The Ending #7: Ba Chiến Tuyến
Đó là một khoảng thời gian tưởng chừng như vô hạn và tàn nhẫn nhất mà Song Tử từng nếm trải trong suốt cuộc kháng chiến đẫm máu này, khoảnh khắc mà cả hai đều nhìn về cùng một phía, về cùng một đôi mắt trắng dã đang dần chuyển sang tím sậm của cậu ấy, có gì đó như vừa cứa vào tim cả hai, là đau đớn, và nghiệt ngã, là cái nhìn đáp trả đầy căm phẫn và thèm khát, cái nhìn vô định, bị hư không nuốt chửng vào tận đáy của sự tà ác, phá hủy mọi ranh giới không thời gian, tồn tại như một kẻ bị thế giới thẳng thừng gạt bỏ, phủ nhận, phải chui rúc trong thân xác của chính người đồng đội của mình, của người đã từng cùng cậu chinh chiến chống lại chính bản thân cậu. Bởi Ma Kết, đó là số phận, đó là cái kết đã được định đoạt từ hàng vạn năm trước, một cái kết không thể thay đổi, máu và nước mắt của cậu phải đổ, máu và nước mắt của loài người phải tuôn.
Và đó là cách chấm dứt mọi chuyện. Chiến đấu.
Nhẹ nhàng đáp xuống những cái xác rỗng hồn bẩn thỉu, Ma Kết chém đứt phăng những thớ ruột vẫn còn lòi lõm trên bụng Sư Tử, cậu miết nhẹ lưỡi gươm vào cổ, tươm máu, rồi cười nhạt như thể đó sẽ là kết thúc cho tất cả, một dấu hiệu báo trước về một cuộc chiến không khoan nhượng. Không khí ngập mùi tanh nồng của xác chết và máu, hơi ẩm bốc lên, lạnh lẽo và chết chóc, bao trùm là một sự tĩnh mịch u ám, tuyệt vọng. Song Tử nhìn nhau, rồi gật đầu, đồng loạt tạo nên hai thanh gươm ma thuật ánh sáng chói lòa, soi sáng cả một vùng trời ảm đạm sẫm tối của chiến trường đẫm máu, họ có thể cảm nhận được sức mạnh của vị vua cổ đại đang tuôn chảy trong huyết quản, mặt nắm giữ thời gian - Nữ, và mặt nắm giữ không gian - Nam, và trước mắt họ giờ đây, là một kẻ đã từng ngồi trên ngai vàng xứ Zodiac, một kẻ đã từng là con người, từng là một chiến binh anh hùng, từng là đồng đội của họ, một vị vua thuộc về Hư Không.
Và một công chúa từng là ánh sáng của đế chế thần thánh Ifear, Emily.
Bạch Dương tiếp đất phía sau Song Tử, trong thân xác của Gident, với một khuôn mặt lạnh tanh và cơ thể nhuộm đỏ trong máu, ngọn lửa vĩnh hằng của thần linh bừng cháy xung quanh cô, xung quanh thanh thần kiếm đã từng là ánh trăng thuần khiết của thiên thần, một ngọn lửa xa lạ, ác hiểm và đen tối, một sức mạnh, cũng thuộc về Hư Không. Khắp nơi giờ đây hoàn toàn im lặng, chẳng gió, chẳng mưa, chỉ có tiếng vọng trầm đục trong tâm trí của những kẻ nằm ngoài vòng thời gian, hòa trong một không gian kín tiếng, tịch mịch, đau đớn cho những số phận nghiệt ngã ấy. Họ, những người bạn, và họ, những kẻ cần phải giết.
"Ta có thể giải phóng những kẻ thấp kém kia nếu ngươi thấy cần thiết", giọng nói của Sư Tử vang lên, nhưng lại không thuộc về cậu ấy. "một lần cho tất cả?"
Song Tử Nữ khẽ lay động, khóe mắt cô ánh lên một cái nhìn buồn bã đầy sầu thảm, cô nhìn khắp nơi xung quanh mình hiện tại, nơi những khuôn mặt hoảng loạn, đau đớn, cố gắng kìm nén trong sự căm phẫn, kiên quyết của bản thân để chiến đấu, để chết. Những sinh mạng vô tội này không đáng ở đây, họ không đáng để đối mặt với kết thúc chết chóc này. Mọi thứ, đều là định mệnh, thứ định mệnh chết tiệt.
"Đây là trận chiến, của chúng ta và hai kẻ lầm đường các người thôi", Song Tử Nam lên tiếng, và tận sâu trong trái tim cậu, vết cắt nứt toạc ra thành máu.
Sự xáo động cảm xúc thoáng xuất hiện trên khuôn mặt của Sư Tử, trong vài giây ngắn ngủi, Song Tử có thể nghe được cả tiếng kêu gào tức tưởi bên trong đôi mắt ấy, nó quá ám ảnh, nó quá sâu thẳm để có thể nhìn vào được, tựa như một đôi tay xiềng xích đang bị nuốt chửng vào một cái hố sâu không đáy, đang cố gắng giẫy giụa trong vô vọng chỉ để được cầu xin một lối thoát cho bản thân mình vậy. Đó, là một sự giằng xéo, sự xung đột quá đỗi tàn nhẫn đang siết chặt cơn vùng vẫy tuyệt vọng của họ lại, cả Ma Kết lẫn Sư Tử.
"Ta không nghĩ thế"
Dứt lời, Song Tử ngay lập tức nhận ra toàn bộ không gian mà cả hai đang ngưng đọng đang dần bị ăn mòn bởi một dạng ma thuật kì dị, nó mạnh mẽ và hoàn toàn đen kịt, chết chóc. Ngay phía xa, cả hai có thể nhận ra những anh hùng khác cũng đã bừng tỉnh, nhưng không phải bởi sức mạnh cổ đại của Gemini, mà chính Ma Kết đã loại bỏ họ ra khỏi dòng thời gian, bằng chính công năng của cậu ấy. Song Tử quay phắt lại, sâu thẳm trong đôi mắt điên loạn kia, họ chợt thấy Ma Kết, họ thấy một đôi mắt thốt lên những lời cầu xin yếu ớt, một cái nhìn tuyệt vọng, quyết liệt, và cùng đường, họ nghe thấy nó, họ cảm nhận thấy cậu ấy. Ma Kết đang cố gắng cô lập toàn bộ những anh hùng vào trong một đấu trường của chính họ, Bá Tước, Bá Tước không muốn những sinh mạng vô tội kia phải ngã xuống nữa.
Cậu ấy sẽ tự sát.
------------------------------------------
Khi đợt chấn động ma pháp thứ 3 bùng nổ, mười tám vị thánh trụ trời ngay lập tức tan tành mây khói. Azre'tuka dường như đang điên cuồng xé toạc từng khối không gian ra để tiến về Công Trình Vĩ Đại, bầu trời rung lắc dữ dội, nứt ra từng mảnh, kêu lên răng rắc, rồi bị kéo phăng ra bởi cánh tay khổng lồ của con quỷ Hư Không, mỗi tấc trời mà nó đi qua, bóng tối lan truyền với một tốc độ khủng khiếp, gieo rắc sự hoảng loạn lên toàn bộ những vị thần có mặt ở đó. Bên dưới mặt đất, hàng vạn hàng trăm những thực thể Hư Không kí sinh trên con quỷ cũng bắt đầu rơi xuống như một cơn mưa rệp, lúc nhúc chen chúc nhau kêu gào, gầm lên những âm thanh man rợ, khát máu.
"Ngăn nó lại!", Zus hét lên, rồi ngay lập tức niệm chú, một vòng tròn ma phát xoay quanh vị thần tối cao của đỉnh Zodarius, phát sáng "tường thánh Mihimth Vidrax"
Dứt lời, đồng loạt tất cả những vị thần Zodiac còn lại đều chĩa những món vũ khí của mình về phía cánh tay con Azre'tuka, một khoảng không gian màu vàng nhạt nhanh chóng bay phủ lấy nó. Bức tường chắn trông quá mỏng manh với một con quái vật đến từ Hư Không, nó dừng lại, rồi gầm lên, như quẳng một cái cười khẩy vào mặt những kẻ ngáng đường nó, rồi ầm, đất trời như đảo ngược, không gian méo mó bóp chặt lại, răng rắc những tiếng kêu gào đinh tai nhức óc bủa vây lấy Zus, bức tường thánh nứt toạc ra một mảng lớn, toàn bộ mười lăm vị thần đỉnh Zodarius đều hộc máu, xương cốt mềm oặt ra như bả, họ cố gắng nắm chặt lấy vũ khí, nhưng vô dụng, cú húc thứ hai của con quái vật đánh gục toàn bộ bọn họ trong tuyệt vọng.
"Giữ vững!"
Zus hét lên trong khi một loạt những vị thần quanh ngài bắt đầu rơi xuống vì kiệt sức, chính bản thân vị vua của các thần linh cũng đang run lên như hóa dại. Bức tường nhấp nháy kiệt quệ, gần như tắt ngúm. Zus mím chặt môi, siết chặt lấy cán cây quyền trượng, khóe môi rỉ máu như suối đổ, nội tạng ngài như sôi lên ùng ục khi một lần nữa Azre'tuka cung nắm tay khổng lồ của nó lại, rồi gầm lên điên cuồng. Ầm, cú đấm thứ ba của con quái thú bị ngăn lại bởi một tia sét hủy diệt, pha lẫn vào đó một loạt những hỗn tạp ma pháp đen tối cực kì mạnh mẽ khiến nó bất giác thu tay lại vì bất ngờ, một đòn gãi ngứa, chỉ tổ chọc thêm cho nó điên tiết hơn nữa, nhưng cũng đã ngăn được cú đánh chết người của con quỷ Hư Không ấy hủy diệt toàn bộ. Vài giây sau đó, bức tường chắn nhanh chóng được bao phủ bởi một lớp ma thuật bóng đêm và một lớp khác đầy rẫy những tia điện khổng lồ, Zus nhìn quanh, và không khó để ngài nhận ra được người tạo ra lớp lá chắn thứ hai ấy.
Guphus và Darkrai đã tham chiến.
Con quái vật ngay lập tức hiểu được tình thế của bản thân, nó lại gầm lên, đất trời lại rung chuyển, nó điền cuồng, liên tục đấm vào bức tường chắn, từng đợt từng đợt tấn công của nó thúc mạnh vào bức tường thánh thần là từng người từng người hét lên đau đớn, ngã xuống, phía xa, cú đấm của con quái thú khổng lồ bẻ từng đôi cánh của Guphus và Darkrai ra thành từng mảnh vụn, mỗi đôi cánh là mỗi sinh mạng, họ đang nếm trải cái chết trắng của một Tổng Lãnh Thiên Thần tối cao, Azre'tuka đang và sẽ giết hết toàn bộ thánh thần của Lục Địa Đen trong nháy mắt.
"Thả ra, ngay" Zus hét lên, siết chặt lấy quyền trượng hơn nữa, từng đường gân già cõi nổi cộm lên, chi chít những vết đứt gãy, xương cốt gần như rã rời, ngài cũng sẽ không tài nào trụ nỗi nữa "các người sẽ chết mất"
Đôi cánh thứ ba lại gãy vụn, Guphus còn hai, Darkrai còn lại ba. Zus nôn ra một búng máu tím sậm.
"Dừng, lại!"
Zus hét lên tuyệt vọng, cú húc thứ năm tẩn nát quyền trượng của ngài ra cám. Ngài thét lên, bức tường vỡ nát, toàn bộ nguyên tố phép thuật thánh thần đều tan thành mấy khói, hất văng cả Guphus và Darkrai ra xa hàng chục mét, máu đổ xuống như sông, vắt kiệt lấy phổi họ trong tuyệt vọng và đau đớn, Guphus chỉ còn lại một đôi cánh duy nhất, anh thoi thóp, nấc lên vì cơn sốc ma pháp dữ dội trong Darkrai khuỵu xuống trong không khí, co giật liên hồi vì sức mạnh khủng khiếp của Azre'tuka đã tác động trực tiếp vào tâm não.
Con quái thú Hư Không gầm lên khoái chí, nó dọng lên mặt đất những cú đấm chiến thắng đầy vẻ đắc ý, từng con rệp trên người nó cứ thế rơi xuống, nát ra như bả, hai ngọn núi gần đó rung lắc dữ dội vì cơn chấn động, rệu rã tan ra như một đống cát vụn vặt vô ích. Lá chắn thần linh đã thất thủ hoàn toàn, giờ thì không còn gì có thể ngăn cản được con quái vật ấy phá hủy Công Trình Vĩ Đại nữa. Nó sẽ hủy diệt tất cả.
Và rồi khắp nơi như ngưng đọng lại.
Zus bất ngờ nhìn lên cánh tay của con quỷ Hư Không, mắt như mờ đi vì cảnh tượng hiện ra trước mắt. Azre'tuka hoàn toàn bất động, gầm gừ những âm thanh kì lạ như một con thú hoang lạc mất phương hướng, nó dậm mạnh tay xuống đất, rồi lại liên tục gầm gừ trong cổ họng. Có điều gì đó vừa diễn ra trong Công Trình Vĩ Đại khiến nó không thể cảm nhận được chủ nhân của mình. Zus nhìn sang Guphus và Darkrai, và cả hai cũng kinh ngạc như ngài, lờ mờ đoán ra ngay lập tức sự biến mất của Ma Kết chính là lí do khiến con quái vật mất đi phương hướng như thế, cậu ấy đang mưu tính điều gì đó, Bá Tước, Zus có thể nghe thấy được lời xin lỗi của cậu ấy, cảm nhận được cái nhìn đầy van nài của vị lãnh tụ anh hùng, cậu ấy đang cố gắng liên lạc với ngài, Ma Kết đang cố gắng trở lại. Không lâu sau đó, hai tổng lãnh thiên thần cuối cùng của Tasmania cũng nhanh chóng bay đến bên cạnh vị vua của Zodarius, họ muốn biết điều gì đang thực sự diễn ra.
"Hư Không! Ma Kết đã trở về với Hư Không", Zus khó khăn thông báo, cổ họng đau rát vì dùng quá nhiều sức "cậu ấy không thể điều khiển được bản thân nữa, ta cảm nhận được nhân tính của cậu ta, nhưng quá yếu để có thể gọi đó là một con người."
"Ngươi đang nói về Hoàng Đế Capricornus?", Darkrai gặng hỏi.
"Đúng thế, cậu ta chính là lí do Azre'tuka ở đây"
Thoáng vẻ ngạc nhiên xen lẫn bối rối hiện lên trên khuôn mặt khắc khổ của hai vị tổng thiên thần, im lặng một chút, họ cảm thấy như bản thân vừa trải qua một việc bất khả cản, nhưng lại có quá nhiều sự hi sinh để làm chậm quá trình đó lại.
"Ta phải đến Công Trình Vĩ Đại", Guphus lên tiếng, mắt nhìn thẳng vào Zus, cảnh tượng thành Scopior thấp thoáng hiện lên trong tâm trí anh.
"Trước đó", Zus đáp "ta cần phải biết Jacod Heclin, thủ lĩnh của các người hiện tại, đang ở đâu?"
---------------------------------------
Những cơn sóng khổng lồ, chúng mang theo chi viện. Ít nhất cũng phải có hàng ngàn quân thủy quái và tiên cá đang điều khiển ngọn sóng thẩn khổng lồ này di chuyển, và họ chỉ còn cách chưa đầy nửa giờ đồng hồ nữa để tiếp cận được với Công Trình Vĩ Đại từ hướng tây nam, trời đã thôi mưa, nhưng sấm chớp vẫn ì đùng ngang dọc. Không khó để những người có mặt ở đó cảm nhận được sự hiện diện của một thực thể vĩ đại phía xa xa, nơi mà bầu trời đã bị nó rạch phăng ra như một tấm vãi vụn, và từng đợt bùng nổ của ma pháp ở đó, thậm chí còn như một cái đấm mạnh vào quai hàm vị vua biển cả Poseidon khi nó lan nhanh một cách chóng mặt đến đây. Hẳn ở đó đã từng chiến đấu rất ác liệt, vì giờ đây ngoài âm thanh của ngọn sóng ra, họ chỉ có thể nghe thấy bên trong mình một nỗi lo lắng bất kể thành lời, nhưng hiện rõ trên từng khuôn mặt của những đại diện cuối cùng của bốn đoàn quân.
Bóng dáng của Cứ Điểm Cuối Cùng của loài người vẫn hiện ra ở đó, Poseidon có thể nhận thấy được mối liên kết của công chúa Bảo Bình với biển cả, với ngài, nhưng nó lại quá yếu, cứ như... cô đang hấp hối trong một không gian bóng đêm cực kì tà ác nào đó vậy, và ngài cần phải nhanh lên trước khi điều đó thành sự thật. Chính ngài là người đã đồng ý cho Bảo Bình ra đi, chính ngài đã đẩy cô ấy vào chỗ chết, và giữa những hi vọng đang dần dần vụt tắt ngay lúc này, ngài hối hận vì đã làm điều đó.
"Ta có rắc rối rồi đây?"
Lauren lên tiếng, vị Hiếp Sĩ Ánh Sáng bước lên từ phía sau, cố gắng nheo mắt trong khi những thủy binh nhận nhiệm vụ điều khiển con sóng cũng bắt đầu đi chậm lại vì cảm nhận được mối lo ngại trước mắt. Có cái gì đó, chính xác là một ai đó, đang đứng trước đường tiến công của họ. Hắn có một làn da kì dị, khắc đầy những cổ ngữ ma pháp cực kì cổ xưa và mạnh mẽ, người hắn chi chít những cái lông chim và những đường gân nổi cộm màu tím sậm, cùng màu với mười hai đôi cánh đang phấp phơi bay phía sau hắn. Khuôn mặt hắn ngược sáng, ẩn sau bóng đêm của thế giới hỗn loạn, nhưng linh tính mách bảo cho đoàn quân chi viện rằng có cái gì đó cùng đáng sợ trong cái nhìn lẩn thẩn của hắn, một cái nhìn của một kẻ mất trí không biết bản thân mình là ai.
"Jacod Heclin", Poseidon thì thầm, như không chắc cái tên mà mình vừa nói ra có đúng là hắn ta hay không, bởi ngài vẫn không thể quên được trận đại bại dưới tay quân Thủy Quái và tên Tể Tướng trên chiến trường Aquarius năm ấy, nhưng so với lúc trước, hắn khác quá, hầu như đây chỉ là một thân xác giống y như hắn, nhưng ở một phiên bản lớn mạnh hơn và tàn ác hơn trước mà thôi "Tể Tướng của Lực Lượng Quân Đội Đặc Chủng Tasmania"
Khắp nơi bắt đầu xôn xao và toàn bộ thành viên của Hội Hiệp Sĩ Đỏ và Đoàn Lữ Hành Huyền Thoại đều bước tới để chứng kiến cảnh tượng trước mắt, một kẻ bí ẩn đang chặn đường tiến quân của toàn bộ đội quân chi viện. Hắn cứ đứng yên như thế, giữa không trung, chốc chốc những đường khắc cổ ngữ trên người hắn lại sáng lên, lúc nhúc những dòng chảy ma pháp cổ đại đen tối. Jacod Heclin, kẻ đã tiếp nhận sức mạnh của địa ngục bằng cốc quỷ Antherface và trở thành thiên thần sa ngã, hắn đang làm gì ở đây?
"Trận chiến giữa hai đế quốc đã kết thúc, Tể Tướng Jacod", Poseidon hét to, sấm chợp lại ì đùng giật liên hồi, cơn mưa như thể đang chuẩn bị quay trở lại "đừng cản đường bọn ta, kẻ thù chung của con người bây giờ là Hư Không"
Hắn không đáp lại.
"Hãy bảo họ chuẩn bị chiến đấu", Lauren thì thầm vào tai vị vua biển cả "hắn không còn là người quen của ngài nữa đâu."
Poseidon lo lắng nhìn chăm chăm vào gã tể tướng, rồi ra hiệu cho một tiên cá khác gần đó, báo động cho toàn bộ quân chi viện sẵn sàng chiến đấu. Khắp ngọn sóng nổi lên hàng ngàn cột sáng, hàng triệu nguyên tố phép thuật đại dương, dù không phải là một bộ tộc hiếu chiến như Thủy Quái, nhưng vẻ kiên quyết trên cái cách mà những chiến binh tiên cá siết chặt lấy vũ khí của mình chính là lời cảnh cáo rõ ràng nhất cho những ai dám đối đầu với họ. Phía bên kia ngọn sóng, tộc Thủy Quái cũng đã bước vào tư thế sẵn sàng. Đoàn Lữ Hành Huyền Thoại dày dặn kinh nghiệm chiến đấu trên cạn, nhưng khao khát muốn tái hợp lại với thủ lĩnh Kim Ngưu không cho phép họ lơ là, hàng loạt những nguyên tố kì lạ pha tạp giữa đất, cát, bão tố và lửa khô hiện lên giữa không trung, rồi tụ hợp lại bằng một dãy sáng mờ, kết nối tất cả thành viên lại với nhau, đội hình mưa cát. Những thanh gươm anh dũng của Hội Hiệp Sĩ Đỏ cũng đã rời khỏi vỏ, và dù trước mặt họ là ai, hắn cũng không hề tầm thường, nhất là khi tất cả đã chứng kiến được những gì mà một kẻ có cánh làm được khi nhìn thấy cái xác không hồn của Song Ngư chi chít những vết cắt chí mạng tàn nhẫn. Tất cả đã sẵn sàng, cho một cuộc chiến sinh tử.
"Ngươi sẽ không thể chống lại cả một đội quân, Jacod Heclin", Poseidon cảnh báo, dù biết hắn sẽ chẳng có dấu hiệu gì là sợ hãi trước lời cảnh báo ấy, nhưng máu không thể đổ ở đây được "loài người đang hết thời gian, và ngươi phải đi với ta, dẹp bỏ mọi ân oán trước đó"
Hắn vẫn không đáp trả, từ đầu đến giờ, đến một cái nhúc nhích hắn cũng không có, thậm chí, nếu nhìn kĩ hơn, hắn còn chẳng buồn hít thở lấy một giây nào.
"Ngươi sẽ không tìm thấy được chúng"
Cuối cùng, phá vỡ đi sự im lặng của bản thân, Jacod bắt đầu lên tiếng, giọng hắn mang một nỗi xúc động nào đó rất mãnh liệt, khóe môi run run rỉ máu, đôi mắt hắn trừng trừng nhìn thẳng vào mắt vị vua biển cả, hằn rõ sự chua xót, oán hận. Cảm xúc của hắn hỗn tạp và khó đoán, tựa như một kẻ điên bị bóng tối nuốt chửng. Cốc quỷ Antheface, hắn vẫn chưa thể hòa hợp được với nó, thân xác loài người quá yếu đã tiếp nhận và điều khiển được một nguồn sức mạnh khủng khiếp như thế, Jacod đang dần mất đi sự kiểm soát.
"Đối thủ của các ngươi, không phải ta, mà là hắn", hắn nấc lên, mắt lộn ngược, những đường khắc lập lòe phát sáng "chính-là-hắn!!!"
Vừa dứt lời, ngay lập tức, toàn bộ cơn sóng thần khổng lồ nổ tung. Một trường ma thuật kì dị xé toạc tất cả những đợt sóng ra thành từng mảnh, nước bắn tung tóe cả một khoảng trời, kèm theo đó là hàng ngàn binh sĩ cứ thế rơi xuống từ độ cao trên dưới ba mươi tư mét, hét lên hoảng loạn trong khi những người khác cố gắng nắm lại quyền điều khiển những nguyên tố phép thuật đại dương. Có tiếng gầm như sấm nổ, Jacod trừng mắt, và toàn bộ số ma pháp đại dương ấy biến mất không một dấu vết, mặt đất nứt ra, kêu lên răng rắc, nước rút đi bằng một tốc độ nhanh đến chóng mặt. Jacod biết điểm yếu của tộc người đến từ Vùng Biển Bão Tố này, họ không thể sống sót trên cạn được, tất cả sẽ bị hủy diệt.
Đợt nước cuối cùng bị vết nứt rút cạn, Poseidon đưa cây quyền trường của mình lên, Viên Ngọc Của Biển Cả, nó ngay lập tức phát ra một nguồn sáng xanh dương chói lòa, hàng ngàn bong bóng nước bỗng từ đâu xuất hiện, bao phủ lấy những binh sĩ còn đang rơi xuống, cứu cánh họ khỏi một cú rơi nát xương nát thịt. Ngài tiếp tục niệm chú, và dị biến xảy ra, những chiếc đuôi của tộc tiên cá và thủy quái đều đồng loạt biến mất, thay vào đó là những đôi chân rắn chắc, khỏe mạnh được bộc trong một trường ma thuật tối thượng màu lam, khi những bong bóng nước vỡ ra, đồng loạt tất cả họ đứng lên trong sự ngạc nhiên của Đoàn Lữ Hành Huyền Thoại và Hội Hiệp Sĩ Đỏ. Một đội quân không mặc quần.
"Chúng ta tiến hóa rồi, thưa ngài Heclin Tối Cổ"
Chiến trường thứ ba, đã khởi chiến.
(Cáo: tèn ten :v nóng quá rồi, hự, nhớ tớ không. Thời gian vừa qua, có rất nhiều bạn đã nhảy vào cái hố này, nên tớ phải tăng tốc độ lên, dù không được như xưa vì già cả rồi, nhưng đây, là chap mới. Tớ sẽ tiếp tục cố gắng, mong nhận được cmt của các cậu :< tớ già lắm rồi, thú vui tuổi già giờ chỉ có ngồi đọc cmt của các cậu thôi)
Cho những ai không nhớ rõ các phần trước: diễn biến chính bao gồm Jacod có được sức mạnh địa ngục, trở thành thủ lĩnh của Tasmania giờ đây chỉ còn lại những vị thiên thần, đế quốc Man Di đã bị knock out trong một cuộc tấn công của Hư Không. Thế nhưng, Tể Tướng của Quân Đội Đặc Chủng đã tìm tới nơi đóng quân của Hư Không và bị trúng kế, bị bao vây, chiến trường đầu tiên của thế giới bắt đầu bằng việc bé mèo Azre'tuka xuất hiện, toàn bộ những vị thần tối cao của Lục Địa Đen họp mặt và chiến đấu với con quỷ Hư Không đó. Trong khi ấy, Jacod đã hoàn toàn mất tự chủ và bay sang chặn đường tiến công của quân chi viện đến từ Storm Ocean. Song Tử có được sức mạnh cổ đại và ngưng đọng toàn bộ chiến trường để sống chết với Ma Kết, đang chiếm lấy thân xác của Sư Tử vì đã trở thành một thực thể Hư Không tà ác, và Bạch Dương (đã chiếm lấy body của anh Gident đẹp giai) cũng thế, thế nhưng, phần con người trong Ma Kết đã chuyển toàn bộ các anh hùng đến một không gian khác để quyết đấu, và có nguy cơ cậu ấy sẽ là người hi sinh để các anh hùng khác có thể tiêu diệt được thực thể trong Sư Tử và chiến đấu bảo vệ phần còn lại của loài người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro