Nhân Mã nép người vào một bức tường cháy xém, mục nát và nứt nẻ đến thê lương của một ngôi nhà cổ, từ lúc cô bước vào vùng u minh đó, Nhân Mã bị đưa đến thời khắc mà Sát Thủ Ánh Trăng sẽ phải đối đầu với một tên nào đó vô cùng ghê gớm, chính hắn đã sát hại anh ta, tên độc ác. Tay cô gái nắm chặt cây cung ánh bạc của mình, đến nỗi nó hằn lên tay cô những đường gân nổi cộm. Đây là cơ hội duy nhất của cô, và của toàn thể những anh hùng khác, nếu mất đi một người, cả bọn sẽ không bao giờ thắng được trận chiến này, và cô biết- ở ngoài kia- mọi người đang chiến đấu với bọn xâm lược đáng chết ấy, nên bây giờ cô phải cứu được tên biến thái đó càng nhanh càng tốt.
Kia rồi, Song Ngư. Nhân Mã như muốn hét tên cậu ta, Song Ngư đang ở trước mắt cô sau khi bước ra khỏi vùng không gian tự tạo của Hội Hiệp Sĩ Đỏ, gã Sát Thủ biến thái đó không thể nào lường trước được mình sẽ chết một cách thảm bại, nhưng Nhân Mã sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa, một là cả hai sẽ thoát, hai là cả hai cùng nhau chết.
Song Ngư bước ra khỏi vùng không gian tự tạo; ngay lập tức, cánh cổng đóng lại sau lưng cậu. Đêm nay trăng tròn và rất sáng, trời không có mây, có lẽ sẽ thật phí nếu ai đó phải đổ máu trong khung cảnh thơ mộng này...
"Ngươi đoán đúng đấy, Song Ngư." Một giọng nói trầm và to vang lên ngay sau lưng Song Ngư. Một làn gió lạnh buốt thổi thốc vào sau lưng cậu. Song Ngư quay phắt lại, rút kiếm, ánh mắt lia quanh đề phòng.
"Nhưng ta nghĩ nếu máu Sát Thủ Ánh Trăng mà đổ trong đêm nay thì cũng hợp cảnh, nhỉ?"
"Đừng chơi trò mèo vờn chuột nữa." Song Ngư chậm rãi xoay quanh với thanh kiếm, cố gắng không đi quá xa khỏi cánh cổng bí mật. "Có giỏi thì ra mặt đi, đồ hèn."
"Chính ngươi tự lôi mình vào chỗ chết đấy nhé." Một cơn lốc nhỏ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Song Ngư, nó lớn dần lên, xoáy tung cát và bụi ở gần đó, làm cậu phải giơ một tay lên che mắt. Ngay lập tức, lợi dụng sơ hở đó, một thứ gì đó to và nặng quật ngang người cậu. Không kịp chuẩn bị, Song Ngư bay dạt về phía sau, đập vào bức tường của căn nhà hoang.
"Lão Zus thật chẳng có mắt nhìn người." Một bóng hình lực lưỡng hiện ra ngay trước mặt Song Ngư. Đó là một người đàn ông, không rõ bao nhiêu tuổi, với mái tóc màu vàng sáng chói như thể một thiên thần, và đôi mắt xanh lá trợn ngược. Trên thân mình hắn ta là bộ giáp chiến màu xám bạc, và sau lưng là... một cặp cánh sao?
"Song Ngư!!!"
Nhân Mã hét lên, tên Tổng Thiên Thần quay phắt lại, hắn không để ý đến người thứ ba đang đứng ở đó từ nãy giờ, cô gái trẻ chạy đến bên Song Ngư, rồi đỡ cậu ta lên.
"Vào trong đi, hắn ta mạnh lắm", chàng Sát Thủ gạt tay cô ra
"Anh muốn chết lắm hả đồ khốn", Nhân Mã hét lên "anh có biết là tôi đau như thế nào khi thấy anh nằm đó, bất động với một vũng máu không hả?"
"Cô đang nói gì vậy?"
"Diễn đủ rồi"
Tên tổng thiên thần lao người đến, thanh kiếm của hắn như đang hỗ trợ cho tên đó thêm tốc độ, Song Ngư chậc một tiếng khô khan, rồi bế thóc Nhân Mã lên, sử dụng tốc độ của mình chạy khỏi hắn. Nhưng không thể, ngay chính lúc mà cậu xuất hiện phía sau hắn như một đòn bất ngờ, tên Tổng Thiên Thần quay người lại bằng một tốc độ kinh hồn rồi đâm thẳng vào người Song Ngư một nhát sâu thấu xương, cậu hét lên, Nhân Mã kinh hãi nhìn nét mặt đau đớn của người đang bế mình trên tay, rồi mắt cô gái đanh lại, một mũi tên được rút ra, đâm về phía tên thiên thần, hắn cười khẩy, rồi một tay nắm lấy mũi tên, tay còn lại hắn đâm sâu hơn vào người đối thủ, Nhân Mã như muốn khóc thét lên khi lưỡi kiếm đã xuyên qua người Song Ngư. Máu chảy xuống người cô, rồi xoẹt ,hắn rút kiếm ra, tặng thêm cho Nhân Mã một cú đá trời giáng khiến cả hai văng ra một đoạn khá xa, chàng Sát Thủ hộc máu, rồi nhăn nhó một cách đau đớn, vết thương trên người cậu chảy máu như suối, phải, tác giả không phóng đại đâu, là chảy ra như suối.
Nhân Mã khó khăn ngồi dậy, cô bò đến bên cạnh Song Ngư, những giọt nước mắt lăn xuống má cô, là tại cô, đã làm gánh nặng cho Song Ngư, nếu không cậu ta đã có thể đánh trả lại rồi. Nhưng cô cung thủ vẫn chưa thốt lên được lời nào thì ngay lúc đó, tên Tổng Thiên Thần đã lướt đến sau lưng cô từ lúc nào. Theo phản xạ, Nhân Mã đưa tay lên đỡ, vô ích, một cú đá khác hất văng cô lên tựa như một quả bóng, rồi một tràng cười điên dại vang lên khi năm nhát chém được tung ra liên tục vào người cô bằng một tốc độ kinh khủng. Nhân Mã hét lên lần n, sự đau đớn xâm chiếm lấy toàn bộ trí óc cô hiện giờ. Song Ngư tức giận nằm lấy chân của kẻ ám sát, nhưng đối thủ của cậu chỉ cười nhẹ, Nhân Mã rơi xuống đất với những vết chém sâu đang rỉ máu, hắn dùng chân kia đạp thẳng vào vết thương của Song Ngư, một cơn đau thấu tận xương tủy bùng nổ khắp người cậu. Hắn quá mạnh, quá độc ác, quá tàn nhẫn, hắn không biết nhân nhượng hay nương tay với bất cứ ai.
"Ta sẽ không cho các người có cơ hội đoàn tụ nhau trước khi xuống suối vàng đâu, hahaha. Ta sẽ cho 1 trong hai ngươi phải nhìn kẻ còn lại chết một cách đau đớn.", hắn nói, rồi đưa thanh gươm lên, vuốt ve những giọt máu còn đọng lại "là ai trước đây? Thật là khó xử quá"
"Im đi", Song Ngư gào lên như một con thú "chính Nhân Mã"
"Ố ồ, ta không ngờ ngươi lại ham sống đến độ bán rẻ người mình yêu thương như vậy đấy! Đáng tiếc cho cô quá cung thủ à"
Nhân Mã gượng nhìn qua Song Ngư, nhưng anh không nhìn trả.
"Ta chưa nói xong mà", Sát Thủ Ánh Trăng mỉm cười "chính Nhân Mã sẽ nhìn ngươi chết một cách đau đớn trong tay ta đó tên khốn, hự!"
Một đấm vào bụng của Song Ngư khi cậu vừa dứt lời.
"Ngông cuồng, giờ thì nói đi, cơ sở mật của bọn bây ở đâu?"
Song Ngư không trả lời, cậu cố gắng đứng dậy, nhưng rồi lại bị tên Tổng Thiên Thần đạp mạnh xuống đất, một ngụm máu nữa phun ra từ miệng cậu, mắt cậu đỏ như máu, khắp người thì đầy vết thương. Nhân Mã đang khóc, cô quá đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần, cô đã không cứu được người mà mình yêu thương, cô bất lực.
Không!
Mọi chuyện không thể chấm dứt như vậy được.
"Mọi chuyện không thể chấm dứt như vậy được", nàng cung thủ thì thầm, rồi đứng dần dậy.
"Hửm?", tên sát nhân quay đầu lại, cả Song Ngư cũng vậy, cả hai đang ngạc nhiên vì thái độ của Nhân Mã. Vô cùng kiên quyết.
"Ta..... hậu duệ của Sagittarius, sẽ tiêu diệt ngươi bằng mọi giá"
"Nhân Mã?", Song Ngư đau đớn thốt lên.
"Xem ra vẫn còn phải khởi động thêm lần nữa rồi", Tổng Thiên Thần mỉm cười đầy ngạo mạn. "sẵn đây giới thiệu tên tuổi cho các người biết và ghi nhớ khi xuống suối vàng luôn, ta là Tổng Thiên Thần Thứ 8, Darkrai (hẳn các bạn có xem Pokemon :v)"
Song Ngư liếc qua Nhân Mã, lần đầu tiên cảm xúc của cậu đang được thể hiện đúng mà không bị lỗi, nét mặt lo lắng của cậu đập vào mắt cô gái, nhưng cô chỉ cười nhẹ. Rồi ngay sau đó, một luồng sáng phát ra từ dấu ấn trên chân của cô cung thủ, Darkrai nhíu mày, rồi hốt hoảng khi Nhân Mã đang trở nên vô cùng đáng sợ, mắt cô long lên sồng sộc, ánh lên cái nhìn xanh biển điên dại, những vầng năng lượng toát ra từ người cô vô cùng mạnh mẽ, dưới ánh trăng, không hề có một ngọn gió nào, vậy mà khắp người cô gái như tung bay vậy. Đây chính là cơn giận của Nhân Mã.
The Secret
"Có ai để ý đến Sư Tử không, khi cậu ta điên lên, cũng mạnh mẽ như thế này đây. Và.... Hậu duệ của Sagittarius, một trong 12 vị Hoàng Đế Cổ Đại là gì? Phải chăng đây chính là lúc mà họ thức tỉnh, bí mật"
"Con nhỏ không biết lượng sức"
Darkrai hét lên, rồi lao đến bằng một tốc độ kinh người, Nhân Mã nhận ra điều đó, cô đưa tay lên cây cung ánh bạc của mình, rồi bằng một động tác tập trung cao độ, Nhân Mã tạo ra một mũi tên phép thuật. Vút!!! Nó lao về phía tên Tổng Thiên Thần với tốc độ không hề thua kém, nhưng hắn chỉ mỉm cười, rồi rút kiếm ra, bằng một nhát chém, hắn cắt đôi cả mũi tên đang lao về phía mình ra, rồi tiếp tục tiến tới kẻ vừa ra đòn. Vút, vút, vút.
Song Ngư kinh hãi nhìn vào cảnh tượng trước mắt mình, thứ nhất, tốc độ của Nhân Mã rất nhanh, thứ hai, mũi tên vừa bị cắt đôi đang hóa thành hàng trăm mũi tên khác lao về phía tên Tổng Thiên Thần, hắn quay người lại, rồi Nhân Mã đưa tay lên, làm một động tác nắm chặt, những mũi tên ma pháp của cô tập trung vào tên Darkrai, hắn hét lên bi thảm khi trúng đòn chí mạng hiểm hốc này của cô gái, chưa dừng lại, hàng trăm tiếng nổ phát ra từ những mũi tên đó. Khói bụi mịt mù, cộng thêm những vầng năng lượng tuyệt hảo mà cô nàng cung thủ phát ra tựa như một trận chiến của đấng thần linh.
"Con điểm chết tiệt"
Từ trong đám khói, Darkrai xông ra ngoài, cả người hắn không có lấy một vết thương nào nhưng rõ ràng hắn cũng bị đòn vừa rồi làm cho lung lay. Nhân Mã cười nhẹ, rồi ngay lập tức triệu ra một mũi tên khổng lồ, Đại Thần Tiễn, skill cuối ._. Nhưng không được, bằng tốc độ cũ, hắn đã áp sát người cô gái và chuẩn bị cho một nhát chém không nhân nhường khác.
Một tiếng động đanh thép vang lên.
Giữa hai thanh kim loại.
Song Ngư đã đến kịp, cậu đang rất đau đớn, nhưng kiếm pháp onehit của cậu vẫn còn tốt lắm. Gã Tổng Thiên Thần giận dữ áp sát cậu hơn, rồi hắn đạp một cú khác vào vết thương vẫn đang rỉ máu của cậu, Song Ngư hét lên, nhưng vẫn giữ chặt lấy thanh kiếm, phía sau cậu ,Nhân Mã đã tập hợp đủ sức mạnh cho mũi tên cuối cùng đó, nó còn mạnh hơn mũi tên mà cô bắn khi giúp Ma Kết mở Dòng Thời Gian của Song Ngư gấp trăm lần (biện pháp tu từ phóng đại). Darkrai cảm nhận được điều đó, hắn tiếp tục tung những cú đá trời giáng vào Song Ngư nhằm khiến cậu chịu thua, nhưng không, đau đớn cách mấy cậu cũng không hề từ bỏ.
"Chết tiệt!!!"
"Tránh ra"
Nhân Mã hét lên, chúng ta đã biết rằng, tốc độ của Song Ngư là vô cùng nhanh nhẹn, và tên Tổng Thiên Thần Darkrai cũng vậy, nhưng ngay chính lúc mũi tên được bắn ra, Song Ngư đã không kịp né nó, cậu nhảy sang một bên, cảm nhận được một luồng sức mạnh cực đại cắt ngang tay trái của mình một đường sâu tận xương, rồi cậu nghe thấy tiếng thét khi mũi tên trúng thẳng vào người tên Darkrai, một tiếng thét vang vọng trời xanh, mặt đất như rung chuyển dữ dội, những nguyên tố phép thuật bay khắp nơi, rồi BÙM!!!!!!
Lại là một đám khói bụi mịt mù, nhưng không hề có tiếng hét nào hay bóng hình nào lao ra nữa. Darkrai đã chết rồi sao? Không biết, nhưng hiện tại, Nhân Mã đã ngã xuống, cô kiệt sức mất rồi, cơn thịnh nộ đã rút cạn sinh lực của cô gái. Song Ngư chạy đến, mặc cho vết thương đã toét cả miệng ra và đang rỉ máu, cậu bế cô gái trên tay, ngắm nhìn khuôn mặt mê man của cô. Trong phút chốc, một tên sát thủ máu lạnh đã biết cười trong hạnh phúc, và nụ cười đó không hề bị lỗi.
"Đồ ngu", ý cậu ta định nói là đồ ngốc, nhưng chắc đang rối ._.
"Các ngươi đánh giá quá thấp ta rồi, lũ Mọi Rợ"
Song Ngư quay phắt lại, lớp khói bụi cuối cùng cũng tan biến, để lộ một cơ thể rách rưới, tàn tạ đang đứng đó nhìn cả hai bằng ánh mắt căm thù tột độ. Darkrai chống một tay xuống đất, một thiên thần không bao giờ quỳ trước kẻ địch, cũng như Song Ngư vậy. Hiện tại ,cả hai bên đều đã cạn kiệt sức lực, không còn ai đánh nổi dù chỉ một đòn đơn giản. Nhân Mã lại đang mê man, nếu bây giờ tên Darkrai đó giở trò hèn hạ, cầm chắc họ tiêu tùng.
"Ta sẽ trở lại"
"Ta thách ngươi đấy, Tổng Thiên Thần Darkrai"
"Hừm"
Ít ra họ vẫn còn may mắn, tên Tổng Thiên Thân hừ một tiếng, rồi một cơn gió như khi hắn đến mang hắn đi mất. Song Ngư đỗ phịch xuống, họ đã thắng, nhưng hiện giờ quan trọng nhất vẫn là Nhân Mã, gã Sát Thủ gắng gượng ngồi dậy, rồi bất động. Đừng hiểu lầm ý tác giả, bất động hiện tại chính là thời khác mà cậu ta đang chuẩn bị...
Tái sinh.
-------------------------------
Tại Scorpio hiện giờ, Ma Kết đang nằm im lìm bởi một đòn sấm sét từ cực kì tàn bạo từ một kẻ tự xưng mình là Tổng Thiên Thần Guphus, Gaia vẫn không rời mắt khỏi hắn ta, rõ ràng rằng tên này rất rất rất mạnh mẽ, mạnh như một vị thần vậy. Tên đội trưởng nghiến răng lại, giờ thì hắn đã tin Ma Kết hoàn toàn đúng về bọn Man Di, nhưng trễ rồi.
"Ngươi muốn gì ở đây?", Gaia phải câu giờ, đó là cách duy nhất.
"Ngươi không đủ tư cách nói chuyện với ta"
"Cái..."
Gã đội trưởng không kịp nói những câu cuối đời của mình, thì Guphus đã đưa một tay lên, rồi với một nụ cười nhẹ nhàng, hắn đập thẳng một tia sét mạnh kinh hồn xuống Gaia, anh ta thậm chí còn không kịp hét lên khi sức mạnh kinh khủng đó nghiền nát cả bộ giáp đá của anh ra thành từng mảnh rồi sẵn tiện hất văng anh ta ra, đập mạnh vào cổng thành đang đóng. Những tên lính còn lại chạy tới, kẻ đứng phía trước bảo vệ Gaia, kẻ lay mạnh người hắn trong vô vọng.
"Ta đến đây để khuyên các ngươi đầu hàng trước khi Tasmania san bằng cả thành bang này", Guphus bình thản nói, giọng của hắn vang vảng khắp một bầu trời, đã là giữa đêm rồi, nhưng những hoạt động buôn bán và sinh hoạt của thành bang vẫn còn tấp nập lắm, mọi người trong thành đều đã nghe thấy câu nói của tên Tổng Thiên Thần, ai nấy cũng ngước lên, kẻ sợ sệt , người căm hận. Phía cổng thành, một quân đội đã được tập hợp lại và giờ thì họ đang chuẩn bị huy động toàn bộ lực lượng của mình, nếu lúc nãy bọn lính canh chịu nghe lời Ma Kết, thì giờ họ đã chuẩn bị xong cả rồi.
"Chúng ta sẽ không đầu hàng bộ tộc man rợ các người đâu"
Ai đó cất cao tiếng của mình, mọi người nhìn anh ta, rồi tất cả đều đồng thanh.
"Chiến đấu tới cùng, chiến đấu tới cùng"
"Lũ người ngu ngốc"
Guphus cười khẩy một tiếng, rồi giơ một tay lên ra hiệu. Ngay lập tức, 15 quả cầu lửa từ đâu bay tới, nhắm thẳng mục tiêu là Scorpio mà tấn công. Những người lính trên tháp canh đã trông thấy chúng, họ hốt hoảng tạo ra một màn chắn bảo vệ cho ngôi thành. Nhưng ẦM, ẦM, ẦM, những tiếng nổ vang lên không ngừng, lớp lá chắn vỡ tan tành, một vài quả lao xuống, bùng nổ dữ dội như một con mãnh thú đang giận dữ, người dân bắt đầu chạy toán loạn về phía quân đội, dù là bất kì trận chiến nào đí nữa, mỗi người dân là một người lính.
ẦM, ẦM, ẦM, loạt đạn tiếp theo lao tới, những ngôi nhà trúng phải vỡ ra thành từng mảnh, lửa văng tung tóe cả một vùng trời, khung cảnh hỗn loạn không thể nào tả siết. Những anh hùng, người dân ở đây cần họ. Ma Kết phía ngoài đã bị đánh thức bởi những tiếng nổ kinh người ấy, cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng rồi ngay lúc đó chàng Bá Tước cảm nhận được một sức mạnh mạnh đến rợn người đang xông về phía mình. Ma Kết ngước lên, rồi đưa một tay ra vào đúng lúc tia sét kinh hồn cũ nện thẳng xuống người cậu, quả là một phép màu khi cậu có thể đỡ được đòn đó. Nhưng năng lượng đó quá lớn, Ma Kết lại trở nên quá tải, cậu cố gắng nhìn lên, là một tên thiên thần sao?
"Công năng tuyệt đấy, Bá Tước", Guphus nói với xuống.
"Ngươi là..."
"Ngươi không cần biết đâu"
ẦM.... lại một tiếng nổ khác, ngôi thành đang bốc cháy dữ dội, những lớp lá chắn đang trở nên vô tác dụng. Từ phía xa, một đội quân hùng hậu kéo đến, tốc độ hành quân của chúng nhanh như vũ bão, kẻ nào cũng đằng đằng sát khí trên mặt. Không xong rồi, nếu cứ đà này e rằng Scorpio sẽ thất thủ mất.
"Không có thời gian để suy nghĩ cho người khác đâu, Bá Tước"
"Cái...quái..."
Ma Kết quay phắt người lại, tên tổng thiên thần ở ngay sau lưng cậu, trên tay là một quả cầu sấm sét đang phát ra những tia điện chết người. Hắn hét lên một tiếng, rồi ném quả cầu vào người Ma Kết, cậu lăn người sang một bên, rồi chưởng về phía đối thủ năng lượng mà cậu đã lấy được khi nãy, Guphus lùi lại, đòn vừa rồi xem ra chẳng hề hấn gì với hắn.
Phía bên kia, cổng thành đã được mở ra, hàng trăm ngàn quân lính xông vào chiến trường, những tiếng la hét rợn người rít lên khắp nơi, những kẻ yếu ớt ngã xuống, tạo nên một thảm người và máu. Một loạt đạn khác bắn vào thành, những người vẫn còn trong đó, những người già và trẻ em, họ không kịp chạy thoát, lửa kết thúc cuộc đời họ trong đau đớn tột cùng. Ánh mắt Bá Tước trở nên đanh thép, rồi cậu lao lên phía trước, một trận đấu sẽ được diễn ra giữa Ma Kết và tên Tổng Thiên Thần chết tiệt đó.
Phía trên những tầng mây, Thánh Zus nhìn xuống, nét mặt của ông trở nên kinh hãi đến tột cùng khi cảnh tượng náo loạn phía dưới đập vào mắt ông, Vua của các vị thần ôm đầu, ông đã sai lầm rồi sao. Không thể nào, Zus lắc đầu, Ngài mím môi trong cơn giận dữ rồi biến mất, chính bản thân Ngài lần này sẽ tham chiến. Phải, vị thần đang giận dữ sẽ tham chiến.
Phía xa xa, cách chiến trường đẫm máu đầy lửa đỏ một khoảng, trên đỉnh một ngọn đồi mà Ma Kết từng chặn bọn Man Di lại, 9 anh hùng còn lại xuất hiện. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, không ai trong số họ còn đứng vững được, quá kinh khủng, một loạt đạn khác đang lao đến, xé tan những bức tường thành vững chãi ra thành từng mảnh, một biển lửa đang thiêu đốt những sinh linh gào thét trong vô vọng, những cái xác ngã xuống không ngừng, để lại trên trận chiến một rừng xác, một biển máu. Quá kinh khủng, trận chiến đang đến đoạn cao trào.
"Mọi người", Bạch Dương bước lên phía trước, cả bọn tiến lên theo cô, ai cũng hừng hực ý chí quyết thắng, vì mọi người, vì Zodiac của họ "trận chiến bây giờ....
Bắt đầu"
(Cáo: f*ck, tớ có hơi ác quá không, chiến tranh thật sự là điều vô cùng tàn nhẫn đấy, lần này đích thân Zus cũng ra tay rồi, kẻ bảo hộ của tộc Man Di và vị thần của Vương Quốc Zodiac, ai sẽ thắng đây. Và liệu Ma Kết có toàn mạng để mà mở ra Dòng Thời Gian để hồi sinh Song Ngư hay không. Chap sau nhé. Và.... câu chuyện được chấp bút bởi TheCapricornus tại Wattpad.com nên đừng đi đâu đọc cả nhé, cám ơn mọi người)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro