Đừng đến gần hơn nữa Thiên Yết...
làm ơn...
dừng lại đi.
Là anh sao?
Cánh cổng sẽ dẫn chúng đến, nó là sự hủy diệt, cô biết mà, đừng làm chuyện dại dột như thế, chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết mọi chuyện... theo một cách khác mà.
Nhưng tôi không dừng lại được.
Tôi... đang ở đâu vậy?
Ma Kết, không, Bá Tước, ngăn tôi lại đi, xin anh, đừng để tôi trông thấy tội lỗi của bản thân nữa, Bá Tước, tôi không dừng lại được, chúng đang điều khiển tôi, tôi không muốn...
Không! Chết tiệt.
Hư Không đang đến. Chúng đang đến.
Cái chết...
Thiên Yết bật dậy, mắt cô nở to ra trong sự sợ hãi, tay run lên cầm cập, khắp cơ thể đầm đìa mồ hôi, như tắm, cô thở hồng hộc, hô hấp một cách gấp gáp như thể không khí đang dần bị phổi nén chặt lại, cô rùng mình, nuốt khan một ngụm nước bọt để bắt buộc bản thân bình tĩnh trở lại, cái kí ức chết tiệt ấy.
Thiên Yết chầm chậm ngồi dậy, định hình nơi mình đang đứng, đó là một mô đất nhỏ nhô cao khỏi mặt đất khoảng 900m, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy toàn nước và nước, xung quanh cô, hàng trăm, hay hàng ngàn những mô đất khác cũng nhô lên từ lòng đất, khiến cho Ảo Ảnh Bóng Đêm có cảm giác như mình bị bao vây giữa muôn trùng những kẻ khổng lồ sẵn sàng đè nát cô ra thành nhiều mảnh vậy. Thiên Yết lục lọi trong kí ức, một bức tường đá dày hàng trăm mét, cao hơn cả bầu trời, cứng hơn cả hổ phách đỏ, bên trong là những khối đất nhô lên, tạo thành hằng hà chi chít những khoảng trống đủ để xây dựng những ngôi làng, hay thậm chí là một thành bang cỡ nhỏ. Đây hẳn là vụng ý của những vị Hoàng Đế, Công Trình Vĩ Đại có thiết kế theo dạng nội bất xuất ngoại bất nhập, và bên trong nó có nước để duy trì sự sống, có đất đai phân theo từng khối và quan trọng hơn là an toàn tuyệt đối khỏi thế lực bên ngoài, một công trình suýt nữa là hoàn hảo.
Nhưng mọi người đâu rồi?
Thiên Yết nhắm mắt lại định thần, cái kí ức vừa vụt qua trong cơn mộng mị như thể vừa cứa vào cô một vết dao bén ngọt, nhưng không chảy máu, mà đau đớn là ở tận sâu bên trong cô, linh hồn cô như đang gào thét, phẫn nộ với những gì mình đã là, tại sao lúc đó... mọi chuyện lại có thể như thế được?
Cô gái trẻ chỉ còn nhớ là mình không thể điều khiển được bản thân nữa, có một cái gì đó đằng sau cánh cổng điều khiển cô, đem cô làm vật tế cho sự hồi sinh của chúng, Hư Không. Thiên Yết thở hắt, Ma Kết đã cứu cô khỏi cái chết, anh ta giận dữ, nhưng không tài nào dừng cánh cổng lại được, cô chỉ nhớ là anh ta dường như mất kiểm soát và thực sự sợ hãi khi chúng đến, lũ quái vật. Thiên Yết biết mình đã gây ra chuyện gì, nếu như cô không mở cánh cổng đó, nếu như... cô nghe lời can ngăn của anh ta, thương lượng trong hòa bình, nếu như cô không khao khát có được Capricornus thì có lẽ... mọi chuyện đã không như thế. Nhưng tại sao Ma Kết lại cứu cô, dù cho cô có bị nuốt chửng bởi Hư Không hay không, thì chúng vẫn đã đến, tại sao anh ta lại liều mạng giúp đỡ kẻ thù của mình như thế, thương hại chăng?
Cô không biết.
"Thiên Yết!!!!!"
Là Thiên Bình.
"Tôi ở đây, trên đầu cô này! Trên đây không có muỗi"
Cô gái trẻ ngước lên, tìm kiếm, kia rồi, Kẻ Lừa Đảo ở ngay bên trên cô, có một đoạn đá bị đứt gãy, nhưng khối trụ ấy vẫn có thể lở lửng trên không, bằng một cách nào đó, và Thiên Bình đang ở trên khối đá ấy, vẫy tay ríu rít như thể cô là mẹ hắn không bằng, khuôn mặt hắn lắm lem, nhưng cũng không thể che mờ nổi vẻ điển trai chết người của mình. Thiên Yết nhìn quanh, tìm một cái gì đó có thể đưa mình lên bên trên, không có gì cả, và cũng bất khả thi để cô trèo lên trên đó, Ảo Ành Bóng Đêm nhìn Thiên Bình, cầu cứu.
"Phá hủy 1 tảng đá và tập trung ma thuật của cô lại đi" Thiên Bình hét lớn "những tảng đá ở đây có phép thuật, chúng có thể bay"
Thể hiện sự khó hiểu xen lẫn ngạc nhiên của mình bằng một cái nhíu mày, Thiên Yết tìm quanh cô thứ gì đó có thể đục đẽo, không có gì cả, hoàn toàn trơ trụi, và sức của cô thì không thể nào phá nổi dù chỉ là một mẫu, nói chi đến một tảng.
"Sao anh không nghĩ đến việc xuống đây và rước tôi lên đó?", Thiên Yết hét lớn.
"Ừ nhỉ, và Thiên Bình đáp trả ._. "Đợi tôi một tí"
Nói rồi bóng người cậu lùi lại, khuất sau những tảng đá to tướng của công trình vĩ đại, để lại bốn bề bao vây Thiên Yết lại là đá và đất, hoang sơ, trơ trụi và sừng sững như những vị thần khổng lồ, quá sức tưởng tượng, niềm tự hào của toàn thể người dân Zodiac là đây, pháo đài bất khả xâm phạm mạnh nhất từ trước đến giờ mà chưa từng ai trong số 12 anh hùng từng được chiêm ngưỡng, giờ lại hiện ra như một thực thể huyền thoại được đánh thức khỏi giấc ngủ ngàn năm. Bỗng, khối đá phía trên Thiên Yết phát ra tiếng nổ, và vài giây sau, Thiên Bình bay vụt ra, phóng thẳng lên trời, lượn những đường tròn hoàn mỹ tuyệt đẹp trên không trước khi lao xuống với 1 tốc độ kinh người, cậu đang cưỡi trên 1 khối đá dài và chắc, màu nâu sẫm, có gắn hai khúc gỗ để gác chân (chắc là tác phẫm từ sự rãnh rỗi của Thiên Bình), cậu ta hú lên in ỏi, hò hét như một đứa trẻ được cưỡi ngựa gỗ và tiếp đất hoàn hảo với chân đặt trên khối đá và đầu mài xuống đất, rên rỉ một cách đáng thương, Thiên Yết chớp mắt, rồi lắc đầu, khẽ nhếch mép một cái đầy giễu cợt trước khi nắm đầu Thiên Bình dậy, mặc cho cậu ta la ó đau đớn và quờ quạng lung tung loạn xạ. Thiên Yết thẳng tay quẳng cậu ta trở lại trên khối đá, bước lên một cách dứt khoát, cô điều chỉnh lại tư thế, tập trung năng lượng phép thuật, Kẻ Lừa Đảo bảo như thế, vài giây sau đó, vùng đất dưới chân cả hai rung lên nhè nhẹ, rồi phóng vụt lên trước sự kinh ngạc pha thích thú của Ảo Ảnh Bóng Đêm, cô hét lên, vút thẳng lên trời với sự hưng phấn tột độ trong khi Thiên Bình hú hét đằng sau tì mọi cách bám lấy chân cô gái trẻ, nhìn chẳng ra dáng một thằng đàn ông tí nào cả.
Giờ thì, Thiên Yết có thể bao quát toàn cảnh Công Trình Vĩ Đại một lần nữa, quả thực, nó là một tổ hợp những khối đá khổng lồ nhô lên từ lòng đất, ngay bên dưới là nước, nước trong và xanh, nhìn thật ôn hòa dễ chịu, không khó để nhận ra những khu rừng, hay những dãy cây thưa thớt, những dòng thác, sinh vật và mọi thứ ở đây đều được tạo nên từ phép thuật, nó như vẽ lên trước mắt Thiên Yết một viễn cảnh hùng vi và tráng lệ ._. Ảo Ảnh Bóng Đêm chỉ thôi đắm chìm vào những khung hình đẹp đẽ trước mắt khi Thiên Bình hét lên thất thanh.
"Cho tôi xuống, chóng mặt quá rồi"
Thiên Yết bật cười, cô quay đầu lại nhìn Kẻ Lừa Đảo đang bu chặt lấy chân mình run cầm cập, rồi nhếch mép lộn một vòng hoàn mĩ trên không trung trước khi lao xuống với tốc độ chóng mặt, gió thốc vào người cô, thổi tung má tóc hồng bồng bềnh của cô trong sảng khoái, lâu rồi cô không có cảm giác vui vẻ như thế này. Đánh mắt một vòng, cô gái trẻ nhận ra ngay doanh trại của quân kháng chiến, cả những anh hùng khác cũng đang ở đó, Bảo Bình nhìn lên, vẫy tay chào cô rối rít trong khi tên Thiên Bình thì tưởng Nàng Tiên Cá đang chào mình mà vẫy tay đáp trả ._. khỏi phải nói hắn quê thế nào rồi nhỉ.
Đừng vội mừng, Thiên Yết.
Cái gì vậy? Giọng nói đó là...
Genimi và Sagittarius đang nằm trong tay của Tasmania. Chúng đang ở đây, Thiên Yết, sứ mệnh của con...
Vẫn chưa kết thúc...
--------------------------------------
Có gì đó không ổn trong cái cách mà Ma Kết nhìn vào đội quân chết chóc đang tiến đến, ánh mắt cậu ta như thể đang đâm thủng mọi rào cản không thời gian, xuyên qua cả lòng hận thù vốn có mà trở nên thật sự sợ hãi và kinh ngạc, nhất định chúng không phải là lũ tầm thường mà cậu đã đối mặt ở khu rừng cạnh Khu Tự Trị Hiroth, chúng mạnh hơn, và đáng sợ hơn gấp trăm nghìn lần. Chúng có khoảng vài ngàn tên, rất khó để xác định khi chúng cứ liên tục di chuyển với tốc độ của những kẻ điên, lao tới, càn quét mọi thứ, rồi lại lao tới, các vòng lặp cứ nối tiếp nhau như thế cho đến khi chúng chỉ còn đúng 800m nữa là tiếp cận được với đội quân của Bá Tước Thời Gian.
Nhận ra sự bất ổn ở Ma Kết, Jiberious IV khẽ nhìn sang Danni, hất cằm, và Kẻ Trấn Giữ đáp lại bằng một cái gật đầu kính trọng, anh ta bước tới, quan sát đoàn quân trước khi lên tiếng.
"Chúng ta vẫn có thể chiến đấu chứ?", đó không phải là câu hỏi mà ngài Kan Jiberious muốn nghe, nhưng lại là thứ mà Danni ham muốn được biết nhất hiện giờ. "quân số của ta khá đông, có lẽ hơn cả bọn người kì dị kia nữa"
"Không", một câu trả lời không thể ngắn gọn hơn "lui quân, chúng ta phải lui quân"
"Nhưng doanh trại của các người ở trong kia cơ mà, tại sao...", Danni nhắn nhó khó hiểu.
"Ngay, tôi xin anh, cho lệnh lui quân ngay lập tức", vẫn không thể dời mắt khỏi những kẻ điên đang lao tới ngày càng gần hơn, sự sợ hãi như đang bị Ma Kết nén chặt lại, chỉ chực chờ bùng nổ ra thành một thứ cảm xúc hãi hùng khó tả, hai bàn tay của cậu run lên bần bật, cậu quay sang Danni, hét lớn đến độ các anh hùng khác và những tướng sĩ của Yamanda cũng phải hốt hoảng mà nhìn cậu "Lui quân ngay!!!"
"Được.. được rồi", tròn mắt ngạc nhiên nhìn Ma Kết, Danni lùi lại, lo lắng về thái độ kì lạ ấy, nhưng vẫn thực hiện theo lời của chàng trai trẻ "Lui quân khẩn cấp, dời vị trí cắm quân về hai mười dặm phía tây, ngay"
Toàn quân nhìn nhau, khó hiểu, "khẩn cấp", chẳng phải Công Trình Vĩ Đại, nơi mà họ đang nhắm đến đã ở trước mặt rồi sao, thế thì lấy cớ gì mà lui quân như thế?
"Các người điếc hết rồi à?", Ma Kết quay phắt lại, khuôn mặt cậu ánh lên cái nhìn giận dữ, nhưng nếu nhìn kĩ, ta có thể thấy sự sợ hãi trong đôi mắt biết nói của cậu ta, Bá Tước THời GIan đang mất kiểm soát "tôi bảo lui quân ngay lập tức!!!"
Tiếng hét của cậu tựa như có một uy lực khiến cho người nghe cảm nhận được cái chết đang đến rất gần, toàn bộ quay người lại, khẩn trương tiến về phía à Danni ra lệnh, cứ như thể nếu chậm trễ hơn nữa thì cả đội quân này sẽ bj san bằng vậy, một nỗi hoảng loạn ngầm ngấm dấy lên từ tận sâu trong tấm trí của từng người ,nhưng tuyệt nhiên, không ai dám nói ra. Duy chỉ có Bạch Dương tiến đến, lo lắng quay sang Ma Kết.
"Có chuyện gì không bình thường sao, Ma Kết", cô hỏi "trông anh có vẻ không ổn"
"Không", Bá Tước Thời Gian trả lời "tôi không ổn tí nào cả. Emily, chạy đi, đừng đứng đây nữa, nghe tôi đi, làm ơn. Em phải sống", một giọt nước mắt lăn xuống khỏi đôi mắt của cậu, rơi xuống, rồi vỡ tan trong im lặng, chỉ có những tiếng rên rỉ hú hét của bọn điên loạn kia là bắt đầu lớn dần lên. "đi đi"
"Anh nói cái gì vậy?", Bạch Dương nhíu mày "ta cùng đi, hoặc tôi sẽ ở lại"
"Ma Kết", là Song Tử, cả hai dường như cũng cảm nhận được sự bất ổn đang đến gần, và các anh hùng khác cũng vậy, giờ đây 6 anh hùng, và Danni hiện đang chờ họ phía trước, đang vô cùng lo lắng về tình trạng hiện tại của Ma Kết, kẻ cầm đầu họ hiện tại "chúng ta đi thôi"
Im lặng.
Có gì đó thật sự không ổn ở đây, sợ hãi, lo lắng, không gian trở nên thật đáng sợ, thật hãi hùng, thật chết chóc, nhất là khi bọn Hư Không kia chỉ còn cách họ vài phút nữa, nêu không chạy ngay bây giờ, e rằng...
"Đi thôi"
Ma Kết mỉm cười, nhưng không một ai trong số các anh hùng là không nhận ra sự bất thường trong nụ cười đó, hoàn toàn kì lạ, kì lạ đến đáng sợ.
"Anh ổn chứ?", Bạch Dương lo lắng hỏi.
"Ừ, tôi ổn, ta cần đi ngay bây giờ"
Nói rồi cậu ra hiệu cho mọi người tiến về phía trước, một chút chần chừ hiện rõ lên khuôn mặt của từng người, nhưng rồi họ cũng quay người chạy về phía đoàn quân đang di chuyển đằng xa, Danni dẫn đầu cả bọn. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng động cực lớn vang lên phía sau họ, kèm theo một tiếng gầm kinh thiên động địa, phá nát mọi giới hạn âm thanh mà đập thẳng vào tai của những anh hùng như một tiếng hét chết chóc, đó không phải con người, tuyệt đối không, bởi vì không có ai lại toát ra một thứ uy lực khủng khiếp như thế được. Toàn bộ đội quân của ngài Jiberious IV quay lại, đủ để trông thấy cái thực thể khổng lồ vừa gây ra tiếng động vừa rồi. Đó là một con quái vật thực thụ, người nó đen ngòm, mắt nó ánh lên cái nhìn tóe máu, loang lỗ những vệt tím đứt khoảng, nó lớn, khoảng 6 m, hoặc hơn thế nữa, răng nó bén ngọt, dính đầy mùi máu, nó trông như một con sói hung hẵn với bốn chân có vuốt, móng nó dài và sắc, màu đen, toàn cơ thể nó toát lên một mùi rất kì lạ, như là xác thối, nhưng cũng pha một chút mùi của cỏ đắng, tạo nên một hỗn hợp không mấy dễ chịu chút nào.
Con quái vật hình sói khổng lồ quay đầu lại với nhóm của Ma Kết, nhe cặp hàm tởm lợm đáng sợ ra như thể đe dọa, rồi nó rống lên một thứ tiếng đinh tai nhức óc, toàn bộ những người có mặt ở đó phải bịt tai lại nhăn nhó trong đau đớn. Và hơn nữa, không khó để nhận ra Ma Kết đang run lên như chạm mạch, mắt cậu nở to ra trong sự sợ hãi, đến độ nếu không có Bạch Dương giữ lại, cầm chắc cậu đã ngã khụy xuống rồi.
"Mọi người chạy mau", Danni hét lên, tuy là một tướng giỏi, nhưng anh ta cũng có thể cảm nhận được sức mạnh mà con quái thú này sở hữu không phải hạng tầm thường, dây vào nó chỉ tổ phí quân phí sức.
Ngay lập tức, những kị binh ưu tú nhất tập trung lại quanh Hoàng Đế Jiberios IV sau đó, còn lại theo lệnh của Kẻ Trấn Giữ lui quân về phía Tây của Công Trình Vĩ Đại, tình thế cấp bách khiến cho khung cảnh hiện tại trở nên thật hoảng loạn và nhốn nháo. Danni tức tốc chạy về phía những anh hùng, khẽ liếc sang Ma Kết- đang thất thần vì sợ hãi, rồi lên tiếng.
"Tôi cần hai người chiến đấu cùng tôi để xác định sức mạnh của cái con quái đó"
Có tiếng gào thét phía xa, là bọn chúng, chúng đang đến, Hư Không, chúng đang tiến về phía họ ngày càng gần hơn nữa.
"Tôi sẽ đi cùng anh", Sư Tử bước lên phía trước.
"Không được, Kiếm Sĩ", Xữ Nữ nhăn mặt "anh chỉ vừa mới được chữa khỏi độc Hư Không thôi, và biết đâu cái thứ đó cũng có thể dùng loại độc dược ác ôn đó vào người anh một lần nữa chứ, tôi sẽ đi"
"Làm ơn đi, chúng ta không có thời gian", Danni nhắn nhó, triệu tập một loạt những nguyên tố hỗn hợp bao lấy cơ thể mình, con quái vật lùi lại, gầm gừ, nó đang thăm dò đối phương của mình.
"Tôi sẽ đi", Song Tử lên tiếng "tôi có sức mạnh ánh sáng, và tôi nghĩ nó sẽ..."
Khi Kẻ Hai Mặt vẫn chưa kịp nói ra những từ cuối cùng, thì ngay sau đó, một tiếng gầm lớn kèm theo một cỗ kình lực lao tới với một uy lực khủng khiếp, không ai trong số các anh hùng phản ứng kịp khi Ma Kết bị con quái vật quét một cú trời giáng, cậu hét lên đau đớn, văng ra xa ít nhất là 15m, bất động, thậm chí không có lấy một dấu hiệu của sự sống ở cậu sau cú quật không khoan nhượng đó. Thêm một tiếng gầm đắc thắng nữa từ con vật hiểm ác, nó tru lên, nghe như tiếng của một bầy sói ma có lẫn thêm những tạp âm kì lạ, khiến nó như một hồi nhạc chết chóc lãnh lẽo. Bạch Dương hét gọi Ma Kết, mong cậu sẽ hồi đáp, nhưng không, Bá Tước Thời Gian im phăng phắc, như thể đã chết rồi vậy, Nữ Chiến Binh quắt mắt nhìn con quái vật, Danni nhận ra điều chẳng lành, ngay lập tức lao đến giữ lấy cô gái trẻ.
Nhưng không kịp nữa rồi.
Thậm chí Kẻ Trấn Giữ còn không nhận ra là mình đã bị cháy mất một phần bộ chiến giáp bằng bạc cứng hơn sắt thép của mình khi Bạch Dương xông lên với một tiếng hét dữ dội, ngay sau đó, hàng ngàn hàng ngàn những kẻ điên loạn bắt đầu tràn lên, tạo ra một cảnh tượng hùng vĩ chết chóc sắp sửa nhuốm đầy máu tanh, không gian như quặn thắt lại dưới sự xuất hiện của Hư Không, khiến cho bán kính 600m xung quanh như thể đang bị bao trùm bởi bóng tối tà ác và thâm độc.
"Bảo vệ Ma Kết, tôi sẽ đi ngăn Bạch Dương lại, chúng ta cần bắt kịp đoàn quân trước khi trời tối", Danni hét lên, rồi lao vào chiến trường với Nữ Chiến Binh.
Nhận lệnh, Song Tử, Kim Ngưu, Sư Tử và Xữ Nữ tức tốc chạy về phía Ma Kết đang nằm bất động phía xa, Kẻ Hai Mặt bắn ra một luồng ánh sáng khi một tên điên lao đến Bá Tước, trong khi Xữ Nữ và Sư Tử rẽ sang đánh trực diện vào bè lũ của nó đang tiến về, đông như đàn kiến vỡ tổ, gào thét và gầm rú những âm thanh tâm thần.
Hai bên bắt đầu tàn sát nhau dữ dội khi mà Danni đã đuổi kịp Bạch Dương, anh có thể cảm nhận được sức nóng từ ngọn lửa phục hận đang sôi sục bên trong cô gái, triệu tập một loạt những nguyên tố phép thuật mạnh mẽ, Kẻ Trấn Dữ quét sạch một vùng những kẻ lao đến cản đường. Con quái vật gào lên phẫn nộ, mắt nó chuyển thành màu tím và lông nó dựng đứng lên, ngay sau đó, mặt đất rung chuyển dữ dội, con quái vật lao đến, nhắm thẳng Bạch Dương mà phóng ra hàng chục những tia độc chết chóc, không thể nào, là Độc Hư Không, nếu trúng nó, e rằng tính mạng của Bạch Dương coi như tiêu tùng. Nữ Chiến Binh chỉ biết hét lên giận dữ, đòn tấn công của con quái vật không thể làm cô chùn bước được, ngay phía sau, Danni tạo ra một lá chắn giúp cô đỡ được vài tia độc chết người của con ma sói, nhưng chắc chắn một điều rằng anh ta không thể nào bảo vệ cô mãi được.
Thêm một tiếng gầm nữa khi con quái vật bắt đầu tập hợp những nguyên tố phép thuật bóng tối từ một khoảng không gian màu tím kì dị vào miệng mình, vài giây sau, nó phun ra một thứ lửa nóng khủng khiếp vào người Bạch Dương, Danni hét lên thất thần, không kịp tạo lá chắn, anh chỉ biết nhảy sang một bên, rồi bị một kẻ điên vồ lấy, nền thẳng đầu anh xuống nền đất cứng ngắt lạnh lẽo. Một mảng năng lượng bùng nổ thành một tiếng bùm rúng động trời đất, cây cỏ chết úa, mặt đất như vỡ òa, bầu trời như xoay chuyển, tựa như sắp sụp đỗ bất cứ lúc nào vậy, ngọn lửa chết người của con vật quá kinh khủng, nó tạo ra một vệt dài màu đen, đất đá cháy khét hết và uy lực của nó khiến cho toàn bộ những anh hùng quay kinh sợ, một sức mạnh quá lớn, thậm chí đến luồng khói sinh ra sau vụ nổ cũng khiến cho những kẻ điên như thể vừa được uống máu của kẻ thù mà trở nên cuồng loạn hơn bao giờ hết. Trận chiến quả thực không hề cân sức.
Bên kia chiến trường, Song Tử thở một cách khó khăn khi hai tay của cả hai đều liên tục phóng ra những luồng sức mạnh ánh sáng mạnh mẽ, nhưng không thể nào ngăn nổi bước tiến của lũ người điên loạn này, thâm chí các anh hùng đã bị chúng chia cắt ra xa nhau hơn, khiến cho trọng trách bảo vệ Ma Kết giờ đây đổ sụp xuống vai Kẻ Hai Mặt. Cả hai đã trông thấy vụ nổ khủng khiếp ở phía xa do ngọn lửa của con quái vật, giờ đây, Song Tử có thể nhận ra Danni hoàn toàn bình an vô sự, nhưng có thể anh đã bị thương nặng, bởi vì sức mạnh từ ngọn lửa vừa rồi cực kì lớn, nó đến từ một thế giới khác, chắc chắn là thế, bởi Song Tử không thể nhận ra đó là thứ gì mặc dù hiểu biết của cả hai đều thuộc hàng uyên bác.
Nhưng Bạch Dương đâu?
Mắt nở to trong sự kinh ngạc, Song Tử quét một đường ánh sáng trong không khí, cắt đôi khoảng 10 tên đang lao về phía Ma Kết, rồi nhìn quanh tìm bóng dáng của Bạch Dương, không thể được, không lẽ đòn vừa rồi và nhắm vào cô ấy sao, nếu như là người bình thường, e rằng ngọn lửa đó đã thiêu người đó ra thành đóng tro rồi, nhưng Bạch Dương... làm sao có thể được? Song Tử bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cả hai nhìn quanh, nhưng anh hùng khác đang chiến đầu, Kim Ngưu đang cố gắng phá vỡ đất đá, ngăn bước tiến của lũ Hư Không, nhưng vô ích, chúng tràn lên càng ngày càng đông, cộng thêm sức mạnh từ cột khói mù mịt kia đang tiếp thêm cho chúng sức mạnh, làm cho khung cảnh thật sự trở nên vô cùng hỗn loạn, Sư Tử và Xữ Nữ chống trả một cách yếu ớt ở phía bên kia của chiến trường, họ bị dồn vào một vách đá lớn và Sư Tử đã bị cào nát bộ giáp kiêu hành của mình, hàng loạt những nguyên tố băng giá và thái dương liên tục được tung ra hòng đẩy lùi lũ cuồng loạn, nhưng kết quả cũng giống như Kim Ngưu vậy, vô ích, họ đang đứng trên bờ vực của cái chết, không còn lối thoát nữa, không còn hy vọng gì nữa, đường cùng rồi.
Bạch Dương...
đã hy sinh.
(Cáo: ._. *cúi đầu* tớ có thể nhận ra là chap này cực kì nhạt và rời rạc ở khúc chiến đấu, và tỡ cũng đã cố khắc phục, nhưng dường như trí tưởng tượng của tớ đi quá nhanh, hàng loạt hình ảnh cứ nhào nhào tới khiến tớ viết hông kịp luôn ấy, quá nhiều ý, nhưng tốc độ thì quá hạn chế. Àm... sẵn đây tớ xin ý kiến của mọi người, nhận xét về 3 chap gần đây và cho tớ một chút góp ý nhé ._. chap tiếp theo, sẽ là một chap chiến đấu hơi bị khủng đấy, và hy vọng của 6 anh hùng và Danni có thể nói là đã vụt tắt hoàn toàn rồi, xin lỗi, nhưng có lẽ... Zodiac sẽ bị tuyệt diệt...
Đùa đấy ._. cùng đón xem những tình tiết tiếp theo của The Kingdoms Of The Zodiac vào tháng sau nhé, sẽ có bất ngờ đấy, và nói trước là tớ cũng hông muốn đám anh hùng kia thoát được cho lắm, hm... có ai để ý đến cái hint đầu chao không nhỉ ._. suy luận ra được gì chưa nào, ahihi)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro