Chương 3: Nhanh bỏ trốn! nội dung truyện sắp bắt đầu rồi~
Người xưa vẫn nói, trên con đường để bước đến thành công phải trải qua nhiều chông gai thử thách. "Cô ấy" cũng đành ngậm ngùi chịu đựng, thử thách là cái thá gì? Có ăn được không? Có bán được không? Với cái mặt dày cả mét, tính tình thổ tào (nội tâm chửi bới điên cuồng mà ngoài mặt bình thản cười dịu dàng) "cô ấy" đã đốn ngã bao cạm bẫy trời cho. Và lần này cũng vậy, cô sẽ vượt qua đau thương, lấy bất hạnh làm đòn bẩy để vươn tới hạnh phúc.
*Chú thích: "Cô ấy" - là đại từ chỉ một loài động vật cấp bậc thần thánh mà người ta ai ai cũng biết: Nữ Phản Diện.
Và bạn Nữ Phản Diện của chúng ta đang làm một việc ngu xuẩn hết cỡ: Trèo tường trốn viện.
"Má nó! Nguyền rủa thằng nào thiết kế cái tường này, mi nhớ mặt ông đấy! Rồi một ngày ông sẽ quay lại báo thù! Muahahahaha..." - Xử Nữ - nữ phản diện đánh sợ kia đang làm một hành động hết sức nguy hiểm và đầy mức kịch tính... đó là...
Đứng cạnh đo xem mình với bức tường cái nào cao hơn... 😅
Sự thật đã chứng minh~ bức tường sư huynh vẫn tỏa ra vẻ đẹp hiên ngang sừng sững chống trày xước, chống thấm, bền đẹp với thời gian.... Bạn Xử tỏ ra bối rối, bạn đã từng nhận giải khiến khích môn nhảy xả hồi cấp 2... Nhưng mức xà hồi đấy là 1m 40. Tường cao 3 m liệu bạn qua?
"Ây~ vẫn là chui lỗ chó thì hơn~" - Sau một hồi tự lượng sức mình~ bạn đã quyết định dùng cách hơi "hèn" mà hiệu quả. Mà cái lỗ chó cũng chẳng phải đâu xa~ Nó ngay dưới chân tường chỗ bạn ấy đứng...
"Híc... má nó, trật chết!" - Xử Nữ đang nhích cái mông, rủa thầm trước kia bạn Xử Nữ não tàn có phải bơm xilicom vào mông hay không mà to thế.
"Hắc... có cần tôi kéo không?" - một giọng nói hòa nhã vang lên, cùng với một bàn tay ấm áp chĩa ra.
"A~ cảm ơn nhé!" - Xử Nữ cười hớn hở vươn tay để người kia kéo. Ây~ người kia thật đẹp trai. Còn đặc biệt giống trưởng khoa viên tâm thần này nữa chứ.
"Hắc... bệnh nhân phòng 222 trốn trại thất bại lần 22 trong 2 tuần!"
=___=|||
"Mẹ nó!" - thốt ra một câu cảm thán, bạn Xử lại bị xách về căn phòng thân yêu kia trong hai hàng nước mắt tuôn trào. Có nhân vật phản diện nào thảm hơn cô, làm ơn cho số chúng ta làm quen đi~~~~
~~~~Một làn sóng lượn tiêu hồn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không thảm như bạn Xử, Cự Giải được người anh trai nữ tính ngạo kiều của mình đưa về bằng cách nhẹ nhành và dịu dàng nhất có thể...
Hắn ném cho cô một xấp tiền vào mặt cùng với một câu nói nghe thì nhẹ nhàng mà nội dung lại nổi bão:
"Tự bắt taxi về nhé em gái cưng! Anh đi cua gái đầy~ muah~ >3<"
=___= anh có phải anh trai tuôi không vậy, tuôi nghi ngờ mình là đứa em anh nhặt từ thùng rác đấy Nhân Mã...
"A! Quên mất là em mất trí nhớ rồi! Thôi thì anh sẽ ghi địa chỉ nhà cho em, chìa khóa nữa này, về nhà phải ngoan đợi anh về nghe chưa! Yêu yêu yêu~ muah~ >3<~"
=___= Yêu cái beep! Bà đây không quen anh! Anh cút đi cho tôi, tôi với anh không có quan hệ. Đừng có hôn gió với tôi! Không tôi xẻo mỏ đó! Hừ hừ hừ...
Trong lòng Cự Giải đang nổi bão, nhưng ngoài mặt bạn vẫn ngây thơ, dịu dàng cầm mảnh giấy, trưng một bộ mặt lừa tình cắn nhẹ môi anh đào, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu. Cô nhẹ nhành cất giọng:
"Dạ~ em biết rồi mà~ anh đi đi kẻo muộn..." - nói xong kiềm chế được run lên, tầng tầng lớp lớp da gà chồng chất.
"Ừ! Vậy anh đi nha~ muah~" - Nhân Mã cười hớn hở làm động tác hôn gió rồi chạy biết.
Khéo môi đang cười tươi của Cự Giải có chút cứng nhắc. Co giật một hồi, cô mới cau có mặt mũi, trên người tỏa ra loại khí tức: "Bà đây đang điên, cẩn thận bà cắn."
"Hừ hừ... nếu không phải sợ anh phát hiện tôi là người khác nhập vào em gái anh, đảm bảo tôi táng anh rơi mỏ rồi..." - Cự Giải điên lên chĩa ngón tay giữa về phía cửa...
"Cạch..."
"A~ anh quên nói với em là 3 ngày nữa đi học rồi đấy, nhớ về chuẩn bị nhe em~"
Anh có thể đừng ngân dài cuối câu. Tôi sởn hết da gà rồi nè.
"Em biết rồi ạ! Cảm ơn anh đã nhắc" - Nghe mà buồn nôn quá. May mà mình nhanh tay thu lại cái ngón giữa.
"Vậy anh lại đi nha~" - Nhân Mã cười tươi, hí vang rồi phi mất.
"Đến đau tim." - là một người mạnh mẽ mà phải đóng vai em gái yếu đuối! Cự Giải thấy có chút áp lực.
Thôi! Vì tương lai không bị bắt vào trại tâm thần! Cự Giải nghĩ bạn ấy có lẽ sẽ chịu đựngđược.
"Mà còn ba ngày nữa nội dung truyện khởi động rồi sao!" - Cự Giải lẩm bẩm có chút lo lắng, vì cái tương lai nữ phụ thánh mẫu mù mịt của mình.
~~~~lại một làn sóng lượn tiêu hồn tiếp~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong khi Cự Giải đang đăm chiêu suy nghĩ về tương lai u ám, thì Kim Ngưu lại chuẩn bị sẵn tinh thần chống lại tình tiết não tàn mà Bắc Giải đã dàn dựng ra. Hắc! Anh đây đã biết trước tương lai... nên phải vạch sẵn một kịch bản đã ứng phó.
1: Tìm kiếm 3 đứa em yêu quái kia!
2: Rời xa nam chính nữ chính (mặc dù anh có hảo cảm rất cao với nữ chính thánh mẫu. Nhưng sau này em gái yêu quý nhà mình sẽ chết trong tay nam chính nên anh quyết dắt em rời xa hai đứa đó)
3: Tẩn Bảo Bình một trận (điều ghi nhớ phải dùng bút 6 màu để tô)
4: Tìm đường trở về (Bộ Bộ Tâm Kinh, Cung Tỏa Tâm Ngọc, bla... bla... đều có cách để trở về... anh sẽ cùng đám kia cố gắng tìm đường về nhà)
5: Nếu điều 4 sai anh dù có chết cũng phải tìm Diêm Vương bàn chuyện nhân sinh (Điều khẳng định phải nghiến răng viết)
Tạm thời có 5 điều thôi nhưng Kim Ngưu cảm thấy có vẻ hơi vất vả! Nhưng không sao, anh là người của công chúng! Fan sẽ giúp anh!
"Ọt... ọt... ọt..." - Bụng sama reo a reo~ anh sờ sờ bụng rồi tiu nghỉu.
"Không biết nấu ăn~ làm sao đây! Giải à~ em ở đâu chứ! Anh đói sắp chết rồi này!" - Kim Ngưu buồn bực ôm bụng đang biểu tình.
Anh ghét gọi đồ ăn...
Anh ghét ăn đồ hàng...
Anh muốn Cự Giải nấu cho anh cơ...
Anh muốn ăn một bàn đầy đủ các loại mà Cự Giải cơ...
Cự Giải ơi! Em ở đâu...
Anh muốn ăn một miếng...
Liệu ngày mai có đăng tin Nam thần quốc gia Kim Ngưu chết đói trong phòng kín không? Quá bi thảm, quá bi thảm...
Vì giữ hình tượng Nam thần trong mắt Fan, anh đành lết cái xác đáng thương của mình ra đường. Một ngày không ra đường như một thế kỉ ngủ trong rừng... một thế giới xa lạ đang hiện trước mắt anh... người người qua lại, còi xe đinh tai nhức óc... xoay xoay vòng vòng...
Đây là đâu???
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Bảo Bình! Cái đồ biến thái này!!!" - Mẹ cậu, Bà Bảo Ngọc căm phẫn phi cái gối vào đầu thằng con trai mất nết nhà mình...
Bà hết chịu nổi nó rồi! Vẫn biết trước kia nó kì quặc dở hơi, lúc nhìn mông chàng trai này là ngó ngực cô nàng nọ. Với cái loại tính cách này bà tỏ vẻ rất bình tĩnh dung túng cho qua....
Nhưng....
Chỉ một từ nhưng thôi mà thay đổi cả cục diện...
Ai có thể nói thằng con trai khốn nạn của bà lại có lúc biến thái ngồi cả giờ ngơ ngẩn chỉ để vạch quần ra và dòm hàng của mình không... ?!?
Lâu lâu lại lẩm bẩm một câu: "Ngực cup C của mình mất rồi!" Sau đó lại "A! Đây là thứ đồ chơi của bọn con trai, cũng dài ha!" Rồi kế đến :"nghe nói sẽ cứng? Cứng như thế nào? Vì sao lại cứng?"
Nghe thấy mấy câu đó thôi mà Bà Bảo Ngọc cảm thấy mình điên rồi. Chẳng lẽ do Bảo Bình hít phải nhiều khí độc trong trận hỏa hoạn ngày đó gây phản ứng các chất trong cơ thể biến đổi chất ảnh hưởng đến hệ thần kinh....
Chỉ nghĩ vậy thôi mà bà Bảo Ngọc cảm thấy kinh hoàng.... ô... ô... ô con trai đáng thương của bà... bà có lỗi với nó...
Trong khi mẹ của ai kia đang lâm vào ảo tưởng bi thương không bờ bến, thì mầm họa từ thuở trứng nước - Kẻ thần kinh đang ngồi dòm hàng đằng kia vẫn không hề hay biết. Con nhỏ khốn nạn trước kia nay là chàng hotboy biến thái đang tò mò ghê gớm về cơ thể mình. Thậm chí hắn con lên google tra: "làm sao để cứng?" - Bác Google tỏ vẻ hãy uống thuốc bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực để cứng. Còn nếu không cứng! Haizzz~ Đây là ý trời....
Và Bạn Bảo Bình không hề hay biết, đằng sau vẻ ngoài bình yên, là 3 mối thù không đội trời chung của 3 tên nọ cùng tình tiết truyện máu chó sắp xố đến.
3 ngày nữa thôi~ chương đầu câu truyện: "Tình yêu của cô nàng mạnh mẽ." - By Bắc Giải sẽ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro