Chapter 2: Virgo Thất Thủ

Ảnh trên là thành bang Virgo nhé

---------------------------------------


Xữ Nữ mở mắt, một cảm giác đau buốt len lỏi trong ngực cô, nơi dấu ấn đang hiện diện ở đó. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng rồi phải bỏ cuộc vì mệt mỏi và choáng váng, có vẻ như việc linh hồn rời khỏi thể xác quá lâu đã ảnh hưởng đến cô. Công chúa nhìn quanh, rồi nhận ra mình đang ở trong một ngôi nhà cũ kĩ của vùng ngoại thành. Cô nhớ lại mọi chuyện, nhớ lại lúc cô đang rảo bước trên con đường làng yên bình, thì một cơn đau dữ dội khiến cô ngất xỉu, rồi cô được một cô bé cho ở nhờ, sau đó thì... phải rồi, linh hồn cô đã bị triệu hồi đến Zodarius, nếu như đó là sự thật, thì chẳng phải Virgo đang....

Tiếng gõ của cắt đứt luồng suy nghĩ của cô công chúa, Xữ Nữ ngước lên, là cô bé cũ, cô đang cầm một khay thức ăn rất ngon miệng, salad trứng, bánh mì phết mật ong và táo ngâm rượu vang đỏ, đặc sản của những vùng quê, cái mùi của chúng khiến cái bụng trống rỗng của cô réo lên in ỏi. Cô bé kia tiến tới, đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn bằng gỗ mục cũ kĩ, rồi mỉm cười.

"Chị đã tỉnh rồi"

"Ừ", cô đáp cộc lốc.

"Tự nhiên đang nói chuyện chị lại ngất đi một lần nữa, làm em lo chết đi được"

Xữ Nữ nhìn khay thức ăn, cái đói đang xâm chiếm lấy cô.

"Chị cứ ăn tự nhiên, chúng được làm để dành riêng cho chị đấy", cô bé lại cười.

Xữ Nữ chỉ đợi có thế, cô vồ lấy chỗ thức ăn và nhai ngấu nghiến mọi thứ, cả đời cô chưa từng được ăn ngon thế này, thực đơn trong nhà tù trên đảo chỉ có bánh mì và nước lã mà thôi, xem ra đó chính là hình phạt cho sự xui xẻo của cô.

Hòn đảo cai ngục.

Xữ Nữ ngừng ăn, cô nhớ ra mọi chuyện. Cô đã gặp thánh Zus, Vua Của Các Vị Thần và đã từ chối đề nghị làm thành viên trong hội anh hùng của người, rồi những người khác nữa, nhưng quan trọng hơn, cô nhớ lại cái khoảng không với hình ảnh cũa lũ Man Di (Một tên gọi khác của Tasmania), chúng đang đóng trên hòn đảo mà cô từng ở đó, nếu như đây là thật, như cô đã từng nghĩ, thì Virgo đang gặp nguy sao?

"Có chuyện gì sao?", nhận ra sự sợ hãi trong đôi mắt của Xữ Nữ, cô bé kia hỏi, rồi nghiêng đầu sang một bên chờ đợi câu trả lời.

"Tôi phải đi"

"Không được, trưởng lão bảo khi chị tỉnh dậy thì phải giữ chị lại, không để chị đi vào chỗ nguy hiểm", cô bé đứng dậy, dang hai cánh tay nhỏ bé của mình ra để chặn cô công chúa lại.

"Chỗ nguy hiểm?"

"Ta biết cô đang định đi đâu"

Từ phía cửa, một ông lão với khuôn mặt già nua nhăn nheo với bộ râu bạc trắng và đôi mắt nhìn vào khoảng không xa xăm nào đó, ông ta bị mù, hẳn là thế. Xữ Nữ chăm chú quan sát ông ta một lượt, rồi lên tiếng.

"Tại sao ông biết tôi sẽ đến một nơi nguy hiểm?"

"Ta còn biết về lời nguyền đang ếm vào người cô nữa kia"

"Lời nguyền sao?", cô nhíu mày khó chịu.

"Phải, lời nguyền. Vào năm cô 16 tuổi, thành bang này sẽ bị hủy diệt bởi những kẻ xâm lược đến từ phương Đông"

"Tasmania", Xữ Nữ bắt đầu sợ hãi, vậy đây không phải là mơ, thánh Zus đã đúng.

"Đúng vậy, ta đã cảm thấy sự hiện diện của bóng đêm, chúng đang ở rất gần đây, và ta nghĩ là ngày đó đã tới"

"Nếu như đúng như ông nói", Xữ Nữ đứng dậy "thì đừng cố mà ngăn tôi lại, vì chính tôi sẽ phá vỡ cái lời nguyền đó, tôi sẽ chiến đấu"

"Cô nghĩ mình có thể chiến thắng sao?"

"Ông xem thường tôi quá rồi đấy"

Xữ Nữ vụt qua mặt cô gái, rồi tiến về phía cửa, nhưng ngay sau đó cô gái trẻ bị quăng ngược lại, đau điếng. Cô khó khăn ngồi dậy, rồi liếc sang trưởng lão, ông ta vừa thi triển phép thuật của mình. Đôi mắt Xữ Nữ trở nên đanh thép, rồi cô hét lên, bắn một luồng khí cực lạnh vào ông lão. Ông ta không né nó. Và cũng chẳng bị gì cả, cô gái kinh ngạc nhìn ông ta, rồi mím chặt môi, vận hết sức mình vào cả hai tay, sau đó tạo nên một vùng lạnh giá cực đại trong không trung, cô bé bé nhỏ kia hốt hoảng chạy đến bên vị trưởng lão, ông xoa đầu nó, rồi đưa một tay lên, rồi mọi sức mạnh của cô công chúa tan biến. Xữ Nữ khụy xuống, không thể nào, ông ta đã hóa giải sức mạnh băng giá của cô mà không hề tốn một giọt mồ hôi nào sao?

"Cô không thể đi khỏi đây đâu"

"Lão già thối tha, ông không thể nhốt tôi mãi mãi được đâu, tôi sẽ rời khỏi đây", cô gái hét lên giận dữ, rồi liên tục đập tay vào bức tường vô hình đang ngăn cô chạy ra ngoài.

"Vẫn chưa đến lúc, Xữ Nữ à"

"Im đi, cha tôi, mọi người, họ đang gặp nguy hiểm ông biết không?"

Cô bé kia bước đến bên Xữ Nữ, rồi đặt một tay lên vai cô, Xữ Nữ đang khóc. Vì đau. Vì không thể bảo vệ được quê hương mình. Từng nhịp nấc đứt quảng vang lên khắp gian nhà nhỏ bé, rồi cô công chúa đứng dậy một lần nữa, lấy tay quệt đi những vệt nước mắt, cô quay sang ông lão vừa đánh bại mình.

"Tại sao ông biết rõ về tôi như vậy?"

"Vì ta đã có mặt ở đó khi lời nguyền thi triển", ông ta ngồi xuống, chống cây gậy mục nát của mình làm chỗ tựa.

"Tóm lại, mọi chuyện là như thế nào?"

"Cô là đứa trẻ bị nguyền rủa, Nữ Thần Băng Giá, chính người đã thực hiện lời nguyền đó lên người ngươi"

Đôi mắt Xữ Nữ mở toang ra, dấu hiệu của sự ngạc nhiên tột cùng, Nữ Thần, là người đã cho cô sức mạnh, tại sao? Tại sao bà ta lại là người đã trù ếm cô được chứ, không thể nào, là nói dối, ông già này đang nói dối.

------------------------------------------

Kí ức tại Hòn Đảo Cai Ngục

Xữ Nữ đổ phần ăn trưa của mình vào bồn cầu, rồi giật nước, mọi thứ trôi tuột vào khoảng không đen tối và thối khẳm của bồn chứa, cô sẽ tuyệt thực, ở đây không có gì để tự sát cả, quần áo cô không đủ dày để làm một sợi dây chắc chắn, trong phòng giam cũng chẳng có thứ gì khác, tường thì được bọc bởi những lớp ma thuật vừng chắc hòng ngăn cô đập đầu tự sát, cắn lưỡi càng không, cô không đủ can đảm làm điều đó, nên chết đói là lựa chọn của cô, và hôm nay là ngày thứ ba rồi, cô đang trở nên kiệt quệ, nhưng cũng tốt thôi, chết là xong mọi chuyện, không còn những giọt nước mắt, không còn những khoảnh khắc chờ đợi người nào đó đến thăm, không còn phải nếm trải đủ mọi lời nói cay độc của mọi người.

"Ngươi nghĩ thế thật sao?"

Một giọng nói vang lên từ khắp phòng, Xữ Nữ nhìn quanh, nhưng chẳng có ai ở đây cả, cô sẽ tin đây là ảo giác nếu như giọng nói đó không vang lên lần thứ hai.

"Ngươi chính là người sẽ giúp cả thành bang này, nếu người chết, thì mọi người cũng sẽ chết, ta tin là ngươi không muốn như vậy"

"Cô là ai?", Xữ Nữ ngước lên và hỏi.

"Ta là Nữ Thần Băng Giá, người đã tạo nên những dãy núi phía Bắc Virgo"

"Những dãy núi phía Bắc, chúng là gì vậy, có đẹp không?"

"Ngươi có muốn biết không?"

"Có"

Rồi mọi thứ trở nên lạnh cóng, gió không biết từ đâu ùa tới, len lỏi vào bộ quần áo mỏng manh của cô công chúa tội nghiệp, nhưng cô không thấy lạnh, hay đau rát gì cả, Xữ Nữ chỉ cảm nhận được rằng có một cái gì đó vừa hình thành bên trong mình, nó lạnh, mạnh mẽ và dễ chịu. Xữ Nữ đưa hay bàn tay mình lên, những luồng gió mát lạnh phà vào mặt cô từ hai bàn tay ấy.

"Ta đã ban cho ngươi sức mạnh của ta, giờ thì ngươi muốn sử dụng nó ra sao cũng được, nhưng hãy nhớ, đừng bao giờ để bản thân người phải chết"

Im lặng, mọi thứ trở lại với thực tại của nó, chỉ có sức mạnh của Nữ Thần là ở lại thôi, Xữ Nữ đưa hai tay lên, mỉm cười....

------------------------------------------

Mọi chuyện chỉ có như thế, cô đã vượt ngục, sống những ngày tháng cô độc trên dãy núi phía Bắc, cho đến khi cô quyết định sẽ về Virgo, thì một câu chuyện khác lại bắt đầu. Xữ Nữ nhìn thẳng vào mắt trưởng lão, và có vẻ như ông cũng nhận ra cái nhìn thiếu thiện cảm đó.

"Nói dối, Nữ Thần là người đã cứu tôi, chứ không phải là người đã ban cho tôi cái lời nguyền quái ác đó"

"Vậy sao?', ông ta trả lời một cách bình thản đến phát bực. "Ta thì nghĩ bà ta đã cứu ngươi hai lần đấy"

Xữ Nữ nhăn mặt.

"Rốt cuộc mọi nguyện là như thế nào?"

"Đó là một câu chuyện dài", ông ta chụm hai tay lại với nhau, rồi xoa đầu cô bé nhỏ nhắn "thật ra trước đó mẹ của người, Hoàng Hậu Annie Martin, hậu duệ thứ 16 của vương quốc Yamanda mới chính là người bị lời nguyền đó ếm vào, nhưng những vì sao đã chỉ dẫn cho người biết rằng lời nguyền sẽ bị phá giải nếu như truyền sang người"

"Này, nếu nói vậy là ông cho rằng mẹ tôi đã hại tôi à, bà ấy không thể nào đâu, ông hiểu chứ?", Xữ Nữ gằng giọng.

"Đúng, ngay từ đầu bà đã từ chối thẳng thừng, nhưng nếu cứ như vậy, số phận của hai vương quốc sẽ bị đe dọa, cả Zodiac và Yamanda, nên cả cha và mẹ ngươi đều đã đồng ý. Sau đó, ngươi được sinh ra và mang theo lời nguyền đó đến năm 16 tuổi, mọi thứ sẽ được hóa giải, và người đã hỗ trợ Nữ Thần trong đêm ngươi sinh ra chính là ta"

"Ý ông là chỉ tôi mới hóa giải được nó thôi sao?"

"Đúng"

"Vậy hãy để tôi đi", Xữ Nữ lại đứng dậy.

"Ta đã bảo, rằng chưa đến lúc đâu, Xữ Nữ à. Ngươi đã từ chối lời đề nghị của thánh Zus, và thành bang Virgo sẽ không thể nào được cứu rỗi nếu người không liên kết với những người còn lại"

Xữ Nữ kinh ngạc vài giây, ông ta biết chuyện đó sao?

"Vậy ra ông là đồng bọn của lão già đó, đúng là tôi không nên tin ông"

"Ta không phải, ta chỉ là kẻ đã trải qua những gì mà chiến tranh mang lại và ta muốn mọi thứ phải đi theo trật tự của nó, nếu cô không gia nhập, thì chẳng khác nào tự tay cô phá hủy chính quê hương của mình cả"

Im lặng bao trùm lấy toàn bộ căn nhà, không có tiếng gió rít, cũng không có bất kì tiếng động nào khác. Vậy ra đó là sự thật, rằng cô là đứa trẻ bị nguyền rủa, rằng cô và những người khác phải liên kết lại với nhau để tái lập lại Zodiac, nếu không lời nguyền của thành bang Virgo sẽ không thể bị phá giải được. Cô công chúa ngồi xuống, trầm ngâm suy nghĩ về điều đó trong khi cô bé và vị trưởng lão chăm chú nhìn cô, rồi Xữ Nữ ngước lên, nở một nụ cười, điều mà cô đã quên cả cách làm từ khi thoát khỏi hòn đảo, rồi nói một cách đầy tự tin.

"Tôi sẽ đi tìm họ"

---------------------------------------

Hòn Đảo Cai Ngục phía tây Virgo, ngày 14-5 Thế Chiến Thứ Nhất

Chúng có tổng cộng hai binh đoàn, một binh đoàn thủy chiến và một binh đoàn không chiến, tổng cộng có hai mười sáu chiến thuyền đang neo đậu cạnh đảo và mười ba chiếc Gomei Heclin* đang chờ lệnh sẵn sàng chiến đấu.

*Gomei Heclin: là một phương tiện chiến tranh hiện đại mà Tasmania phát triển được, nó hoạt động như máy bay, làm bằng gỗ và sắt, tuy còn thô sơ nhưng sức công phá khá lớn, người thiết kế cho nó là Đại Tướng Quân Đội Liên Quân Tasmania- Gomei Heclin

Có vẻ như chính phủ Virgo vẫn chưa biết gì về mối nguy hiểm đang chờ chực họ ở đây cả, họ đang bận lo Quốc Tang, mà vốn dĩ thành bang này từ xưa tới nay đã phòng thủ vô cùng lỏng lẻo rồi, nên giờ có thể coi như là chẳng có gì có thể ngăn chặn được đội quân xâm lược lần này cả. Bên trong một ngôi nhà tạm bợ được dựng phía nam hòn đảo, Jacod Tướng quân đang phổ biến chiến dịch lần này, đánh trực diện. Còn những binh đoàn khác trên cạn cũng thế, tổng cộng quân số của Đế Quốc Man Di này là 12 662 600 quân lính chưa kể một số Quân Chủng Đặc Biệt khác. Và binh đoàn thủy chiến này, sau khi chiếm xong Virgo sẽ chi viện cho Aquarius đánh một đòn chí mạng vào những thành phố ven biển của Zodiac, đây thật sự là một trận chiến tầm cỡ, một cuộc diệt chủng tàn độc.

"Nếu các người đã nghe rõ", Jacod nói "thì chúng ta sẽ bắt đầu hành động vào tối mai, rõ chứ?"

"Rõ", toàn bộ Đội Trưởng của các tiểu đội đồng thanh.

Tối ngày 15-5 Thế Chiến Thứ Nhất

Một chiến thuyền sẽ đánh lạc hướng quân đội về bờ biển phía nam, và sau đó những chiến thuyền còn lại tiến vào cảng Virgo đánh trực diện vào thành phố, không quân sẽ tấn công từ phía Bắc và kết thúc tại thành phố trung tâm. Ngăn chặn mọi thông tin lọt ra ngoài các thành bang khác nhằm đảm bảo không có quân chi viện hay chuẩn bị nào từ phía chúng.

Chiến dịch bắt đầu.

"Báo", một quân lính chạy vào, quỳ xuống trước ngai vàng của Hoàng Đế Uranus "Xuất hiện thuyền chiến của quân Man Di phía Nam bờ biển, thưa quốc vương"

"Sao? Cái gì vậy? Chẳng phải bọn chúng đã chịu an phận từ sau thất bại cũ rồi à?", Uranus trả lời "Mau điều động những chiến thuyền mạnh nhất của chúng ta đánh trả đi"

"Rõ"

Chiến thuyền mồi dụ của Tasmania neo tại phía nam bắt đầu có tác dụng, có khoảng sáu tàu chiến khác từ Virgo đang tiến đến. Ngay lập tức, bọn xâm lược bắn pháo hiệu báo cho binh đoàn còn lại. Mười lăm chiếc tiến băng băng về phía cảng biển Virgo. Từ trên bờ, một tháp canh đã trông thấy quân địch và nhận ra trò lừa của bọn chúng, anh ta định bắn pháo hiệu nhưng ngay lập tức bị một mũi tên đâm xuyên qua cổ, rồi anh gục xuống bất động, loạt đạn đầu tiên bắn ra từ các khẩu pháo hạng nặng, mặt đất trên đất liền rung chuyển dữ dội, nhà cửa nổ tan tành, người dân hoàn toàn không hề có chuẩn bị từ trước, họ chạy loạn cả lên, nhưng không ai trốn thoát cả, những mảnh thịt rơi vãi khắp nơi, lửa ăn mòn cả thành phố, pháo dập nát toàn bộ thành phố, biến cả nơi này thành biển lửa. Ai đó vừa thi triển phép thuật bảo vệ Cung Điện Hoàng Gia, mười chiến thuyền cập bến, những pháp sư tràn xuống, tàn sát những người còn sống sót, ai đó đang chống trả bằng ma thuật thép, nhưng rồi người đó cũng hét lên, rồi gục xuống, máu chảy từ đầu hòa vào những vũng máu khác, bọn pháp sư tiến vào Cung Điện, vua Uranus hốt hoảng nhìn quân địch giết hết cận thần của mình và đang quay sang ông, vị Hoàng Đế lùi lại, sự sợ hãi hằn sâu vào khuôn mặt ông. Một pháp sư bước lên, có vẻ như hắn là đội trưởng của tiểu đội này.

"Thật may cho người, lão già", hắn nói bằng một giọng ngông cuồng "ta được lệnh bắt sống ngươi, nếu không người đã ngẻo lâu rồi, bắt lấy lão"

Uranus hét lên chống trả, nhưng những pháp sư đã khóa miệng và tay ông lại, dẫn đi. Không quân đã càn quét xong thành phố phía Bắc, có thể nhận ra chúng bởi tiếng động cơ hơi nước in ỏi đang vang lên bên ngoài. Những tiểu đội khác bắt đầu áp giải những kẻ còn sống sót, họ nhìn toàn thành phố đang ngập trong biển lửa, ánh mắt hằn rõ sự căm thù quân địch. Đứng trước mặt họ hiện giờ là Tướng Jacod, hắn ta đang cười một cách man rợ khi trông thấy những tù binh,

"Hahahaha, ngài ấy quả thật là sáng suốt, chiến dịch đầu tiên đã toàn thắng rồi", hắn hét vào mặt những tù nhân hàng đầu tiên "các người, bọn Mọi Rợ, hãy nhìn quê hương yêu dấu của các ngươi mà rút ra bài học, rằng đừng bao giờ xem thường Tasmania bọn ta"

Ai đó phun nước miếng vào hắn, Jacod lùi lại, hắn tức giận chém một nhát vào người đó, anh ta kêu lên một tiếng, rồi ngã xuống bất động.

"Mẹ kiếp, còn thằng nào muốn như vậy nữa không?"

Đáp lại hắn chỉ có những cái nhìn căm hận, nhưng họ chẳng làm gì được cả. Thành bang Virgo, đã thất thủ.

(Cáo: cuối cùng thì chiến tranh đã tới, và bí ẩn về lời nguyền của Xữ Nữ cũng đã được tiết lộ rồi. Da, mấy bạn thấy cuộc chiến mở màn này thế nào nhỉ, nếu hay thì nhớ vote và share cho Vương Quốc Zodiac nhé, thankiu :*)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro