Tam chương: Dao tâm
***
Trong gian phòng thoang thoảng mùi hương của thảo dược, thấp thoáng hình dáng thanh mảnh tựa thân mai.
Liên Tịch Hạ (Kim Ngưu) đứng trên bục kiễng chân, bàn tay nhỏ với lấy hộp dược liệu vừa pha chế kê lên thành tủ. Trong lúc chật vật, từ trên đỉnh đầu bỗng phả ra luồng gió ấm kì lạ. Những ngón tay thon dài như ngòi bút vươn ra đỡ lấy hộp thuốc trên tay nàng, rất nhanh đặt gọn vào góc tủ.
Liên Tịch Hạ (Kim Ngưu) ngẩng đầu, mái tóc mềm mại vấn bằng trâm gỗ vô ý chạm vào vòm ngực rắn chắc.
"Lộp cộp!"
Tiếng trâm gỗ rơi xuống sàn nhà, lăn vài vòng rồi nằm yên dưới mũi giày vải sậm. Mái tóc thước tha không còn điểm cố định tùy ý buông lơi, mềm như lụa, rũ như thác. Cổ thiên nga giữ nguyên tư thế ngẩn cao, phát hiện phía trên là gương mặt tuấn mĩ phi phàm của nam nhân xuất hiện tự khi nào, vừa hay hắn ta cũng đang đối mắt nhìn nàng, cự li rất gần khiến Liên Tịch Hạ (Kim Ngưu) tròn mắt kinh ngạc.
Ánh nắng ban mai chiếu vào khung cửa như dải lụa đào mỏng manh, ươm vào làn tóc mai một màu vàng tinh khôi sống động, nhảy múa trên hàng mi cong dài của thiếu nữ. Đôi con ngươi tím biếc thoáng dao động, nam nhân nhẹ nhàng kéo tay, cửa tủ khép lại, bấy giờ mới tế nhị lùi về sau một bước.
Hắn chần chừ chốc lát, sau đó bèn gãi tai, cất lời: "Xin lỗi, mạo phạm rồi."
Vạt áo nhẹ lay lay, đợt gió khẽ tràn vào ô cửa, tạt lên tấm lưng thẳng tắp, vững chãi như tường thành che trọn dáng hình bạch y nhỏ nhắn. Mùi thơm của kỳ hương theo gió vờn quanh, vấn vương nơi đầu mũi. Nữ nhân xinh đẹp cơ hồ chìm trong vẻ thẩn thờ, trong tức khắc trở về nét điềm nhiên vốn có.
Nhận ra gương mặt có chút quen thuộc kia, Liên Tịch Hạ (Kim Ngưu) chỉ nhàn nhạt gật đầu, rất thản nhiên quay gót, cùng lúc phía sau bỗng truyền lên tiếng gọi: "Liên cô nương!"
Bạch y ngừng di chuyển, tuyệt nhiên không quay đầu vẫn cố ý nán lại một lúc. Nam nhân hít thở sâu, giọng nói theo đó cũng ngập ngừng: "Thật ra là... chuyện về Liên cô nương, tại hạ đã nghe Bạch trang chủ kể qua."
Dừng một đoạn, người cao dong dỏng đột nhiên khom xuống. Nam nhân chắp tay, thành khẩn cúi đầu: "Tại hạ có mắt như mù. Hành động thất lễ ngày hôm qua mong Liên cô nương niệm tình lượng thứ, ta thực tâm rất lấy làm hổ thẹn."
Dáng vẻ ăn năn sám hối khiến Liên Tịch Hạ (Kim Ngưu) cũng chẳng buồn so đo. Nàng nhất váy di chuyển xuống bàn trà, động tác thuần thục rót hai chung Tuyết Diệp, chủ động mời hắn.
Nam nhân hiểu ý ngồi bên cạnh, hai tay run rẩy nắm lại trên đùi, nom vẫn còn ngượng ngùng, áy náy. Chẳng biết nên làm gì tiếp theo, thấy Liên Tịch Hạ (Kim Ngưu) đang ngỏ ý mời mình, hắn khẩn trương, lập tức nâng chung trà nhấp vội một ngụm. Trà còn nóng khiến vị giác tê ran, tay chân lóng ngóng, hắn nhất thời ôm cổ che miệng, cố kiềm nén cơn ho được đà trào lên sặc sụa.
Bộ dáng gà mắc thóc khiến Liên Tịch Hạ (Kim Ngưu) bất đắc dĩ trộm cười. Nàng rất nhanh tiến đến chỗ hắn, vuốt nhẹ lưng, ôn nhu trấn an như vỗ về trẻ nhỏ. Bất chợt có luồng điện xẹt qua, người nam nhân đột nhiên đơ cứng, thần trí mơ hồ, diện quan tuấn mỹ thoáng chốc nghệch ra, trông dáng vẻ chẳng khác gì một tên vô tri, đần độn.
Nàng giơ tay định làm vài động tác, chững lại rồi cũng thôi, thuận thế yên vị bên kia bàn, môi anh đào mím chặt. Nam nhân mặt đỏ cũng im lặng, chăm chăm nhìn đôi tử sắc giống hệt màu mắt mình đang bối rối trông ra khoảng sân phủ đầy tuyết. Dường như hiểu ra được điều gì, hắn không nói không rằng, đứng dậy chạy vụt đi.
Trong lúc Liên Tịch Hạ (Kim Ngưu) vẫn còn đang suy nghĩ, liệu có phải do mình làm chuyện gì bất cẩn khiến hắn tự ái mà bỏ chạy hay không thì chỉ vài khắc sau, hắn đột nhiên xuất hiện trước nàng, mắt cười cong cong, tay mang thêm một quyển bìa cứng, bút lông cùng mực đã mài sẵn sắp gọn lên bàn.
Hắn gãi gãi vành tai, cười nói: "Hôm qua dạo một vòng, thấy trong kho còn vài cuộn giấy thừa đã qua sử dụng, vứt đi thì hơi phí nên ta bèn xé vụn rồi đem ngâm, nhân tiện làm thêm một cái khung vừa để vớt lên phơi ráo. Thời tiết ẩm lạnh, cũng may khô trong ngày, kịp đan thành quyển nhỏ để tái sử dụng."
Liên Tịch Hạ (Kim Ngưu) nhìn hết thảy những món đặt trên bàn, chọn quyển bìa cứng chỉ to bằng gang tay, cầm lên ngắm nghía. Bìa sổ làm bằng vỏ cây lát thành miếng mỏng dẹt, trông đơn giản, sơ sài nhưng cứng cáp, khớp nối ruột sổ dày dặn, đường cắt tỉ mỉ, cho thấy người làm ra nó đã không ít dụng tâm.
Ấn tượng ngày đầu khi gặp hắn hơi tồi, thậm chí nàng có chút chán ghét, cho rằng nam nhân này là một tên xốc nổi hời hợt. Khi nhìn thấy thái độ thành khẩn của hắn, dù sao thì cũng đã nhận sai, hắn không cố ý, nàng cũng chẳng hẹp hòi.
Vốn dĩ với người này, từ đầu không để tâm là mấy nhưng ngay lúc này đây, nhận ra cái nhìn hoàn toàn khác về nam nhân này, mặt nước bình lặng trong cõi lòng nàng dường như vừa dấy lên đợt sóng.
"Ta không có hoa tay, cắt dán gọn gàng xem cũng tạm dùng được. Liên cô nương không tiện nói thì cứ viết vào đây. Giấy có hơi dày, mực thấm dễ lan, chỉ cần viết to hơn một chút là có thể nhìn rõ."
Thấy Liên Tịch Hạ (Kim Ngưu) im lặng hồi lâu, hắn chủ động cất tiếng, tiếp lời: "Nét chữ như người, chữ của Liên cô nương chắc chắn sẽ rất đẹp."
Liên Tịch Hạ (Kim Ngưu) nghe câu khen ngợi của hắn xem như lời nói đùa thiện ý. Nàng cười nhạt, cầm cán bút lên, quyết định viết vài dòng.
"Vốn không thể biểu đạt ngôn ngữ theo một cách bình thường, khiến công tử hiểu lầm cũng là chuyện không nên. Dòng đời như nước chảy, việc đã qua thì cứ để cho qua. Nói cách khác, Tịch Hạ và công tử xem như cũng có duyên tương ngộ, nay hiểu lầm hóa giải, liệu có thể gọi nhau hai tiếng bằng hữu không?"
Bàn tay nhỏ cầm bút lưu loát, từng đường nét viết ra như rồng bay phượng múa, thẳng tắp đều đặn lại thanh thoát vô cùng. Hắn nhận lấy quyển sổ từ tay nàng, sờ lên trang giấy còn thơm mùi mực mới, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Quả nhiên là rất đẹp." Hắn trầm trồ cảm thán, vén tay áo lên, đầu bút cọ vào mặt giấy lan ra vài đường mực.
"Gặp kiếp nạn lớn được quý nhân giúp đỡ, trở thành bằng hữu của một người tài hoa như Tịch Hạ cô nương, há chẳng phải tại hạ chính là kẻ có khí vận cực kì may mắn sao?"
Hắn mỉm cười đưa giấy bút cho nàng. Liên Tịch Hạ (Kim Ngưu) nhìn vẻ ngoài mà đoán, với diện mạo xuất chúng như hắn cộng thêm cái tỉ mỉ từ cách làm sổ tay, chữ của nam nhân này viết ra có lẽ cũng không hề tầm thường. Đến khi nàng nhìn thấy dòng văn tự trước mắt, vài khắc thất thần không tin nổi bản thân.
"..."
Nét chữ như người, đối với hắn ta nhất định là ngoại lệ.
"Công tử quá lời rồi. Đừng vì áy náy mà khen ta như vậy. Da mặt ta thật sự rất mỏng."
Liên Tịch Hạ (Kim Ngưu) trao sổ cho hắn, tiện tay uống ngụm trà trấn an. Nam nhân này tự tin đáp lời nàng, xem ra chẳng để tâm việc người khác đánh giá. Chỉ cần bản thân muốn thì ắt có thể làm, tinh thần kỳ thực rất đáng học hỏi. Liên Tịch Hạ (Kim Ngưu) gật gù, hiếm khi lại có kẻ thú vị như y.
"Da mặt mỏng? Liên cô nương... cô đang xấu hổ sao?"
Giữa trán của nam nhân co lại, hắn không nói không rằng, đường đột vươn tay chạm lên gương mặt nàng, vừa chỉ vừa chọt, chớp mắt nhìn gò má nữ nhân hồng lên rồi ửng đỏ.
"Xin... xin lỗi! Ta..." Hắn vô thức rút tay, chăm chú nhìn vào ngón trỏ của mình, cảm nhận nhiệt độ truyền từ da mặt nàng qua da tay hắn một cảm giác lành lạnh, sau đó lại nóng ran.
Liên Tịch Hạ (Kim Ngưu) đứng im như trời trồng. Trạng thái biểu hiện trên cơ mặt đổi từ thất kinh chuyển sang hoảng loạn, thất thần rồi ngơ ngác, cuối cùng là thẹn quá hóa giận, sắc mặt như trái cà chua nhừ, sùng sục sôi lên.
Nam nhân đối diện cứ ngây ngốc nhìn nàng, ngỡ nữ nhân yêu kiều dễ xấu hổ, bèn nặn ra một nụ cười xoa dịu. Chỉ một cái cong môi đã vô cùng rạng rỡ, tựa như ánh mặt trời rực sáng cuối đông, quả là có công dụng làm ấm, đặc biệt là ấm não.
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Liên Tịch Hạ (Kim Ngưu) bất giác sờ lên mặt. Từ trước đến nay, lần đầu tiên có một kẻ ngang nhiên không một chút kiêng sợ chạm vào nàng, chỉ trong vài khắc đã khiến nàng trải qua mọi cảm xúc đan xen. Chẳng có gì là thân thuộc, lại còn là một tên nàng vừa chạm mắt vỏn vẹn trong hai lần. Kỳ thực khó hiểu, kỳ thực rất khó chịu. Nụ cười đó, ánh mắt đó, cái vẻ ngây ngốc tỏ ra vô tội chết tiệt đó, nàng chẳng thể làm gì được, hệt như ngày đầu tiên bắt gặp sự tồn tại của hắn trên đời.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi phủ một màu trắng xóa. Đâu đó thấp thoáng những tia nắng vàng nhạt nhảy múa trên cành bạch mai khẳng khiu trơ trụi lá. Chồi non mới nhú vươn mình đón nhận cái ôm ấm áp của ban mai. Dường như hơi thở mùa xuân đang đến gần, sớm hơn thường lệ.
***
Kinh thành Long Tự, Thiên Xuân Lầu.
"Doanh Doanh! Doanh Doanh!"
Tiếng nói lớn vang lên tại một góc bàn bên trong tửu lâu hoa lệ nhất kinh thành. Chẳng ai ngờ được, đó lại là giọng nói của một nam nhân diện quan như ngọc, vóc người nhỏ nhắn, dáng vẻ thư sinh lại toát ra quý khí vương giả bất phàm. Y nhướng người vẫy tay, miếng ngọc bội bên hông thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp xiêm y sang trọng.
Một nữ nhân bước vào cửa lớn Thiên Xuân Lầu, hồng y nổi bật giữa tiên cảnh tửu lâu sầm uất. Mỹ mạo hoạt sắc sinh hương, mi mục như họa, đến kẻ dù không có mắt nhìn nhất cũng phải gật gù mà tấm tắc.
Ở nơi náo nhiệt như vậy, sự xuất hiện của nữ nhân vừa rồi khiến không ít kẻ ra vào bàn tán, thế nhưng Sở Doanh (Song Ngư) lại không mấy quan tâm. Nàng đảo đôi mắt xinh đẹp tìm kiếm, nhận ra cái vẫy tay quen thuộc liền xông xáo đi vào.
Sở Doanh (Song Ngư) cẩn trọng dò xét xung quanh, kéo tay nam tử kia ngồi xuống, giọng thỏ thẻ: "Công chúa! Người làm gì ở đây vậy? Còn là nữ cải nam trang, người chẳng lẽ lại lén lút xuất cung?"
Thấy điệu bộ khẩn trương của Sở Doanh (Song Ngư), nam tử được ưu ái xưng hô bằng hai tiếng "công chúa" nhanh như chớp choàng tay qua cổ nàng, ngón trỏ đặt lên miệng: "Doanh Doanh gọi ta là công tử, nói lại đi?"
Sở Doanh (Song Ngư) ôm bàn tay che nửa khuôn mặt mình, ú ớ gật đầu.
Lãnh Y Ngọc (Bạch Dương) cũng chầm chậm thả tay, nói tiếp: "Bản công chúa kỳ thực có việc gấp, không tính là lén lút xuất cung. Mà tạm thời bỏ qua chuyện này đi, Doanh Doanh, ta cần cô giúp đỡ."
Sở Doanh (Song Ngư) nhíu mắt nghi hoặc: "Giúp... đỡ...? Không phải liên quan đến án mạng?"
"Không."
"Chẳng phải bạo lực, bè phái ẩu đả?"
"Không."
"Phát kiến sáng tạo? Thiện chiến hòa bình?"
"Không, không, không." Lãnh Y Ngọc (Bạch Dương) vừa nói vừa lắc đầu, đột nhiên ra vẻ vô tội, nắm lấy tay Sở Doanh (Song Ngư) trìu mến: "Doanh Doanh... ta thật sự có việc rất quan trọng, nghiêm túc tiến cử cô làm trợ thủ đắc lực của ta!"
Lãnh Y Ngọc (Bạch Dương) khẩn thiết van nài, bị Sở Doanh (Song Ngư) thu tay, phũ phàng không chút thương tiếc. Đối với con người lắm chiêu và có sở thích bày ra những trò rắc rối như vị công chúa đại nhân này, nàng kỳ thực không tránh khỏi bất an, luôn luôn trong trạng thái phòng bị mọi lúc.
Nhìn bộ dáng cáo hóa cừu non của Lãnh Y Ngọc (Bạch Dương), Sở Doanh (Song Ngư) nhắm mắt đoán bừa cũng dễ dàng tính ra, nàng ta ắt hẳn sắp bày ra thuyết âm mưu gì đó. Nghĩ đến đây thôi, Sở Doanh (Song Ngư) vừa thở dài ngao ngán vừa âm thầm nuốt nước bọt.
"Vậy cô... , à ừm, vậy công tử muốn ta giúp việc gì?"
Lãnh Y Ngọc (Bạch Dương) không vội trả lời. Chỉ đợi Sở Doanh (Song Ngư) vừa dứt câu, nàng ta liền kéo tay mỹ nhân lôi thẳng lên tầng trên tửu quán. Chẳng bao lâu sau, cả hai đã yên vị trong một gian phòng bày trí sang trọng chẳng kém gì đại sảnh, chỉ khác ở chỗ, nơi đây có vẻ tư mật, yên ắng hơn nhiều.
Trong lúc Sở Doanh (Song Ngư) còn đực mặt ra đó, Lãnh Y Ngọc (Bạch Dương) đã cẩn thận chốt cửa, nghiêm túc giải bày: "Chuyện là vài ngày nay, ta có cho người bí mật điều tra tên Dương Thuận, phát hiện hắn ta có động cơ rất mờ ám."
"Dương Thuận?" Sở Doanh (Song Ngư) ngờ ngợ nhớ ra: "Họ Dương này... chẳng phải là tên thương nhân giàu có nhất Long Tự này sao?"
Lãnh Y Ngọc (Bạch Dương) gật đầu: "Đúng vậy. Hôm nay hắn có lượng hàng lớn chuyển gấp về Thùy Châu, hành động âm thầm lén lút."
"Điều đó liên quan gì đến chúng ta?"
"Sao lại không liên quan? Đầu cơ tích trữ khiến dân nghèo đói khổ, ta là muội muội của thánh thượng bệ hạ, công chúa của một nước, cô là ái nữ của tướng gia, con dân Thiên Nam triều, chúng ta nếu không thấy thì thôi, đã thấy thì nên chung tay hành động, san sẻ nỗi lo cho Người mới phải."
Nghe Lãnh Y Ngọc (Bạch Dương) thao thao bất tuyệt, Sở Doanh (Song Ngư) dù đồng tình cũng lấy làm khó hiểu, nàng nheo mắt: "Sao công chúa cho rằng hắn đầu cơ tích trữ? Bằng chứng, chứng cứ ở đâu?"
Lãnh Y Ngọc (Bạch Dương) tiếp lời: "Nằm ở phi vụ lần này. Sở Doanh, cô cùng ta điều tra làm rõ được không?"
"Cứ cho là nghi ngờ vậy đi, công chúa không bẩm lên thánh thượng bệ hạ, dẫu sao so với ám vệ hoàng gia và quân đội triều đình, Sở Doanh thực sự vô năng."
"Ta biết chứ, nhưng bệ hạ vốn nghiêm khắc cầu toàn. Điều gì không chắc chắn sẽ không mạo hiểm hành động. Vả lại..."
" Vả lại làm sao?"
Sở Doanh (Song Ngư) sốt ruột, Lãnh Y Ngọc (Bạch Dương) bất đắc dĩ thở dài, kể lại chi tiết: "Trong lúc theo dõi tên họ Dương, ta vô tình phát hiện hắn đang bí mật qua lại với thừa tướng."
"..."
Lãnh Y Ngọc (Bạch Dương) chăm chú thăm dò động thái của Sở Doanh (Song Ngư), chậm rãi nói tiếp: "Đây là chuyện cơ mật, chắc chắn chỉ giao cho thân tín, vậy nên ta cần cô giúp đỡ, chỉ có cô mới biết được bè cánh đó là ai."
Sở Doanh (Song Ngư) cụp mắt một lúc lâu, cúi đầu nâng chén, nghe câu nói thập phần nghiêm túc, khác xa với dáng vẻ ban đầu của Lãnh Y Ngọc (Bạch Dương), bàn tay mân mê thành li đều đều gõ nhẹ. Vài khắc sau khi suy nghĩ thấu đáo, nàng ngước lên, đôi đồng tử trong vắt nhìn vị công chúa đang im lặng chờ đợi câu trả lời.
"Đúng là ta đã từng có nghi ngờ, cũng không ít lần chủ động phản ứng, nhưng sự tình chưa rõ, không thể kết luận cha ta và hắn có liên quan tới vụ việc này. Huống hồ, dù sao ta cũng là ái nữ của y, chuyện bắt tay với người khác chống đối cha mình khiến ta rất khó xử. Thứ cho Sở Doanh vô năng, không thể phân ưu giúp công chúa, chuyện ngày hôm nay xem như chưa từng đề cập."
Sở Doanh (Song Ngư) dứt khoát từ chối, đứng lên toan cáo từ thì bị Lãnh Y Ngọc (Bạch Dương) giữ tay.
"Doanh Doanh! Ta thực lòng không muốn gây khó dễ. Việc này hệ trọng. Theo như cô nói, bây giờ vẫn còn chưa xác thực, không gì là chắc chắn, hà tất làm phiền đến bệ hạ. Chi bằng cô cùng ta điều tra làm rõ, biết đâu lại chứng minh được thừa tướng vô can. Như vậy chẳng phải đôi bên đều tháo gỡ được nút thắt trong lòng hay sao?"
Đối diện ánh mắt cương quyết lại rất chân thành, những lời của Lãnh Y Ngọc (Bạch Dương) khiến Sở Doanh (Song Ngư) không thể chối từ mà dừng lại suy nghĩ.
"Sớm hay muộn, chuyện này cũng cần phải đối mặt mà thôi."
Tiếng thở dài nặng nề buông xuống, cuối cùng Sở Doanh (Song Ngư) cũng gật đầu: "Người nói phải, giúp người như giúp ta, huống hồ đây cũng chẳng còn là chuyện riêng tư giữa tình cảm phụ tử ta nữa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro