Chapter 4: Công Trình Vĩ Đại
"Tôi đã cố gắng chạy thoát khỏi cái địa ngục đó.
Bại trận là một viễn cảnh mà bất cứ ai- một khi đã lao vào trận chiến sinh tử ấy- cũng không muốn nhìn thấy, dù đã được dự đoán từ trước như một phương án dự phòng, nhưng đó lại là những gì mà chúng tôi đã đối mặt. Tạo phản bất thành. Còn lại gì sau trận chiến ấy khi bạn bè, người thân, quê hương, vinh dự của một người chiến binh không còn nữa? Tôi biết, thật quá nhục nhã, nhưng đó là sự thật, cậu ấy đã thua, chúng tôi đã thua, và hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Chúng đem những kẻ về phe cậu ấy nhốt vào một trại tập trung, cạo trọc đầu, in vào da thịt họ dòng chữ "súc vật", đánh đập, lột da, nướng họ trên lửa đỏ, rồi lấy chỗ thịt cháy đen kia cho "súc vật" chính hiệu ăn trong hả hê, chúng nghĩ ra đủ loại trò tra tấn dã man nhất mà chúng có thể làm được, miễn là nạn nhân đau đớn và chết trong tận cùng đau đớn, thế là đạt. Chuỗi ngày đau thương ấy được chúng đẩy lên đến đỉnh điểm khi Ahrin và Gannak bị bầm nát hai đôi chân, mua vui cho chúng bằng ánh mắt căm thù tận cùng, chiến đấu một cách vô vọng trước khi đầu của cả hai rơi xuống, bị giẫm nát bởi một tên binh sĩ thấp kém với bộ răng vàng ố và khuôn mặt tàn nhẫn đến tột độ. Tôi căm thù bản thân mình, tại sao, tại sao tôi lại là người duy nhất còn sống để chứng kiến cái cảnh ấy?
Ma Kết? Emily? Hai cậu đã ở đâu lúc ấy? Tôi không hề biết, lần cuối cùng tôi nhìn thấy cả hai là trong trận chiến, sau đó, tôi hoàn toàn vô phương vô hướng để mà đi, tôi chỉ biết rằng, tôi đã bị xỏ kẽm qua chân, treo ngược người lên để bị đánh đập bởi bè lũ những kẻ muốn moi móc thông tin về cậu, bị nhúng vào hố phân để cứu lấy Ahrin đang chuẩn bị làm một con gái điếm đáng thương cho bọn quý tộc, bị xâm lên ngực chữ "quân nổi loạn", bước trên đống lửa than dài tận một con đường để thay thế Gannak, những ngày tháng kinh khủng ấy, tôi gần như vô vọng. Điều cuối cùng chúng làm với tôi là nhốt tôi vào một cái củi nằm biệt lập khỏi Kinh Đô Ánh Sáng, mỗi tuần cho tôi vài con chuột chết và bắt tôi ăn chúng, nếu không thì chết đói, và tôi đã sống như thế.
Cho đến cái ngày định mệnh ấy.
Tôi không biết chúng là thứ gì nữa, nhưng chúng rất đáng sợ, to lớn, đen đúa và cặp hàm sắc nhọn, trong bóng tối của khu ngục giam, tôi chỉ thấy có bấy nhiêu đó, nhưng tôi cảm nhận được và chắc chắn rằng chúng không thuộc về thế giới này, chúng bị ruồng bỏ và xóa sạch sự tồn tại bởi một thứ gì đó, chúng là những thực thể vô danh và cực kì đáng sợ. Tôi không chắc lắm, nhưng có một cánh cổng đã đưa chúng đến, một cánh cổng mở ra thứ ma lực kinh người mà tôi chưa từng thấy bao giờ, tôi đã sợ, rất sợ, bởi ở chúng có thứ gì đó khiến tôi liên tưởng đến thất bại năm ấy, và cả cái chết nữa, tôi... đã vô cùng sợ hãi. Và rồi cuộc chiến ngầm ngấm bắt đầu, tôi hiểu rằng đây là một kế hoạch diệt chủng của chúng, chúng có trí tuệ.
Tôi đã mường tượng ra cảnh tượng mà lũ quái vật bí ẩn không rõ hình thù ấy hủy diệt mọi thứ ở Kinh Đô Ánh Sáng ra sao trong lúc chờ đợi cho trận chiến ấy lan đến chỗ nhốt tôi, nhưng thật sự tôi không thể ngờ rằng nó lại tàn khốc đến thế, không có bóng dáng của lũ quái vật, chỉ có hàng ngàn, hàng ngàn người dân lao vào tàn sát nhau dữ dội, cắn xé, cào cấu, dần nát nhau ra trong cuồng nộ, để mặt cho hằng hà những tiếng la hét hỗn độn trộn vào nhau làm dấy lên cả vùng trời những vệt dài đẫm máu của sự tan tóc khủng khiếp, tôi có thể thề rằng, bất cứ ai đã từng nhìn thấy cảnh đó, như tôi, đều phải gục xuống trong sợ hãi, huống chi tôi lại là người duy nhất từng thấy được những thứ đã tạo nên cuộc chiến chết chốc này. Tôi thoát được nhờ vào một kiếm sĩ, anh ta biết phép thuật ánh sáng và đã phá được vài vòng vây trước khi trở thành một trong những kẻ điên loạn kia, tôi sống, nhưng cảm thấy như mình thật vô dụng, và cho đến cái giây phút tận cùng của vô vọng ấy, tôi nghĩ đến cậu, Ma Kết, tôi muốn đi tìm cậu. Tôi lưu lạc về phía tây, mong rằng ở đó vụ diệt chủng sẽ giảm đi phần nào, vì suy cho cùng, nơi đó cách khá xa chỗ tôi bị giam giữ.
Tôi đã lầm.
Tôi thậm chí còn không thể đứng dậy nổi khi mà cái cảnh tượng tàn khốc ấy hiện ra trước mắt một lần nữa, biển lửa, la hét, hoảng loạn, cắn xé và những tiếng rên la như chọc thủng tâm não tôi, khiến tôi như chết đứng, không tài nào nhúc nhích nổi cho đến khi ngài Lauren đến và giải cứu tôi khỏi một vòng vây chết người, tôi đi theo ngài ấy từ đó, lưu lạc trong khu rừng mà tôi chưa từng bức vào một lần nào dù đã đi rất nhiều nơi trên khắp lục địa, tôi nói dối mình là Zayn, rằng mình biết rõ khu rừng này vì từng là một tù nhân ở Ifear. bởi vì có vẻ như ngài ấy không nhận ra tôi là kẻ đã từng tham gia tạo phản, tôi phải che giấu thân phạn nếu muốn gặp được cậu. Nhưng tôi sợ, sợ rằng cậu sẽ không nhận ra tôi vì sự thảm bại này, sợ rằng nơi mà cậu đang sống cũng đang chìm ngập trong biển máu, sợ rằng chúng ta sẽ không thể như trước được nữa, tôi cứ canh cánh lo như thế cho đến trận chiến sinh tử ấy và gặp lại được cậu, Ma Kết à, tôi vui lắm, thật sự rất vui, bởi vì... cậu đã bảo vệ Emily, bởi vì cả hai đã cùng sống, và bởi vì... chúng ta lại là một đội...
Tuy Ahrin và Gannak không còn ở đây đi chăng nữa..."
Kayn kết thúc câu chuyện của mình trong tiếng nấc, lưng cậu gập lại, mặt cúi xuống, vai giần giật liên hồi vì nỗi xúc động, những năm tháng kinh khủng ấy, cậu đã phải trải qua biết bao nhiêu đau đớn, cả về thể xác, lẫn tinh thần, chứng kiến bạn bè của mình phải chết, đó là một điều không hề dễ dàng chút nào, nếu không muốn nói là đau đớn đến tận cùng xương tủy, cái án đày đọa ấy thật không thể nào chịu đựng nổi, dù có là người kiên cường nhất cùng vậy, thế mới biết được chiến tranh có thể làm những gì với con người, mất mác, đau thương, nhục nhã, hoang tàn và chết chốc, còn gì thảm khốc hơn chăng?
"Kayn..", Ma Kết lên tiếng, không giấu được vẻ xúc động trong câu từ, giọng cậu run run, như sắp khóc, Bạch Dương đứng ngay sau anh, vẻ mặt thoáng hiện lên một nét buồn khó tả. "Mọi thứ.. đã qua rồi, chúng ta sẽ bắt đầu lại, chúng ta sẽ...", Bá Tước dừng lại, hít một hơi sâu "trả thù cho Ahrin và Gannak, Kayn, tớ thề với cậu, tớ sẽ cùng cậu tiêu diệt hắn, tớ hứa với cậu"
"Ma Kết"Kayn ngước lên, mắt cậu đỏ hoe "cậu khác quá"
Cả hai im lặng, hiện tại, nơi mà họ đang ở là một căn nhà nhỏ nơi giáp ranh giữa Yamanda và Zodiac, họ sẽ có một cú dịch chuyển đến đại bản doanh của quân kháng chiến tại Libra vào ngày mai, nhưng tối nay, mọi người cần nghĩ ngơi một chút, sẽ phải chiến đấu, và binh sĩ không thể thắng nổi nếu không đủ sức chống trả với lũ Man Di tàn ác kia. Ở với Ma Kết và Kayn là những anh hùng, Kim Ngưu- vừa trở về từ trận Libra và đã tập hợp đủ mọi người ở đó để chờ viện binh từ nhóm của Ma Kết, trước đó, Thiên Yết đã nằng nặc đòi theo cậu nhưng việc thiếu nhân lực ở đại bản doanh không cho phép cô làm điều đó, Sư Tử- đã khỏe hẳn và đang ngồi cạnh Xữ Nữ, Song Tử đang chuẩn bị lược đồ và những thứ cần thiết khác cho cả nhóm vào ngày mai, còn Bạch Dương và Ma Kết đang ở cạnh Kayn, trấn an tinh thần cậu, thật kì diệu, xa cách nhau một thời gian lâu như thế, họ vẫn có thể đoàn tụ, thật không lường trước được.
Nhưng cái khoảnh khắc này liệu có kéo dài được hay không?
-------------------------------------------
Zus đã đi qua đi lại đại sảnh cả trăm lần rồi, Ngài bắt đầu thấy lo lắng về những anh hùng, đã gần 3 tháng kể từ khi họ rời bỏ ngài ra đi, không tin tức, không hồi âm, tất cả những gì Ngài biết được về họ đều là do khoảng không truyền tin đến, hiện tại, không khó để nhận ra rằng cả hai bên- Zodiac lẫn Tasmania, đều đang rơi vào thế bị động và đang chuẩn bị cho những trận chiến cuối cùng của cuộc xâm lược, theo tình thế hiện tại, Đế Quốc Man Di đã chiếm được 9 thành bang, và những gì còn lại cho bên Zodiac chỉ còn là những đống phế tích do trận kháng chiến anh dũng còn sót lại ở Libra và Pisces, nếu như không tính Capricornus. Nếu cứ như vậy, xét theo quân số và sức mạnh, không sớm thì muộn, cầm chắc Vương Quốc Công Lí sẽ thất thủ.
Nhưng cái mà Zus lo nhất không phải việc đó...
Một lần nữa, Vua Của Các Vị Thần triệu lên một phần không gian truyền tin hiện ra trên trần nhà, hiển thị rõ một đại bản doanh với quân số có thể nói là không đông hơn một đàn kiến, đúng, toàn bộ 10 000 người sống sót cuối cùng của Zodiac đã tập trung theo lệnh di cư của những đội giải cứu sơ tán đến Libra nhằm tuyển quân và tập trung lực lượng để chống lại Man Di. Zus nheo mắt, ngài có thể thấy rằng ở đó đang diễn ra một nghi thức. Thiên Yết đang bước lên, trên tay là 4 thần vật triệu hồi hình lục giác đang tỏa ra một thứ năng lượng mạnh mẽ và cổ kính, ngài nhận ra nó, 4 thần vật dành cho Thần Chú Triệu Hồi của Công Trình Vĩ Đại, niềm tự hào của 3 thành bang Genimi, Sagittarius và Libra, đúng như ngài muốn.
"Chúng đã làm được", Zus thì thầm, sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt già nua của ngài ấy, ánh lên một thứ hy vọng mong manh giữa cái mịt mù vô hướng "nào, Thiên Yết, hãy nhanh lên, Zodiac sắp được cứu rồi"
Rồi Thiên Yết cũng biết phải làm gì, cô tiến lên một tế đàn được dựng lên từ 4 chiếc ngà voi khổng lồ, ở giữa là hàng tá những thứ linh vật cần thiết để hóa giải sức mạnh phong ấn của đất, cộng thêm 4 thần vật nữa là có thể phục sinh lại được Công Trình Vĩ Đại rồi, hy vọng đang tiến đến gần hơn nữa. Phía sau Ảo Ảnh Bóng Đêm, 5 anh hùng khác không giấu được sự háo hức xen lẫn hồi hộp pha chút lo sợ trước khoảnh khắc lịch sử này, toàn bộ những người ở đây đều như thế, tò mò, sợ hãi, và nôn nóng muốn biết rằng hàng ngàn năm trước tổ tiên họ đã làm được những gì. Thêm một bước nữa, Thiên Yết dừng lại khi đã ở trong tâm giữa của tế đàn, khuôn mặt cô thoáng hiện lên vẻ lo lắng khó tả, cũng phải, hy vọng cuối cùng của vương quốc đang đè nặng trên vai cô, thêm nữa là không có Kim Ngưu ở đây, cô cảm thấy như chỗ dựa đầu tiên và duy nhất của mình cũng biến mất, nên không thể trách Ảo Ảnh Bóng Đêm nếu như cô run sợ như thế này được, đây chính là khoảnh khắc sử thi của toàn dân tộc, giờ thì nó đang phụ thuộc hoàn toàn vào cô.
Thời gian đã đến.
Thiên Yết hít một hơi thật sâu, cô quỳ xuống, kính cẩn đặt 4 thần vật triệu hồi xuống đất, không hiểu sao khi làm việc đó, trong đầu cô hiện lên những câu từ rất lạ lùng, tựa như một thứ thần chú bí ẩn nhưng lại không mang đến cho cô sự lạ lẩm dù chỉ là một chút, cứ như cô đã đọc đi đọc lại nó hàng ngàn lần rồi vậy. Ngay lập tức, Ảo Ảnh Bóng Đêm đứng thẳng người dậy, đan hai tay lại vào nhau như thể cầu nguyện, mặt đất rung động nhẹ, cô không chùn bước, tiếp tục một loạt những động tác uốn lượn tuyệt đẹp như rồng bay phượng múa mà cô chưa từng thấy bao giờ, mặt đất như hòa nhịp cùng cô, rung lên từng đợt đứt quãng, xung quanh Thiên Yết, hàng nghìn ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía cô, thể hiện rõ sự ngạc nhiên tột độ đang dần lớn thêm theo cấp số nhân, tế đàn bỗng chốc sáng lên, rồi vụt tắt, rồi lại sáng lên, cứ thế, hiện ra hàng tá những màu sắc rực rỡ hùng hồn như một vũ điệu điên dại của ánh sáng, vàThiên Yết, tuyệt nhiên vẫn không chịu ảnh hưởng gì bởi trận rúng động đang diễn ra xung quanh mình.
Cô gái trẻ ngừng những điệu múa lại, trận động đất cũng vì thế mà lắng xuống, nhưng ngay sau đó, dị biến phát sinh, Thiên Yết toàn thân sáng bừng lên như ánh mặt trời chói lòa khiến cho toàn bộ những người chứng kiến quanh đó phải lấy tay che mắt lại nếu không muốn bị cái thứ ánh sáng đó làm cho mù lòa, một khoảng trời vốn đã được mặt trời chiếu sáng nay lại còn chói chang hơn bởi thứ ánh sáng vĩ đại mà Thiên Yết phát ra, thật quá sức chịu đựng, toàn bộ từng tất đất, từng ngọn cây, muôn thú, chim chóc, mọi sự vật tồn tại trong phạm trù Genimi, Libra và Sagittarius đều bừng sáng dữ dội, một cảnh tượng hùng vĩ và khó tin đến lạ thường. Cách đó hàng trăm dặm, nhóm của Ma Kết và Jiberios IV cũng phải kinh hãi mà nhìn cái thứ ánh sáng kì vĩ đó bùng nổ khắp một vùng trời Zodiac. Và mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó.
Khi cái thần lực chói lòa ấy dịu xuống, cứ tưởng như mọi thứ đã chấm dứt, nhưng không, đây mới chính là khoảnh khắc quan trọng nhất, thần chú.
"Hỡi Thần Linh", Thiên Yết hét lên bằng một giọng điệu chát chúa và vang vọng trời xanh "nan jahtahngah, thần lực đã thức tỉnh, cúi xin đấng thần linh, hỡi valaxgaihen, chúng irelossian, đại thiên thần farrent aspheniste, thập sử nanxkinton, đã nghe lời triệu hồi, hinvinagas, đã nghe lời khấn nguyện, thi triển thuật pháp, las"
Vừa dứt lời, bầu trời trong xanh bỗng chốc trở nên thật huyền ảo, bao trùm cả một khoảng trời rộng lớn một thứ ánh sáng thần thánh tinh khiết và vĩ đại màu vàng kim, khắp dân gian tựa như đang được dát vàng, toát lên một thứ sức mạnh khó tả mà mạnh mẽ đến không thể tin được. Ngay sau đó, mặt đất rung chuyển dữ dội, bầu trời như nghiêng ngả trước cơn chấn động mãnh liệt từ lòng đất, mọi thứ như đổ sập xuống, đảo lộn trong mất toàn bộ thần dân Zodiac đang đứng trên mảnh đất thiêng liêng của ba thành bang vĩ đại, họ gục xuống vì cơn rúng động quá dữ dội, bám lấy tất cả những gì trong tầm tay, nhưng vô ích, cơn động đất như đang xé toạt ranh giới của nó với bầu trời vậy, mọi thứ như đang bị nghiền nát bởi một thần lực kinh thiên động địa đang tỏa ra một loạt những nguyên tố kinh người từ bên dưới mặt đất. Ngay sau đó, bức tường thành đầu tiên xuất hiện...
Công Trình Vĩ Đại...
Đang hồi sinh...
--------------------------------------
"Đó là gì vậy? Sức mạnh khủng khiếp đó... cái gì đang diễn ra ở Libra vậy?"
Dường như cơn chấn động đã lan ra toàn bộ Zodiac khi mà ở tận Capricornus, nơi biên giới giữa Vương Quốc Công Lý và Yamanda, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng đến từ nơi cách đó hàng trăm ngàn dặm đường. Nhóm của Ma Kết, và toàn bộ đội quân chi viện của Hoàng Đế Kan Jiberios IV cũng không giấu nổi sự kinh ngạc tột cùng khi chứng kiến cái khoảnh khắc ấy, ai cũng lo lắng nhìn về phía ánh sáng vàng kim đang bao phủ cả một khoảng không gian phía xa kia, có một cái gì đó vô cùng vĩ đại đang thức tỉnh từ tận sâu bên trong Zodiac, một thứ gì đó rất to lớn và hùng vĩ đang được hồi sinh.
"Đó là cái gì vậy?"
Hàng loạt những giọng nói vang lên từ tứ phía mang đầy vẻ ngạc nhiên tột cùng như đẩy sự hiếu kì dâng lên đến đỉnh điểm khi một bức tường đá khổng lồ nhô lên từ mặt đất, dù là đang đứng cách đó với một khoảng cách không hề nhỏ, toàn bộ mọi người ở đây đều có thể trông thấy nó, bức tường đá ấy cao vượt trời xanh, đâm thủng mây trắng mà vươn ra khỏi phạm trù của không gian thời gian ở Lục Địa Đen, phá vỡ mọi định luật vật lí mà đứng sừng sững ở đó, không tài nào thấy nổi đỉnh của bức tường đá ấy, không thể nào được, làm sao tồn tại một thứ công trình vĩ đại đến như thế? Như để trả lời cho câu hỏi đó, hàng loạt những bức tường khác bắt đầu phá toạc mặt đất mà xuất hiện, bao phủ lấy toàn bộ cả ba thành bang Genime, Sagittarius và Libra trong một dãy tường đá vĩ đại, bề dày của nó cầm chắc phải hơn 1 dặm, cứng hơn cả thạch anh, hủng vĩ hơn cả Zodarius, tất cả hiện lên như một lời tuyên bố...
Zodiac đã chiến thắng.
Và rồi mọi thứ dừng lại, ánh sáng chói lòa màu vàng kim kia cũng bị che mất bởi những bức tường hùng vĩ, không ai tin vào mắt mình được nữa, một công trình vĩ đại như thế lại được xây dựng bởi bàn tay con người từ hàng ngàn năm trước, quả thật, không nói quá khi bảo rằng đây chính là niềm tự hào không chỉ của riêng Genimi, Sagittarius hay Libra mà là của toàn thể thần dân Zodiac, đang vui mừng khôn siết vì hóa giải được phong ấn, đem đến hy vọng cho toàn vương quốc. Phía nhóm của Ma Kết, dù đã biết về truyền thuyết của Công Trình Vĩ Đại, cũng không thể ngờ rằng nó lại có thể khủng khiếp đến mức này, Zodiac chắc chắc được cứu rồi, nhất định công trình này không chỉ có cái bề ngoài hùng dũng của nó, nhất định còn tồn tại cái gì đó nữa, và họ phải tìm ra cho bằng được nếu muốn đánh đuổi bọn Man Di tàn độc kia.
"Mọi người nhìn kìa", ai đó hét lên.
"Lại gì nữa đây?", Ma Kết lo lắng nhìn về hướng của người vừa lên tiếng, khuôn mặt cậu nhăn đi vì phải chấp nhận cái sự thật khó tin diễn ra từ nãy đến giờ, nhưng ngay lập tức, cái nhăn mặt khó chịu ấy bỗng chốc chuyển sang sợ hãi tột cùng, phải, Ma Kết đang sợ, cậu run bần bật vì cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt như méo đi vì kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, ngay sau cậu, những anh hùng khác bước lên và ngay lập tức cũng phải kinh hãi mà lùi lại trước cảnh tượng đó
Là chúng...
(Cáo: thành thật xin lỗi mọi người nhé, tớ chỉnh đi chỉnh lại cái chap này rất nhiều lần do nó không được hay cho lắm, hình như lời văn của tớ đang dần bị mục đi thì phải, tớ cần mọi người nhận xét thẳng thừng và ném cho tớ vài cục đá trước khi lời văn xưa của tớ tuyệt chủng ._. àm... và giờ thì tớ xin thông báo rằng, kể từ chap thứ 6, hay 7, hay 8, hay là 9, hoặc cũng có thể là 10 gì đó, tên chap sẽ chính thức trở thành Final War, đúng thế, trận chiến cuối cùng đã đến, và giờ thì công trình vĩ đại đã được triệu hồi, hy vọng duy nhất của Zodiac, nhưng đừng vội mừng, dường như trận chiến khủng khiếp này mới chỉ được bắt đầu mà thôi, và cái ngày ấy cũng đang dần đến gần hơn nữa với Lục Địa Đen rồi, ở chap sau, mọi người sẽ được cho vài cái hint rất quan trọng cho Final War và tớ sẽ xem mọi người suy luận ra sao nhé, giờ thì, cám ơn đã chờ đợi, Cáo lui ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro