorn vừa chạy vừa cố gắng gào lớn.
Quả thực giờ đây anh ước mình có thể tóm lấy cô khi mà cuộc rượt bắt này đã rõ kết quả ngay từ đầu.
Xét tổng thể, Capricorn được liệt vào hàng SS+ nhưng xét riêng ra về mặt thể lực thì anh chỉ xếp cấp A+, thậm trí anh còn không sử dụng nổi sức mạnh của quỷ mà chỉ có thể sử dụng được vũ khí của quỷ. Thứ giúp Capricorn nâng tới 3 cấp bậc, bỏ qua cả điều luật của sát thủ hội chính là bộ não của anh - cũng chính là thứ khiến anh nổi danh trong toàn bộ tổ chức - bộ não được xếp vào hàng cấp SSS.
Còn về Taurus, xét tổng thể cô đạt cấp S+, xét riêng thể lực thì cô đã đạt tới cấp SS. Thứ kéo cô lại chính là việc cô chưa thể sử dụng sức mạnh của quỷ mà chỉ có thể dùng vũ khí của quỷ - đôi găng dệt từ bạc - sức mạnh của phong quỷ đang ở trên tay cô.
Một người với thể lực cấp A+ sao có thể đuổi kịp một người thể lực cấp SS kia chứ?
Nếu là thông thường Capricorn sẽ chẳng ngần ngại tặng cho đối phương "đôi chút" thuốc đặc chế của anh nhưng lần này đối phương lại là Taurus, anh quả thực không muốn dùng những thứ ấy lên cô.
Nhưng với tình hình hiện tại, khi mà anh thì ngày một đuối sức còn Taurus lại ngày một xa, Capricorn đành cắn răng chấp nhận lấy ra trong túi một khẩu súng.
Khác với loại súng hỏa mai phổ biến với phần nòng dài vướng víu, Capricorn đã tự chế ra khẩu súng ngắn nhỏ gọn này với khả năng bắn xa hơn, tuy nhiên lực bắn tới mục tiêu lại yếu hơn khá nhiều. Nhưng với Capricorn thì như vậy là đủ bởi mỗi một viên đạn ở trong tay anh đều không phải một viên đạn bình thường. Từ thuốc tê cho tới thuốc độc hay hỏa mù, chẳng ai biết được viên đạn của anh sẽ đem tới công dụng gì.
Bằng
Phát súng đầu tiên vang lên, một viên đạn nhỏ màu xanh thẫm rời nòng, lao thẳng về phía Taurus.
Taurus nhíu mày, lập tức xoay mình vung ra một cú đấm. Gió nổi lên từ đôi găng bạc mạnh tới nỗi khiến viên đạn nổ tung.
Là một làn khói xanh cùng màu viên đạn.
Hơn ai hết, những thành viên trong đội Capricorn đều biết rõ đạn của Capricorn vô cùng nguy hiểm và cần phải cách nó càng xa càng tốt, ví dụ như viên đạn vừa rồi, thứ khói xanh kia chắc chắn là một loại thuốc nào đó, nếu né tránh nó ở khoảng cách gần và dính phải thứ khói ấy, dù chỉ một ít cũng gây ảnh hưởng lên cơ thể đối phương.
Bằng
Một viên đạn tương tự xuyên qua làn khói xanh.
Viên đạn cùng màu khiến Taurus khó hơn trong việc xác định vị trí, cộng với việc viên đạn ấy được bắn ra ngay sau khi cô vừa tung đòn nên Taurus không có khả năng làm lại chiêu vừa rồi. Ngay lập tức cô lựa chọn nhảy xuống đường phố bởi ở dưới này chắc chắn Capricorn sẽ không dám bắn đạn bừa bãi, Taurus cũng dễ dàng cắt đuôi anh hơn.
Capricorn đã căn bắn viên đạn không trúng Taurus, cũng căn thời gian bắn sao cho cô đã kịp phản ứng để bỏ chạy nhưng không kịp để ra đòn tiếp theo. Là một đội trưởng, anh nắm rõ những đội viên của mình tựa như họ là những cuốn sách mà anh đã đọc qua cả trăm lần vậy.
Quả nhiên trước sự dồn ép của Capricorn, Taurus liền nhảy xuống dãy phố thời trang - nơi có dòng người đông đúc khiến cho những viên đạn của Capricorn khó mà rời nòng.
Nếu giữ nguyên con đường là những mái nhà, Taurus có thể tới trụ sở trong khoảng 15 phút nữa nhưng sẽ vướng phải sự cản trợ của Capricorn. Nếu đổi tuyến đường xuống khu phố thời trang thời gian sẽ tăng lên gấp đôi nhưng một khi đi hết khu phố thời trang sẽ là khu chế tác - nơi có đường tắt dẫn thẳng tới trụ sở, tại đó cô chỉ cần bứt tốc là Capricorn sẽ bất lực bởi khi chỉ cần một cọng tóc cô chạm vào cánh cửa trụ sở cũng là khi Capricorn không thể làm gì cô được nữa.
Đúng như những gì Taurus nghĩ, Capricorn giờ chỉ biết đuổi theo cô và cố gắng duy trì khoảng cách tránh làm mất dấu. Về phía Capricorn, anh đang vừa chạy vừa quan sát mọi thứ xung quanh nhằm tìm cách cản bước Taurus mà không quá ảnh hưởng tới mọi người.
-Hể? Tên đó tệ vậy ư?-Một giọng nữ bất mãn vang lên.
-Ừ, tớ tát hắn tại chỗ luôn rồi.-Một cô gái khác bực tức đáp lại.
-Hoa của cửa hàng hôm nay màu đẹp quá.-Một giọng nữ khác cảm thán.
-Giống Hydrangea này có màu hoa thay đổi theo chất đất nên vậy đấy.-Bà chủ cửa hàng vui vẻ đáp.
-Rõ ràng ban đầu cửa hàng số 18 đó đã đặt gương của quán tôi rồi, vậy mà nhà Feuner giở trò nói xấu làm tôi mất đơn.-Một giọng đàn ông bực tức phàn nàn.-Đám nhà Feuner đó còn lâu mới làm kịp đơn gương cỡ lớn đó!
-Nghe nói cửa hàng số 27 ở khu chế tác cho ra mẫu vòng mới đẹp lắm đó.-Một giọng nữ phấn khích reo lên.
Hàng loạt thông tin đang chảy vào bộ não của Capricorn, giúp anh đưa ra những quyết định.
Sau một hồi suy nghĩ, Capricorn quyết định nạp đạn. Trước tiên anh phải ngăn Taurus chạy vào dãy cửa hàng của hãng Wise bởi đó là con đường vừa đông vừa gần với khu chế tác.
Ngay khi Taurus cách ngõ rẽ chừng trăm mét, một tiếng súng bỗng vang lên khiến cô giật mình.
"Anh ấy dám nổ súng ở đây ư?"-Taurus bất ngờ, khẽ quay đầu nhìn về hướng Capricorn đang ở sau lưng cô.
Tại ngã rẽ, nơi có một nhóm biểu diễn xiếc với màn thổi lửa bỗng vang lên tiếng hét của người dân khiến Taurus một lần nữa giật mình.
Trong mắt cô thoáng qua một ánh lửa sáng vàng rực khác thường.
Không chỉ riêng cô mà những người dân xung quanh, thậm trí chính người biểu diễn cũng ngơ ngác trước hiện tượng vừa rồi. Theo đó, mọi người đổ xô lại góc phố ấy, Capricorn thành công chặn một đường đi của Taurus.
Taurus hiểu chắn chắn đó là một chiêu trò của Capricorn, vậy nên cô chẳng nghĩ nhiều mà rẽ vào ngõ rẽ đối diện với khu Wise - một dãy đường đông đúc chẳng kém.
Vào khoảnh khắc nghiêng mình để rẽ, Taurus khẽ liếc mắt nhìn bỗng thấy Capricorn rẽ vào một con ngõ khác ngay dưới con ngõ cô vừa rẽ vào.
Chắc hẳn Capricorn muốn đi đường tắt để chặn đầu cô khi mà cô định chạy tới khu chế tác.
Nhưng tiếc rằng lần này anh đã nhầm! Cô không hề có ý định sử dụng đường tắt ở khu chế tác mà thay vào đó cô sẽ đi qua đường số 9 - con đường rộng rãi nhưng cũng là con đường xa nhất để tới trụ sở bởi với tốc độ của cô thì việc xa thêm vài cây số chẳng đáng là bao!
Trên con đường số 9, Taurus tăng tốc thật nhanh, dù cho cô đoán với thể lực của Capricorn, khi anh phát hiện ra kế hoạch của cô thì đã chẳng thể đuổi kịp. Nhưng cô lại không dám chắc liệu bản thân có lừa nổi bộ não thiên tài của Capricorn không, vì vậy cô đành dùng thể lực vượt trội của mình để bù vào.
Bằng
Một tiếng súng vang lên bất ngờ khiến Taurus trợn tròn con mắt đầy hoảng hốt.
Phía trước cô, một tấm gương khẽ chếch hướng. Ánh sáng phản xạ từ mặt trời cũng theo đó chiếu thẳng vào mắt Taurus khiến cô vội vã nhắm mắt lại.
Tuy nhiên lí trí Taurus không cho phép đôi mắt cô chạy trốn, ép nó phải mở ra dù cho hai hàng lông mi đang cố nhíu lại. Cô phản ứng vậy bởi cô biết Capricorn đang ở gần đây và cô phải tìm ra vị trí của anh.
Qua tấm gương đang được hai người đối diện di chuyển, Taurus thấy rõ một bóng người quen thuộc đang nhảy xuống từ nóc một tòa nhà.
Không nghĩ nhiều thêm, đôi chân cô lập tức bật chạy về phía trước.
Nào ngờ ngay khi cô vừa lấy lại tầm nhìn, trước mắt cô lại là nòng súng của bóng người quen thuộc ấy.
Cơ thể Taurus đã chẳng kịp phản xạ nữa. "Bằng" một tiếng, tầm nhìn của cô đã bị bao phủ bởi một làn khói xanh.
-Sao lại thế?!!-Taurus thốt lên, vung cú đấm thật mạnh tạo ra một cơn gió cuốn đi thứ khói khó chịu kia.
-Đừng có chạy lung tung nữa.-Giọng Capricorn trầm nặng vang lên.
Taurus không đáp, dĩ nhiên cô cũng không nghe lời Capricorn mà nhún chân bật chạy. Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi là cô có thể đặt chân vào trụ sở. Tại đó Capricorn sẽ không thể làm gì cô bởi cô là...
Nào ngờ khi cô vừa chạy được 3 bước thì cả cơ thể bỗng mềm nhũn, cứ thế đổ nhào về phía trước.
Ngay khoảnh khắc ấy, một dáng người quen thuộc đã đứng chắn trước cô.
Bịch
Cả mặt Taurus úp vào chiếc áo trắng thoảng mùi hương hoa quế, cùng với đó là cánh tay rắn chắc ôm lấy cô, khẽ khàng nắm lấy bờ vai cô.
-Bình tĩnh nào.-Capricorn nhìn xuống mái tóc nâu nhạt đang rối tung đang áp lên ngực anh.-Anh chỉ nói là chưa phải lúc thôi mà.
Cách xưng hô của Capricorn đã thay đổi, không phải một "tôi" lạnh lùng mà là một "anh" đầy ấm áp, tông giọng cũng khác hẳn khi có cả nhóm, là một tông giọng dịu nhẹ và dễ nghe hơn.
-Nhưng Cancer mất tích rồi...-Taurus khẽ đáp, giọng cô có chút nghẹn lại.-Em không thể chịu nổi nếu như thế giới này không có cậu ấy...
-Giờ em chạy tới gặp quỷ, dù mạnh lên cũng đâu thể tìm ra Cancer ngay được phải không?-Capricon ân cần giải thích.
-Nhưng... em không thể bình tĩnh được. Nếu không làm gì đó cơ thể em sẽ nổ tung mất...
Capricorn cảm nhận rõ một làn nước ấm đang thấm qua lớp áo anh, chạm vào da thịt anh đầy yếu đuối.
Hệt như lần đó.
-Đừng sợ. Anh giúp em tìm, được chứ?-Capricorn khẽ vỗ vỗ vai cô.-Anh hứa với em khi em quay về từ Savior sẽ lập tức có tin tức của Cancer.
Nghe vậy, Taurus liền im lặng không nói gì thêm. Nếu là lời Capricorn hứa thì cô sẽ tin, chỉ là trong lòng cô vẫn vô cùng khó chịu vì bản thân phải chờ đợi tới khi hoàn thành nhiệm vụ ở Savior.
Ngộ nhỡ trong khoảng thời gian đó Cancer xảy ra chuyện gì...
Nghĩ tới đây, một cảm giác ớn lạnh xuất hiện khiến Taurus rùng mình.
-Tạm thời Cancer chắc chắn sẽ không sao đâu.-Capricorn lập tức nhân ra, nhanh chóng lên tiếng trấn an cô.-Mẫu tro lấy được là của vampire đúng chứ? Vậy kẻ thiêu cháy vampire đó chắc hẳn là một vampire khác hoặc một sát thủ cấp S trở lên. Điều đó nghĩa là Cancer đang có giá trị với ít nhất 2 phe.
Taurus không đáp, cô chỉ khẽ gật đầu rồi từ từ rời khỏi vòng tay Capricorn.
-Nhưng em vẫn muốn mạnh lên.-Đôi mắt xanh lá đầy quyết tâm nhìn thẳng vào Capricorn, một lần nữa khẳng định cô chắc chắn sẽ tới gặp một con quỷ mạnh hơn để chinh phục nó.
-... Nếu anh thấy em có thể.-Capricorn miễn cưỡng gật đầu.
Rồi anh bước lên một bước, đứng cạnh Taurus cùng cánh tay hơi đưa ra tỏ ý hộ tống cô quay về.
Taurus hiểu ý, cười mỉm hạnh phúc rồi ngoan ngoãn nghe theo.
-Mà tại sao anh nhanh quá vậy, vừa đứng sau lưng em đã có thể chạy ra phía trước em rồi?-Taurus bắt đầu thắc mắc.
-Ngay từ đầu anh đã ở phía đối diện em rồi.-Capricorn bình tĩnh giải thích.
-Rõ ràng em thấy trong gương anh nhảy xuống từ mái nhà mà!-Taurus cao giọng phản bác.
-Đó là gương 2 chiều.-Capricorn vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm.
-Sao cơ?! Sao mà anh biết được?! Anh đâu thể nhanh hơn em tới nỗi tới đó sắp đặt trước cơ chứ?!-Taurus trợn tròn mắt kinh ngạc.
-Đúng vậy, dù cho anh thuộc lòng bản đồ cả thành phố này thì cũng không làm vậy được.-Capricorn gật đầu nhẹ.-Nhưng trên đường tới đây anh đã nghe được một cuộc trò chuyện về nhà Feuner sẽ làm gương cỡ lớn cho cửa hàng số 18. Dựa trên những báo cáo về những cửa hàng số 18 trên các con đường thuộc khu phố này thì chỉ có cửa hàng quần áo số 18 đường Wise sắp khai trương và cần tới gương cỡ lớn. Sau những lần vào kiểm tra cửa hàng của chuỗi Wise, anh phát hiện ra mọi gương cỡ lớn tại phòng thử đồ của họ đều là gương hai chiều. Sau mỗi tấm gương ấy sẽ có hai tới ba chuyên gia thời trang đứng quan sát, từ đó điều chỉnh sao cho hợp với khách hàng và để nhân viên tư vấn lại bộ đồ cho vị khách ấy. Họ làm vậy bởi có nhiều người cảm thấy không thoải mái khi có người nhìn chằm chằm vào mình và đánh giá.
-Hự! Hỏi sao lần nào người ta cho em mặc gì em cũng thấy đẹp.-Taurus há hốc miệng đầy bất ngờ.-Khoan! Anh nhớ kĩ tới mức nhớ từng cửa hàng số 18 trên những con đường kinh doanh gì ư?!
-Em quên việc anh chỉ cần đọc một lần là sẽ nhớ mọi nội dung sao?-Capricorn hơi hắng giọng.
-Không phải, chỉ là lần nào anh thể hiện điều ấy cũng khiến em phải sốc...-Taurus đánh ánh mắt đi hướng khác cùng nụ cười xòa.
----------------------------------------------------
Những tia nắng đầu tiên đã trải lên nền tuyết trắng xóa tại Snowy.
Giữa mênh mông tuyết trắng ấy, có hai bóng người đang lao nhanh tựa những cơn gió, hướng thẳng về phía ngọn núi nơi có rồng băng ngự trị.
Saggitarius hướng đôi mắt đỏ thẫm đầy suy tư về phía gương mặt Queen. Hắn phân vân liệu bản thân có nên mở lời nhắc nhở hay không bởi dù phân nửa khuôn mặt cô đã bị chiếc mặt nạ bạc che đi nhưng sự căng thẳng trên đó lại không vì thế mà bị che đi phần nào.
Từ khi tỉnh giấc tới giờ, Queen chỉ nói vỏn vẹn đúng hai từ "đi thôi" với hắn rồi cứ thế lao đi vun vút trong làn tuyết trắng.
Nhìn kĩ vào đôi mắt xanh thẫm kia, Saggitarius thấy rõ sự lo lắng, sợ hãi cũng như áy náy của Queen.
Một ánh mắt thật quen thuộc.
Khiến hắn nhớ tới một phần quá khứ...
Có hẳn là quá khứ hay không?
Cuối cùng, hắn dừng chân rồi quyết định lên tiếng:
-Nếu ngài tính chiến đấu với những cảm xúc rối bời như vậy thì ngài nên dừng lại và bình tĩnh trước đi.
Queen nghe vậy cũng tức thì phản ứng. Cô dừng lại, tông giọng trầm nặng mang đầy khó chịu:
-Có vẻ như ngài đang hiểu sai vị trí của mình rồi. Tôi đồng ý để ngài đi theo vì ngài là con của Sagat, chỉ là đi theo mà thôi. Tôi không cần ngài can thiệp vào trạng thái của tôi.
-Có vẻ như ngài cũng đang hiểu sai ý của tôi rồi. Tôi nói vậy bởi tôi cần một chiến thắng chắc chắn để mang về cho cha tôi cũng như bảo đảm mạng sống của tôi. Tôi không hề có ý quan tâm tới ngài.
-Nếu không đủ tin tưởng thì quay về đi.
Dứt lời, Queen liền tiếp tục những bước chạy của mình.
Phừng
Xoẹt
Ngay khi ngọn lửa đen vừa được phóng ra, một lớp băng từ phía ngược lại cũng lao tới chặn đứng ngọn lửa ấy.
-Tôi không dư dả thời gian và sức lực đâu, Saggitarius Dieman.-Queen nghiến răng, từng đường gân xanh giận dữ nổi rõ trên gương mặt trắng nhợt nhạt.
-Ngài đang rất mất bình tĩnh đấy. Chắc hẳn ngài cũng nhận ra phần nào rồi phải không?-Trái ngược với Queen, Saggitarius vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Đôi đồng tử đỏ tựa đá spinel nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Queen tựa như đã xuyên thấu tâm can cô.
Queen im lặng không đáp, ánh mắt vẫn có chút dao động.
Cô nhận ra chứ.
Chỉ là cô không còn thời gian để giải quyết những hỗn độn đã tích tụ quá lâu này, vậy nên cô chọn cách dùng sức mạnh để chiến thắng và dùng chiến thắng ấy để dẹp những hỗn độn ấy.
Queen từ từ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Luồng khí lạnh buốt nhưng cũng thật trong lành của Snowy như đã sốc lại phần nào tinh thần cô.
-Đi thôi.-Queen mở mắt, đôi mắt xanh sapphire sắc bén không chút lay động nhìn lại Saggitarius như đáp trả ánh mắt vừa rồi của hắn.
-Ngài quên những gì tôi đã nói rồi sao?-Saggiatrius tỏ vẻ chán nản bước về phía Queen.
Queen lấy làm khó hiểu, biểu hiện của cô đã kiên định tới vậy rồi, tên điên này còn muốn gì nữa?
Ngay khi cô còn đang bối rối, một bàn tay liền vươn về phía Queen.
Bộp
Bàn tay ấy nắm lấy bàn tay đang xiết chặt của cô khiến Queen mở rộng con mắt chứa đầy bất ngờ.
-Tôi đã nói mình rất giỏi phát hiện ánh mắt mà.-Saggitarius điềm tĩnh đáp.
-Vậy thì liên quan gì tới hành động này?-Queen cau mày. Đừng nói hắn sợ cô bỏ chạy không đem theo hắn đấy chứ?
-Ngài không cảm thấy bình tĩnh hơn ư?-Saggitarius kéo nhẹ tay Queen, cả hai bắt đầu bước từng bước chậm rãi.
Queen không lên tiếng, bên cạnh sự khó hiểu gia tăng thì quả thực tâm trạng cô... có phần tốt lên?
Cô không chắc nữa, bởi cô không biết hành động này có gì mà có thể khiến cô bình tĩnh hơn nên cô không biết liệu bản thân có thực sự thấy bình tĩnh lại hay không.
Trong lòng cô hiện đang có một cảm xúc kì lạ và khó tả.
Nhưng cô lại thấy có chút quen thuộc với cảm xúc này.
Nhận thấy Queen với nét mặt cau có đầy suy tư đang nhìn vào tay mình, Saggitarius một lần nữa lên tiếng:
-Là cảm giác có đồng đội đấy.
Dứt câu, bước chân của hắn chợt phải khựng lại khi mà người đi sau hắn không chịu bước tiếp.
Câu nói này của Saggitarius khiến tâm trí Queen bỗng chốc bừng lên, tới mức đôi mắt cô cũng tràn ngập tia sáng.
Những kí ức ùa về trong tâm trí cô, tựa như một cơn gió mạnh mẽ thổi đi từng lớp sương mù dày đặc.
Trước đây, cô đã luôn được một người dắt đi như vậy.
"-Đi nào, ta sẽ chỉ cho con về thế giới này."
Một giọng nói dịu êm vang lên bên tai Queen, thật chân thực bởi cô chưa từng quên đi giọng nói ấy suốt cả trăm năm qua.
Sau đó những người khác cũng tới bên cô. Có người khoác vai, có người ôm ấp, có người bảo vệ tấm lưng cô trong những trận chiến.
Nhưng rồi họ dần ngã xuống, những người đồng đội ấy cứ đến và đi mà chẳng báo trước Queen một lời, để rồi cô vô thức quên đi cảm giác có người ở bên kề vai sát cánh chiến đấu từ lúc nào chẳng hay.
Đã bao lâu rồi?
Cùng với những hồi tưởng, một sự ấm áp bỗng nở rộ trong lòng bàn tay Queen, khơi gợi lại trong cô những cảm xúc đã bị lãng quên.
Từng người từng người một, tưởng chừng như những người đồng đội năm ấy đều đang ở đây, tại những vị trí quen thuộc mà họ đã luôn chạm vào cô.
Trong lòng cô hạnh phúc tới tột cùng.
Bất giác, đôi môi cô không kìm được mà cong lên.
Bàn tay cô theo đó cũng nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Saggitarius.
Saggitarius đã luôn ngoái đầu nhìn xuống Queen, vậy nên hắn thấy rõ những biểu cảm vừa xuất hiện trên gương mặt cô.
Ban đầu là một vẻ ngơ ngác tới đau xót.
Nhưng giờ đây, nụ cười này chắc chắn sẽ in đậm mãi mãi trong tâm trí hắn.
Một nụ cười hòa cùng ánh nắng ấm áp giữa vùng đất băng giá lạnh lẽo.
Một nụ cười chân thật.
Cảm xúc này của Queen nhanh chóng lan sang Saggitarius, khiến đôi môi hắn cũng khẽ mỉm cười.
Cả hai không ai nói gì thêm, đôi chân theo đó cũng tăng tốc tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro