9⨯Silence

Hai giờ sáng, tại căn bếp quen thuộc, cuộc gặp mặt lại diễn ra. Một người cầm hai li cacao nóng đặt lên trên mặt bàn ăn, sau đó họ bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Giờ phải làm sao? Liệu mai chúng ta có thể bầu chết thêm người được không? Tiến độ này quá chậm rồi.

- Nhiều phần trăm dự báo là ngày mai mọi người sẽ bầu hòa đấy. Không biết có ai bị giết thêm không? Chứ bây giờ ▮▮▮ quá.

Người đối diện nâng li cacao: "Cảm ơn."

Người còn lại xua tay: "Dăm ba mấy cái này, bạn muốn mình có thể làm bất cứ khi nào. Giờ thì nghĩ cách chiến thắng đi."

"Cậu có tin Cự Giải là Tiên tri không?" - người kia bỗng dưng nói.

"Nói thẳng là không tin cho lắm. Vì nếu đã được Xử Nữ mớm cho mớ thông tin quý giá như thế thì tại sao lại im lặng đến bây giờ chứ, cái lí do "vì di nguyện của Xử Nữ" nghe là đã thấy không tin được rồi." - người còn lại đáp.

Người kia lên tiếng: "Chuyện của Cự Giải, cái chuyện ▮▮▮ đó."

"Mém tí nữa là cho vào dĩ vẵng luôn rồi, sau sự việc  ▮▮▮, tôi càng cảm thấy vụ này chắc chắn có liên quan đến ▮▮▮, nghĩ sao lại trùng hợp thế được." - người còn lại nói với giọng quả quyết.

Người kia đáp: "Tôi cũng cảm thấy như vậy thôi, không biết ▮▮▮ có vậy không nữa, nhưng mà tôi nghĩ chắc cậu ta thấy vậy thôi."

"Sau chừng đó chuyện, tôi đã quá mệt mỏi rồi." - người còn lại ngả lưng ra chiếc ghế, hai tay buông thỏng, ánh mắt lộ rõ sự chán nản xen lẫn mỏi mệt.

"Chúng ta đều không hề có tội, tại sao lại bị dính vào thứ rắc rối này vậy?" - người kia cũng oán trách.

Người còn lại bỗng ngồi thẳng dậy: "Có chuyện này tôi nhất định phải nói, ▮▮▮. Thế nên muốn sống lâu hơn chút, ta cần phải ▮▮▮."

"Chuyện này không đùa được đâu. Hãy bắt đầu từ ngày mai nhé." - người kia tỏ ra bất ngờ đôi chút rồi ra quyết định.

Cả hai đều thống nhất ý kiến.

Sáng sớm, tiếng hét vang lên khiến mọi người vội vàng tập trung lại trước của một căn phòng ở tầng hai.

Cự Giải không thể xông vào bên trong vì Bảo Bình và Nhân Mã ra sức ngăn cản. Căn phòng đóng kín, nhìn từ ngoài vào, dù không thấy gì nhưng dựa vào hiện trạng của vệt máu chảy ra hành lang qua khe cửa kia thì cũng biết điều kinh khủng gì đã xảy ra bên trong căn phòng rồi.

Bạch Dương lớn giọng: "Tránh sang một bên để bọn này phá cửa."

Sư Tử cầm cái ghế, sau đó dùng hết sức mạnh của cánh tay dọng vào cánh cửa, Bạch Dương thì vừa tìm được một cây búa tạ lớn. Nhờ tác động vật lí, cánh cửa cuối cùng cũng đổ sập, nhưng có lẽ phá cửa là một trong những quyết định tồi tệ nhất của những người còn sống.

Cảnh tượng bên trong quá sức tưởng tượng với những cô cậu thiếu niên chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi. Thiên Bình bị giết một cách dã man, tàn ác hơn tất cả cái chết trước đây cộng lại, xác Thiên Bình nằm trên giường, tuy nhiên các phần cơ thể đều bị cắt rời.

Tay chân đứt lìa, cả cơ thể bị phân khúc rồi sắp xếp một cách hỗn loạn trên giường, thậm chí kẻ nào đó còn rạch bụng, moi nội tạng mà treo lên thanh treo rèm cửa ở bên cạnh giường nữa. Về cái đầu của Thiên Bình, hai con mắt bị móc ra, lưỡi đã bị cắt, đặt ngay ngắn thành một bộ trưng bày ở cái bàn kế giường ngủ. Dây thanh quản còn được thắt thành hình chiếc nơ nhìn vô cùng kinh dị.

Máu đỏ chảy ngập căn phòng, bắn lên bốn vách tường, có lẽ Thiên Bình đã trải qua địa ngục trần gian, cái chết đầy đau đớn và đến khi chết đi cũng không thể thanh thản khi mà thi thể bị cắt xén thành từng mảnh.

Cự Giải hoàn toàn sụp đổ, hai người bạn dần ra đi, thậm chí có một người còn chết một cách thảm thương và kinh hoàng như thế nữa, có lẽ một bóng ma tâm lí đã bất ngờ đổ ập xuống Cự Giải. Cô không nghĩ chỉ mới hôm qua hai người còn cãi nhau mà giờ bạn thân cô đã nằm ở đó, chuyện này, Cự Giải không bao giờ chấp nhận.

Thiên Yết bây giờ mới kịp đến, cô nàng chậm vài phút vì đang ở tận dưới bếp chạy lên. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, Thiên Yết giật lùi về phía sau, cố trấn an bản thân. Song Tử bước đến chắn trước mắt cô bạn: "Đừng nhìn, tối sẽ không ngủ được đâu."

"Ai đã ra tay ác độc như vậy chứ...?" - Thiên Yết che miệng không thể thốt nên lời.

"Kẻ này thậm chí còn trang trí căn phòng thành một bữa tiệc tử thi kinh tởm." - Sư Tử không giấu nổi sự khinh bỉ, ghê tởm lẫn kinh sợ cách thức ra tay tàn độc này. - "Thật sự điên rồ."

Bạch Dương không dám tiến vào trong, những cái chết khác cậu và mấy đứa con trai khác kiểu gì cũng sẽ bước vào hiện trường để thu dọn tàn cuộc nhưng căn phòng này quá đáng sợ, cậu không nhấc chân nổi.

- Cái quái gì thế? Thằng chó nào...! - Bạch Dương chửi tục lên một tiếng.

Nhân Mã nhanh chóng dựng cánh cửa đã bị đập đổ lên, che đi cảnh tượng khủng khiếp cho phòng lại. Bầu không khí nghẹt thở, tử khí lan ra khắp nơi, ngay cả những người mới hôm qua vẫn còn muốn giữ lại cho bản thân một chút lạc quan mà nở nụ cười thì hôm nay cũng không thể cười nổi nữa, mọi thứ quá ghê rợn, họ đang ở chung với một tên sát nhân chặt sát không ghê tay, chuyện này không tốt chút nào. Điềm gở, là điềm gở.

Cự Giải được Bảo Bình đưa về phòng, sức sống của cô đã bị rút cạn chỉ sau một khoảnh khắc chứng kiến sự việc kinh hoàng. Những người còn lại tập trung dưới phòng khách, mọi người đều im lặng không biết nên nói gì, cú sốc quá lớn, có lẽ bất cứ ai trong số họ vẫn chưa thể vượt qua.

.

Cuối cùng, có người phá vỡ bầu không khí này: "Liệu chúng ta đã làm gì sai nên mới bị trừng phạt thế này?"

Người vừa hỏi chính là Bảo Bình, cậu ta cũng rất sợ hãi khi thấy xác chết của Thiên Bình nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh vì khi đó trong ai cũng rất bấn loạn.

"Các cậu có nhớ chuyện của Thiên Ý không?" - Bạch Dương lên tiếng.

Sư Tử nhìn Bạch Dương một cách khó hiểu, không phải cậu ta định kể tất cả đó chứ? Điều đó không hay ho gì đâu.

Bỗng, có một người lên tiếng, là Thiên Yết: "Đừng nhắc về cậu ta nữa, coi như tôi xin cậu đó."

"Thiên Yết, chúng ta không sai, những kẻ gây ra lỗi phải bị trả giá, nhưng không thấy kẻ tạo ra trò chơi này quá vô lí khi lôi chúng ta vào rồi sao? Nếu nói trắng ra thì phải gọi là "không-biết-điều"!" - Bạch Dương phản ứng gay gắt.

Sư Tử ngăn cản: "Đừng nói, im lặng đi Bạch Dương."

"Im! Để tao nói!" - Bạch Dương gắt lên. - "Trong khi cô ta vùng vẫy trong tuyệt vọng, kẻ nào đã cứu cô ta, kẻ nào đã giúp cô ta đứng dậy, kẻ nào đã che chở để cô ta không bị bắt nạt nữa? Thế mà cô ta trả ơn bằng cách đẩy những người đó vào những buộc tội vô lí và giờ thì là trò chơi chết tiệt này!"

Sư Tử dứt khoát bước đến, bịt miệng Bạch Dương mà kéo đi, không cho cậu ta nói tiếp nữa. Thiên Yết thở phào, cô không muốn nghe thêm một lời nào về cái chuyện đáng quên kia nữa.

- Chuyện là sao vậy Thiên Yết? - Song Tử nghiêng đầu, trong lòng ôm một thắc mắc lớn.

Thiên Yết lắc đầu: "Hãy để mọi thứ yên tĩnh một thời gian."

Không phải vô tình mà Thiên Yết và Bạch Dương rời khỏi câu lạc bộ nhảy, cũng không phải ngẫu nhiên mà Sư Tử cố trụ lại câu lạc bộ, cũng không phải tình cờ mà tất cả mọi chuyện hủy hoại họ xảy ra.

.

Thiên Yết đang dạo quanh khu vườn của căn biệt thự thì Sư Tử bước đến:

- Ey yo!

Thiên Yết quay lại, không quên đáp trả: "Wassup bro?"

Sư Tử ném cho cô bạn một cái bánh bông lan: "Hôm nay chắc không ai có tâm trạng ăn uống đâu, ăn cái này đỡ hơn là nạp vào mấy thứ đồ dễ ói."

- Cảm ơn. - Thiên Yết nhận lấy rồi bóc ra ăn: "Bạch Dương đâu?"

"Đánh nhau với tôi một trận, giờ đang ở trong phòng." - Sư Tử đáp: "Chúng ta phải giải quyết chuyện này, Bạch Dương sẽ phát điên mà nói ra chuyện kia mất. Trò chơi này cần kết thúc."

Thiên Yết đưa tay lên cằm suy ngẫm: "Bây giờ còn bao nhiêu người? Tám đúng không? Trò chơi kết thúc thì cần phải đáp ứng điều kiện, một là Sói chết hết, hai là Dân bằng số Sói."

"Chúng ta không thể truy tìm tung tích Sói trong lúc này nữa, nhưng mà nếu chúng ta bỏ phiếu ngẫu nhiên thì sao? Vào cuộc phán quyết buổi tối ấy, bây giờ chúng ta không được để bầu hòa nữa." - Sư Tử đáp.

Thiên Yết chỉ ra: "Trong số ba người: Nhân Mã, Bảo Bình và Bạch Dương, ta phải chọn một."

"Bạch Dương sao? Không. Hãy chọn Nhân Mã. Nhưng cái quan trọng là thuyết phục làm sao để cho mấy đứa còn lại bầu cho cậu ta mới là vấn đề." - Sư Tử trầm ngâm sau đề xuất của mình.

Thiên Yết đưa ra một ý nghĩa táo bạo: "Sao chúng ta không tạo ra một cuộc tranh cãi để ▮▮▮? Nhưng tại sao lại chọn Nhân Mã?"

"Nghe hợp lí đó." - Sư Tử tán thành. - "Còn vì lí do thì... Biết gì không, trong lúc chúng tôi dọn dẹp mấy hiện trường, tụi tôi kiếm đống chổi với cây lau nhà ở nhà kho bên ngoài biệt thự ấy. Ngày đầu đến đó, chúng tôi thấy có một vài thứ vũ khí được đặt sẵn ở đó rồi. Nhưng, đến hôm sau một trong số đó biến mất, hôm qua tôi tình cờ thấy nó trong phòng Nhân Mã khi cùng Song Tử đi gọi cậu ta dậy."

"Không ngờ có ngày vì bảo vệ câu chuyện kia mà chúng ta phải hợp tác theo cách này. Tôi không thích chút nào, tôi có kế hoạch riêng của bản thân." - Thiên Yết thở dài bất lực. - "Nhưng còn việc Nhân Mã thì đáng ngờ thật."

Sư Tử cũng nhún vai: "Thì tôi với cậu có chắc đã cùng phe đâu mà. Hợp tác kiểu này mạo hiểm lắm, nhưng cũng hết cách rồi, chuyện của Thiên Ý không thể bị kể ra lúc này được. Bởi vì chúng ta còn vài vấn đề cần phải làm sáng tỏ. Cứ chọn Nhân Mã trước đi rồi tính sau, giờ chúng ta cần phải giảm số lượng người chơi xuống mà, phe nào có quan trọng?"

"Theo ý của cậu." - Thiên Yết gật đầu.

.

Từ trên lầu, ở một ô cửa sổ của một căn phòng ở tầng hai, Song Tử đang đứng nhìn với một ánh mắt tò mò nhiều hơn hoài nghi. Rốt cuộc vì chuyện gì mà Thiên Yết và Sư Tử bất chợt bẻ hướng đi của trò chơi để bảo vệ bí mật như vậy chứ, điều này hoàn toàn gây sơ hở, họ có thể bị giết nếu như hành động bất cẩn.

Song Tử khá ngạc nhiên rằng bản thân biết chuyện của Thiên Yết hơn mình tưởng, thế nên bây giờ cậu mới cảm thấy khá khó chịu khi họ cố giữ bí mật về Thiên Ý, cái gì đó đã xảy ra và mọi người ngoài những kẻ trong cuộc đều chỉ là những đứa gà mờ không hề hay biết gì cả.

.

Sư Tử cùng Thiên Yết đứng nói thêm dăm ba câu nữa thì Thiên Yết rời đi. Sư Tử đợi cho Thiên Yết khuất sau bức tường mới từ từ quay đầu, ánh mắt nhìn về phía ô cửa sổ trên tầng vừa kịp thấy bóng lưng của một người đang bỏ đi, miệng của cậu ta nhoẻn cười một điệu kì lạ.


Thiên Yết bước trở về phòng, ngả người ra giường, gác tay lên trán mà suy nghĩ, ngoài việc phải tham gia trò chơi, cô còn nhận được một nhiệm vụ ẩn nữa. Cho dù cô đã cố lục tìm khắp căn biệt thự nhưng vẫn không thể tìm thấy "căn cứ bí mật của quản trò".

Bất chợt có một tin nhắn gửi đến điện thoại của Thiên Yết. Cô nàng đọc xong thì ngồi thẳng dậy, bước xuống giường mà nhanh chóng rời phòng đi đâu đó.

.

Cự Giải mở cửa phòng, Thiên Yết đã đứng ở đó đợi một lúc rồi.

- Cậu gọi tôi đến vì chuyện gì?

Cự Giải chỉ hất đầu vào trong phòng: "Vào đi rồi nói.", ngữ điệu không có một chút sức sống, sự ngọt ngào cũng biến mất.

Thiên Yết chậm rãi bước qua cánh cửa vào trong phòng và lựa chọn ngồi trên cái ghế trước chiếc bàn đặt ở dưới chiếc tivi. Cự Giải đóng cửa phòng, sau đó đi đến trước mặt Thiên Yết định sẽ trò chuyện trực tiếp nhưng rồi lại đổi ý duy trì khoảng cách bằng cách chọn ngồi ở mép giường.

Thiên Yết nghiêng đầu lên tiếng, chất giọng thản nhiên thường lệ như thể mọi chuyện đều không liên quan đến bản thân: "Có chuyện gì thế?"

"Chuyện của Thiên Ý." - Cự Giải bặm môi rồi đáp gọn lỏn.

Thiên Yết ngạc nhiên, không bao giờ Cự Giải chủ động nhắc đến chuyện này trước đây, nhưng đó chỉ là trước đây thôi...

"Chuyện của Thiên Ý thì thế nào?" - Thiên Yết hỏi lại.

Cự Giải đặt tay lên lồng ngực, điều chỉnh lại cảm xúc rồi đáp: "Tôi vừa nhận được một tin nhắn..."

"Và...?" - Thiên Yết không hiểu cô bạn định truyền đạt chuyện gì.

Cự Giải chìa điện thoại ra, Thiên Yết có thể thấy tay của cô bạn đang run rẩy.

[Nhiệm vụ ẩn của Ma Sói, hãy hoàn thành trước khi hết thời hạn, nếu không bạn sẽ chết. Nhiệm vụ ẩn: Hãy truy tìm hung thủ cho cái chết của Thiên Ý và thông báo cho những người chơi khác vào buổi tối ngày thứ tư.]

"Nhiệm vụ ẩn?" - Thiên Yết tỏ vẻ ngạc nhiên: "Nhưng không phải Thiên Ý tự tử chết sao?"

Cự Giải lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi, tôi không biết... Tại sao tôi phải là người làm việc này chứ?"

Thiên Yết đứng dậy, cười nhẹ một cái: "Sao lại không biết nhỉ? Tôi thiết nghĩ cậu mới là người biết rõ nhất đấy. Nếu gọi tôi đến đây với mục đích xin lời khuyên thì tôi vừa nói rồi đó. Còn nếu là vì chuyện gì khác thì xin từ chối tiếp chuyện."

Cự Giải cúi thấp mặt. Đến khi Thiên Yết mở cửa chuẩn bị rời phòng mới nghe một giọng đột ngột phát ra sau lưng: "Còn cô thì sao? Đã không ưa rồi còn tỏ vẻ là người tốt bụng, nếu lúc đó cô không bỏ rơi ả ta thì ả đã đâu phải chết."

Cự Giải dù đã tập quên đi vài việc tồi tệ trong quá khứ nhưng trò chơi chết tiệt này lại khơi gợi nó thức dậy một lần nữa, tất nhiên cô cũng không thể quên được kẻ lúc trước không cản đường bản thân chính là Thiên Yết. Vậy nên khi cô ta bỏ rơi Thiên Ý một mình khiến cho cô bạn học cùng lớp kia chết dần chết mòn, Cự Giải lại càng cảm thấy chán ghét hơn.

Thiên Yết ngoái đầu cười một cái nữa: "Ha, cô ta không xứng, còn cô thì không có quyền phán xét. Hãy soi gương lại bản thân đi, xem việc làm của tôi và cô thì ai là kẻ độc ác tàn nhẫn?"

Sau đó, cánh cửa triệt để đóng lại, Cự Giải nghiến răng quăng cái điện thoại trên tay vào bức tường đối diện, trút giận xong cũng không làm cho cô hết run rẩy.

Nghiệp báo là quy luật bất di bất dịch của thế giới này. Và, có người sắp gặp phải quả báo rồi, chắc chắn.

.

Nhưng, để khiến người khác phải trả giá mà đi gieo ác nghiệp thì có sống được lâu thêm chút nào không?

Câu trả lời là không.


Nhân Mã mở cửa tủ quần áo trong phòng của mình, thanh kiếm ngắn được cất ngay ngắn trong góc tủ được cậu nâng lên rồi lại đặt về vị trí cũ.

- Chuyện này...sẽ kết thúc sớm thôi!

Đúng lúc, có tiếng gõ cửa. Cậu ta cẩn thận đóng cửa tủ quần áo, sau đó tiến ra mở cửa. Trước mặt cậu ta là Song Tử.

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi có việc muốn bàn bạc. - Song Tử nghiêm túc đề xuất.

Nhân Mã hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng gạt qua một bên mà mời Song Tử vào trong phòng.

.

Bạch Dương bước trên hành lang, trong đầu vẫn còn nhớ như in câu nói trước đây của Sư Tử: "Đừng quên những chuyện đã xảy ra ảnh hưởng thế nào đến mày. Mày dễ khuất phục quá đấy."

Vừa vặn bước đến trước cửa phòng Nhân Mã, cậu định đưa tay lên gõ cửa nhưng rồi bỗng nghe thấy tiếng nói bên trong nên bị khựng lại, cuối cùng lại thành đứng nghe lén từ bên ngoài.

Day 5 - Alive: 8

__________

Thân ái

24012024

백시나

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro