Chapter 3: Liên Kết Linh Hồn


Sáu chiến thuyền liên tục bắn những loạt đạn hạng nặng vào một tàu chiến duy nhất của bọn Man Di, nhưng kì lạ là, không có bất cứ viên nào chạm nổi vào thành tàu của chúng cả, tất cả đã bị hất văng bởi một thứ gì đó, một thứ gì đó rất mạng trên chiếc thuyền kia.

"Mau lên, bắn tiếp đi, tiêu diệt bọn xâm lược", đội trưởng của đoàn thuyền Virgo hét lên.

"Đội trưởng", ai đó thốt lên.

"Cái gì vậy?"

"Virgo.... Virgo thất thủ rồi"

"Cái gì?", cuối cùng thì anh ta cũng biết đây là một trò lừa "Chết tiệt, Quân Đội Đặc Chủng thì sao, chẳng lẽ họ không thắng nổi trên tuyết sao?"

"Không, thưa đội trưởng"

"Cẩn thận"

Một viên pháo bỗng nhiên bay ngược trở lại, mục tiêu của nó là thuyền chỉ huy. BÙM!!! Cả thuyền chao đảo, nước biển rỉ vào hầm, lửa bắt đầu liếm tới boong, quân lính chạy khắp nơi, người dập lửa, kẻ trốn chạy. Đội trưởng đã bị thương, một tay anh đã nát. Những loạt đạn khác do chính bọn họ bắn đang bay ngược trở lại một cách thất thường, nhất định là phép thuật. BÙM!! Thêm một thuyền chiến nữa trúng đạn, lửa nhảy múa trên boong tàu, càn quét mọi thứ mà nó đi qua, tiếng hét vang vọng khắp nơi, rồi vù một cái, một nhóm lửa bỗng nhiên nhảy sang tàu kế tiếp, đám thủy thủ trố mắt ra kinh hãi, chúng như có sự sống vậy, hoặc là, có ai đó đang điều khiển chúng, hẳn là vậy.

"Rút lui, rút lui", Đội trưởng hét lên, rồi nhảy sang chiếc thuyền bên cạnh.

"Không dễ vậy đâu"

Ai đó hét lên, đội trưởng nhìn lên trời, là một tên pháp sư, hắn có đôi mắt xám, tóc xám và tấm áo choàng cũng xám nốt, và có vẻ như chính hắn là kẻ đã tấn công Hải Quân Virgo từ nảy đến giờ. Hắn cười nhạt, rồi giơ tay lên, làm một động tác điệu nghệ và hoàn mĩ trên không, nước từ dưới biển dâng lên cao, rồi tập trung vào khoảng không quanh tay hắn, một quả cầu nước khổng lồ bỗng chốc được tạo ra, và rồi hắn ném thẳng nó vào ba chiến thuyền còn lại, kết thúc trận chiến trên biển ngày đầu tiên.

Xoẹt.

Gã pháp sư nhăn mặt, khối nước mà hắn vừa dùng để tấn công đang dừng lại trên không, chỉ cách những chiến thuyền có vài mét, hắn liếc mắt lên vách đá. Nơi đang tỏa ra một luồng khí lạnh đến thấu xương,

Xữ Nữ đang ở đó.

Cô công chúa vặn vẹo hai bàn tay mình với nhau, khối nước khổng lồ bắt đầu đông cứng lại, rồi vỡ tan thành từng mảnh khi cô dùng phép thuật bóp nát nó ra. Những thủy thủ kinh ngạc ngước lên, mọi người đều im bặt nhìn cảnh tượng trước mắt, thật khó tin, một chuyện khó tin đến không thể tin được, rồi chàng đội trưởng bước lên, ánh mắt vẫn lộ vẻ bàng hoàng, nhưng trong đó còn có cả sự vui sướng tột cùng, cố gắng lắm, anh mới có thể thốt lên.

"Công chúa, cô ấy vẫn còn sống"

Mọi thủy thủ trên ba chiến thuyền cuối cùng như vỡ òa, họ reo lên như đang mừng chiến thắng vậy. Xữ Nữ nhìn họ, cô như hóa đá khi nhìn thấy những người mà cô tưởng rằng chẳng bao giờ thèm quan tâm đến cô lại đang vui mừng khi nhìn thấy cô vẫn còn an toàn. Nhưng vào chính lúc đó, một khối đá khác bay thẳng vào cô, ẦM!!! Xữ Nữ tưởng như xương mình đã gãy hết toàn bộ rồi, cô văng ra một đoạn khá xa, hộc máu, xương cô kêu lên răng rắc khi cô cố gắng ngồi dậy, nhưng không thể, cô đã bị một cú đánh chí mạng đánh trực diện vào mình, thật là một phép màu khi cô vẫn còn có thể thở được sau cú đó.

 Những quân lính trên tàu hét lên giận dữ, rồi đội trưởng bước tới, hét lớn lên rằng lệnh rút lui hủy bỏ, tấn công tới cùng. Họ hét lên, hừng hực khí thế, gã pháp sư khinh bỉ nhìn họ từ trên không như đang nhìn những con chuột nhắt chạy toán loạn trong một cái chuồng vậy. Rồi hắn bắt đầu hành động, một cột nước khác bị hắn kéo lên, bao quanh lấy hắn như một tấm khiên chắc chắn, những loạt pháp bắn tới tấp vào hắn, nhưng đều dừng lại ở xung quanh bộ giáp bằng nước ấy, dần dần, Hải Quân Virgo bắt đầu ngừng bắn, rồi trố mắt nhìn những viên đạn mà họ vừa bắn đang bao quanh lấy tên pháp sư, chúng xoay tròn, và rồi cả người hắn lao tới, nhắm thẳng mục tiêu là ba chiến thuyền còn lại, những thủy thủ hét lên, họ thua rồi, trận chiến đã kết thúc rồi.

"Chết đi!!!", gã pháp sư hét lên, rồi cười điên dại lao thẳng vào họ, chiến thắng sẽ thuộc về hắn.

"Đúng, đi chết đi"

RẦM!!! Cơ thể tên pháp sư lộ ra sau những đám khói mù mịt, hắn ho lên khù khụ, rồi nhìn đám thủy thủ đang kinh ngạc phía bên dưới, hắn phun nước miếng phèo phèo, rồi nhăn nhó nhìn bộ áo choàng xám của hắn rách tươm một cách thảm hại. Hắn ngước lên, và ngay lập tức nhận ra một cô gái đang lơ lửng trước mặt hắn, một cô gái với mái tóc vàng kim, bộ áo choàng cùng màu và thanh kiếm tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa.

Như mặt trời vậy.

"Mày... là ai?", gã pháp sư tức giận quát lên.

"Kiếm Sĩ Mặt Trời, Sư Tử"

Xữ Nữ ngước lên, mắt cô nhòe đi trong sự ngạc nhiên tột độ, tại sao anh ta lại ở đây? Anh ta, Sư Tử, chính là một trong năm người đã cùng cô từ chối đề nghị của thánh Zus, nhưng giờ thì anh ta đang ở trước mặt cô, và đang chiến đấu. Cô nhận ra ánh sáng từ thanh kiếm Mặt Trời đang tỏa ra hơi nóng chết người, biểu hiện cho sự tức giận đang dâng lên trong người Sư Tử. Rồi cô nghe thấy tiếng hét, hai cái bóng mờ nhạt lao vào nhau, một tảng đá nện thẳng vào Sư Tử , nhưng anh đã đỡ được nó và cắt đôi tảng đá ra, nhưng tên pháp sư không dừng lại, hàng loạt những tảng đá từ vách núi được hắn hút ra bay tới tấp vào anh chàng kiếm sĩ, cô chắc rằng mình vừa nghe thấy tiếng cười man dại của tên pháp sư ấy. Lại một tiếng hét khác, Sư Tử đã dính đòn, anh bị đẩy một khoảng khá xa, rồi tên đối thủ nói một lệnh gì đó, ngay lập tức, chiến thuyền của lũ Man Di rung lên, rồi hàng trăm viên pháo lao đến Sư Tử, anh hét lên khi chúng nổ tanh bành xung quanh mình, bộ giáp đã bị vỡ tan phía bên trái, tạo ra những đường nứt nẻ sâu đến rợn người. Tên pháp sư bỗng nhiên đưa hai tay lên, rồi hắn tập trung toàn bộ sức mạnh của mình vào hai bàn tay, ngay lúc đó, một trong ba chiến thuyền của Virgo bị hắn nhấc bổng lên, lại một tràng cười điên dại khác vang lên, hắn ném chiếc thuyền, và cả những thủy thủ đang la hét trên đó vào Sư Tử, anh không né được, một tiếng RẦM cho biết anh ta đã bị trúng đòn cuối cùng này, những loạt đạn từ bọn Tasmania vẫn chưa ngừng, khiến cho chiến thuyền đang ở trên không nát bấy, hàng trăm người rơi xuống, cháy xém. Rồi Xữ Nữ nhận ra một hình dáng đang rơi xuống, cô như thét lên, nhưng cơn đau lan tỏa khắp người cô, ân nhân của Virgo đang dần dần rơi xuống, rồi trong chốc lát, anh bị đại dương nuốt chửng.

Rồi mọi thứ nhòa đi trước mắt cô.

The Secret

"Ma Kết luôn gọi Bạch Dương là Emily, và điều đó có liên quan đến quá khứ đầy bi thảm của anh và cái tên này, có thể nó liên quan đến việc Capricornus đột nhiên trở thành một thành bang chết, thêm vào đó, hoạt động của Hội Hiệp Sĩ Đỏ cũng là một bí ẩn của thành bang này. Có thể nói, Ma Kết là người có nhiều bí mật nhất trong 12 chòm sao, à.. và xem ra quan hệ giữa anh và thánh Zus cũng không phải tầm thường"

--------------------------------------------

Jacod ngồi xuống chiếc ghế vàng to bản, nhìn những tù nhân được áp giải đang la ó giận dữ, hắn nhếch mép, ngày mai sẽ là thời khắc Aquarius cũng sẽ chịu chung số phận với Virgo, và rồi, tham vọng giành lại Zodiac của ngài ấy sẽ thành sự thật. Một tên người hầu bước tới cạnh tên tướng quân của mình, rồi cúi đầu chào hắn, sau đó để một tách trà lên chiếc bàn cạnh đó, Jacod cầm lấy, rồi đánh ực một cái và à lên sảng khoái.

"Thưa ngài, tiểu đội mồi dụ đã chiến thắng và đang trở về, với hai tên tù binh nguy hiểm", một tên lính đến thông báo.

"Hử? Tù nhân nguy hiểm?", gã tể tướng hỏi.

"Vâng, theo như họ báo, thì một là công chúa của thành bang Virgo, hai là một cô gái khác sở hữu thanh kiếm Mặt Trời của Nữ Thần Arela"

"Tuyệt lắm", Jacod bật dậy khỏi ghế "Thật đúng đắn khi ta giao cho Jires lãnh đạo tiểu đội đó, hắn đã làm rất tốt"

"Vậy ta cần xử lí sao bọn chúng ạ?", tên thuộc hạ mỉm cười.

"Tạm thời, hãy nhốt chúng lại, nhớ khóa chúng bằng cửa ma thuật và chờ lệnh của ta"

"Còn Aquarius?"

"Đúng rồi, ngươi hỏi rất hay", Jacod tiến lên phía trước "mau dẫn theo hai chiến thuyền đến Vùng Biển Bảo Tố và liên minh với tộc Thủy Quái, Lakas, ta tin tưởng vào tài ăn nói của ngươi. Và cẩn thận, biển ở đó không yên bình lắm đâu."

"Rõ, thưa ngài"

Lakas lui đi và chuẩn bị như lời Jacod đã bảo, hắn làm cho quân đội từ năm lên chín, không biết bằng cách nào, nhưng mọi người ai cũng nể phục cái miệng với cái lưỡi dẽo như cao su của hắn, Lakas là một tên ranh ma và xảo huyệt, nên Jacod khá là đề phòng hắn, nhưng cũng không quên trọng dụng cái tài đó của hắn vào một số trường hợp, như hiện tại chẳng hạn. Có tiếng tù báo động , chiến thuyền do Jires chỉ huy đã trở về, hắn là kẻ bước xuống đầu tiên, rồi đến hai chiếc lồng sắt đang đựng hai cơ thể mềm nhũn bất động, phải, chính là Xữ Nữ và Sư Tử. Jacod bước đến, Jires liền quỳ xuống, chấp tay phải lên ngực trái, đó là cách hành lễ của Tasmania. Tên tướng quân nhìn Xữ Nữ trước, nếu ai dám nhìn thẳng vào mặt ông ta lúc này, thì người đó hẳn sẽ thấy được sự thèm khát trong con ngươi đang quét lên cơ thể Xữ Nữ của ông ta, rồi sau đó, Jacod tiếp tục bước tới chiếc lồng chứa Sư Tử, gã nhăn mặt, chắc gã đã nhận ra đây là con trai, chứ chẳng phải là "con nhỏ" như bọn lính đã báo cáo.

"Nhốt chúng lại", Jacod hạ lệnh.

Hai chiếc lồng sắt được mang đi. Họ bị nhốt trong cùng một phòng giam và được tạt nước để tỉnh dậy, ít ra thì Xữ Nữ vẫn còn xương cốt nguyên vẹn chứ không như cô đã nghĩ, còn Sư Tử thì đã bị vỡ nát cả bộ giáp vàng kim kiêu hãnh của mình. Một sự im lặng hồi lâu bao trùm lấy hai người, họ đã nhận ra thánh Zus hoàn toàn đúng, sức mạnh của Tasmania quá ghê gớm, nội chỉ một tên pháp sư hạng bét vừa rồi cũng đã đủ dần hai người te tua hết rồi, còn những tên khác sẽ đáng sợ đến mức nào đây?

"Tại sao anh lại biết mà đến đây cứu tôi", Xữ Nữ phá tan sự im lặng của căn phòng.

"Nữ Thần Arela", Sư Tử trả lời "người đã cho tôi biết một sự thật"

"Sự thật?"

"Linh hồn của tôi và cô đã bị trói buộc với nhau khi trở về từ Zodarius, Nữ Thần đã nhận ra điều đó và nói rằng tôi có thể cảm nhận được những gì mà cô đang cảm nhận, thấy những gì mà cô đang thấy và... mọi thứ"

"Vậy là anh cảm nhận được mối nguy hiểm của tôi?", Xữ Nữ ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, và tôi cũng nhận ra rằng", anh ta quay sang nhìn thẳng vào mắt cô gái "chúng ta đã sai lầm khi từ chối Zus, ông ta đã đúng, chúng ta cần hợp sức với những người còn lại để thống nhất Zodiac"

"Tôi đã biết rồi, tôi đang đinh đi tìm họ, nhưng có vẻ như không còn cơ hội nữa rồi, Virgo đã bị phá hủy", Xữ Nữ quay mặt đi, nét buồn bã xuất hiện trong đôi mắt xanh biếc của cô"

"Chỉ cần tin vào chiến thắng, thì luôn có cơ hội, công chúa à"

Xữ Nữ quay qua anh, thấy anh cười, như một cô gái thật sự vậy, điều đó làm cô suýt nữa là bật cười. Có tiếng bước chân đang tới gần, hai người liếc ra cửa và nhận ra một người trong bộ chiến giáp với ánh mắt kiên quyết đến đáng sợ đang nhìn họ, rồi lên tiếng.

"Chào hai người, nếu ta không lầm, thì cô đây là Xữ Nữ, và anh là Sư Tử, đúng không?"

Không ai trả lời.

"Ta là Jacod Heclin, em trai của Gomei Heclin- Đại Tướng Quân Đội Liên Quân Tasmania"

"Tôi không cần biết ông là ai, và có thuộc cái dòng họ Heclin xất xược đó hay không", Sư Tử nhìn thẳng vào mặt tên Jacod và hắn nhìn trả "các người sẽ không thực hiện được âm mưu của mình đâu"

"Hahahaha, ngươi nghĩ vậy à?", hắn nắm hai chấn song cửa "mọi thông tin đều đã bị chặn, cửa thành và các nơi khác thông đến đây đã bị khóa chặt, Virgo bị cô lập rồi, và ngay mai đây, Aquarius cũng sẽ chịu chung số phận thôi"

"Hải Quân sẽ dập nát các ông", Xữ Nữ hét lên, mặc dù cô biết Aquarius chẳng tài nào chống nổi dù chỉ là một chiến thuyền của bọn chúng

"Cứ nuôi cái suy nghĩ ngu ngốc viễn tưởng ấy đi, công chúa", hắn nhếch mép "ta đến đây để ký Thệ Ước Trung Thành Với Tasmania Vĩnh Viễn với các ngươi"

"Đem mà đốt uống đi Jacod", Sư Tử hét lên "chúng tôi KHÔNG BAO GIỜ làm nô lệ cho Man Di đâu"

"Vậy à?"

Hai người lính dẫn một người đang vùng vẫy đặt trước mặt hai tù nhân, và rõ ràng rằng người đó đang rất vui mừng khi trông thấy con gái của mình còn sống, Xữ Nữ, ông ta chính là Uranus.

"Cha", cô cố gắng bò lại phía song sắt, nắm chặt bàn tay đang run rẩy của ông mặc cho cơn đau đang hành hạ khắp cơ thể. Cô có thể nhận ra ông ta, dù cho suốt 16 năm trời Uranus chẳng đến thăm cô dù chỉ một lần.

"Ta xin lỗi, Xữ Nữ", ông nói như khóc "ta xin lỗi đã không một lần đến thăm con"

Xữ Nữ có giận ông về điều đó, nhưng tình cha con không cho phép cô giận ông mãi được, và bằng một cái gì đó, cô nhận ra mẹ mình đã chết, nếu không thì giờ này đứng trước mặt cô là cả hai rồi. Cô im lặng, rồi quẳng ánh mắt thù địch của mình vào Jacod, hét lên.

"Đừng nghĩ tôi sẽ kí nó Jacod, cả tôi và cha sẽ thoát ra khỏi đây"

"Ngươi có thời gian là một tiếng đồng hồ cho suy nghĩ sáng suốt của mình", hắn nói.

"Không, kí nó đi, Xữ Nữ. Bằng mọi giá, con phải cứu ta, ta đã kí và họ đã đồng ý tha cho ta rồi con gái à", Uranus van nài.

"Cha", Xữ Nữ kinh ngạc "cha... chỉ lo cho sự sống của mình thôi sao?"

Im lặng một thoáng.

"Ông không còn là cha tôi nữa, Uranus Ranant, tôi từ ông", Xữ Nữ khóc nấc lên.

"Không, Xữ Nữ, hãy đi với ta"

Sư Tử bước lên phía trước, gỡ tay cô công chúa ra khỏi vị Hoàng Đế.

"Cô ấy không có cha là kẻ phản quốc"

Con ngươi Uranus co lại, nổi xúc động lan tỏa trong ông, đúng, kẻ phản quốc là một từ đúng để nói một kẻ như ông. Jacod ngáp một cái, hai tên lính kéo gã Hoàng Đế của Virgo ra xa, Xữ Nữ không nhìn ông, cô chỉ nép người vào Sư Tử và khóc, những giọt nước mắt của cô đông cứng lại, rồi vỡ tan khi nó chạm vào sàn nhà giam ẩm móc.

"Vậy ra đó là lựa chọn của cô à?", Jacod hỏi.

"Đúng", Xữ Nữ trả lời khô khốc.

"Haizz, vậy thì", hắn bước tới cạnh Uranus, rồi giơ gươm lên "Tạm biệt ông"

Mắt Uranus vẫn còn mở to kinh hãi khi đầu ông ta rơi xuống đất bằng một nhát chém nhanh gọn, máu phún ra như mưa, phun cả vào mặt tên Jacod, nhưng hắn chỉ đứng đó, nhìn cái xác của ông ngã xuống và quay đi, để lại một tràng cười điên dại sảng khoái. Xữ Nữ nhìn cha nhìn, cô như hóa đá, rồi cả người cô bỗng nhiên lạnh hơn, lạnh kinh khủng, Sư Tử cảm thấy điều đó, những nguyên tố phép thuật xung quanh cô dao động dữ dội, chúng va vào nhau và chạm vào những nguyên tố bao bọc quanh nhà giam, một tiếng vỡ vang lên khi vỏ bọc phép thuật cực đại của nó bị phá vỡ, Xữ Nữ đứng dậy,người cô sáng lên. Sau đó, cô công chúa đưa tay ra, không gian vặn xoắn lại dữ dội, ngực cô, nơi có dấu ấn sáng lên, rồi cô mỉm cười.

BÙM!!!

Sư Tử mò mẫm trong đống đổ nát của khu giam giữ, tay cậu vừa chạm vào một cái gì đó mềm và lạnh ngắt, và Xữ Nữ, cậu moi lớp gạch vụn lên, rồi bế cơ thể mềm nhũn vì mệt của cô công chúa lên tay mình, Sư Tử nhìn xung quanh, phạm vi 300m xung quanh đều bị vầng năng lượng lúc nảy làm cho nát bét, cậu mong là những người vô tội sẽ không chết. Có tiếng bước chân, rất đông, chúng đang đến. Sư Tử bay lên không, rồi phóng vút đi, mặc cho mưa tên bão đạn đang tập trung nhắm vào cậu phía dưới. Họ đã trốn khỏi Virgo thành công.

--------------------------------------

Bạch Dương chém một nhát vào tên lính Hoàng Gia, một tên khác lao đến, giơ gươm lên, nhưng cái bóng của hắn đã in xuống đất, ngay lập tức cô né sang một bên, rồi thanh kiếm trên tay cô nóng lên, thêm một tên nữa ngã xuống. Xung quanh cô là hàng ngàn cái xác, cả của Quân Kháng Chiến và Quân Hoàng Gia, cuộc nội chiến đang đến hồi chấm dứt rồi, và cô sẽ bảo vệ người dân đến cùng. Bạch Dương hét lên, rồi lao vào dòng người đang chặt chém nhau, thanh kiếm một lần nữa phát sáng, không gian xung quanh trở nên nóng vô cùng, xoẹt, ba tên cùng lúc, Bạch Dương tiếp tục chạy, những tên lính đuổi theo cô la toán lên, tiếng gào rú, la hét vang dội khắp nơi, máu chảy như suối. Bạch Dương đột ngột dừng lại khi số lính Hoàng Gia đuổi theo cô đã trở nên đông nghịt, có khoảng ba mươi tư tên đang bao vây cô, một tên manh động lao lên trước, mắt hắn rực lên như lửa, cơn khát máu trong người hắn đang lên đến đỉnh điểm rồi.

"₪ᵲ₥₢£ᵶᵷɸƔ"

Bạch Dương hét lên câu thần chú tối cổ, thanh kiếm của cô được bao bọc bởi lửa, một sức nóng khủng khiếp lan tỏa quanh cô, Bạch Dương quét một đường kiếm tuyệt mĩ, toàn bộ ba mươi bốn tên ngã xuống với cơ thể bị cắt đôi và lửa đang thiêu đốt chúng, ngọn lửa thù hận. Mắt Bạch Dương đỏ như máu, cơ thể cô nóng như lửa, tay cô siết chặt thanh kiếm, tiếp tục lao về phía đám lính Hoàng Gia. Xoẹt! Cô lùi lại, vừa đủ nhanh để né một con dao phi thẳng vào tim, nhưng nó đã cắt một vết sâu trên tay phải cô gái, cô hét lên, rồi quắc mắt nhìn tên vừa ném nó. Hắn là một kẻ cao to, mặc giáp bạc và khuôn mặt đầy vẻ từng trải, cô nhận ra hắn, Tể Tướng thành Aries, Sion. Bằng một tốc độc điên cuồng, hắn lao đến cô gái, thêm hai con dao khác phóng về phía cô gái, Bạch Dương cúi xuống, rồi phi thẳng vào Sion, gã đột ngột dừng lại, cô mất đà và hưởng trọn một cú đá trời giáng từ hắn, cô gái lăn ra đất, cùng lúc đó một tên lính Hoàng Gia lao tới, chém một nhát vào bụng cô, nếu không có bộ giáp, thì đòn vừa rồi đã cắt đôi cô ra rồi. Cô gái bật dậy, đấm tên đó một cái, rồi tiện thể đâm một nhát vào bụng hắn, tên lính bốc cháy dữ dội, rồi ngã xuống, nhưng ngay lúc Bạch Dương quay lại, con dao thứ tư gâm thẳng vào ngực cô. Bạch Dương hộc máu, Sion chưa dừng lại, hắn bước tới, giết ba người của quân kháng chiến rồi tiếp tục bước tới, đến khi đã đến gần cô, hắn rút ra thêm hai con dao nữa, đây sẽ là đòn cuối cùng dành cho cô.

"Vĩnh biệt"

Một tiếng động khẽ vang lên, có máu, nó chạy xuống ngực Bạch Dương, âm ấm. Cô ngước lên, và nhận ra Ma Kết là người đã đỡ cho cô nhát chí mạng vừa rồi, máu đang chảy từ bụng anh ta, nhưng vẻ mặt không cảm xúc của anh vẫn cứ ở đó, lạnh lẽo và tăm tối.

"Ma Kết", cô nhẹ nhàng thốt lên.

"Đợi tôi một tí nhé, Emily", anh ta nói, rồi đứng dậy đối mặt với tên Sion "đối thủ của ngươi là ta."

"Hừm", hắn nhếch mép.

Bạch Dương chống kiếm đứng dậy, ngay lúc đó hai tên lính chuẩn bị đâm lén Ma Kết, cô lao đến, tặng mỗi tên một nhát chém cắt đôi người chúng, Ma Kết cũng đã biết, nhưng không quay lại. Sion phóng lên trước, hai con dao được lấy ra, phi thẳng vào người cậu, cậu không né, mà chỉ giơ tay lên. Bạch Dương trố mắt nhìn hai con dao dừng lại giữa không trung rồi rung lên bần bật trước khi hóa thành những nguyên tố phép thuật tập trung vào lòng bàn tay của Ma Kết, Sion cũng kinh ngạc như cô, hắn tiếp tục phóng dao, nhưng lần này là mười cái cùng một lúc, tác giả tự hỏi là trong người hắn liệu có bao nhiêu con dao đây. Mọi chuyện lặp lại như cũ, những con dao như bị Ma Kết hút hết vào tay anh ta vậy. Sion điên lên, hắn đang mất kiểm soát, một người vừa dùng phép thuật lên hắn, nhưng hắn chỉ loạng choạng rồi phóng thẳng một cây dao khác vào đầu người đó. Ánh mắt Ma Kết trở nên đanh thép hơn, rồi anh hét lên, ném một luồng sức mạnh phép thuật mà anh tích trữ được nảy giờ vào Sion, tên tể tướng ré lên rồi hóa thành tro bụi. Ma Kết bước lại phía cô gái, đấm vào một tên lính Hoàng Gia và lấy đầu của một tên khác đập vào. Bạch Dương cố đứng dậy, nhưng rồi cô ngã xuống, bất động...

(Cáo: ôi chúa ơi, chiến tranh, nó không bao giờ là điều tốt đẹp cả, Cáo ghét nó. Liệu chiến dịch xâm lược của bon Tasmania sẽ ra sao đây. Mọi người hãy share và bình chọn cho Vương Quốc Zodiac nhé, Cáo lui)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro