Chương 23 : Vì Tôi Thích Cô

Xử Nữ ngồi cạnh giường lớn, mãi mê ngắm nhìn gương mặt người con trai đang nằm giữa giường. Thiên Ân có khuôn mặt rất giống Thừa Ân, giống đến từng nét. Khi nhìn vào gương mặt ấy, cô lại không khỏi tránh phải việc nhớ đến Thừa Ân, người con trai cô yêu.

Những kí ức về Thừa Ân cứ mãi quanh quẩn trong đầu Xử Nữ, làm cô càng đau khổ và không ngừng tự dằn vặt chính mình. Nếu không vì cứu cô thì Thừa Ân đã không chết, tất cả đều là tại cô mà ra.

Một giọt nước mắt nặng nề rơi ra lăn dài bên má Xử Nữ, cô đưa tay lên má khẽ chạm giọt nước ấm nóng kia. Lại khóc rồi, cô đã tự hứa với mình là sẽ không khóc nữa nhưng sao nước mắt cứ rơi như vậy chứ?

- " Xử Nhi! "

Giọng nói ai đó vang lên sau lưng, tiếp theo là một bàn tay đặt trên vai cô. Lau vội hàng nước mắt, Xử Nữ quay lại phía sau, mỉm nở nụ cười :

- " Anh Xà Phu. "

- " Lại nhớ đến Thừa Ân sao? " - ngồi xuống cạnh Xử Nữ, Xà Phu đưa tay lau giọt nước mắt còn động trên má cô, giọng trầm ấm - " Em đừng như vậy, Thừa Ân đã đi rồi. Đừng nhớ đến cậu ta nữa, quên Thừa Ân đi. "

Xử Nữ quay mặt đi tránh ánh mắt xoáy sâu tim gan của của Xà Phu, giọng cô nghèn nghẹn - " Em... không thể. "

- " Thừa Ân không muốn thấy em như vậy đâu. "

Hít vào một hơi gắng lấy lại tinh thần, Xử Nữ gật đầu nhìn lại vào mắt cậu, hắc giọng xuống :

- " Được rồi, em sẽ không nhớ đến anh ấy nữa. Anh yên tâm. "

Xà Phu khẽ thở dài, cậu biết Xử Nữ nói vậy nhưng không phải vậy. Nhiều lần cô nói sẽ cố quên Thừa Ân nhưng rồi có làm được đâu, vẫn hay nhớ đến rồi lại ngồi khóc một mình thôi.

Ánh mắt đột nhiên lia trúng người con trai đang nằm trên giường, cô hỏi - " Còn việc của Thiên Ân, anh điều tra đến đâu rồi? "

Xà Phu cũng đánh mắt sang Thiên Ân, mới hôm nào còn là một thằng bạn nghịch ngợm chào cậu ở lớp thì bây giờ lại trở thành thế này đây, một nhóc con 8 tuổi không biết sự đời - " Vẫn chưa có thông tin, tạm thời anh nghĩ mình cứ để cậu ta ở đây đi. "

- " Chúng ta không thể để cậu ấy ở đây, Thiên Ưng sẽ điều tra đến bất cứ lúc nào. Anh cho vài người đưa cậu ta đến biệt thự trên núi ở một thời gian đi, khi nào điều tra rõ rồi tính tiếp. "

Xà Phu ngẫm nghĩ một lúc, gật nhẹ đầu - " Ừ. "

- " Ngư Nhi vẫn chưa về sao anh? " - đánh cuộc nói chuyện đi hướng khác, cô ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã khuya rồi nhưng cô vẫn chưa thấy Song Ngư về nhà.

- " Vẫn chưa, chắc là đi giải quyết mấy vụ lùm xùm xong lại đến bar rồi. Để anh đi đón em ấy. "

Xà Phu nói xong, cậu đứng dậy toan bước đi thì Xử Nữ kéo tay lại :

- " Không cần đâu anh, cứ mặc cậu ấy. "

Cậu nghiêm giọng - " Đâu thể để Ngư Nhi vậy mãi được. "

- " Tạm thời cứ để cậu ấy như vậy đi, không sao đâu. "

Nghe vậy, Xà Phu cũng không thể nói gì thêm, bèn chấp nhận - " Ừ, vậy thôi anh đi nghỉ trước đây, em cũng đi nghỉ đi. "

Cô gật đầu đồng ý : - " Được. "

Xà Phu vừa rời phòng thì Xử Nữ cũng vừa đứng dậy, cô hướng mắt nhìn ra ngoài cổng. Đêm nay có lẽ Song Ngư lại không về nhà, dạo này Song Ngư rất khác, rất hay tham gia vào những trận chiến trong bang dù lớn hay nhỏ. Rồi lại đi bar uống rượu, chơi bời, nhảy nhót suốt đêm.

Cô biết vì sao Song Ngư như vậy, cô có thể hiểu cảm giác của Song Ngư. Mặc dù lo cho Song Ngư nhưng cô nghĩ khoảng thời gian này cứ để Song Ngư như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

~OoO~

Song Ngư nheo mắt nhìn chàng trai trước mặt, hắn ta nói cô và hắn ta từng gặp nhau nhưng sao cô không nhớ nhỉ? Song Ngư cố lật lại trí nhớ để xem đã từng gặp hắn ở đâu, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, thấy vậy chàng trai kia lại lên tiếng :

- " Lần trước ở quán bar U, chúng ta đã gặp nhau. "

Nghe chàng trai nói, Song Ngư lại lục về trí nhớ ngày hôm đó.

Hôm đó sau khi từ nhà họ Vũ trở về, chuyện xảy ra giữa cô và Ma Kết khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy mà cô mới quyết định đến bar giải khuây, nhưng lại sợ Xà Phu sẽ can ngăn nên cô đã đến bar U, một địa bàn của bang khác để tránh người của Angela bắt gặp.

Tiếng nhạc trong bar xập xình, những vũ công khiêu gợi ăn mặc hở trên hở dưới nhảy nhót điên cuồng trên sàn lớn, kiểu như đang mời gọi những tên đàn ông bên dưới, những tên đang nhìn họ bằng ánh mắt thèm khác. Tiếng hò hét của đám đại gia, tiếng nhạc mạnh trộn lẫn với nhau.

Vừa bước vào quán, Song Ngư liền trở thành điểm quan sát của mọi người. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, những tên đàn ông cứ nhìn cô không rời mắt, trong đáy mắt dấy rõ sự thèm khát. Những cô gái thì nhìn cô với ánh mắt ganh tỵ và dè chừng. Tất cả đều có chung một câu hỏi : cô gái này là ai?

Song Ngư mặc một chiếc áo ngắn và áo khoác da ngoài, đi cùng là quần jean bó và giầy cao gót. Nhìn cô năng động mà quyến rũ, mấy thằng đàn ông trong quán chỉ muốn lao ngay vào.

Song Ngư tiến đến cái bàn ở trong góc phải của quán bar ngồi xuống, sau đó gọi phục vụ mang rượu đến. Cô cứ ngồi đó mà uống hết ly này đến ly khác, xong lại gọi thêm. Song Ngư cứ thế tống từng chai từng chai một vào miệng, rượu thấm vào người đến khi say bí tỉ vẫn còn cố uống. Các giác quan của cô bây giờ đã không còn nhạy nữa : mắt lờ mờ, da nóng rang, miệng đắng chát, đầu óc trống rỗng, tai từ lâu cũng đã bị tiếng nhạc xâm chiếm làm cô không thể nghe rõ thứ gì khác ngoài bản nhạc rock đang phát.

Song Ngư uống hết chai rượu thứ n, cảm thấy trong người không ổn lắm. Cô chống tay đứng dậy, khập khiễng bước đi hướng thẳng vào nhà vệ sinh.

- " Toilet... hức... toilet ở đâu? " - cô cố mở to mắt ra nhìn xung quanh, đến khi thấy được thứ mình muốn rồi lại kêu lên một tiếng mãn nguyện - " Đây rồi. "

Song Ngư cười khì, chân phải đá chân trái mà bước vào nhà vệ sinh, nhưng mới đi được vài bước thì cô bị một người phục vụ đi ngang giữ lại.

- " Cô à, đó là vệ sinh nam, nữ ở bên kia! " - cậu ta tận tình chỉ dẫn, song dìu cô đến trước cửa vệ sinh nữ.

- " Được rồi, cảm... hức... cảm ơn. " - Song Ngư gật gật đầu đi vào nhà vệ sinh.

Vừa vào trong, cô mặc hết tất cả chạy vội vào một căn phòng gần nhất.

- " Oẹ! "

Song Ngư ngồi thụp xuống đất, nôn thốc nôn tháo những gì có trong dạ dày ra ngoài. Lòng ngực nóng rát cùng mùi chua chua khiến cô nôn càng lúc càng nhiều.

Sau khi đã nôn xong, Song Ngư lững thững bước ra ngoài rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo, cô xả nước và vóc liên tục vào mặt mình. Ngước mặt nhìn bản thân qua tấm kính đối diện, rồi chợt cười, nụ cười mang đầy sự chế giểu. Phải, cô đang tự chế giễu chính bản thân mình.

- " Mày thật thảm hại Vũ Song Ngư, vì một Hàn Ma Kết mà mày trở nên như vậy sao? Quên hắn đi, hắn ta không xứng với mày đâu. Có nghe chưa? Xuỳ... "

Song Ngư đánh tay vào tấm kính, nơi đang hiện diện gương mặt mình trong đó, sau lại lầm lũi trở về chỗ khi nãy cô đã ngồi.

Song Ngư lại tiếp tục uống rượu, uống cho đến khi không còn uống được nữa thì cô gục ngay xuống bàn mà ngủ.

Brưm... brưm...

Chiếc điện thoại để trên bàn ngay bên tai Song Ngư, nó đang không ngừng đổ chuông.

- " Thật ồn ào! "

Song Ngư nhăn mày, đưa tay mò lấy điện thoại áp vào tai.

- " Alo? " - Song Ngư mơ mơ màng màng hỏi - " Là ai vậy? "

- " Ngư Nhi, em đang ở đâu? Đã trễ rồi sao chưa về?"

Là anh Xà Phu nha, cô mỉm cười khúc khích :

- " Hì, anh Xà Phu... hức... " - Song Ngư nấc lên vài tiếng, tiếp - " Về nhà... hức... phải về nhà chứ. Anh... đến đón em đi. "

- " Em uống rượu? Em đang ở đâu? Nói địa chỉ cho anh nhanh!"

Cô đưa mắt nhìn quanh, ngẫm nghĩ một lúc nói - " Quán bar U, em đang ở quán... hức... bar U. "

Vừa nói đến đó, mắt Song Ngư nặng trĩu cụp xuống, buông điện thoại nhắm mắt ngủ ngon lành.

- " Ngư Nhi! Ngư Nhi!?... " - bên đầu dây kia, giọng Xà Phu có vẻ lo lắng, cậu liên tục gọi Song Ngư nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng nhạc ồn ào đang diễn ra.

Riêng Song Ngư thì cô chẳng còn quan tâm sự đời nữa, cứ vô tư ngủ. Cũng vì thấy Song Ngư đã quá say, có vẻ như chẳng còn biết gì nữa nên có một đám thanh niên gồm 7, 8 tên tiến đến chỗ cô. Nhưng trong quán, vẫn còn có một ánh mắt luôn dõi theo cô từ lúc cô vào quán đến giờ, người đó chưa một lần rời mắt khỏi Song Ngư. Nay nhìn thấy đám người kia lại chỗ cô mà cô thì chẳng biết gì, hắn chau mày...

Một tên trong đám thanh niên ngồi sát vào Song Ngư, bàn tay hắn thản nhiên vòng qua vai cô mà xoa nhẹ. Song Ngư khó chịu khi cảm nhận được có người chạm vào mình, cô cố mở mắt nhìn lên, thấy một đám thanh niên đang ngồi xung quanh, ngập ngừng cô hỏi :

- " Mấy người... hức.. là ai, muốn... hức... gì? "

Tên ngồi cạnh cô nhởn nhơ lên tiếng, giọng nói biến thái kinh niên - " Người đẹp, có muốn đi chơi với bọn anh không? " - hắn vuốt má cô cười.

Song Ngư nhếch mép, cô lảo đảo đứng dậy, quay sang nhìn hắn :

- " Được, nếu các... hức... các người muốn chơi, tôi sẽ chơi... hức... với các người. "

Đám người kia nghe Song Ngư nói thì như mở cờ trong bụng, cả đám đứng dậy đi theo Song Ngư. Một tên tiến đến đi cạnh cô, vòng tay ôm eo cô. Song Ngư liếc nhìn bàn tay đang đặt trên eo mình, khoé môi theo đó nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Rồi không nói không rằng, cô nắm lấy bàn tay tên đó mà vặn ngược ra sau làm hắn la oai oái :

- " Aaaaa, đau đau... "

Cô lừ mắt - " Đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào người tao... hức... thật ghê tởm. "

- " Người đẹp sao em lại nóng tính như vậy a, thấy em buồn anh chỉ là muốn giúp em giải khoây thôi mà. " - một tên khác lên tiếng, hắn cười sằn sặc thích thú nhìn cô.

- " Hức... bỉ... hức... ỏi... đê tiện...! "

Hắn nghe cô nói vậy, tức giận quát - " Con nhỏ này to gan, mày dám mắng bọn tao, chán sống rồi phải không? "

Song Ngư không nói gì, chỉ nhìn đám đó nở nụ cười khinh khỉnh, xoay người đi thẳng.

- " Ây, đi đâu mà vội vậy cô em, chúng ta chưa nói xong mà. " - lại một tên khác đi đến chắn trước mặt cô.

- " Tránh... hức... tránh ra. "

Song Ngư lúc này vô cùng bực bội, cô muốn tìm một chổ để ngủ nha. Vậy mà cái đám này cứ làm phiền cô, đúng là chán sống rồi mà. Cô không kiên nể mà thẳng chân đạp cho cái tên đứng trước mặt mình một phát vào bụng, hắn ngã lăn ra đất.

- " Con nhỏ kia, mày biết tao là ai không hả? Dám đánh tao! " - tên đó ôm bụng tức giận nhìn cô.

- " Nguơi là ai... hức... ta không cần biết, giờ thì tránh... hức... "

- " Con nhỏ không biết điều, hôm nay tao sẽ cho mày một bài học, tụi bây bắt nó lại cho tao, giữ lấy nó! " - tên bị Song Ngư đánh đứng dậy ra lệnh.

Đám người kia nghe lệnh lao đến chỗ Song Ngư. Song Ngư tuy say nhưng vẫn có thể đánh te tua tơi tả cái lũ kia, cô hết đá vào mặt tên này, đạp vào bụng tên kia thì nắm đầu tên nọ. Song Ngư đánh nhau rất giỏi dù rằng hiện tại cô đang say, chỉ có điều lúc đánh nhau cả người cứ hết đảo qua bên này lại ngã sang bên kia, đầu cứ quay mòng mòng như chong chóng.

- " Đau đầu quá... hức... "

Song Ngư ôm lấy đầu mình ngồi bệch xuống đất.

Đám người kia nhìn thấy Song Ngư như vậy, nghĩ rằng cô không còn sức để có thể đấu với họ. Vì vậy mà một trên trong đám nhân cơ hội vơ lấy cái chai, đập bể phần đuôi rồi cầm lấy phần đầu mà hùng hổ tiến đến chỗ cô, hắn định rằng sẽ đánh lén nha. Nhưng ý định đó chưa kịp thực hiện, tên đó vừa cầm cái chai giơ lên thì liền bị một bàn tay khác giữ lấy.

- " Mày là thằng nào, dám xen vào chuyện của bổn đại gia. Khôn hồn thì biến đi. " - một tên xấc láo gằng tiếng.

- " Đánh lén một cô gái như vậy, đáng mặt đàn ông sao? " - người đó nhàn nhạt hỏi, giọng nói có vẻ hơi khó chịu. Nhìn qua thì đó là một chàng trai tầm 20 đến 22 tuổi. Và đó chính là người đã luôn dõi mắt theo Song Ngư từ đầu đến giờ.

- " Ây da, này nhóc, mấy ông đây không rảnh để chơi với cháu đâu nhá. Mau đi chỗ khác chơi đi. " - một tên đi lại chỗ chàng trai, vỗ vai hắn rồi nhìn sang đám bạn mình cười chế giễu.

Cậu im lặng, rút sau lưng ra một khẩu súng, lên nòng chỉa thằng vào đầu tên vừa nói xong - " Nếu không muốn chết thì lập tức cút khỏi đây, còn nếu muốn chết thì cứ việc xông lên, Rome này không ngán thằng nào! "

Tên đó nhìn thấy cây súng, toàn thân run sợ đến đứng không vững mà quỳ thụp xuống, nắm chân Rome vang xin :

- " L... lão đại tha mạng, tôi đây có mắt như mù, dám đắt tội với lão đại, mong lão đại bỏ qua cho. "

Vẫn giọng nói lạnh lùng, ánh mắt Rome lướt qua hắn - " Cút! "

Tên đó nghe vậy mừng đến rớt nước mắt, quay sang đám người của mình hối thúc - " Đi nhanh! "

Về phía Song Ngư, cô một tay ôm lấy cái đầu cuồn cuộn của mình, một tay chống lên ngồi dậy, cả người không ngừng lảo đảo lắc lư.

- " Ha, sao... hức... sao nhiều quá đi... hức... hức... " - nói đến đó, Song Ngư chẳng còn biết gì nữa, cô không trụ được cứ thế để mặc cho cơ thể ngã xuống.

~OoO~

Song Ngư chỉ nhớ mang máng là vậy, còn thêm là lúc khi cô sắp ngã thì có cảm giác như ai đó đỡ lấy mình. Nghĩ đến đó, Song Ngư chợt ngẩn đầu lên nhìn người con trai trước mặt, im lặng một lúc lâu cô lên tiếng :

- " Anh là Rome? "

Rome nhếch môi cười nhưng không nhìn Song Ngư, đôi mắt nhìn xuống ly rượu trên bàn, hắn đưa tay miết nhẹ lên thành ly - " Rất vui là cô nhớ tên tôi. "

Cô hỏi tiếp - " Hôm đó là anh đã đưa tôi về sao? "

Mắt hắn đẩy lên người con gái nhỏ, hắn nhún vai đáp - " Không, người đưa cô về là người khác. "

- " Là ai? "

- " Tôi không biết người đó, nhưng người đó có vẻ rất quan tâm đến cô. "

Nghe Rome nói vậy, Song Ngư đoán chắc người đưa cô về đêm đó là Xà Phu chứ không ai khác.

Còn về Rome, hắn vốn đã biết người đó là Xà Phu nhưng lại giả vờ nói không biết. Vì từ trước đến nay hắn luôn ẩn mình rất kỹ, chưa bao giờ lộ diện. Vì sao à? Vì thế lực của Xử Nữ rất lớn, nếu hắn ra mặt dù chỉ một chút thôi thì chắc chắn Xử Nữ cũng sẽ cho người bắt hắn. Vì thế mà hắn luôn ẩn mình trong bóng tối, thầm nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để bắt Xử Nữ phải trả giá cho cái chết của Anh Tử, người mà hắn hết mực yêu thương.

Hắn âm thầm cho người điều tra Xử Nữ, điều tra về bang Angela, và hắn biết được Angela không chỉ có một người đứng đầu mà đến tận hai người. Ban đầu hắn quyết định sẽ giết Song Ngư, mặc dù người có thù với hắn là Xử Nữ nhưng Song Ngư cũng là người đứng đầu Angela, và cũng là bạn của Xử Nữ nên hắn sẽ cho cô chết cùng với Xử Nữ.

Nhiều lần hắn lập ra những kế hoạch rất hoàn hảo, chỉ đợi Song Ngư và Xử Nữ sập bẫy, nhưng những kế hoạch của hắn còn chưa được thực hiện thì phải bị hủy bỏ chỉ vì Song Ngư. Vì một lần hắn vô tình nhìn thấy tấm ảnh của Xử Nữ, trong đó lại có cả Song Ngư ở cạnh. Đó là lần đầu hắn nhìn thấy cô.

Điều làm hắn chú ý đến Song Ngư đó là đôi mắt. Đôi mắt của cô rất giống với Anh Tử, người mà hắn đã yêu say đắm. Thỉnh thoảng hắn tự nói với mình rằng đó không phải Anh Tử, nhưng không hiểu vì sao, vì lí do gì mà hắn lại cứ nghĩ rằng hai người rất giống nhau. Và kế hoạch mà hắn vạch ra lại bị đẩy sang một bên, trong thâm tâm hắn không muốn làm tổn thương Song Ngư. Dù gì người mà hắn muốn loại trừ là Xử Nữ, cho nên Song Ngư hắn sẽ không động đến. Nhưng vì Song Ngư và Xử Nữ là bạn thân của nhau, nếu hắn tìm Xử Nữ trả thù thì chắc hẳn Song Ngư sẽ giúp đỡ, thế nên để không làm tổn hại gì đến Song Ngư thì hắn phải tiếp cận cô, rồi bắt cô đi nơi khác khi kế hoạch trả thù diễn ra.

- " Anh muốn gì ở tôi? "

Giọng nói của Song Ngư kéo Rome khỏi dòng suy nghĩ của mình. Song Ngư đang nhìn hắn, ánh mắt nghi hoặc mang theo chút gì đó gọi là đề phòng. Cô không tin một người không quen không biết lại đi giúp cô như vậy, trừ khi là hắn muốn gì đó ở cô.

Rome cũng nhìn Song Ngư. Quả không hổ danh là người đứng đầu một tổ chức lớn, khẽ cười một tiếng, hắn nói :

- " Chỉ muốn làm quen với cô thôi, được chứ? "

Hắn cầm ly rượu đưa ra trước mặt, chờ đợi Song Ngư cụng ly với mình. Nhưng Song Ngư chẳng phản ứng gì, chỉ ngồi đó nhìn hắn rồi hỏi một câu :

- " Lý do là gì? "

- " Đơn giản, vì tôi thích cô. "

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro