Chương 10: Đừng mang cậu ấy đi
"Ô... ô... ô.... anh ơi cứu em với... bọn họ nhốt em ở đây này... anh ơi" - Xử Nữ vừa thấy Ma Kết lập tức tung chiêu ngàn năm không đổi: Nước mắt cá sấu..
"Ách... xác ướt này bạn là ai... sao lại bị nhốt vào đó vậy???"- Ma Kết sửng sốt hỏi, làm ai kia đang tung chiêu ngã nhào trong lồng.
"Thưa thầy, đấy là em gái thầy - Xử Nữ!"- Cự Giải mỉm cười nhẹ nhàng giải thích.
"A... ra... ra... là Xử Nữ... mọi... người còn đứng đó làm gì... mau mang em ấy đi..." - Ma Kết đỏ mặt? Lắp bắp nói. Lập tức dàn sơmi trắng lao ra... đẩy cái lồng đi.
"Này! Mấy người muốn đưa tôi đi đâu, Cự Giải... cứu tớ... Bảo Bình... cứu tớ.... Kim Ngưu... cứu em..." - Xác ướp Xử Nữ đáng thương qua song sắt bám chặt lấy chân bàn, miệng không ngừng gào thét kêu cứu.
"Nguyên lai là bệnh thần kinh trốn trại." - Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm... mất công nãy giờ anh lo lắng phải chịu trách nghiệm, hóa ra là bệnh thần kinh nhiễu loạn trị an... Thấy không? Anh trong sáng, anh không có tội gì hết.
"Xử a... tớ bảo nè!" - Cự Giải thâm tình cúi xuống đồng cảm nhìn Xử Nữ. Làm bạn Xử ngơ ngác.
"Có bệnh... phải trị!!!"- Một câu nhẹ nhàng, tay chân lưu loát nhanh chóng gỡ tay bạn Xử.
"NÀ NÍ.... AAAAAAA ĐỪNG MÀ..." - Xử Nữ cảm giác bị kéo mạnh ra cửa, cô ấy hét thảm thiết, đủ để người ta ôm tai khóc lóc.
"Khoan đã... đừng mang cô ấy đi..."- Bảo Bình dũng cảm chắn ngang cửu không cho dàn bác sĩ kéo lồng ra ngoài.
"Này... này... cậu làm sao vậy???" - Thiên Bình ngạc nhiên trước thái độ của Bảo Bình.
"Anh không được mang cô ấy đi... bởi vì... bởi vì..." - Bảo Bình có chút chần chừ.
"BỞI VÌ GÌ ?" - Song Tử lao ra hỏi.
"Ách... Bởi vì cô ấy là vợ tôi..." - do quẫn bách quá, Bảo Bình chả biết mình nói cái gì luôn.
"Hmmm..." - cả phòng trật ních người ai nấy cũng húp một ngụm khí lạnh.
"Bảo... Bảo Bình à... tớ không ngờ cậu lại là người như vậy..." - Thiên Bình run rẩy nói.
"A... mình..." - Bảo Bình nghệt mặt ra... vừa nãy cậu nói cái gì nhỉ.
"rắc... rắc... RẮC... RẮC... Bụp" - Song Tử đóng đá... rồi vỡ ra từng mảnh.
"Tôi nghe nói bệnh thần kinh lây qua đường tình bạn... hai người lại là vợ chồng..." - một vị bác sĩ thở dài thâm tình nói.
"Hả???" - Bảo Bình đần thối nhìn dàn sơmi trắng đi về phía mình.
"Nên tôi quyết định sẽ bỏ hết công sức của mình... tận lực chữa trị cho vợ chồng cậu. Vì chúng tôi chính là những bác sĩ tâm thần uy tín chất lượng nhất của năm mà!"
"Hả... nè nè... đừng mà... nè..." - Bảo Bình hoảng hốt bị một đám sơmi trắng quần ẩu, sau đó ném vào trong lồng cùng Xử Nữ.
Hai đứa bốn mắt nhìn nhau.
"DỪNG MÀ... ĐỪNG MANG TỤI TÔI ĐI..." - cả hai hét thảm thiết trong cục cảnh sát, lấy đi bao nước mắt của người khác rồi bị kéo lên xe cứu thương, phóng đi mất hút.
Nhìn theo bóng xe xa dần, mọi người bao gồm cả cảnh sát cảnh cục thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng nhiên Ma Kết chú ý đến Cự Giải.
"Em là... vịt vàng nọ?"
"A..." - Cự Giải sửng sốt tròn mắt long lanh nhìn Ma Kết, mặt loli bẫu bĩnh, hai má hồng hồng, mái tóc hồng xõa tung duyên dáng đến eo.
"Vâng... thầy nhận ra em sao!" - Cự Giải nhẹ giọng nói, trong lòng rủa tại sao Ma Kết lại nhận ra cô chứ.
"Em dễ thương mà sao lại mặc đồ quái dị như vậy?" - Ma Kết nở một nụ cười ấm áp khiến khuôn mặt vốn nghiêm nghị trở nên thật ôn hòa
"Em thích phá cách ạ!"- Cự Giải ngơ ngác nhìn Ma Kết, cảm thán nam phụ đẹp trai thật, nhìn xem mới cười một cái như hoa nở trong sương mai rồi.
Ma Kết không nói gì chỉ nhìn em tủm tỉm cười. Cự Giải cúi đầu ngượng ngùng, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn anh. Hiệu ứng hường phấn cộng hưởng lan tỏa, chói mù mắt mấy người xung quanh. Khiến họ cảm thấy họ thật thừa thãi.
Tất nhiên, cũng có một số người não phẳng không để ý đến việc này.
"TRỜI ƠI! CON KHỈ GÌ THẾ NÀY...." - Nhân Mã cầm Iphone hét lên thảm thiết, tay anh di di trên màn hình cảm ứng, mắt căng hết cỡ nhìn chằm chằm vào bài tus:"Khi hotboy trở thành hotgirl... muốn được như vậy xin vui lòng hỏi thăm bạn Nhân Mã, bạn đang thử và cảm nhận!"
[Bên dưới là những hình ảnh ai kia ngủ dưới tán cây]
Sư Tử nghiêng mặt ngó vào nhìn, lập tức đỏ bừng mặt mũi, dài dòng máu đỏ tươi phun ra, đầu bốc hơi.
Nhân Mã như vậy thẹn quá hóa giận:
"Là anh hả? Là anh làm tui như vậy phải không!!! Chắc chắn là anh." - Nhân Mã cầm cổ áo Sư Tử lắc anh tới chóng mặt.
"Không, không phải tôi mà... thật sự không phải tôi...."
Những bạn sao khác xem cảnh tượng này nhất tề ngẩng mặt nhìn trần nhà: "Ân, cái lỗ đạn thật hoàn mĩ, tôi không nhìn thấy gì đâu."
Thiên Bình là nữ chính đồng thời cũng là đứa có tâm nhất, cô lại gần Nhân Mã đang điên cuồng, lay lay anh:
"Bạn à! Đừng như vậy... bạn..."
"TÔI LÀM SAO HẢ???" - Nhân Mã tức giận quay lại nhìn cô, lập tức bắt gặp một mĩ nữ đang lo lắng nhìn mình. Ngọn lửa đang bùng cháy lập tực tụt xuống thạnh trạng thái ôn hòa. Chế độ galang bật:
"Có chuyện gì vậy, tiểu thiên thần, bạn đừng để ý, có phải mình dọa cậu sợ không?" - Nhân Mã nở một nụ cười tự nhận là đep trai, ôn nhu nhìn Thiên Bình.
Thiên Bình lúc này ngạc nhiên hết cỡ, hai mắt lục bảo mở to, trong đáy mắt chứa đầy hình ảnh của Nhân Mã.
Hai bạn chứ thế mặt đối mặt, mắt đối mắt, một người cười, một người mím môi, hiệu ứng ánh sáng hào quang của nữ chính và nam phụ lan tỏa, tiếp tục chói mù mắt những kẻ thừa thãi xung quanh.
"Hai người muốn nhìn nhau bao lâu?" - Bạch Dương đen xì mặt âm trầm nói, bàn tay anh vươn ra che đi đôi mắt của Thiên Bình.
"Anh làm cái gì vậy hả???" - Thiên Bình tức giận muốn hất cái tay ra, cơ mà sức cô không đọ được nam chính.
"Còn nhìn nữa là mắt cô lòi ra đấy!" - Bạch Dương tức giân nói, nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo ra sau mình.
"Này! Anh thật là biết sát phong cảnh đấy! Đây là việc của tôi với tiểu thiên thần này mà." - Nhân Mã tức giận đứng lên, ai dè bị Sư Tử mạnh mẽ ôm vào lòng.
"Trước khi giải quyết chuyện của Thiên thần nhỏ, thì hãy giải quyết chuyện của tôi với cậu đây này." - Sư Tử bực mình nghiến răng nói. Mặc kệ ai kia dãy dụa trong lòng anh, lập tức lôi người kia ra khỏi cảnh cục.
"CỰ GIẢI... EM Ở ĐÂU... CỨU ANH."
Cự Giải - đứa em gái khốn nạn trong truyền thuyết đang ngồi 1 góc tâm tình với Ma Kết:
"Thì ra bài giảng đó là như vậy, cảm ơn thầy, mình trao đổi sdt để tiện liên lạc nha thầy." - Cự Giải trân thành ngưỡm mộ nói, không ngờ nhìn Ma Kết lầy như vậy mà lại có kiến thức thật sâu rộng.
"Thầy cũng không ngờ em mới vào năm nhất mà đã biết thật nhiều kiến thức." - Ma Kết ấm áp nói, bồng nhiên anh vươn tay xoa đầu cô:
"Cảm xúc thật tốt!"
"Dạ?" - Cự Giải khó hiểu nhìn Ma Kết.
"Không có gì..." - Ma Kết nhẹ giọnng cười, hai má ánh lên vệt hồng khả nghi.
Trong góc cảnh cục hai người kia lại hiên ngang bắn ra tình ý.
"Giờ cô và cô cần giải quyết một việc..." - Bạch Dương nghiêm mặt nhìn Thiên Bình.
"Chúng ta có quen nhau không? Tôi không có quen anh nha~" - Thiên Bình giả ngu lùi về phía sau.
"Cô còn dám nói không quen, ném tiền vào mặt tôi, táng tôi, ép tôi chạy vào NVS nữ, chưa kể còn cho tôi một ngày ngồi cảnh cục... không quen hả? Thật sự không quen sao???" - Nói tới đây Bạch Dương càng phẫn nộ. Thân là tổng tài đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến tiền bạ c. Bản thân anh biết anh có bao nhiêu lạnh lùng tàn nhẫn. Vậy mà hôm nay, anh bị một con nhóc ngỗ ngược mà hại thảm như vậy. Nếu để kẻ thù của anh biết, chắc sẽ cười cho anh thối mặt. À khoan! Kẻ thù của anh đang ở đây thì phải.
Bạch Dương không kiềm chế được quay lại nhìn Thiên Yết một cái. Thiên Yết đang cúi đầu xem mail trong điện thoại, cảm giác có ánh nhìn rợn tóc gáy, bèn quay lại nhìn Bạch Dương. Hai người bốn mắt khó tả nhìn nhau. Thiên Bình đứng giữa quái dị nhìn hai người.
"A~ thì ra là vậy!" - đột nhiên ngộ ra điều gì đó, Thiên Bình hai mắt sáng ngời đi về phía Thiên Yết.
Lần này Thiên Yết và Bạch Dương khó hiểu chăm chú nhìn cô. Chỉ thấy Thiên Bình ngượng nghịu cúi đầu, hai má đỏ bừng, đôi mắt bắt đầu có hơi nước lắp bắp nói:
"Em... em... xin lỗi... anh đừng hiểu lầm... em không có quan hệ gì với anh Bạch Dương... anh đừng giận anh Bạch Dương được không! Em... không bao giờ phá vỡ hạnh phúc gia đình của hai anh đâu. Nên anh đừng hiểu lầm anh Bạch Dương nhé." - Thiên Bình nói đến đây... có hai nam nhân nọ phun máu...
"Nguyên... lai... Nữ chính... cũng là hủ nữ..." - Cự Giải co giật khóe miệng... cái truyện ngôn tình kia... chắc hỏng bà nó kịch bản rồi.
"Nữ chính là hủ... ủng hộ nam chính và nam phản diện... không tồi." - Kim Ngưu cười cợt xoa cằm.
"Cô nghĩ cái gì mà nghĩ tôi với hắn là một đôi hả!" - Thiên Yết tức giận gào lên. Vừa nãy anh đã để im việc xác ướp kia nói anh là thụ, giờ đến con nhóc ngố này nói anh với tên kia là một đôi.
"Tại anh Bạch Dương cứ nhìn anh suốt... nên... anh đừng giận mà nhẫn tâm phủi sạch quan hệ... anh nhìn này, anh Bạch Dương vì bị tổn thương mà ôm tym ngất rồi đó" - Thiên Bình lập tức khuyên can.
Bạch Dương đang ngất tỏ vẻ, ông đây là tức quá nội hỏa công tâm mà ngất chứ del phải tổn thương gì hết. Cái thế giới này thật đáng sợ, con gái thời nay thật đáng sợ. Hủ nữ thật đáng sợ.
"Kệ hắn, gọi chung là tôi và hắn là kẻ thù của nhau!" - Thiên Yết nói xong liền phất áo ra khỏi cảnh cục.
"Bạch Dương, vợ anh thật lãnh, anh chịu khổ rồi" - Thiên Bình xoa đầu an ủi Bạch Dương.
"Ọt... ọt... ọt..." - Bụng của Kim Ngưu lại vang lên từng hồi trống.
"Anh đói... hả?" - Song Ngư vốn đang giả trang người vô hình khẽ hỏi.
"Ừ! Mấy ngày nay ăn không vô!" - Kim Ngưu buồn thiu đáp.
"Vậy anh xem... bánh nướng tôi làm có ăn được không..." - Song Ngư chỉ về cái giỏ đựng đầy bánh trên bàn.
"A~ ăn được chứ! Vậy tôi không khách sáo." - Kim Ngưu cười rạng rỡ rồi lao vào ăn bánh.
"Trẻ con thật đấy!" - Song Ngư lắc đầu, môi không dấu được nụ cười.
____________________
=> lời tác giả muốn nói: Cảm ơn bác cục trưởng đã cho tôi mượn cảnh cục làm cảnh quay.
Cục trưởng: không cần khách sáo, chuyển khoản để chúng tôi tu sửa cảnh cục là được.
Tác giả:. . . . . . Tui không có tiền mà T^T
Cục trưởng: Vậy tạm giam vài ngày tội nhiễu loạn trị an.
Tác giả:. . . . . . Tôi đã làm gì sai T^T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro