Chapter 21: Hóa Giải Phong Ấn

Hy vọng đã hoàn toàn biến mất.

Henry phải tự hiểu rằng bản thân mình đã thất bại trong việc chống lại sức mạnh của Đế Quốc Man Di tàn bạo đang xâm chiến lấy vùng đất của ngài. Sai lầm lớn nhất đời ngài đã chấm dứt những chuỗi chiến công lừng lẫy của vị vua tài ba khát máu. Vị Hoàng Đế khựng lại trong vài giây, thời gian như đang trôi chậm lại, những tiếng hét được thay thế cho sự lùng bùng khó chịu trong màn nhĩ, cơn đau buốt chạy dọc sống lưng ngài, chỗ bị chém, những nguyên tố phép thuật trong vết chém bắt đầu ăn mòn lấy thể xác. Tràn cười điên dại của Jacod vang lên trong không khí, lại tàn sát, máu vấy lên bộ chiến giáp của vị Hoàng Đế, máu của dân tộc ngài, máu của nhân dân, của những binh sĩ mà ngài đã kề vai sát cánh biết bao nhiêu trận tuyến, giờ lại nhuộm đỏ thân ngài trong ô nhục.

Ai đó có gắng chạy ngược về phía Henry, mắt ông mờ đi, hình ảnh bắt đầu chao đảo như gợn sóng, những kị sĩ trung thành đã trở lại bên ngài, họ đang chiến đấu, họ không hề rút lui. Muộn rồi, lần cuối vị Hoàng Đế thành Genimi cảm nhận được là mình đang thở là khi ai đó nhấc bổng ngài lên. Một nhát đâm khác xuyên thủng trái tim ngài, vị hoàng đế gào lên thảm thiết, máu hộc ra từ miệng, tuông ra như một dòng suối từ vết thương. Những kị sĩ hét lên phẫn nộ, họ phi ngựa phóng tới, nhưng những tên lính Man Di đã cản đường họ. Điều mà họ có thể làm hiện giờ chỉ là đứng đó và kinh hãi khi thanh kiếm bắt đầu xuyên thủng cơ thể vị Hoàng Đế mà họ từng trung thành, Jacod hú lên điên dại, hắn đẩy hết chiều dài của thanh kiếm đẫm máu của mình vào sâu hơn nữa, cơn co giật của Henry làm hắn càng thích thú. Gã tể tướng lại buông ra một tràn cười nữa, rồi xoay thanh kiếm để miệng vết thương toét ra một mảng lớn, đủ để thấy trái tim giập nát của Henry đang đập những nhịp cuối cùng trong cuộc đời của ngài.

Mọi thứ chấm dứt.

"Truy cùng diệt tận chúng, những kẻ qui hàng Tasmania sẽ được dung thứ", Jacod thả cái xác mềm nhũn của vị Hoàng Đế thành Genimi ra, rồi hắn ra lệnh bằng một chất giọng bình thản đến không thể tin được, một gã máu lạnh, máu lạnh đến tàn nhẫn.

Những tiếng gào thét vang trời lại bắt đầu vang lên từ bốn phía. Khắp nơi bây giờ chỉ là những xác chết nằm chất chồng lên nhau trong máu và nước mắt. Những kẻ cuối cùng còn sống sót chui rúc trong những xó xỉn tăm tối trong sự sợ hãi tột cùng. Những kị sĩ cuối cùng đã rời đi trong thất bại, họ rời bỏ quê hương, rời bỏ những năm tháng oanh liệt của một binh sĩ trong ô nhục. Khung cảnh thật hoang tàn và lạnh lẽo. Khi một trận chiến diễn ra quá nhanh, nó thường là minh chứng cho sức mạnh khủng khiếp cho bên chiến thắng, đối với Tasmania lần này thì nó hoàn toàn đúng.

Jacod kiêu ngạo lướt mắt một vòng cái thành phẩm phế tàn của mình. Lửa vẫn còn chưa tắt, dưới cái ánh hoàng hôn đang đổ xuống những tia nắng cuối ngày rực đỏ, lửa dường như lại nóng và đau thương hơn gấp bội. Nhà cửa cháy xém, những vật dụng lăn lóc trên khoảng sân chất đầy những xác chết và sự đau thương mất mác. Máu thả ra thứ mùi tanh và thứ chất lỏng đỏ thẩm chảy trong mỗi con người giờ đây lại trở thành một dòng suối, một dòng suối máu. Một tràn cười lớn vang lên từ phía Jacod, tràn cười của sự chiến thắng, tàn bạo và bạo tàn.

Hắn đã thắng.

-----------------------------------------

Không hiểu sao khi Thiên Bình xuất hiện phía sau lưng của Kathryne, dường như tất cả mọi hoạt động của toàn bộ những người có mặt ở đó đều ngưng lại hoàn toàn. Sự kinh ngạc hằn sâu lên từng khuôn mặt há hốc của họ, ngay cả những anh hùng đều không thể ngờ Thiên Bình lại có một phép thuật kì lạ đến như vậy, hơn nữa, cái nhếch mép đáng sợ của cậu làm cho người trông thấy có cảm giác như Kẻ Lừa Đảo đang chuẩn bị cho một cuộc tàn sát vô cùng kinh khủng sắp tới vậy. Cậu ta đang giận dữ.

Khoảnh khắc yên lặng bắt đầu bị phá vỡ khi Kathryne lấy lại được bình tĩnh của bản thân mình. Một tiếng cười khanh khách vang lên như tiếng gió đang gào thét, ngay lập tức, một cơn lốc mạnh khủng khiếp hình thành ngay bên dưới cả hai, rồi bùng nổ như một màn chắn khổng lồ chọc thẳng lên trời, khói bụi tung lên mù mịt, gió quấy tung mọi thứ lên một cách tàn bạo. Những con ngựa hoàng gia rú lên inh ỏi, chúng hoảng loạn dựng cả hai chân trước lên, hất văng những kị sĩ đang ngồi trên đó xuống, họ hét lên, rồi bị giẫm đập bởi chính chiến thú của mình. Khung cảnh trở nên hỗn loạn khi những cơn gió tiếp tục thổi bay những tảng đá gần nó lên không trung và bay loạn xạ, sẵn sàng tặng cho bất cứ kẻ bất hạnh nào đứng trong phạm vi của nó một cú đập nhớ đời.

"Thiên Bình!!!", Bảo Bình lấy bàn tay nhỏ bé của mình che mắt lại, cô hô to gọi tên Kẻ Lừa Đảo, nhưng giọng nói của cô lại lọt tỏm vào tiếng gầm rú của gió.

"Lùi lại mau, tránh xa khỏi nơi này"

Song Ngư hét lên, át cả tiếng gió đang rít như điên dại, những binh sĩ còn ngựa bắt đầu giật dây cương của mình, quay ngựa phóng ra khỏi cơn gió lốc khổng lồ đang tàn phá mọi thứ. Họ không hề có khái niệm rằng đó không phải là một cơn lốc tầm thường. Bên trong của nó, hai kẻ cầm đầu đang mặt đối mặt với nhau, ngọn gió khủng khiếp này đã tạo nên một đấu trường bất khả xâm phạm cho cả hai. Dù bên ngoài đang trờ nên vô cùng náo loạn và đang bị tàn phá dữ dội, nhưng tuyệt nhiên bên trong của nó chẳng bị ảnh hưởng dù chỉ là một chút. Kathryne nhìn thẳng vào đôi mắt "quái vật" của Thiên Bình, cô khẽ nhếch môi thành một nụ cười quyến rũ.

"Ngươi thú vị đấy, chàng đẹp trai. Thật đáng tiếc vì phải chấm dứt chàng tại đây rồi. Nhỉ?", tuy giọng nói của cô ta không quá uy lực, nhưng cũng đủ xuyên thủng qua tiếng thét của cơn lốc đang dần lớn mạnh lên.

Nếu như bình thường, Thiên Bình sẽ trả lời câu nói đó bằng một câu nói khác kiểu như "tôi biết tôi đẹp mà" hay "ờ", nhưng bây giờ thì không. Đáp lại Kathryne hiện tại vẫn chỉ là tiếng gió rít của chính cô ta tạo nên mà thôi. Nhận ra điều đó, Kathryne hiểu rằng khoảnh khắc đùa giỡn giữa hai địch thủ phải chấm dứt ngay lúc này. Ả tấn công trước bằng một đòn gió xoáy xé toạc cả không khí lao thẳng về phía Kẻ Lừa Đảo. Một tiếng hét đau đớn phát ra phía sau lưng ả khiến Tổng Thiên Thần quay phắt lại, hắn đã né được. Một nhát đâm chí mạng sượt qua thái dương của ả khi Thiên Binh đâm thẳng mũi dao vào đầu Kathryne nhưng cô ta đã tránh được nó. Ả gào lên, rồi đáp trả bằng một cú đá ngang đầy uy lực. Thiên Binh mím chặt môi lại, rồi biến mất ngay khi cú đá quét ngang nơi cậu vừa đó đó vài giây trước. Kẻ Lừa Đảo ngay lập tức xuất hiện ngay phía trên của Tổng Thiên Thần, cậu hét lên, nhắm thẳng vào đỉnh đầu của kẻ thù mà đâm xuống. Kathryne ngước lên, nhưng đã quá muộn, ả dùng hết sức bình sinh nhảy sang một bên và lãnh trọn nhát dao ấy vào lưng khi Thiên Bình đột ngột xuất hiện sau lưng cô, cậu ta thoát ẩn thoát biến hệt như một bóng ma vậy.

Trận kịch chiến vẫn tiếp tục khi Thiên Bình vẫn không có dấu hiệu của sự nhấn nhường, cậu cười lên điên dại, rồi đâm liên tiếp vào vết thương đang tuông máu như suối của Kathryne, ả hộc máu, sự đau đớn nén chặt tim gan ả vào một cái máy ép rồi tán nát vụn nó ra. Thiên Bình vẫn không dừng lại, máu phún vào mặt cậu, nhuộm đỏ bộ chiến giáp của cậu, sự điên loạn vắt sạch tâm trí cậu, biến nó thành một cỗ máy tàn sát không thương tiếc, tàn bạo và khát máu hệt như một con thú hoang. Kathryne gào lên đau đớn một lần nữa, rồi ả đưa tay lên, ngay lập tức những cánh tay gió từ khắp mọi hướng túa ra như sóng thần đổ ập về phía Thiên Bình, cậu điên tiếc biến mất ngay lập tức rồi xuất hiện ngay trước mặt ả Tổng Thiên Thần, mặt chỉ cách cô ta chưa đầy một gang tay.

"Cô đẹp lắm", cậu thì thầm, giọng nói như biến đổi thành một hỗn hợp của căm ghét và giễu cợt "nhưng chưa đủ"

Vừa dứt lời, con dao của Kẻ Lừa Đảo tiếp tục đâm thẳng về phía Kathryne, ả gào lên một lần nữa, nhưng lần này ả sẽ không bất cẫn nữa. Hàng chục cánh tay gió lao vụt tới, trói Thiên Bình lại như một cái kén nhỏ bé đang giẫy giụa một cách tội nghiệp. Ả Tổng THiên Thần cười lên man dại, ngay lúc đó, gần mười mũi tên gió xoáy lao về phía "cái kén" ấy. Một tiếng nổ kinh thiên động địa cho thấy nó đã trúng mục tiêu của mình.

"Đau thật đấy"

Kathryne quay phắt lại trong sự kinh ngạc tột cùng, Kẻ Lừa Đảo xuất hiện sau lưng cô tựa như một bóng ma không tiếng động vậy. Cậu ta nhếch mép, rồi con dao dính đầy máu lại tiếp tục tấn công về phía Kathryne, ả hừ lạnh một tiếng, xen lẫn cả phẫn nộ vào đó, rồi triệu tập một luồng gió nhấc bổng bản thân lên không trung, vừa kịp để nhát dao đó trật khỏi mục tiêu ban đầu của nó là ngực cô mà rạch một đường vào chân trái của cô ta. Tổng Thiên Thần gầm lên dữ dội, rồi cơn lốc bắt đầu bùng nổ, nó càng ngày mở rộng ra như một cơn bão đang càn quét mọi thứ. Bên ngoài, những bình sĩ và các anh hùng đã trông thấy trận kịch chiến vừa rồi, họ quá kinh ngạc với sức mạnh của cả hai người trong đó mặc dù chỉ nhìn thấy được hai cái bóng cứ lướt qua lướt lại như gió lốc. Khói bụi tung lên mịt mù hơn trước, đất càng thuận gió mà lao đi vùn vụt trong không khí, hàng loạt binh sĩ ngã xuống vì bị đá đập vào đầu ._. và Song Ngư đã có một quyết định vô cùng đúng đắn, cậu hét lên, át cả tiếng gió.

"Tất cả vòng qua nơi này, thẳng tiến Libra"

------------------------------------------

Cái nóng thật khủng khiếp. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy sự nóng bức kinh khủng nhứ thế này, ngay cả lúc mà Nữ Thần Arela trao cho tôi thanh kiếm mặt trời cũng không nóng bằng một nửa của bây giờ. Người tôi đỏ lên như sắp chín, mồ hôi nhanh chóng bị bốc hơi ngay khi vừa có cơ hội tiết ra khỏi làn da nóng ran của tôi. Sự chói chang của không gian cực lạc ở đây càng khiến tôi như muốn tan chảy,. Tôi không biết được rằng liệu mình đã chết hay còn sống nữa, tôi đang ở nơi tận cùng của sự sống, nhưng lại cảm nhận được cái nóng khủng khiếp đang dần dần biến tôi thành một tảng băng bị tan chảy. Chẳng lẽ đây là một phần của sự kết thúc sao?

Không, không phải là như vậy.

Rõ ràng rằng tôi đã bắt đầu cảm nhận lại được sinh mệnh của Xữ Nữ đang tuông trào bên trong mình như một dòng chảy của linh hồn đang được liên kết lại với nhau vậy. Vậy là tôi chưa chết, hoặc ít nhất là vẫn chưa đến lúc phải chết, không phải lúc này.

Một lần nữa tôi đứng dậy và tiếp tục tiến về phía trước, khung cảnh xung quanh hoàn toàn không hề thay đổi vì mặc dù tôi đã đi như vậy hàng giờ trước cả, khái niệm về thời gian của tôi cũng bắt đầu bị mai mọt. Nữ Thần Bảo Hộ Yamanda, Ethans, có bảo với tôi rằng những người bạn đang trên đường đến để giải trừ một cái gì đó gọi là Phong Ấn Mặt Trời. Tôi cố lục lội lại trí nhớ của mình, Vương Quốc Vĩnh Cửu, nơi mà ánh mặt trời tỏa ra sức mạnh mạnh nhất trên Lục Địa Đen, và nghe nói rằng nó được hồi sinh lại từ một vùng đất chỉ toàn là băng giá, ngoài những điều đó ra thì tôi chẳng còn biết được gì nữa. Nhưng tôi đã đợi và giờ là lãnh đủ đợt nóng bức kinh hoàng này đây. Kể cũng lạ thật, nếu như giải trừ được phong ấn đó, thì điếu đấy có liên quan gì đến việc tôi được sống lại chứ? Chẳng lẽ tôi có thể...

Hấp thụ được sức mạnh mặt trời sao?

Hấp thụ...

-------------------------------------------

Tế đàn được dựng ngay trước mũi của cung điện hoàng gia. Điều đầu tiên đập vào mắt nhóm của Ma Kết chính là bức bích họa khổng lồ đã được mang ra ngoài và đang được treo lơ lửng trên không khí ngay trước mặt họ. Nó nằm giữa khoảng trống của hai vách núi và được cố định bởi sáu luồng sức mạnh phép thuật từ 6 pháp sư mặc áo choàng xanh viền vàng đang đứng đối xứng hai bên lối đi dẫn đến khoảng sân có thể đứng gần bức bích họa gần nhất có thể. Nó lơ lửng trong không khí, dưới cái nóng khó chịu của vương quốc Vĩnh Cửu và phản chiếu lại ánh mặt trời chói chang đang rọi xuống từ đỉnh đầu. Giờ là giữa trưa, cũng chính là thời gian mà sức mạnh của mặt trời tỏa ra mạnh mẽ nhất, cũng chính là thời điểm thích hợp nhất để hóa giải được phong ấn trong bức bích họa kì lạ.

Xữ Nữ có vẻ không đồng ý lắm về quyết định của Ma Kết, cô không ngừng phàn nàn với người đang đi cạnh cô, Bạch Dương, về sự hèn nhát của Bá Tước. Ngoài ra, Danni luôn luyên thuyên về những thắng cảnh mà cả bọn đang đi qua, khu vườn Cổ Tích được cai quản bởi các tiên cây, Mũi Sừng là tên gọi của đoạn chìa ra của Cung Điện Hoàng Gia và được làm từ sừng của Rồng Hygent de Acymaricctis huyền thoại. Dường như mọi thứ chỉ trở lại sự im lặng nên có của nó khi mà hoàng đế Jiberios IV bước ra với bộ hoàng bào cùng màu với những người khác, trông trang trọng và cao quý đến lạ thường, ở ông có cái gì đó khiến người khác nhìn vào ông luôn có một cảm giác vô cùng kì lạ, cứ như là muốn vĩnh viễn phục tùng ông ta vậy, thật khí phách.

"Ta nghĩ các cô cậu đều đã sẵn sàng", ngài nói khi bước xuống những bậc thang, có khoảng bốn lính canh bước theo sau ngài

Xữ Nữ ngay lập tức định đáp trả bằng một cái gì đó, nhưng Ma Kết đã nhanh hơn cô một chút

"Vâng, đã sẵn sàng"

"Các người đã quyết định rất khôn ngoan, Zodiac sẽ chẳng thể tồn tại nếu không nhờ sự giúp đỡ của các vương quốc khác", Jiberios IV bước khỏi những bậc thang cuối cùng, rồi dừng lại khi ông đã đứng trước mặt cả bọn

"Chúng tôi sẽ cho ông thấy điều đó là sai lầm", Xữ Nữ xen vào, và rõ ràng vị hoàng đế không hề thích câu nói đó chút nào.

"Chúng tôi phải làm gì lúc này?", ít ra thì Song Tử đã cứu vãn được tình thế lúc nảy rất đúng lúc.

Danni như chỉ đợi câu nói đó, anh ta bước tới cạnh vị hoàng đế, rồi đưa ra năm chiếc lệnh bài. Nó là một vật thể hình tròn hoàn hảo và được khắc lên đó những kí tự đặc biệt mà chỉ có người Yamanda thuần mới có thể đọc được, ngay cả khi người khác cố gắng học nó, thì họ cũng sẽ quên ngay tức khắc khi vừa mới đọc được những dòng đó. Ngoài ra, mặt sau của mỗi lệnh bài đó là tên của những anh hùng được khắc theo kiểu Zodiac. Không có lệnh bài của Sư Tử.

"Hãy dùng nó", Danni đứng thẳng người dậy, rồi mỉm cười nhìn những anh hùng "tập trung sức mạnh của các bạn vào và đưa về phía bức bích họa, phong ấn sẽ được giải"

"Không cần Sư Tử hả?", Bạch Dương lên tiếng và Kim Ngưu khịt mũi tựa như cậu cũng có cùng suy nghĩ đó với cô nàng chiến binh vậy.

"Cậu ta đã được một lệnh bài đặc biệt cho phép níu giữ sinh mạng lại trong thời gian các cậu thi triển phép thuật của mình", Keiya đáp trả, giọng của nó trong và cao vút.

"Cậu ấy có thể sống?", Xữ Nữ mừng thầm trong bụng, nhưng tất nhiên cô không muốn thể hiện nó ra ngoài "các người có bao nhiêu cái lệnh bài đặc biệt vậy?"

"Chỉ 1 thôi"

Câu trả lời của Danni như dập tắt hy vọng mỏng manh của Xữ Nữ và điều đó khiến cô phải trưng lại cái mặt khó chịu của mìn trở lại. Giờ có phản đối thì cũng đã quá trễ rồi, nên dù không muốn, cô vẫn cứ phải làm điều mà những người đứng trước mặt mình yêu cầu. Những anh hùng bất giác nhìn nhau, một cảm giác kì lạ bỗng dâng lên như một tia hy vọng nhỏ nhoi giữa bóng đêm bạt ngàn vậy. Vài phút trôi qua, vẫn chưa có ai bước lên phía trước cả.

"Nếu như Sư Tử có bề gì...", tựa như đã chán với sự im lặng, Xữ Nữ bắt đầu lên tiếng về ném cho vị hoàng đế một cái nhìn khó chịu, xen lẫn vẻ đe dọa và bất cần "thì hãy chuẩn bị cho một thời kì băng giá mới của các người đi là vừa"

"Tôi cho rằng đó là một lời xúc phạm", Alma xen vào ngay lập tức, khuôn mặt cô không giỏi giấu đi sự giận dữ cho lắm

"Bình tĩnh Alma, họ được đặt cách", Jiberios IV đáp lại bằng giọng nghiêm nghị. "giờ thì... vui lòng thực hiện lời mà các người đã nói"

Công Chúa Mùa Đông quắc mắt nhìn những vị lãnh đạo trong hoàng gia một lượt, rồi lấn qua khỏi Ma Kết và Kim Ngưu, tiến về phía bức bích họa đang lơ lửng trên không trung. Những anh hùng khác bắt đầu bước theo Xữ Nữ, cô trông như một lãnh đạo kì cựu đang dẫn quân đi thám thính vậy, hoàn toàn toát lên phong thái của một kẻ cầm đầu cứng cỏi.

5 con người tiến tới bên khoảng chìa ra của Cung Điện Hoàng Gia, khi chắc chắn rằng cả bọn đã sẵn sàng, họ nhìn nhau. Dường như sự hồi hộp đang hiện rõ trên khuôn mặt của toàn bộ những anh hùng đang đứng đó vậy, và có thể là cả Sư Tử đang đối mặt với cái nóng khủng khiếp của lệnh bài đặc biệt nửa. Cuối cùng, họ bắt đầu tập trung vào lệnh bài mà mình đang cầm trên tay. Ngay lúc ấy, tất cả chúng bất chợt sáng lên, chói chang như ánh sáng mặt trời vậy, Bạch Dương khẽ mở mắt ra vì bất ngờ và nhận được một cái vỗ vai trấn an từ Ma Kết, ngay cả khi đang tập trung cao độ, cậu vẫn không hề rời mắt khỏi nữ chiến binh.

Năm luồng ánh sáng bỗng chốc trở nên chói chang hơn gấp bội. Toàn bộ nhân dân của kinh đô Cassiperian bắt đầu ngước nhìn lên khoảnh khắc kì diệu ấy, năm mặt trời nhỏ tỏa sáng dưới ánh mặt trời thần thánh đang bắt đầu chuyền những tia sáng ấy vào bức bích họa khiến nó tỏa ra những luồng năng lượng nóng và mạnh mẽ đến kinh người. Cái nóng như đang thiêu đốt mọi thứ, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại trên cơ thể của từng người đang có mặt ở đó, sự chói chang khiến tất cả phải nheo mắt lại nhưng cũng vô ích khi sức mạnh của nó đã trở nên quá lớn. Và mọi thứ bắt đầu

Ban đầu đó chỉ là những vết nứt nhỏ không đáng kể, nhưng dần dần- trước sự ngạc nhiên của hàng ngàn người đang chứng kiến- bức bích họa bắt đầu xuất hiện những vết nứt khác lớn hơn, sâu hơn và ánh sáng tỏa ra từ nó còn mạnh hơn gấp hàng ngàn lần ánh sáng hiện tại, nó quá kinh khủng, quá lớn, một sức mạnh chỉ có ở những đấng thần linh. Từng đợt từng đợt năng lượng mang đầy rẫy những nguyên tố phép thuật cổ xưa mạnh mẽ lan ra như một đợt sóng hủy diệt. Cây cỏ bắt đầu khô héo, những tòa nhà nhỏ bé bắt đầu tan chảy, rồi bốc cháy dữ dội dưới cái nóng khủng khiếp của phong ấn mặt trời. Những anh hùng nhắm chặt mắt lại, nhăn nhó chịu đựng thứ sức mạnh quá kinh khủng trước mặt mình. Jiberios IV như đang nửa phấn khích nửa chịu đựng cái luồng sáng thần thánh trước mặt mình. Và mọi thứ như vỡ òa ra, một thứ sức mạnh khủng khiếp bung tỏa ra thành một đợt sóng cuối cùng, nó mạnh đến độ hất văng toàn bộ những người đứng quanh đó- kể cả những pháp sư đang cố định bức bích họa lại- đập vào những bức tường của cung điên hoàng gia, những tiếng hét đồng loạt ré lên, vua Jiberios IV hộc máu, Xữ Nữ và Song Tử cũng chịu chung số phận. Họ rên rỉ nhìn lên thứ đã phát ra luồng sức mạnh kinh khủng đó.

Nhưng nó đã không còn ở đó nữa.

Là Sư Tử.

Không thể nhầm lẫn được, đó là Kiếm Sĩ Mặt Trời.

"Sư Tử?!!!"

Xữ Nữ hét lên, nửa như mừng rỡ nửa ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mắt. Sư Tử lơ lửng ở nơi mà trước đó bức bích họa đã từng hiện diện, toàn thân cậu được bao bộc bởi thứ ánh sáng thuần khiết và chói chang của mặt trời. Đợt nóng kinh hoàng vừa rồi như đang dần dần dịu lại, ánh sáng cũng dẫn tắt, để lộ ra rõ hơn cơ thể của một kiếm sĩ đang từ từ tiến dần về phía khoảng sân rộng dùng để hóa giải phong ấn. Sư Tử mở mắt ra từ tốn, cậu nhìn một lượt những cái bóng lờ mờ trước mắt mình trước khi ngã gục xuống, bất động.

Phong Ấn Mặt Trời

Đã được hóa giải.

(Cáo: tớ đã trở lại, cùng với 4 cái đuôi của mình (suýt bị mẹ chặt mất 1 cái vì tội đi chơi về trễ đấy), và... àm... sau cái chap Khởi Chiến mà bạn Vàng đã viết giúp tớ, tớ đã tiếp tục cố gắng để đưa các bạn trở lại Zodiac, đừng đi đâu đấy, Cáo không thích bị bỏ rơi ._. và chap này là chap đánh dấu come back của tớ, có ai muốn nói gì với tớ hông ta ._.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro