Chương 32: Định mệnh
Thiên Bình và Nhân Mã hai con người mỗi ngày đều lướt qua nhau, mỗi ngày đều chung đường đi đến trường, học chung một dãy lớp. Ấy vậy mà hai đứa chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hốt nhau về ở chung.
Nhân Mã tinh nghịch quậy phá, giám thị hay giáo viên gì đó cũng từng bị cô cho ăn vài cú đau điếng, tiếng xấu lưu danh khắp rồi. Điển hình nhất là vụ "lỡ tay" đem vỏ sầu riêng vào trường, đặt ở trên ghế rồi trò chuyện với nhau. Ông giám thị ất ơ nào đấy lại đi vào không thèm nhìn gì cả, la cả lớp xong đặt bàn toạ một phát ngồi thẳng xuống.
Éc...
Khỏi nói cũng biết vẻ mặt ổng lúc đấy như nào. Vốn định để dành chọc tụi bên lớp B chơi, trả thù con quễ Bạch gì gì đó hôm trước làm rớt cây kem cô đang ăn xuống đất. Cơ mà với tình trạng hiện tại, bỏ bỏ bỏ, chạy trước tính sau.
Không ngoài dự đoán ông giám thị mặt mày tái mét, lửa giận đầy đầu hét lên: "Đứa nào làm!"
Nhân Mã nhanh tay nhanh chân chạy ra khỏi lớp học.
Nguyên lớp nhìn ra ngoài xong đồng loạt chỉ tay về con ngựa vừa phi ra kia.
"Nó!"
...
Thiên Bình là cán bộ trong trường, một chân trong hội học sinh và là sao đỏ gương mẫu nhất mọi thời đại. Gương mẫu vậy đó, chăm ngoan vậy đó, thế mà ứ hiểu sao bạn toàn giặc. Mà học sinh mà Thiên Bình nhắc nhở mỗi ngày thậm chí trừ điểm rồi lại thẳng tay lôi nó lên phòng giám thị vì bó tay rồi là đám bạn nó không chứ đâu.
Bữa đấy giáo viên lại nhờ cô gửi tài liệu cho giáo viên bên lớp 12A. Đi được nửa đoạn, lại thấy bóng dáng đứa nào đó như ma rượt chạy thục mạng về phía mình, Thiên Bình trong vài giây hoảng loạn mém nữa xoay người chạy đi. May mắn may mắn, cô chưa có làm vậy.
Cô géi ấy chạy đến, nắm lấy vai Thiên Bình thở hồng hộc: "Tui trốn ở đây... đừng có nói... cho ai biết... nha!" Nói rồi mặc kệ chạy thẳng vào nhà vệ sinh nam.
Thiên Bình: "..."
Cô gái này thật thú vị.
Các bạn đang nghĩ Thiên Bình sẽ nói vậy? Nâu nâu nâu, nó nghĩ vậy nè.
Ơ hay, con này bị điên à?
Giám thị phát loa gọi Nhân Mã về phòng giám thị, mặt khác còn có một ông nữa rượt theo. Nhưng do tác hại của việc dinh dưỡng không có chế độ hợp lý và bụng bầu à nhầm bụng to do uống bia, người đàn ông không thể nào dí kịp được cô gái tuổi mới lớn. Mệt muốn chết.
"Em có thấy đứa con gái nào chạy qua đây hay không? Thấp hơn em một chút, học chung khối với em..."
Giám thị như bắt được cỏ cứu mạng, bán sống bán chết nắm lấy không buông, hỏi liên tục. Thiên Bình vẻ mặt vẫn như cũ, âm thầm suy tính, sau cùng mới chỉ tay lên tầng cao nhất của trường: "Nãy em thấy bạn đó chạy lên trển, trước đó còn đụng vào người em làm đổ hết tài liệu đây này."
"Vậy à, được rồi cảm ơn em."
Giám thị bụng bia cảm ơn một tiếng, di chuyển thân mình nặng nề chạy đi.
Thiên Bình thở dài một hơi, lại chỗ nhà vệ sinh nam kêu Nhân Mã một cái nhưng không có bước vào. Cô không có đủ can đảm như cô bạn ấy...
Nhân Mã nghe giọng quen quen, ló cái đầu nhỏ ra ngoài, nhìn thấy Thiên Bình lập tức cười hì hì: "Cảm ơn bà, tui sẽ nhớ ơn này không quên đâu."
Sau khi cám ơn xong, học sinh quậy phá lớp A lại bật mode "thận trọng", dáo dát nhìn quanh một hồi rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Dẫu biết bây giờ có chạy cũng không thoát được, cô vẫn phải cố! Một tia hi vọng cũng phải nắm lấy, bị bắt là thôi về quê chăn trâu!
Nhân Mã chạy như con điên, lên trên sân thượng định nấp ở đó hết buổi rồi trở về lại lớp. Cơ mà ngựa tính thì không bao giờ bằng được trời tính, bạn học Mã mở cửa đặt chân lên sân thượng, hít thở bầu không khí trong lành, đóng cửa lại. Cùng lúc đó cái mặt ông giám thị bụng bia chậm rãi xuất hiện.
Đứa nào đó cảm thấy không ổn, liếc mắt nhìn sang bên trái.
Thầy giám thị hiền lành mỉm cười đối với cô học sinh tinh nghịch: "Chết mày rồi con."
"Yamete!!!!!"
...
Thiên Bình chiều nay nhận được một vụ giám sát lao động không công vì quậy phá đến từ phòng giám thị, mà đối tượng không ai khác là cô bạn vừa gặp hồi sáng.
Cô ngồi nhìn Nhân Mã lau hồ bơi mà buồn ngủ không thôi, đành lấy bài tập khi chiều được giáo viên giao cho, chăm chỉ làm. Trong khi đó, Nhân Mã lau được phân nửa cái hồ bơi, chán nản la hét: "Mẹ ơiiiiii! Con đói!"
"Đói thì về nhà ăn đi."
Nhân Mã sáng mắt: "Bà sẽ trực dùm tui hả?"
Thiên Bình vẫn dán chặt mắt vào quyển tập: "Không, tui biết để tui báo cho thầy giám thị tăng hình phạt cho bà."
"Trời đựu..."
Nhân Mã nghe xong một câu này, thiện cảm ban sáng như có gió ghé qua, sẵn tiện cuốn theo nó đi luôn. Mới sáng còn giúp sao giờ lật mặt nhanh dị má!
Con ngựa hoang dã nào đó hơi ức chế, không nói không rằng đi đến nắm lấy tay của cô bạn cán bộ nhà trường, một phát lôi xuống dưới hồ bơi không một giọt nước. Vốn chỉ muốn trêu chọc người ta một chút thôi, doạ một cái cho bỏ cái thói thích đi méc giáo viên đó. Nào ngờ lúc Thiên Bình ngã xuống, bất ngờ lại không có điểm tựa, Nhân Mã như cọng cỏ cứu mạng duy nhất, cô cố gắng bám víu vào. Kết quả Nhân Mã nhận hết sức nặng, lưng hôn hồ bơi, đau đến muốn phun mấy câu chửi thề. Mà Thiên Bình thì đè trên người cô, tay đặt trên ngực Nhân Mã, trong một cảnh rất khó xử.
Hai người hôn nhau.
Thật lâu sau đó, Thiên Bình vẫn chẳng thể hiểu được vì sao khi ấy lại nói dối giúp Nhân Mã.
Thế tác giả biết không?
Không.
"Đấy, nụ hôn đầu tiên của tụi tao diễn ra trong cái cảnh éo le như vậy đấy."
Nhân Mã vui vẻ kể, mặt lại còn có vẻ rất ư là tự hào. Nói thế thôi chứ thật ra sau đấy còn bị Thiên Bình tát cho một cái rồi tránh mặt một thời gian, đối với cái đứa rung động lần đầu tiên trong đời như cô thì thật sự, đau lòng lắm luôn. Nhưng mà khá may mắn, nhờ sự giúp sức của một đám đứa mà cô gạ được cán sự nghiêm túc về chung nhà với mình rồi nè.
Ma Kết nghe xong từ đầu đến cuối khóc ròng: "Kể xong rồi thì thả con Dương ra đi, con Giải nó vặt hết lông con tao bây giờ Mã ơi (╥_╥)"
Giải nào đó đang chăm chỉ "chăm sóc" cho Bạch Dương: "Nói gì kì, Tết rồi phải sắm đồ mới chứ. Năm nay tao hết tiền rồi, nhà có cừu thì cứ lấy lông nó đại đi, làm áo cũng ấm mà."
Bạch Dương nằm không cũng trúng đạn: "..."
Song Ngư từ dưới đất chạy lên mang theo chiến báo: "Thông báo thông báo, "Pháp sư trừ tà" do Thiên Bình cầm cờ trắng dẫn đầu đầu hàng, "Không tên" thì đang đánh đột nhiên Sư Tử "máu nhuộm sân nhà" nên rút hết rồi, trận này "Tập Kích" thắng!"
"Ấu dìa, thế mới phải chứ!" Team Tập Kích khỏi phải nói vui cỡ nào.
...
Tiểu kịch trường
Ma Kết: Sư ơi, Sư đâu rồi?
Song Tử: Mất máu nhiều quá, gọi cấp cứu mau lên!
Xử Nữ: Mé, con này nhân phẩm tốt!
Thiên Yết (đánh bài trong lo sợ): Chết rồi, lỡ mùng 1 tao mới "máu nhuộm sân nhà" thì sao bây?" (。ŏ_ŏ)
Bảo Bình (rút bài): Thì thôi chứ sao, tới lúc đó tao cung cấp đồ cho. Không chết được đâu (¬_¬)
Thiên Bình: Kể ra hồi đó thì mối tình của tao với mày cũng oanh liệt quá ha Mã (๑¯ω¯๑)
Nhân Mã: Ờ, cũng đừng.
Cự Giải: Ê tụi bây, Tết nay có áo lông cừu hàng real hiệu made in Cự Giải nha, ai muốn mua ib cho Giải, giá rẻ sale ngày Tết eii.
Bạch Dương (nằm trên giường vẻ mặt đau đớn): Yết, chu mi nga ! Nó định hiếp tao!
Kim Ngưu (đi ngang qua): Ê Giải, nó mới chửi "Cha mi ngu" kìa.
Cự Giải: Nà ní! Chết mẹ mày rồi con!
Bạch Dương: Éc éc! Σ(⊙▽⊙")
Thiên Yết: Vị mỹ nữ này, chúng ta hữu duyên vô phận, tạm biệt!
Tác giả có lời muốn nói: Tết rồi mà mình vẫn phế như thường, nghĩ mà nó chán :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro