Chap 11: Một Thuở Bên Người
Tiếng trống rộn ràng vang vọng khắp nơi, pháo hoa nổ rợp trời thu hút sự chú ý của mọi người. Từng cánh én bay trong gió báo hiệu một mùa xuân nữa lại trở về, người dân Gahna không giấu nổi niềm vui sướng mà hòa mình vào không khí lễ hội tưng bừng.Vị thần ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng cũng không thoát khỏi niềm ham muốn hòa mình vào dòng người ngoài kia để tham gia các trò chơi xuân nhưng đáng tiếc, ngài là thần.Thần thì chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi ở tòa lâu đài rộng lớn đợi chờ người người kéo tới dâng cống phẩm.Hắc Thần chán nản giương đôi mắt nhìn khung cảnh tươi đẹp qua khung cửa sổ nhỏ, đột nhiên ngài nảy ra một ý tưởng mới lạ.Còn khoảng một tuần nữa, mấy tên quan mới đến đây gặp ngài, vậy thì ngài cần gì ngồi trong tòa lâu đài này cả tuần chứ?.Ngài sẽ đi săn, chắc chắn là vậy.Nhưng tốt nhất là không để thần dân biết, nếu không họ sẽ kéo về mấy khu rừng già để mong gặp ngài, lỡ đả động tới con quái vật đó thì lại lắm chuyện.Ngài vội vàng kêu Libra đến, có cô đi cùng vậy là được rồi.Khi con bồ câu đưa thư vươn đôi cánh toang bay đi, ngài ra hiệu cho nó quay lại.Nó không hiểu gì cứ nhìn chằm chằm vào ngài, ngài viết một lá thư ngắn, thì thầm vào tai nó:
''Kêu cả Cancer theo nữa nhé.''
Libra và Cancer đã có mặt ở đại sảnh từ lâu nhưng Hắc Thần vẫn chưa xuất hiện, hai người cũng không nói với nhau câu nào, người ta chỉ biết Libra nhìn Cancer bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm còn hắn thì vờ như không thấy cô ở đó.Libra ngồi khoanh tay, cô cố ý dò xét xem hắn có chỗ nào để cô có thể châm chọc không nhưng tìm mãi nãy giờ không ra, cái tên tóc đỏ đó cũng không thèm để ý đến cô, hắn xem cô là không khí khiến cô bực mình gấp bội.Hôm nay Hắc Thần đi săn, cô nhất định phải săn nhiều con vật hơn tên tóc đỏ đó, bây giờ việc có được lòng tin của thần không quan trọng bằng việc chọc hắn tức điên lên.Cô không rõ từ bao giờ mà việc châm chọc hắn lại là thú vui của cô, chỉ cần thấy cái nhíu mày của hắn, cô đã rất hài lòng.Hắc Thần cuối cùng cũng đến rồi, Libra và Cancer đều đứng lên hành lễ tuy nhiên ngài chỉ nhìn về phía Cancer ra hiệu cho hắn ngồi xuống.Libra không giấu nỗi sự đố kị trên khuôn mặt.Thoáng chốc, bọn họ đã đến một khu rừng già, xung quanh toàn là những cây cổ thụ to cao, Libra đoán chừng nó cao đến mười mấy mét.Hắc Thần đang đi thong thả đột nhiên dừng lại, Libra suýt nữa thì đâm sầm vào lưng ngài.Hắc Thần giương cung ngắm rất lâu, mũi tên vàng bay xuyên qua những thân cây to lớn, lao về phía xa xăm.Đột nhiên Libra nghe một tiếng động lạ, cô nhìn về hướng tên bay thì thấy nó đã bị một mũi tên khác đâm trúng, cả hai mũi tên đều rơi xuống, nằm yên vị trên mặt đất, con phượng hoàng đen cũng vì đó mà bay đi mất.Hắc Thần quay sang nhìn Cancer, Libra hoảng hốt, Cancer là người làm trật đường đi của mũi tên vàng, hắn chán sống rồi sao?.Trái ngước với vẻ mặt hoảng hốt của Libra, Cancer cười trừ:
''Thần nghĩ ngài bắn con phượng hoàng lửa bên kia, không ngờ thần và ngài đều cùng nhìn trúng một thứ.''
''Không sao đâu.Cái gì của ta thì chắc chắn sẽ thuộc về ta, con phượng hoàng đó xem như vô duyên vậy.''- Hắc Thần mỉm cười như không có gì xảy ra, ngài và Cancer tiếp tục bước đi, để lại Libra đi đằng sau với khuôn mặt khó hiểu.Hai người này làm sao vậy?.Chỉ là một con phượng hoàng, có cần phải nói những lời nghe như khiêu khích vậy không?.Chuyến đi săn cứ thế mà tiếp diễn, đến trưa, Hắc Thần đã săn được năm con phượng hoàng, mười con tiên ly, Cancer cũng không thua kém gì ngài, bọn họ cứ ganh đua nhau từng chút một, cứ hễ người kia vừa săn được phượng hoàng thì người này cũng bảo mình vừa giết mấy con kì lân, Libra chẳng biết bọn họ muốn tỏ vẻ với ai, dù sao cũng chỉ có ba người ở đây, chẳng lẽ là muốn khoe thành tích với cô sao?.Cô không hứng thú gì với việc săn bắn, mấy khu rừng già ở đây đều do con quái vật ngàn năm tuổi cai quản, bình thường thì hắn tỏ ra vô hại nhưng ai mà biết được, con người còn có lúc này lúc khác, huống chi hắn vừa có thể biến thành người vừa có thể hóa thành hắc long?.Ai biết hắn sẽ làm gì nếu ta vô tình bắt loài vật mà hắn yêu thích?.
Cả đoàn ba người cứ thế tiến vào sâu trong rừng già, nơi có những loài vật kì lạ mà người ta tưởng không có thật.Đột nhiên, một cái lỗ tròn màu đen xuất hiện trên bầu trời, nó như hố sâu vô tận, miệng lỗ bao phủ bởi những tia sét ghê sợ, bọn họ chưa kịp biết nó là gì thì đã bị nó hút vào.Không đúng, chỉ có mình Hắc Thần bị nó hút, Cancer và Libra chỉ bị sét đánh, khắp người đầy hoa văn mà bọn sét vẽ ra, cô đau nhức nhói, không thể đứng dậy được.Cancer cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn tỏ vẻ hoang mang nhìn về phía cô:
''Cái gì vậy?.''
''Ai mà biết, phải đi tìm Hắc Thần.''- Libra ôm ngực, cố đứng dậy.
Cancer nghĩ tới nghĩ lui, hắn đúng là đã bày trận pháp để làm Hắc Thần bị thương nhưng cái này đâu phải của hắn?.Có kẻ khác muốn giết Hắc Thần sao, kẻ đó là ai chứ?.Khu rừng già này được bao phủ bởi ma pháp cao siêu, nếu không phải là bọn thuộc hạ của Bạch Thần thì chẳng có ai có thể vượt qua hàng rào ma thuật đó.Nhưng Bạch Thần không thích đánh lén như vậy, dù hắn có bỉ ổi tới đâu, hắn cũng muốn đánh một trận ra trò với Hắc Thần, để ngàn năm sau còn được lưu danh.Hắn cũng không ham ngôi vị của Hắc Thần, hắn giết hắn ta làm gì?.Không lẽ, Libra?.Cô ta không điên đến mức đó, cô ta cần biết bí mật mà Hắc Thần che giấu, cô ta chỉ hận không thể cậy miệng Hắc Thần, ép hắn nói cho cô biết, nếu giết hắn rồi, cô làm sao gặp lại người thân?.Hay trận pháp của Cancer bị lỗi?.Còn cả dặm nữa mới đến chỗ hắn bày trận pháp, chắc chắn là bị lỗi rồi.Cancer quả quyết như vậy, hắn nhìn Libra, máu chảy ướt cả chiếc áo trắng tinh, trong lòng không nỡ để cô lại một mình:
''Này, bây giờ cô không đi đâu được.Tôi đưa cô về lâu đài để trị thương rồi tôi sẽ đi tìm Hắc Thần.''
''Khôn..g, nếu bọn họ biết Hắc Thần bị bắt đi, chưa rõ sống chết, s..ẽ khi.ến lòng người lo sợ.Tôi sẽ đi tìm Hắc T..hần''
''Cô có đi được đâu mà đi, mà sao lạ vậy?.Sao tôi cũng bị sét đánh mà tôi lại không sao?.''
Libra cười một cái, cô không nói gì.Cancer không hiểu, hắn chẳng bị làm sao, hắn đột nhiên nhớ lại, hình như vào lúc mấy tia sét đó chạy đến ôm lấy thân hắn, Libra đã lao ra, hứng trọn hết .Hắn cảm thấy nhức nhói là vì năng lượng mà mấy tia sét đó tỏa ra, không phải vì bị sét đánh.Libra cứu hắn sao?.Cô luôn ghét hắn mà, tại sao phải cứu hắn?.Cô còn tuyên bố muốn cắt trụi mái tóc đỏ này của hắn, còn muốn hắn mau đến cánh cổng chuyển kiếp mà, cứu hắn làm gì chứ?.Một con người không tốt đẹp gì, còn muốn cướp ngôi của '' chủ nhân'', xứng đáng sao?.Hắn thật sự muốn hỏi lý do nhưng nhìn bộ dạng cô bây giờ, nói cũng không nổi.Hắn không nói gì, chạy như bay về phía trước, để cô lại một mình.Libra trông theo hình bóng nhạt nhòa của hắn, cô thầm nghĩ chắc hắn đã bỏ cô lại rồi...
Thời gian cứ thế trôi qua, khi bầu trời rực lửa, khi mấy con thú săn đêm cựa mình tỉnh giấc, Libra mới tỉnh lại.Trong cơn mơ màng, cô nghe tiếng ai đó gọi mình, cô mở mắt lên, Cancer đang ở đó.Hắn đưa cho cô một chén nước màu xanh của tán cây, cô nhìn mà không dám uống.Cancer biết cô không chịu uống, một tay hắn cầm chén nước, tay còn lại bóp miệng cô.Trong lúc cô giãy giụa, hắn nhanh chóng đổ hết một chén đầy ấp nước vào miệng cô.Mùi khó chịu như xác chết vậy, vị thì đắng, nhìn cách hành xử của hắn, cô càng chắc chắn hắn đã cho cô uống thuốc độc.Cái tên đê tiện này, thấy chết không cứu, còn muốn cô chết mau hơn?.Cô cảm thấy hối hận vì đã cứu hắn, cô uất ức nhìn hắn:
''Muốn tôi chết thì một dao là đủ rồi. không cần hành hạ như vậy đâu.''
''Tôi không rảnh giết cô, nằm đây đi, mười lăm phút sau là khỏe.Tôi đi tìm Hắc Thần.''-Cancer quay lưng rời đi.
'' Nè, không đi chung đư..''
Cancer đang đi đột nhiên dừng lại, gì vậy?.Sao nói chưa hết câu lại không nói gì nữa, hắn quay người lại, Libra đâu rồi?.Mới vừa nãy cô còn ở đây, bây giờ người đâu mất rồi, chỉ còn lại tiếng gió thở than?.Cô đang bị thương mà, sao mà chạy đi xa được.Cô cũng không thích đùa với hắn, cô đâu có giả vờ biến mất để chọc tức hắn làm chi?.Rõ ràng trong lời nói của cô, cô không có ý định bỏ đi, cô chưa kịp nói hết câu, chắc là có người đã bắt cô đi rồi.Kẻ nào mà hắn không thể cảm nhận năng lực ma pháp vậy?.Có thể kẻ đó là tên vô danh, cố ý thấy Libra bị thương mà bắt đi.Nhưng mà lỡ kẻ đó là tên có pháp lực khủng khiếp, hắn có thể làm phép che giấu thân phận thì lại không hay rồi.Liệu kẻ đó và tên bắt Hắc Thần đi sáng nay có phải cùng một người không?.Cancer đau hết cả đầu, đợi hắn tìm ra được cái tên chủ mưu, hắn sẽ băm nát tên đó ra cho thỏa tức, nhưng bây giờ việc quan trọng phải tìm ra Libra và Hắc Thần.Ba người cùng đi nhưng chỉ có hắn quay về, hắn chắc chắn không thoát khỏi tội mưu sát thần vương.Hắn vội vã lao đi trong màn đêm, hắn cũng không biết nên đi đâu, chỉ có thể đi khắp nơi cầu mong nghe được giọng nói của Libra.
Vài giọt nước rơi trên khuôn mặt, một giọng nói ấm áp vang lên tựa như giọng nói đến từ hồi ức của những ngày xưa cũ, tựa như thanh âm của người năm đó trong đám đông đã gọi thật to tên của hắn.Đôi mắt mơ màng nhìn khắp không gian, một hình bóng thân thuộc hiện ra trước mặt.Người con trai chớp mắt mấy lần, trong lòng không khỏi trách bản thân mơ mộng quá nhiều, người đó trăm năm cách biệt, còn có thể gặp lại sao?.Nhưng hắn không nằm mơ, trước mặt hắn là khuôn mặt của người ấy, dù có thêm trăm năm nữa, hắn vẫn sẽ ghi nhớ rất rõ, là người đó, chắc chắn là người đó.Nhưng sao người đó nhìn hắn xa lạ quá, tựa như chưa từng quen biết hắn vậy.Thế mà lại có một điều khiến hắn cảm thấy bình an, đôi mắt vô hồn, trống rỗng nhìn hắn ngày xưa giờ đã tràn đầy sức sống, như thế, là đủ rồi.Hắn buộc miệng kêu lên một tiếng:
''Scorpion.''
Người con gái ấy nhìn hắn khó hiểu, cô mỉm cười:
''Scorpion gì thế?.Tôi tên là Layla.''
''Layla sao?.''- Hắc Thần nhìn ngắm khuôn mặt đã lâu không gặp, tốt nhất không nên để cô ấy nhớ lại những chuyện trước kia, vậy sẽ tốt hơn nhiều.
''Phải, mà anh là ai thế.Nhà ở đâu, sao bị thương nặng vậy.?Nhưng mà anh yên tâm, tôi là thầy thuốc đó, tôi sẽ giúp anh mau khỏe.''
''Tôi tên Lexus''- Hắc Thần thật muốn chạm tay lên khuôn mặt thanh tú của người con gái này, đáng tiếc, ngài không thể.
''Lexus?''-Cô gái ôm đầu, nhăn mặt.Đau, đau quá, tim cô nhói đau, tại sao nghe cái tên này cô ấy lại đau như vậy.Dù mới nghe thấy cái tên này lần đầu nhưng không hiểu sao cô lại đau như bị ai đó đâm vào tim mình vậy.Hắc Thần nhìn dáng vẻ của cô, biết mình đã lỡ lời.Lẽ ra hắn không nên nhắc tới những kí ức xưa cũ, lẽ ra hắn nên để nó hóa thành tro tàn, lẽ ra hắn không nên buộc miệng nói ra cái tên mà hắn đã dùng để theo đuổi cô.
Không đợi Hắc Thần kịp mở lời, cô đã nhanh chóng nói tiếp:
''Nhà anh ở đâu thế?.Mà thôi, để tôi dìu anh về nhà, anh bị thương như thế mà tôi lại hỏi nhiều quá.''
Layla nhìn bàn tay đầy máu của người trước mặt mà không khỏi thương cảm, không biết anh ta bị con vật nào nhìn trúng mà ra nông nổi này.Nhưng anh ta cũng tốt số, chỉ ngất và bị thương thôi, mặc dù chẳng biết anh ta là ai cả, nhưng mẹ cô đã bảo, cô nên dùng tài năng của mình để cứu người, nay cô thấy người ta như vậy, không thể không cứu.Layla dìu người con trai trước mặt đứng dậy, hai người chầm chậm rời đi trong màn đêm đen vô tận.Dù bầu trời Gahna chẳng bao giờ có lấy chút ánh nắng nào nhưng có lẽ những tia sáng ấm áp đã xuyên qua đám mây xám xịt dày đặc, len lỏi đến mọi ngóc ngách của khu rừng già, xoa dịu vết thương đã tồn tại ngần ấy năm của người con trai đó.Khung cảnh đẹp như vậy, rất thích hợp để ngắm nhìn, thích hợp để ghi nhớ, liệu có thích hợp để lưu giữ khoảnh khắc bên người một đời không?.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro