The diary
Thứ Hai, 28/2/2011
"Bạn Ophiuchus Ira của lớp chúng ta đã không về nhà từ ba ngày trước. Bố mẹ bạn và thầy cô đang cố gắng hết sức để tìm kiếm bạn ấy. Nếu các em biết chuyện gì, hãy thông báo với cô ngay nhé."
Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi khi nghe cô giáo thông báo tin không hay ấy, chỉ đơn giản là hai chữ "Vậy sao?"
Ophiuchus Ira và tôi là bạn học. Chúng tôi đều là một trong năm mươi học sinh của lớp 11Z trường Horoscope. Chúng tôi đều ngồi ở dãy bàn cuối cùng tính từ ngoài vào trong. Chúng tôi từng làm việc nhóm cùng nhau vài lần. Và chúng tôi đều là con gái.
Chỉ vậy thôi.
Trong mắt tôi, Ophiuchus chỉ là một người bạn cùng lớp. Hay nói trắng ra, cô ấy chỉ là một con người có tồn tại, vô tình mang cùng giới tính, vô tình được xếp vào cùng lớp, vô tình chọn chỗ ngồi sau lưng tôi, và vài lần vô tình cùng nhóm. Ngoài ra, thì chẳng có gì nữa hết.
Có lẽ đó là lý do tôi dửng dưng đến vậy trước sự mất tích của cô ấy. Cô ấy mất tích hay không cũng không quan trọng, vì nó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi. Đó hẳn cũng là suy nghĩ của gần như tất cả mọi người trong lớp. Họ cũng giống tôi, chỉ coi Ophiuchus là một "con người", có cũng được, không có cũng không sao, và hoàn toàn có thể bị thay thế.
Nhưng, đó chỉ là "gần như".
Đối với một số người, Ophiuchus Ira không chỉ đơn giản là một "cô bạn cùng lớp". Đối với họ, cô ấy có ý nghĩa hơn nhiều.
Một người trong số đó ngồi ở dãy ba, ngay bên tay phải của tôi, nên tôi có thể nhìn thấy rất rõ biểu cảm của người đó. Khuôn mặt người đó tối sầm, nắm tay đặt dưới gầm bàn siết chặt lại, đôi mắt thì lấp lánh một vẻ hung ác hoàn toàn trái ngược với người đó của những ngày bình thường, trông như thể một con sói chuẩn bị vồ mồi.
Có lẽ, Ophiuchus không chỉ đơn giản là "mất tích".
___________
Thứ Hai, 7/3/2011
Hôm nay, khách mời đặc biệt của lớp chúng tôi là cảnh sát.
Lý do họ tới, dĩ nhiên rồi, là vì Ophiuchus Ira.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cô ấy mất tích, và vẫn chẳng hề có một tin tức gì về cô ấy cả. Không một lời đe dọa, không một cuộc gọi tống tiền, không một bức thư, không một món đồ cá nhân nào của cô ấy được tìm thấy. Cứ như thể cô ấy đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này.
Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đềm, cho tới ngày hôm nay.
Cảnh sát đã chính thức ghi nhận vụ này như một vụ mất tích. Họ tới trường chúng tôi để hỏi xem liệu có bất kỳ ai trong chúng tôi biết manh mối gì về cô ấy không, hay biết bất kỳ chỗ nào mà cô ấy có thể lẩn trốn được nếu bỏ nhà đi bụi. Thân là cán bộ lớp, tôi và lớp trưởng đều được gọi lên để đại diện trả lời cùng với vài người bạn thân của Ophiuchus. Chúng tôi đều bảo không biết, nhưng tôi cá chắc rằng không phải tất cả đều nói thật.
Một người trong số đó ngồi ở đầu bàn dãy một, cách tôi hai dãy và hai chiếc bàn. Tôi đã thấy người đó cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống gầm bàn với vẻ mặt hoang mang lo sợ. Tật cắn móng tay của người đó trở lại rồi thì phải, vì lúc vào lớp, tôi thấy ba chiếc móng tay ở bàn tay bên phải của người đó đã bị cắn cụt đến sát vào thịt, và hiện tại, người đó đang cắn đến chiếc thứ tư ở ngón áp út.
Tôi tự hỏi, sau khi cắn hết móng tay rồi, người đó sẽ cắn tiếp thứ gì đây?
___________
Thứ Hai, 14/3/2011
Valentine trắng không phải là một ngày đặc biệt với tôi.
Quả thật, từ trước đến giờ, ngoại trừ bố ra tôi không có một người bạn nam nào đủ thân để tặng họ chocolate vào ngày Valentine, nên tôi cũng chẳng có gì để nhận vào Valentine trắng. Nhưng tôi có nghe đồn rằng, nếu cô gái tặng chàng trai chocolate vào Valentine và được nhận lại chocolate vào Valentine trắng, nghĩa là họ đã chính thức thành một cặp. Tôi thấy trò này thật vớ vẩn. Nhưng vài người khác lại thấy nó quan trọng.
Một trong số đó thậm chí còn là Ophiuchus Ira.
Hình như cô ấy đã dùng ngày Valentine này để tỏ tình với người cô ấy thích, và rồi hai người họ bắt đầu hẹn hò. Tôi không rõ lắm, vì cô ấy không phải bạn của tôi, và chuyện đó đã xảy ra từ năm ngoái rồi.
Điều khiến tôi bận tâm, đó là cũng vào ngày này một tháng trước của năm ngoái, tôi thấy người ngồi cùng bàn với tôi để một hộp chocolate được gói rất đẹp vào hộc bàn của mình. Sau đó, vào cuối ngày, tôi thấy cái hộp cùng toàn bộ chocolate được người đó tặng cho cô lao công, còn tấm thiệp đính kèm hộp thì nằm trong thùng rác.
Tấm thiệp đề tên bạn trai Ophiuchus.
Liệu rằng bên trong cái hộp đó, ngoài chocolate thì còn gì nữa hay không?
___________
Thứ Hai, 21/3/2011
"Sự tồn tại của một con người thực sự mơ hồ đến như vậy sao?"
Đó là câu hỏi đã xuất hiện trong một quyển tiểu thuyết tôi từng viết, nhưng mặc dù là tác giả, tôi cũng không chắc đáp án cho câu hỏi đó là gì, đặc biệt là khi giờ đây, nó đã được áp vào thế giới thực. Có lẽ là tùy người, và tùy từng trường hợp mà suy xét.
Liếc mắt nhìn quanh lớp một vòng, tôi có thể đoán được đại khái bốn mươi tám thành viên còn lại trong lớp tôi đang cảm thấy như thế nào. Vài người vui vẻ, vài người ủ rũ, vài người trầm ngâm, còn vài người thì hẳn đã có một đêm thao thức vì sự tù túng khó tả.
Chỉ còn một tuần nữa thôi, là tròn một tháng Ophiuchus mất tích.
Lớp trưởng vẫn viết lên bảng dòng chữ: "Sĩ số: 49/50. Vắng: 1 (Ophiuchus Ira)"
Tôi có cảm giác, con số đó và chiếc bàn chỉ còn một người nằm sau lưng tôi hai chỗ ngồi là hai thứ duy nhất chứng minh rằng con người tên Ophiuchus Ira đó đã từng tồn tại.
Cô ấy trong mắt tôi chỉ là một người bạn cùng lớp, không hơn không kém.
Và tôi trong mắt cô ấy cũng như vậy.
Đúng không?
___________
Thứ Hai, 28/3/2011
Tôi thấy những chuyến "đi thăm quan" do trường tổ chức thật là vô nghĩa.
Mười một năm rồi, chưa bao giờ tôi (hoặc bất kỳ ai khác, tôi cá là như thế) thích thú với những địa điểm họ đưa tôi tới, hay để tâm những trò hoạt động ngoại khóa vô vị mà họ bắt chúng tôi chơi đi chơi lại để giành mấy gói bim bim tôi đã ăn đến phát chán.
Thật quá vớ vẩn.
Nhưng cũng giống các năm trước, mẹ tôi muốn sửa chữa cái tính hướng nội của tôi, nên mẹ nằng nặc bắt tôi đi cho bằng được. Còn tôi thì không muốn, không thể, và cũng không dám cãi.
Khác với chuyến thăm quan của trường chúng tôi năm ngoái, năm nay, lớp tôi bị thiếu mất một thành viên.
Hôm nay là tròn một tháng cô ấy biến mất.
Tôi tự hỏi, Ophiuchus Ira giờ đây đang chơi đùa ở đâu?
___________
Thứ Hai, 4/4/2011
Tôi thường nghe mẹ bảo số 4 là số không may mắn, vì "tứ" đồng âm với "tử". Tôi chưa bao giờ đồng ý với quan điểm đó của mẹ, nhưng có lẽ tôi nên suy nghĩ lại.
Hôm nay là ngày lớp chúng tôi đi thăm quan.
Địa điểm do trường sắp xếp là đỉnh Hellatos, nơi thờ vị thần bảo hộ cho đất nước của chúng tôi. Đỉnh này nằm trên một ngọn núi khá cao, mất khoảng ba tiếng đi xe bus từ trường, nên chúng tôi phải khởi hành từ sáng sớm.
Can thiệp vào chuyện của người khác không phải phong cách của tôi, nên suốt quãng đường, tôi lờ đi mọi thứ xung quanh để chìm vào giấc ngủ, và chỉ tỉnh dậy khi nghe tiếng hét thất thanh cao chót vót của người ngồi cạnh. Người đó không phải dạng người có thể hét một cách kinh hãi như thế, nên tôi hiểu đã có chuyện cực kỳ không ổn xảy ra.
Chiếc xe của chúng tôi đã bị hỏng phanh. Đó sẽ không phải là một việc quá nghiêm trọng, nếu như chúng tôi đang không chênh vênh trên mép vực.
Bác tài xế đang rất cố gắng để giữ cho chiếc xe chạy đúng đường, không đâm vào vách núi hay rơi thẳng xuống vực. Qua tấm kính chiếu hậu, tôi thấy mặt bác ấy đã tái xanh, còn mồ hôi thì tuôn ròng ròng trên trán bác. Tính mạng của năm mươi mốt con người kể cả bản thân đang đè nặng trên vai, tôi thấy khâm phục khi bác ấy vẫn còn bình tĩnh được đến như thế, trong khi đám ngồi xung quanh tôi gần như đã không còn giữ được thần trí nữa rồi.
Kỳ lạ thay, tôi không hề thấy sợ, cũng không mong ai cứu giúp.
Trong tâm trí tôi lúc này, không hiểu sao lại xuất hiện một khuôn mặt. Khuôn mặt với hàng đống vết bầm tím của một cô gái, đang nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt ngập tràn thù oán, như thể sẽ lao vào xé xác tôi bất cứ lúc nào.
Khuôn mặt của Ophiuchus Ira.
Tôi nhắm mắt lại, hướng tâm trí mình khỏi khuôn mặt đó. Tôi có thể giúp, nhưng lại chọn lờ cô ấy đi, tập trung vào những thứ khác, coi như cô ấy không tồn tại, coi như những chuyện cô ấy gặp phải không liên quan gì đến tôi. Giống như những ngày trước khi cô ấy mất tích.
Có lẽ, nguyên nhân khiến cô ấy mất tích, phần nào đó cũng là do tôi.
Đúng lúc ấy, một tiếng hét vang lên. Bác tài xế cũng đã không thể giữ được bình tĩnh nữa. Tấm kính xe vỡ nát khi tông vào hàng rào chắn bằng sắt, và chiếc xe cùng năm mươi mốt người chúng tôi rơi thẳng xuống vực.
Khoảnh khắc trước vụ va chạm, ánh mắt cô ấy xoáy sâu vào tâm trí tôi, thỏa mãn, và buồn thảm.
Có lẽ, đây là những gì tôi phải chịu sau những chuyện tôi đã làm với cô ấy.
Thế nhưng, nó vẫn chưa phải là tất cả.
Sự trả thù của Ophiuchus, bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro