Chapter 11: Người Lãnh Đạo


Thành bang Libra, Thế Chiến Thứ Nhất

"Cái gì? 7 ngôi thành của chúng ta đã thất thủ rồi sao?", Hoàng Đế Mike Hasus là người biết cuối cùng về vụ việc đó, khắp cả vương quốc hiện giờ- nhờ có sự đánh động của 12 anh hùng- đã biết hết mọi chuyện về vụ xâm lược này, nhưng thật sự, quá trễ.

"Dạ đúng, thưa bệ hạ", người lính truyền tin cúi gầm mặt xuống, gật đầu.

"Chết tiệt, không ngờ một thành bang như Scorpio cũng không thể chống cự nổi", gã hoàng đế đập bàn.

"Bẩm, được biết có một nhóm người đã đứng lên chống trả nhưng vẫn không được ạ"

"Hửm? Họ là ai?"

"Tôi không biết, chỉ nghe những người sống sót từ trận Scorpio đến giờ kể lại, có một thanh niên tự xưng là Bá Tước Thời Gian đã lãnh đạo một nhóm người báo động và cùng Scorpio chiến đấu"

"Bá Tước Thời Gian sao?", Hoàng Đế thành bang Libra nheo mắt lại, thì thầm " nghe đây, mau đi tìm tung tích của cậu trai và nhóm người đó, còn lại hãy mau tập trung lực lượng, chúng ta sẽ chuẩn bị trước khi chúng đến"

"Rõ, thưa bệ hạ", hắn lùi lại vài bước, rồi xoay người. "thần cáo lui"

"Mà này", có tiếng gọi lại sau lưng, bấy giờ tác giả mới để ý đến một người đàn bà từ nãy giờ bà ta chẳng thèm lên tiếng, chỉ ngồi bên cạnh của quốc vương mà lắng nghe tình hình "ngươi đã có thông tin gì của người tên Thiên Bình chưa?"

"Dạ...", người lính quay lại, bối rối.

"Cứ đi đi", Mike đã giải cứu hắn, rồi nhìn sang người vợ của mình "đây là lúc nào rồi mà nàng còn quan tâm đến chuyện đó hả Nimmo, ta đã bảo, hắn ta không phải"

"Tôi không nói về chuyện đó, ngài không nghe về việc con gái của chúng ta- Sona Hasus- bị tên đó giở trò biến thái à?"

"Bỏ đi, ngay lúc này, mau thực hiện mệnh lệnh của ta"

"Rõ"

Người lính quay đi, để lại phía sau một bầu không khí nặng nề đang bao trùm. Họ không ngờ rằng cô công chúa nhỏ của mình đang đứng ngoài cửa và đã nghe lỏm được toàn bộ cuộc trò chuyện. Khi người truyền tin bước ra khỏi cửa, anh ta lập tức bị kéo vào, quay người lại, tên đó giật mình khi nhận ra người đó chính là cô công chúa đanh đá của thành bang.

"Nói!", cô hất cằm lên với vẻ tinh nghịch "gã Thiên Bình gì gì đó, có phải hắn là người của cái nhóm mà ngươi vừa bảo không?"

"Tôi....tôi không biết, tôi chỉ biết có những anh hùng đã giúp Scorpio đánh trận vừa rồi thôi, còn lại tôi không biết gì hết, công chúa thả tôi đi"

"Hớ! Vậy mà cũng đòi làm lính truyền tin"

Sona đẩy hắn ta ra, rồi quay người bước đi, mỗi bước chân là một cái dậm đầy uy lực xuống mặt sàn của dãy hành lang lộng lẫy. Người truyền tin lắc đầu, rồi chạy đi. Cô công chúa của chúng ta đi về phòng, đóng cửa lại một cái rầm, rồi bay lên giường, chề môi (-_-)

"Sao mà ta cứ phải lo lắng cho hắn nhỉ?"

"Công chúa", ngoài cửa phát ra tiếng gọi, chắc là của một cô nô lệ nào đó

"Vào đi, Zeola"

Cửa bật mở, một cô gái với trang phục đơn giản nhưng khá sạch sẽ và tươm tất bước vào, cô có một thân hình khá mảnh dẻ, ốm và xanh xao nhưng vẫn lộ ra vẻ đẹp mộc mạc của những cô gái miền quê Yamanda, phải, Zeola là một nô lệ đến từ vương quốc lân cận của Zodiac, cô được đặc cách đi theo cô công chúa của thành bang Libra này từ khi cả hai chỉ vừa mới lên 8, có thể nói họ khá là thân nhau.

"Tôi mang điểm tâm đến", cô nháy mắt, rồi đặt một chiếc khay đầy ấp thức ăn lên bàn "Hoàng Hậu có dặn tối nay cả hai sẽ dự tiệc tại Nhà Hát Hoàng Gia, tôi sẽ chọn cho cô một cái váy thật đẹp"

"Lại tiệc á?", Sona bật dậy "tôi không đi đâu"

"Tôi e không đi không được đâu, vì cũng ngay tối nay thôi, trong Hoàng Gia sẽ có một cuộc họp khẩn đấy", Zeola đưa tay lên cằm vẻ suy tư.

"Về tụi Man Di á hả?"

"Vâng, nên cô không được phép ở lại trong này, ngoài ra mọi nô lệ đều được nghỉ vào lúc đó, chỉ có lính canh và quân đội là đang ráo riết chuẩn bị thôi"

Sona im lặng một tí, Zeola vẫn đứng đó quan sát cô, chắc hẳn công chúa này đang suy nghĩ về một cái gì đó, một lúc, cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt của người đối diện mình rồi nói.

"Zeola, giúp tôi một việc nhé!", Sona nở một nụ cười bí hiểm, cô người hầu đã trông thấy nó, và cô chắc rằng với cái nụ cười đó thì sẽ có một vụ gì đó kinh khủng xảy ra nếu như Zeola chấp nhận.

"Lại gì nữa vậy?"

"Đi đốt nhà"

"Hả, công chúa nói gì cơ?", bị điếc -_- nhưng rõ ràng là cô nàng này đang rất kinh ngạc "không được đâu, tôi sẽ không làm chuyện đó đâu"

"Chỉ là châm lửa vào Nhà Hát Hoàng Gia một tí thôi mà Zeola, nha.... Giúp tôi tí nha", Sona đứng dậy, rồi kéo kéo tay áo của cô gái.

"Nhưng mà...."

"Sau đó chúng ta sẽ đến một nơi", Sona quay người một vòng, tay nháy mắt.

"Hả? Ý công chúa là nơi nào cơ?"

"Capricornus"

---------------------------------------------

Bạch Dương kéo chăn lên ngang ngực Ma Kết, đôi mắt cô ánh lên sự lo lắng tuyệt vọng, đã 2 ngày rồi mà cậu ta vẫn chưa tỉnh dậy, thậm chí phía Tasmania cũng chẳng có tâm hơi nào cả, không tiến quân, cũng không có bất cứ hoạt động gì. Bạch Dương nghĩ về toàn bộ mọi chuyện, triệu hồi, chia rẽ,bị tấn công, rồi lại tập hợp, nhưng cũng không tránh được thất bại. Để giờ đây, người duy nhất khiến cô cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh đang bất tỉnh mà cô chỉ biết ngồi đó, lo lắng và chẳng làm được gì ngoài ở cạnh anh ta.

Bạch Dương nhìn vào đôi mắt nhắm tịt của chàng Bá Tước, trong một thoáng, cô muốn chạm vào cậu ta, muốn xoa dịu trái tim băng giá đó, sưởi ấm nó. Hình ảnh về cơn giận dữ của Ma Kết lại ùa về tâm trí cô một lần nữa, sự máu lạnh và tàn nhẫn không tính người của anh lúc đó chắc hẳn là để bảo vệ một cái gì đó, kí ức của cô, của anh ta, tại sao nó lại bắt đầu gặm nhắm cô rồi?

Cô lắc đầu, có lẽ do mệt mỏinên mới suy nghĩ lung tung như thế, cô tự nhủ là vậy. Cả ngày hôm qua, không cần nói đến trận chiến ác liệt đã làm cô bị thương nhiều đến mức nào, giờ đây những cơn đau rát vẫn còn phía trong bộ giáp ánh bạc của cô, Bạch Dương nhớ lại giây phút bắt gặp Guphus đang liên tục phóng những tia sét hủy diệt vào cơ thể tàn tạ của Ma Kết, bên trong cô như bị cắt ra thành từng mảnh, sự phẫn nộ ăn mòn lấy tâmtrí cô, xen vào đó là đau xót, tựa như chính mình là kẻ bị hành hạ vậy. Họ đã cứu được cậu ta, và không ai khác ngoài Nữ Chiến Binh chăm sóc cậu cả đêm qua. Mệt mỏi và kiệt quệ. Bạch Dương gối đầu bên cạnh Ma Kết.

Rồi cô thiếp đi lúc nào không hay.

Bạch Dương chỉ thức dậy khi nghe thấy tiếng trò chuyện ngoài đại sảnh, phòng của cô ở cạnh đó, Ma Kết vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì là tỉnh lại cả. Cô gái đứng dậy, dụi mắt cho tỉnh ngủ, rồi bước vào căn phòng lớn nhất ở nơi đây, nơi mà lần đầu tiên cô đặt chân lên đỉnh Zodarius này.

"Ông thật sự đã sai lầm, Zus", rõ ràng đây là một cuộc cãi vã, Xữ Nữ đang tức giận chỉ tay thẳng vào mặt của vị thần tối cao, quả là một hành động vô cùng khích bác nhưng lại đúng với cái tâm trạng lúc này của cô.

"Ta đã bảo rằng mình không hề để ý đến việc đó rồi, ta đã sai", ngài Zus chống chế.

"Đúng, và hậu quả của ông là Ma Kết đang nằm bẹp dí trong kia", Sư Tử xen vào "cộng thêm việc Nhân Mã và Song Ngư cũng không có tâm hơi"

"Về Ma Kết, đó là chính cậu ta hành động thiếu suy nghĩ trước", vị vua của các thần linh quay lại "tại sao không ai báo cho ta khi biết về chuyện này chứ?"

"Hắn ta KHÔNG TIN ÔNG", Thiên Yết nhấn mạnh từng chữ trong tức giận

"Không tin ta? Đó là lí do đó hả?"

"Lẽ ra ông nên hỏi tại sao cậu ta không tin ông?", Thiên Bình nói với ra từ góc phòng.

"Tại sao?", Ngài nheo mắt.

"Ai biết", Thiên Bình nhún vai. Tên vô duyên.

Bạch Dương bước ra khỏi chỗ đứng, mọi người quay sang nhìn cô, không ai đoán được trong cô gái này bây giờ đang nghĩ gì cả. Nét mặt cô rất lạ, một chút giận dữ, đau xót, xen kẽ vào đó là ánhmắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi vậy, cô đang bị kích động. Phải, cô chính là người đã ủng hộ cho lão già thần thánh đó, cô tin tưởng ông ta, nhưng giờ....

"Ông thật sự đã sai lầm", Bạch Dương lên tiếng, giọng cô rung rung "ông là một vị thần cơ mà, tại sao ông lại để người khác không tin ở ông, ông phải tự hỏi lại chính mình chứ. MA KẾT ĐANG CHẾT DẦN Ở TRONG KIA ÔNG CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?"

Cô hét lên, rồi khóc thật sự. Zus không nói gì cả, ngài đang bối rối, hẳn là thế.

"Bạch Dương...", Bảo Bình đang sợ hãi, cô cũng chuẩn bị rơi nước mắt tới nơi rồi.

"Đừng nói gì hết", lại một tràng hét khác, sự tức giận xâm chiếm ấy cô nàng chiến binh "ngay từ đầu tôi không nên tin là ông sẽ là một lãnh đạo tốt, một vị thần tài ba đã giúp 12 vị hoàng đế chiến thắng. Tôi LẦM, rồi. Ngay từ đầu đến giờ, chúng ta đã phạm quá nhiều sai lầm, Sư Tử, Xữ Nữ, Thiên Bình, Song Ngư và bây giờ đến Cự Giải, Ma Kết, ai cũng chịu đựng quá đủ rồi."

"Đừng tức giận, Bạch Dương", Song Tử đặt tay lên vai cô gái. "cô phải bình tĩnh"

"Thật thiếu suy nghĩ, Ma Kết đã tự mình rước họa vào thân, cậu ta đáng lẽ ra phải thông báo cho ta", ngài Zus lại nói, lờ đi những lời của Bạch Dương "còn cô nữa Thiên Yết, cô đã biết, và đã không nói với ta điều đó"

"Ý ông là Ma Kết và thành bang mà tôi gắn bó cả đời đó là do tôi hại cả à?", Thiên Yết trợn ngược mắt. "ông trốn chạy khỏi sự vô dụng, sai lầm, độc tài của mình bằng cách đó hả?"

"Ta không trốn chạy", lần đầu tiên cả bọn nghe thấy tiếng của ngài Zus hét lên giận dữ như thế "các người đã được ta ban cho sức mạnh, các người không thể nào chiến thắng nếu không tập hợp lại, và ta đã làm điều đó. Ta đã lãnh đạo các anh hùng."

"Giờ thì Ngài không đủ tư cách nữa, Zus" Sư Tử bước tới "chúng tôi từ bỏ, tất cả chúng tôi, 12 người, sẽ chiến đấu mà không cần nhờ đến sự lãnh đạo 'sáng suốt' của Ngài"

"Cậu đang nói gì vậy?", Kim Ngưu kinh ngạc thốt lên.

"Rời bỏ ta sao?", Zus bật cười "Các cô cậu suy nghĩ quá nông cạn, chỉ vì một lỗi lầm của ta mà từ bỏ mọi thứ à?"

"Chỉ vì một lỗi lầm của ông mà chúng tôi đã mất thêm 2 thành bang trong 1 ngày", Xữ Nữ thêm vào "tôi sẽ đi theo Sư Tử"

"Tôi cũng vậy", Bạch Dương quệt nước mắt, bước đến cạnh Kiếm Sĩ Mặt Trời.

Rồi từng người từng người cũng theo cậu ta, Thiên Bình đứng ở góc phòng, do dự, cả thảy9 cặp mắt đổ dồn về phía cậu, chờ đợi. Thiên Bình nhún vai, rồi cũng đi theo Sư Tử. Rõ ràng ngài Zus đã mất tín nhiệm trầm trọng với 10 anh hùng đang có mặt ở đây, à không, chỉ 9 thôi, bởi vì ngay từ đầu Ma Kết không hề tin tưởng ông ta. Trông Vị Vua tối cao của chúng ta bây giờ thật tội nghiệp, mắt ông nheo lại, mồm ông há ra, kinh ngạc nhìn từng người mà ông đã dày công tập hợp lại rời bỏ ông. Không còn ai tin tưởng vào Zus nữa, ngay cả khi ông chính là người từng ban phát sức mạnh cho sự thống nhất của Zodiac đi chăng nữa. Zus đang bị dồn vào thế bị động, giờ thì ông không còn quyền quyết định với họ rồi.

"Các người....", Zus kích động, bước đi ông ngã nghiêng- vì bị thương, vì quá bất ngờ "đừng làm như vậy, 12 anh hùng không thể nào chiến thắng nếu thiếu ta"

"Không hẳn là vậy"

Zus một lần nữa ngạc nhiên nhìn về phía căn phòng đầu tiên của dãy nhà chung, Ma Kết đang đứng đó, một tay tựa vào tường với vẻ mặt mệt mỏi nhưng trông rất tự tin, cậu thở dốc nặng nề, Song Tử và Kim Ngưu chạy đến đỡ lấy chàng Bá Tước, dìu cậu đến với mọi người. Tình thế bây giờ, thật sự không hề tốt một chút nào, họ đã chối bỏ chính vị thần bảo hộ của họ, không một chút do dự nào cả. Giờ đây Ma Kết chính là người sẽ quyết định tương lai của cả đội, cậu ta luôn là người có những quyết định đúng đắn.

"Chúng tôi là những anh hùng, định mệnh đã kêu gọi chúng tôi hợp lại... để thống nhất đất nước xinh đẹp này", Ma Kết lên tiếng, khẽ nhăn mặt lại vì đau "ngài chỉ là..., có công để làm điều thứ nhất thôi, còn điều thứ hai, chúng tôi sẽ thực hiện được nó."

Bạch Dương quay qua, ánh mắt của cả hai bắt gặp nhau, rồi một nụ cười được vẽ lên trên môi của Bạch Dương, may quá, cậu ta đã tỉnh rồi.

"Các cậu đã sai lầm", Zus lắc đầu ngao ngán. "tất cả đều sai lầm"

"Chúng tôi đã đúng.", Xữ Nữ xen vào, sắc mặt vẫn còn đanh thép lắm. "chính ông mới sai lầm"

"Chỉ vì một lỗi lầm của ta mà các người..."

"Hãy ở lại đây mà xem xét lại cái lỗi lầm đó của ông đi", Sư Tử cắt lời. "chúng tôi sẽ đi"

Không ai nói gì thêm, Sư Tử đang là người lãnh đạo họ hiện tại, họ không còn tin Zus, người xứng đáng trở thành thủ lĩnh ngay lúc này, chỉ có cậu ta mà thôi. Zus thở dài một tiếng, rồi quay mặt đi. Những anh hùng nhìn ông, rồi tất cả quay lưng, trừ Ma Kết, cậu ta ngoảnh mặt lại lần cuối trước khi bước ra khỏi cánh cửa lớn của tòa nhà trên đỉnhnúi thần linh.

"Nếu gặp khó khăn, hãy đến với ta, ta luôn muốn giúp đỡ các cậu", Zus nói với theo, nhưng không quay mặt lại.

"Cám ơn, chúng tôi sẽ làm vậy", Bảo Bình che miệng Sư Tử lại, chắc cô biết rằng cậu ta sẽ lại nói lời nào đó khó nghe với ngài Zus.

Zus vẫn đứng đó, sự vắng lặng trong không gian và tâm hồn bao trùm lấy ông, đúng vậy, ngài đã sai lầm, ngài sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn về nó. Trên cương vị là một vị Vua Tối Cao, ngài thật sự đã thất bại trước sứ mệnh của mình, thất bại đầu tiên trong cuộc đời ngài. Hiện giờ, sẽ không ai có thể giúp đỡ Zodiac trừ những người đó, ngài đặt niềm tin vào họ, ngài tin tưởng tất cả. Ngoài kia, Ngài vẫn chưa tiết lộ cho họ biết, rằng một luồng sức mạnh tà ác đang tồn tại, Ngài không định hình được nó, nhưng có một cái gì đó rất quen thuộc trong cái sức mạnh bóng đêm ấy, cứ như là... Zus đã từng gặp qua nó ở đâu vậy. Ngài lắc đầu ngao ngán trước cái suy nghĩ đó.

Không thể biết được rồi mọi chuyện sẽ ra sao nữa đây...

-------------------------------------------

Aquarius, Thế Chiến Thứ Nhất

Một bóng đen nép sát mình vào bức tường hôi hám, bám đầy rêu xanh của Khu Ngục Giam, vừa đúng lúc ánh đuốc bập bùng soi qua đó, hai tên lính canh đi ngang qua, bóng đen ép chặt mình vào tường, nín thở. Nó đưa đầu ra quan sát, khi chắc chắn rằng những tên lính đã đi mất, cái bóng vụt chạy vào khu biệt giam, ánh đuốcsoi rọi gương mặt trẻ trung, thậm chí là non nớt của một chàng trai khoảng 15, hay 16 tuổi gì gì đó. Cậu ta mặc trên người một bộ đồ quý tộc rách nát, khắp nơi trên cơ thể đều là những vết trầy xước, vết chém vẫn còn rỉ máu. Cậu ta chạy từng nhà ngục, và dừng lại ở một căn phòng cuối cùng, người đàn ông bên trong ngước lên, rồi mắt ông ta nở to ra, thể hiện sự kinh ngạc tột cùng.

"Bingham!!! Sao con lại ở đây?", giờ thì có thể nhận ra ông ta chính là Jok Henry và cậu con trai chính là cái bóng đen từ nãygiờ rồi.

"Cha, con đến đây để cứu mọi người", cậu ta nắm hai chấn song bằng gỗ dày cộm.

"Không được đâu, con không có phép thuật, mọi căn phòng ở đây đều có khóa ma thuật", ông ta lắc đầu, rồi nắm chặt lấy tay đứa con trai của mình "chạy đi, mau đi đến những nơi chưa bị chiếm và cầu cứu ờ đó"

"Nhưng....."

"Mau lên, ta không sao, nếu con chết, sẽ không còn ai trả thù cho những người đã ngã xuống vì Aquarius này nữa đâu", Hoàng Đế Henry gỡ tay Jok ra "đi đi"

Jok mím môi, rồi lấy thanh kiếm mà mình mang theo chém mạnh vào cánh cửa, một tiếng keng vang lên khi lưỡi kiếm chạm vào lớp ma thuật, chúng thậm chí còn không bị xước nhẹ, nói chi là vỡ ra. Jok đá vào những chấn song một cách tức giận, rồi thầm trách chính bản thân mình không có một tí phép thuật nào trong người.

"Cha!", cậu lại đến gần vị hoàng đế.

"Ta đã nói rồi, thậm chí những người có phép thuật còn không ra được nữa kia", ông cười nhẹ, rồi đưa tay ra chạm vào bức tường vô hình, Jok làm theo, bàn tay họ áp chặt vào nhau, chỉ cách có một bức tường mỏng "giờ thì đi đi, trước khi bọn lính canh quay trở lại"

"Con sẽ quay về để cứu cha", Jok nói, mắt cậu rưng rưng

"Hoàng Tử không được để rơi nước mắt"

Jok không nói gì cả, cậu chầm chậm lùi lại, nhận ra ánh đuốc lại một lần nữa xuất hiện, cậu nhìn vị Hoàng Đế lần cuối rồi vụt chạy. Trong tận thâm tâm, cậu căm thù bọn Man Di, cậu nhất định sẽ trả thù. Lại có thêm hai ánh đuốc nữa, chúng đang đổi phiên gác, chiết tiệt, hai bên đều có lính, cậu bị kẹt rồi. Jok dừng lại, cả thảy 4 cặp mắt kinh ngạc của lũ lính canh đổ dồn về phía một thằng nhóc đang nhìn họ một cách sợ sệt. Chúng hét lên, rồi lao đến, không còn cách nào khác, Hoàng Tử rút kiếm ra.

"Mau đi báo động", một tên trong bọn đứng khựng lại.

"Đừng có mơ"

Jok xông lên, cậu phóng mũi kiếm về phía tên đang quay người lại, hắn hự lên một tiếng, rồi ngã xuống, thanh kiếm đang ở trên đầu hắn. Ba tên khác không để yên, chúng vồ lấy Jok, một tên đã nằm được tay của cậu, cậu hét lên, rồi bằng một cú đá vào giữa hai chân hắn, Jok vùng ra, tay còn lại rút lấy thanh kiếm đang ở trên đầu tên vừa bị cậu hạ. Hai tên kia tiếp tục xông tới, giơ cao thanh kiếm lên, cậu sẽ không thể đỡ được đòn này, Jok biết như thế, cậu bé lăn người qua một bên, lưỡi kiếm cứa vào vai trái cậu một vết sâu, máu phún ra, kèm theo tiếng hét của cậu Hoàng Tử. Jok quay người, 3 tên đó đã đứng trước mắt cậu, bẻ tay răng rắc, một tên giậtlấy thanh kiếm của cậu, cười lên điên dại.

"Một thằng Hoàng Tử Bột mà dám đấu với bọn ta à? Dại dột", cả ba tên cười phá lên.

"Ta thì muốn cho ngươi biết, một đứa con của biển không chỉ có thanh kiếm không đâu", Jok nhếch mép, khiến cho cả ba tên lính canh ngưng cười

"Hửm? Thế ngươi còn gì nữa nào, đồ chơi hả?", một tràng cười khác rít lên man dại.

"Phải, là đồ chơi"

Jok đưa tay vào trong áo, một khẩu súng với nét đặc trưng của những hải tặc thời xưa được đem ra, lóe lên ánh đồng đỏ chói mắt, Hoàng Tử cười nhẹ, rồi đứng dậy.

Ba tiếng nổ vang lên trong không gian tĩnh mịt.

Jok bước ra khỏi khu ngục giam, đích đến mới của cậu..

Là Capricornus.

The Secret

"Qua Chapter 10, chúng ta đã được tiết lộ một số bí ẩn của chàng Bá Tước Thời Gian. Thứ nhất, cậu ta không phải người của Zodiac (và có lẽ Emily- Bạch Dương- cũng vậy). Thứ hai, cậu ta là Bá Tước ở vương quốc đó từ lúc còn khá trẻ (trâu). Thứ ba, Ma Kết thật ra rất là mềm ếu (có thể). Thứ tư, chàng trai này đã từng lãnh đạo một cái gì đó trong quá khứ khiến cho cậu ta và người mình yêu phải chia cách."

-------------------------------------------

Không khí tại thành bang Aries lúc này thật lạnh lẽo, khắp nơi chỉ toàn xác người, những kẻ bạo động, và cả bọn Man Di nữa. Từng ngóc ngách của ngôi thành vốn đã lạnh tanh, giờ lại thêm vào những tiếng khóc ai oán thảm thương vang vảng khắp nơi trong không khí vẫn còn đọng lại mùi tanh của máu.

Jacod đã chiếm lấy Cung Điện Hoàng Gia làm căn cứ riêng của hắn ta, hiện tại, tên tướng quân tài ba tàn độc của quân đội Tasmania đang quỳ xuống trước một bóng người quen thuộc, được bao quanh bởi những vòng tròn ma kĩ tỏa ra thứ sức mạnh bóng đêm đáng sợ. Cạnh Jacod là một tên khác cũng đang hành lễ, hắn mặc một bộ chiến giáp màu bạc, khác hẳn với Jacod, hắn trông có vẻ khá điềm tĩnh và luôn tỏa ra một thứ gì đó màu xanh lục trên vai phải.

"Bẩm Ngài, theo lời chỉ dẫn sáng suốt của ngài, tôi đã khiến cho bọn chúng tin rằng chúng ta đang im lặng và sẽ lơ là phòng thủ, ít nhất là phải đợi thêm vài ngày nữa", Jacod lên tiếng "và theo đó, một đội quân sẽ bí mật tấn công vào những thành bang còn lại, tôi cũng đã có thêm quân chi viện cho đợt tiến công lần này"

Hắn liếc sang tên đang quỳ bên cạnh, nhếch mép.

"Tôi là Devous,Tướng Quân Của Quân Đặc Chủng Số 3, xin sẵn sàng phục vụ", thì ra hắn ra lại là một tên tướng quân khác.

Cái bóng khẽ gật đầu, rồi đưa tay lên ra hiệu bọn chúng rút lui. Hai tên tướng quân mỉm cười, rồi lùi lại, quay mặt bước đi, phải là những người thân cận lắm chúng mới được trực tiếp gặp kẻ lãnh đạo của Tasmania lần này, và rõ ràng rằng, cái bóng đen kia không phải hạng tầm thường, quyền lực, mạnh mẽ và ghê rợn, hắn tạo cho người đối diện mình một cảm giác sợ hãi kinh hoàng. Tác giả không muốn nói về hắn ta nữa đâu, ì.....

Bên ngoài cung điện, Jacod vương vai ngáp dài một cái, rồi cười lên thành tiếng. Devous liếc sang hắn ta, rồi hừ lạnh, cả hai trông có vẻ là một đôi bạn đấy, mặc dù họ đối với nhau chẳng mấy gì gọi là thiện cảm cả.

"Ngươi nghĩ sao về trận chiến lần này?", Jacod hỏi.

Tên tướng quân của đội đặc chủng quay qua, chỉ tay vào thanh gươm màu xanh kì dị mà mình đang đeo bên hông, hắn nở một nụ cười ma quái đáng sợ, rồi đưa thanh kiếm lên, liếm một đường dài ghê tởm.

"Trận chiến này sẽ là kiệt tác của ta"

(Cáo: phù, may là đây lại là một chap không có chiến tranh, nhưng lại là chap thay đổi số phận của các chòm sao. Rời bỏ vị thần bảo hộ của mình, đối mặt với âm mưu bí hiểm mới của bọn Man Di, cộng thêm việc hai nhân vật phụ của chúng ta đã trở lại. Chắc hẳn chap sau sẽ có một vụ choảng nhau đấy. Hóng nhé!!! À quên, câu cuối cùng của Devous là của tướng Aatrox, 1 trong 5 người còn sống sót cuối cùng của tộc Darkin huyền thoại đấy, tớ là một gamer của Lol mà, ahaha)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro