14×Adios

Thiên Yết,

Mọi thứ có vẻ đã được sắp xếp ổn thỏa, cha mẹ tôi vẫn làm việc với tác phong chuyên nghiệp như vậy, quả nhiên là họ, tôi chỉ có thể nhận xét thế thôi.

Mẹ tôi có vẻ rất nghiêm túc về vụ việc lần này, bà kiên quyết tống thẳng cha mẹ của Thiên Ý vào nhà giam. Cha tôi ít lên tiếng hơn nhưng ông rất quyết đoán và không có ý định nhượng bộ.

Tôi chỉ dám lén nhìn về phía họ, có lẽ họ sẽ giận lây quả cả tôi nữa.

- Mẹ đã nói rồi, mày cứ rong ruổi chơi bời ngoài đời cho cố vào đi, quay đầu lại vẫn sẽ chỉ có cha mẹ đợi mày thôi. - mẹ tôi nhìn thấy tôi lững thững bước về phía họ thì lên tiếng.

Tôi chỉ đảo mắt, tôi không sợ cha mẹ bởi họ không hề có ý định la mắng hay đánh đập gì mỗi khi tôi phạm lỗi (tất nhiên tôi vẫn sẽ bị phạt) nhưng tôi hoàn toàn kính trọng và nể phục họ, cha mẹ tôi là những người giỏi giang nhưng tôi khó có thể nghiêm túc giống họ được.

- Lần này lỗi của con nhưng dính vào việc này không phải là do con cố ý. - tôi thẳng thắn đáp lại.

- Ai cũng biết. - cha tôi lên tiếng bằng một chất giọng trầm: "Ý chúng tao đang nói là việc mày đi luôn không về nhà đấy, dù tụi tao có đi công tác nước ngoài đi chăng nữa nhưng mày nghĩ mày có thể bỏ mặc em trai mình rồi dọn ra ở riêng không đoái hoài đến nó thế à?"

Tôi bật cười: "Xời, cha mẹ lắm lo, thằng đó cũng như con thôi, cỡ nào thì cỡ, cỡ như nó thì chắc chắn bỏ ra ngoài đời vẫn sống nhăn, như con nè. Cha mẹ biết rõ hai đứa tụi con chui ra từ cái nguồn nào mà, tại sao lại quạu chứ?"

Cha tôi lắc đầu không biết nói gì, mẹ tôi thì bất lực quay mặt đi, tôi biết họ muốn tối nay tôi về nhà ăn cơm, tất nhiên rồi, tôi sẽ về, không muốn về cũng phải về, ai bảo họ vừa cứu chúng tôi một màn chứ. Tôi hoàn toàn không có ghét bỏ gì gia đình đâu, chỉ là tôi thích lăn lộn tự sống ngoài đời hơn thôi giống như mấy cái cảnh người giàu muốn trải nghiệm cuộc sống bình dân trong phim ấy và tôi thấy nó hoàn toàn vui luôn.

Cha tôi được một viên cảnh sát đến thông báo gì đó rồi ngay lập tức rời đi cùng người đó. Mẹ tôi quay đầu hỏi tôi: "Giờ mày muốn đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra hay vào bệnh viện?"

"Mẹ sẽ đi đâu?" - tôi hỏi ngược lại bà.

"Tao lên đồn, dù sao cũng phải chắc chắn là hai kẻ điên rồ đó phải được nhốt kĩ sau song sắt và đeo "vòng số tám"." - mẹ tôi đáp.

Tôi liền trả lời câu hỏi trước: "Vậy con sẽ ghé qua bệnh viện trước, nhớ đặt lịch trước giúp con, con muốn nói chuyện với cặp vợ chồng đó."

"Biết rồi." - mẹ tôi phẩy tay một cái rồi đeo lên chiếc kính râm (tôi nghĩ là cái kính thứ mười mấy trong tháng do cha tôi mua tặng và chắc mẩm mẹ lại sắp đổi kính râm rồi), tôi chỉ vẫy tay chào mẹ một cái rồi quay đầu đi hướng ngược lại.

Thiên Yết bước trên hành lang bệnh viện, xung quanh cô, dường như tất cả các bác sĩ, y tá trong bệnh viện trở nên bận rộn hơn bao giờ hết khi mấy cái xe cấp cứu cứ liên tục đưa bệnh nhân vào khoa cấp cứu, thậm chí có vài cảnh sát cũng đến cùng.

Đã ba mươi phút trôi qua cho đến khi Thiên Yết tìm được đúng phòng bệnh. Mở cửa bước vào, cô nghiêng đầu, dáng vẻ không ngạc nhiên cho lắm:

- Truyền nước nhìn cũng khỏe ra rồi ha?

- Tại sao cậu lại đến làm phiền giấc ngủ của tôi hả? - Sư Tử nhíu mày.

Thiên Yết lườm hắn một cái: "Có chắc là đang ngủ không? Không phải là mày đang bận game gủng à?"

"Được rồi được rồi. Mấy đứa còn lại trong lớp sao rồi?" - Sư Tử hỏi.

"Tao không biết, chỉ thấy mấy cô chú bác sĩ, y tá bận bịu lắm." - Thiên Yết nhún vai.

Bên ngoài truyền đến một loạt tiếng la lớn, do Thiên Yết chưa đống cửa nên cả hai đều có thể nghe rõ.

"Đi! Nhanh nhanh lên, kêu bác sĩ Quý Đạt tới!"

"Cô Lan nhanh nhanh cái tay lên, đem đồ tôi nói đến đây!"

"Không xong rồi! Tình hình không ổn! Có thể bọn họ sẽ chết não mất!"

Thiên Yết và Sư Tử nhìn nhau với ánh mắt đầy nghi hoặc, Thiên Yết liền bỏ bạn ở lại phòng rồi phóng ra ngoài. Sư Tử cũng đâu có muốn thua thiệt gì, cậu mặc kệ bản thân đang suy kiệt mà thò chân xuống giường, xách theo cái giá truyền nước biển chạy ra ngoài.

Thiên Yết và Sư Tử chạy hết hành lang đến cánh cửa dẫn đến khoa khác - khoa cấp cứu thì liền bị mấy cô y tá chặn lại.

- Mấy em đi đâu đây?

- Em là người nhà của một bệnh nhân trong khoa cấp cứu ạ, em đi lạc qua khu dịch vụ này. - Thiên Yết nhanh miệng đối đáp.

Sư Tử thì khó qua hơn, mấy chị y tá đã tia thấy cái cây truyền nước biển Sư Tử cầm theo bên mình mà nghiêm mặt.

- Còn cậu kia! Cậu đang là bệnh nhân, chạy linh tinh cái gì đấy?

- Chị ơi, cho em qua đi mà, em cũng là người nhà-

Sư Tử chưa kịp nói xong thì đã bị mấy chị y tá cắt ngang: "Khỏi! Em về phòng ngay cho chị!"

Thiên Yết thở dài: "Phiền phức ghê."

Sư Tử liền nài nỉ: "Yết, cứu tao đi, làm ơn đó."

"Thằng này nó chỉ bị suy kiệt thôi chị ơi, cho nó qua đi, nó cũng lo lắng cho bạn bè lắm." - Thiên Yết vừa nói vừa cảm thấy dối lòng như này là không tốt, Sư Tử thật sự lo lắng á, hắn ta tò mò nhiều hơn thì có.

Mấy chị y tá có vẻ không tin tưởng cho lắm, Thiên Yết liền lôi điện thoại ra bấm bấm, nhắn tin nhờ mẹ giúp đỡ, chỉ vài phút sau thì đã có điều dưỡng từ trong khoa cấp cứu chạy ra niềm nở đưa cả hai vào. Mấy chị y tá bị bất ngờ, họ trầm trồ một hồi rồi cũng tản ra làm việc.

.

Sư Tử và Thiên Yết theo sau chân điều dưỡng đi đến một căn phòng lớn. Bên trong, tất cả những người từng bị nhốt trong cabin ở chỗ kia đều được tập hợp hết ở đây.

Một bác sĩ, có vẻ đã được thông báo phải đặc cách cho Thiên Yết, liền bước đến thông báo:

- Chúng tôi sẽ thông báo ngắn gọn việc này. Não bộ của tất cả các bệnh nhân ở đây có vẻ đã bị ảnh hưởng nặng bởi tác động của sóng điện, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa hoặc sẽ có kì tích...

Thiên Yết nhíu mày, đăm chiêu nhìn về phía giường bệnh của các bạn học, những vị bác sĩ nãy giờ cố gắng gỡ gạc lại được mạng sống cho từng ấy người cũng mệt mỏi rời khỏi căn phòng.

Sư Tử lên tiếng sau khi căn phòng chỉ còn lại hai người có dấu hiệu sống: "Tức là chết trong game cũng là chết ngoài đời luôn à?"

"Sống thực vật thôi nhưng mà cũng coi là chết còn gì, chết não rồi thì còn biết gì nữa đâu." - Thiên Yết hạ giọng đáp.

"Không được, tại sao tất cả đều phải gánh chịu sự trừng phạt này chứ? Có nhiều người không hề liên quan gì kia mà?" - Sư Tử lắc đầu.

Thiên Yết chỉ đáp lại với chất giọng không chứa bất kì cảm xúc nào: "Ý mày đang nói là Bạch Dương hả?"

Sư Tử chỉ nhẹ giọng: "Tao chỉ biết mỗi cậu ta thôi, chứ mày còn biết thêm ai nữa?"

"Song Tử...?" - Thiên Yết bất giác thốt lên một cái tên.

"À, người mà mấy đứa trong lớp hay kháo nhau là thanh mai trúc mã của mày đấy à?" - Sư Tử có vẻ đã hiểu ra.

Thiên Yết nhún vai: "Tao không có ý gì đâu nhưng nếu tao không lầm thì cậu ta như một tờ giấy trắng vậy, cái gì cũng không biết nên có thể cậu ta cũng là người vô tội."

"Ít nhất là cậu ta và Kim Ngưu chẳng có điểm nào giống nhau." - Sư Tử đáp. - "Nhưng có thể là như vậy thật, trước giờ Song Tử luôn sống ngoài ánh sáng, cậu ta khó có thể tiếp nhận bóng tối lắm."

Thiên Yết lắc đầu bất lực rồi quay đầu bước về phía cửa phòng bệnh, đi ngang Sư Tử cũng không quên nói: "Đến nhà giam một chuyến không bạn?"

"Hỏi về vấn đề tại sao lại lôi tất cả vào hả?" - Sư Tử cũng nối gót cô nàng. - "Nhưng lớp mình cũng có vài mống không tham gia mà, hai người đó không sợ đối tượng sẽ không nằm trong danh sách người chơi sao?"

Thiên Yết chỉ đáp gọn: "Đến hỏi là biết. Nhưng tao đoán là vì họ nắm chắc rằng đám con Cự Giải, Thiên Bình sẽ tham gia. Tao thấy đứa khơi mào trò này là Song Ngư mà, nó lại là bạn thân hai đứa kia nên tám, chín mươi phần trăm là tụi kia sẽ đi rồi."

"Nhưng Song Ngư cũng không hề liên quan gì đến Thiên Ý. Không lẽ chỉ cần dụ được hai đứa Cự Giải, Thiên Bình vào là cỡ nào hai ông bả cũng làm tới bến à?" - Sư Tử cau mày, trong tâm cảm thấy vô cùng bất bình.

"Dám lắm, mẹ đúng là điên thì điên cả vợ cả chồng." - Thiên Yết tặc lưỡi.


Cửa phòng hỏi cung mở ra, Thiên Yết và Sư Tử bước vào hai phòng khác nhau.

.

Thiên Yết ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người phụ nữ, hai tay vẫn đút trong túi áo khoác nhằm để lộ sự không tôn trọng của mình đối với bà ta.

- Tại sao? Tại sao mày lại đến đây hả, con khốn!

- Tôi mới là người nên hỏi "tại sao" ấy. Tại sao bà lại lôi chúng tôi vào hả? Trả thù cũng không biết mở mắt ra mà nhìn sao, trong lớp được có mấy mống bắt nạt con bà? Cự Giải và Thiên Bình, ok, vậy còn những người khác thì sao? - Thiên Yết đáp lại bằng một giọng đanh thép.

Người đàn bà gào lên: "Chúng mày đều là lũ khốn như nhau thôi! Lũ nó bị bắt nạt, chúng mày cũng chỉ làm lơ, thậm chí có đứa còn cười đùa, sỉ nhục sau lưng nó nữa, mày tưởng tao không biết sao?"

"Có lẽ Sư Tử đã nói rồi, nhưng tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, bà làm như con bà vô tội quá vậy?" - Thiên Yết thản nhiên quăng cho bà ta một câu nói bất kính. - "Ai? Là ai đã nói không ai ra mặt bảo vệ con bà? Haha, chắc tôi chết rồi ấy. Nhưng mà, con bà có xứng đáng để bảo vệ không mới là vấn đề."

Người đàn bà hoài nghi: "Con khốn hỗn láo! Mày nói thế là có ý gì?"

"Tôi cá chắc là bà biết vụ con gái bà bị cưỡng ép quan hệ tình dục trong khoảng thời gian học ở trường." - Thiên Yết chậm rãi nhắc lại: "Và, cái kẻ mà con gái bà tố cáo liên quan đến vụ cưỡng hiếp ấy chính là tôi và một người nữa. Nhưng mà bà biết không, nếu chỉ nghe từ một phía thì cái gì cũng rất thuận tai, mong bà sẽ giữ bình tĩnh khi nghe tôi nói tiếp."

Thiên Yết ngưng lại một chút rồi tiếp tục: "Con gái bà ấy, Thiên Ý, cô ta là một kẻ tâm cơ lại còn giả tạo và hèn nhát. Cô ta biết bản thân không thể thắng những đứa con gái ngông cuồng và điên loạn trong trường nên tìm mọi cách để tiếp cận một tên trong băng đảng trùm trường và làm người yêu của hắn."

Người đàn bà gào lên: "Mày nói cái gì vậy hả?"

"Đã nói là bình tĩnh rồi mà. Nếu bà không bình tĩnh thì chúng ta chỉ sẽ kết thúc cuộc trò chuyện ở đây thôi và bà sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật về tất cả mọi chuyện dẫn đến cái chết của con gái bà, kể cả cái chết của con gái bà cũng vậy." - Thiên Yết nhếch miệng cười khẩy, cô đến đây với tâm thể là kẻ nắm đằng chuôi, là kẻ thâu tóm tình hình, bà ta có làm gì cũng chỉ thiệt cho bà ta thôi.

Người đàn bà câm lặng. Lúc này, Thiên Yết mới nói tiếp.

"Kì thực thì cái vụ quan hệ tình dục ấy cũng chả phải cưỡng ép đâu, là con gái bà cam tâm chịu thiệt mà. Thằng khốn đó là fuck boy nên nó xem con gái bà như bao đứa con gái nằm trên giường nó mỗi tuần thôi, không có gì đặc biệt. Nhưng con gái bà thì yêu nó sâu đậm lắm đấy. Đến mức nó dám vu khống cho tôi và bạn tôi về việc dụ nó vào khách sạn rồi làm nhục nó. Đúng là cuộc sống mà, nhiều khi hài vãi." - Thiên Yết nói vừa dần nâng cao giọng.

Người đàn bà thất thần, ngẩn người ra đó một lúc. Thiên Yết không để bà ta nghĩ nhiều liền tiếp tục câu chuyện.

"Lúc trước, con gái bà và tôi cũng gọi là thân thiết, bởi tôi luôn giúp cô ta tránh xa mấy đứa con gái đầu gấu trong trường. Nhưng, bà biết không, sau vụ vu khống đó, tôi phải rời câu lạc bộ yêu thích, sống ẩn mình trong suốt khoảng thời gian tiếp theo. Lần đầu tiên trong đời tôi phải sống mà dè chừng thiên hạ vậy đó, dù được minh oan nhưng có bao nhiêu người sẽ tin chứ?" - Thiên Yết nói, giọng đanh thép.

Người đàn bà liền phủ nhận: "Không! Con gái tao không phải loại người như mày nói! Đồ khốn, nó chết rồi, tại sao mày còn bịa chuyện làm mất thể diện nó chứ?"

"Đúng là con gái bà thì bà phải bênh rồi. Thế thì ai bênh tôi? À, tôi không cần bênh đâu, bằng chứng rành rành thì ai cũng biết, cái này tôi phải cảm ơn Thiên Bình khi đã tung đầy đủ clip của Thiên Ý lên và cũng tung tất cả các bằng chứng con gái bà "qua tay" nhiều người lên để hạ nhục cô ta ấy. Đó là sự may mắn vì mọi người nhận ra, sau cùng thì không phải tôi và bạn tôi gây ra sự việc kia mà là do Thiên Ý tự bịa đặt." - Thiên Yết nói với giọng thoải mái.

Người đàn bà mất kiên nhẫn: "Mày đừng hòng lừa tao!"

Thiên Yết mở điện thoại: "Lừa hay không tự bà kiểm chứng, clip gốc một trăm phần trăm, nguồn "sạch" đã được chính cảnh sát kiểm chứng không cắt ghép đấy nhé. Nhìn cho rõ con gái của bà đi bà già. Dù cho bị gỡ rồi nhưng tôi muốn có nó cũng chả khó gì, tiền có thể giải quyết tất cả."

Người đàn bà bị còng tay ngược ra sau, lại thêm một cái còng chân khiến bà ta dính chặt với ghế nên không sao đứng dậy được, bà ta bị xích lại và xem đoạn video con gái bà ta tha hóa đến mức độ không ai có thể chấp nhận được.

Thiên Yết chỉ ngả lưng ra ghế, ngắm nhìn biểu cảm thất vọng và sửng sốt tột độ của người đàn bà.

Cô đột nhiên lên tiếng: "So với việc bà đã làm với mười sáu người thì cái chết của Thiên Ý còn nhẹ chán. Bà nên tự sám hối lại và tôi cũng có biện pháp giúp bà tỉnh ngộ ra đấy. Từ nay về sau, hãy xem đoạn phim này mỗi khi bà mở mắt nhé, tôi sẽ nói quản giáo canh nhà giam chú ý điều này. Giác ngộ đi hoặc chết trong tuyệt vọng đi, sau những gì bà đã làm!"

Thiên Yết đứng dậy, rời khỏi căn phòng sau tiếng hét cuối cùng của người đàn bà đã dần mất trí, có lẽ sau này các cán bộ phải chuyển bà ta sang nhà thương điên thay vì vào tù đấy.

Thiên Yết mở cửa rồi mới ngoái đầu lại: "À mà quên, Thiên Ý tự đánh mất tính mạng là do cô ta ngu ấy chứ. Nếu cô ta không đắc tội với tôi, cô ta đã sống rồi. Thế mới nói, sự trả thù này là vô nghĩa, tất cả đều sống dù trong tình trạng không tốt cho lắm, còn con gái bà thì chả thể sống lại được. Mà cũng thông báo, thực ra không chỉ có mỗi Cự Giải và Thiên Bình bạo hành nặng nề Thiên Ý đâu, mấy con ả đầu gấu lớp khác cũng có đấy mà giờ tụi nó vẫn sống nhởn nhơ đó thôi. Bà trả thù cũng vô ích rồi."

Người đàn bà điên cuồng giãy trên ghế nhưng không thể thoát ra được.

Thiên Yết nhoẻn miệng cười khiêu khích: "Adios. Vĩnh viễn không gặp lại."

.

Sư Tử đối diện với người đàn ông, ông ta chỉ khẽ cau mày: "Cậu đến đây làm gì?"

"Tôi đến đây để hỏi." - Sư Tử bình tĩnh đáp lại. - "Tại sao ông lại làm vậy với chúng tôi? Ông có thể chọn ra những kẻ cần phải trả thù mà?"

Người đàn ông chỉ thờ ơ đáp lại: "Ra là cậu muốn biết về chuyện đó sao? Còn tôi thì lại rất muốn biết tại sao các cô cậu lại đối xử như vậy với con gái của tôi."

Sư Tử nghiêng đầu nhìn người đàn ông: "Tôi sẽ kể chuyện nhưng mong ông cũng trả lời câu hỏi của tôi một cách xứng đáng với công tôi tốn hơi sức để thuật lại câu chuyện cho ông nghe."

Người đàn ông nhìn Sư Tử, ánh mắt chờ đợi.

"Vụ cưỡng hiếp của Thiên Ý là do cô ta cam tâm tình nguyện, có thể trong lòng cô ta có đấu tranh mâu thuẫn nhưng cuối cùng vẫn là miệng cô ta đồng ý cho thằng Duy Quân quan hệ." - Sư Tử bắt đầu. - "Nhưng, lúc sau, cô ta lại khai man với cảnh sát và nhà trường rằng Thiên Yết và Bạch Dương, hai người cùng lớp đã gài bẫy và cưỡng ép cô ta."

Người đàn ông vẫn im lặng nghe nhưng Sư Tử có thể thấy tay ông ta bất giác run lên.

"Ông không biết đâu. Bạch Dương đã tốn rất nhiều công sức, thậm chí là đánh lộn với bạn đầu gấu bên ngoài trường chỉ để bảo vệ con gái ông vì cô ta là kẻ đáng thương bị bắt nạt ở trường và cậu ta thì không thể đứng yên mà nhìn. Còn về Thiên Yết, con nhỏ đó một tay dẹp hết đám con gái vây quanh mà hạ nhục con gái ông, thậm chí còn đe dọa chúng nó không cho lại gần Thiên Ý. Vậy mà ông coi, con gái ông đối xử với họ ra sao?" - Sư Tử gằn lên từng chữ, người trong cuộc có thể không tức giận nhưng Sư Tử thì không chịu nổi sự oan ức mà bạn mình phải chịu.

Người đàn ông trợn mắt, định lên tiếng nói gì đó thì Sư Tử đã cắt ngang.

"Con gái ông giao du với thành phần xấu, đã có những người đi ngược lại thiên hạ giúp đỡ nhưng cô ta lấy oán báo ân. Ông có biết sau vụ tố cáo giả đó Bạch Dương và Thiên Yết đã phải rời câu lạc bộ không? Thậm chí Bạch Dương còn nghỉ học nhiều ngày nữa, còn Thiên Yết thì phải hứng chịu miệng lưỡi của thiên hạ. Vậy mà thái độ của Thiên Ý là gì? Là một mực bảo vệ thằng người yêu đã quan hệ với nó." - Sư Tử càng nói càng tăng âm lượng, cuối cùng thì đập bàn một cái mạnh tỏ rõ sự bức bối.

Người đàn ông im lặng, cúi mặt, có thể ông ta cảm thấy có lỗi chăng vì cảm xúc của Sư Tử không hề giả tí nào, cậu ta thật sự tức giận và ông ta có thể cảm thấy nó.

Sư Tử tiếp tục: "Cái chết của con gái ông là do Cự Giải gây ra và gia đình cô ta đã bưng bít nó. Ông không làm được gì nên trả thù bằng cách đẩy cả lớp học vào tình trạng chết não à? Ông làm được rồi đấy, hả hê không?"

Người đàn ông lúc này mới lên tiếng: "Cậu có bằng chứng gì chứ?"

"Chuyện của con gái ông nổi như cồn cả một vùng mà tại sao ông không biết? Có thật là ông quan tâm và yêu thương nó nhiều hay không? Hay ông trả thù người khác chỉ vì cắn rứt vì đã không quan tâm đến con gái?" - Sư Tử đanh thép kết luận.

"Cậu đừng có ăn nói hồ đồ! Còn cậu thì sao? Chỉ đứng nhìn? Các người chỉ đứng nhìn hoặc châm chích, thêm dầu vào lửa khi con gái tôi cận kề cái chết. Các người có quyền phán xét ai?" - người đàn ông hét lên.

"Nhìn nhìn cái con khỉ! Nếu mà con Thiên Ý không phản bội thì lắm đứa đã tiếp tục bảo vệ nó rồi. Nó phản bội như thế, nổi tiếng như thế, ai dám bảo vệ nó chứ, không chừng hôm sau nó quay ngược lại cắn, lúc đó thì than thân trách ai, chỉ trách bản thân lúc đầu quá ngu ngục khi đã đi giúp cái đứa phản bội mình." - Sư Tử liền thẳng thừng đáp.

Người đàn ông câm nín, Sư Tử chỉ đưa ra chiếc điện thoại có sẵn đoạn video và còn giúp ông ta bấm nút chạy: "Cái này là bằng chứng cho việc tôi nói, cảnh sát đã kiểm tra qua và gỡ xuống khỏi mạng xã hội nhưng tôi muốn có cái này thì bao giờ mà chả được. Tôi đến chỉ muốn xem ông nói sao về việc lôi những kẻ vô tội vào thôi, có vẻ ông vẫn chưa hiểu nhỉ?"

Sư Tử đợi người đàn ông xem xong mới thu lại điện thoại rồi quan sát ông ta. Người đàn ông lên tiếng, giọng có vẻ đã buông xuôi: "Ý cậu là sao?"

"Ồ, bây giờ thì chắc ông đã hiểu rồi ha. Vấn đề không nằm ở việc là con gái ông có nhận được sự giúp đỡ hay không mà là việc con gái ông cư xử thế nào trước đã, dù vậy thì những kẻ bạo hành cô ta đều xứng đáng nhận kết cục bi thảm, nhưng những người im lặng không giúp đỡ thì sao? Trước khi con gái ông nhận được sự giúp đỡ của người khác, cô ta nên biết điều cái đã, đó là mấu chốt của vấn đề!" - Sư Tử chốt hạ.

Người đàn ông không nói được gì, chỉ im lặng cúi đầu.

Sư Tử kết luận: "Suy cho cùng thì tôi cũng tìm được câu trả lời rồi. Ông gom những người vô tội trong lớp vào chung cũng chỉ vì ông muốn vậy thôi, ông không cam tâm khi thấy người khác sống tốt còn con gái ông phải chết. Ông đúng là...hết thuốc chữa rồi."

Sau đó, Sư Tử quay đầu, một bước đi thẳng không ngoái lại cũng không cho ai thêm cơ hội nữa.

.

Sư Tử gặp Thiên Yết đang ngồi chờ ở băng ghế dài ở ngoài đồn cảnh sát, có vẻ cuộc trò chuyện của Sư Tử và cha Thiên Ý kéo dài hơn vì cả hai đều xuất phát và kết thúc chậm rãi.

- Sao ngồi đây? Không về đi?

Thiên Yết liền liếc hắn ta một cái: "Về rồi thì ai gửi trả mày cho bệnh viện?"

"Tao tự về được." - Sư Tử cau mày nhìn Thiên Yết, bộ nhỏ tưởng cậu yếu đến mức không lết đi được hay gì?

"Ai cho mày trốn viện?" - Thiên Yết liền hỏi ngược lại. - "Rồi tao mà không về với mày thì ai bảo lãnh. Tao cá là mấy anh chị y tá sẽ cho mày ăn mấy mũi an thần luôn thì có."

Sư Tử đành thở dài bất lực, ừ thì cậu không cãi nổi con nhỏ này được chưa?

"Tao mới nhận ra một điều..." - Sư Tử đột nhiên nói. - "Có khi người ta vẫn phải nhận sự trừng phạt dù họ không làm gì?"

Thiên Yết lại liếc hắn ta: "Gì? Giờ mới ngộ ra hả, não xài 3G hay gì vậy cha nội?"

Sư Tử lườm nhỏ kế bên một cái, có lẽ vẫn đang hoài nghi nhân sinh. Thiên Yết nhân cơ hội chọc: "Gì? Đang nói đến Bạch Dương hả?"

Sư Tử liền nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt khinh bỉ: "Cái gì vậy má nội? Gớm quá, xê ra coi!"

"Bộ nói không đúng hả? "Nàng thơ" bị vậy chắc mày cay lắm, nhưng mà tao tin người tốt thì sẽ tỉnh lại nha. Mày không cần lo lắng đâu bạn ơi!" - Thiên Yết cười cười.

Sư Tử liền kí cho con nhỏ một cái: "Chắc chắn là Bạch Dương phải tỉnh lại rồi. Mẹ nó, còn mày thì sao? Không phải cũng lo cho Song Tử hả?"

"Không hề luôn!" - Thiên Yết giơ tay lên trời thề thốt: "Tao không hề luôn nha!"

Sư Tử nheo mắt: "Đừng có chối! Tôi thì lại chả hiểu bạn quá."

"Bạn núp ở gầm giường nhà tôi hay gì mà sao hay ra vẻ quá vậy?" - Thiên Yết liền lườm ngược lại Sư Tử.

"Chớ sao má. Mày không quan tâm Song Tử vậy chắc mày quan tâm Cự Giải, Thiên Bình ha?" - Sư Tử liền kháy đểu.

Thiên Yết không ngại sút vào hông hắn ta một cái: "Có cái cục ***. Tao quan tâm ai mày xía vô làm gì, nhưng chắc chắn không phải Song Tử, mày nhầm rồi bạn ơi."

"Tự nhiên làm tao tò mò." - Sư Tử hạ giọng, có ý nài nỉ Thiên Yết tiết lộ.

"Không. Mắc đéo gì?" - Thiên Yết một mực từ chối. - "Nếu mày có thời gian tọc mạch chuyện của tao thì nên chạy đến thăm Bạch Dương đi nha."

__________

Thân ái

백시나

05022024





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro