Chapter 11: Chiến Trường Đẫm Máu - Phe Trung Lập

Nếu có cảm giác nào đau đớn hơn việc mất đi thứ quan trọng nhất của mình, thì đó chắc hẳn là cảm giác đánh mất nó một lần nữa. 

Cuộc sống của tôi hiện giờ như đang đứng trên mép vực, lênh đênh giữa những quyết định rằng mình nên sống, hay sẽ nhảy xuống, thả mình vào không trung, và bỏ lại mọi thứ trần tục lại bên trên, kết thúc những tháng ngày đau khổ này. Lòng tôi tan nát, đau đớn cùng cực khi nhìn thấy những gì còn lại của Emily, giờ đây chỉ là một đống tro tàn đã nhuốm mùi máu tanh và sự tuyệt vọng.

Đôi chân tôi giờ đây dường như đã không còn cảm giác, đứng trên nó, tôi thấy như bản thân đang lơ lửng, vật vờ trong không khí, chỉ chực chờ cho một ngọn gió nào đó cuốn đi thật xa. Khắp người tôi bốc lên một mùi máu tanh nồng nặc, pha với chút vị của đất, và mùi tro tàn, những gì còn sót lại của người mà tôi yêu thương nhất. Không gian như rơi vào tĩnh mịch, không gì còn tồn tại xung quanh tôi nữa, tất cả chỉ như một mà sương lạnh giá, ánh lên chút hừng đông mờ nhạt phía xa xa, làm tan chảy những áng mây nép mình sau dãy núi đồ sộ, trời sắp sáng, và trận chiến vẫn chưa kết thúc.

Tôi nhìn quanh mình hiện giờ bằng một đôi mắt xám xịt vô hồn. Khắp nơi giờ đây trong thật yên bình, toàn bộ muôn loài, cây cỏ, và những cái xác thối trong 3 dặm đường mà Sư Tử đã tạo ra, giờ đây đã bị tôi hút sạch sẽ mà không để lại một sinh linh nào, điên cuồng và nén chặt chúng lại, đanh thép khiến những thứ cặn bã ấy phải phục tùng tôi mà hòa thành những nguyên tố phép thuật sơ khai nhất. Chính tôi là kẻ mà trong cơn hăng máu, đã dùng cái sức mạnh có được từ những tàn tích của trận chiến mà phá hủy bức tường thần của Công Trình Vĩ Đại, đưa đường dẫn lối cho quân chi viện tiến vào bên trong. Đáng lẽ ra tôi phải nên vui mừng vì điều đó mới phải chứ, nhưng tại sao... lòng tôi lại nóng như lửa đốt, tim tôi lại đau đớn như thế này?

Tôi ngã quỵ xuống một lần nữa, mắt sưng lên đau rát, nhưng cũng không ngăn được nổi dòng nước cứ tuôn ra như mưa đổ. Tôi co rúm người lại, nấc lên từng nhịp, sự nhục nhã xâm chiếm lấy cơ thể và cái đầu rỗng tuếch đang ngập chìm trong sự mất mát đau thương đến tận cùng xương tủy này của tôi. 

Tiếng hừ khinh bỉ của Lauren de Lee đập vào tai tôi từ phía xa, tuy không nhìn thấy, nhưng bản thân tôi cũng có thể cảm nhận được cái nhìn thất vọng từ Hoàng Đế Jiberios IV, người luôn xem tôi như một vị lãnh đạo tài năng và sáng giá nhất mà ông từng gặp. Một vị vua tốt, một đội trưởng luôn biết cách dẫn dắt thần dân của mình, đó, đã không còn là tôi nữa rồi.

Hết thật rồi.

Emily... đã chết.

Tôi nhắm nghiền mắt lại, thả cho tâm hồn mình phiêu lạc trong cái không khí tĩnh mịch của buổi hừng đông, ngài hiệp sĩ và vị hoàng đế- trong thoáng chốc- đã không còn ở đó mà cười nhạo tôi nữa. Họ cũng đã tham chiến.

Tôi ép chặt thân mình xuống nền đất, cảm nhận được những tiếng hét thảm khốc của trận chiến, biết được từng nguyên tố phép thuật đang dao động dữ dội bên trong công trình. Thậm chí, tôi còn tự bắt mình phải quên đi cái cảnh tượng đẫm máu đang mường tượng trong tâm não, cố thoát khỏi sự đáng sợ của cuộc chiến ấy, để rồi trong tiềm thức, tôi lại ao ước rằng giá như mọi thứ chưa từng được diễn ra trong đời.

Giá như tôi chưa bao giờ đến với thế giới này, đến với vùng đất phía Tây thiêng liêng này, và không thống nhất nó. Giá như tôi không cho Thiên Yết biết tôi là ai và từ đâu đến. Giá như tôi chưa từng gặp Emily, chưa từng cứu cô ấy khỏi sự truy đuổi của chính cái triều đình mà cô ấy đang sống. Giá như... tôi không yêu cô ấy, tôi không tham vọng, khát khao muốn tạo phản, để rồi phải trốn chạy trong tủi nhục. Vốn dĩ tôi đã có được một gia đình mới, một cuộc đời mới khi ở Capricornus, nhưng chính tôi, chính tôi đã không tài nào ngăn được những thực thể đó tìm đến qua lỗ hỏng và Ảo Ảnh Bóng đêm đã tạo ra.

Tôi đã bỏ mặt Emily, quá nhiều lần, để lại người mình yêu thương nhất sau lưng ngay chính những lúc mà cô ấy cần tôi nhất. Giờ thì hết rồi, hết thật rồi, tất cả là vì tôi. Mọi thứ, ngay từ những giây phút đầu tiên, đều là VÌ TÔI cả.

Những tia nắng đầu tiên bắt đầu ló dạng ra khỏi rạn núi, tỏa ra thứ ánh sáng chói chang ấm áp. Tôi mơ màng, trong tâm trí, Emily đứng đó, chờ đợi. Những tiếng hét hãy còn vang vẳng bên tai, đánh lên những âm thanh thảm thiết đỏ máu trong không khí. Tôi khẽ nhắm mắt lại, hoàn toàn buông xuôi...

----------------------------------------

"Chị ấy đang giận dữ"

Song Tử Nữ thốt lên đầy nghi hoặc, ngay bên trên, những con rồng lửa, tuyệt nhiên chẳng một móng nào dám tiến đến gần Nắm Đắm Thép cả. Chúng đang lùi lại, vì một cái gì đó, một cái gì đó đang thức tỉnh bên trong cô gái trẻ nhỏ nhắn kia. 

"Tránh xa nó ra"

Một trong những tên kị sĩ hét lên kinh hoàng khi Cự Giải ngẩng đầu dậy một cách bất ngờ, kèm theo đó là một khuôn mặt cực kì đáng sợ. Song Tử Nam nhìn cô bằng một đôi mắt ngạc nhiên tột độ khi Cự Giải giờ đây trông thật khác lạ. Đôi mày thanh tú của cô nhíu chặt vào nhau, ánh lên cái nhìn đầy phẫn nộ, môi cô mím chặt lại, toàn thân căng cứng lên trong khi hàng trăm hàng nghìn những nguyên tố kì dị không biết từ đâu xuất hiện bao quanh lấy cô.

"Cự Giải!!!"

Song Tử Nam gào lên đầy lo lắng, cậu vùng vẫy, tách ra khỏi cô em gái một cách vội vã, lao thẳng đến bên gờ đá nơi Nắm Đấm Thép đang bị vô vàn những nguyên tố bủa vây. Nhưng ngay lập tức dị biến phát sinh, cơ thể Cự Giải dường như đang trở nên mất kiểm soát. Hét lên một tiếng đầy uy lực, Cự Giải thổi bay mọi thứ xung quanh cô trong bán kính mấy trăm mét. Song Tử Nam kinh hãi nhìn luồng uy lực khủng khiếp lao đến, thổi bay cậu một cách tàn bạo, khiến cho cả thân người Kẻ Hai Mặt đập mạnh vào bức tường vĩ đại của công trình, đau điếng.

"Các người sẽ thấy", giọng nói của Cự Giải ánh lên cái sắc thái đầy vẻ ma mị "sức mạnh của Hậu Duệ Cancer là như thế nào"

Dứt lời, gần như toàn bộ những tên kị sĩ rồng bao quanh lấy cô đều quay đầu bỏ chạy. Quá muộn. Một tiếng ầm khủng khiếp vang lên khi Cự Giải phóng ra khỏi gờ đá, nắm đấm của cô siết chặt lại, từng đường gân nổi lên chi chít, căm phẫn mà nện thẳng xuống một con rồng gần đó. Con quái vật thậm chí còn không thể rú lên khi toàn bộ thân xác nó vỡ ra tan tành, xác và thịt nó như nổ tung dưới sức ép khủng khiếp từ bàn tay của cô gái.

Một luồng kình lực khủng khiếp tỏa ra xung quanh sáu trăm mét, khiến cho toàn bộ những người có mặt ở đó phải kinh ngạc mà ngước lên, trước khi lại lao vào cuộc chiến đang nhuốm đầy mùi máu ấy. Cự Giải đang thực sự mất kiểm soát.

"Thiêu sống nó, thiêu sống cái con điếm đó cho tao"

Một tên kị sĩ hét lên giận dữ. Ngay sau đó, toàn bộ những con rồng bắt đầu quay lại, những cột lửa liên hoàn xông thẳng đến, điên cuồng mà tỏa ra sức nóng kinh khủng với ý định thiêu cháy Nắm Đấm Thép. Ngọn lửa bùng lên dữ dội trong không trung, thắp sáng cả một khoảng trời Libra trong những luồng sáng nóng như nham thạch.

"Chết tiệt!!!!"

Song Ngư gào lên đầy phẫn nộ, cậu chém bay đầu một tên binh sĩ xông đến, theo đà lướt đi, mười một tên khác ngã xuống với chiếc cổ đang phúng máu dữ dội. Sát Thủ Ánh Trăng nhìn lên, những đợt lửa vẫn chưa dừng lại, với sức nóng kinh khủng đó, cầm chắc Cự Giải đã cháy thành tro mất rồi.

Cậu đã sai.

"Cẩn thận!"

Kim Ngưu thét lên cảnh cáo, cậu đang từ chiến trường Sagittarius sang chi viện cho Libra, một khối đá khổng lồ lao đến, chặn đứng cột lửa chết người từ một con rồng đánh lén, cứu nguy cho Song Ngư một đòn chí mạng chết người. Ngay bên trên, sự kinh ngạc gần như bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi cậu trông thấy một bóng người nhỏ nhắn lao ra khỏi biển lửa, toàn thân bốc cháy dữ dội, nhưng tuyệt nhiên, Cự Giải không hề hấn tí gì cả.

Nắm Đấm Thép cười lên điên dại, ngọn lửa bao quanh lấy người như đang tiếp thêm sức mạnh của sự phẫn nộ cho cô gái. Cô lao thẳng xuống, một tên kị sĩ ré lên hãi hùng, nhưng rồi im bặc khi ba trăm hai mươi hai cú đấm của Cự Giải giáng xuống hắn và con rồng của mình trong chớp mắt, để lại một bãi thịt nhầy nhụa và những vết thủng xuyên thấu cả con quái vật. Cô ra đòn thực sự quá kinh khủng.

Nhưng vẫn chưa đủ, những con quái vật khác đang bắt đầu bỏ chạy. Cự Giải quắc mắt nhìn chúng, lửa thiêu cháy quần áo cô, đến nổi giờ đây cô chẳng còn gì trên người để che thân cả. Một cú lướt  nhanh như gió đẩy Cự Giải vào không trung, cô đấm một cú, rồi theo đà bay xuyên qua người một con rồng khác, để lại một lỗ thủng to tướng trên thân thể nó. Chưa dừng lại, cô phóng lên lưng một con khác, cú đấm của cô làm xương trên toàn bộ cơ thể nó nát ra như cám, tên kị sĩ điên cuồng đâm lao về phía cô, ngay lập tức, cú đấm thứ hai dành cho hắn làm cho cây lao vỡ tanh bành, dư âm của cú đánh tẩn nát đầu hắn ra, khiến máu từ cổ hắn phún lên không trung như mưa bão.

Cự Giải một lần nữa cười lên điên dại, cô đang rất sảng khoái và không tài nào ngăn được bản thân mình nữa. Nắm Đấm Thép cung cả hai tay lại, vận sức, toàn bộ lửa bao quanh lấy cô biến mất. Cơ thể trần như nhộng của cô gái lơ lửng trên không trung, tập trung mọi nguyên tốc kì dị cực đại lao về phía hay bàn tay. Và rồi, một nụ cười đáng sợ vẽ lên trên khuôn mặt cô gái trẻ. Nắm Đấm Thép đã sẵn sàng.

Trước mặt Cự Giải là một con rồng đang bỏ chạy, cũng là con cuối cùng muốn thoát khỏi cái chết từ cô, nhưng muộn rồi, đòn cuối cùng này sẽ giết hết toàn bộ bọn chúng.

Cự Giải hét lên một tiếng vang vọng trời xanh, và rồi, trước sự hãi hùng tột độ của tên kị sĩ, cô lao đến. Một vầng năng lượng khủng khiếp ngay lập tức đấm nát cả một con rồng ra thành ngàn mảnh, nhưng sức mạnh từ dư ấm của cú đấm còn khủng khiếp hơn, những tên kị sĩ khác gần như đã đạt đến cái mà người ta gọi là tận cùng của đau đớn. Luồng khí sinh ra tự cú đấm của Cự Giải, trong tức khắc, đã làm nát xương toàn bộ lũ rồng, không một con nào sống sót mà tiếp tục vẫy cánh cả, chúng chỉ kịp ré lên những tiếng kêu đau đớn cùng cực cuối cùng trong đời trước khi chết không toàn thây trước cỗ uy lực ấy. Một sức mạnh thật sự quá khủng khiếp, quá thần thánh và cực kì cực kì mạnh mẽ. Đó chính là sức mạnh thực sự của Hậu Duệ Cancer. 

Cự Giải khẽ nhắm mắt lại, cơ thể cô dần dần trở nên mềm nhũn, và rồi, trước sự sợ hãi của Song Tử Nam vẫn còn đang đau đớn phía xa, cô rơi xuống.

"Không!!!!"

Song Tử Nam hét lên đau đớn, cậu lao thẳng xuống, nhưng chắc chắn với khoảng cách này, Kẻ Hai Mặt không thể nào tiếp cận được với cô ấy cả. Và đó sẽ là một kết thúc tan xương nát thịt của cô, nếu như Song Ngư không lướt tới và ôm lấy cơ thể của cô trước khi cả hai ngã nhào xuống mặt đất, đau điếng. Kim Ngưu ngay lập tức chạy đến, dùng sức khỏe cực mạnh của mình che chở cho cả hai trong khi Danni và những người khác đang lui quân từ thành Sagitt sang, họ không thể chặn được đường tiến quân của đội chi viện quân Man Di, chúng đông quá, nhưng chí ít thì quân số của chúng đã giảm đi một nửa so với ban đầu.

Quân số hai bên hiện tại đang quá chênh lệch khi quân liên minh hai đế quốc vẫn còn quá đông, hơn 6 vạn người chứ chẳng ít, trong khi đó Man Di nếu tính cả quân chi viện cũng chỉ ngất ngưởng bằng một nửa kẻ thù của chúng. Tình thế đang nghiêng về Zodiac. Và trận chiến đang phụ thuộc vào kết quả của Sư Tử và Guphus. Chính hai người họ sẽ quyết định xem ai sẽ thắng trong cuộc diệt chủng này. 

Mất tướng như rắn mất đầu....

----------------------------------------

"Người này vẫn còn sống"

Trong cơn mơ màng giữa hiện thực và làn sương của sự mờ ảo, tôi nghe thấy tiếng ai đó vọng vào tai những âm thanh trầm đục. Đôi mắt sưng vù và đau rát chỉ cho phép tôi mở được một tí, đủ để trông thấy một nhóm người mặc quân phục hoàng gia đang đứng trước mặt. Một người phụ nữ tiến đến, kề sát vào tôi, đến nỗi hơi thở thoáng chút mùi oải hương như phà cả vào mũi..

"Chúng ta cần đến Bức Tường, mang người này theo"

Người phụ nữ buông ra một câu lệnh. Tôi muốn nói gì đó, hay chí ít là mở mắt ra, khẽ động đậy một tí cho họ biết tôi hãy vẫn còn sống khá khỏe mạnh, nhưng không, tôi không thể. Tôi buông xuôi thân mình, để mặc cho hai người lính mặc quân phục màu vàng kim lấp lánh bước tới, quắp lấy tôi rồi quẳng lên yên ngựa như một cái bao tải. Giờ thì tôi mới để ý rằng họ không chỉ là một nhóm.

Là quân đội.

Tôi cố di chuyển mắt, đánh một vòng xung quanh mình hiện tại. Ít nhất cũng phải có hơn vài ngàn người đang hành quân phía sau, nhìn kĩ hơn bộ quân phục của họ, tôi như muốn cười vào mặt bản thân, tại sao tôi lại không nhận ra ngay từ đầu nhỉ?

"Tôi cảm thấy dao động của phép thuật đang diễn ra vô cùng hỗn loạn trong Bức Tường, hẳn phải có một cuộc chiến bên trong nó", ai đó lên tiếng, tôi khẽ ngước lên, là một người đàn ông. Trung niên, thấp người, râu và tóc đều độc một màu hung đỏ, vũ khí của anh ta là một cây rìu được chạm khắc khá tinh xảo.

"Cứ để mặc đó, chúng ta sẽ không tham chiến", người phụ nữ ban nãy lên tiếng, có vẻ như bà ta là người cầm đầu của đoàn quân này. "điều quan trọng hiện tại là tìm ra công chúa, sau đó dẫn người đến nơi an toàn nhất.

Ifear đã thất thủ, và đế quốc này sẽ cần đến sự trợ giúp của người đang giả vờ bất tỉnh để nghe lén sau lưng ta"

-----------------------------------------

Sư Tử lùi lại hơn chục mét sau cú quét ngang không khoan nhượng của Guphus, thở hồng hộc một cách kiệt quệ, mồ hôi ứa ra như tắm, hòa với máu tuôn ra không ngừng từ những vết chém thấu xương tàn bạo.

Đã hơn một đêm chiến đấu điên cuồng, nhưng dường như khắp cả đấu trường, vẫn không hề có dấu hiệu nào cho thấy cuộc chiến này sẽ dừng lại cả. Hai kẻ mạnh nhất, giờ đây cũng trông thật khác biệt. Bất cứ ai nhìn vào tình cảnh hiện tại của Sư Tử, đều sẽ nhận ra rằng Kiếm Sĩ Mặt Trời đang dần dần mất đi cái thế trận ngang hàng ban đầu của mình. Cậu đang càng ngày càng bị đẩy lùi về sau hơn trước, bộ giáp cũng đã vỡ tan gần hết trong khi ánh sáng thần thánh từ mặt trời thì yếu đi một cách rõ rệt, những vết thương thấu xương trắng thịt thì không ngừng tuôn máu như mưa đổ.

Sư Tử thở gấp một cách nặng nhọc, những vết chém của gã tổng thiên thần kia chứa đầy những ma thuật tối cổ cực mạnh, khiến cho khắp người cậu dường như tê cứng đi vì điện giật. Guphus nhếch mép, hắn thậm chí còn không có lấy một vết thương nào quá nghiêm trọng, bởi cả công và thủ, hắn đều phối hợp rất tốt. Hơn nữa, sức mạnh trời giáng từ những tia sét kia không phải hạng tầm thường, nó cung cấp cho hắn một nguồn năng lượng cực kì mạnh mẽ.

Ngay bên dưới, gần như mỗi bước chân giờ đây đều trông thật khó khăn khi mà bên dưới mỗi binh sĩ đều là hàng chục cái xác chất chồng lên nhau, nhuốm máu mà đổ xuống khỏi gờ đá, trông hùng vĩ như một ngọn thác khổng lồ nhuộm độc một sắc đỏ chết chóc.

Kiếm Sĩ Mặt Trời hét lên phẫn nộ, lao đến nhằm chiếm thế thượng phong với kẻ địch. Guphus mím chặt môi, hai luồng sấm sét phóng thẳng về phía Sư Tử, kèm theo một cỗ kình lực kinh hồn từ thanh kiếm của hắn, quét ngang một vòng cung chết người trong không khí tấn công trực diện vào chàng trai. Sư Tử đanh thép giơ gươm lên, bàn tay rướm máu siết chặt lấy nó, vẽ lên không khí một đường kiếm hoàn mỹ chặn đứng cả ba luồng năng lượng cực đại.

Xoẹt! Một âm thanh chết chóc vang lên. Sư Tử điếng người trừng mắt nhìn Guphus đang đâm thẳng thanh kiếm của hắn vào bụng mình, đẩy xuyên qua người cậu bằng một đôi mắt điên dạ khát máu. Kiếm Sĩ Mặt Trời hét lên đau đớn, cậu ọc máu, dồn hết sức lực mà triệu hồi bảy thanh kiếm ra đâm thẳng vào Guphus. Gã tổng thiên thần gào lên dữ dội khi bốn trong số đó găm chặt vào cơ thể hắn.

Nhất quyết không nhân nhượng với đối thủ. Guphus, bằng một cái xoay người nhanh như chớp nhoáng, đạp một cú cực mạnh vào thanh kiếm, khiến cho nó xuyên thủng qua người của Sư Tử một cách tàn bạo. Kiếm Sĩ Mặt Trời như bị đẩy vào tận cùng của đau đớn, gầm lên thảm khốc, át đi mọi âm thanh chết chóc bên dưới chiến trường.

"Sư Tử!!!!"

Xữ Nữ quay phắt đầu lại, kinh hoàng thốt lên trong sự sợ hãi tận cùng. Ngay trước mắt cô, tay kiếm sĩ bất động một cách đau đớn trong không trung, khiến cho những vầng ánh sáng của cậu gần như tan biến. Công Chúa Mùa Đông phẫn nộ lao thẳng về phía Sư Tử, một đường băng khổng lồ được cô tạo thành từ những nguyên tố lạnh giá dẫn đường cho cô xuyên qua khỏi những lưỡi gươm chết người của các binh sĩ đang chiến đấu điên cuồng bên dưới.

Một tên kị sĩ lao đến, con rồng hắn cưỡi gầm lên dữ dội, nhưng ngay sau đó réo lên đau đớn khi năm mũi tên lần lượt gâm thẳng vào mắt, cổ và lưng nó. Nhân Mã thở dốc nhìn lên, gật đầu, cô sẽ yểm trợ cho Xữ Nữ.

Công Chúa Mùa Đông quắc mắt nhìn thằng về phía Guphus, hắn đang triệu hồi ra một quả cầu sấm sét, chuẩn bị cho một đòn kết liễu tàn độc với Sư Tử. Kiếm Sĩ Mặt Trời dường như đã bị vắt kiệt sức, hoàn toàn không thể làm gì ngoài đau đớn nhìn về phía gã tổng thiên thần bằng đôi mắt chói lòa giận dữ. Xữ Nữ, bằng một tốc độ kinh người, lao thẳng đến Guphus bằng đường băng của mình, hai mũi tên khác bay lên, giết tươi một tên kị sĩ đang xông thẳng đến cô gái. Trông Xữ Nữ giờ đây thật nhỏ bé khi chỉ một mình cô xuyên toạc qua cả một bầy rồng dữ tợn như thế.

Cô gái trẻ nhanh chóng triệu tập những nguyên tốc băng giá mạnh mẽ nhất trong tay, một con rồng khác rơi xuống khỏi gờ đá, đông cứng lại khi nó lãnh trọn cú chưởng của Xữ Nữ. Cô hét lên, ngay lập tức Guphus quay phắt người lại, đủ để trong thấy một luồng ma thuật cực đại lao thẳng đến hắn. Rắc rắc, cơ thể của gã tổng thiên thần bắt đầu tê cứng lại khi Công Chúa Mùa Đông bắn lên người hắn một loạt những nguyên tố cực lạnh, khiến cho từng vết đóng băng dần dần xuất hiện từ chân hắn.

"Mẹ kiếp!"

Guphus gầm lên giận dữ, hắn giơ gươm lên, một luồng sét cực mạnh từ trên trời lao xuống, nhắm thẳng xuống kẻ vừa tấn công hắn. Xữ Nữ kinh hãi nhảy xuống khỏi đoạn băng, rồi nhanh chóng tạo ra một đường băng khác thay thế, tay vẫn không ngừng đông cứng cả cơ thể Guphus lại. Gã Tổng Thiên Thần chỉ cười lên điên dại, ngay lập tức, hàng trăm quả cầu được hắn triệu hồi ra cùng một lúc bao quanh lấy hắn như một màn chắn vững chãi, ngăn cách Guphus với những nguyên tố băng giá từ Xữ Nữ.

Gã Tổng Thiên Thần lùi lại, những luồng điện phát ra từ chiêu thức nhanh chóng phục hồi cho hắn trở lại trạng thái ban đầu. Guphus điên cuồng hét lên giận dữ, rồi im bặt.

Sư Tử ngẩng đầu lên, đôi mắt chói lòa của cậu vụt tắt, cả cơ thể cậu giờ đây dính đầy máu, lỗ thủng ở bụng toét miệng ra, máu chảy đầm đìa. Kiếm Sĩ Mặt Trời chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh hoảng hốt của Xữ Nữ lao về phía mình lần cuối trước khi cậu ngã xuống, thả mình vào không trung...

"Toàn quân rút lui!!!!"

Vào chính cái giây phút mà câu lệnh ấy được buông ra từ miệng Guphus, gần như toàn bộ những anh hùng không ai còn tin vào tài mình được nữa. Xữ Nữ nhanh chóng đưa Sư Tử đáp xuống, rồi những anh hùng khác, bao gồm cả Danni, Lauren de Lee và hoàng đế Jiberios IV đều tập trung lại mà ngỡ ngàng. Guphus ngay lập tức, ném cho họ một cái nhìn thù hận, rồi phóng vụt đi bằng một tốc độ chóng mặt. Ngay sau đó, hàng ngàn binh sĩ của hắn cũng nhanh chóng bỏ chạy khỏi trận chiến. Mặc cho sự truy đuổi của quân liên minh, hạm đội Man Di hùng mạnh đã cao chạy xa bay khỏi chiến trường, để lại một biển xác máu tuôn thành suối lại trước sự ngạc nhiên của toàn thể quân đội Zodiac.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?", Danni bất giác lên tiếng, hơi thở của anh đã trở nên thật nặng nề và đau đớn vì những vết thương khá sâu trên cơ thể.

"Chúng đang bỏ chạy khỏi cái gì đó", Jiberios đáp lại câu thắc mắc của người cận vệ trung thành. 

Hiện tại thì, quân Man Di đã thực sự bỏ chạy, cái dân tộc hiếu chiến luôn luôn tìm đến những cuộc xung đột, giờ đây lại chính là bên chấp nhận đầu hàng trước. Cả biển xác với hàng ngàn sinh mạng chất chồng lên nhau bỗng chốc trở nên im ắng đến đáng sợ. Từng quân đoạn ngay lập tức quay trở lại với lãnh đạo của họ, trông như một đợt sóng khổng lồ lướt đi trên biển người bất động vậy, họ vừa đi, vừa mặc niệm cho những người đã nằm xuống, đau đớn mà nhắm mắt buông xuôi dưới chân của những binh sĩ còn sống.

Quá kì lạ.

Thật sự quá kì lạ.

Lí do gì khiến chúng chấp nhận đầu hàng trước vậy?

Câu trả lời, chính là...

"Cấp báo!!!!

Chúng tôi... trô... trông thấy, một nhóm người và... và hai đoàn quân khổng lồ,

 họ đang tiến về phía chúng ta"

(Cáo: .-. đoạn kết, xin lỗi vì tớ kết gấp quá nhé, số từ tăng quá cao và tớ sợ các cậu sẽ ngán mất. Và OK, tớ sẽ dành một thông báo cực kì quan trọng cho mọi người trong tuần này. Như đã nói, sự kiện Chiến Trường Đẫm Máu đã kết thúc... và.... tớ sắp phải tạm biệt các cậu rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Tớ sẽ chia sẻ cho mọi người ở thông cáo thế giới kế tiếp, cám ơn mọi người, thật sự rất cám ơn vì đã kiên trì đọc đến đây.)








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro