Nhất chương: Phong khởi
***
Rừng trúc hoang vắng vang lên tiếng va chạm binh đao, nữ tử vận bạch y dung mạo diễm mỹ tuyệt luân, trên tay cầm bảo kiếm, thân thủ nhanh nhẹn không phải dạng tầm thường, từng đường kiếm tung ra thanh thoát lại vô cùng dứt khoát, hàng trăm tên hắc y nhân chẳng mấy chốc đã bị nàng hạ sạch.
Giữa rừng trúc xanh đại ngàn, hình bóng nữ nhân bạch y thanh tao thoát tục không vướng chút bụi trần, xung quanh chất chồng những cái xác tanh nồng mùi máu. Nàng như đứng tách biệt với không gian hỗn độn trước mắt, cảnh tượng chết chóc tang thương vốn dĩ không phải nơi nàng thuộc về.
Đôi mắt diễm lệ kia giắt một tầng sương lãnh đạm, đôi môi anh đào xinh đẹp khẽ nhếch. Nàng động người di chuyển sang trái, một cỗ ám khí vừa phóng ra xoẹt ngang không trung, rạch một đường chớp nhoáng, nửa thân bụi trúc phía sau trong tức khắc đổ rạp.
Từ trên cao đáp xuống hai thân ảnh tử y, một nữ nhân xinh đẹp yêu kiều, bên cạnh là nam nhân vóc người cao lớn, vết sẹo mờ bên đuôi mắt trái ẩn hiện dưới lớp tóc đen tuyền càng tôn thêm vẻ mị hoặc.
Bạch y đối diện hai người họ, đôi đồng tử ánh tím tĩnh lặng tựa thu thủy, môi nhỏ cong lên nét bán nguyệt, phát ra thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng lại ẩn chứa sự lạnh lùng như băng tuyết: "Đến rồi à?"
"Dừng tay lại đi." Nữ nhân áo tím tiến lại gần nàng, nhìn cảnh tượng xung quanh, đôi mày thanh khẽ nhíu.
Nàng đưa trường kiếm lên ngắm nhìn, thân kiếm khắc hai chữ Nguyệt Quang, màu đỏ của máu tanh vẫn còn đọng lại dưới ánh bạc, nửa dung nhan xinh đẹp hiện lên rõ nét: "Dừng sao? Xin lỗi. Ta không thể."
Giọng nói càng thản nhiên, mi tâm đối phương càng nhíu chặt. Tử y nữ nhân khẽ cắn môi, rít lên một đoạn: "Nếu vậy, chúng ta không còn cách nào khác."
Lời vừa dứt, hai tay nàng ta xuất hiện hai thanh đoản kiếm, nhanh như chớp phóng ra ám khí sang hai bên. Nàng dùng Nguyệt Quang Kiếm trên tay đỡ lấy, đồng thời tung chiêu đáp trả. Hai thân ảnh cứ thế thoắt ẩn thoắt hiện trong không trung. Rừng trúc xanh đổ rạp xơ xác, cảnh tượng thoáng chốc trở thành một mớ hoang tàn hỗn độn, cuộc đối đầu càng trở nên căng thẳng.
Tử y nữ nhân dùng hai ngón tay niệm chú, hàng trăm thanh đoản kiếm đồng loạt xuất hiện, nhắm thẳng vào đối phương. Bạch y xoay người vận khinh công, tà váy trắng tung bay trong gió, xoáy vòng giữa khung kiếm tạo thành tấm khiên lụa bảo hộ, chiêu thức vừa phòng thủ vừa tấn công dồn dập.
Thấy tình thế gần như bị áp đảo, nam nhân áo tím bấy giờ liền bước lên trợ thủ, đại đao trong tay phóng ra loạt tia sét. Đoản kiếm vây quanh vừa nạp thêm điện lôi tựa như những con rắn hổ mang hung hãn, xé toạc không trung lao tới bạch y.
Tử Lôi Đoạt Mệnh cách thiết giáp một khoảng lại không thể xuyên thủng, càng về sau sức công phá càng mạnh. Khiến bạch y bất giác lùi một bước. Cảm thấy kết giới không thể trụ được lâu, nàng vận thêm công lực, dùng một tay trấn giáp, một tay lấy Nguyệt Quang Kiếm chém thành đường vòng cung, lực đạo từ bên trong phóng ra, hai bên thành núi rung chuyển, lớp đất đá bên ngoài nổ văng tung tóe. Cú phản công chớp nhoáng, lực sát thương kinh ngạc khiến đối phương không kịp trở tay.
Khói bụi bay mù mịt, dần dần tản ra để lộ một vòng tròn hắc giáp, một thân ngân y nam tử mạo tựa trích tiên, ngũ quan duy mỹ tuyệt luân kịp thời xuất hiện đỡ lấy đòn chí mạng.
Tử y nữ nhân mất đà rơi xuống, chiêu Tử Lôi Đoạt Mệnh vừa dùng tiêu tốn đi không ít nguyên lực, lại thêm sức mạnh lợi hại của Thiên Quang Nguyệt Thần Sát. Dù cho có kết giới bảo hộ, nguyên lực suy giảm cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Nam nhân áo tím lập tức đỡ lấy tử y nữ nhân, sắc mặt vô cùng khẩn trương. Lại nghe từ trên cao truyền xuống một thanh âm lãnh đạm: "Phượng Lâm, đưa Mễ Kiều về trị thương."
Phượng Lâm ôm chặt tử y, gấp gáp quỳ một gối hành lễ: "Chủ thượng,..."
"Không cần lo lắng." Ngân y phẩy tay áo, nhìn về hướng bạch y nữ tử, ánh mắt xoa dịu trấn an, đáp.
Phượng Lâm thôi không nói thêm gì, tuân lệnh bế nữ nhân trọng thương rời khỏi. Rừng trúc hoang tàn chốc lát chỉ còn lại hai bóng người.
Nhận ra gương mặt quen thuộc kia, bạch y bất giác nhíu chặt mày. Nàng nắm tay thành quyền, đôi đồng tử tím biếc ánh lên tia lửa đỏ, không nhiều lời, lập tức phi thân lao đến. Nàng liên tục ra chiêu, tấn công đối phương dồn dập. Ngân y đỡ hết từng đường kiếm như đoạt mệnh của nàng, tuyệt nhiên không đánh trả.
"Sao ngươi không đánh? Tại sao lại không đánh?" Nàng tức giận, càng lúc ra tay càng mạnh, tốc độ càng nhanh, điên cuồng chém về phía hắn. Hai thân ảnh cứ thế thoắt ẩn thoắt hiện, lưỡi gươm ánh bạc chớp nhoáng trên không trung.
Sự bình chân của đối phương càng khiến cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm. Nàng trừng mắt, trên vầng trán xuất hiện một dấu ấn màu đỏ, Nguyệt Quang Kiếm ánh lên thứ ánh sáng vàng bạc, vẽ ra một vòng tròn bán nguyệt bao quanh trước nàng. Bạch y lay chuyển, trong tức khắc, một cỗ công lực cực đại đang thần tốc dồn về phía đối phương.
"Phập!"
Lưỡi gươm xuyên qua lớp áo dày, đâm sâu vào ngực hắn, ngân y nhuốm một màu đỏ thẫm. Hắn dùng tay giữ thanh kiếm của nàng, từng giọt máu tươi chảy dọc trên thân kiếm sáng bạc.
"Mạn Nguyệt!" Bạc môi khẽ động, hắn gọi tên nàng, vẫn là thanh âm trầm ấm ôn nhu tựa thủy.
Đôi đồng tử đỏ rực nhìn hắn thoáng dao động, trong tức khắc lại phủ màn sương mù lãnh đạm.
Máu từ ngực không ngừng rỉ ra, mi tâm hắn nhíu lại: "Đủ rồi... đừng sát người vô tội."
Nàng nhếch miệng khinh thường: "Ngươi không có tư cách ngăn cản ta."
Hắn chạm tay vào thứ lạnh ngắt đang cắm xuyên ngực mình, gồng người đến nổi gân xanh tím, từ từ rút kiếm ra, thống khổ hỏi: "Tại sao...tại sao con... lại như vậy?"
Ánh mắt nàng hằn tia máu đỏ, từng câu từng chữ rít qua kẽ răng: "Mười năm trước tại phủ Thiết gia, người đó chính là ngươi... có phải không?"
Hắn thất thần, tay chân đơ cứng, lời chưa kịp nói ra liền tắt nghẹn trong yết hầu.
"Phải hay không? Tại sao không trả lời?" Nàng tức giận, gặng hỏi như cố xác minh điều gì đó, thanh âm gào thét nghẹn ngào, nhưng đáp án cuối cùng vẫn là sự im lặng.
Bàn tay nàng ghì trên cổ áo hắn nới lỏng, hắn thống khổ nhìn nàng, ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa sự hận thù cùng nỗi bi thương cùng cực. Đốm lửa trong con ngươi đỏ rực dần tan biến, để lại một màu tím u buồn đau thương. Một giọt lệ tràn mi trên gương mặt diễm lệ, rơi xuống thanh gươm nhuộm đầy máu đỏ, vỡ tan như bọt biển.
Nàng buông tay, thanh kiếm dứt khoát rút khỏi lớp áo bạc đỏ thẫm. Hắn ôm ngực ngã khuỵu xuống đất phun ra ngụm máu tươi, tuấn nhan duy mĩ nhợt nhạt.
"Ha... haha... Đến cuối cùng, ta cũng chỉ là một con rối trong tay người, không hơn, không kém." Nàng nở nụ cười đầy giễu cợt bi hài, thanh âm nhẹ trong như tiếng suối lại mang hơi thở lạnh lùng tựa băng tuyết ngàn năm: "Không lấy mạng ngươi, xem như dứt nợ ân tình. Từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt."
Nàng xoay gót rời đi, bạch y tùy ý phiêu dật trong gió, mái tóc đen dài bồng bềnh như mây trời. Bóng dáng mỏng manh, cô độc khuất dần vào rừng trúc xanh bạc ngàn, mờ ảo tựa hồ không cách nào chạm tới, để lại phía sau một ánh mắt lưu luyến đau thương và trái tim rỉ máu nơi lồng ngực.
Nữ nhân mỹ diễm tuyệt tục như đóa bạch liên không vướng bụi trần lại mang trong mình chấp niệm thâm sâu. Ân oán tình thù, yêu hận triền miên, liệu có thể dễ dàng buông bỏ?
***
Bắc Thiên Nam triều.
Cỗ xe ngựa hoàng gia cùng hàng trăm binh lính và đoàn tùy tùng từ biên giới trở về. Vừa qua là ngày đại hôn của Bình Châu Công chúa Thiên Nam Quốc và Hắc Vũ Đế nước Đại Lăng, đây được cho là một cuộc hôn nhân chính trị nhằm duy trì hòa bình giữa hai đế quốc xưa nay vốn tranh đấu đoạt quyền.
Tuy bề nổi luôn giữ mối hòa khí giao hảo, nhưng thực chất lại không ngừng bày mưu tính kế âm thầm đối địch nhau. Nhất là trong bối cảnh tiên hoàng Văn Long vừa đột ngột băng hà, Thiên Nam triều bắt đầu lục đục, thế lực của tân đế vẫn còn chưa củng cố, đây hẳn là thời cơ thích hợp cho Đại Lăng đứng lên vung tay nắm quyền.
Trong tình thế lúc bấy giờ, phương án giải quyết tốt nhất hòng tránh chiến tranh đại loạn chính là liên hôn, cử Đại Công chúa Thiên Nam Quốc Lãnh Nguyệt Quang sang cầu thân phương bắc. Dù Hắc Vũ Đế đồng ý hòa thân, nhưng với con người tâm cơ sâu xa, không từ thủ đoạn ra tay hiểm độc như Tư Đồ Trạc Hàn thì không thể không cảnh giác đề phòng.
Vì lo lắng cho sự an nguy của hoàng tỷ, Dương Minh Đế đã phái binh lính cùng ám vệ đích thân hộ tống Bình Châu Công chúa an toàn sang Đại Lăng.
Đoàn hộ tống trên đường trở về, vừa bước chân sang biên giới phía nam, lập tức hơn chục binh lính bị xạ tiễn xuyên chết, một toán hắc y nhân xuất hiện bao vây, chẳng mấy chốc xung quanh trở thành một mớ hỗn độn, đao kiếm chém loạn xạ, xác binh lính chất chồng, máu tanh vương vãi khắp nơi.
Sau khi diệt trừ hết đoàn người hộ tống, tên hắc y cao to cầm đầu tiến về cỗ xe ngựa. Hắn nhếch miệng cười khẩy, mũi đao to tướng còn lưu lại vết máu vén chiếc màn che hình rồng, bên trong xe ngựa trống không, tuyệt nhiên không có lấy một bóng người.
Hàng chân mày rậm như sâu róm nhíu chặt, hắn ném mạnh bản đao xuống đất kêu những tiếng leng keng chói tai, nghiến răng nghiến lợi quát: "Khốn kiếp, bị lừa rồi! Quân đâu! Mau truy lùng khắp nơi cho ta, nhất định phải tìm ra tên hoàng đế đó. Mau!
***
Đoạn đường xung quanh rừng núi âm u hẻo lánh vang vọng tiếng vó ngựa. Một thân nam nhân vận thường phục cưỡi hắc mã lao như tên bắn, mái tóc đen tuyền theo chiều gió tung bay để lộ ngũ quan anh tuấn duy mĩ.
Ngựa chạy băng qua dãy núi Vu Sơn hiểm trở, cách chừng vài dặm đến cánh rừng phía nam thì bỗng dưng ngừng lại. Dây cương kéo ngựa hí lên một tiếng, trước mắt xuất hiện một đám người áo đen bịt mặt đứng chờ sẵn. Trong đó có một tên hắc y nhân đứng đầu, nghe thấy tiếng động, hắn từ từ xoay lưng lại, đứng đối diện với nam nhân kia, để lộ gương mặt có một vết sẹo dài được che đi bởi miếng bạc như một món đồ trang sức, trên người có mang theo lệnh bài.
Hắn ta nhếch miệng cười, cặp mắt sắc bén nhìn về phía nam nhân kia, vẻ mặt cao ngạo khinh thường: "Đoán không sai, ngươi chính là dùng kế li gián này, nhưng tiếc rằng không thể qua mắt được chủ nhân ta. Xem ra ngươi tính thua một bước."
Vừa dứt câu, mặt hắn ta đanh lại, phất tay ra hiệu cho đám hắc y nhân: "Bắt sống hắn!"
Đám thuộc hạ nghe xong khẩu lệnh, lập tức cầm đao tấn công về phía trước. Nam nhân từ đầu chí cuối vẫn yên vị trên lưng ngựa, im lặng không nói một lời nào, rút thanh gươm thủ sẵn trên người ra tiếp chiêu.
Tiếng binh khí va chạm nhau chan chát, một thân nam tử cưỡi hắc mã đối đầu với một toán hắc y nhân. Thân thủ điêu luyện, đường kiếm tung ra vô cùng chuẩn xác, khắp người y toát lên một cỗ khí phách hiên ngang, dù quân địch đông đảo cũng không thể dễ dàng áp chế.
Thấy tình thế có vẻ bất lợi, đám thuộc hạ cũng bị tiêu diệt quá nửa, tên hắc y cầm đầu liền ra tay tham chiến. Ám khí nhanh như chớp phóng vào thân ngựa, con hắc mã hí lên một tiếng rồi ngã lăn ra, máu tươi chảy dài đọng thành vũng, chưa kịp thấm xuống đất. Nam nhân kia lập tức dùng khinh công nhảy lùi về sau. Hắc y nhân hừ lạnh, xem ra lần này đánh giá thấp đối phương rồi.
Mũi kiếm tiếp tục lao tới, tên hắc y nhân và nam tử kia đối đầu trực diện, bên chín bên mười phân tranh cao thấp. Cảm thấy cứ đà này không thể kéo dài thêm, hắn ta liền tung quả mù đánh nhanh rút gọn, lựa thời cơ sơ hở liền bất ngờ tấn công.
Nam nhân nhất thời không đề phòng, bị mũi gươm chém xoẹt ngang cánh tay, máu túa ra thấm vào mép vải hiện rõ một đường đỏ sẫm. Hắn ta thừa thế xông lên đánh liên tiếp, dồn y vào bước đường cùng. Trước mặt là kẻ địch, sau lưng là vực thẳm, tình thế này quả tiến thoái lưỡng nan.
"Ngươi tính thế nào cũng chạy đằng trời." Tên hắc y nhân bật cười thô thiển, ánh nhìn thích thú ngạo mạn như đang chờ một khúc kịch hay: "Chỉ cần ngươi khoanh tay chịu trói, ta sẽ nể tình tha cho ngươi một mạng."
"Nực cười, lũ hèn hạ như các ngươi, không có tư cách bàn điều kiện với ta!" Nam nhân hừ lạnh, ôm một bên tay rỉ máu, mồ hôi túa ra, giọng lại mang theo vẻ điềm nhiên khinh thường.
"Ngươi... Nếu như thích chết, ta liền khiến ngươi sống không bằng chết."
Nói rồi, hắn ta nhắm thẳng vào nam nhân một chưởng. Y kịp thời tránh né, nhưng theo quán tính mất đà rơi xuống vực.
Vách núi cheo leo, vực sâu thăm thẳm, người dù có võ công cái thế hay nội lực thâm hậu đến đâu, rơi xuống không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng.
***
Tại một nơi khác trên núi Vu Sơn.
Một nam nhân ôm thân thể đầy thương tích chạy ra khỏi đám người đang đuổi theo phía sau, vết thương trên người không ngừng âm ỉ, mồ hôi tuôn xuống như mưa. Nhận thấy không thể chạy được nữa, y liền gỡ một chiếc giày ném về phía trước, còn mình thì lùi lại núp sau tảng đá bên cạnh.
Thành công đánh lạc hướng bọn người nọ, y khó nhọc tựa vào thành đá, thở hổn hểnh, đầu tóc rối bù, khuôn mặt bê bết lem luốt không nhìn rõ dung mạo. Máu chảy quá nhiều khiến y không thể đứng dậy, tay chân chẳng còn sức lực, mắt hoa lên, cơ thể bắt đầu chìm vào hôn mê.
Trước khi ngất lịm, trong cơn mơ hồ, y nhìn thấy có một bóng người đang tiến lại phía mình, kèm theo đó là giọng nói vô cùng hốt hoảng: "Bệ hạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro