Chương 1: Paris
Rời khỏi công ty, Song Ngư lái xe đi hóng gió một lúc để giải tỏa tâm trạng. Cô cứ phóng hết từ con đường này qua con đường khác, cả thành phố nhộn nhịp từ trên xuống dưới đều phải khiếp sợ, e dè nép đường cho cô đi qua.
Đến ngã ba, cô vừa xoay bánh lái rẽ phải thì đột nhiên 'đùng' một tiếng, đầu xe cô đâm trúng thứ gì đó tạo nên một âm thanh rất lớn, thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh. Tại sao ở đầu đường lại có xe để đây?
~OoO~
Paris:
Hẻm nhỏ...
Nơi những điều tồi tệ nhất luôn xảy ra...
- "Aril... Aril, tôi xin cô... tha cho tôi đi. Tôi không muốn làm việc cho tổ chức nữa!"
Một thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi, toàn thân bê bết máu nằm gục trên mặt đất. Dù kiệt sức đến cùng cực, hắn vẫn gắng gượng nắm lấy đôi chân của cô gái trước mặt, giọng khẩn thiết bấu víu vào chút hy vọng sống sót cuối cùng.
Cô gái đứng đó, hoàn toàn bất động. Đôi mắt sắc lạnh nhìn kẻ dưới chân đầy khinh bỉ, như thể hắn chỉ là một thứ dơ bẩn vô giá trị. Cô chậm rãi vươn tay ra, tên thuộc hạ bên cạnh hiểu ý, lập tức cung kính đặt vào tay cô một khẩu súng ngắn.
Cô chỉa súng về người nằm dưới chân mình, một nụ cười quái dị được cô treo lên môi, giọng nói băng lãnh mang phần kiêu ngạo và đùa cợt - "Ngươi đoán xem... nếu ta thả ngươi đi, ông chủ sẽ bỏ qua cho ta, hay sẽ cho người giết ta giống ngươi?"
- "Cô là cánh tay trái của ông chủ, ông chủ sẽ không giết cô đâu. Làm ơn tha cho..."
Đoàng!!
Câu nói chưa kịp dứt, viên đạn bạc nhanh như cắt đã ghim thẳng vào giữa trán đối phương. Cả thân người hắn đỗ ập về sau, đôi mắt còn mở trừng trừng đầy tuyệt vọng, máu từ vết thương tràn ra một đường dài trên khuôn mặt trắng bệch.
Cô hờ hững lau nhẹ ngón tay vương mùi thuốc súng, giọng nói băng lãnh rơi xuống:
- "Sai. Là sẽ giết ta!"
Máu đỏ bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái, nụ cười cô vẫn còn đó, lạnh lẽo một cách đáng sợ. Cô nhàn nhã lấy chiếc khăn tay trắng tinh lau đi từng giọt máu vấy bẩn, không chút ghê sợ, không một tia cảm xúc. Xong xuôi, cô đưa súng lại cho thuộc hạ rồi xoay gót, tầm mắt chết tâm đi khuất vào bóng tối.
Thế giới này chính là vậy, là cái thế giới mà người ăn người. Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Thuận người thì tồn tại, chống đối thì bị diệt trừ. Vốn dĩ quy luật của nó đã là vậy.
- 'Sáng nay, cảnh sát vừa phát hiện một thi thể nam ở con hẻm số 56, nạn nhân tử vong do bị đạn bắn vào đầu. Nghi ngờ vụ việc có liên quan đến các tổ chức ngầm...'
Sáng hôm sau, kênh thời sự khắp nước đều đưa tin về cái chết bí ẩn của người thiếu niên đêm qua, chết một cách tàn nhẫn và chẳng có chút manh mối gì về hành tung của hung thủ. Đến cả chính phủ và cảnh sát còn phải chịu thua khi không điều tra được bất kì một dấu vết nào.
- "Làm tốt lắm!" - người đàn ông mình bận đồ tây đen, hai chân vắt chéo ngồi ung dung trên chiếc ghế bành lớn, tiếng nói khàn khàn trầm đặc nhưng vẫn đủ tỏ vẻ hài lòng với đối phương.
Người con gái trong đêm ấy, kẻ đã giết chết nạn nhân kia, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp, vẫn là nụ cười hờ hững và giọng nói lạnh lùng:
- "Đó là trách nhiệm của tôi."
- "Tạm thời ngươi cứ sống với thân phận của mình, khi nào có nhiệm vụ ta sẽ liên lạc. Ra ngoài đi."
- "Vâng."
Cô gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu, xoay người đi ra ngoài để lại người đàn ông kia một mình trong phòng. Ông ta nhìn vào khung ảnh trên bàn, là hình ảnh một người con gái đôi mươi với nụ cười rạng rỡ như ánh dương, xinh đẹp đến mức khiến mọi vật xung quanh bị lu mờ.
- "Sẽ không lâu nữa..."
~OoO~
Diệp Song Ngư vừa tham dự cuộc họp cổ đông của công ty, Diệp tổng - ba cô đã nói sẽ cho cô vào công ty làm thư kí của ông, đến khi có đủ thực lực và kinh nghiệm ông sẽ lập tức giao toàn bộ quyền điều hành công ty lại cho cô. Song Ngư không muốn như vậy, sở thích của cô là làm một nhà thiết kế thời trang, hằng ngày được thoải mái thoả sức sáng tạo những thứ mình thích. Dù biết trước tương lai công ty cũng phải do cô tiếp quản, nhưng cô không muốn là lúc này, ấy mà sự phản bác của cô hoàn toàn vô tác dụng.
Rời khỏi công ty, Song Ngư lái xe đi hóng gió một lúc để giải tỏa tâm trạng. Cô cứ phóng hết từ con đường này qua con đường khác, cả thành phố nhộn nhịp từ trên xuống dưới đều phải khiếp sợ, e dè nép đường cho cô đi qua.
Đến ngã ba, cô vừa xoay bánh lái rẽ phải thì đột nhiên 'đùng' một tiếng, đầu xe cô đâm trúng thứ gì đó tạo nên một âm thanh rất lớn, thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh. Tại sao ở đầu đường lại có xe để đây?
Mang trong mình tâm trạng không mấy vui vẻ, cô mở cửa xe mặt nặng mày nhẹ bước xuống xem thử. Giờ thì Song Ngư đã thấy được chủ nhân của chiếc xe đấy rồi, là một tên con trai. Trông anh cũng tầm tuổi cô, tóc tạo kiểu cầu kì, ngũ quan hoàn hảo tưởng như một bức tượng mỹ nam được điêu khắc tinh xảo. Trong mắt Song Ngư, anh 10 điểm hoàn hảo cho cái nhan sắc ấy, nhưng khi anh mở miệng thì mọi ấn tượng tốt đẹp của cô với anh chính thức đổ sập.
- "Nè, cô làm trầy xe tôi rồi!"
Rút lại 10 điểm, anh ta 0 điểm, à không phải là âm điểm. Cô còn chưa lên tiếng trách móc mà hắn dám lớn giọng với cô, cái thằng điên này đẹp người mà cái nết bỏ xó chỗ nào rồi không biết.
- "Ai bảo anh để xe ở đây, tôi làm sao thấy được?" - Song Ngư thản nhiên đáp trả, lưng dựa vào cửa xe như việc trước mắt chẳng đáng để cô phải phiền lòng, rõ ràng cô đâu sai.
Anh lại lớn tiếng - "Rõ ràng có kính phản chiếu ở đây, sao cô không nhìn rồi hãy rẽ?"
- "Cái kính đó xa như vậy, tôi không để ý cũng là chuyện bình thường."
- "Là không để ý hay do cô chạy quá tốc độ nên không thấy?"
Quả thật anh nói không sai, nhưng cái tôi trong người Diệp Song Ngư vốn rất cao, cô không cho phép bản thân thua thiệt như vậy được. Thái độ ung dung ban đầu vì bị nói trúng tim đen đã bị lung lay đôi phần, cô bước đến gần anh, mở miệng đối chất.
- "Cũng đâu phải là lỗi của tôi hết. Chỗ này không được đậu xe, mắt anh bị mù không thấy bản cấm à?" - vừa nói, cô vừa trỏ cái bản đo đỏ ở bên góc đường.
- "Cô..."
Anh còn định giương miệng cãi tiếp, chiếc xe Koenigsegg CCXR Trevita đã thuộc sở hữu của ''tay đấm triệu đô'' - Triệu Sư Tử vào 1 tháng trước, có mức giá ngất ngưởng là 4,8 triệu USD. Được biết, siêu xe này chỉ được sản xuất 2 chiếc, một trong 2 chiếc đó đang thuộc sở hữu của anh đây. Sư Tử dù có hơn 50 chiếc siêu xe khác nhau trong ga-ra, nhưng con xe này vẫn là thứ mà anh yêu quý nhất, nay cô làm nó tổn hại, anh nhất định sẽ phải đòi lại công bằng cho nó.
Một cảnh sát tuần tra khu vực từ xa thấy ồn ào, vì trách nhiệm bảo vệ trật tự an ninh của mình, anh ta lập tức chạy tới, xen vào cuộc nói chuyện.
- "Có chuyện gì vậy?" - anh cảnh sát nhìn Song Ngư nghiêm giọng ra dáng cảnh sát chính trực, sau đó nhìn sang người con trai kia, đến khi nhận diện được đối phương là ai liền bất ngờ thốt lên - "Ủa cậu Triệu?"
- "Có anh ở đây thì tốt quá. Cô ta đâm phải xe tôi rồi lớn giọng kìa."
Lần này Sư Tử coi như gặp may rồi, gặp người cũng biết đến danh tiếng của Triệu Sư Tử này thì coi như thế thắng nắm chắc hơn 50% trong tay.
Sau khi cả hai thay phiên nhau kể lại chuyện cho anh cảnh sát nghe, anh này rất nhanh đã đưa ra quyết định rằng Song Ngư sai, bắt cô phải bồi thường thiệt hại cho Sư Tử. Sư Tử cười hả hê đến mức đắc thắng, chỉ tội Song Ngư tức đến lộn ruột, cầm giấy phạt hầm hầm bỏ vào trong xe.
Siêu xe chỉ có duy nhất 2 chiếc thì hay lắm sao, chiếc McLaren P1 LM này của cô cũng là phiên bản nhanh nhất, hiếm nhất và cuối cùng của dòng siêu xe Hybrid P1, hiện tại chỉ có 5 chiếc được chế tạo, tất cả chúng đều có với giá là 3,6 triệu USD. Tưởng anh ta như nào, hoá ra cũng chỉ nhờ quan hệ.
Cục tức này quả thật Diệp Song Ngư nuốt không trôi, máu đang nóng, cô chẳng dám lái xe đi đâu nữa, không may lại gặp thêm mấy tên cô hồn như vừa nãy, cô đành hậm hực phóng xe đi đến bãi biển cách đó không xa. Bước xuống xe đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, cô cởi giày cao gót hàng hiệu ra cầm trên tay mình, cố gắng giữ cho tâm trạng bình tĩnh nhất có thể, chầm chậm đi xuống bãi cát trắng phía dưới. Song Ngư thề nếu để cô gặp lại hắn, cô nhất định xé xác hắn ra làm trăm mảnh.
Mãi mê dạo quanh, đá cát, nghịch nước, tâm trạng của cô đã phần nào tốt hơn rất nhiều. Từ xa bỗng có một chú chó con lon ton chạy đến, bộ lông trắng của nó khẽ động vào chân cô. Diệp Song Ngư ngạc nhiên nhìn xuống, im lặng hai giây mới khom mình để giày cao gót trên mặt cát, hai tay đưa ra bồng chú chó nhỏ:
- "Ngươi từ đâu đến vậy hả? Chủ ngươi đâu?"
Chó thì làm gì biết nói để trả lời cô đây, nó ngọ nguậy trong lòng Song Ngư rồi lại bật ra chạy đi. Cô nhìn theo, thấy nó chạy ra một đoạn thì dừng lại trước một người nào đó. Từ từ đứng thẳng lên, cô chậm rãi xác định diện mạo của người kia. Là một người con trai, cặp mắt hai mí màu hổ phách cuốn hút, sóng mũi cao, đôi môi mỏng. Là hắn! Đúng là oan gia ngỏ hẹp!
- "Lại là anh!"
- "Tại sao lại không phải là tôi?"
Sư Tử thản nhiên nhún vai một cái, khom xuống bế chó nhỏ lên tay. Ai ngờ hôm nay nó lại lên cơn gì, đột ngột cắn vào tay anh một cái, bất ngờ vì quá đau, anh la lên - "Mèo, sao mày dám?"
Quả thật tên này bị điên rồi, đây là một con chó mà hắn lại đặt tên nó là 'mèo'. Bộ không biết chó và mèo là khắc tinh hay sao còn đặt như vậy? Tội cho chú chó quá, nó đẹp như vậy mà lại có một tên chủ khùng.
Nhưng điều Song Ngư không ngờ là con chó không nghe theo chủ của nó, ngược lại nó chạy qua bên cô.
Ngồi xuống nhẹ vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó, cô mỉa mai - "Ngươi mau về với chủ ngươi đi. Mắc công ngươi có mệnh hệ gì, chủ ngươi lại bắt ta bồi thường đấy."
Người có mù cũng nhận ra, Diệp Song Ngư rõ ràng đang như có như không nhắc khéo lại chuyện va chạm vừa nãy của hai người.
- "Cô nói gì?"
Con Sư Tử này cuối cùng cũng gầm lên, anh chạy đến trước mặt Song Ngư, hằn học trợn mắt nhìn. Khi nãy không phải anh nhỏ mọn bắt cô phải bồi thường hay thiếu kinh tế đến mức phải làm vậy, ban đầu anh chỉ đơn giản là đòi lại công bằng cho bảo bối của mình thôi, nhưng thấy bộ dạng cô xù lông tức giận thì anh lại khoái trá muốn chọc ghẹo cô thêm chút.
- "Tôi nói anh là đồ hèn, là con trai lại đi chấp nhất với một đứa con gái, còn dùng quan hệ để thắng được..."
Lời nói còn chưa dứt, Song Ngư cảm nhận được đôi môi mình như đang bị thứ gì đó mềm mềm lấp kín. Cô trợn tròn mắt trước sự việc đang diễn ra, hai tay đưa ra đánh thùm thụp vào người đối diện cốt thoát đi, nhưng dường như đều vô ít. Tức quá, cô đành phải dùng chiêu cuối.
Sư Tử đang hưởng thụ niềm khoái lạc, đột nhiên cảm nhận được nơi dùng để nối tiếp giống nồi của mình truyền đến một cơn đau điếng hồn. Lập tức đẩy cô ra xa, Sư Tử đau đớn ôm lấy hạ thân dưới mà la oai oái - "A... cô bị điên sao hả!"
- "Đồ biến thái, hạ lưu, vô liêm sỉ!"
Để lại mấy câu chửi cho hắn, Song Ngư ba chân bốn cẳng chạy thẳng về hướng xe mình. Chỉ sợ cô còn ở đây thêm giây nào nữa thì không biết anh còn có thể làm những điều biến thái gì tiếp theo.
Vào trong xe, cô bực tức đánh vào tay lái một cái vì bị hắn lợi dụng, mắt Song Ngư tự ý nhìn về tờ giấy phạt vừa rồi. Cầm lên, đọc những dòng chữ trên đó, cô lẩm bẩm chửi - "Triệu Sư Tử. Con Sư Tử chết bầm!"
~OoO~
Lãnh Thiên Bình rãi bước chân cô đơn đi giữ con phố đông người. Mặt trời đã dần lặn, ánh hoàng hôn đỏ rực thấp thoáng chiếu đi khắp nơi, những tòa nhà cao tầng, những chiếc xe tân tiến, những con người hiện đại. Công viên vẫn còn đó, cây anh đào lớn vẫn còn đó, khung cảnh cũng vẫn còn đó, chỉ có mỗi anh là đã biến mất. Thiên Bình vẫn không quên câu hỏi ngày ấy: 'anh có từng yêu em không?'
Hôm ấy là sinh nhật của Tần Nhân Mã - người con trai cô yêu suốt 2 năm dài. Đáng lí ra cả hai đã hẹn nhau tại một nhà hàng Pháp nổi tiếng trong lòng thành phố, cô sẽ vui vẻ cùng anh đón mừng tuổi mới. Đột nhiên sát giờ anh lại bất ngờ thay đổi, hẹn địa điểm thành công viên gần bệnh viện nơi cô làm.
Sau giờ làm việc, cô nhanh chóng đến đúng điểm hẹn, từ xa Thiên Bình đã thấy được anh, bóng lưng cao to vững chắc ấy không bao giờ cô nhầm lẫn được. Cô bất ngờ ôm anh từ sau lưng, thường thì anh sẽ vui vẻ nắm lấy tay cô, quay người lại, cưng chiều hôn cô một cái. Nhưng hôm nay anh lại không làm vậy, anh đứng im bất động. Có chuyện gì sao?
- "Anh sao vậy?"
Thả lỏng tay ra, Thiên Bình rụt rè rút tay ra khỏi người anh, giọng nói mang vài phần lo sợ theo đó khẽ vang lên. Anh không trả lời, sự im lặng bất thường ấy khiến cô có chút lo lắng.
- "Có chuyện gì sao anh?"
Đi đến trước mặt Nhân Mã, Thiên Bình vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp, ánh mắt cô nhìn anh mang sự hồi hộp và mong chờ.
Tần Nhân Mã lúc này mới ngước mắt lên trực tiếp nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp ấy đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, là vì cô sợ hay là vì mệt khi phải chạy đến đây cho kịp giờ? Đôi mắt tím lóng lánh một màn nước mỏng, lâu lắm anh mới ngập ngừng lên tiếng:
- "Chúng ta... chia tay đi."
Thiên Bình như không tin lời anh nói, cô cười gượng bảo - "Anh nói đùa gì kì vậy? Lấy chuyện chia tay ra làm trò đùa em không vui đâu đấy."
- "Anh không đùa."
- "...Tại sao?"
Thiên Bình tắt hẳn nụ cười, đồng tử dao động nhìn thẳng vào mắt anh. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cô là muốn anh nhìn thẳng vào mắt cô để trả lời, cô không tin là anh đã hết yêu cô.
Im lặng một lúc lâu, anh thành thật mở lời đáp lại cô - "Em nghĩ xem, tôi đường đường là một ca sĩ nổi tiếng, làm sao có thể quen một y tá vô danh như em. Em đừng ảo tưởng nữa, tôi chỉ đùa giỡn với em thôi!"
Hãy nói với cô rằng những câu nói vừa rồi hoàn toàn không phải từ miệng Tần Nhân Mã thốt ra đi. Sao anh lại nói những lời đó nhẹ nhàng như thế, anh có biết trái tim cô đau lắm không?
- "Anh có từng yêu em không?"
Một câu, sáu chữ, một ý nghĩa. Anh hãy giúp cô trả lời câu cô muốn nghe nhất đi.
Nhân Mã thoáng bất ngờ vì câu hỏi của cô, anh vô thức đánh tầm mắt trốn tránh cái nhìn của người con gái phía trước, sâu thẳm trong lòng Nhân Mã là một cảm giác đau đớn tựa như hàng vạn con dao đang đâm vào cơ thể.
- "Không... Từ giờ cũng đừng làm phiền tôi nữa."
Lạnh lùng xoay người rời đi, anh nắm chặt tay thành đấm cố giữ cho bản thân không mềm lòng mà quay người lại nhìn cô, vì anh biết hiện giờ cô đang khóc, là khóc vì anh. Cô hãy quên anh đi, đừng nhớ anh nữa, anh không tốt như cô nghĩ đâu. Anh xin lỗi.
Có lẽ hôm ấy cô không nên hỏi anh câu đó, để bây giờ trái tim lại tổn thương thế này. Những chuyện xảy ra vào ngày hôm ấy, Thiên Bình luôn muốn chôn vùi tất cả vào một góc nào đó, mãi mãi cũng không muốn nhớ tới. Nhưng những thứ đã trải qua thì làm sao quên được, huống chi đó lại là quá khứ với người cô yêu thương nhất.
Đứng đây mãi mà không để ý rằng trời đã chuyển về tối, những cửa tiệm, những tòa nhà đã bắt đầu bật mở ánh đèn lấp lánh. Lãnh Thiên Bình di chuyển bước chân rời khỏi công viên.
Từ xa, chiếc xe Roll-Royce Sweptail đỗ lại đã lâu. Người con trai ấy vẫn im lặng theo dõi cô, mãi cho đến khi bóng cô đã khuất sau con hẻm, anh mới cho người nâng cửa kính xe.
- " Cậu Tần, bây giờ chúng ta đi đâu? "
Tài xế ngồi phía trên nhìn vào gương phản chiếu, hình ảnh người con trai ngồi ghế sau liền hiện rõ trong tầm mắt, gương mặt cậu càng ngày càng trở nên vô cảm kể từ ngày hai người rời xa, giọng nói dần theo tháng ngày cũng đã lạnh lẽo hơn rất nhiều - "Về nhà."
Chiếc xe lăn bánh di chuyển trên mặt đường nhựa mới. Anh biết bệnh viện cô làm nằm gần đây, đi làm về mỗi ngày cô đều phải đi qua chỗ này. Kể từ ngày hôm ấy, ngày nào anh cũng dừng ở đây quan sát cô một lúc như một thói quen. Lần nào cũng thế, mỗi khi cô đi qua công viên ấy đều dừng lại, anh biết lí do cô ở lại là vì chuyện của hai người, chỉ mong sao một ngày nào đó cô không bị đoạn tình cảm ấy níu lại nữa, lúc đó cô đã quên anh thì anh mới có thể yên tâm mà rời khỏi cô. Không phải anh không yêu Thiên Bình, anh rất yêu cô là đằng khác, nhưng... anh và cô mãi mãi là người của hai thế giới. Mãi mãi chẳng thuộc về nhau.
==========
.
[Thứ Sáu, năm 19 tháng 7 năm 2019]
Virgos Vivian
Edit: ididsthbad1313
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro