Chapter 7: Trận Chiến Thành Cancer
Xin lỗi các reader vì sự chậm trễ của tớ, tớ đang rất rất rất phải tranh thủ vì nè nhé, làm việc nhà này, đi chợ này, chiều cô ấy này, nên thời gian để viết không nhiều, nhưng đây, Trận Chiến Thành Cancer ra lò rồi, tiếp tục ủng hộ Vương Quốc Zodiac nhé. Cám ơn nhìu nhìu.
--------------------------------
Cancer vào những ngày mưa tầm tã như thế này thường là dịp để những trận đấu trở nên sôi nổi hơn gấp nhiều lần so với thường lệ. Những tiếng hò hét vẫn cứ rung trời như thế, chỉ khác mỗi nó hòa thêm cả tiếng sấm và tiếng gào thét của những giọt mưa nặng hạt. Đấu trường trung tâm hôm đang quá tải, khán giả bu quanh khoảng sân đấu đông như kiến vỡ tổ, thậm chí những vách ngăn bằng đá cũng trở thành những chiếc "ghế" dành cho những kẻ hiếu kì. Trận đấu hôm nay thuộc về hai kẻ lừng danh bậc nhất Cancer với những cú đấm thần sầu và thân hình cuồn cuộn cơ bắp. Là trận đấu giữa Therus và Abinear thì chẳng trách sao khán giả lại đông nghịt như thế này.
"Và bây giờ", gã trọng tài hét lớn, giọng của gã chắc hẳn phải ghê gớm lắm mới xuyên thủng được tiếng reo hò của đám đông đang đặt cược kia "thời gian cược đã khép lại, trận đấu xin được bắt đầu!!!"
Therus bước ra khỏi cổng, ngay lập tức những tiếng hò hét nổ ra um trời, hắn có một vóc người cao lớn, vạm vỡ với bờ vai to ngang và đôi mắt sâu thẩm màu đỏ, mái tóc với vài chỗ bị hói của hắn ướt đẫm vì mưa. Phía bên kia sân đấu, Abinear cũng nhanh chóng chào sân, không khí xung quanh cũng chẳng khác gì lúc đối thủ của hắn bước ra cả, cả đấu trường như đang rung lên vì những tiếng cổ vũ.
Gã trọng tài bước ra khỏi khoảng sân rộng lớn, trận đấu đã bắt đầu. Therus tấn công trước, hắn đan hai tay vào nhau, rồi lao lên, định nện thẳng vào đầu đối phương, nhưng Abinear đã tránh được, hắn dùng một tay gạt phăng cả thân hình to lớn của đối thủ một cách dễ dàng, rồi ngay sau đó, hắn đá một cú vào giữa bụng Therus, gã hét lên, rồi nắm lấy chân của Abinear, lôi xộc hắn xuống đất rồi đứng dậy, quẳng hắn ta ra một quảng ít nhất là hai chục mét. Cả khán đài rít lên những âm thanh ồn ã kinh hồn để cổ vũ cho hai đấu sĩ.
Therus chưa dừng lại, hắn còn muốn trả đũa cho cú quật ngã lúc nãy, bằng một cú nhảy cao vót, hắn sẽ đè nát cả cơ thể của Abinear ra nếu như tên kia không lăn qua một bên và đạp hắn lăn lóc trên sân đấu đang nhão nhoẹt vì nước mưa. Theerus hét lên man rợ, rồi đứng thẳng dậy, lao về phía đối thủ, Abinear cười khẩy một cái, rồi cũng lấy đà chạy như bay đến, họ sắp va vào nhau, một cú quyết định xem ai sẽ ngã xuống và chịu thua trong sự nhục nhã và đau đớn.
RẦM!!!
Cả đấu trường im bặt.
Cự Giải đứng dậy, phủi những vết bẩn trên người mình rồi nhìn hai gã to con đang thốn đến tận rốn nằm ôm vật cái bụng khốn khốc của chúng trên sân đấu. Chỉ với mỗi tay một đấm, cô đã dẹp hết cả hai tên to hơn mình gấp đôi và giờ đang nhìn quanh cả cái khán đài đang im phăng phắt vì sự xuất hiện của Nắm Đấm Thép lừng lẫy sau những ngày mất tâm mất tích. Gã trọng tài chạy ra khỏi chỗ núp, quan sát hai đấu sĩ quèn của gã rồi nhìn lên Cự Giải với ánh mắt khó hiểu. Cô gái nhìn đáp lại, rồi nhún vai.
"Dừng trận đấu này lại đi"
"Mày....mày đã phá hỏng nó rồi con điếm", gã nghiến răng kêu lên kin kít
"Tôi nói, DỪNG LẠI NGAY, nguy hiểm đang đến đây đó tên khốn"
"Tại sao tôi phải.... hự"
Cự Giải đấm một cú "nhẹ nhàng" vào giữa bụng gã trọng tài, hắn gục xuống, không quên quẳng cái nhìn căm hận vào cô gái. Cự Giải ngước lên khán đài, rồi hét lớn đủ để cho tất cả mọi người trên đó có thể nghe thủng những lời cô sắp nói.
"Mọi người nghe đây, quân đội của tộc Man Di đang đến đây, chúng sẽ phá nát cả thành bang, quê hương Cancer của chúng ta, tôi cần mọi người giúp đỡ để dẹp tan hết bọn chúng"
Một loạt những âm thanh xôn xao nổi lên, rồi ngưng bặt khi ai đó bước lên dãy ngăn cách giữa khán đài và sân đấu, mặt đối mặt với Cự Giải.
"Tại sao chúng tôi phải tin cô?"
"Tôi lấy danh dự của Nắm Đấm Thép này ra mà bảo đảm với các người, Tasmania đang đến đây"
Người đó im lặng, cả hai nhìn nhau chằm chằm, như muốn xuyên thấu cả người nhau vậy. Những tiếng bàn tán tiếp tục nổi lên, kẻ giận dữ vì trận đấu bị phá đám, kẻ tò mò về cô gái đấu sĩ mất tích kia đang nói cái giống gì, đủ thứ. Rồi người đối thoại với Cự Giải quay lại, hét lên trước mặt tất cả.
"Nào mọi người, Cancer có khách đang muốn phá hoại những trận đấu của chúng ta, tôi tin cô gái này đang nói đúng về lũ Man Di đang tiến về thành bang này."
Lại im lặng.
"Giờ phải làm sao đây?", ai đó lên tiếng.
"Theo như nguyên tắc, chủ nhà có quyền đón tiếp khách tới chơi nhà mình", Cự Giải bước lên cùng người đàn ông. "chúng ta sẽ chiến dấu để bảo vệ Cancer"
Song Tử bước ra khỏi khuôn viên ẩm ướt của đấu trường phía nam, Sư Tử đang ở bên trong và tập hợp những người đồng ý chiến đấu, họ tin tưởng vào những anh hùng, cả thành phố như xôn xao hơn gấp bội, Cancer không có quân đội, nhưng ý chí chiến đấu của họ luôn trong tư thế sẵn sang xé nát bất kì kẻ xâm phạm. Cả thảy 9 anh hùng của chúng ta đã chia nhau ra khắp thành bang để báo động và tập hợp những con người đó lại, Sư Tử và Song Tử ở đấu trường phía nam, Xử Nữ và Bảo Bình ở phía Tây, Thiên BÌnh và Thiên Yết ở phía đông, Kim Ngưu và Bạch Dương ở đấu trường Las Giga và cuối cùng là Cự Giải đơn phương độc mã đến đấu trường lớn nhất Cancer, Trung Tâm.
"Nắm Đấm Thép, cô nghe tôi nói chứ", Song Tử thử truyền âm bằng suy nghĩ của mình đến Cự Giải.
"Có, bên cậu sao rồi?", có tiếng trả lời.
"Ổn, nhưng tôi linh cảm có chuyện gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra ở đây, bọn Man Di đâu có hành quân chậm trễ như vậy chứ"
"Ý cậu là..", phía bên kia, Cự Giải nhăn mặt lại.
"Suy đoán thôi nhé, đây có thể là một cái bẫy của chúng. Em gái tôi có giác quan thứ sáu vô cùng nhạy và nó đã cảm thấy một cái gì đó, quân số của bọn Man Di lần này rất ít, thậm chí chúng còn không có lấy một pháp sư"
"Làm sao cậu biết được hay thế?"
"Tôi nói rồi, giác quan thứ sáu"
Song Tử vừa dứt lời, thì bỗng nhiên...ẦM!!! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, từ phía Bắc, những tảng đá khổng lồ rơi xuống, vỡ tan tành khi nó đập thẳng xuống nền đất ẩm ướt, bụi và đất bay mịt mù cả một khoảng trời, kèm theo đó là một cột nước khổng lồ trào ra như vũ bão từ lỗ hổng của vụ nổ. Nước tựa như một con rồng giận dữ càn quét mọi thứ trên đường đi của nó, những tiếng la hét thảm hại rít lên từ tứ phía, hòa vào tiếng sấm, tiếng rền của cơn mưa như muốn xé tan cả một ngôi thành.
Cự Giải kinh hãi nhìn cảnh tượng một luồng nước đang lao về phía mình với tốc độ phi thường, rồi nó nện thẳng vào người cô, quắp lấy cả người cô một cách hung bạo rồi cuốn cô theo dòng nước đục ngầu. Lặn, ngoi lên, lặn, rồi lại bị ép xuống, Cự Giải nuốt phải ít nhất là cả lít nước chứ chẳng ít, cô ho sặc sụa ,cố tìm một chỗ bám nào đó, nhưng không được, nước chảy mạnh quá, cộng thêm việc những món đồ đang vã vào mặt cô những cú đau điếng và tiếng hét rợn người của những kẻ bị cuốn đi khiến cô rối mù.
Ai đó đã nắm được tay cô, chặt đến nỗi dòng nước và người đó như hai lực đối nghịch đang muốn xé cô ra thành hai mảng, Cự Giải đưa tay còn lại lên nắm lấy bàn tay ấy, rồi bằng một lực kéo mạnh đến kì lạ, Song Tử đã đưa được cô lên nóc của đấu trường phía Nam.
Có kẻ nào đó nắm lấy chân của cô, là Therus, hắn đang vùng vẫy như một tên hèn nhát đang muốn được cứu sống khỏi làn nước kinh khủng kia, Song Tử hét lên, rồi níu lấy tay Cự Giải, nó đang tụt dần, cậu và em gái không thể giữ thêm được nữa. Cự Giải cố đạp vào mặt tên hèn nhát kia, nhưng hắn không buông ra. Cô hét lên khi một lần nữa dòng nước đẩy cô ra khỏi Song Tử, nện cô xuống tận đáy của dòng chảy, Cự Giải cố bơi lên, nhưng rồi cô nhận ra, chính là cái địa hình lòng chảo đặc biệt của Cancer đang khiến cho nước tạo thành một cơn xoáy nước khổng lồ.
Cô đã bị kẹt.
--------------------------------------------
Ma Kết ngồi dậy, rồi nhìn quanh nơi mà mình đang nằm, một chiếc giường nhỏ thó, có đệm và chăn bông êm ấm trắng tinh, khắp nơi vẫn còn vương vãi một số chiến tích của một chiến binh từng luyện kiếm, những vết gỗ cháy xém đen sì, đứt đôi ra vẫn còn nằm khắp nơi trên sàn lát hổ phách trắng. Cậu khẽ hít một hơi thật sâu, là mùi của con gái, chính xác hơn nữa là của Bạch Dương, Ma Kết chắc chắn là như vậy. Bỗng, sau lưng cậu ta vang lên một tiếng rên yếu ớt của một cô gái khác, rồi Ma Kết nhớ ra, Dòng Thời Gian, linh hồn bị rạn nứt, và giờ thì cô gái đang nằm cạnh cậu chính là người đã hiến tế máu mình cho phép thuật của cậu. Nhân Mã.
"Cô tỉnh rồi à?'
"Song...Ngư, cậu ta đâu rồi?', cô cung thủ thều thào bằng chất giọng yếu ớt.
"Chưa sống lại được"
"Anh đùa...hả?", Nhân Mã thốt lên, như muốn bật dậy nhưng rồi cô nhăn nhó vì đau rồi nằm xuống. "chẳng phải... anh nói anh có thể cứu cậu ta sao?"
"Còn thiếu một bước nữa", Ma Kết nhìn vào mắt cô gái, rồi nhíu mày lo lắng "liệu cô có dám..."
"Tôi dám, tôi không cần biết điều anh sắp nói kinh khủng như thế nào, nhưng tôi đã yêu cái tên sát thủ biến thái chết tiệt kia, anh hiểu chứ, tôi sẽ làm mọi thứ để hắn hồi sinh trở lại."
Ma Kết ngây người ra một lúc, rõ ràng vừa nãy cô ta chỉ mới nói được thều thào, vậy mà giờ lại sổ một tràn nước lạnh ngắt vào mặt cậu như vậy, đó chính là sức mạnh của tình yêu sao?
"Tôi định nói là cô có dám quay trở lại thời điểm mà Song Ngư bị giết chết hay không, cô có thể cứu anh ta, bằng cách cùng anh ta đánh bại tên đã sát hại anh ta"
"Sao?"
Nhân Mã tròn xoe mắt, từ nhỏ đến giờ, cô đã nghiên cứu rất nhiều sách vở ghi chép về toàn bộ những loại phép thuật tồn tại khắp nơi trên toàn cõi Zodiac, nhưng thực sự đây là lần đầu tiên cô biết về Dòng Thời Gian, về phép thuật có thể hồi sinh một người nào đó. Nhân Mã ngước lên nhìn Ma Kết, ánh mắt cô trở nên thật khó hiểu, cứ như người đối diện với cô là một sinh vật không thuộc về nơi này vậy, kì bí, mạnh mẽ và cổ đại.
"Được rồi", khó khăn lắm cô mới không nghĩ về anh ta với cả đống bí ẩn đó nữa "tôi phải làm sao?"
Ma Kết không trả lời cô, anh ta đã đọc được những suy nghĩ vừa rồi của cô, rồi chàng Bá Tước dùng một tay của mình mở ra một vùng không gian đen tối và u ám, tay còn lại, cậu chìa về phía Nhân Mã, cô bắt lấy, rồi với tay chộp lấy chiếc cung ánh bạc đang hừng hực ý chí chiến đấu của mình, có vẻ như phép thuật của cô đã hồi phục gần hết rồi và cô đã sẵn sàng để cùng Song Ngư sống chết trong phần thời gian đó. Rồi họ bước vào, vẫn là một bầu không khí khó chịu, màn đêm vĩnh cửu và đen tối đến chết chóc với những luồng phép thuật kì lạ trong Dòng Thời Gian. Rồi cô cung thủ trông thấy vùng u minh mà chính cô đã dùng máu mình để mở ra được nó đang lơ lửng trong không trung, tỏa ra thứ năng lượng đáng sợ nhưng dễ chịu, một cái gì đó thoi thúc cô bước vào, cứu Song Ngư và cả hai sẽ cùng trở ra trong bình yên, nhưng mọi chuyện liệu có được như cô nghĩ hay không?
"Đó là Dòng Thời Gian của Song Ngư, nó chỉ tiếp nhận mỗi cô mà thôi", Ma Kết lên tiếng, rồi quay qua nhìn Nhân Mã "tôi không thể đưa cô ra được nếu như cô chưa cứu được cậu ta, vậy nên, đừng để nhóm của chúng ta mất thêm bất cứ người nào nữa"
Nhân Mã nhìn trả lại Ma Kết, ánh mắt cô trở nên đanh thép và rắn rỏi hơn.
"Tôi đi đây"
Cô gái bước qua Ma Kết, rồi tiến dần về vùng u minh, rồi điều kì diệu đã xảy ra, nó vốn dĩ chỉ hơn một quả bóng một tí, nhưng khi cảm nhận được dòng máu của kẻ hiến tế, nó chộp lấy Nhân Mã như một con quái vật khát máu đang nuốt chửng con mồi của mình vậy. Rồi mọi thứ biến mất, Ma Kết vẫn đứng đó, mọi chuyện anh có thể làm chỉ có thể là như vậy, còn bây giờ, trận chiến đã bắt đầu rồi.
The Secret
"Thật ra Cancer không phải hoàn toàn là đấu trường, thành bang với địa hình lòng chảo này chia thành hai khu vực, một nửa của nó là nơi tập trung dân cư và 5 đấu trường lớn mà trong đó Đấu Trường Phía Nam chính là ranh giới giữ vùng đông dân và vùng khoáng sản"
-----------------------------------
Cancer, Thế Chiến Thứ Nhất.
Bạch Dương hét lên đau đớn khi lưng cô đập thẳng vào một bức tường đá, dòng nước đang xoáy mạnh đến nỗi nó như muốn xé toạc cơ thể nhỏ bé của cô ra, cô ngoi lên khỏi mặt nước, bám lấy thứ đã đập vào lưng mình và nhìn quanh để tìm kiếm Kim Ngưu, không thấy anh đâu cả, nước chảy quá mạnh, rồi cô trông thấy tâm của dòng xoáy, nước đang chảy xối xả ở một khoảng cách cô không xa. Bạch Dương nhớ lại những gì mình biết về Cancer, ngôi thành này nằm khá gần song Tangg nên chắc chắc đây chính là kế hoạch của bọn Man Di, khai phá dòng chảy. Nhưng không còn thời gian để nghĩ về nó nữa, cô gái chiến binh đã trông thấy một cái gì đó ở phía Nam, trên nóc của đấu trường, Song Tử đang cố gắng kéo Sư Tử lên từ dòng chảy, từ đây đến đó không phải là một đoạn đường gần và dễ chịu cho lắm, nhưng họ cần phải tập trung lại và tìm cách bịt kín cái lỗ từ vụ nổ kia.
Xữ Nữ?
Phải rồi, là cô ấy, phải tìm cho được cô Công Chúa Mùa Đông kia, chỉ có cô ấy mới có thể đông cứng dòng chảy này lại. Nhưng....có những điều bất thường mà Bạch Dương nhận ra hiện tại. Thứ nhất, nếu Xữ Nữ thoát được, cô ấy phải sử dụng sức mạnh băng giá của mình để chạy đến chỗ nào rồi, nếu thế thì chẳng lẽ Xữ Nữ đã bị gì rồi sao. Thứ hai, giờ thì Bạch Dương đã trông thấy cả Kim Ngưu, Thiên Yết, Thiên Bình đã được hai anh em Song Tử cứu lên cùng Sư Tử. Riêng Bảo Bình thì đã tạo ra một bong bóng nước khá lớn và cứu được khoảng mười hay hơn dân thường, số còn lại đang la hét chờ dòng xoáy không lồ nuốt chửng họ vào. Khoan đã, nếu tính cả Bạch Dương nữa thì, tổng cộng chỉ có 7 người là lên được vùng an toàn, vẫn còn Xữ Nữ và Cự Giải mất tích, và có thể là họ đã bị cuốn vào tâm mất rồi cũng nên. Chết tiệt.
Nhóm của Song Tử đã leo lên được nóc của đấu trường phía nam và đang cật lực vớt những người còn lại đang kêu gào bên dưới, họ cũng đã nhận ra kết hoạch tàn bạo của lũ Man Di, chúng muốn nhấn chìm cả thành bang trong biển nước. Bảo Bình là người duy nhất trong bọn có thể đi xuyên qua những luồng xoáy cực mạnh, cô đang cố gắng hết sức cứu những người vô tội bằng phép thuật của mình, nhưng cho đến giờ, họ vẫn chưa thấy bóng dáng của Bạch Dương, Xữ Nữ và Cự Giải đâu cả.
Sư Tử cố gắng nhìn quanh, ánh mắt cậu như đang nở căng ra để tìm kiếm Xữ Nữ, hay ít nhất là cũng phải tìm ra cho được hai người kia. Nhưng đột nhiên, những tiếng hô hào khoái trá vang lên từ bốn hướng, cả bọn nhìn lên những vách đá, là bọn Tasmania, chúng đang đứng trên những mỏm đá cao chót vót, rồi kẻ nào kẻ nấy bắt đầu giương một cái gì đó lên, là cung, mũi tên của chúng có lửa.
Vút, hàng trăm mũi tên bay lên không trung, xe gió ra thành từng mảnh rồi lao xuống, bùng nổ thành những đốm lửa khổng lồ lan ra khắp mặt nước, là Lửa Ma Thuật. Chúng nhảy múa trên những dòng chảy siết, những tiếng la hét vốn đã thảm khốc giờ đây tăng lên gấp bội, hàng trăm hàng vạn sinh linh đang kêu gào vì đau đớn, những cái xác vô hồn trôi dạt vào dòng xoáy rồi biến mất khi dòng nước nuốt chửng lấy họ, những kẻ đau đớn cố bám víu vào nhau, chèn ép lên nhau dữ dội, có kẻ lặn xuống mong dập tắt được ngọn lửa, nhưng vô ích, họ chết ngay sau đó vài giây. Bạch Dương là kẻ may mắn nhất, khi những mũi tên rơi xuống, cô chỉ biết nhắm mắt lại và chờ chết, thanh kiếm đã cứu cô, nó hút toàn bộ những ngọn lửa xung quanh chủ nhân của mình. Về phía Song Tử, những ngọn lửa không chạm nổi vào nóc của đấu trường, họ đã được an toàn, ít ra là đối với các anh hùng.
"Cự Giải, cô đang ở đâu? Trả lời tôi đi", Song Tử cố liên lạc với cô Nắm Đấm Thép.
Không có câu trả lời.
"Cô đang ở đâu? Đừng làm tôi sợ mà, Cự Giải, đừng để tôi lại một mình chứ!"
Vẫn là sự im lặng, chỉ có những tiếng la hét thất thanh vẫn còn rít lên những âm thanh man rợ.
"Cự Giải....", một giọt nước mắt lăn xuống má trái của Song Tử, bên của người anh, nét mặt cậu nhăn lại vì đau đớn, không phải bên ngoài, cậu đang đau bên trong "tôi đã thích cô, ngay từ cái nhìn đầu tiên đó... một cô gái với nụ cười kiêu ngạo, sức mạnh phi thường và rất xinh đẹp, cô đã nhận ra chưa nhỉ?"
Vẫn không có câu trả lời, những người còn lại bu quanh lấy Song Tử, có vẻ như họ đang cố đoán xem cậu ta đang làm gì, nhưng không ai nói gì cả khi nhìn những giọt nước mắt của cậu. Sư Tử nghiến răng lại, tay nắm thành nắm đấm, rồi cậu hét lên, khiến cho những người đàn đứng quanh cậu phải giật mình, Song Tử ngước lên, sợi dây liên kết tạm thời không còn nữa, mà dù nó có còn, thì cũng vô ích, Cự Giải đã...
"Ta sẽ giết hết chúng mày", lại một tiếng hét khác của Sư Tử vang lên
"Đừng manh động, Sử Tử, cậu sẽ không thể đánh nổi một đạo quân đông như thế đâu", Kim Ngưu ngăn cản, trong đây, trừ Xữ Nữ ra thì cậu là người thân thứ hai của tay Kiếm Sĩ Mặt Trời kia.
"Đừng ngăn cản tôi, Xữ Nữ đã chết dưới tay chúng, tôi sẽ giết hết chúng"
"Chẳng phải cậu có khả năng Liên Kết Linh Hồn sao, cậu không dùng nó để cảm nhận sự tồn tại của cô ấy được à?", Thiên Yết xen vào, mắt cô đanh lại thành một hỗn hợp của giận dữ và lo lắng.
"Tôi CÓ dùng nó", Sư Tử quát vào mặt cô, rồi nói như sắp khóc đến nơi rồi vậy "nhưng tôi không cảm nhận được cô ấy..."
Không ai nói gì nữa, lại thêm hai người đã tử nạn, không còn hy vọng nữa rồi. Bỗng nhiên, Sư Tử tỏa ra những luồng sức mạnh cực đại, thanh kiếm Mặt Trời của cậu sáng lên, rồi bung tỏa thành 12 thanh kiếm lơ lửng xung quanh cậu, và rồi, mặc cho những người còn lại gọi tên mình, cậu vút lên không trung, lao thẳng về phía một toán quân Man Di đang đứng đó cười khoái trá. Toàn bộ 12 thanh kiếm lao đến, những tên lính thậm chí còn không kịp nhận ra chúng đã bị cắt đôi người ra làm hai. Những tên khác hú lên inh ỏi những tiếng tù viện binh, hàng ngàn tên khác xuất hiện từ dưới chân núi, phía bên trái và phải cậu cũng đồng loạt tiến lên. Những tên cung thủ rút tên ra, lại một hỗn hợp của những nguyên tố phép thuật hóa thành những ngọn lửa đang nhảy múa trên những mũi tên.
Sư Tử quắc mắt nhìn chúng, rồi lao đến, tàn sát một cách không thương tiếc bằng những thanh kiếm đang tỏa ra thứ sức mạnh kinh hồn này. Những tên cung thủ rít lên, rồi bắn tới tấp vào người cậu, Sư Tử sẽ phải lăn lóc đau đớn cho đến chết trong lửa nếu như Bảo Bình không bắn một luồng nước tinh khiết lên để bảo vệ cậu.
Sư Tử không dừng lại, cậu vẫn tiếp tục tiến lên, những tiếng hét vang lên khắp nơi xung quanh cậu khi 12 lưỡi kiếm cắt đôi bọn chúng ra. Đội quân dưới núi đã lên tới, chúng chính là tất cả mà bọn Man Di lần này phái đến đây. Kiếm Sĩ Mặt Trời cười khẩy, rồi đứng yên đó, mặc cho 2167 tên lính đang bao vây lấy một mình cậu. Rồi Sư Tử hét lên, những thanh kiếm xoáy quanh cơ thể cậu thành một vòng tròn, đây chính là chiêu mà cậu dùng để quét sạch lũ Rồng Lửa khi còn ở Leo, những tên lính chỉ biết trố mắt kinh hãi khi vòng tròn kiếm pháp bùng nổ với bán kính và tốc độ vô cùng khủng khiếp, cả một tiểu đội đông nghịt bao vây giờ đây không có lấy một sinh mạng nào còn sống sót, sức mạnh của Kiếm Sĩ Mặt Trời thật sự....quá kinh khủng. Những người phía bên dưới đã trông thấy cảnh tượng đó, ai nấy đều há hốc mồm trước cơn giận của Sư Tử.
"So....ng T...", một giọng nói yếu ớt vang lên trong đầu Song Tử, cậu hốt hoảng, hay mừng rỡ gì đó lập tức trả lời lại.
"Cự Giải, cô đang ở đâu, có nghe tôi không vậy, Cự Giải!!!", giọng hét của cậu lớn đến nỗi mọi người phải quay đầu lại nhìn cậu chăm chú.
"Cùng với Xữ Nữ, cô ấy đã cứu tôi, nhưng cô ấy sắp hết phép thuật rồi, chúng tôi đang ở trung tâm của dòng xoáy"
"Tôi đến ngay đây, đợi ở đó, sẽ ổn thôi Cự Giải à"
Rồi chẳng nói một lời nào nữa, Song Tử tách khỏi cô em mình, lao xuống dòng nước xoáy cực mạnh phía bên dưới, quả là một kì tích khi lửa không ăn sống cậu như những người khác, cậu lặn xuống, mặc cho dòng xoáy đang cố nuốt chửng lấy mình. Kia rồi, một trụ băng nhỏ đang ở giữa cơn xoáy nước khổng lồ, nó phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt và kiệt quệ, không được, họ không thể chết được, nhưng chính lúc cái suy nghĩ đó ùa vào đầu cậu, thì Song Tử đã bị dòng xoáy cuốn vào, cậu hét lên, nhưng chỉ tổ nuốt phải một ngụm nước lớn vào người, cậu cố quơ tay loạn xạ, rồi đầu cậu đập mạnh vào ổ băng do Xử Nữ tạo ra.
"Cậ....phí...a.....ngo....à..i đ....k?", những âm thanh lè nhè vụt lên trong đầu cậu.
Chết tiệt, xoáy nước mạnh quá, cậu đang bị nghẹt thở, rồi Song Tử buông xuôi, tay chân cậu mềm nhũn, mắt nhắm nghiền lại, hơi thở chỉ còn là những bóng nước nhỏ bé rồi vỡ tan ra. Trong giây phút đó, một vòng tay ấm áp túm lấy cậu, rồi Song Tử cũng thở được, tuy yếu ớt, nhưng đó là một dấu hiệu tốt. Cậu mở mắt, đuôi cá sao? Là Bảo Bình, phải rồi, chính là cô ấy, chỉ có cô ấy mới bơi xuyên qua được cơn lốc này mà thôi. Phía bên trên, mọi người, kể cả Bạch Dương giờ đã leo lên được bờ nhờ thanh kiếm hút hết lửa của mình, đang rất lo lắng nhìn chăm chăm vào dòng nước, không thấy tăm tích của 4 người họ đâu cả. Đột nhiên, mặt nước như dồn hết vào một điểm, một cơn lốc thứ hai được tạo ra, phá tan cả một xoáy nước khổng lồ đang tàn phá mọi thứ. Rồi một bong bóng nước xuất hiện.
Họ đã trốn thoát.
-----------------------------------
Thành bang Scopior, Thế Chiến Thứ Nhất
Quân Đặc Chủng của Tasmania tiến lên phía ngọn núi, rồi dừng lại, trước mặt chúng chính là thành bang tự trị có hệ thống quân đội mạnh nhất Zodiac, nhưng chỉ vài giờ nữa thôi, tất cả sẽ bị san bằng. Nhưng tại sao chúng không tiến lên nữa? Cậu trả lời nằm ở Jacod. Tên thủ lĩnh bước tới một bóng người đang khoác lên mình chiếc áo choàng đen, bị bao vây bởi quân tiên phong của hắn, Jacod cười lớn, rồi xuyên qua cả một rừng người, đối mặt với gã Bá Tước Thời Gian ngạo mạn đang đứng đó, nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt điềm đạm của mình.
"Hahaha, tốt lắm, ta thắc mắc là tại sao người có thể nhận ra kế hoạch của chúng ta đấy?"
"Có quan trong điều đó lắm không?"
"Ùm..không quan trọng lắm, ngươi được nói lời sau cùng trước khi chết, ngài Bá Tước"
"Ta muốn nói với các người là...
Chết đi.
(Cáo: ghê gớm thiệt chứ, tôi không nghĩ là một mình Ma Kết có thể đập hết ngần ấy người đâu, nhưng cho cậu ta xuất hiện ở đó cho vui nhà vui cửa, ahaha, trận chiến đã bắt đầu với phần thắng nghiêng về quân đội Tasmania, có ai thắc mắc kẻ chỉ huy đứng sau không cà? Hóng nhé!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro