Chương 7: Nữ phụ à! Bạn thật dũng mãnh!
Đồn cảnh sát phố Y
"Mau mau thành khuẩn khai báo, tại sao lại có tư tưởng biến thái như vậy?" - Một vị cảnh sát áo xanh tươi sáng đang gõ vào mặt bàn, uy nghiêm hỏi nam nhân trước mặt.
Nam nhân trước mặt vô cùng xấu xí, trên mặt sưng u xanh tím như cái đầu heo, quần áo nhếch nhác bẩn thỉu, đôi mắt đẫm nước uất ức nhìn vị cảnh sát rồi lại nhìn cô gái xinh xắn bên cạnh.
Cô gái bên cạnh lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác với nam nhân. Cô có mái tóc xanh dương bồng bềnh uốn lượn điêu luyện, Đôi mắt màu nước trong veo linh hoạt, mặt mũi như búp bê, quần áo giản dị mà thanh tao.
"Tôi không có..." - khàn khàn lên tiếng, nam nhân sụt sùi trả lời.
"Không có? Vậy sao cậu bám theo con gái nhà người ta, phải không?"- Vị cảnh sát nghiêm mặt, lớn giọng quát.
"Ưm... tôi không biết... phải giải thích thế nào nữa... tôi cần gọi cho người đại diện!" - nam nhân bối rối, khẽ nói.
"Người đại diện???" - Cô gái và vị cảnh sát tròn mắt, Biến thái cũng có người đại diện sao???
"Ân... tôi quên mất số điện thoại của em ấy rồi, phiền anh gọi tới Học viện X khoa công nghệ thông tin bảo tân sinh viên Xử Nữ tới đây không? Nói Kim Ngưu gặp chuyện không may." - Nam nhân đó nói xong, lại uất ức cúi đầu nghịch móng tay.
"Cô thấy sao???" - Vị cảnh sát hỏi cô gái.
"Cứ gọi đi, xem tên biến thái này giở trò gì!" - Cô gái cau mày đáp, sau đó suy nghĩ: "Cái tên Kim Ngưu này quen quen, không biết nghe ở đâu rồi."
"À! Cô tên Song Ngư đúng không?" - Bỗng nhiên nam nhân tên Kim Ngưu quay lại hỏi.
"Hử? Sao anh biết?" - Song Ngư nhíu mày ghét bỏ.
"Biết mà! Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong nha..." - Kim Ngưu nhún vai, được rồi, anh mới không thừa nhận mình yêu nữ phụ từ cái nhìn đầu tiên đâu, vì chúng ta không thuộc về nhau... ú u... chúng ta không thuộc về nhau... au... au...
"Tên điên!"- Kim Ngưu bỗng nhiên thấy Song Ngư phán một câu xanh rờn rồi quay mặt đi chỗ khác.
Quay lại học viện X, Xử Nữ và bạn Cự Giải đang úp hình Nhân Mã trap lên face bêu xấu.
"Tân sinh viên Xử Nữ khoa công nghệ thông tin mời tới phòng giám hiệu.... xin nhắc lại.... tân sinh viên Xử Nữ khoa công nghệ thông tin mời tới phòng giám hiệu...."
"Ê mày ơi! Cái tên Xử Nữ quen quen nha~ " - Xử Nữ quay sang Cự Giải ngu ngu hỏi.
"Là mày đấy con tó ạ! Mày lại làm cái đếch gì mà lên phòng báo danh thế kia." - Cự Giải khinh bỉ nhìn con bé mặt thộn ra.
"Tui... tui hông có... nàm gì hết á... tui... vô tội nha..." - Xử Nữ nước mắt lưng tròn giở cái giọng ngây thơ buồn nôn.
"Hừ! Đi đi... tui không quen bạn" - Cự Giải phẩn tay, đuổi Xử Nữ đáng thương đi.
"Đừng mà, đi với tui đi!" - Xử Nữ kì kèo, kéo tay áo Cự Giải.
"Không! Còn lâu!"- Cự Giải cố rút tay. Nhưng thấy mắt cún Xử Nữ nên mủn lòng.
Vậy là phòng giám hiệu xuất hiện hai vật quái dị.
"Các bạn có phải là tân sinh viên không đấy!" - Cô thư kí tò mò hỏi.
Xác ướp Ai cập cùng vịt vàng béo ú đồng loạt giơ giấy nhập học.
"Nhìn ảnh đẹp vậy mà sao hóa trang kì dị thế!" - Cô thư kí chép miệng nói.
"Cho nó nổi bật cô ạ!" - Xác ướp Xử Nữ nhún vai.
"Cô gọi Xử Nữ lên đây làm gì ạ???" - Cự Giải không nói nhiều vào thẳng vấn đề.
"À! Xử Nữ em có phải là người đại diện cho nam thần Kim Ngưu không?" - Cô thư kí hai mắt tỏa sáng cười sáng lạng.
Xử Nữ ngu người một chút, bẻ tay răng rắc, nghiến răng nghiện lợi nói:
"Vâng! Hắn ta làm sao ạ!" - Hắc khí bao quay Xử Nữ, làm Cự Giải và cô thư kí sợ hết hồn.
"Vậy... em đến đồn cảnh sát của phố bảo lãnh cho anh ấy, rồi đưa anh ấy về trường luôn..." - Cô thư kí thâm tình nói, như trao một trọng trách to lớn cho Xử Nữ.
"Sao hắn lại ở trong đấy cơ chứ!" - mặt quấn băng của Xử Nữ hiện lên tia u ám, cô giậm chân kéo Cự Giải đi.
"Đồn cảnh sát ở xa lắm, xe cậu đâu!" - Cự Giải thấy hai đứa lạch bạch đi bộ, bắt đầu khó chịu nói.
"Cậu biết tôi mới trốn trại mà, xe đâu mà xe..." - Xử Nữ bĩu môi.
"À! Vậy gọi taxi..." - Cự Giải thở dài.
"Cậu trả tiền nhé..." - Xử Nữ quay lại hỏi.
"Không có mang tiền... cậu trả đi!!!" - Cự Giải gần như muốn điên tiết lên.
"Ngoan~ đừng nóng! Anh có taxi miễn phí!" - Xử Mữ cười hắc hắc... sao đó lôi điện thoại ấn ấn.
"Ê cưng.... tới trường đón anh đi..." - Xử Nữ huýt sáo gọi điện.
"Cái gì... bận không tới được..."- Xử Nữ bắt đầu giận dữ.
"Tôi không biết đâu... anh đâm phải tôi thì phải chịu trách nhiệm, anh đã hứa rồi... tôi thành xác ướp là vì anh.... hức hức hức...." - Xử Nữ giở giọng đáng thương, người kia nghe điện im lặng một chút rồi đồng ý.
15' sau một cái mui trần màu tím nhạt đỗ trước mặt họ.
"Nhanh lên! Muốn đi đâu..." - Lái xe là một nam nhân mặt mày cau có u ám...
Cự Giải trợn mắt há hốc miệng, Xử Nữ bình thản kéo Cự Giải lên xe.
"Đồn cảnh sát!"
====================
[ Hôm nay là ngày anh về thăm trường sau hai năm tốt nghiệp, cái cảm giác thân quen hiện về trong anh. Trước đây, cũng tại nơi này anh đang có những khoảnh khắc đẹp nhật của thời sinh viên, và bây giờ anh đứng từ xa nhìn đám nhóc chơi đùa.
Đó là một thiên thần nhỏ thật xinh đẹp, một vẻ đẹp thật trong sáng, thánh thiện mà không một diễn viên hay người mẫu có được. Một đôi mắt trong veo mày xanh như màu trời, một khuôn mặt yêu kiều tinh xảo với nụ cười dạng dỡ trên môi, một mái tóc nâu bồng bềnh trong gió, một thân áo dài duyên dáng thướt tha. Đẹp đến ngỡ ngàng.
Thiên thần bé nhỏ đang vui vẻ tìm hiểu bản đồ học viện, vô tình một cơn gió thổi qua làm rối tung mái tóc, tờ bản đồ cũng tuột khỏi đôi tay xinh đẹp.
"A!" - cô bé đó sửng sốt, muốn chạy đi nhặt tờ giấy. Anh theo bản năng cũng chạy nhặt theo nhưng đã muộn, một bàn tay thon dài to lớn cần lấy tờ giấy, nhẹ nhàng đưa cho cô.
"Em làm rơi sao" - giọng nói khàn khán trầm ấm, mang theo mị hoặc không nói nên lời.
"A! Cảm ơn anh!" - Cô bé có chút ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lạnh lùng mà dụ hoặc của nam nhân trước mặt, xong nhẹ nhàng đáp.
Anh lẳng lặng đứng sau hai người đó, mái tóc nâu ngắn kéo rối, đôi mắt nâu vốn ôn nhu lại hiện ra tia sắc bén. Khẽ nắm chặt tay, anh cắn răng bước lại gần.
"Chủ tích Thiên Yết, ngài sao lại ở đây?"
Thiên Yết tà tà nhìn nam nhân tới trước mặt mình, cười cười.
"Về thăm trường, còn anh thì sao, nam thần Kim Ngưu!"
"Tôi cũng vậy!" - Kim Ngưu bất cần trả lời, sau đó đến bên cô bé.
"Này, em tên gì? Cho anh đi tham quan trường chung được không."
"A! Em là Thiên Bình, nếu tiền bối không ngại thì đi cùng em..." - Thiên Bình cười hiền lành trong trẻo nói.
"Cảm ơn em..." - Kim Ngưu cười tươi ôn nhu.
"Cho anh đi cùng với!" - Thiên Yết nói rồi đi cạnh Thiên Bình.
Dưới sân, ba người bước đi thật đều, thật vui vẻ, làm bao người ngưỡm mộ cùng ghen tị vô ngần.
Trích Chương 4 - Tình yêu của cô nàng mạnh mẽ By Bắc Giải. ]
________Sự thật là_________
Cửa phòng thẩm vấn bật mở một cách thô bạo. Hắc khí ồ ạt tràn vào, khiến người ta cảm tưởng giới hắc đạo đến đây làm phản.
Từ trong làn hắc khí, một cái xác ướp Ai cập đi ra
. . . . . . . 🐥
Phá vỡ ảo cảnh, Vị cảnh sát cùng Song Ngư và Kim Ngưu tròn mặt nhìn.
"Ê... ê xác ướp Ai cập sợ cái gì nhất...." - Kim Ngưu xích lại Song Ngư run rẩy sợ hãi...
"Tỏi... dao bạc...muối.... thánh giá... bùa.... a men... " - Song Ngư lẩm bẩm, lôi ra trong túi một đồng đồ trừ tà...
"Vị cảnh sát cao lương! Ngài phải bảo vệ ta.... Kim Ngưu vội vã trốn sau cảnh sát.
"Dừng... dừng lại... không ta bắn..." - Vị cảnh sát nọ hét lên.
"Chúa ơi! Cứu con...." - Song Ngư giơ thánh giá chĩa vào xác ướp....
Xác ướp dừng lại, liếc mắt nhìn đám người trong phòng, lành lạnh nói...
"Tôi là Xử Nữ..."
"Hả???"- Ba người kia kinh ngạc
"Tôi là Xử Nữ!" - Xác ướp kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.
"Là em sao? Má nó! Lên cơn hay sao mà hóa trang kiểu nàuy dọa anh..." - Kim Ngưu vuốt ngực, đến đau tim...
"Anh còn dám nói, anh biết vì ai tôi thành vậy không??? TÔI GIẾT ANH AAAAAAAAA....."- Xử Nữ hét lên, lao về phía Kim Ngưu đẩy ngã đè lên bóp cổ.
"Aaaaa..... nó điên rồi.... cứu mạng aaaaaa...." - Kim Ngưu thảm thiết kêu lên...
Song Ngư và vị cảnh sát sửng sốt sau đó nhảy vào kéo hai người ra...
"Này bạn Xử Nữ, sức bạn không đủ giết hắn đâu, thả hắn ra rồi hai ta cùng giải quyết..." - Song Ngư cố gắng kéo Xử Nữ ra...
"Xử Nữ cháu à, có gì từ từ nói, không thể giết người nơi công cộng được, buông hắn ra đi..." - Vị cảnh sát cao lương cũng nhiệt tình giải vây cho người bị hại.
"Các người tránh ra... hôm nay tôi phải giết hắn..." - Xác ướp vùng vẫy kích liệt...
"CỨU MẠNG.... CỰ GIẢI ƠI... BẢO BÌNH ƠI.... CỨU ANHHHHHH...." - Kim Ngưu gào thét làm Cự Giải và nam nhân taxi nọ đang chờ ngoài giật mình chạy vào.
Phòng thẩm vấn y như một cái chiến trường mà giữa đống bụi cùng giấy tờ mù mịt là bốn người đang loạn thành một đoàn.
"Haizz... biết mà... vào thôi..." - Cự Giải thở dài, sau đó kéo nam nhân Taxi nhảy vào trong đống đó...
"Xử Nữ cậu bình tĩnh, có gì từ từ nói... đây là anh trai cậu a~" - Cự Giải kéo chân trái Xử Nữ vừa kéo vừa nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Phải a! Cậu giết người như vậy giới hắc đạo chúng tôi cũng không cứu được cậu đâu..." - Nam nhân taxi kéo chân phải tận tình khiên nhủ.
"Im miệng đi, Cự Giải, Thiên Yết, Song Ngư... tôi là boss phản diện đấy tránh ra không tôi cho cả đám quy tiên bây giờ..." - Xử nữ gằn lên, giãy dụa kịch liệt...
Tình hình mỗi lúc không có khả quan, do bụi bay kinh quá nên không ai biết ai đang kéo ai bóp cổ ai...
Song Ngư bị đẩy ra ngoài, quần áo đầu tóc nhếch nhác... mặt mũi bầm dập...
Cô nghiến răng cầm khẩu súng lục trên bàn của vị cảnh sát nọ... dứt khoát lên nòng, bắn chỉ thiên...
"ĐOÀNG...." - Một tiếng súng vang vọng khắp cục cảnh sát. 5 người nọ đơ...
"DỪNG LẠI HẾT CHO TÔI!!!!!!!"
"Nữ... Nữ... phụ à... bạn.... thật... dũng mãnh...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro