Chapter 16: Khu Rừng Sương Muối

"Đừng để bị nó cắn..."

Ít ra thì cuộc hành trình cũng không quá khó khăn cho những anh hùng. Ma Kết, Song Tử, Kim Ngưu, Bạch Dương và Xữ Nữ, trong đó Kẻ Lữ Hành là người đang cõng Sư Tử trên lưng, rời Capricornus vài giờ sau khi bắt đầu cuộc hành trình. Mất đến nửa ngày đường tiếp theo, họ mới đến được ranh giới giữa Zodiac và Yamanda- Khu Rừng Sương Muối- và Ma Kết quyết định sẽ nghỉ ngơi ở bìa rừng cho đến ngày hôm sau. Vì thứ nhất, băng qua nó trong đêm là một điều vô cùng nguy hiểm, chẳng phải khi không mà nó mang cái tên đáng sợ đó trên mình, vào sâu trong những hàng cây đen tối lúc này chính là một hành động nạp mạng cho lũ quái vật trong đó. Và thứ hai, băng mà Xữ Nữ dùng để "gói" Sư Tử lại đã tan ra gần hết và Kiếm Sĩ Mặt Trời một lần nữa hét lên liên tục vì đau đớn. Vậy nên, nghỉ ngơi và lấy lại sức là lựa chọn tốt nhất hiện giờ.

Ngọn lửa được Bạch Dương thắp lên ngả nghiêng trước gió, mùi gỗ cháy và tiếng tách tách hòa vào trong không gian tĩnh mịch của đêm trăng tròn. Họ ngủ ngoài trời, không có lều hay gì che chắn cả nên ngay lúc này mà có một cơn mưa đổ xuống là tất cả sẽ ướt hết. Trước mắt cả nhóm, khu rừng trở nên thật kì bí với những làn sương muối trắng xóa bay lởn vởn trên đầu và những hàng cây xấu xí ngả nghiêng đầy vẻ đe dọa. Trăng đã lên tới đỉnh, nhưng chưa ai ngủ được cả, riêng Sư Tử thì đã "yên giấc" sau một cú đánh khác từ Kim Ngưu, không khí như đang trĩu nặng xuống vai mọi người, khiến ai trông cũng thật mệt mỏi và kiệt quệ sau trận chiến và quãng đường dài của cuộc hành trình.

Kim Ngưu khịt mũi, trông cậu khi làm điều đó thật lố bịch, nhưng ít ra nó cũng xé tan được sự im lặng đi được một chút và khiến cho Ma Kết khẽ động đậy. Không ai nói gì, họ quây quần bên ngọn lửa bập bùng, lâu lâu Song Tử lại quẳng thêm một nhánh củi khác vào, tiếng gỗ va vào nhau nghe như tiếng sấm khi mà không gian đang trở nên nặng nề như thế này. Đôi mắt đượm buồn của Xữ Nữ nhìn xa xăm về một phía bất định nào đó, Bạch Dương đang cố nhắm mắt lại, Ma Kết ngắm nhìn khuôn mặt của cô, Song Tử và Kim Ngưu cùng nhau nhìn vào ngọn lửa. Đêm như trôi dài bất tận, thậm chí khu rừng cũng không có lấy một tiếng xào xạc hay tiếng của một loài côn trùng nào cả, một sự im lặng tuyệt đối, im lặng đến hoàn hảo. Nhưng rốt cuộc, Kim Ngưu cũng là người lên tiếng đầu tiên- sau một cái khịt mũi.

"Có ai thấy đói không?", cậu ta hỏi, và mọi người đều ngước lên ném cho cậu ta một cái nhìn khó hiểu.

"Có, nhưng tôi không muốn ăn", Xữ Nữ đáp lại, giọng khản đặc và buồn bả.

"Ờ..."

Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Kẻ Lữ Hành, những tưởng điều mà cậu nói ra sẽ khơi mào cho một cuộc trò chuyện, nhưng kết quả lại như như cậu mong đợi. Dù gì đi nữa, ai mà có tâm trạng quan tâm đến những điều nhỏ nhặt đó trong khi mạng sống của Sư Tử đang bị đe dọa chứ. Những cái bóng ngả nghiêng dưới ngọn lửa đang yếu dần, Song Tử thêm vào đó hai nhánh thông rừng khô mục nát, ngọn lửa nuốt chứng lấy nó, rồi bùng lên một lần nữa. Trong đây ai cũng có cùng một suy nghĩ, rằng đem nay thật buồn tẻ và dường như là dài vô tận, nhưng ngày mai rồi cũng tới, và họ sẽ băng qua khu rừng ranh giới của Zodiac và Yamanda, sau đó nhờ sự trợ giúp của ai đó để dịch chuyển đến Ersekland trong thời gian nhanh nhất. Liệu có được suông sẻ như thế không?

"Ai đó trong đây biết hát không?", Bạch Dương ngẩn mặt lên "tôi không ngủ được"

"Đừng hỏi tôi, tôi không muốn mọi người thức nguyên đêm sau khi nghe tôi hát xong đâu", một câu nói đùa từ Kim Ngưu, nhưng không ai cười nổi dù chỉ là một cái nhếch mép.

"Nếu cô muốn nghe", Ma Kết chăm chú quan sát Bạch Dương, rồi lên tiếng "tôi luôn sẵn lòng làm điều mà cô muốn"


Mọi người nhìn vào Bá Tước, ít ra thì một bài hát sẽ phá tan được cái không khí nặng nề của lúc này đi được một chút. Nhận ra những cái nhìn chờ đợi đó, Ma Kết mỉm cười- một nụ cười nhẹ nhàng, rồi hít đầy phổi luồng không khí trong lành đượm một tí mùi của lửa, cậu nhìn về phía nguồn sáng của cả nhóm, rồi bắt đầu bằng những câu từ đầy tình cảm. Tiếng hát của cậu ngân lên tựa như một âm thanh trộn lẫn giữa những cảm xúc, đó là một bài hát về lời hứa, nhưng lại chất chứa một nỗi buồn nào đó khiến mọi người như hòa mình vào sự trầm lắng của nó. Gió đung đưa thổi, đưa tiếng hát bay thật xa, thật xa, mang theo những câu từ đầy cảm xúc.

Cả nhóm bắt đầu đu đưa theo từng câu từ, gió lạnh thổi đến, nhưng lạ thay nó thật ấm áp. Giai điệu của nó thật nhẹ nhàng, nó khiến cho những người đang lắng nghe tìm được sự yên bình bên trong của mình, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, tỏa sáng tựa như cũng đang hòa mình vào cái không gian đó, những ca từ vang lên như một giai điệu của bình yên, nhưng vẫn buồn bã và có chút gì đó thất vọng trong cách mà Ma Kết thể hiện nó.

The stars are especially bright today

When this day is over

You said you were leaving and it made me sad all night long

Ah, the happy days, our many promises

They keep passing through my ears, making me sad

It's not your fault but I want to cry

I am dreaming a dream that is too blue

(Promise- Kim Soo Hyun)

Ma Kết dừng lại, Bạch Dương đang tựa vào vai cậu, nở một nụ cười hạnh phúc, cậu không thấy nó, nhưng có thể cảm nhận được nó qua hơi ấm mà cô mang đến. Những người khác đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ còn lại cả hai nhìn nhau trong vô thức, tận sâu bên trong Ma Kết, có một cái gì đó vừa dâng lên, tựa như nước mắt, như tiếng khóc của một ai đó vẫn còn vọng lại bên tai cậu, nhưng sự hạnh phúc tạm thời đã chiến thắng, nó buộc cậu phải nở một nụ cười tươi rói bên ánh lửa đang dần dần lụi tàn.

"Tôi có thể ngủ trên vai anh chứ?", cô hỏi trong khi nhắm mắt lại và mỉm cười.

"Ừ,", Ma Kết trả lời " tôi luôn ở bên cô mà.

Emily"

-----------------------------------------

Một tiếng đập bàn đầy uy lực phát ra từ căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang tăm tối, Jacod đứng phắt dậy, mắt long lên sồng sộc nhìn tên mật báo đang quỳ rạp dưới chân hắn một cách sợ hãi. Hắn vừa nhận được một tin xấu, Devous- và đám quân Đặc Chủng của gã- đã thua thảm bại tại Pisces. Những kẻ sống sót cuối cùng hiện đang nắm quyền tại đó và những người đã làm nên chuyện đó không ai khác chính là 12 anh hùng Zodiac. Jacod nghiến răng kèn kẹt, đến nổi gân trên cổ hắn nổi cộm lên trên lớp da thô ráp sần sùi. Căn phòng bỗng chốc lặng đi, ánh đuốc bập bùng cháy hai bên căn phòng, in xuống nền nhà lát gạch xám những cái bóng vùng vẫy trong im lặng.

"Tại sao chúng biết chúng ta sẽ tấn công ở đó?", Jacod bỗng dưng lên tiếng, rồi nhìn quanh như thể nhận ra một điều gì đó. Hắn lia mắt khắp phòng, vẻ suy ngẫm trên mặt hắn như đang làm tê cứng mọi tế bào sợ hãi của tên mật báo.

"Thần không biết, nhưng chắc chắn chúng đã chuẩn bị trước từ rất lâu rồi ạ", tên thuộc hạ trả lời theo sự hiểu biết của mình.

Tên tể tướng gật gù, rồi từ từ bước xuống, đôi mắt giận dữ của hắn nhường chỗ lại cho sự cảnh giác cao độ, hắn phải cẩn trọng hơn, rõ ràng rằng gã đã nhận ra một điều gì đó không bình thường. Bỗng, Jacod rút con dao giắt bên hông mình ra, ném một cú chính xác vào cái gì đó phía sau cánh cửa, động tác của hắn nhanh đến nổi tên mật báo cũng không nhận ra điều gì. Cho đến khi một tiếng hét thất thanh vang lên kèm theo tiếng của ai đó ngã xuống. Jacod mỉm cười sảng khoái, với cương vị là một tể tướng và là người từng dẹp hết 123 người trong đấu trường đẫm máu, hắn không hề tầm thường và tỏ ra nhân nhượng dù chỉ là một chút.

Cái cơ thể đang quằn quại dưới sàn là một cô gái. Jacod nhướng mày, rồi bước lại gần. Gương mặt của cô hiện lên dưới ánh đuốc, xinh đẹp nhưng vô cùng cương quyết, cô ném cho Jacod một cái nhìn phẫn nộ như thể muốn ánh mắt đó đâm xuyên qua người hắn cho bỏ ghét vậy.

"Chào, chuột nhắt", Jacod lên tiếng và nhận được một tiếng phèo khi cô gái tặng hắn một bãi nước bọt vào mặt "mẹ kiếp.... con điếm này. Ai sai mày tới?!!"

Tên tể tướng hét lên, rồi nắm lấy cổ áo của kẻ đột nhập kê sát lên mặt mình.

"Miệng mày hôi quá đó thằng gàn", cô gái trả lời và lãnh trọn một cái tát trời giáng từ phía Jacod "hự.... mày nghĩ tao sẽ nói ra điều mà mày muốn hả, mày nhầm rồi, nhầm to rồi"

"À, vậy à", tên tướng quân mỉm cười, hắn vừa nghĩ ra một cái gì đó khá hay ho "giờ thì mày không thể đem tin về cho bọn Kháng Chiến Mọi Rợ đó được nữa rồi, con ranh à."

"Tao sẽ thoát ra được đây", cô hét lên chống trả, rồi vùng vẫy khỏi đôi tay săn chắc đang ghì chặt mình lại, vô ích, hắn quá mạnh

"Nào nào, bình tĩnh đi cô bé. Cô tên gì nhỉ?"

"Hanna Daiz", cô gằn giọng.

"Tốt thôi. Cô Daiz, chúng tôi sẽ cho cô thấy chiến thuật lần này.", rõ ràng trong câu nói đó của hắn có một cái gì đó đầy vẻ đe dọa, như thể tên tướng quân đang âm mưu một cái gì đó "Người đâu, chuyển hướng tiến quân từ Libra sang Genimi, chúng ta sẽ tấn công sau 6 giờ đồng hồ nữa. Còn con chuột nhắt này... nhốt nó lại"

"Không, thằng khốn. Mày không thể thắng họ đâu, mày sẽ phải hối hận, thả tao ra...."

Hanna hét lên chống trả, nhưng vết thương từ con dao mà Jacod phóng vào như đang bị ăn mòn vậy, hắn là một kẻ có phép thuật, cô chắc thế. Nhưng hiện giờ, Hanna nhận ra sự bất lực của mình, Hội Hiệp Sĩ Đỏ đã cử cô đến đây với mục đích do thám, và cô đã làm họ thất vọng, cô đã bị bắt. Họ vẫn không biết gì về đợt hành quân đến Genimi cả. Không được, cô phải thoát ra khỏi đây bằng mọi giá, cô phải báo cho những anh hùng trước khi mọi thứ đã quá trễ. Sinh mạng của hàng ngàn người đang nằm trong tay cô, cô phải bảo vệ họ, Hanna phải thoát ra khỏi đây và báo cho Hội Hiệp Sĩ Đỏ ngay lập tức.

Và cô còn 6 giờ nữa để thực hiện điều đó...

------------------------------------------------

Nhóm của Ma Kết bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của Sư Tử, cậu ấy đã tỉnh lại và một lần nữa chìm trong đau đớn cùng cực. Tiếng hét của cậu ta vang vọng rừng xanh, tựa như tiếng rầm của sấm đang giáng xuống mặt đất hành loạt những âm thanh kinh hãi đến chói tai. Xữ Nữ ngồi bật dậy, cô nhanh chóng bò đến bên cạnh Sư Tử, ôm chặt cậu ta vào lòng, một lần nước trông thấy người mình yêu quằn quại vì thứ chất độc quái ác, cô lại khóc. Ma Kết nhìn cô, cậu ta đang rất lo lắng, Độc Hư Không có thể đã chảy vào toàn bộ mạch máu của Kiếm Sĩ Mặt Trời, nếu không mau đến Ersekland thì chắc chắn rằng cậu ta sẽ chết trong đau đớn như thế này.

Không khí nhanh chóng lạnh lên trong thấy, những luồng khí băng giá tập trung quanh Xữ Nữ và Sư Tử, cả hai như đang tỏa sáng khi mà những tia nắng đầu tiên của này mới đã bắt đầu xuất hiện, chiếu rọi lên những hạt băng tuyết lấp lánh dưới ánh hừng đông. Một lúc sau, Công Chúa Mùa Đông đứng dậy, dùng tay quệt nước mắt trên má mình, rồi thở hắt một tiếng, Sư Tử đã trở thành một tảng băng lạnh giá, cuộc hành trình sẽ lại được bắt đầu.

"Trước khi vào rừng", Ma Kết lên tiếng trong khi đỡ Bạch Dương đứng dậy "tôi muốn mọi người hiểu một tí về Goollin"

"Đó là gì?", Xữ Nữ nhíu mày "quái vật à?"

"Tôi nghĩ tôi đã từng nghe về chúng từ những người đến từ Yamanda", Song Tử xoa cầm vẻ suy ngẫm. "thấp bé, hôi hám với hình dạng con người. Răng sắc nhọn, đầu biến dạng và những cái răng lỏm chỏm, tôi chỉ nhớ có vậy"

"Nó không quan trọng bằng việc vết cắn của nó gây ra những triệu chứng mưng mủ và đau đớn trong một thời gian dài, những vết cắn có phép thuật", Ma Kết thêm vào "thế nên, đừng để bị nó cắn"

"Được rồi, chúng tôi sẽ cảnh giác", Bạch Dương đáp lại "chúng ta nên đi ngay, tôi không muốn nhìn Sư Tử vùng vẫy như ban nảy một lần nào nữa đâu"

Nói rồi Nữ Chiến Binh nhìn qua Xữ Nữ như thể thăm dò cô gái, cả hai không nói gì, rồi Kim Ngưu nấc lên một tiếng khi cậu cõng "khối băng Kiếm Sĩ" lên lưng. Họ tiến lên phía trước, để cho khu rừng tăm tối nuốt chửng lấy mình.

Điều đầu tiên mà cả bọn nhận ra khi tiến vào khu rừng này, chính là mùi gỗ móc và cái không khí lạnh lẽo u tối đang bao trùm lấy họ. Dù trời đã sáng, phía sau lưng họ cho thấy nắng đã lên, nhưng bên trong khu rừng này lại vô cùng u ám và đáng sợ. Những thân cây già nua sần sùi đang ngả mình chào đón họ, chúng cao lớn, tán rộng và lá màu xanh thẫm, sự dày đặc của những cành cây khiến cho ánh sáng không tài nào lọt vào nổi. Đúng như tên gọi của mình, xung quanh họ giờ đây là những làn sương trắng xóa mặn chát đang bủa vây, khiến cho tầm nhìn của họ bị thu hẹp lại và Song Tử bảo rằng cả bọn nên bám víu lấy nhau mà tiếp tục đi, lạc trong này thì đúng là một ác mộng.

Suốt nửa ngày đường, không một ai nói gì với nhau cả, vì họ biết rằng việc đó sẽ khiến họ tốn nhiều sức hơn vào việc phải suy nghĩ một cái gì đó trong khi phải băng qua khu rừng đáng sợ như thế này. Chỉ có tiếng bước chân in trên lớp lá mục nát đen úa vì lâu ngày và tiếng thở mệt mỏi của những anh hùng. Ai cũng lo lắng về những điều sắp xảy ra phía trước. Liệu họ có đến được Yamanda bình yên hay không? Còn Goollin thì sao? Và những anh hùng đang chuẩn bị cho cuộc tác chiến ngoài kia nữa? Nghĩ đến trận chiến sắp tới, tự nhiên Song Tử lại cảm thấy bồn chồn lo lắng, cứ như là sẽ có chuyện gì đó rất xấu sẽ xảy ra vậy.

Tiếng hét của Xữ Nữ cắt đứt luồng suy nghĩ của cậu, Song Tử nhìn về phía cái bóng của Công Chúa Mùa Đông, rồi nhận ra cô ấy vừa bị trẹo chân và Ma Kết đã kịp thời đỡ lấy cô. Mọi người bắt đầu tập trung quanh Xữ Nữ, cô đã vấp phải một rễ cây và giờ đang rên rỉ vì đau đớn.

"Cô đi tiếp được chứ?", Ma Kết hỏi, giọng nói của cậu hiện rõ sự mệt mỏi vì quãng đường dài xuyên rừng "có cần nghỉ ngơi một chút không?"

"Không, tôi đi được mà", Xữ Nữ đáp, nhưng ai cũng biết chắc rằng cô đang gắng gượng, rõ ràng cô công chúa đang đau rất nhiều, nhưng không ai nói gì hơn, đó là quyết tâm của cô "không khí lạnh lẽo sẽ giúp ích cho tôi"

"Vậy thì tốt"

Ma Kết đứng thẳng người dậy, cậu và Bạch Dương nhìn nhau một thoáng. Rồi cả bọn lại tiếp tục hành trình, không có dấu hiệu nào chứng tỏ họ đang đi đúng hướng cả, nhưng ít ra thì vẫn không bị lạc và nếu may mắn, thì cả nhóm đang đi về phía Vương Quốc Yamanda tươi đẹp. Vẫn chưa có dấu hiệu nào của Goollin cả.

Tiếng xào xạt của lá cây lại tiếp tục vang lên, Kim Ngưu là người trông vẫn còn tỉnh táo nhất bọn, ai cũng đã mệt mỏi, nếu họ có thể nhìn thấy ánh mặt trời lúc này, thì đoan chắc họ sẽ nhận ra đã quá trưa rồi và cơn đói đang bắt đầu hành hạ tinh thần của những anh hùng. Ma Kết lấy từ túi của Kim Ngưu một vài trái táo và phát cho mọi người, họ không dừng lại, phải tranh thủ từng giây từng phút. Đoạn đường có vẻ như đã trở nên thưa cây hơn, nhưng không, phải nói là những cái cây đã bị đốn ngã bởi một thứ gì đó

"Mọi người cẩn thận, thấy mấy cái cây đó chứ?", nhận ra sự lo lắng bên trong mình, Ma Kết thông báo với mọi người.

"Có", Bạch Dương đáp "trông như bị con gì đó cắn vậy"

Goollin.

Không khí xung quanh dường như đã bắt đầu lạnh lẽo hơn nhiều so với ban nãy, nó báo hiệu rằng nhóm của Ma Kết đã đi được một nửa đoạn đường xuyên rừng và chỉ cần nửa ngày –hoặc hơn- nữa thôi, có thể họ sẽ đến được Yamanda ngay trong tối hôm nay. Nhưng quan trọng hơn, cả bọn đang đi vào lãnh địa của loài Goollin khát máu và họ nhận ra rằng mình nên cảnh giác trước khi quá muộn.

Một tiếng xoạt không bình thường khiến mọi người dừng lại.

Bóng đen đó nhanh như một con sóc, nó xoẹt ngang cả nhóm như một luồng điện cắt ngang bầu trời. Cuối cùng thì mối lo ngại của Ma Kết đã thành sự thật. Là chúng. Con Goollin bắt đầu chạy quanh họ, nhưng chưa tiếp cận, nó muốn thăm dò con mồi trước khi xông vào và cấu nát mọi thứ. Như một bản năng, mọi người bắt đầu tựa lưng vào nhau thành một vòng phòng thủ, con Goollin này như đang lướt đi trong gió vậy, nó đã quen với địa bàn của mình, khu rừng chính là nơi sống của nó và nó chính là chủ ở đây, kẻ mạnh nhất đang săn đuổi những con mồi sợ hãi bám víu lấy nhau một cái lo lắng. Đây là lần đầu tiên mà họ chạm trán với loài quái vật này, nên sợ hãi cũng là điều hiển nhiên, Ma Kết là người ít sợ hãi nhất lấy lại bình tĩnh đầu tiên, cậu trấn an mọi người bằng mọi cái thở hắt như thể đã chuẩn bị cho trận chiến vậy.

Hàng loạt tiếng réc réc vang lên báo hiệu cuộc đi săn đã bắt đầu. Con Goollin nhào tới, đúng như sự miêu tả của Song Tử, nó là một sinh vật gớm ghiếc với hàm răng sắc nhọn, cái đầu trọc lóc, dáng người thấp bé và gầy gò với lớp da thô sần màu xám. Nó lao về phía Bạch Dương đầu tiên và nhận được một đường kiếm cắt đứt chân trái của nó. Con quái vật rú lên, rồi rớt xuống, dù vậy, tốc độ của nó vaanx không hề giảm, nó tiếp tục vút chạy xung quanh mọi người như thể đang giữ chân họ lại.

Giữ chân?

"Chạy mau các cậu, càng nhanh càng tốt", nhận ra đây là một cái bẫy, Ma Kết hét lên báo động "chạy về phía trước!"

Như chỉ đợi có thể, cả bọn bắt đầu lao đi về phía Ma Kết chỉ định. Quá trễ rồi, bầy Goollin đã tập hợp đầy đủ, từng con từng con kêu lên rec réc khi chúng đuổi theo những kẻ xâm nhập bằng một tốc độ đáng kinh ngạc. Khoảng cách giữa cả hai từ từ rút ngắn, cho đến khi một đám Goollin xông lên phía trước chặn đường mọi người lại. Chúng có khoảng 20 con là ít, con nào cũng đang nhe răng giơ vuốt đầy vẻ đe dọa. Họ đã bị bao vây.

"Chết tiệt!", Song Tử gằn giọng "phải đấu thôi"

5 con bắt đầu lao vào mọi người, Ma Kết và Xữ Nữ tách ra, rồi bằng một câu chú, con Goollin đầu tiên bị Công Chúa Mùa Đông đóng băng lại. Thêm hai con nữa lao lên, rồi cả đàn bắt đầu tham chiến. Ma Kết cật lực hút những nguyên tố phép thuật ở mọi nơi tấn công vào lũ quái vật. Bạch Dương chạy đến bên cạnh cậu, tiện tay chém ngang hai con khác đang xông đến cô. Tốc độ của bọn chúng quá nhanh, tựa như những cái bóng lao vun vút trong gió vậy, điều đó khiến cho Kim Ngưu trở thành kẻ yếu nhất bọn. Chậm chạp, lại thêm Sư Tử trên lưng, ba con Goollin đã xé nát chiếc áo của Kẻ Lữ Hành ra, để lộ những vết cào rướm máu, may mà cậu không bị cắn, nhưng sẽ sớm thôi.

Một tiếng réc kinh hãi vang lên khi Xữ Nữ tiếp tục đóng băng bọn quái vật lại, ít nhất là hai con không còn cử động được nữa. Song Tử cũng lao vào tham chiến, một vòng cung ánh sáng được tạo ra, chiếu rọi cả một vùng rừng lạnh lẽo. Thêm ba con nữa bị cắt đôi khi vòng ánh sáng đó lao thẳng đến chúng. Quân số của chúng còn lại chưa đầy 10 con.

Một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía Kẻ Lữ Hành, cậu đã bị cắn, không phải một, mà là đến 4 con đang cắm phập hàm răng kinh tởm của chúng vào da thịt cậu. Kim Ngưu rống lên đau đớn, Song Tử chặt đứt hai bên bằng một đường ánh sáng khác, Bạch Dương cũng làm điều tương tự. Thêm một tiếng hét nữa khi một con Goollin rứt một mảng thịt của cậu, rồi cả đàn bắt đầu tháo chạy, bỏ lại phía sau đồng loại của chúng nằm trong đống chất lỏng đỏ ói tanh rình. Và một người đang rên rỉ vì đau đớn tột cùng...

"Kim Ngưu", Song Tử chạy đến bên cạnh người đồng đội đang lăn lộn dưới đất với một mảng thịt bị cắn mất "cậu sao rồi?"

"Đau....", Kẻ Lữ Hành trả lời

"Tránh ra", Ma Kết chen vào, cậu gỡ tay Kim Ngưu ra khỏi vết thương, rồi xem xét nó, vẻ mặt cậu trở nên nghiêm trọng và sợ hãi, Bá Tước trừng mắt nhìn Kim Ngưu, cậu ta đã bị nhiễm độc "không được rồi, vết cắn đã bắt đầu nhiễm trùng, cậu ấy sẽ trải qua một cơn đau rất khủng khiếp"

"Cái gì?", Xữ Nữ thốt lên kinh ngạc, cô không ngờ một người mạnh mẽ như Kim Ngưu lại dễ dàng nhiễm độc như thế, nhưng đó là sự thật "có cách nào khiến cậu ta.."

"Phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt", Bạch Dương xen vào "chúng ta cần khẩn trương tìm một ngôi làng nào đó bên rừng và chữa trị cho họ"

Ma Kết nhìn lên Nữ Chiến Binh, rồi gật đầu. Song Tử và cậu đỡ Kim Ngưu dậy, còn Xữ Nữ và Bạch Dương cùng nhau khiêng lấy Sư Tử đang đóng băng cứng ngắt dưới đất lên. Họ tiếp tục, thử thách đầu tiên đã khiến Kim Ngưu bị thương rất nặng, chắc chắn rằng hành trình của họ sẽ bị chậm đi rất nhiều. Thêm nữa, cả nhóm chỉ mới đi được một nửa khu rừng Sương Muối mà thôi. Rồi thử thách nào sẽ chờ họ ở phía trước nữa đây?

-----------------------------------------------

Thông Báo: Jok và Sona đã đến Capricornus ._.

-----------------------------------------------

(Cáo: okay, tớ hoạt động bình thường lại rồi này. Thứ lỗi về dòng thông báo nhé, tớ lười quá, với lại, chap này cũng dài quá rồi nên tớ đã xóa bớt phần xuất hiện của họ trong thành bang này. Nhưng sự có mặt của Jok, Sona và cả Zeola nữa đóng một vai trò khá quan trọng trong trận chiến tiếp theo đấy. Trong chap sau, chúng ta sẽ cùng những anh hùng vượt qua Khu Rừng Sương Muối, đắm mình vào một phi vụ trốn chạy vô cùng táo bạo của Hanna. Câu hỏi lần này là: liệu nhóm của Ma Kết có vượt qua thử thách này được không? Điều gì đang chờ họ ở phía trước? Hanna có trốn thoát thành công hay không? Còn những anh hùng hỗ trợ tác chiến, họ có nhận ra sự mất tích của mật báo Hanna? Hóng nhé)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro