Chapter 20: Khởi Chiến
Thành bang Gemini, một thành bang vẫn nổi tiếng với ông hoàng Nick Henry độc tài mà mọi người vẫn thường nhắc đến. Gemini không phải là một nơi đáng để người ta ngưỡng mộ và ước mơ được sinh sống, nhưng nó vẫn là một thành phần của Zodiac, và bây giờ, nó đang gặp lâm nguy. Một trong những thành bang cuối cùng còn sót lại của đất nước đang đứng trước bờ vực của sự diệt vong.
Trận chiến đã bắt đầu, quân Tasmania đang đến.
Chúng có khoảng 7 vạn quân, có giáp cứng và đội cảm tử được trang bị thuốc súng, bom và một mồi lửa. Tiếng rầm rập rung trời làm lay động mặt đất vang lên đều đặn theo từng bước chân mạnh mẽ của bọn Man Di. Dù trời vẫn còn nắng như thiêu đốt và gió càng thổi những làn hơi nóng vào bộ giáp dày cộm khiến cho bọn chúng cảm thấy nhớp nháp khó chịu, nhưng không tên nào giấu được sự háo hức và hiếu chiến mà mỗi chiến binh Tasmania trước khi ra trận đều phải có. Những cỗ máy không lồ làm từ gỗ sồi than theo sát chúng từ phía sau, được kéo bởi ít nhất là vài trăm tên lính lực lưỡng, khẩu thần công Vans Gomei Heclin sẽ tẩn nát một tòa nhà khổng lồ bất cứ lúc nào. Những con ngựa là thứ phương tiện mà chúng tự hào nhất, giống Vua Ngựa, giống chạy nhanh nhất và hiếu chiến nhất Lục Địa Đen, đang sảy những bước dài dẫn đầu đoàn quân của chúng. Phía trước là kị sĩ, ở giữa là bộ binh và cuối cùng là cung thủ và pháp sư, xem ra đội hình của tên tể tướng lần này cũng đã được hắn xem trọng vẫn sắp xếp khá kĩ lưỡng.
Gemini đang dần hiện lên trước mắt của bọn chúng. Một tòa thành không mấy ấn tượng, bức tường thành cũ kĩ bám đầy rong rêu vững chắc theo thời gian. Phía xa xa, một ngọn tháp cũ đang nghiêng ngã dưới ánh chiều tà. Mái ngói màu đen nức nẻ chỗ lành chỗ nguyên đã bị gió ăn mòn theo thời gian, màu cũng đã xỉn đi vì nhận quá nhiều mưa gió bão bùng và những hơi nóng rát da bỏng thịt.
Đứng trên một ngọn đồi thoáng gió dẫn đến Gemini, Jacob dùng ống nhòm quan sát tình hình nơi sẽ sớm thuộc về Tasmania. Có vẻ như bọn chúng đã trấn thủ ở bên trong, cánh cửa gỗ đã đóng kín lại không cho ai ra vào. Những người lính canh thủ đã sẵn sàng chiến đấu, những đôi mắt rực lửa sáng hoắc lên thành hình viên đạn, họ siết chặt vũ khí trong tay, nhìn về một phía xa xăm nơi chân trời đang rực lửa hoàng hôn, nơi Jacob đang nhìn ống nhòm mà quan sát.
"Thưa ngài Jacob!", một người lính nào đó đã gan dạ gọi tên hắn cùng sự cung kính nịnh hót. "Xin ngài hãy ra lệnh để chúng ta tham chiến ngay ạ, chúng tôi đã sẵn sang dân mạng sống này lên cho ngài!"
Jacob hạ chiếc ống nhòm của mình xuống, đôi mắt của gã nhẹ ánh lên một thứ gì đó mà người ta vẫn thường gọi là mưu đồ quỷ quyệt, hắn nhếch mép, chầm chậm quay sang người lính vừa lên tiếng kia.
"Này. Ngươi nghĩ ta có tài lãnh đạo không?"
"Vâng, có thưa ngài!", người lính kia giật mình với thái độ của Jacob, cảnh giác lùi về sau một bước. "Ngài là lãnh đạo ở đây ạ!"
"Vậy à?", Jacob lại cười với giọng điệu bất thường. " Vậy thì tốt!"
Rõ ràng câu nói vừa rồi của Jacob đã chứa rất nhiều ẩn ý. Hắn luôn là người đứng đầu, luôn là người được mọi người kính trọng bởi sự mưu tài của mình. Phải rồi, ha ha, chưa từng có ai dám nhạo báng hắn, đặc biệt là nói ngay trước mặt Ngài. Vậy mà ả lại dám thốt lên những lời như thế, Tổng lãnh Thiên Thần thứ 12, Kathryne. Ả luôn tự cho mình đặc biệt hơn vì ả mạnh, nhưng giờ thì không, hắn sẽ sớm vượt mặt ả thôi!
"Được rồi nghe đây!", Jacob giật dây cương quay ngựa lại, cất tiếng hào hùng xé rạch không gian. "Tất cả hãy chia hướng làm hai tấn công. Bọn chúng sẽ không bao giờ có thể chống đỡ được! Nhanh lên!"
Jacob giật dây cương thúc ngựa tiến về phía trước, nó hí vang lên, nhấc bổng hai chân trước rồi phi về phía trước. Đội quân phía sau cũng thúc ngựa theo chân chỉ huy. Quân Man Di thực sự rất hùng hồ và đông đảo, những tinh thần sắt thép của người chiến binh sẽ không bao giờ bị bẻ gãy cho dù là thân tàn ma dại. Chúng phi đến thành Gemini như một cơn vũ bão, không có gì có thể ngăn cản được chúng!
"QUÂN ĐỊCH ĐẾN!!!", tiếng báo động của quân lính triều đình vang vọng cả một khu vực sảnh lớn Hoàng Gia. Những người lính tinh nhuệ cùng tinh thần sắt đá cũng phải bất ngờ với tin báo chấn động kia. Họ vội vàng mặc áo giáp và lấy vũ khí của mình. Tiếng bước chân hùng hồ phát lên rầm rập, đoàn quân lính với đội hình hoàn hảo đang tiến về phía hướng cổng thành của Gemini. Những người dân thường thì lại chạy toán loạn cả lên, họ la hét, xô đẩy nhau mà chạy vào sâu trong trung tâm của thành. Người này giẫm đạp người kia, tiếng trẻ con lạc mẹ, tiếng người già ho khan,... họ chạy ngược hướng vào với quân triều đình để bảo toàn mạng sống của mình.
Quân triều đình bắt đầu chắn cổng thành bằng những thanh gỗ soài bắc, thứ gỗ cứng gần như là sắt thép. Nhưng họ không thể nhanh bằng bước tiến thần tốc của Jacod, khi thanh gỗ cuối cùng được nâng lên, ngay lập tức toàn bộ những người lính xung quanh đó bắt đầu hét lên hoảng loạn khi một cơn chấn động khủng khiếp nện thẳng vào cánh cửa gỗ nặng nề.Thanh gỗ giữ cửa thành bắt đầu rung chuyển dữ dội, cánh cửa thành bắt đầu phát lên những tiếng đập ầm ầm va chạm bởi một vật gì đó từ bên ngoài, thanh bản lề sắp tung ra. Nick Henry đã xuất trận, ông thúc ngựa tiến đến gần cổng thành rồi ra lệnh cho hơn chục người lính ở gần đó trấn giữ cánh cửa, nhất quyết không để bọn quân địch vào trong. Ông ta đang bắt đầu dàn trận.
Nick Henry là một kẻ mưu đồ tàn bạo, mọi người trong thành đều khiếp sợ ông ta và chưa từng có ai nghĩ đến chuyện mưu phản. Một người chưa từng thất bại trong quân sự, luôn nghĩ ra những kế tiêu diệt sạch hết quân thù, Nick Henry đã chính thức trực tiếp tham chiến!
Hai đoàn quân cung thủ tấn công đầu tiên. Họ đồng loạt giương cung hướng thẳng lên trời, tiếng hô của người chỉ huy, những cung tên sắt nhọn bay cắm phập vào quân thù bên ngoài thành cổng. Quân Man Di cùng chẳng dễ chịu thua, chúng vẫn tiếp tục nện thanh gỗ chắc chắn vào cổng thành, tiếng bản lề đã phát ra âm thành răn rắc, bọn chúng đáp trả lại bằng cung nỏ.
Cơn mưa tên ập xuống từ khắp phía, tiếng la thét của đồng đội khiến người lính đang chiến đấu cũng phải khiếp đảm đứng hình. Những cung tên không bao giờ có thể đoán trước, chúng xé toạt cả lớp giáp và cắm phập vào từng cơ quan. Tiếng la hét, tiếng đau thương, bọn họ vẫn phải chiến đấu.
Ầm!!!
Bọn Man Di đã phá hỏng được một thanh bản lề của cổng thành Gemini. Bọn chúng bắt đầu tung dây mắc lên bức tường thành, ồ ạt leo lên mặc kệ cho cơn mưa tên đang trút xối xả. Nick Henry đã tiến lên được thành, ông hét lên một tiếng giữ khí thể rồi một thân một mình chém đứt phăng những móc câu đang mắc lên đây. Bọn Man Di hét lên, chúng rơi xuống đất như một hòn đá. Đầu chúng nát bét như một quả cam bị dập nát, mùi máu đã bắt đầu nồng nặc hơn, nhưng chúng vẫn không lùi bước, những sợi dây câu vẫn được tung lên thành, tiếng thanh gỗ giáng vào cửa vẫn tiếp tục chói tai.
Vị Hoàng Đế hô lên một tiếng uy hùng rồi cắm phập thanh kiếm của mình vào cổ họng của một tên lính Man Di may mắn đã lọt vào trong. Ông nấp sau bức tường của tháp canh giữ, cơn mưa tên vẫn bay từ hai hướng và tiêu diệt quân của hai đội quân. Ánh chân trời đã bắt đầu ngã sang màu đỏ hỏm, Nick Henry bất giác nhìn về cánh cổng phía Đông của thành.
"Chết tiệt!", ngài hét lớn, ánh mắt dấy lên cái nhìn của sự hoảng hốt tột cùng. "Quân đâu! Chia quân sang hỗ trợ đội đội ở phía Đông mau! Mau lên!!!"
Rầm!!!!
Cánh cổng bên phía Đông đã bị phá hủy, khói bụi bay mù mịt cả một vùng. Bọn Man Di đã ập vào bên trong, chúng thỏa sức chém giết những người dân vô tội và dẫm đạp xác của quân lính triều đình. Nick Henry bắt đầu leo phóc lên một con ngựa gần đó rồi chạy nhanh về phía cổng phía Đông, những quân lính tinh nhuệ nhất và chiến binh cũng đã theo ông xung trận.
Nick Henry bắt đầu áp dụng kế chiến lược bao vây của mình, ông dàn đội quân đón sẵn quân địch từ phía Đông. Gemini có hệ thống quân đội đặc biệt với một nửa bố trí bên trong và một nửa bảo vệ từ bên ngoài, ông ta ra lệnh cho đoàn quân bên ngoài tấn công, một thế trận gọng kìm đã được tạo nên bởi hai đoàn quân mạnh mẽ, bọn Man Di sẽ không thể rút lui được nữa, đây sẽ là trận chiến một mất một còn.
Jacob tàn sát hết mọi thứ trên đường đi của hắn. Thanh gươm của hắn đã nhuộm đỏ máu của quân triều đình Gemini, hắn đâm gươm xuyên qua cả một lớp giáp dày cộm và chắc chắn của quân lính triều đình, rút kiếm ra, một dòng máu tươi phụt ra ồ ạt như suối, người lính ngã xuống. Henry cũng không ngần ngại ra tay với kẻ thù của mình, ông cắt một đường ngọt rơ trên cổ họng của một chiến binh Man Di gần đó rồi hất máu của kẻ thù xuống đất. Những người dân thường không kịp trốn cũng phải chịu chung số phận với những chiến binh thua trận, xác người ngã xuống chất cao thành đống, máu chảy nhuộm đỏ cả một vùng. Tiếng la hét thất thanh cất lên không bao giờ nghỉ, tiếng khóc chia lìa đau thương sớm cắt quãng vì bất cứ ai đứng lại cũng bị giết chết. Lửa đã bắt đầu cháy lên, nó cuộn lên thành dòng rồi nuốt gọn lấy mọi thứ trên đường đi. Người này dẫm đạp người kia, người vô tội cũng trở thành người có tội vì lo toan cho mạng sống của mình. Khung cảnh khiến người nào chứng kiến nó cũng phải đều nhói tim, đây rõ ràng là một cuộc diệt chủng.
Nick Henry rút thanh gươm của mình ra khỏi lồng ngực của một quân lính quân thù, ngọn lửa phát ra từ ngôi nhà gần đó đã là không khí trở nên bỏng rát hơn. Ông ngước mặt lên nhìn con người phía trước với ánh mắt hình viên đạn, thanh gươm trong tay siết chặt lại. Jacod đang đứng trước mặt ngài, cả hai nhìn nhau, đã đến lúc hai kẻ quyền lực nhất đối đầu với nhau.
-------------------------------------
"Mọi người!!!!!"
Tiếng gọi của Yun khiến tôi cảm thấy cực kì bất ngờ, tôi quay phắc người lại, nhìn về phía cánh cửa của túp lều tạm bợ mà mọi người vẫn thường gọi là "trại chỉ huy". Tôi bất giác nhíu chặt đôi lông mày của mình lại, việc tôi sắp chỉ huy cuộc chiến này không khiến tôi bận tâm, nhưng điều gì lại khiến cậu ta hoảng hốt như thế chứ? Điều đó làm tôi cảm thấy bất an không thôi.
"Có chuyện gì à, Yun?"
Cự Giải hỏi với giọng chan chất sự lo lắng. Mà... tôi đoán bây giờ trong lòng ai cũng thế mà nhỉ? Hanna thì mất tích, cuộc chiến thì sắp bắt đầu, mặc dù tôi vẫn thường được mọi người gọi là Kẻ Lừa Đảo mà bây giờ tôi cũng không thể lừa mọi người bằng gương mặt bình tĩnh được nữa đây. Mọi người như đang ngồi trên đống lửa, không bị bỏng mà nhảy xuống là may lắm rồi!
"Quân...quân Tasmania..", câu nói của Yun bị cắt quãng bởi hơi thở dồn dập, trông cậu ta như sắp té xỉu đến nơi vì kiệt sức vậy. "Quân Tasmania... Đã chuyển hướng sang tấn công Gemini rồi!!!"
"Cái gì?!!", tôi không thể nào kìm nén được cái cảm xúc ngạc nhiên của mình nữa, tôi tiến nhanh đến chỗ của cậu ta, nắm lấy đôi vai của nó mà lắc như một món đồ chơi, chắc chắn rằng lúc này mặt tôi đã đỏ lên rồi "Này! Tại sao bây giờ cậu mới nói? Chúng khởi hành chưa?!!"
"Rồi!", Yun trả lời với giọng khó chịu. "Bọn chúng đã tấn công rồi!!!"
Tôi buông đôi vai gầy của thằng nhóc ra, đôi chân không thể ngừng chuyển động mà đi vòng vòng trong phòng. Thì ra Hanna mất tích là đều có lí do của nó, không khéo bây giờ cô ta mất mạng thật rồi đấy chứ! Tôi lại tiếp tục nhìn sang phản ứng của những người khác, có lẽ họ cũng chẳng khá hơn tôi là bao, cũng đều tròn mắt há hốc cả mồm ra.
"Thiên Bình...", Nàng Tiên Cá từ Aquarius đã lên tiếng, "Chúng ta..."
"Phải!", tôi cất giọng quả quyết cắt ngang câu nói của cô nàng, quay lưng dứt khoác tiến về phía cửa. " Tiến thẳng đến Gemini!!!"
Nhưng tôi cũng chẳng thể nào ngờ được, trong giây phút ấy, ngoài cuộc xuất phát của chúng tôi ra còn có một người cũng khởi hành chuyến đi của mình.
------------------------------
Trận kịch chiến của Henry và Jacob đã bắt đầu bước vào vòng kết thúc, người nào người nấy đều thấm mệt và chằn chịt những vết thương rỉ máu do bị đánh lén, nhưng không người nào có ý định nhường nhịn đối thủ cả. Đôi mắt họ sáng hoắc lên thành hình viên đạn, siết chặt thanh gươm của mình và thúc ngựa xông thẳng về phía đối thủ, hai thanh gươm va nhau xoẹt ra cả tia điện của sự phẫn nộ và giết chóc. Jacob có đặc điểm là tấn công nhanh và hiểm hóc, hắn bất ngờ lấy từ trong người ra một con dao ngắn rồi ném thẳng nó vào người Henry. Nhưng vị vua không phải hạng tầm thường, ông nghiêng người qua né được phát dao rồi tiếp tục cuộc chiến của mình. Ông hoàng đế tàn bạo và khát máu, Henry tiếp tục chém đứt phăng đầu một tên lính quèn Man Di dám chen vào cuộc chiến của hai người, ông nhìn chằm chằm vào Jacob, nghiến răng căm hận.
Gemini đang đứng trước tình trạng thất thủ, bây giờ thì chỉ cầu có phép màu mới có thể giúp họ thoát ra khỏi cuộc hỗn chiến này. Những pháp sư đang tạn dụng hết phép thuật của mình để hất đá vào quân địch, nhưng éo le thay bọn chúng lại né tránh dễ dàng và cướp đi mạng sống của hàng tá người dân. Tiếng la thét đã bắt đầu giảm đi và đó tuyệt đối không phải là tín hiệu tốt. Xác người nằm la liệt khắp cả một quảng trường, máu me nhếch nhát nhuộm đỏ cả mặt đất. Tộc người lùn yếu thế bị dẫm đập không thương tiếc, cho dù là còn sống hay đã chết. Không còn tiếng khóc của trẻ em nữa, không ai biết là do bọn nó đã trốn vào một góc mà câm lặn hay đã bị giết hết rồi. Quân triều đình đã bị đẩy khỏi cổng thành và bây giờ chỉ thấm thoát còn có một nửa số quân còn có thể chiến đầu được. Bọn Man Di vẫn hừng hực khí thế như một lũ quái vật, bọn chúng chém tất cả mọi thứ trên đường đi, mặc kệ là dân thương hay binh lính, bất cứ vật gì chuyển động và không mang huy hiệu của Tasmania đều là mục tiêu của bọn chúng.
Ầm!!
Cánh cổng thành đã bị sập xuống, nó văng ra và đổ ầm xuống những người đang đứng gần đấy. Quân Man Di đã ập vào từ hai phía, Gemini đã thất thủ. Nick Henry vội vàng kêu gọi toàn quân rút lui rồi quay ngựa tiến chạy đi. Thật đáng tiếc, ông đã quên mất một điều quan trọng đấy là không bao giờ được quay lưng với kẻ địch, nhất là đối với Jacob. Vị Hoàng Đế trả giá cho sự bất cẩn của mình, ông nhận một nhát chém đau đớn vào lưng từ đối thủ.
---------------------------------
Đội quân của Thiên Bình đã bắt đầu chạy nước rút về Gemini, tiếng vó ngựa dồn dập không một giây phút ngưng nghỉ, những gương mặt bị sự lo âu chiếm hữu ánh lên dưới ánh hoàng hôn chiều tà. Mặt Trời đang dần lặn đi ở phía Tây, họ đang băng qua một thảo nguyên bạt ngàn rộng lớn không một vật chở che. Mặt đất khô nức nẻ rung chuyển theo từng bước di chuyển của đoàn quân hùng hồ, khói bụi cuộn lên mù mịt, để lại trên trang phục của họ một màu đỏ nâu của đất, nhưng, chẳng ai quan tâm đến nó cả.
Thiên Bình phải nheo cả mắt để nhìn thấy đường đi, ánh mắt trời lúc này thực sự khiến cậu khó chịu không thôi. Chợt, Thiên Bình đột nhiên giật dây cương dừng ngựa lại trước sự ngạc nhiên của mọi người, những người phía sau cũng phải dừng lại theo cậu. Ánh Mặt Trời đang rực cháy nơi chân trời dần hiện lên một bóng người từ trên trời đang tiến đến gần đây. Một gương mặt xinh đẹp và đôi cánh trắng tựa thiên thần gắn trên một cơ thể với làn da rám nắng, phải, đó chính là Kathryne, Tổng lãnh Thiên Thần thứ 12.
Cô ta đáp xuống nhẹ nhàng như bước đi trên không khí, luồng gió mạnh thổi tung mái tóc của cô ta lên và đôi cánh trắng cũng nhẹ khép lại.
"Ngươi là ai? Nói mau!", Thiên Yết hét lên với giọng đầy căm phẫn và đề phòng.
"Ồ bình tĩnh nào!", Kathryne mỉm cười đáp lại. "Các người không cần biết ta là ai, các người chỉ cần biết là các ngươi sẽ không bao giờ có thể đến được Gemini đâu!"
"Biết biết cái quái gì! Ngươi không thể chặn bước được bọn ta đâu!!"
Nhân Mã hét lên một tiếng rồi thúc ngựa tiến nhanh về phía con người phía trước mặt mình, cô rút mũi tên của mình ra, không ngần ngại kéo căng sợi dây và phóng mũi tên về phía đối thủ. Mũi tên bạc xé gió bay thẳng về phía Kathryne, nhưng dường như cô ta còn chẳng mảy may bận tâm đến nó, ả nhắm mắt lại mũi tên lệch hướng bay vụt qua người cô ta mà chẳng động vào một sợi tóc.
Biết được mình đang đối đầu với một đối thủ đáng gờm, Thiên Yết vội vàng đưa tay lên niệm chú và tạo ra một ảo ảnh. Bầu trời từ rực đỏ đột nhiên rung động dữ dội như từng gợn sóng nước, nó kéo dài từ không gian phía sau Thiên Yết và tiến dần về phía Kathryne. Tổng lãnh Thiên Thần đã nhận được sự bất thường này, cô ta hất tay một cái, một luồng gió mạnh xé tan không gian và thổi ngược ảo ảnh trở về nơi xuất phát của nó. Thiên Yết bị hất tung ra khỏi ngựa của mình, cô ngã nhào xuống đất hét lên đau đớn.
Song Ngư tiếp chiêu lao đến tấn công mục tiêu, nhưng chưa kịp đến gần, cậu đã bị một màn chắn bằng gió chết tiệt của cô ta chặn lại, hất ngã về phía sau. Cự Giải tiếp tục lao đến tấn công khi Kathryne còn bận đối đầu với Song Ngư, nhưng số phận của cô cũng chẳng khá hơn cậu là bao, Cự Giải bị thổi tung đi và ngã nhào vào một người người xấu số vừa bị té đã bị thêm một vật đè, Song Ngư.
Bụp!
Màn chắn bằng gió của Kathryne đột nhiên phát ra tiếng động lạ, cô ta quay phắc người lại nhìn về phía người đã gây ra nó, cô nhếch cười khinh bỉ.
"Đần độn.", Kathryne cất tiếng giễu cợt trước hành động của Thiên Bình. Cái tên chỉ huy ngu người ấy, không biết hắn nghĩ gì mà lại đi ném một cục đá bé xíu vào người của cô cơ chứ? Đã vậy còn trưng cái vẻ mặt ngạc nhiên khi kế hoạch ấy không thành công nữa, thật không thể tin được một kẻ ngu ngốc như hắn lại có thể lên chức lãnh đạo được cơ đấy!
Đội quân của Thiên Bình bắt đầu điên cuồng lao vào Kathryne cùng những vũ khí thô sơ. Họ hét lên, hùng hồ siết chặt vũ khí tấn công cô ta. Kathryne hất gió, xoáy từng mũi tên gió xé toạt cả áo giáp của quân đội ra thành từng mảnh, gió đã mang một màu đỏ cùng mùi ôi tanh khó chịu, tiếng hét đớn đau của quân lính cũng bị tiếng gió rít át đi mất. Khói bụi cuốn lên mịt mù, từng quân lính bị hất tung lên giữa không trung rồi rơi xuống như một vật vô tri vô giác. Họ rơi xuống đất, rồi lại tiếp tục bị ném lên cao, trông họ chẳng khác gì là một trái bóng cao su cả. Kathryne lại nhếch mép, cô ả cứ đánh như kiểu mèo vờn chuột vậy. Những người lính chưa tham chiến cũng phải rợn người, họ điên cuồng lao vào Kathryne mà không thèm suy nghĩ đến hậu quả. Kết quả vẫn không thay đổi, họ vẫn bị hất tung ra không thương tiếc.
"Tất cả dừng lại ngay cho tôi!!!"
Một giọng nói giận dữ bất chợt làm mọi người ngưng cuộc chiến của mình lại, ngay cả Kathryne cũng phải dừng cơn gió lốc. Cô hất tay ra, những người lính đang nằm giữa không trung bị ném xuống đất, họ thét lên đau đớn, có người còn đập đầu xuống đất mà bất tỉnh nhân sự. Máu đã nhuộm đỏ một vùng đất khô cằn, nhưng thật tiếc, máu không tưới được cây ._. Một cuộc đổ máu vô ích, mạng người lính ra đi không thể bảo vệ được cái gì cả.
Những nguồn năng lượng màu xanh tỏa ra từ người của Thiên Bình, nó phát sáng và mang một sức mạnh lớn đến bất ngờ. Gương mặt của Thiên Bình thì bặm trợn cả ra, mang một sự phẫn nộ không thể diễn tả và trông xấu xí vô cùng. Bảo Bình cũng phải sợ sệt khi nhìn vào mặt của cậu ta, đây là vẻ mặt cô chưa bao giờ thấy của Thiên Bình, cậu ta cũng nào cũng cười vui vẻ, hiền lành, vậy tại sao trông nó lại đáng sợ đến cỡ này?!
Kathryne cũng cảm thấy có chuyện chẳng lành và tất nhiên cô sẽ không để yên cho nó xảy ra. Tổng lãnh Thiên Thần thứ 12 vận chuyển nội công của mình, cô hất tay, phóng ra một mũi tên gió xé toạt không khí và bay về phía Thiên Bình. Cậu ta vẫn không nhúc nhích.
Nè. Thiên Bình phế thật đấy! Chẳng lẽ cậu ta không có sức mạnh gì sao?
Ồ không. Cậu ấy đang giận đấy. Đừng dại mà chọc vào nhé!
Mũi tên gió đang tiến gần về phía của Thiên Bình hơn, nếu cậu mà trúng nó, bảo đảm cậu sẽ chết không toàn thây. Bảo Bình bắt đầu hét lên lo lắng, giọng cô cao vút và bắt đầu khàn đi.
Chợt, ánh mắt của Thiên Bình hướng thẳng về phía Kathryne, đôi mắt ấy trắng dã và rằn ria tia máu đỏ, nó mang một sự căm hận tột cùng. Mũi tên gió vẫn xoáy vào không khí và tiến đến gần cậu với tốc độ đáng sợ.
Xoẹt!!
Mũi tên gió bay xa dần và trật mục tiêu của nó. Không, không phải là nó trật, mà là mục tiêu của nó đã biến mất.
Kathryne hốt hoảng nhìn xung quanh, việc hắn có thể tránh được mũi tên gió là việc bất khả thi, không có ai có thể làm được chuyện đó!! Trừ khi...
Kathryne giật mình quay người lại. Ngay sau lưng cô, Thiên Bình nhếch mép thành một nụ cười.
Nụ cười của kẻ sát nhân.
Cáo: Các bạn có thấy giọng văn của tớ nó khá khá đôi chút không? Phải rồi! Vì... Cáo đã bị bắt cóc rồi các cậu à!! Ahaha!! Các người sẽ không bao giờ tìm thấy con cáo thân yêu của các người đâu! Ahaha! Các ngươi đang hỏi ta là ai đúng không nào? Ta cũng xin nói luôn! Ta chính là
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
THEDOGNAMEVANG!!!
Bốp! TheDogNameVang đã bất tỉnh ._.
Cáo: à xin lỗi mọi người vì tin buồn kia, tớ đã có vị cứu tinh của mình, Cậu Vàng. Cô ấy viết tuyệt đấy chứ, mặc dù không dồn dập và li kì cho lắm, nhưng rõ ràng rằng cô ấy xứng đánh nhận một cái A- vào mặt vì sự tốt bụng của mình. Chỉ với một cái cốt truyện mà tớ đưa cho, cô ấy đã biến tấu nó thành một cuộc chiến đẫm máu, tớ chỉ chỉnh sửa một tí thôi và giọng văn của cậu ấy vẫn còn nguyên ấy ._. và... chap sau tớ sẽ trở lại, mọi người đừng bỏ Cáo nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro