Chapter 6: Định Mệnh Nghiệt Ngã
Khi tôi vào trong, gã Akai vẫn còn lên cơn co quắp vì thiếu rượu, gã run rẩy, rên rỉ những câu từ vô nghĩa. Ba ngày, đã ba ngày rồi gã không ăn không uống, chỉ vì thiếu rượu. Tôi bắt đầu cảm thấy lo cho cái thân thể gầy nhom của Akai, gã như không còn là bản thân gã nữa, tất cả cảm xúc bây giờ chỉ gói gọn lại thành một cơn đau nhói ở khắp người, vắt cạn đi ý thức của gã, cơ trên người gã như co rúm lại, rồi quặn thắt thành từng cơn chuột rút khiến gã quằn quại mà gặp người lại trong đau đớn. Tôi nhìn gã thở hổn hển, không cảm xúc.
Lúc đó tôi 16, trông cũng bình thường như bao thiếu nữ cùng trang lứa khác, ngoại trừ mái tóc hung đỏ nổi bật mà như Akai đã nói- "lúc tao nhặt được mày thì tóc mày đã như thế rồi"- và một thanh gươm kì lạ mà dù có hết tiền mua rượu, Akai vẫn không dám bán nó, tôi cũng không hỏi gì thêm. Bề ngoài thì tôi vẫn bình thường, chỉ là trông có vẻ hơi nghiêm nghị, tôi ít cười, ít giao tiếp, tôi có luyện kiếm, một thứ kiếm pháp mà chỉ cần cầm thanh gươm kì lạ kia lên là người tôi đột nhiên nóng rực như lửa, như bị kích thích bởi những cơn thiêu đốt cháy bỏng da bỏng thịt, rồi không biết đào ở đâu ra, tôi múa kiếm như một chiến binh mặc dù Akai chưa bao giờ dạy tôi một phần triệu của cách để trở thành một tay kiếm.
"Mày cứ ở đó đừng làm gì cả", Akai rên rỉ, gã kiệt sức rồi, có lẽ không qua khỏi đêm nay. "để tao chết, cho yên thân"
"Tôi cũng không muốn giúp ông làm gì", tôi trả lời, giọng bình thản, nhưng cho tôi xin đi, lòng tôi đau như cắt, không hiểu nổi.
"Ừ", gã đáp, rồi quay lưng lại với tôi, mặt đối mặt với bức tường đen nhẻm bám đầy bụi bẩn.
Tôi muốn nói gì đó với gã, nhưng lại không biết nói gì. Tôi được Akai vớt lên khi gã đang say rượu và bắt gặp tôi đang trôi nổi dưới dòng sông, trên người toàn máu, những vết thương còn chưa kịp lành miệng, và tay tôi nắm chặt những cánh hoa đỏ, chúng đã dập nát, nhưng vẫn còn tỏa ra ánh đỏ rực rỡ vốn có, tôi thích chúng, chắc vậy. Còn lại thì, đầu tôi bị va đập mạnh, tôi mất trí, và phải tốn đến vài chục đồng mà đáng lẽ ra gã Akai dành cho việc mua rượu của gã để chữa cho tôi khỏi những cơn đau đầu như búa bổ, tôi sống với gã từ đó.
Tôi xem gã như cha mình.
Akai nghiện rượu, đến nổi gã gần như muốn bóp cổ tôi vì tiếc của mớ tiền mà gã đáng lẽ ra đã có được hơn 3 thùng rượu lậu từ tay Gajn Gàn Gỡ. Tôi muốn chuộc lỗi, và mặc dù không thân không thế ở cái xứ xa lạ khỉ ho cò gáy này, tôi vẫn tìm được một công việc phù hợp với mình ở một quán giò heo hầm gần "nhà", bồi bàn. Tên chủ Nicholas là một tên khốn nạn, dâm dê và bẩn thỉu, lương của tôi vốn chỉ có 28 đồng bạc, vậy mà cứ mỗi lần lên cơn dục vọng, hắn lại trừ lương tôi khi tôi từ chối cho hắn chạm vào người, đến nổi tôi phát ngán và nghỉ việc với 9 đồng trên tay, cũng đủ mua cho Akai một bình rượu ngon, không phải lậu.
Chúng tôi cứ sống như thế, Akai ở nhà nhậu nhẹt một mình trong khi tôi cật lực làm việc ngày đêm để kiếm tiền nuôi cái thây già nua của gã, ban đầu chỉ là để báo đáp, sao đó thì... tôi xem nó như một phần của cuộc sống mới của mình. Tôi lạ là mình không hề hỏi bất cứ thứ gì về quá khứ của bản thân với Akai, dù biết là gã cũng không biết tẹo gì về nó, nhưng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Tôi nhặt được một thanh kiếm ở trước nhà trong một buổi tối muộn, hôm đó Akai không uống rượu, tôi thì có ngạc nhiên, nhưng không hỏi, cho đến khi gã lên tiếng.
"Có một mụ già đưa mày thanh kiếm này", Akai gằng giọng một tiếng "và bắt tao hứa dù có chuyện gì nó cũng phải ở bên mày"
Tôi nhăn mặt, nhưng không hỏi gì, dù trong đầu lúc đó đầy tràn những điều tôi muốn biết, nhưng tôi không mở miệng một lời, chỉ lặng lẽ quẳng thanh gươm vào một góc mà tôi gọi đó là giường rồi đi ngủ. Tối hôm đó là đêm duy nhất yên giấc mà không nghe tiếng gầm gừ của Akai.
Cho đến một ngày.
"Mày sẽ đi"
Akai lên tiếng khi gã nóc cạn bình rượu thứ 5 tôi mua về, lúc đó tôi đang chuẩn bị đi ngủ, như thường lệ.
"Tôi thì đi đâu được?", tôi đáp, rồi nhìn lên trần nhà.
"Mụ già", Akai uống thêm một ngụm nữa "ả đưa mày thanh gươm quái đản đó, và nói rằng mày có sứ mệnh cần phải hoàn thành, tao chả quan tâm lắm, nhưng tao biết là mày sắp phải đi, mày cần phải đi"
"Ông say rồi", tôi nhắm mắt trở lại, lòng tự dưng cảm thấy khó chịu.
Im lặng...
"Còn ông thì sao?", tôi lên tiếng, không hiểu sao cái cảm giác sắp phải ra đi lại trở nên hiển nhiên như thế, giống như tôi đã chờ điều này từ lâu rồi vậy.
"Mày cứ đi đi", Akai trả lời, gã hết rượu rồi "tao biết mày đã làm những gì để cho cái thân tàn này được no rượu mỗi ngày, mày không cần phải vất vả như thế"
Gã nấc một tiếng.
"Trước lúc gặp mày, cái đêm đó, tao định uống cho tới chết cho xong đời. Nhưng tao đã không làm thế"
"Vì tôi ư?", tôi đáp, và không hiểu sao tôi mong đó là vì tôi.
"Ừ", chính xác "tao nghĩ đó là định mệnh, cũng không chắc lắm nhưng nó cũng đại loại thế, mày ở đó, tao cứu mày và giờ mày phải đi tới nơi mày vốn phải ở đó, đó thật sự là một định mệnh, được an bài sẵn cho tao"
"Nhưng tôi phải đi đâu"
"Mày sẽ đi mà cứu lấy cái xứ sở này, Bạch Dương à", đó là lần thứ hai gã gọi tên tôi kể từ khi tôi sống chung với gã, nghe thấy nó, tôi như linh cảm ra những điều không tốt về tương lai của mình, và tôi thề là tôi không thích cái âm điệu của nó tí nào cả. "Zodiac sẽ bị con mẹ gì đó, và mày sẽ là một trong những kẻ sẽ cứu rỗi nó, nghe như truyện cổ tích vậy"
Tôi sẽ đi, cần phải đi. Một lần nữa tôi tự hỏi bản thân tại sao chuyện ra đi lại trở nên hiển nhiên đến như vậy, tôi không muốn cũng không được, cứ như thể phía trước đang có một ai đó chờ đợi tôi vậy, một ai đó thân thuộc...
Đã từng thân thuộc.
Sau đêm đó, Akai bỗng dưng trở nên kì lạ, không ăn không uống, cơ thể ngày càng trở nên yếu ớt thiếu sức sống, thậm chí những bình rượu hảo hạng mà tôi được thưởng đem về gã cũng không thèm đụng tới một giọt. Hôm nay là ngày thứ 3, và tôi lo lắng cho Akai, thực sự rất lo lắng.
"Cám ơn vì những gì mày đã làm", Akai bất chợt lên tiếng khiến tôi ngước nhìn, mũi cay cay. "tao đã đúng khi chấp nhận sống tiếp cho đến tận bây giờ"
"Tôi cũng vậy", tôi đáp trả, miệng khô khốc "nếu không có ông... tôi đã..."
"Mày đi đi, tao sắp chết rồi, không sống được nữa đâu", Akai cắt lời.
"Ừ..."
Không hiểu sao khi trả lời Akai bằng cái từ ấy, tim tôi lại nhói lên một cơn đau lạnh lẽo, mình có thể vô tâm như vậy sao, kể cả với người đã cứu vớt và... có thể đã rất yêu thương mình, như con ruột của ông ta, và giờ thì tôi trả ơn ông ta như thế. Không, phải có gì đó khiến tôi không thể từ chối được việc rời khỏi nơi này, Aries, tôi phải đi, Zodiac cần tôi.
Rồi chúng đến, lũ Ngự Lâm Quân, trang bị kĩ càng đến tận răng, xông vào nhà tôi, đạp tôi sang một bên và cắt cổ ông già khi ông ta còn chưa kịp trở mình, tôi cứng đờ người ra, nhìn bọn chúng chặt gã Akai ra thành từng mảnh trong thích thú, chúng thậm chí còn không có một chút biểu cảm nào của sự e dè, chúng đứng đó, nhìn tôi và cười trong khi tên cầm đầu bắt đầu cởi đồ hắn ra, chuẩn bị cho một vụ thác loạn với một cô gái nhỏ bé với mái tóc hung đỏ, đang co ro trong một góc trong như một con chuột nhắt tội nghiệp. Nhưng, cho tôi xin đi...
Chúng chọc nhằm người rồi...
---------------------------------------
"Mình là kẻ giết người", tôi lặp đi lặp lại không ngừng câu ấy, tôi là kẻ giết người, thậm chí khi nhìn vào những cá xác không đầu vô hồn nằm thẳng đơ trước mặt, tôi vẫn không biểu lộ một tí nào thứ cảm xúc gọi là tội lỗi, tôi mất phương hướng, vô định, đau khổ nhìn cái thi hài Akai nằm đó, bất động trong máu của chính mình, và tôi thì không làm gì được.
Tôi nhận ra là mình đã biết quá ít về Akai, trừ mảng nghiện rượu, nghiện rượu và nghiện rượu ra, dường như tôi không còn biết gì về gã nữa, gia đình, bạn bè hay người thân, tôi còn không dám chắc là mình có hiểu nổi 1 góc trong cái cuộc sống nhàm chán của gã không, nhưng suy đi xét lại, tôi là kẻ vô tâm nhất. Akai đã cứu vớt tôi, và có thể là đã đặt tình thương của một người cha lên tôi, vậy mà một chút hiểu biết về con người gã tôi cũng không biết, buồn cười.
Những tiếng la hét bên ngoài vẫn chưa ngớt, mà hình như là có dấu hiệu tăng lên một cách đáng lo ngại, chỉ thấy những bóng hình băng xuyên qua những ngọn lửa, đẩy bóng của những kẻ sát nhân hất lên tường nhà, tạo nên một màn nhảy múa hờ hững và vô vị trong cái khung cảnh máu me tan tóc. Tôi nghe có tiếng gào thét, tiếng những thanh kim loại va vào nhau dữ dội, tiếng lửa cháy, tiếng bước chân dồn dập, cảm nhận thấy những nguyên tố phép thuật ở khắp nơi, và mùi máu, mùi tanh của máu.
Trong vô thức, tôi nắm chặt thanh gươm mình đang cầm trên tay, đứng thẳng dậy, ánh mắt trở nên thật đanh thép, tôi có thể nhận ra bên trong mình đang sôi sục một ngọn lửa chiến đấu tàn bạo mà tôi sẽ phải tập làm quen với nó. Tôi trấn hết bộ giáp của một tên lính ngự lâm, mặc vào người, rồi bước vào biển máu...
-------------------------------------
Ý thức của tôi trở nên thật mỏng manh và không thể kiểm soát được, khi tôi nhận thức được chuyện gì đó đang diễn ra, thì một tên lính lại ngã xuống, tôi giết chóc, tôi cắt đầu chúng ra, tôi chẻ đôi người, tấn nát, đâm xuyên qua cơ thể từng tên một, nhưng tôi thề rằng đó không phải là tôi, cái con ả tóc đỏ tàn bạo ấy, đó không phải tôi, tôi không muốn như thế.
Rồi nóng, nóng như thiêu đốt, nóng muốn tróc da tróc thịt, nóng kinh khủng, cái nóng khủng khiếp đập vào người tôi như hàng ngàn ngọn lửa, vây bắt lấy tôi, tôi không nhận ra mình nữa, quét 1 đường dài, 7 tên ngã xuống, bốc cháy, chém thẳng một nhát, mặt đất nứt nẻ bừng bừng lửa đỏ, xung quanh tôi giờ đây chỉ toàn lửa và lửa, không còn đường lui nữa, tôi thậm chí còn không phân biệt được ai là xấu và ai là tốt, tôi giết hết, không chừa một ai, nhấn chìm họ, và rồi chính tôi đứng đó, đối mặt với toàn bộ những gì mình vừa gây ra. Lửa bén tới, tôi nhắm mắt lại, chờ đợi một kết thúc đau đớn và rực lửa
Tôi sẽ chết...
Nhưng không phải vào cái khoảnh khắc đó...
Mà chính là lúc này đây...
Ngọn lửa ấy đang thiêu cháy tôi, tôi cảm thấy nó, thật khủng khiếp, nó còn mạnh hơn trăm ngàn lần những gì tôi phải hứng chịu trong cơn hỏa hoạn do chính mình tạo ra tại Aries, nó tựa như hàng tỉ tỉ mũi dao băm nát tôi ra thành từng mảnh rồi đem nướng tái trên ngọn lửa của sự đau đớn tột cùng, nhưng kì lạ thay, cái khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, tựa như thoáng qua, rồi phút chốc, tôi không còn cảm thấy gì nữa, cơ thể nhẹ bẫng, toàn thân lơ lửng như thể tôi đã trở thành một thứ gì đó không thuộc về cõi xương thịt. là chỉ là một mảnh vật chất dư thừa bốc hơi thành một thực thể vô định hình, linh hồn.
Thứ tôi trông thấy đầu tiên khi nhận thức trở lại với bản thân mình, chính là con quái vật đã gây ra toàn bộ chuyện này, nó lồng lên đắc thắng, hả hê nhìn đống tro tàn của những gì còn xót lại của một con ả ngu ngốc dám đối đầu với sinh vật Hư Không, phải, tôi đã chết, tan thành tro bụi, chết tan tác, chết không toàn thây, và tôi hiểu rằng số phận của mình đã thực sự kết thúc, cái kí ức về Akai, nó chính là một phần trong cuộc sống của tôi, cũng chính là thứ đã đưa tôi đến cái định mệnh trớ trêu này, chiến đấu, để rồi tan thành mây khói.
Tôi vô định, tôi không còn cảm thấy gì nữa, và nếu có, thì có thể chỉ là một nỗi đau đớn tột cùng kẻ kẻ thất bại mà thôi, tôi đã không hoàn thành sứ mệnh, tôi nhớ đến Zus, tôi nhớ rằng mình đã từ bỏ ông như thế nào, tôi nhớ mọi người, nhớ rằng chúng tôi là một đội, dù không hẳn gọi là hoàn hảo, nhưng cũng đủ để mọi người kề vai sát cánh qua biết bao trận chiến sống còn. Và tôi nhớ Bá Tước...
Ma Kết vẫn còn đang bất tỉnh vì cú quật của con vật, tôi nhìn thấy anh, lòng đau như cắt, tôi trông thấy cái thân ảnh quen thuộc ngày nào vẫn dìu dắt tôi qua những lúc thập tử nhất sinh, cứu lấy tôi không biết bao nhiêu lần cho kể, anh ta và Akai, những người mà cho dù có chết, tôi cũng không thể nào quên được. Và một lần nữa, cái ý nghĩ xưa kia lại tràn về trong tâm trí, rằng tôi đã biết được gì về Ma Kết?
Nước mắt tôi rơi xuống, hóa thành một mảnh không khí hòa tan vào khói bụi mịt mù của ngọn lửa Hư Không, trôi về những hướng vô định. Ma Kết luôn gọi tôi là Emily, luôn ra sức bảo vệ tôi, từ lần đầu tiên ở Aries, đến những trận chiến với Tasmania, Bá Tước không hề quan tâm đến mạng sống của anh ta, chỉ để bảo vệ tôi, một người không quen không biết trông giống như một người nào đó mà anh ta từng yêu thương. Tôi chăm chú nhìn anh, mong rằng Ma Kết sẽ sớm tỉnh dậy và chiến đấu như anh đã luôn làm trước đó. Tôi nhớ những kí ức về Bá Tước, anh ta dường như biết mọi thứ về tôi, rằng tôi thích hoa đỏ, rằng tôi là người mà anh ta đặt toàn bộ tình yêu vào, rằng tôi cần nhớ đến gì đó về cái quá khứ u mờ tăm tối của mình, rằng anh ta sẽ bảo vệ tôi, mặc cho tôi cứ luôn không nhớ nổi trước đó anh là ai, mặc cho tôi cứ giấu mãi tình cảm của mình dành cho anh. Thật thảm hại.
"Tôi sẽ bảo vệ em, Emily"
"Xin em, hãy nhớ lại đi. Đừng như thế nữa"
"Emily"
Chết tiệt. Tôi bật khóc nức nở, mặc dù bản thân đã không còn là một thực thể sống nữa, tôi vẫn cứ khóc, tại sao, tại sao Ma Kết lại cứ luôn bảo vệ tôi như thế, tại sao mọi thứ đối với tôi lại mịt mờ đến vậy, tôi thực sự là ai, một chiến binh, hay Emily yếu mềm luôn cần được che chở bảo bọc. Ma Kết, tại sao anh ta lại yêu thương tôi đến như thế, cái kí ức của cả hai, của tôi, của Ma Kết, nó giống như một chuỗi những hình ảnh rời rạc mà tôi không tài nào ghép chúng lại được. Kí ức về cơn giận của Ma Kết đấm vào đầu tôi, như thể muốn xé nát linh hồn tôi ra thành từng mảnh, và rồi, tôi nhận ra...
Chính tôi là kẻ đã triệu hồi Tia Sấm Của Thần lên Ma Kết..
Phải, người đã gây ra toàn bộ đau thương cho Bá Tước...
Chính là tôi.
Bí Mật Quan Trọng: Quốc Vương và Hoàng Hậu của Vương Quốc Ifear dù đã cưới nhau rất nhiều năm, nhưng họ vẫn không hề có lấy một đứa con nào. Mong muốn có được một người kế vị cho vương quốc khiến hoàng đế Gaia Lens phải triệu tập những pháp sư giỏi nhất tạo ra một cơ thể sống từ những nguyên tố phép thuật sấm sét, và đó... chính là Emily. Vì được tạo ra từ sấm, cho nên cô công chúa của Vương Quốc Thần Tiên Ifear có thể sử dụng phép thuật mang nguyên tố này, chính vì thế, cô là người đã chấm dứt Ma Kết trong trận tạo phản ở Ersekland, còn mọi việc sau đó, có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ được biết...
(Cáo: một Chap ngắn .-. nhưng tớ đã cho vào một hint cực kì quan trọng về Nữ Chiến Bình. Vậy là... các cậu có thể sâu chuỗi lại mọi thứ như thế này .-. đầu tiên, Emily thực chất là công chúa của Tiểu Vương Quốc Ifear được tạo ra từ sấm, vì một lí do nào đó, cô xuất hiện ở Ersekland và cùng Ma Kết sống hạnh phúc ở đó, cho đến cuộc tạo phản của thằng Bá Tước thì cô lại chính là người đã đánh Tia Sấm Của Thần lên người mình yêu thương, có thể mọi người sẽ thắc mắc, tại sao Bạch Dương thuộc chiến binh thuộc tính lửa lại có thể dùng sấm sét, và tại sao năng lực đó của cô lại biến mất, điều đó sẽ tiếp tục được tiết lộ trong những chương gần kề Trận Chiến Cuối Cùng về sau. Những gì đã xảy ra tiếp theo, và diễn biến của câu chuyện sử thi này sẽ đi về đâu khi Zodiac mất đi một trong 12 anh hùng, những người còn lại sẽ làm gì để thoát khỏi vòng vây của Hư Không, làm sao để họ nhập đội được với những anh hùng còn lại quyết chiến một trận cuối cùng ở Công Trình Vĩ Đại, đón xem nhé ^^ hì hì)
P.S: mọi người thi tốt nha nha .-.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro