Chương 19: Ta cho ngươi ăn thịt ta đó.
Phía dưới ngọn núi, trận chiến cũng đang diễn ra vô cùng quyết liệt.
Vô số những cọc đất đang chồng chéo lên nhau trên nền tuyết trắng.
Trên không trung, một bóng đen đang không ngừng di chuyển, cố gắng tránh khỏi những con rắn nâu khổng lồ đang rượt đuổi theo hắn.
Không, không phải rắn nâu mà là những cột đất đang uốn chuyển một cách dẻo dai hệt như loài rắn!
Dưới đất, Zarez cũng đang tập trung điều khiển những cột đất ấy, gương mặt hắn mang vẻ vô cùng khó chịu.
"Tốc độ và sức mạnh của tên này đang tăng lên."-Zarez nghiến răng tức giận.
Phừng
Xoẹt
Một ánh đen cắt ngang không trung, một ngọn lửa đen bùng lên mạnh mẽ.
Saggitarius dễ dàng xẻ dọc một cột đất.
Ngay sau đó một cột đất khác cũng lao tới từ phía sau cậu.
Saggitarius xoay mình hướng kiếm chĩa thẳng vào nó.
Phừng
Ngọn lửa đen tiếp tục bừng lên, thiêu rụi cả cột đấy ấy.
"Và lửa của hắn cũng đang mạnh lên!"-Zarez trợn mắt hoảng hốt.
Ngay khi hắn vừa dứt suy nghĩ, một bóng đen đã bất ngờ xuất hiện ngay phía trước hắn.
KENG
Zarez phản xạ, vội vã đưa lưỡi rìu của hắn lên chống đỡ.
Đôi bên cố gắng đẩy vũ khí sắc bén của mình về phía đối phương. Kiếm và rìu giao nhau tạo nên âm thanh ma sát đầy khó chịu.
-Sao nào? Lửa của ta đủ nóng rồi chứ?-Saggitarius tự tin nhìn thẳng vào mắt Zarez hỏi.
-Không, vẫn chưa bằng đâu!-Zarez mạnh giọng đáp.
Sau lời tuyên bố ấy, những cọc đất lập tức mọc ra từ tứ phía, tựa như những chiếc xương sườn bao vây lấy Saggitarius. Zarez cũng nhân cơ hội kéo dãn khoảng cách.
Hắn cảm thấy thật khó chịu trước đối thủ này. Ngọn lửa của kẻ này quả thực không mạnh bằng cha hắn, tuy nhiên cảm giác mà Saggitarius mang lại lại áp bức hơn rất nhiều.
Tốc độ, lực đánh, phản xạ.
"Tên này vượt trội hơn hẳn!!!"-Zarez hoảng loạn thừa nhận, nhìn vào kẻ đang lao về phía hắn cùng lưỡi kiếm đã trực vung.
Keng
Chiếc rìu sắc bén xoay tròn từng vòng trên không chung rồi cắm xuống nền tuyết.
Phừng
-GAH!!
Cùng với ngọn lửa đen bùng lên, một âm thanh đau đớn thoát ra từ cơ thể đang chịu sự thiêu đốt.
Saggitarius thỏa mãn nhìn xuống kẻ đang ôm mình quằn quại, cố gắng tìm cách dập ngọn lửa kia.
Bản thân cậu cũng phải điều chỉnh hơi thở, dần dần hạ nhiệt bản thân.
-Ngọn lửa của ta không thể tự tắt được đâu. Trừ phi ngươi lăn hết tuyết của Snowy này thì may ra.-Saggitarius lạnh lùng lên tiếng.
Nói là vậy nhưng cậu cũng không thể để tên này chết được. Bắt sống được một nguồn tin quý giá như này vô cùng hiếm hoi.
Tuy nhiên Saggitarius khẽ cau mày. Quả thực kẻ này mạnh, nhưng cũng đâu tới nỗi khiến Queen dè chừng như vậy. Chẳng nhẽ khi xưa cô yếu lắm sao?
-Ngươi quả thực là một thiên tài.-Zarez cố cười nhếch miệng mà lên tiếng.-So với cha ngươi hay ả Queen ngày xưa, ngươi đều vượt qua.
-Thì?-Sắc mặt Saggitarius không thay đổi nhìn hắn.
-Thì ta phải tiêu diệt ngươi trước khi ngươi mạnh hơn chứ sao!!!
Zarez gào lớn. Đôi mắt điên long xòng xọc tỏa ra một làn khí đen.
Nhận thấy nguy hiểm, Saggitarius lập tức thu hồi ý định giữ mạng hắn, không chần chừ vung lưỡi kiếm nhắm thẳng tới cổ kẻ hóa điên kia.
Nhưng ngay lập tức một bức tường đất dày lao lên, chặn đứng đòn tấn công của cậu.
Mặt đất bỗng rung lên, một áp lực nặng nề bao chùm bầu không khí.
Trong khi Saggitarius đang quan sát xung quanh, ánh mắt trời chiếu về phía cậu bỗng vụt tắt.
Hướng ánh mắt về phía trước, những khối đất đá đang không ngừng tụ lại, dần dần hình thành lên một người khổng lồ!
Nơi trung tâm người khổng lồ đất kia không ai khác chính là Zarez.
-GAHHHHHH!!!
Hắn gào lớn, vung một cánh tay nặng trịch hướng về phía Saggitarius.
Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể gồng hết các cơ của mình lên, đặt ngang thanh kiếm để chống đỡ đòn tấn công này.
Cú đấm chạm tới, Saggitarius ngay lập tức bị đẩy lùi tới cả chục mét mới có thể trụ lại được.
Phừng
Ngọn lửa đen bùng lên, tuy nhiên lần này lại quá nhỏ bé trước cánh tay khổng lồ kia.
Zarez khẽ thu tay rồi ấn mạnh thêm một cú nữa thẳng tới Saggitarius khiến cậu bị hất văng đi.
Ngay khi Saggitarius vừa chạm đất, cậu liền phải lập tức bật dậy và bắt đầu di chuyển trước khi những cánh tay đất có thể kéo dài kia vươn tới cậu.
Rầm Rầm Rầm
Những cú đấm vung tới đâu, cây cối cũng như tuyết trắng nơi ấy đều bị san phẳng.
Saggitarius duy trì tốc độ nhanh nhất có thể, không ngừng tấn công Zarez từ tứ phía.
Nhưng dù cho cậu có chém hắn bao nhiêu lần đi chăng nữa, những mảnh đất rơi ra lại bay về vị trí cũ, tựa như phép hồi phục mọi vết thương vậy.
Nếu vậy thì cậu phải tìm cách khiến chỗ đất ấy biến mất.
Một ngọn lửa đủ lớn để bao lấy phần nào gã khổng lồ kia và rồi thiêu rụi cả đất cát.
Chí ít cũng phải khiến đất khô tới mức không thể kết dính được nữa.
-Ngươi có làm nổi không, Kill?-Saggitarius nhoẻn miệng cười phấn khích.
-Ta có quyền lựa chọn sao?-Một âm thanh vang lên trong tâm trí cậu.
-Vậy thì uống đi!
Dứt lời, Saggitarius một lần nữa khứa thanh kiếm đen lên bàn tay.
-CHẾT ĐIII!!!!-Zarez gào lớn, liền một lúc vung 3 4 cánh tay về phía Saggitarius.
Nhưng vụt một cái, bóng áo choàng đen ấy bỗng biến mất, chỉ lưu lại một chút dư ảnh mờ nhạt.
Đôi mắt Zarez trợn trừng, vội vã đảo điên xung quanh để tìm kiếm một bóng hình.
Hắn biết kiểu gì Saggitarius cũng nhắm tới tấn công tâm của golem là hắn.
Ngay khi hắn còn đang hoảng loạn, một bóng đen bỗng chốc xuất hiện, rảo bước chạy trên cánh tay trái hắn.
Nhưng đó chỉ là dư ảnh.
"Nhanh quá."-Zarez thầm thốt.
Hắn vừa dứt dòng suy nghĩ, bóng đen ấy đã lần nữa xuất hiện giữa không trung, cách hắn chưa tới chục mét.
Xoẹt
Phừng
Ngay lập tức một cú vung uy lực hất thẳng lửa đen vào Zarez.
Zarez theo phản xạ "chỉ cần thấy cái gì cũng bật tường chắn" ngay tức thì kịp thời tạo ra một tường đất, thành công cản lại đòn đánh đầu tiên.
Nhưng bóng đen kia cũng đã biến mất khiến hắn một lần nữa điên loạn tìm kiếm.
Một lần nữa.
Một lần nữa.
Một lần nữa.
Những bóng đen liên tục xuất hiện trong nháy mắt khiến hắn tưởng chừng như kẻ địch của mình có khả năng phân thân.
-Cố gắng vô ích thôi. Dù ngươi có nhanh tới mức nào đi chăng nữa nhưng lửa của ngươi vĩnh viễn không thể thiêu cháy được ta đâu!!!-Zarez gào lên đắc thắng.
-Ngươi chắc chứ?
Tựa như gió thoảng.
Một giọng nói điềm tĩnh bất ngờ vang lên ngay sát tai hắn.
Zarez trợn mắt kinh ngạc, nhưng khi quay sang nhìn hắn lại tiếp tục chẳng thấy ai.
Trước khi hắn kịp hoàn hồn, cơ thể người đất bỗng mất đà ngã nghiêng về một phía.
Zarez hoảng loạn nhìn xuống chiếc chân trái của golem thì chỉ thấy một mảng đất màu nâu nhạt đã vỡ vụn.
Hắn vội vã điều khiển những khối đất ấy lên để lắp lại chiếc chân mới, tuy nhiên những tảng đất khô cằn đã vỡ vụn tới mức không thể chống đỡ lẫn nhau thêm nữa.
-1 phút 08 giây.-Một giọng nói điềm tĩnh vang lên.-Chưa đủ. Lâu quá.
-Đúng vậy! Ngươi nên từ bỏ đi!-Zarez gào lên, đôi mắt nhìn về phía bóng đen nổi bật đang bước từng bước chậm rãi trên nền tuyết trắng.-Xung quanh đây đều có đất! Ta có thể bổ sung tùy ý!
Nói là làm, Zarez lập tức gọi những lớp đất xuyên qua tầng tuyết lên để giúp đỡ hắn.
-Thấy chưa Kill, phải nóng hơn nữa.-Saggitarius nở nụ cười đầy tự tin.
-Ngươi sẽ chết cháy theo thật đấy.-Kill đáp lại.
-Không sao. Lại nào.
Dứt lời, Saggitarius lại một lần nữa biến mất.
Chuỗi tấn công kinh hoàng của cậu lại tiếp tục diễn ra, khủng hoảng Zarez tới mức mặt mày tái nhợt.
Thời gian trôi qua, những lớp chắn của hắn rơi dần trước mắt hắn. Các chi tấn công của người đất cũng dần không nghe lệnh hắn nữa.
Bù lại, lại rơi ra.
Bù lại, lại rơi ra.
Hoảng loạn tột độ, hắn vội vã lấy mấy lớp đất ra rào quanh cơ thể, sợ hãi tử thủ.
Nhưng ngay khi ánh sáng cuối cùng vừa bị tường đất che đi, vô vàn những tia sáng khác lại chiếu thẳng vào hắn.
Bởi vì bức tường phòng thủ cuối cùng của hắn của bị thiêu rụi rồi.
Sức nóng điên rồ này vẫn chưa phải nóng nhất đối với hắn.
Nhưng cái chết đầy sợ hãi đang ở gần hắn hơn bao giờ hết.
Phập
Hắn cảm nhận rõ một thanh kiếm nóng vừa xuyên qua cơ thể hắn.
Một mái tóc đen khẽ đung đưa, làm lộ ra đôi mắt đỏ ngầu đang rực lên sát khí.
Zarez thật không ngờ khung cảnh cuối cùng trước khi hắn nhắm mắt lại đáng sợ tới mức này.
----------------------------------------------------
-Phù... phù...
Saggitarius đứng im bất động tại chỗ.
Giữa Snowy lạnh giá, cơ thể cậu vẫn đang bốc ra những hơi khí nóng bỏng.
Toàn bộ gương mặt cũng như bàn tay cậu đều phồng lên đỏ rực.
Có lẽ chỉ cần thêm vài phút nữa thôi, miệng cậu sẽ ngập ngụa máu tươi, rồi cậu sẽ từ từ khép mắt lại trong cơn bỏng rát.
"Từ từ... từ từ..."-Saggitarius cố giữ bình tĩnh, tự nhủ bản thân phải thật chậm dãi giải nhiệt.
Cơ mà mắt cậu cứ díp lại rình cụp xuống. Cái nóng bỏng rát đang khiến cơ thể cậu lả dần đi.
Nhưng một cảm giác mát lạnh nơi cổ áo đang giúp cậu tỉnh táo và dịu lại.
Saggitarius nhớ lại khi nãy, trước khi rời đi Queen đã vỗ vào vai cậu.
Cô đã để lại một chút băng lạnh. Chắc hẳn cô đã lo rằng cậu sẽ sử dụng năng lực quá đà mà tự tổn thương bản thân.
"Quả nhiên cô thật tốt bụng mà."-Saggitarius khẽ cười mỉm. Cậu cảm nhận rõ sự tinh tế và dịu dàng kia đang xoa nhẹ trên vai cậu, theo đó lan tỏa đi khắp cơ thể, giúp cho sự thiêu đốt khó chịu dần dịu đi.
Saggitarius thò tay vào túi áo, lấy ra một ống máu đã được chuẩn bị sẵn.
Là một vampire, dĩ nhiên cách tốt nhất để cậu phục hồi là uống máu.
Một ống, hai ống.
Cho tới ống thứ ba.
RẦM
Ngay khi cậu vừa đưa nó chạm môi, một bóng đen khổng lồ bỗng xoẹt qua không trung.
Saggitarius ngẩn người, đôi mắt dãn rộng hơn bao giờ hết.
Trắng muốt tưởng chừng như trong suốt nhưng không hề mong manh dễ vỡ như thủy tinh.
Là một con rồng băng!
Theo phản xạ, Saggitarius lập tức đưa mắt dõi theo nó.
Cậu nheo mắt, cố gắng quan sát thứ khổng lồ đang bay trên cao kia.
Rồng băng điên loạn bay giữa không trung. Có khi là lao thẳng lên cao rồi đột ngột lao xuống, có khi là xoay vài vòng không theo quy tắc.
Và rồi cậu thấp thoáng thấy một bóng hình quen thuộc.
Dù là thoáng qua, thoắt ẩn thoắt hiện bởi cách bay điên cuồng kia, Saggitarius vẫn nhận ra đó là ai.
Một mái tóc trắng đang bay loạn xạ, cùng với đó là những giọt máu đỏ thẫm đang dần phủ lên mái tóc ấy.
Thanh kiếm Ulfberht mà cậu đã từng trông thấy đang ghim trên đầu con rồng băng, nhưng máu không phải từ nơi vết đâm mà ra.
Dọc theo thanh kiếm, một màu đỏ đặc thẫm đang chảy xuống từ đôi bàn tay đang cố gắng bám víu vào nó.
Khí lạnh tỏa ra từ con rồng cũng như từ gió rét đang khiến lớp máu ấy từ từ đông lại.
Queen nghiến răng, gắng gượng mở hờ đôi mắt xanh để quan sát.
Trước mắt cô chỉ có một bầu trời xám xịt cùng tuyết trắng rối loạn.
Gió thổi mạnh tựa như muôn ngàn lưỡi dao đang cắt vào làn da vốn đã khô nứt nẻ của cô, tựa như muốn dựt phăng mái tóc trắng xơ xác ra khỏi đầu cô.
Cô phải làm gì đó trước khi bản thân mất đi sức lực và chết trên này.
------------------------------------
[Hồi tưởng]
Khoảnh khắc thanh kiếm Ulfberht ghim lên Glacer, phong ấn đã được hóa giải.
Tuy nhiên trước khi Queen kịp lấy lại hơi thở, một cú gào thật mạnh của Glacer đá khiến cô choáng váng.
Glacer vẫn không hề bình tĩnh lại!
Nó vẫn tiếp tục vùng vẫy, những sợ xích phong ấn cũng đang dần tan biến. Theo đà này chắc chắn nó sẽ bay đi mất.
Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Queen đành đu mình, nằm lại trên cơ thể Glacer, tay nắm chặt thanh kiếm còn cơ thể thì dùng băng bao lấy, cố gắng gán chặt vào Glacer.
Ngay khi cô vừa làm vậy, một cú đập cánh uy lực liền được vung lên.
Queen nhắm chặt mắt lại đón nhận.
Sau một tiếng rầm tựa như muốn phá hủy mọi thứ, cô lập tức cảm nhận được tiếng gió ù ù bên tai.
------------------------------------
-Điên rồi.-Saggitarius lẩm bẩm, gương mặt cậu trắng cắt không còn một máu, lo lắng nhìn theo con rồng băng không hề có dấu hiệu gì là bình tĩnh lại kia.
Ở trên đó, Queen gồng mình bắt đầu thử di chuyển.
Vị trí cô nhắm tới là tai của Glacer, nơi mà cô có thể truyền tới nó những âm thanh một cách rõ ràng nhất.
Nếu không phải nhờ băng giúp cố định cô lại, chắc chắn Queen đã bị gió thổi bay đi.
Sau một hồi chật vật, cuối cùng cô cũng có thể bò tới sát cạnh tai Glacer.
-Nghe thấy ta chứ... Glacer.-Queen khó khăn lên tiếng.
Rồng băng không phản ứng, vẫn tiếp tục bay loạn xạ, đâm lung tung vào những vách núi.
Đất đá văng ra, đập từng tảng lớn nhỏ vào cơ thể Queen nhưng cô nhất quyết không buông ra.
-Glacer.. Ta xin lỗi.-Queen run rẩy nói.-Xin lỗi... vì đã để ngươi lại đây suốt khoảng thời gian qua... xin.. lỗi... vì đã.. để thua và khiến ngươi.. bị phong ấn...
Queen rùng mình. "Hộc" một tiếng, cô phun ra một ngụm máu lớn.
-Lần này ta.. hứa sẽ không bỏ lại ngươi.. nữa.. Sẽ không để ngươi.. bị phong ấn nữa...
Phía dưới kia, Saggitarius lòng như thiêu đốt, năm lần bảy lượt muốn tìm cách di chuyển lại gần nhưng cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cũng không biết làm thế nào để tiếp cận một thứ đang bay.
-Chết tiệt.-Cậu nghiến răng, nheo mắt bất lực nhìn lên bầu trời.
Trên bầu trời kia, rồng băng điên loạn lại càng thêm điên loạn khi không thể đuổi đi thứ bám trên lưng mình.
-Gió trên đồi Calmm... nước biển vịnh Hall.. ta đi cùng ngươi.-Queen vẫn tiếp tục thều thào một cách dịu dàng.-Trái cây núi Wardre... ngươi không thấy thèm vị ngon đó sao...
Queen nhắm mắt lại, nhớ về khung cảnh cô và Glacer, xung quanh còn có những người đồng đội khác đang vui vẻ thưởng thức từng thức quả mọng nước.
"
-Ặc, cái này chua quá đáng.-Một cô gái với mái tóc hồng nhạt được buộc đuôi ngựa đang nhăn mặt, miệng thì mếu máo thiếu điều muốn chảy dãi.
-Vậy à? Tôi thấy cũng ngon mà.-Queen thản nhiên nhận lấy chùm quả trên tay cô gái, rồi lại thản nhiên ăn liền mấy quả.
-Tí nữa tôi sẽ nấu súp cay cho cô nhịn.-Cô gái kia bất mãn lườm lại Queen.
-Xấu tính quá đấy.-Queen nhìn lại cô nằng bằng ánh mắt bất lực.
Và rồi cô chợt nhớ ra gì đó, lập tức lên tiếng gọi lớn:
-Glacer, nho này ngọt lắm này!
Kẻ tóc hồng bên cạnh cô cũng giật mình như nhận ra điều gì đó.
-Hả?-Glacer đang thưởng thức dâu tằm liền quay sang phía Queen, bắt gặp vẻ mặt háo hứng của cô mà sinh nghi ngờ.-Không lừa ta đấy chứ?
-Không lừa. *** vừa ăn xong đấy thây. Đúng không?-Queen tươi cười nhìn quay đầu nhìn vào cô gái tóc hồng kia.
Cô gái tóc hồng méo mặt nuốt nước bọt cái ực rồi một phát quay 360 độ biểu cảm, thản nhiên cười tươi nói với Glacer:
-Ngọt lắm. Queen dành của ta cho ngươi đó.
Cô nàng còn tiện tay dựt một quả bỏ miệng.
Glacer quan sát, không thấy biểu cảm bất thường của cô gái mới chấp nhận tin lời, há ngoác cái miệng băng đợi Queen ném nho vào miệng mình.
Và rồi nho lọt miệng, và rồi rồng băng dùng hàm răng sắc nhọn nghiền nát nó.
Chú rồng trợn mắt, đứng hình đúng nghĩa là một tảng băng.
3... 2... 1...
-NGƯƠI LẠI LỪA TA!!!-Glacer gào thét, dãi chảy thều lều, mặt chua bẹo hình bẹo dạng mà gào lên.
-Há há há!! Lần lừa thứ 899! Sắp đủ 1000 lần rồi há há!!-Queen ôm bụng cười ngặt nghẽo. Bên cạnh cô, nữ đồng đội cũng đang vừa cười vừa khóc sau khi tìm được kẻ chịu trận chung.
"
"Đúng rồi, vị ngọt trên núi Wardre không phải thứ ngươi thích nhất. Nó không so được với thịt cừu nướng ở thảo nguyên Iel, cũng không so được với súp cá ở Owire."-Queen thầm nghĩ. Và rồi cô nhớ tới lời đầu tiên mà Glacer nói với cô sau khi cả hai thiết lập khế ước:
"-Nếu ngươi để thua ai, ta chắc chắn sẽ ăn thịt ngươi."
Rồi bàn tay cô khẽ cử động, xoa xoa lên lớp da băng lạnh lẽo và cứng chắc kia.
-Ta cho ngươi ăn thịt ta đó.
Saggitarius sững sờ, gương mặt mang đầy vẻ khó hiểu khi con rồng băng kia bỗng khựng lại trên không trung.
Nhưng ngay giây sau, đôi mắt cậu đã dãn rộng đầy hoảng loạn trước điều vừa diễn ra.
Rồng băng hất đầu một cú thật mạnh, cả cơ thể mong manh nằm trên lưng nó liền bị hất văng lên cao.
Nó lao lên, há rộng chiếc miệng lớn hung tợn đợi chờ cơ thể kia rơi vào miệng nó.
-KHÔNG!!!!!-Saggitarius gào lên bất lực, cơ thể dù đang đau nhức tột cùng cũng theo đó mà chạy về phía trước trong vô vọng.
Nhưng cậu không thể bay, tiếng hét của cậu cũng không thể giúp Queen tỉnh lại.
Saggitarius chỉ biết trơ mắt đứng nhìn hình bóng Queen ngày một gần với chiếc miệng kia rồi biến mất.
Rồng trắng sau khi nuốt lấy Queen cũng không hề phát điên nữa. Nó chỉ bay yên tại chỗ, không làm gì cả.
Saggitarius ngã gục, quỳ hai đầu gối trên tuyết trắng, đôi mắt vô hồn mở rộng trên gương mặt đang thờ thẫn.
Cậu nhớ lại lời kể của cha về một người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro