Chương 5 : Sinh Nhật Thứ 18
Hạ Gia :
Hôm nay Hạ Gia đặc biệt tổ chức buổi tiệc sinh nhật lần thứ 18 của Cự Giải, không khí náo nhiệt tràn đầy khắp sân sau nhà. Ông Thất Nam đã mời rất nhiều người, đa phần đều là những người có tiếng trong xã hội hoặc là những người thuộc giới thượng lưu ưu tú.
Mọi thứ đều được trang trí trang hoàng với hai phông màu chủ đạo chính là hồng và trắng, đúng như sở thích của Cự Giải. Những dãi bàn ăn dài được đặt gọn gàng phía sau sân, tất cả đều được dùng nến thắp sáng tạo nên một không gian lãng mạn và ấm áp.
Hôm nay Cự Giải diện một chiếc váy trắng dài trên gối, đường nét thiết kế tinh xảo. Mái tóc màu kem được thắt bím gọn gàng, cả người tôn lên một nét đẹp thanh tú của người thiếu nữ tuổi 18.
Người yêu cô - Thiên Yết hôm nay lại khác hoàn toàn với cô khi mà cậu diện quần jeans đen, áo sơ mi đen, đến cả giày cũng là sneaker đen nốt.
- " Ma Kết, Ngư Nhi không đi với cậu sao? "
Sau một hồi nhìn quanh mà không thấy Song Ngư đâu, Sư Tử đành phải hỏi Ma Kết. Nói thật thì cô vẫn còn hơi giận vụ việc khi sáng, nhưng mà dù gì cũng là bạn với nhau nên thôi cô đành bỏ qua.
Ma Kết nhàn nhạt trả lời - " Cậu ấy nói có việc bận, bảo tớ cứ đi trước, không cần đến đón. "
- " Giải Nhi à! Tớ có thể ăn rồi chứ, tớ đói quá. " - Kim Ngưu xoa xoa bụng, đôi mắt long lanh như sao trời giương lên.
- " À, cậu cứ tự nhiên. " - Cự Giải xua tay cười nói - " Cứ xem như ở nhà đi. "
Vừa nghe Cự Giải nói vậy, Kim Ngưu đã hí hưởng chạy đến bàn ăn. Nói thật là cô đói lắm luôn rồi, không thể chờ đến khi bữa tiệc diễn ra được đâu.
- " Ê nè, chờ tôi với. " - Song Tử đang nói chuyện với Thiên Bình thì dừng lại quay sang nhìn Kim Ngưu - " Tớ phải đi theo Kim Ngưu đây, phải ngăn cô ấy lại trước khi cô ta dọn sạch sẽ những thứ trên bàn. "
Cả bọn ai cũng bật cười, hai người này đúng thật là, cứ như con nít. Đang bâng quơ nhìn xung quanh, Cự Giải bỗng chạm phải bóng dáng của Song Ngư - " Ngư Nhi! "
Song Ngư đêm nay bận đầm đỏ không dây ngắn trên gối, nhìn rất cuốn hút. Cô ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nhưng khi đến chỗ mọi người thì liền nhanh chóng cúp máy.
- " Chào. Xin lỗi đã đến muộn. "
- " Em đi đâu vậy? Khi nãy anh gọi cho em không được. " - câu hỏi này tất nhiên xuất phát từ người yêu của cô - Ma Kết.
- " Em bận chút chuyện thôi. Bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu sao? "
- " Cũng sắp rồi. "
Mọi người đã có mặt đông đủ, cùng nói chuyện vui vẻ. Bầu không khí ồn ào náo nhiệt càng sôi nổi hơn khi có sự xuất hiện của một người.
- " Cô gái đó là ai vậy? Trông xinh hơn cả nữ chính hôm nay nữa. "
- " Hình như là con gái lớn của chủ tịch Hạ thì phải. "
- " Ngài Thất Nam có con gái lớn nữa sao? Tôi tưởng tiểu thư Cự Giải là con một chứ! "
Những lời bàn tán cứ thế càng lúc càng nhiều. Cô gái kia không mấy quan tâm, đi thẳng vào trong. Đám Thiên Yết nghe xì xầm, tò mò dòm xem có chuyện gì, họ đều có chung sự ngạc nhiên khi thấy Xử Nữ đang tiến vào.
Song Ngư cũng không bất ngờ lắm, khi nãy Xử Nữ bỗng nhiên đổi ý và nói sẽ tới. Cô có hỏi lí do nhưng Xử Nữ nói rằng sẽ kể sau.
Xử Nữ bận chiếc váy ngắn ngang gối kiểu công chúa màu đen, phần vai trễ tôn làn da trắng. Chiếc váy tuy đơn giản, nhưng khi ở trên người Xử Nữ nó lại được tỏa sáng gấp bội. Mái tóc màu xám tro được uốn lọn xõa dài tự do. Khuôn mặt không cần trang điểm cũng rất xinh đẹp.
Mặc cho những ánh mắt, những lời bàn tán xôn xao về mình, Xử Nữ đi đến chỗ ông Thất Nam đang đứng cùng đối tác. Đáng lí ra không muốn đến đây chút nào, chỉ tại khi nãy sau khi tạm biệt Song Ngư, đi được một đoạn thì nhận được tin nhắn rằng Xà Phu đang trong tay ba cô, nếu muốn Xà Phu an toàn thì hãy đến đây. Không vì Xà Phu, cô sẽ không đời nào lếch xác đến nơi này.
Cự Giải thấy Xử Nữ đến thì rất vui, cô chạy đến chỗ Xử Nữ, gương mặt tươi cười :
- " Chị Xử Nữ, chị đến rồi! "
- " Tránh ra! " - lạnh lùng gạt phăng Cự Giải qua một bên, cô tiếp tục thẳng bước đi đến chỗ ông Thất Nam - " Xà Phu đâu? "
- " Con đến rồi sao, đã đến thì ngồi xuống đi. Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của con và Giải Nhi. "
Ông Thất Nam mỉm cười ôn hòa, thoạt nhiên nắm tay cô đến bàn Cự Giải. Không để bản thân ngồi vào ghế, cô hất ra :
- " Tôi hỏi ông Xà Phu đâu? " - vẫn là cái giọng nói buốt lạnh ấy, cô giương mắt sắt bén nhìn ông.
- " Con chỉ cần ở đây mười lăm phút, sau mười lăm phút, ta nhất định sẽ trả Xà Phu cho con. "
Ông biết, nếu bây giờ ông thả Xà Phu ra thì Xử Nữ nhất định sẽ đi ngay. Ông muốn nhìn thấy Xử Nữ một lúc, dù chỉ mười lăm phút thôi cũng được, đứa con gái ông yêu thương.
Xử Nữ không nói nữa, ngồi xuống ghế. Thất Nam cũng đáp xuống ngồi cạnh bên Xử Nữ, kế bên ông là Trinh Nữ, và bà đang ngồi kế Cự Giải, xung quanh bàn là những người bạn của con bé.
Cả bàn rôm rả nói chuyện vui vẻ, nhưng Xử Nữ lại không nói câu nào, cứ ngồi một hơi uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Cô không biết mình đã uống bao nhiêu nữa, chỉ cảm thấy cả người nóng rang.
Vừa đúng thời hẹn, mười lăm phút sau, Xử Nữ đứng dậy hỏi - " Đã mười lăm phút rồi, ông vừa lòng rồi chứ? Xà Phu đâu? "
Ông chán nản nhìn cô, giữ đúng lời hứa - " Xà Phu, con ra đi! "
Từ bên trong, Xà Phu bước ra, tiến đến chỗ mọi người.
- " Ta không có ý định làm hại Xà Phu, nó dù gì cũng là con ta. Ta chỉ muốn dùng nó để gọi con đến thôi! "
Xử Nữ nghe vậy có hơi bực, vì Xà Phu dám thông đồng với Thất Nam để gạt cô. Đến cả người cô tin nhất bây giờ cũng dối lừa cô sao?
Cảm thấy cái nhìn không mấy thiện cảm từ Xử Nữ, cậu trầm giọng tội lỗi - " Anh xin lỗi. "
Xử Nữ không nói không rằng, nhấc chân bước đi. Nhận thấy cổ tay mình có một hơi ấm nhẹ, cô nhìn lại, là mẹ.
- " Tiểu Xử, đã về rồi thì hãy ở lại đi. Hôm nay là sinh nhật con mà! "
Trinh Nữ bước lại trước mặt cô, dịu dàng nhìn cô, dịu dàng khuyên bảo. Đã 8 năm rồi, kể từ khi Xử Nữ bỏ nhà ra đi, bà chưa bao giờ gặp lại con bé. Bà rất nhớ Xử Nữ, nhớ đứa con gái mà bà vẫn luôn yêu thương - " Ở lại đi Xử Nhi. "
- " Không thích! " - Xử Nữ đáp ngắn gọn, lành lùng bước qua bà.
- " Con muốn đi đâu? "
Cứ tưởng sẽ bị Thất Nam lần nữa chửi mắng như năm đó, nhưng không, ông vẫn bình tĩnh, chầm chậm hỏi.
- " Ông không cần biết. "
- " Sao con dám ăn nói với ta như vậy? Ta là ba của con, ta có quyền biết con ở đâu, sống thế nào và đang làm gì! "
Cố gắng nén cơn giận nhằm mong mọi chuyện không phải quá căng thẳng, nhưng hết lần này đến lần khác Xử Nữ cứ đụng đến cơn phẫn nộ của ông.
- " Tôi hiện tại đang sống rất tốt, không chết được! Sao ông lại quan tâm đến tôi thay vì đứa con gái bé bổng của mình vậy? "
Xử Nữ quay lại nhìn ông, nụ cười theo đó cong lên, một nụ cười khinh thường.
- " Con nói gì vậy Xử Nhi? Ba quan tâm con nên mới hỏi thăm con. " - Trinh Nữ đau buồn nhìn Xử Nữ, con gái của bà, đứa con gái ngoan hiền, luôn biết nghe lời bà, sao lại thành như vậy chứ?
- " Quan tâm? Ha, nực cười! " - Xử Nữ bật cười chua xót - " Các người có xem tôi là con của các người sao? "
- " Xử Nhi, con... "
- " Tôi nó không đúng? Tám năm, tôi bỏ đi tám năm, các người có tìm tôi không? Hay các người xem tôi như chưa từng tồn tại? "
- " Chị đừng nói vậy mà, ba mẹ lúc nào cũng coi chị là con của ba mẹ hết đó, em cũng luôn xem chị là chị của em mà. Chị xem, mẹ biết chị về, hôm nay lại là sinh nhật chị nên mẹ cho người làm rất nhiều món chị thích. Nè chị ăn thử đi, món bánh này là tự tay em làm cho chị đó. "
Cự Giải hai tay bưng dĩa bánh chiều giờ cô cất công làm ra, nâng lên trước mặt Xử Nữ mỉm cười. Xử Nữ liền hất tung dĩa bánh xuống đất, ánh mắt căm phẫn.
- " Cô thôi đi! Đừng dùng gương mặt giả tạo đó nói chuyện với tôi. Nó khiến tôi thấy thật ghê tởm! "
Tại sao cô lại nói vậy? Rõ ràng cô không muốn nói ra những lời đó mà, là do rượu làm mất đi lí trí chăng?
- " Cô làm gì vậy hả? Không ăn thì thôi, tại sao lại làm như vậy. "
Sư Tử tức giận lao về phía Xử Nữ, rất muốn xông vào đánh cho Xử Nữ một trận nhưng lại bị Bảo Bình và Nhân Mã ngăn lại.
- " Bình tĩnh đi Sư Nhi, có gì cứ từ từ nói. "
- " Bình tĩnh gì mà bình tĩnh? Cậu không thấy cô ta quá đáng sao? Bánh đó là Giải Nhi cất công làm, thế mà cô ta lại hất đổ. "
- " Hic... chị Xử... " - Cự Giải mắt ngân ngấn nước nhìn cô.
- " TÔI KHÔNG PHẢI CHỊ CÔ! " - Xử Nữ tức giận hét lớn.
- " Cô thôi đi, cô làm Giải Nhi sợ đấy. " - Thiên Yết bực mình lên tiếng, mắt cậu khó chịu nhìn người con gái ấy.
Xử Nữ quay người đi, nhưng lần nữa bị Cự Giải kéo tay lại .
- " Chị Xử, chị đừng đi mà. Em xin lỗi, chuyện trước đây là em không đúng, em không nên làm như vậy, em không nên nói dối. Em xin lỗi, chị tha thứ cho em đi mà, hic... "
Cô nắm chặt tay Xử Nữ, nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh xắn. Cô không muốn Xử Nữ như vậy, cô không muốn chị ấy lạnh nhạt với cô, cô không muốn chị ấy ghét cô, là cô sai.
Bàn tay Xử Nữ vô thức siết chặt lại, mặc cho móng tay đâm sâu vào da thịt. Đau không? Đau chứ, rất đau là đằng khác, nhưng nổi đau ấy không thể bằng một phần nổi đau tim cô bây giờ.
- " Em phải làm gì thì chị mới tha lỗi cho em đây? "
- " Muốn tôi tha thứ cho cô. Vậy thì hãy nói ra hết sự thật đi! "
Lời Xử Nữ như nhát dao đâm vào tim Cự Giải. Bắt cô nói sự thật sao? Nếu nói ra thì Thiên Yết sẽ như thế nào? Cô gạt Thiên Yết suốt tám năm, nếu cậu biết sự thật thì liệu cậu có còn yêu cô như bây giờ không? Cậu có rời bỏ cô không? Cô phải làm sao đây?
Cự Giải thẫn thờ đờ người, đôi chân run run sợ hãi. Mọi người xung quanh ai cũng thắc mắc, chuyện mà Xử Nữ muốn Cự Giải kể ra là chuyện gì?
- " Sao? Không làm được chứ gì? Vậy thì buông tôi ra, tôi không muốn thấy cái gương mặt giả tạo đó của cô. "
- " Chị Xử... " - Cự Giải vẫn nắm tay Xử Nữ, không buông.
- " Buông tôi ra! " - giật mạnh tay mình khỏi Cự Giải, điều đó đồng nghĩ với việc cô đã vô tình làm Cự Giải té xuống đất.
- " Giải Nhi! Không sao chứ? "
Bảo Bình cùng Kim Ngưu nhanh lại đỡ Cự Giải đứng vậy, lo lắng kiểm tra xem thân thể cô nàng có sao không.
Thật ra chuyện Xử Nữ muốn Cự Giải kể là chuyện gì chứ? Nó khiến Xử Nữ tức giận vậy sao? Nó khiến Cự Giải mất hồn vậy sao? Không cần biết ai đúng ai sai, nhưng nếu Xử Nữ đã xô Cự Giải té như vậy là không được.
Thiên Bình lúc này cũng không thể nhịn được nữa, khi thấy những hành động mà Xử Nữ đã làm với Cự Giải, cậu tức giận quát lên :
- " Xử Nữ, cô quá đáng rồi đó! Sao có thể làm vậy với Giải Nhi? "
Xử Nữ nhướng mày - " Sao lại không thể? Tôi không những có thể làm vậy, mà tôi còn có thể giết cô ta nữa kìa. "
- " Cô thôi đi, Giải Nhi là em gái ruột thịt của cô đó, hai người là chị em, hai người mang chung một dòng máu đó cô hiểu chưa? "
Chị em?
- " Nó không phải em tôi. Em tôi đã chết từ tám năm trước rồi! "
CHÁT!
Không khí bỗng chốc im lặng đến lạ. Cảm nhận cái đau rát nơi bờ má, Xử Nữ trừng mắt nhìn người vừa tát mình, khóe mắt đỏ lên, là tức giận hay đau xót?
Tất cả mọi người có mặt ở bữa tiệc đều bàn hoàng với sự việc vừa sảy ra.
Trinh Nữ bàn tay đưa lên giữa không trung, bà như không tin vào sự thật mình vừa làm. Bà cũng không biết tại sao bà lại làm như vậy, bà đã làm gì vậy kìa, tại sao lại đánh Xử Nữ.
Trinh Nữ đưa tay ra muốn chạm vào Xử Nữ, nhưng cô lại mạnh bạo đẩy ra.
- " Đừng chạm vào tôi! "
Đẩy tay Trinh Nữ ra, Xử Nữ nghèn nghẹn la lớn - " Bà vì nó mà đánh tôi! Tất cả các người đều tin cô ta mà đối xử với tôi như vậy, nó làm gì cũng đúng, nó nói gì cũng đúng. Còn tôi, làm gì cũng sai, nói gì cũng sai. "
- " Xử Nhi... mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý đâu. Mẹ... mẹ... "
- " Thật ra Giải Nhi đã làm gì khiến cô ghét em ấy như vậy chứ "
Đã đến nước này rồi, không thể có để sự việc ấp úng ấp mở nữa. Câu hỏi của Thiên Bình, thật chất cũng chính là câu hỏi cùa tất cả mọi người.
- " Các người đi mà hỏi cô ta, xem cô ta đã làm những chuyện tốt đẹp gì. Các người chỉ biết tin cô ta, nghe những gì cô ta nói. Vậy đã có bao giờ... các người tin tôi chưa? "
Giọng cô nhỏ dần, đến cuối cùng gục mặt âm u.
- " Rốt cuộc là có chuyện gì? Con nói đi. "
Ông Thất Nam bước lại, đặt tay lên vai cô, trầm trầm khuyên nhủ.
Không để ông ta động vào mình, cô lùi lại - " Muốn biết những chuyện mà cô con gái cưng của ông làm thì đi mà hỏi cô ta. Tôi... đáng lí ra không nên đến đây! "
Xử Nữ dứt lời liền xoay lưng chạy thẳng ra ngoài. Cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.
- " Xử Nhi! " - Song Ngư gọi, cố gắng chạy theo Xử Nữ.
- " Nè, chưa nói xong mà. " - Sư Tử nhìn hướng Xử Nữ vừa chạy, ú a ú ớ.
Mọi người định đuổi theo Xử Nữ hỏi cho rõ ràng mọi chuyện thì bị Xà Phu ngăn lại. Là cậu sai rồi, là cậu không nên để Xử Nữ đến đây, để rồi cô phải đau lòng một lần nữa.
- " Xà Phu, anh mau tránh ra, chúng tôi cần phải hỏi rõ Xử Nữ. Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì mà cô ta lại ghét Giải Nhi như vậy. " - Thiên Yết cố đẩy vật cản đường là Xà Phu ra, nhưng vẫn vô ích.
- " Thay vì hỏi Xử Nữ, tại sao các người không đi hỏi cô ta? " - Xà Phu lạnh nhạt chỉ vào Cự Giải - " Cô ta biết rõ hơn ai hết. "
Thấy Cự Giải vẫn im lặng, cậu bước lại gần, cuối mắt nhìn - " Tự mình nói ra đi chứ. Dám làm thì phải dám nhận! "
Cự Giải lùi ra sau vài bước, như người thấy thần ngồi xuống ghế. Cô không biết phải làm sao hết. Nếu nói ra mọi người sẽ đối xử với cô như thế nào? Nhưng nếu không nói, Xử Nữ sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.
- " Cô không dám nói thì để tôi nói. Tôi không thể để Xử Nhi bị các người hiểu lầm mãi như vậy được. "
- " Anh cũng biết chuyện đã sảy ra giữa Xử Nữ và Giải Nhi sao? " - Nhân Mã hỏi, ánh mắt lộ rõ ngạc nhiên. Cũng đúng, cậu ta ở bên Xử Nữ suốt mà.
- " Mọi chuyện bắt đầu khi Xử Nữ và Cự Giải lên tám... "
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro